Tôi Làm Điều Đó Vì Cậu - HOÀI NIỆM - Tôi Làm Điều Đó Vì Cậu

Tôi Làm Điều Đó Vì Cậu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Tôi Làm Điều Đó Vì Cậu - HOÀI NIỆM

- Vì sẽ có người khác thay tôi yêu cậu.

Nhã Điềm ôm Khải Huy mà ngủ ngon đến khi về đến trước cửa nhà, Khải Huy dừng xe nhẹ gỡ tay nó ra nhưng cũng đúng lúc nó giật mình dụi dụi mắt.

- Tới nhà rồi à?

- Phải, tới rồi cậu vào nhà đi tôi về đây.

Nhã Điềm bước xuống xe vẫy tay chào Khải Huy rồi đi thẳng vào nhà.

Khải Huy đợi nó đóng cổng xong cũng đạp xe về mặc dù hắn biết tâm trạng nó lúc này cực kì tệ nhưng có lẽ nên để nó yên tĩnh một mình vậy.

Nhã Điềm vào nhà thì lúc này ông Lâm đã đi làm về đang ngồi xem ti vi thấy ông thì Nhã Điềm nở nụ cười, chạy đến ngồi cạnh ông nũng nịu như đứa trẻ đòi quà.

- Ba! Ba về rồi à, ba đã dùng gì chưa hay để con xuống bếp làm cho ba vài món nhé.

- Không cần đâu con gái ba ăn rồi, con mới về chắc cũng mệt thôi lên phòng nghĩ đi.

Ông Lâm nhã nhặn xoa đầu con gái đầy yêu thương, đây là đứa con duy nhất mà ông yêu thương hết mực đã cố ý đi học xa nhà đã một năm mặc dù ông cũng đi thăm Nhã Điềm nhưng làm sao bằng thấy con gái mỗi ngày quanh quẩn trong nhà, chốc chốc lại nũng nịu.

- Dạ vậy thôi con lên phòng đây, tối con nói chuyện với ba sau vậy.

Đi được vài bước Nhã Điềm lại nhớ đến mẹ:

- Thế mẹ đâu rồi ba?

- Mẹ con sang nhà Nam Thành rồi.

Bây giờ Nhã Điềm mới sực nhớ, nó nhớ là đã hẹn Thục Đoan ở đó vậy mà bây giờ lại về trước.

Lúc đưa nó về, Khải Huy định ghé lại nhưng vì thấy nó ngủ say quá nên chở nó thẳng về nhà luôn dĩ nhiên là nó không thể nào nhớ là đã bỏ Thục Đoan lại đó.

Nhã Điềm cũng chăng nói gì nữa nó chào ba rồi lại lên phòng, mẹ nó hôm nay cả buổi chiều chắc bận lắm không thể về nhà rồi, còn ba nó nghỉ trưa xong cũng phải đi làm xem ra buổi chều nay chỉ mình nó ở nhà thôi.

Lấy điện thoại nó nhắn tin cho Thục Đoan.

Tôi về nhà rồi cậu không cần đợi.

Tít.

tít tít.

tít

Tôi về rồi không cần lo, chúc cậu buổi trưa tốt lành

Nhận được tin nhắn của Thục Đoan nó mỉm cười, Thục Đoan lúc nào cũng quan tâm nó như vậy.

Cảm ơn cậu, chúc cậu buổi trưa tốt lành

Nó trả lời tin nhắn xong thì để điện thoại lên bàn, nghĩ xem nó nên làm gì để đốt thời gian.

Nghĩ vậy Nhã Điềm lôi một quyển tiểu thuyết ra đọc để đốt thời gian cho cả buổi chiều rãnh rỗi.

Nó chợt nhận ra rằng trong phòng mọi thứ không hề thay đổi, vẫn những vị trí đó không có chút gì gọi là xê dịch.

Nhưng mọi thứ vô cùng sạch sẽ không hề bám một chút bụi nào, xem ra trong suốt khoảng thời gian nó không ở đây mẹ nó vẫn luôn dọn dẹp phòng một cách cẩn thận.

Cứ ngẫm nghĩ nó lại cảm thấy có lỗi có phải nó quá bất hiếu rồi không, chỉ vì tình cảm riêng tư non nớt trẻ dại mà quên mất ở bên cạnh vẫn còn có ba mẹ nó ở bên cạnh luôn ủng hộ và chăm sóc nó.

Nhã Điềm chọn một quyển tiểu thuyết dày cộm mang tên Sẽ có thiên thần thay thế anh yêu em, Nhã Điềm là vậy nó chỉ thích những loại sách nhẹ nhàng có tình cảm lãng mạn, ướt át một chút nhiều lần nó bị Khải Huy mắng là mơ mộng nhưng nó cũng chẳng để tâm.

Vì đó là sở thích thì không ai có thể cản được.

Cứ hễ có thời gian rãnh nó lại đem ra nghiền ngẫm có đôi lúc nó còn muốn khóc vì những đoạn quá cảm động, nếu không có Khải Huy ở cạnh thì còn may nếu có cậu ta ở cạnh thì lại mắng nó đồ ngốc hay đại loại là nhảm nhí, đúng là mau nước mắt và rất nhiều câu khác nữa.

Bất giác Nhã Điềm lại mỉm cười nghĩ lại mình con nít thật.

Nhưng tâm trạng Nhã Điềm lại trầm xuống khi nghĩ đến Nam Thành, cậu chẳng mắng nó bao giờ mà chỉ nhìn nó bằng đôi mắt dịu dàng cử chỉ ôn nhu Ngốc à, đó chỉ là truyện làm gì có thật, rồi cậu đưa tay xoa đầu nó.

Phải rồi Nam Thành luôn như thế luôn dịu dàng như thế giá như ngày đó nó chịu bình tĩnh một chút thì có lẽ cậu đã không rời xa nó mà đến một nơi cô đơn lạnh lẽo như thế.

Vì mãi nghĩ nên những chữ trên trang tiểu thuyết dù có đập vào mắt thì cũng chẳng thấm nổi, miên man chìm trong suy nghĩ Nhã Điềm chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Nhưng chính vì nó ngủ nên đã không biết có một người gửi tin nhắn cho nó.

Thấy nó không trả lời hắn lại thở dài thườn thượt khẽ buồn, đôi mắt u uẩn không nói nên lời một năm qua hắn cũng gửi tin nhắn như thế nhưng không hề nhận được bất cứ tin trả lời nào, lâu lâu chỉ có một tin cộc lốc cảm ơn lạnh đến độ nước còn phải đóng băng.

--------------------------

Con đường buổi sớm tràn ngập ánh nắng Nhã Điềm bước lang thang không có mục tiêu mà cũng chẳng có điểm dừng, trong làn sương hư ảo xa xa một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt.

Một chàng trai trong bộ đồ trắng toát, mái tóc đen đôi mắt đen sâu hoắm nhìn Nhã Điềm nở nụ cười.

Đó không phải là người Nhã Điềm ngày nhớ đêm mong hay sao?

Chẳng phải cậu đã đi xa rồi sao tại sao lại xuất hiện nơi này?

Phải chăng ông trời cảm động lại đưa cậu trở về bên nó?

Nhẹ cất bước đến cạnh người phía trước, đôi vai Nhã Điềm run lên, luồng gió lạnh từ đâu thổi đến làm Nhã Điềm cảm nhận rằng người trước mặt phát ra tia lạnh lẽo khó với tới.

Đưa tay ra định chạm vào gương mặt kia nhưng không thể.

- Cậu khỏe không?

Chàng trai trong dáng dấp vô cùng ung dung và điềm tĩnh nhẹ đưa tay vuốt tóc Nhã Điềm hỏi Nhã Điềm khóe môi mỏng manh nhợt nhạt thỏ thẻ hỏi như thể sợ người con gái trước mặt sợ sệt hay giật mình.

Trong vô thức một giọt nước mắt Nhã Điềm rơi, hai hàng lệ lăn dài trên gò má đã hơi gầy đi hơn trước, xanh xao hơn trước.

Nhã Điềm chỉ im lặng trong nước mắt mím môi thật chặc để kìm nén nổi đau, nó không muốn nói ra một lời nào cả.

Nó quá nhớ cậu trong phút giây hiện tại nó chỉ muốn nhìn thấy cậu dù chỉ là ảo ảnh nó cũng không muốn cậu tan biến trước mắt nó.

- Ngốc à, đừng khóc.

Đưa tay lau nước mắt cho Nhã Điềm, Nam Thành kéo Nhã Điềm vào lòng một cách dịu dàng, phảng phất sâu trong đáy mắt tia u buồn lẫn xót xa.

Người con gái kia không còn mủm mỉm như trước không hồn nhiên như trước, mà đã xuống sắc hơn trước rất nhiều.

Nhã Điềm quàng tay ôm chặc Nam Thành đã lâu rồi nó không được cậu ôm vào lòng, không được nghe những lời dịu dàng này từ cậu.

Yêu cậu nó yêu cậu rất nhiều, thổn thức trong đêm nó vẫn thường gọi tên cậu vậy mà có bao giờ cậu chịu ra gặp nó đâu.

Nếu đây là mơ nó không muốn mình sẽ tỉnh lại chẳng thà cứ như thế mà nó được ở cạnh cậu.

Cái ôm nhẹ nhàng nhưng chất chứa đong đầy sự nhớ nhung khôn nguôi, nghẹn ngào Nhã Điềm khóc trong lòng Nam Thành.

- Cậu đi tại sao.

sao lại.

bỏ tôi lại.

lại một mình thế kia?

- Tôi không muốn thấy người tôi yêu phải đau.

Chất giọng nhẹ dịu ném vào không trong trong làn sương trắng đục đầy hư ảo, khung cảnh này là đâu là thiên đường hay địa ngục?

Nhã Điềm không bao giờ quên trước khi đi cậu cũng đã nói với nó câu đó, từng lời như xé nát tâm can đau thắt tận tim gan.

Cậu cũng từng nói sau khi cậu đi nó phải vui lên vì nó còn có một người ở bên cạnh nó, nếu người ở bên cạnh nó không phải cậu thì cậu sẽ truyền yêu thương của cậu cho người đó để cậu ta ở bên cạnh bảo vệ và yêu thương nó như chính cậu đã làm.

- Cậu không ở.

cạnh.

cạnh tôi thì.

Làm.

làm sao tôi không đau.

Tiếng nấc vẫn không ngừng phát ra làm ai nghe cũng phải nhói lòng, hã tâm tư Nhã Điềm có lẽ không ai có thể hiểu được bảo nó vui khi người nó yêu vì nó mà ra đi vốn không thể nào, bảo nó đến với người khác lại càng không.

- Đùng khóc, cậu hứa sẽ vui khi tôi đi kia mà định thất hứa sao?

Từng ngón tay thanh mảnh nhẹ thả lên làn tóc đen mướt dài tha thướt của Nhã Điềm, khóe môi khẽ cười.

- Tôi không thất hứa.

nhưng.

nhưng tôi không thể dối lòng cậu hiểu không?

Buông tay ra khỏi người Nam Thành, Nhã Điềm đối mặt với cậu trong đôi mắt đẫm lệ đầy khuất tất chất chứa u sầu.

Đưa tay giữ lấy hai vai Nhã Điềm, Nam Thành nhìn thẳng vào mắt nó:

- Cậu nghe rõ đây từ nay cậu phải sống cho cậu, cậu phải sống cho tương lai đừng sống mãi trong quá khứ như thế, cậu hãy xem như chưa từng có tôi tồn tại trong đời cậu.

Chất giọng không có gì thay đổi vẫn ôn nhu nhưng giọng điệu đầy kiên quyết, cậu không muốn nó lưu giữ cậu trong kí ức nó nữa,nếu như thế đến bao giờ nó mới là chính nó.

- Không thể nào,không thể nào.

tôi không muốn nghe.

không muốn nghe.

Lắc đầu nguầy nguậy Nhã Điềm không muốn nghe, đã lâu nó chưa nhìn thấy cậu cớ sao vừa mới gặp cậu đã dùng những lời lẽ đó muốn gạt bỏ kí ức của nó, phải chăng cậu không yêu nó nữa nên muốn nó quên cậu đi.

Nhã Điềm ôm chặc Nam Thành nó không muốn cậu xa nó nữa.

Nam Thành nhẹ đẩy nó ra đưa tay lau nước mắt cho nó, mỗi giọt thấm đẫm nổi đau nổi nhớ nhung và cả một tình yêu bất diệt trong tim.

- Tôi không thể ở bên cạnh cậu vì thế cậu phải biết chăm sóc cho bản thân hãy mở lòng đón nhận tình yêu mới, cậu muốn tôi vui thì hãy làm thế đi cậu hiểu không?

Phải rồi không phải nó muốn cậu vui hay sao, nó biết cậu sẽ buồn khi thấy nó khóc thế nhưng tại sao nó vẫn khóc, thoáng kí ức giữa nó và cậu bị nó vùi lấp bằng những giọt nước mắt.

- Tại sao cậu lại không ở cạnh tôi?

Đưa tay quệt đi nước mắt, Nhã Điềm nhìn Nam Thành chờ đợi nguyên do tại sao cậu không muốn ở cạnh nó nữa, nó không tốt sao hay nó làm cậu buồn nên cậu bỏ nó mà đi.

- Vì sẽ có người khác thay tôi yêu cậu.

Giọng nói vừa dứt bóng Nam Thành dần xa và tan biến trong làn sương mờ đục.

- Cậu đừng đi.

đừng đi.

Tại sao.

tại sao cậu luôn bỏ tôi đi khi chưa được sự cho phép của tôi chứ.

Nhã Điềm đi nhanh hơn để đuổi kịp Nam Thành, thất thanh gọi tên Nam Thành.

- Nam Thành.

Nam Thành, cậu ở đâu mau ra đây.

Bỗng nhiên sau lưng Nhã Điềm vang lên tiếng gọi:

- Nhã Điềm.

Nhã Điềm xoay lưng nhìn về phía phát ra giọng nói, nó thầm vui mừng có lẽ Nam Thành đã chịu ra gặp nó.

Nhưng nó thật sự không thể ngờ người nó gặp lại không phải Nam Thành.

Một gương mặt vô cùng quen thuộc làm nó phải đứng sững tại chỗ.

Xem ra người lau nước mắt cho cậu vẫn là tôi.

Nhã Điềm mơ màng nhìn người trước mặt, không lạ nhưng tại sao cậu ta lại xuất hiện trong tiềm thức của nó.

- Khải Huy?

Khải Huy cũng chẳng khác gì Nam Thành hắn chỉ nhìn nó cười trong bộ đồ trắng toát như thiên sứ, hai tay đút túi quần đầy thư thả thật sự trông hắn khác xa với thường ngày một vẻ đẹp điềm đạm và trong sáng của một thiên sứ.

Nhã Điềm bước thật nhanh đến cạnh Khải Huy đứng trước mặt, nó đưa tay chạm vào nhưng hình ảnh hắn càng ngày càng lùi dần trong hư ảo nó với mãi vẫn không chạm được, nó cứ bước Khải Huy cũng mờ nhạt như Nam Thành hắn chỉ nhìn nó cười rồi khuất hẳn trong làn sương hư ảo.

Đôi tay Nhã Điềm run run mong chạm tới hắn nhưng sao khó quá, trong lòng nó dấy lên nỗi sợ hãi tột độ, nó không muốn không muốn hắn cũng như Nam Thành đều rời xa nó.

Tại sao những người con trai bên cạnh nó mỗi khi nó sắp chạm tới đều có ý định rời khỏi nó.

- Khải Huy cậu đừng đi.

Chất giọng yếu ớt cùng nỗi tuyệt vọng cùng cực choáng lấy Nhã Điềm.

Màn đêm bao phủ chỉ còn lại Nhã Điềm trong bóng tối cùng nỗi cô đơn khí lạnh bao trùm Nhã Điềm cố hét thật to để tìm kiếm chút hi vọng.

- Khải Huy, Khải Huy cậu ở đâu?

--------------------

- Khải Huy!

Nhã Điềm bật dậy thoát khỏi nỗi hoảng sợ mồ hôi lấm tấm trên trán, đưa tay quệt mồ hôi hóa ra những gì nó thấy chỉ là mơ, nó tự cười mình sao ngu ngốc Nam Thành đã đi rồi sao có thể xuất hiện trước mặt nó kia chứ, còn Khải Huy chẳng phải lúc sáng đã đi cùng nó hay sao làm sao có thể biến mất được cơ chứ.

Tiếng hét của Nhã Điềm làm người nằm cạnh khẽ nhăn trán, đưa tay ngoáy ngoáy tai vì âm lượng kia phát ra quá lớn.

- Nè, cậu nhớ tôi cũng đâu cần gọi tên tôi to như thế.

Câu nói kia làm Nhã Điềm sực tỉnh, đây chẳng phải phòng nó sao, sao lại có tiếng nói của Khải Huy, xoay người sang bên cạnh mắt mở to để nhìn cho rõ chỉ sợ nó nghe nhầm hoặc dã nó vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp vừa rồi.

- Sao.

sao cậu.

cậu lại ở đây?

Nói gì thì nói lúc nãy nó vừa mơ thấy hắn sắp biến mất trước mặt nó bây giờ gương mặt kia lại hiện rõ trước mặt nó cũng cảm thấy vui.

Trong lúc Nhã Điềm chìm vào giấc ngủ không lâu, ba Nhã Điềm phải đi làm, mẹ nó cũng chưa về, ba nó thấy sắc mặt nó nhợt nhạt nhỡ lại xảy ra chuyện gì bỏ nó ở nhà một mình ông không yên tâm, nên bảo Khải Huy trông nhà hộ dù sao hắn cũng đã quen rồi sẵn tiện trông chừng Nhã Điềm.

Khải Huy gửi tin nhắn mà chẳng thấy nó trả lời nên cũng đâm ra lo, được ba nó nhờ nên hắn khoác vội cái áo là chạy sang.

Vừa bước vào phòng hắn đã thấy nó nằm ngủ mê man trên ngực lại úp quyển tiểu thuyết, hắn lại khẽ lắc đầu Đúng là thói mê tiểu thuyết vẫn không bỏ.

Nhẹ đóng cửa Khải Huy bước nhẹ đến bàn đọc sách, thấy điện thoại nó trên đó hắn lại khẽ cười Hóa ra vì ngủ nên mới không trả lời tin.

Hắn ngồi xuống với đại vài cuốn sách nhưng đâu đâu cũng toàn là tiểu thuyết nhìn mà phát chán, lục lọi mới tìm được vài cuốn sách khoa học hay trinh thám đành vậy ngồi đây vừa đọc vừa trông Nhã Điềm, hắn nhìn sắc mặt nó cũng khá nhợt nhạt.

Vừa ngồi đọc lâu lâu hắn lại nhìn nó đang nằm co ra trên giường quyển tiểu thuyết thì bị nó vứt sang một bên từ lúc nào,bỗng hắn thấy từ khóe mi nó trào ra giọt nước trong suốt.

- Cậu khóc sao Nhã Điềm?

_giọng nói của hắn vô cùng nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

Nhẹ đặt quyển sách xuống Khải Huy đến bên giường Nhã Điềm đưa tay lau nước mắt cho nó cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng chan chứa đầy tình cảm, hắn vén vài sợi tóc trên má nó.

Xem ra người lau nước mắt cho cậu vẫn là tôi.

Lê đôi mắt buồn nhìn nó, Khải Huy ngã người nằm cạnh đưa hai tay gối đầu mắt hướng lên trần nhà đầy suy tư.

Chẳng lẽ trong một năm qua cậu sống trong quá khứ như thế sao?

Thế là hắn cũng ngủ quên từ bao giờ quên bén việc trông nhà, nếu trộm vào chắc mất sạch rồi.

Đang ngủ ngon bị tiếng hét kia làm giật mình ít ra cũng có chút khó chịu.

- Sao tôi lại không thể ở đây?

Mở mắt thức dậy,Khải Huy nghiêng người chống tay nhìn Nhã Điềm.

- Đây.

đây là phòng tôi kia mà.

- Không biết, chắc tôi bị mộng du nên mới vào đây.

Nhún vai một cái Khải Huy ngồi dậy, một tay chống lên mặt nệm, môi khẽ nhếch lên nụ cười ranh mãnh.

Nhã Điềm trố mắt nhìn Khải Huy đang nói dối mà không chớp mắt, có ai mộng dù mà đi từ nhà này đến nhà khác không chứ lại còn vào phòng con gái nữa chứ, mộng du mà cũng biết lựa chọn chỗ ngủ.

Nhã Điềm nhích người kéo chăn lên chùm quanh thân đầy đề phòng trông đến buồn cười.

- Cậu ngủ đây bao lâu rồi?

- Không rõ.

Khải Huy cảm thấy rất muốn cười nhưng lại cố nhịn, đưa mặt mình lại gần mặt Nhã Điềm khóe môi vẽ nên nét cười.

- Cậu làm gì đề phòng dữ vậy sợ không cầm lòng trước vẻ đẹp của tôi à?

Ôi trời! Xem cái mặt ngạo nghễ của cậu ta kìa, thật đúng là không thể chịu nỗi.

Nhưng đúng là hành động của Khải Huy vô cùng mờ ám làm tim Nhã Điềm đập nhanh mặt thoáng đỏ lắp ba lắp bắp.

- Cậu.

cậu định làm gì?

- Cậu nghĩ một nam một nữ ngủ chung một giường thì sẽ làm gì?

Dứt câu Khải Huy lại nở một nụ cười bí hiểm, khoảng cách càng ngày càng gần.

Câu nói của Khải Huy như sấm ngang tai Nhã Điềm, cả hai đã bao tuổi chứ vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành sao cậu ta lại có ý nghĩ đen tối như thế.

Mặt Nhã Điềm lại đỏ lựng, càng ngã về sau cuối cùng ngã hẳn ra nệm mở to mắt chẳng nói được gì.

Khải Huy không buông tha cứ cúi mặt sát Nhã Điềm, đưa hai tay khóa hai bên đặt Nhã Điềm trong tư thế vô cùng dễ hiểu lầm.

- Cậu.

cậu.

Lúc này Nhã Điềm không còn giữ bình tĩnh được nữa tim đập loạn xạ, quay mặt sang một bên mắt nhắm chặc đủ để kẹp chết một con ruồi, lúc này nó thầm kêu trời sao hành động của hắn lại thân mật thế không biết.

Trong khi đó, Khải Huy đưa tay lên che miệng cười run cả vai.

Nhưng vẫn muốn đùa không hề có ý buông tha cho nạn nhân tim sắp rớt khỏi lồng ngực.

- Tôi thế nào?

Sao không nhìn tôi?

Sợ bị tôi làm cho siêu lòng à?

Nhẹ xoay mặt nó đối diện mặt mình, đưa tay hờ hững vuốt tóc nó.

- Không hề.

Đáp thẳng thừng như thế nhưng lòng nó thì nhốn nháo cả lên.

Nhã Điềm nhắm chặc mắt, mím chặc môi nó thật sự không biết hắn định làm gì đành im lặng chịu trận vậy.

Nó đã quen với cái tính bá đạo này rồi, hắn chẳng bao giờ tha cho nó khi chưa đùa xong.

Nó biết hắn đùa nhưng sao tim vẫn đập mạnh không ngừng, cơ hồ nếu hành động kia không dừng lại thì nó tắt thở mất.

- Nè.

nè đây là nhà.

nhà tôi đó.

Hòng vớt vát được chút gì đó dọa nạt người kia thôi ngay hành động kia.

- Nhà cậu?

Thì sao?

Câu nói chẳng hề làm Khải Huy nao núng hay sợ hãi, hắn vẫn muốn xem Nhã Điềm dùng cách gì để bảo vệ mình nếu thú tính trong hắn nổi dậy thật.

- Có.

có mẹ tôi ở nhà đấy.

Miệng không ngừng đưa ra lí do trong khi mắt vẫn nhắm chặc chẳng dám mở để đối diện gương mặt đầy gian xảo kia.

- Mẹ cậu vẫn chưa về nhà cậu chỉ còn lại hai chúng ta thôi.

Giọng điệu Khải Huy dõng dạc tuyên bố một câu dứt khoát dập tắt niềm hi vọng nhỏ nhoi trong Nhã Điềm, lần này thì kêu trời trời không thấu kêu đất không nghe.

Ba từhai chúng ta được Khải Huy nhấn mạnh ý bảo chỉ còn hai người nên cậu ta muốn làm gì cũng được.

Lần này thì sét đánh ngang tai Nhã Điềm thật rồi.

Khải Huy đưa tay nắm một lọn tóc đưa lên buông lời khen ngợi:

- Tóc cậu thơm thật!

- Không phải khen.

Bây giờ Nhã Điềm đâm ra cáu kỉnh bực dọc vì hành động đùa càng ngày càng quá trớn kia.

Thả tóc Nhã Điềm xuống, Khải Huy đưa tay chạm vào gương mặt rồi nhích xuống đôi môi buông lời ong bướm:

- Da cậu cũng thật mịn, đôi môi cũng rất mềm.

Sự va chạm xác thịt làm Nhã Điềm rùng mình, cậu ta có cần nói như thế không thật là làm tâm trí người ta phải mụ mị theo từng lời nói.

Cánh cửa phòng bật mở như chiếc phao cứu sinh vớt lấy tâm hồn yếu ớt đang sắp bị Khải Huy mê hoặc.

- Cạch.

Nhưng có lẽ cậu nói đúng, bên cạnh tôi vẫn có người quan tâm tôi, trong phút xao động tôi đã bật khóc trong lòng cậu ấy cậu có giận tôi không?

Thục Đoan được mẹ Nhã Điềm nhờ cậy sang thông báo cho Nhã Điềm.

Mẹ nó có gọi điện thoại nhưng chẳng thấy bắt máy nên gọi cho Thục Đoan, mẹ nó lại không biết ba nó lại nhờ cậy Khải Huy.

Tra chìa khóa vào ổ khóa mà mẹ Nhã Điềm đưa cho,Thục Đoan bước vào nhà thấy căn nhà vắng hoe nghĩ là Nhã Điềm đang ngủ nên cũng đi thẳng lên phòng, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng đầy mờ ám trước mắt, mắt cô mở to hết cỡ nhìn hai con người trên giường:

- À, tôi xin lỗi hai cậu cứ tiếp tục đi nhé.

Phán một câu xanh rờn, Thục Đoan khép cửa lại vừa quay lưng đã nghe tiếng cười khúc khích.

Đang cầu mong cứu tinh đến cứu vớt linh hồn bé bỏng của Nhã Điềm nào ngờ cứu tinh đâu chẳng thấy lại còn bị cho là đang làm chuyện mờ ám.

Khải Huy quay sang nhìn Thục Đoan một cái, vừa nghe xong câu nói của Thục Đoan, Khải Huy lại nở nụ cười ma mị.

- Mau tránh ra!

Bây giờ Nhã Điềm chẳng cần nhân nhượng hay lùi bước nữa đã quá giới hạn chịu đựng rồi.

Khải Huy đổi tư thế nhẹ bật người dậy khỏi giường:

- Hóa ra cậu chỉ được có thế!

- Gì?

Nhã Điềm ngồi dậy mặt ngây ra chẳng hiểu Khải Huy ám chỉ điều gì, Khải Huy đi ra khỏi phòng trước khi khép cửa lại còn buông một câu bông đùa:

- Ngoài những cái tôi khen nãy giờ cậu chẳng còn ưu điểm nào cả.

- Cậu.

Bây giờ Nhã Điềm hiểu cũng đã muộn cậu ta đã đóng cửa phòng và đi ra tự bao giờ.

Nhã Điềm cũng bước xuống giường chải lại tóc, rửa mặt xong với lấy điện thoại trên bàn.

Nó phát hiện có cuộc gọi nhỡ của mẹ nó và cả tin nhắn của Khải Huy, nó nhẹ nở nụ cười rồi cũng bước ra khỏi phòng.

Khải Huy bước xuống tới phòng khách cũng đã nhìn thấy Thục Đoan đang ngồi trên ghế sô-pha, vừa nhìn thấy Khải Huy Thục Đoan mỉm cười một nụ cười châm chọc:

- Ghê nhỉ?

- Thường thôi!

Khải Huy thốt lời cực kì thản nhiên không hề có ý phủ nhận hay che giấu.

Thục Đoan không nhịn được cười nữa,cô bật cười thành tiếng, cười rung cả người.

Mặc dù cô biết hai người chẳng hề làm gì nhưng cô vẫn muốn chọc tức thế thôi.

Khải Huy đi đến ngã người ra ghế sô-pha, chẳng thèm đói hoài tới ánh mắt dò xét của Thục Đoan dành cho mình vì hắn đã quá quen rồi.

Nhã Điềm từ trên phòng đi xuống đã nhìn thấy Thục Đoan cười vô tư lự lại đâm ra phát cáu.

- Nhã Điềm lại đây ngồi đi!

Chẳng thèm để ý đến gương mặt cau có của Nhã Điềm, Khải Huy giở giọng sai khiến ra uy hết mức, khẳng định chủ quyền đây mà.

- Chà chà có người muốn giành làm của riêng luôn rồi kìa.

Thục Đoan cũng thuận gió đẩy thuyền đã lâu cô chẳng thấy Khải Huy vui, từ ngày Nhã Điềm đi hắn không lao vào học thì bỏ luôn thói công tử tập đi làm thêm để nguôi đi nỗi đau mất thằng bạn thân, trốn tránh nỗi nhớ cô bạn thân.

Nhưng nghĩ lại hắn cũng giỏi thật không vì thế mà sa đọa mà còn giỏi hơn trước biết suy nghĩ hơn trước, thậm chí bá đạo hơn trước.

- Hai người nói năng lung tung gì đó?

Nhã Điềm biết họ nói gì nhưng lãng tránh có lẽ là cách tốt nhất.

- Không có gì.

Thục Đoan giả vờ cầm tờ báo trên bàn lật qua lật lại nhưng chẳng biết có xem được gì không nữa chỉ biết trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

- Cậu sang đây có chuyện gì không?

Nhã Điềm đi lại ngồi cạnh Thục Đoan nhẹ nhàng hỏi, xem lời nói Khải Huy như gió thoảng qua tai.

Ngước lên nhìn Nhã Điềm bây giờ Thục Đoan mới nhớ tới nhiệm vụ được giao phó vẫn chưa hoàn thành.

- Đúng rồi, mẹ cậu bảo là nhà Nam Thành còn rất nhiều việc nên không về nấu cơm tối kịp bảo cậu tự chuẩn bị bữa tối, ba cậu cũng bận đi ăn với khách hàng vào buổi tối nên bảo cậu tự lo cho mình.

- Chỉ có thế thôi à?

- Ừm chỉ vậy thôi.

- Vậy lát nữa cậu ở lại với tôi nhé, ở nhà một mình buồn chết được.

Nói xong Nhã Điềm nhoẻn miệng cười nắm lấy cánh tay Thục Đoan lắc lắc đầy tinh nghịch.

- Cậu đúng là trẻ con.

Thấy Nhã Điềm lờ đi sự có mặt của mình Khải Huy tỏ ra không hài lòng, nhìn bộ dạng Nhã Điềm thì lại không kìm được tính đá đểu.

- Cậu không nói chuyện người ta bảo cậu câm à?

Nhã Điềm đã cố không đói hoài tới vì vụ lúc nãy bây giờ đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng.

- Thôi hai người cho tôi xin đi lúc nãy mới tình tứ như thế mà bây giờ đã cải nhau ỏm tỏi thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Cả hai trố mặt nhìn Thục Đoan thốt ra câu nói:

- Tình tứ?

_đồng thanh tập một.

- Thế chẳng phải lúc nãy trong phòng hai người rất tình tứ à?

- Không hề.

_đồng thanh tập hai.

- Đấy lúc nào cũng đồng lòng như thế có phải tốt hơn không?

- Thôi không nói nữa cũng chiều rồi tôi vào chuẩn bị bữa tối đây cậu có vào giúp không thì bảo đừng ngồi đó nói năng lung tung.

Nhã Điềm quắc mắt nhìn Thục Đoan, rồi bỏ vào bếp

- Giúp chứ.

Thục Đoan đứng dậy đi theo sau Nhã Điềm, bỏ lại Khải Huy ngơ ngác.

- Nè còn tôi thì sao?

- Cậu giúp thì giúp cho đàng hoàng còn không thì ngồi yên đó.

_Nhã Điềm quay lại nói giọng cảnh cáo.

Khải Huy búng tay một cái đứng lên đi theo hai người vào bếp:

- Tất nhiên tôi sẽ làm cho thật nghiêm túc.

Cả ba cùng xông xả vào bếp mỗi người mỗi việc, phải nói trong số họ chẳng ai có tay nghề kém cả kể cả Khải Huy, nói Khải Huy là người con trai hoàn hảo thì cũng không hẳn nhưng nói hắn là người con trai tầm thường thì cũng không phải, phải hình dung bằng hai từ đa tài.

Chẳng mấy chốc bữa tối đã xong, cả ba cùng dọn ra bàn rồi cùng nhau ăn uống vui vẻ, dĩ nhiên trong lúc trò chuyện không thiếu sự chí chóe của Khải Huy và Nhã Điềm.

Ăn xong, cả ba cùng gọt trái cây ăn tráng miệng ngồi tán gẫu được một lát, Khải Huy và Thục Đoan cũng ra về, căn nhà lại trở về trạng thái im ắng không chút tiếng động làm Nhã Điềm cảm thấy vô cùng buồn tẻ.

Đợi mãi mà ba mẹ nó vẫn chưa về, xem ti vi được một lát nó cảm thấy chán cũng bỏ lên phòng.

Nằm dài trên giường trong tiềm thức nó lại hiện lên những hình ảnh lung tung, nó nhớ đến giấc mơ.

Giấc mơ mang màu buồn ảm đạm, sự xuất hiện của hai người con trai phải chăng số phận đang bắt nó đưa ra lựa chọn, phải chọn một trong hai.

Nhưng thực chất đâu cần phải chọn, nếu có chọn nó chỉ có thể chọn quên người kia hay không quên mà thôi.

Nghĩ mãi cũng chẳng được gì, nó mon men đến cạnh ngăn bàn lấy ra một quyển sổ, trong sổ toàn chữ những chữ những nét chữ yếu ớt mỏng manh đầy tâm trạng.

Trong suốt một năm vừa qua nó đã cất giấu tâm trạng mình vào quyển sổ này, hằng ngày nó đều viết một chút để kể cho Nam Thành nghe về những gì mà nó trải qua trong một ngày.

Nó biết Nam Thành chẳng thể nghe được những gì nó nói nhưng nó vẫn muốn nói, muốn kể cho cậu biết cảm giác hụt hẫng khi không có cậu bên cạnh nó.

Hôm nay nó cũng viết, lại cầm bút nét chữ nghiêng nghiêng nắn nót từng dòng chữ trên trang giấy trắng tinh.

Nam Thành! Cậu có nghe tôi gọi không?

Lúc sáng tôi có đến thăm cậu nhưng chắc cậu ngủ say quá nên không biết tôi đến, hôm nay tôi đã thất hứa với cậu, tôi hứa sẽ luôn mỉm cười khi cậu ra đi thế nhưng tôi đã không làm được.

Nhưng có lẽ cậu nói đúng, bên cạnh tôi vẫn có người quan tâm tôi, trong phút xao động tôi đã bật khóc trong lòng cậu ấy cậu có giận tôi không?

Tôi đã trở về và sẽ không đau buồn nữa, tôi hứa sẽ sống cho tôi như lời cậu nói, sẽ quan sát tìm một người mà cậu giao trọng trách sẽ yêu thương tôi, đổi lại cậu cũng phải vui bên ấy nhé!

Nhã Điềm nhớ cậu!

Quyển sổ đã gấp lại, Nhã Điềm hít thở thật sâu, ánh mắt hiện lên tia gì đó cương nghị.

Nhã Điềm đến bên giường ngã người rồi chìm vào giấc ngủ, nó mong sao giấc ngủ sẽ là nơi bình yên nhất nơi nó sẽ sống trong ảo tưởng của riêng nó.

Cũng có thể sau giấc ngủ nó sẽ gạt đi tất cả để làm lại từ đầu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-lam-dieu-do-vi-cau-hoai-niem-237067.html