Tình Yêu Của Cô Nàng Đẹp Trai - Chương 8 - Tình Yêu Của Cô Nàng Đẹp Trai

Tình Yêu Của Cô Nàng Đẹp Trai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Tình Yêu Của Cô Nàng Đẹp Trai - Chương 8

Thế quái nào mà việc bố mẹ nó sắp về mà bọn này lại biết trước cả nó?

Mà thật ra cũng phải, báo cho thằng Duy biết thì may ra còn có cơm có cháo mà ăn, chứ nói với nó thì có cái tác dụng quái gì cơ chứ.

Nhìn nhìn cái đống lộn xộn trước mặt một lúc, nó nở ra một nụ cười, hai khóe miệng cũng đã sắp chạm đến mang tai.

Đánh chân vắt chéo như người mẫu trên sàn catwalk, nó lắc hông, uốn é.

o đi về phía thằng Duy.

Nhìn thấy cảnh này thì có ai mà không sợ cơ chứ! Nó tiến tới chỗ Duy, nhẹ nhàng đặt bộ móng vuốt lên người cậu, cả cơ thể tựa như không xương mà dựa cả vào người thằng bé.

- Duy, tao đói rồi, có gì ăn không?

Vẻ mặt thằng bé vẫn chưa hết được vẻ khiếp đảm, bàn tay cố gẳng ẩn nó ra.

Sau khi thoát được ma trảo kia, cậu cũng không khỏi đề phòng ngồi lui vào phía trong một chút rồi mới mở miệng trả lời.

- Bố mẹ mà.

y sắp về rồi, đợi thêm một chút nữa thôi.

Hai bác đi mấy tháng liền mà mày không thấy nhớ hay sao?

Rõ ràng là cái đồ bất hiếu, tao thật thất vọng về mày! Nó cũng không diễn kịch uốn é.

o nữa, mệt mỏi tiến đến cái ghế đối diện rồi ngồi phịch xuống.

Rướn người về phía bàn để tự rót cho mình một cốc nước.

Sau khi nốc hết cả cốc, nó mới hất mái tóc ra sau, trả lời.

- Hừ, chỉ cần họ đi mà không mua váy về, thay vào đó đặt may cho tao vài bộ quần áo bình thường thì tao nhất định sẽ rất cảm khích.

- Không phải có lần họ đặt về cho mày đó sao, nhưng mày đâu có thích.

Nhớ lại chuyện xưa, nó sầm mặt lại, nghiến răng ken két.

Đứng bật dậy ra khỏi ghế, nó dùng ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt thằng bạn chí cốt.

- Mẫu thân, họ gửi về trang phục cổ trang, sao tao sung sướng cho được?

Nó vừa nói xong câu đó thì cánh cửa nhà bật mở, sau đó là hai con người tóc vàng chóe, quần áo như kiểu vừa đi du lịch ở Hawaii về bước vào.

Mất một lúc hoàn hồn, nó mới ý thức được hai con khỉ lông vàng vừa xông vào chính là bố mẹ kính yêu của nó.

Vừa mới đứng dậy, định cúi người 30° chào thì nó đã bị tốc độ ánh sáng của hai người đó làm cho hoảng sợ.

Vừa chớp mắt một cái, hai con người còn đang tạo dáng ở kia đã không thấy đâu, quay đầu lại thì đã thấy họ cùng thằng Duy, con Linh ôm nhau thắm thiết, nước mắt giàn giụa như gia đình vừa tìm được người thân thất lạc giống như trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

Thế quái nào?

Nó mới chính là đứa con thân yêu của họ cơ mà, nhìn nó bây giờ giống khán giả xem truyền hình hơn đó.

- Úhuhu, hai bác ơi, con nhớ hai bác lắm, được gặp hai bác con hạnh phúc quá, huhuhu.

- Thằng Duy vừa nghẹn ngào gào rống lên, trên mặt tèm nhem cái thứ hỗn hợp của nước mũi và nước mắt, không hiểu là có nước dãi hay không.

- Bọn ta cũng nhớ con lắm, thằng nhóc này, đi biệt tích mấy năm trời mà không chịu gọi điện hỏi han gì hai ông bà già này, huhuhu.

- Bố mẹ nó cũng không hề kém cạnh trong cuộc thi Ai gào to hơn này, trên mặt cũng đầy là thứ hỗn hợp kinh dị đó.

Hai người vừa sụt sùi nghẹn ngào, tay thì không ngừng bóp nắn cái khuôn mặt kiếm tiền của thằng Duy.

- Hai bác, hai bác có nhớ con không?

Con ở nhà nhớ hai người mà lòng đau xót, ăn không ngon, ngủ không yên, hằng đêm cũng chỉ có thể cắn gối ngăn cho nước mắt tuôn rơi.

- Cũng may mà ông trời thương cho cái màng nhĩ của nó, con Nhi chỉ sụt sùi, nấc nở mà nghẹn ngào nói trong tiếng khóc.

Nhưng đổi lại thì cái bài diễn văn mùi mẫn của con nhỏ lại khiến nó ngứa cả tai.

- Hai đứa, bọn ta yêu hai đứa, đừng gọi ta là bác, gọi bố, mẹ đi hai đứa!

- Bố mẹ nó vừa âu yếm lau nước mắt cho bọn kia, cũng sụt sùi chưa hết, ánh mắt thâm tình nhìn nhau.

- Bố, mẹ.

- và ngay sau đó là những tiếng gọi đầy tình thương bật ra, làm ấm lòng một khác giả như nó.

Cảm thấy nguy cơ mình sắp được tắm trong nước mắt, dù rất muốn nhưng nó sẽ vẫn phải xen vào khung cảnh cảm động kia.

- Thế bây giờ đến tiết mục ăn cơm chưa?

Theo như bản thân nó tự nhận định thì bản thân vừa phun ra một câu hỏi với hàm ý sâu xa là nó đã đói và thúc giục mọi người ăn cơm.

Đồng thời thể hiện sâu sắc sự quan tâm sâu sắc về sức khỏe của nó đối với bọn họ, nhắc nhở bọn họ vào ăn cơm không thì lại ngất ra ở đấy.

Thế mà chẳng hiểu sao bây giờ đây nó lại bị cả bốn người kia nhìn với con mắt căm thù đến tận xương tận tủy.

Nuốt một ngụm nước bọt để lấy lại tinh thần, nó nở ra một nụ cười gượng gạo.

- Thế thôi con vào ăn trước, mọi người cứ ôm nhau tiếp đi nhé, hihii.

Đồ ăn Duy làm ngon lắm, lát sau vào mà hết thì đơn giản là con không có chịu trách nh.

Nó còn chưa phun hết câu thì trời đất đã đảo lộn, và giờ thì nó đang ngồi bệt trên sàn nhà, dùng bộ mặt con nai vàng ngơ nhác, đạp chết bác thợ săn để nhìn bốn con người đã yên vị trên bàn ăn rồi kia.

Thế quái nào mà nó lại bị hắt hủi như vậy chứ, đau lòng quá đi thôi.

Đau thương chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy, xoa xoa cái mông vừa mới có một vụ va chạm mạnh với sàn nhà, nó ngậm ngùi cầm lại nước mắt mà lết đến trước bàn ăn.

.

Đến thăm bệnh thì phải mang gì đến nhỉ?

Đứng gãi đầu gãi tai một hồi trong cửa hàng tạp hóa, nó quyết định làm theo lời các cụ đã dạy, mua một hộp sữa bột với một gói đường.

Ngoài ra thì trên đường đến bệnh viện nó cũng mua thêm một ít hoa quả nữa.

Nó chán ghét cái mùi bệnh viện, thực sự chán ghét cái mùi bệnh viện, lấy tay bịt lấy hai cánh mũi, nó chạy như bay vào trong thang máy.

Nhưng trong khoang thang nhỏ hẹp này không chỉ có mình nó mà còn có ba cô y tá xinh đẹp đang đứng nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

Thấy nó vào, mấy cô y tá liền trở nên.

kì lạ?

- Tầng 14, phiền chị bấm nút hộ em.

Nó nói, không quên kèm theo một nụ cười ấm áp.

Đây là bệnh viện lớn nhất cả thành phố với quy mô và tiêu chuẩn quốc tế.

Các bác sĩ, y tá ở đây tay nghề cũng rất cao, kể cả có là con ông cháu cha như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà chui cửa sau được.

Nhà nó cũng đầu tư vào cái bệnh viện này 1/4.

Thật ra đi thang máy kiểu này cũng hơi chóng mặt, cố chịu đựng lên đến tầng 14, nó cười cười tạm biệt với mấy cô y tá rồi đỡ trán đi ra ngoài.

Ngay lập tức khi cửa thang máy vừa đóng lại, tiếng hét phấn khích của ba cô gái kia vang lên làm nó giật mình, tý nữa thì trượt chân ngã.

Khẽ khàng đẩy cửa phòng bệnh ra, ló đầu vào và nó thấy cảnh tưởng thật là có phần lạnh lẽo.

Cả hai người, một người thì cầm quyển báo kinh tế chăm chú đọc, người còn lại thì cũng say mê xem tạp chí thời trang, áp thấp, áp thấp quá đi.

Cả hai người họ bị tiếng mở cửa làm cho mất tập trung, đồng loạt ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt khó chịu về phía nó.

Ngại ngùng cười hì hì bước vào, nó để túi đồ lên cái bàn trong phòng, tiến tới kéo lấy cái ghế ngồi xuống.

- Anh tỉnh lúc nào vậy?

Đã thấy trong người khá hơn tý nào chưa?

Nó nuốt một ngụm nước bọt, cố lấy can đảm chiến thắng cái vẻ mặt sầm sì của Quang Đức đại nhân.

Mình có làm gì đâu cơ chứ, lại còn cứu mạng anh ta nữa đó, lườm cái gì mà ghê vậy?

- Đêm qua, đã khá hơn.

Đáp lại nó là một câu không thể ngắn gọn kèm với giọng điệu lạnh đến thấu xương thấu tủy, áp thấp quá đi.

Quang Đức cố gắng phớt lờ đi sự tồn tại của nó trong căn phòng này.

Hắn không muốn mình dây dưa gì với thằng nhóc này cả, cái vũng bùn tình ái kia hắn còn chưa thể thoát ra, nay cũng không muốn lún sâu thêm một chút nào nữa.

Mà ông trời dường như cũng rất muốn trêu đùa hắn.

Trên đời này có đến hơn 7 tỉ người, sao lại là thằng nhóc này mang hắn đến bệnh viện cơ chứ.

Mà nghe một cô y tá nhiều chuyện kể lại, cậu ta lúc đó rất hoảng loạn, là lo lắng cho mình sao?

Ai da, không thể tự mình đã tình như vậy được nữa.

Nhìn khuôn mặt vẫn đang biến đổi thành mọi dạng trạng thái kia, cho là mình đã làm cho anh ta tức giận, nó đành phải vuốt mồ hôi, quay ra bắt chuyện với cái thằng nhóc vẫn đang lảm nhảm bắt bẻ lỗi thiết kế của người khác kia.

- Này nhóc, đã thấy khỏe hơn chút nào chưa?

Có cần gọi điện về báo cho gia đình cậu không?

Thằng nhóc nghe thấy câu hỏi của nó cũng không tiếp tục đọc tạp chí nữa, vứt sang một bên.

Tuy biết cậu ta nổi tiếng, giàu có hay cái gì gì, nhưng cũng phải báo về một tiếng cho gia đình đỡ lo chứ.

Nếu có thể thì bảo họ gửi người chăm sóc tới luôn.

Tuy ở đây có đội ngũ y tá hùng hậu, tận tâm, kinh nghiệm dồi dào, đây lại còn là khu vực phòng VIP nhưng dù vậy thì có người chăm sóc riêng vẫn hơn.

Nó cũng không thể ngày nào cũng vi vu đến đây được.

Tuy biết rằng bọn họ sẽ không bị ngược đãi, nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn lo lắng.

- Không cần đâu.

Mắt liếc thấy đồng hồ đã sắp đến giờ hẹn hò với con Nhi, nó liền cáo từ hai người mà chạy như bay đến điểm hẹn.

Trong phòng bệnh lúc nàu chỉ còn lại hai tên con trai mặt mày không cảm xúc, bao trùm là cả một bầu không khí im lặng.

Và sự im lặng thì rất có thể sẽ làm cho con người ta chán nản đến thối rữa ra, nhất là đối với một người năng động như Thiên Hy.

- Này anh kia.

Cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước, cố gắng lôi kéo sự chú ý của tên con trai kia.

Hắn nghe thấy tiếng gọi cũng di dời tầm mắt nhìn người kia một chút, rồi lại quay trở về trang báo đang đọc, thờ ơ trả lời.

- Tôi tên Quang Đức.

Con người gì mà thật đáng ghét, hắn nghĩ hắn cao giá lắm sao?

Bày ra một bộ dạng anh minh chảnh tuất trong cái phòng bệnh này cho ai xem.

Từ lúc hắn tỉnh dậy, cũng chưa có mở miệng xin lỗi được câu nào về việc tông phải cậu.

Cố nén lại cơn tức và ham muốn lao vào giật tóc người kia, Thiên Hy tiếp tục nói với nụ cười trên môi.

- Quang Đức, anh là quen cái bà chị kia sao?

Hai người là gì của nhau vậy?

Người yêu, họ hàng?

Hay cái gì?

Hắn thật sự bực mình vì cái tên nhiều chuyện này, còn đang định cho cậu ta ăn bánh bơ thì hai chữ bà chị lọt vào tai hắn.

Thằng nhóc ngu xuẩn kia đang nói cái gì vậy, dù là mắt có mờ đi chăng nữa thì cũng đừng có nhầm lẫn buồn cười như thế chứ.

Thiên Hy cảm giác như mình đang nói chuyện với một cái gối, vì tên kia không hề trả lời cậu mà mặt còn đơ ra, hay là lão này bị thiểu năng?

Không thể nào, người thiểu năng sẽ không đọc tạp chí kinh tế một cách chăm chú như vậy chứ.

- Sao cậu lại gọi cậu ta là bà chị?

Cuối cùng thì cái bị thịt kia cũng trả lời lại.

Cậu cảm thấy thật lạ, tuy cô ta đúng là không được giống con gái cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi là ai cũng tưởng nhầm thành con trai đi.

Ai da, có lẽ cậu lại phải làm người tốt, khai sáng đầu óc cho cái tên đần độn này rồi.

- Thoạt qua nhìn tôi cũng tưởng con trai đó, nhưng nhìn kĩ lại thì chính là con gái.

Cô ta lúc bị tôi phát hiện cũng sửng sốt lắm, chắc không nghĩ rằng trên đời lại có người mắt tinh như tôi đi.

À mà đấy, tôi hỏi anh, anh quen chị ý à?

Thì ra cậu lại là con gái à, thật đáng tội chết vì đã làm bổn vương ta đây phải khổ tâm lâu như vậy đấy.

Mắt nhìn người của bổn vương thì sao mà sai được, ta đây từ trước đến nay vẫn là thích con gái.

Hừ hừ, vậy mà cũng không thèm giải thích lấy một câu, cứ để hắn ôm mối tình sầu não mà tức giận đập phá đồ đạc.

Đến đêm cũng khó có thể ngủ được vì cứ nhắm mắt lại là xuất hiện hình ảnh của người ấy.

Thật là.

Mai Linh, cô đã làm tôi khổ tâm quá nhiều rồi! Đễ chờ xem, xem tôi xử tử cô thế nào.

Ở một quán cafe cách đó không xa, Mai Linh bỗng cảm thấy như có một dòng điện chạy xẹt qua sống lưng mình, báo hiệu điềm không lành hay chăng?

- Tôi và cô ta, ưm, là người yêu.

Hắn nhếch mép, nhìn thẳng vào thằng nhóc kia, nói rõ từng chữ.

Đừng tưởng hắn không nhìn ra, chắc chắn thằng nhóc này không ít thì nhiều cũng đã có ý với người kia rồi.

Đánh đòn phủ đầu luôn là chiêu hiệu quả nhất.

Thiên Hy nghe vậy cũng không nói gì nữa, trong lòng mất hứng hẳn.

.

Sau một tháng ra ra vào vào bệnh viện thường xuyên, cuối cùng thì hai người kia cũng chấp nhận ra viện, trở lại cuộc sống bận rộn như trước, nó cũng không phải ngửi mùi thuốc sát trùng nữa.

Để mừng cho hai đại nhân vật không hẹn mà cùng nhau vào viện, nên giờ đây, việc tổ chức tiệc mừng là không thể thiếu.

Và một việc nữa, nó lại là một nhân vật vĩ đại mà không thể không tới.

Và nó thì chính là không muốn tới một chút nào.

Giờ đây nó thực nhớ cái phong thái lạnh lùng của tên hội trưởng kia, bây giờ hắn lại quay trở về bản tính lắm chuyện xưa cũ rồi.

Chải chuốt qua loa một chút, nó bắt đầu đi đến nơi tổ chức tiệc.

Bữa tiệc vô nghĩa này lại được tổ chức vô cùng hoành tráng vì cả hai nhân vật chính đều tổ chức chung.

Nhà hàng Sakura là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất trong khu vực Đông Nam Á với diện tích cũng như quy mô vô cùng lớn.

Bên trong được trang hoàng vô cùng hoa lệ với ánh đèn và những bức tượng nghệ thuật.

Bước vào đây mà nó cảm giác như mình vừa lạc vào cung điện của Châu Âu vậy.

Ừ thì nó là con nhà giàu nhưng lại rất ít khi đi đến những nơi xa hoa như thế này, nên bây giờ có chút không quen.

Ngồi hàng quán vỉa hè quen rồi, giờ đây nhìn đống đèn chùm với đài phun nước thì quả thật là không được tự nhiên cho lắm.

- Đã đến rồi?

Một giọng nói vang lên từ sau lưng nó, khỏi cần quay lại cũng biết là thằng nhóc láo lếu kia.

Mắt vẫn không rời khỏi những trang trí hoa lệ kia, nó thuận miệng đáp lại.

- Đã đến rồi, bây giờ đã được ăn luôn chưa?

Thật sự là rất đói, sáng nay ngủ dậy muộn, còn chưa kịp ăn sáng đã phải chạy như bay đến trường.

Nghe một bài cải lương càu nhàu của bảo vệ đại nhân, rồi thì lại đến những câu rót mật vào tai của đám con gái.

Buổi trưa thì được tặng thật nhiều cơm hộp, y như trong phim Hàn Quốc.

Nhưng còn chưa kịp cho miếng đầu tiên vào miệng thì đã bị thằng Duy sút bay đi.

Đến giờ thì cũng đã muốn đói đến ngất lăn ra sàn.

- Nếu đói thì có thể ăn trước đi, cậu thích tiệc buffet mà nhỉ.

Giờ này còn sớm, khách chưa đến đâu.

Quang Đức không biết xuất quỷ nhập thần như thế nào mà hiện ra.

Vốn là sẽ giật mình, nhưng cũng không còn sức mà giật nữa rồi.

Nó như bị thôi miên tiến về phía đồ ăn, nhanh nhẹn lấy đĩa gắp vài món vào.

Cảm giác như được hồi sinh vậy, mà đồ ăn cũng rất là ngon, hơn cả tay nghề của đầu bếp nhà nó nữa.

Một lát sau, khách khứa bắt đầu kéo nhau tới ngày một đông, nó cũng không có ngồi ăn nữa mà lui về một góc đứng.

Nó không thích những chỗ quá náo nhiệt như thế này, chưa kể khách thì cũng chỉ toàn là mấy hotgirl hotboy không thì cũng là mấy công tử nhà giàu.

Hai tên này quả thật màu mè, tổ chức tiệc thì ăn xong đi về có phải là nhanh không, đây lại còn bày đặt phát biểu cảm tưởng với chẳng cảm ơn trời đất.

Giọng nói phát ra đều đều làm nó cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Ngồi xuống một cái bàn gần đó, nó gục đầu xuống, dần dần tiến vào giấc ngủ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tinh-yeu-cua-co-nang-dep-trai-chuong-8-239703.html