Tôi Làm Điều Đó Vì Cậu - CUỘC SỐNG MỚI - Tôi Làm Điều Đó Vì Cậu

Tôi Làm Điều Đó Vì Cậu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Tôi Làm Điều Đó Vì Cậu - CUỘC SỐNG MỚI

Tôi không biết phải làm sao cả tôi không có dũng khí đối mặt với tình yêu của mình vì đó là một tình yêu tội lỗi

Người con trai trước mặt Nhã Điềm có một gương mặt hao hao Nam Thành chính vì vậy mà đã làm cho Nhã Điềm có một chút nhầm lẫn vào một năm trước khi lần đầu tiên chuyển vào trường Đăng Du.

- Nói chuyện thì được rồi không cần phải nắm chặt tay như vậy.

_ Khải Huy bực dọc, hắn không muốn thấy bất cứ người con trai nào thân thiết với Nhã Điềm ngoài hắn ra.

Tuấn Nguyên nghe được câu này liền buông tay ra, cậu ta buông vì không muốn làm Nhã Điềm khó xử chứ không phải vì những lời cảnh cáo của Khải Huy.

- Tôi đến đây tìm cậu.

Tuấn Nguyên nhìn Nhã Điềm cười nhẹ, cậu ta vẫn không quên cái ngày lần đầu tiên gặp nó, Nhã Điềm chạy đến từ phía sau ôm cậu ta thật chặt nước mắt giàn giụa.

- Vậy.

vậy sao?

Nhã Điềm đã cố tránh mặt nhưng không ngờ Tuấn Nguyên vẫn không bỏ cuộc.

- Có gì chúng ta lại một chỗ nào đó ngồi rồi nói.

_Thục Đoan thấy tình hình có vẻ căng thẳng.

Rồi cả bốn người cùng vào một góc của căn tin của trương để nói chuyện, đúng là mọi chuyện chỉ đơn giản là Tuấn Nguyên về quê ngoại sống và sẽ chuyển trường, thật ra chính cậu cũng không ngờ rằng Nhã Điềm cũng chuyển trường đúng nơi mà cậu định học.

Cậu càng tin rằng giữa cậu và nó có một sự ràng buộc.

Khải Huy vẫn không thôi thắc mắc về người con trai này có thật là đơn giản là chỉ trùng hợp chuyển đến hay không, hay chính cậu ta đã dàn dựng mọi chuyện một cách trùng hợp.

Một năm qua Nhã Điềm học chung với Tuấn Nguyên thật ra có bao nhiêu chuyện xảy ra hắn cũng không biết, giữa họ đã có những đoạn tình cảm như thế nào hắn cũng không rõ, chỉ biết trong lòng hắn dâng lên một chuỗi nghi hoặc cả những mạch cảm xúc phức tạp, một chút ghen tuông vớ vẩn.

Khải Huy không thích ánh mắt của Tuấn Nguyên nhìn Nhã Điềm, nó giống như ánh mắt của Nam Thành nhìn Nhã Điềm.

Phải chăng Nhã Điềm lại một lần nữa yêu ánh mắt đó.

Khải Huy thật sự không muốn nghĩ tới rằng một lần nữa hắn lại đánh mất Nhã Điềm.

Cả bốn nói chuyện không lâu, chủ yếu là cuộc làm quen giữa Tuấn Nguyên và hai người còn lại.

Thục Đoan thì không nói gì nhiều cô chỉ là cảm thấy người con trai này không phải chỉ đơn giản là chuyển trường một cách trùng hợp mà chính xác hơn là nhắm vào nơi Nhã Điềm mà chuyển đến.

- Thôi chúng tôi phải về đây, hẹn gặp lại cậu sau.

_Nhã Điềm tạm biệt Tuấn Nguyên rồi cùng Khải Huy và Thục Đoan đi về.

Trên đường về, Nhã Điềm như người mất hồn nó không muốn nhớ đến người con trai đó nhưng một lần nữa người đó lại xuất hiện.

Khải Huy không muốn nói đến chuyện đó nữa, hắn không muốn thừa nhận rằng Nhã Điềm có tình cảm với Tuấn Nguyên nhưng nhìn vào ánh mắt đau thương kia hắn không thể biết được có bao nhiêu u sầu.

- Thật ra giữa cậu và Tuấn Nguyên đã xảy ra chuyện gì?

- Không có gì cả, cậu đừng quan tâm

.

Phải những chuyện xảy ra đã là một chuỗi đau khổ hà cớ gì phải nhớ lại, nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới sẽ học cách chấp nhận đối mặt.

-------------------------

Gió khẽ thổi ngoài cửa sổ, tiếng lá nghe xào xạc như tiếng nói của thiên nhiên, màn đêm lại bao phủ khơi gợi nhiều kí ức mong manh.

Nhã Điềm không thể quên được ngày đó, một ngày mưa lâm râm của một buổi chiều tà.

Nhã Điềm hì hục lôi kéo cái vali nặng trịch vào cổng trường Đăng Du để lần mò tìm kí túc xá, trường này rất rộng nên Nhã Điềm phải dốc hết sức mà kiếm.

Đi được một quảng khá xa, thấp thoáng một một bóng người trong mưa.

Nhã Điềm như đứng không vững, mắt nhòe đi cố chạy thật nhanh đến gần người đó.

Càng nhìn từ phía sau Nhã Điềm lại không kìm được mà bật khóc chạy đến ôm người đó thật chặt, nói trong nghẹn ngào.

- Là.

là cậu phải không Nam Thành?

Người con trai như chết sững tại chỗ, cậu cũng đang đi tìm kí túc xá không nghĩ là ở đây có cô gái nào bạo dạn đến nổi ôm chặt lấy cậu không buông còn kêu tên người khác

.

- Bạn à, bạn nhầm người rồi tôi không phải người bạn gọi đâu.

- Không.

không là cậu.

là cậu mà đừng gạt tôi.

Người con trai thở dài ngao ngán cố gỡ tay Nhã Điềm ra khỏi người, xoay người lại nhìn vào Nhã Điềm.

- Bạn nhìn kĩ này tôi không phải người đó.

Nhã Điềm ngước cặp mắt long lanh nhìn người đó, đôi mắt chợt sáng lên chứa tia ngượng ngùng bao phủ bởi những giọt lệ trong suốt.

- Xin.

xin lỗi!

- Không sao, bây giờ tôi đi được rồi chứ.

- Được, mà khoan cậu có thể chỉ tôi.

khu kí túc xá ở đâu không?

Nhã Điềm mặc dù vẫn còn xấu hổ nhưng cũng cố lấy lại bình tĩnh để hỏi, quả thật về dáng dấp hai người đều rất giống nhau hèn gì nó nhìn nhầm.

- Vậy cậu đi theo tôi, thật ra tôi cũng không biết nhưng đi chung cũng tốt.

Nói xong người con trai nở một nụ cười đến thân thiện nhìn Nhã Điềm.

- Cậu tên gì vậy?

- Tôi tên Tuấn Nguyên, còn cậu?

- Tôi tên Nhã Điềm.

Cứ thế hai người vừa nói chuyện vừa tìm khu kí túc xá, tìm được mỗi người mỗi hướng tìm phòng của mình vì khu nam và khu nữ khác nhau.

Và rồi định mệnh lại để hai con người gặp nhau trong tình cảnh không bình thường học chung nhưng tuyệt nhiên một chút tiến triển về tình cảm cũng không có vì tim Nhã Điềm vốn đã có một hình bóng khác.

Nhớ lại hồi ức ấy Nhã Điềm khẽ cười một cái, sự thật vẫn là sự thật Nam Thành không còn tình yêu kia cũng không còn.

Nam Thành tôi lại quên là cậu không còn, nếu như lúc đó tôi không thừa nhận tôi không hề yêu cậu thì đã không xảy ra chuyện đó rồi đúng không?

Cậu giận tôi lắm đúng không?

Tôi không biết phải làm sao cả tôi không có dũng khí đối mặt với tình yêu của mình vì đó là một tình yêu tội lỗi

------------------------------

Khải Huy cả người khó chịu từ khi nhìn thấy Tuấn Nguyên, sao hắn có một chút bất an không nói nên lời.

Khải Huy có cảm giác Nhã Điềm cố lãng tránh hắn, từ khi Nam Thành xảy ra chuyện nó không hề muốn tiếp xúc với hắn.

Bây giờ đã thay đổi hơn trước một chút nhưng vẫn còn khoảng cách là lí do vì sao, chẳng lẽ lại vì Tuấn Nguyên.

Những câu hỏi cứ xoay quanh làm Khải Huy vô cùng phiền muộn, hắn nằm xuống giường nhắm mắt chiếc khuyên tai lại lóe sáng một tia lạnh lẽo mang theo nhiều tia tâm sự.

Hắn không nhớ cái ngày đó đã có chuyện gì xảy ra giữa Nhã Điềm và Nam Thành nhưng tuyệt nhiên hắn chắc rằng chuyện này chắc hẳn có liên quan đến hắn nên trước khi ra đi Nam Thành vẫn nở một nụ cười trong hơi thở yếu ớt vẫn cố nói trong đứt quãng bảo hắn phải chăm sóc Nhã Điềm thật tốt.

Nhã Điềm chỉ khóc liên tục xin lỗi Nam Thành rồi ngất đi trong vòng tay hắn khi biết Nam Thành không còn nó đột nhiên tránh mặt hắn.

Mọi chuyện sau đó cứ diễn ra như thế cho đến bây giờ bí mật giữa Nam Thành và Nhã Điềm hắn cũng không được biết.

Trước khi Nam Thành xảy ra chuyện cậu có hỏi hắn:

Khải Huy, cậu thích Nhã Điềm đúng không?

Khải Huy giật mình không nói nên lời, Nam Thành tại sao lại hỏi như vậy trong khi hai người họ đang yêu nhau kia mà.

Khải Huy lắc đầu phủ nhận, hắn không thể thừa nhận mình thích Nhã Điềm khi người trước mặt là bạn thân hắn.

Nhưng vừa nhận được câu trả lời không có của Khải Huy, Nam Thành chỉ nói một câu khiến hắn không khỏi hối hận.

Cậu tưởng làm như vậy tôi sẽ vui sao?

Phải hắn đã làm một chuyện ngốc nghếch là thà câm lặng để Nhã Điềm đến với Nam Thành mà không nói một lời, nhưng chẳng phải Nhã Điềm thích Nam Thành sao, chuyện hắn thích nó thì có liên quan gì cũng đâu có thay đổi được tình cảm của Nhã Điềm thà để một mình hắn chịu đựng như vậy sẽ vẹn cả đôi đường.

Hai người họ vẫn là bạn thân của hắn, hắn sẽ cố quên Nhã Điềm để tìm một cô gái khác.

Có lẽ mọi chuyện không như hắn nghĩ, Nam Thành đã biết và chuyện diễn ra sau đó như một giấc mơ hắn còn không ngờ tới huống hồ là Nhã Điềm.

Bây giờ lại xuất hiện thêm một người mang theo cả quá khứ đó hiện về có phải ông trời trêu ngươi hắn không

.

-----------------------------

Bảng thông báo trường Đăng Phương đông nghẹt học sinh, họ chen chúc nhau xem kết quả thi tuyển, thời gian trôi nhanh thoắt cái đã qua một tuần Nhã Điềm cứ đi lanh quanh trong nhà rồi cùng Khải Huy dạo đây đó và hôm nay đã có kết quả thi tuyển.

Nhã Điềm học ban A cùng ban với Khải Huy, Thục Đoan học ban C vì cô yêu thích các môn xã hội chính vì thế cô có một tâm hồn sâu sắc và đa cảm, bản tính ôn nhu am hiểu tâm lí người khác điều này của cô giống với Nam Thành nhưng tuyệt nhiên cô chẳng bao giờ có cảm giác đặc biệt với Nam Thành kể cả Khải Huy cũng không.

Khi biết được danh sách lớp Nhã Điềm được Khải Huy đưa đi xem lớp, Thục đoan cũng chỉ theo sau cô một cảm giác giữa Khải Huy có gì đó lành lạnh chen giữa họ nhưng cô biết chuyện này rất khó giải quyết hãy cứ để mọi thứ diễn ra bình thường sẽ tốt hơn.

Xem lớp xong, Nhã Điềm lại được Thục Đoan dẫn đi xem khu kí túc xá nữ, hôm nay có rất đông học sinh đến tham quan kí túc xá, Thục Đoan và Nhã Điềm được sắp cùng phòng và còn có hai người nữa nhưng hình như họ chưa đến nên không thấy.

Thật ra đây là căn phòng cũ mà Thục Đoan đã ở năm ngoái có lẽ thành viên không thay đổi chỉ là có một người chuyển trường nên Nhã Điềm mới được xếp vào.

Về phần Khải Huy, hắn cũng đi xem phòng của mình hắn được sắp chung phòng cùng ba người con trai khác trùng hợp thay trong đó có cả Tuấn Nguyên cũng may là không học chung lớp, hắn không nghĩ rằng một lần gặp thì suốt năm gắn chặt.

Hai người còn lại là người hắn quen đều thông qua Thục Đoan.

Mọi thứ xem như ổn, cả ba lại cùng nhau la cà tại quán kem rồi mới về.

Sắp tới chắc chắn còn nhiều điều tốt đẹp chờ đón Nhã Điềm ở phía trước.

Thục Đoan cùng Nhã Điềm vào nhà, Khải Huy nói là có việc bận nên chẳng vào nhưng thật ra hắn có cảm giác rất khó chịu khi bắt gặp ánh mắt lãng tránh của Nhã Điềm, kể từ ngày gặp Tuấn Nguyên dường như Nhã Điềm lại trở nên trầm lặng hơn.

- Cậu và Khải Huy lại có chuyện sao?

Thục Đoan vừa vào đến phòng Nhã Điềm đã không kìm được tò mò, người tinh ý như cô rất dễ nhận ra nhưng bảo cô im lặng thì thật rất khó.

- Không có.

Nhã Điềm thở dài, không biết tại sao nó lại sợ ánh mắt Khải Huy nhìn nó một tia nhìn lãnh đạm kèm theo sự chua xót, là lỗi do nó chăng?

Nó lại không nghĩ như vậy rõ ràng năm đó nó tận mắt thấy Khải Huy cùng một cô gái rất thân mật, nó không biết tại sao lúc đó nước mắt lại rơi tim nó đau lắm và ngay sau đó không lâu nó chấp nhận lời yêu của Nam Thành, nó cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Nam Thành nó nhẫn tưởng nó yêu Nam Thành nhưng nó sai rồi.

Và cái hậu quả của việc chấp nhận lời yêu vội vàng nó đã gây ra một hiểu lầm không đáng có và mãi mãi nó không tha thứ cho bản thân được.

- Hai người nhìn nhau cười gượng gạo như vậy tưởng tôi không nhận ra hay sao?

- Tôi đã bảo là không có mà.

- Vậy thôi bỏ qua chuyện đó đi, vậy còn chuyện giữa cậu và Tuấn Nguyên là thế nào?

- Giữa tôi và Tuấn Nguyên không có gì cả.

- Là bạn thân tôi mới hỏi cho rõ tôi nghĩ cậu nên xem lại tình cảm của mình đi.

Là chuyện trong quá khứ tôi không muốn khơi gợi nhưng cậu có chắc rằng lúc trước cậu yêu Nam Thành không?

Một câu nói của Thục Đoan không khỏi làm cho Nhã Điềm bàng hoàng, người mà Nhã Điềm yêu thật sự là ai đến bây giờ nó vẫn đinh ninh chỉ có Nam Thành mà thôi.

Nó không nghĩ từ trước đến nay nó nhớ về Nam Thành là vì cảm thấy có lỗi chứ không phải là yêu.

- Tất nhiên.

chắc rồi.

- Cậu tốt nhất không nói dối, thôi tôi về đây, cậu chuẩn bị đi ngày mai chúng ta sẽ đến kí túc xá.

- Tạm biệt.

Nhã Điềm nằm vật ra giường mệt mỏi ngủ thiếp đi, tan biến hãy tan biến đi tất cả những phiền muộn những lo toan bấy lâu để sống vui hơn ngày trước.

-------------------

Trên tay cầm cả đống hành lí cùng đồ đạc lỉnh kỉnh Nhã Điềm cùng Thục Đoan và Khải Huy lại lê bước vào kí túc xá.

Khải Huy còn xách thay cho cả Nhã Điềm, Nhã Điềm cứ bước đi thật nhanh trên sân trường Đăng Phương một mực thúc giục Khải Huy đi nhanh lên một chút nhưng không hề để ý đến bộ dạng nhăn nhó khó coi của Khải Huy.

- Khải Huy đi nhanh lên!

- Nè, là tôi xách đồ giùm cậu đó không biết nặng sao?

- Hửm?

Hì tôi quên mất!_Nhã Điềm dừng bước nhìn Khải Huy cười trừ.

Thục Đoan vẫn như vậy vẫn điềm tĩnh chẳng có gì thay đổi, cô không nhớ đã bao lần họ cùng nhau vui vẻ như thế này nhưng cô cũng không thể quên giữa họ còn có một nút thắt chưa gỡ được.

Khải Huy đem tất cả đồ đạc của Nhã Điềm trước cửa phòng rồi cũng về lại khu kí túc xá nam.

- Tới nơi rồi, hai cậu vào đi!_Khải Huy nhìn Nhã Điềm nở một nụ cười.

- Cảm ơn.

_Nhã Điềm lấy hành lí từ tay Khải Huy rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Chờ bóng Khải Huy khuất sau dãy hành lang, Nhã Điềm cùng Thục Đoan bước vào phòng của mình, Thục Đoan có vẻ đã quen với nơi này nhưng Nhã Điềm thì còn hơi lạ lẫm.

Căn phòng của hai người ở lầu hai không khí khá thoáng đãng.

Nhìn xuống phía dưới có thể thấy một hồ nước tròn xung quanh có bóng mát và đây thường là nơi học sinh ngồi đọc sách hay ôn bài đôi khi tám chuyện.

Hồ nước trong vắt nhưng tĩnh lặng và lạnh lẽo thậm chí khá sâu nếu vào mùa đông vô tình ngã xuống có thể lạnh cóng.

Những tia nắng ban chiều khẽ chiếu rọi vào đáy hồ ánh lên những ánh sáng lung linh.

Thục Đoan cùng Nhã Điềm sắp xếp tất cả đồ đạc đâu vào đấy nghỉ ngơi được một lát thì có hai người con gái bước vào nhưng một trong hai người làm Nhã Điềm vừa ngạc nhiên vừa dâng lên một cảm xúc kì lạ.

- Chào chị Khánh Vy, chào Anh Trúc hai người mới lên sao?

Thục Đoan nở một nụ cười chào hai người dù sao cũng ở chung một năm nên họ cũng khá quen rồi.

- Ừm chị mới lên, đây là bạn cùng phòng mới chuyển đến sao?

_Khánh Vy nở một nụ cười xả giao nhìn Nhã Điềm.

- Dạ, em là Nhã Điềm.

Khánh Vy chỉ nhẹ gật đầu rồi về giường của mình cũng chẳng nói thêm gì, dáng vẻ có một chút gì đó lạnh lùng bất cần làm Nhã Điềm không khỏi thắc mắc cùng một dòng cảm xúc phức tạp xẹt ngang.

Anh Trúc nhìn Nhã Điềm nở một nụ cười nhưng trong lòng lại không có một chút thiện cảm, đơn giản là gặp người quen nên chào hỏi mà thôi.

- Chào Anh Trúc đã lâu không gặp.

_Nhã Điềm cười thân thiện chào Anh Trúc.

- Chào đã lâu không gặp, nhưng tôi nghe nói cậu học ở một nơi rất tốt tại sao lại chuyển về đây không phải là phạm lỗi nên bị đuổi ra khỏi đó chứ?

Anh Trúc nhìn Nhã Điềm thoáng một cái rồi về chỗ của mình liền buông lời châm biếm.

Nhã Điềm thoáng biến sắc, những năm trước nó học chung Anh Trúc cũng chẳng thân thiết gì nên không hiểu nhau cho lắm nhưng có một điều nó biết rất rõ Anh Trúc thích Khải Huy.

Cả ba người ngạc nhiên nhìn Anh Trúc, Anh Trúc vẫn thản nhiên như không, Anh Trúc vốn nghĩ rằng chuyện mình nói hoàn toàn là sự thật.

- Dĩ nhiên không rồi, vì tôi nhớ nhà nên chuyển về đây học để có thể thường xuyên về nhà hơn.

Nhã Điềm lấy lại bình tĩnh đáp trả Anh Trúc nhưng nó biết Anh Trúc từ đầu vốn không thích nó.

Trái lại nó vẫn xem Anh Trúc là bạn mong một ngày nào đó Anh Trúc có thể hiểu nó hơn.

- Tôi cũng mong mọi chuyện không như tôi nghĩ.

_Anh Trúc lại nở một nụ cười nữa miệng.

- Cảm ơn cậu quan tâm.

Không khí căn phòng có một chút căng thẳng và ngột ngạt, Khánh Vy dọn dẹp xong cũng đi ra ngoài cô thường thích ở một mình, năm nay đã là năm cuối cấp nên Khánh Vy phải vất vả hơn rất nhiều.

Thục Đoan và Nhã Điềm dọn dẹp xong cũng đã xế chiều cả hai lại cùng nhau đi dạo xung quanh coi như tản bộ cho tâm trí thanh thản một chút.

---------------------------

Khải Huy về phòng của mình cũng sắp xếp đồ đạc nhưng vừa bước vào phòng hắn đã thấy Tuấn Nguyên đã có mặt kể cả Tần Trực và anh Nhất Khang cũng có mặt tính ra hắn là người đến muộn nhất.

Khải Huy và Tuấn Nguyên nở một nụ cười gật đầu chào theo lệ.

- Chào Khải Huy đến muộn vậy?

_ Tần Trực nở một nụ cười.

Tần Trực học ban C cùng Thục Đoan nhưng lại được sắp ở cùng phòng với Khải Huy, tính tình Tần Trực cởi mở dễ gần nên rất dễ nắm bắt tâm lí người khác điều này khá giống với Thục Đoan.

Nên những cảm xúc của Khải Huy thường bị Tần Trực nắm bắt một cách dễ dàng.

- Chào tôi bận một chút việc.

Khải Huy mệt mỏi quăng hành lí lên giường ngồi xuống đó nghỉ mệt.

- Bận việc sao?

Anh thấy em xách đồ giùm một cô bé mới chuyển trường nha!_ Nhất Khang nở một nụ cười trêu chọc, từ trước đến giờ anh chỉ thấy hắn đối tốt với Thục Đoan, anh còn nghĩ hắn thích Thục Đoan.

Vừa nghe Nhất Khang nói xong Khải Huy nhếch lên một nụ cười, Tuấn Nguyên cũng giật mình còn Tần Trực thì hai mắt sáng quắc chạy lại cạnh Khải Huy.

- Khai mau cô bé nào?

Xinh không?

Cùng ban sao?

_ Tần Trực tuôn một tràn câu hỏi làm cho Khải Huy không khỏi giật mình.

- Làm gì mà hỏi dữ vậy, là bạn cũ của tôi học cùng ban.

- Là Nhã Điềm sao?

_Tuấn Nguyên không khỏi tò mò hỏi lại.

Nhất Khang và Tần Trực ngạc nhiên nhìn Tuấn Nguyên, họ cũng mới biết nhau không nghĩ Tuấn Nguyên cũng biết đến cô bé kia.

- Phải.

_Khải Huy nhẹ gật đầu hắn thừa biết Tuấn Nguyên rất quan tâm đến chuyện này.

- Tuấn Nguyên cậu cũng biết cô bé đó sao?

_Tần Trực từ vặn vẹo hỏi Khải Huy bây giờ lại quay sang Tuấn Nguyên chấp vấn.

- Biết! Từng học chung.

Vừa nghe xong, Tần Trực nở một nụ cười thích thú còn Nhất Khang nhìn thái độ của Khải Huy và Tuấn Nguyên cũng đủ hiểu khẽ cong môi nhếch lên một nụ cười.

Nhất Khang cũng là một học sinh cuối cấp, thành tích học tập vượt bậc xứng đáng là bậc đàn anh trong trường lúc trước anh rất vui tính nhưng vì một cô gái anh trở nên trầm lặng hơn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-lam-dieu-do-vi-cau-cuoc-song-moi-237069.html