Tôi Làm Điều Đó Vì Cậu - QUÁ KHỨ MỜ NHẠT - Tôi Làm Điều Đó Vì Cậu

Tôi Làm Điều Đó Vì Cậu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Tôi Làm Điều Đó Vì Cậu - QUÁ KHỨ MỜ NHẠT

Nam Thành nếu có một điều ước tôi vẫn ước rằng chúng ta sẽ không yêu nhau như vậy cậu cũng đã không rời xa tôi, rời xa thế giới tốt đẹp đang chờ cậu phía trước

Ngoài trời mưa giăng kín lối, sân trường Duyệt Phương ngập nước, cơn mưa làm bầu trời đen u ám tuy nhiên vẫn không che lấp đi sự vui tươi cùng rạng rỡ trên gương mặt của những cô cậu học sinh tinh nghịch.

Nhã Điềm vui vẻ nhảy lên trên lan can ngồi đung đưa chân, hay tay vung vẩy hạt mưa trước hiên lớp học.

Khải Huy cũng đã nhảy lên đó ngồi tự bao giờ, gương mặt cũng chẳng mang chút buồn rầu lướt mắt nhẹ nhàng nhìn mưa rơi.

- Cậu nhảy lên đây làm cái gì?

_Khải Huy giật mình liếc mắt nhìn Nhã Điềm thảnh thơi ngồi trên lan can mà có chút không thuận mắt.

- Tại sao cậu nhảy lên được tôi lại không?

_Nhã Điềm chu chu môi đáy mắt hiện lên ý chí chiến đấu.

Nhã Điềm nhìn thấy Khải Huy chỉ phóc một cái lên lan can ngắm mưa cũng bắt chước leo lên ngồi theo.

Mỗi lần hắn làm một điều gì khó khăn nó đều cố gắng làm theo gọi là không thể chịu thua hắn bất cứ thứ gì, nhưng hầu như những việc nó làm theo hắn hầu như rất nhiều cũng chưa một lần nó thấy hắn làm bất cứ cái gì vì nó.

- Cậu là con gái mà nhảy nhót lung tung huống hồ ở đây cao như vậy.

- Tôi không sợ.

Khải Huy lắc đầu thở dài cũng thôi không chấp Nhã Điềm, nhưng khi nhìn vào gương mặt phấn khởi khi hứng những giọt mưa rơi của Nhã Điềm tim hắn bất giác rung lên không rõ nguyên do liền quay mặt đi chỗ khác.

Cả hai cứ như vậy ngồi rất lâu, những hạt mưa thưa thớt dần rồi tạnh hẳn.

Sân trường bắt đầu ồn ào học sinh lũ lượt kéo nhau ra về, từng tốp học sinh cười đùa giỡn hớt trong không khí còn ẩm hơi nước.

- Nhã Điềm về thôi!_từ sau lưng hai người vang lên giọng nói trầm thấp dịu dàng.

Cả Khải Huy cùng Nhã Điềm xoay người lại nhìn Nam Thành nở một nụ cười, Khải Huy nhảy khỏi lan can trước Nhã Điềm hắn còn định đỡ lấy Nhã Điềm để nó an toàn nhảy xuống, nhưng xem ra hắn còn quá chậm Nam Thành đã tiến đến bên cạnh đưa tay ra dáng vẻ dịu dàng đỡ lấy Nhã Điềm.

- Để tôi đỡ cậu xuống!

- Cảm ơn.

_Nhã Điềm cười tươi nhìn Nam Thành đưa tay cho cậu đỡ xuống.

Vừa nhảy xuống khỏi lan can, Nhã Điềm còn định trách móc vì sao hắn nhảy xuống lại không chịu đỡ nó thì đã thấy bóng dáng Khải Huy đi khá xa rồi, dáng vẻ thong thả sải bước chân dài đi ra khoảng sân còn đọng lại nước mưa.

Trong khi Nhã Điềm tức tối thì Khải Huy tâm trạng vô cùng phức tạp, hắn không biết vì sao lại có cảm giác không thoải mái khi thấy Nhã Điềm cùng Nam Thành ở chung một chỗ.

Cảm giác đó thật sự không dễ chịu, cả hai đều là bạn thân của hắn chỉ cần nhìn thấy hai người vui vẻ hắn cũng sẽ vui hắn sẵn sàng bước đi trước để nhường không gian cho hai người hoặc lùi lại phía sau để theo dõi hai người.

Nam Thành vẫn là như vậy cậu có một nụ cười ấm áp luôn chăm sóc quan tâm Nhã Điềm, cậu cũng không biết rằng chính mình đã làm tổn thương một trái tim.

Trong lòng cậu vẫn xem hai người là những người bạn thân,nhưng cậu đối với Nhã Điềm lại có một cảm giác khác đã vượt qua tình bạn.

Nếu như Thục Đoan và Nhã Điềm đều là bạn thân của hắn vì sao khi đứng trước mặt Thục Đoan cậu không hề có cảm giác gì gọi là đặc biệt.

Bóng dáng Khải Huy càng đi càng xa nhưng cùng lắm chỉ là cách vài chục bước vì sao Nhã Điềm bước mãi vẫn không kịp, bên cạnh nó cũng chỉ có Nam Thành và Thục Đoan.

Nhã Điềm rất muốn đi nhanh một chút để đuổi kịp Khải Huy nhưng lại có một sợi dây vô hình nào đó kéo nó lại.

Nhìn sang bên cạnh nó vẫn thấy nụ cười của Nam Thành, ánh mắt vẫn là như vậy trìu mến đến mức người ta không thể từ chối.

- Khải Huy cậu có thể đi chậm một chút chờ chúng tôi được không?

_Thục Đoan nở một nụ cười chọc Khải Huy.

Thục Đoan vẫn biết Khải Huy nhanh nhẹn, cá tính hơi quái dị một chút nhưng thật ra vẫn là một người dễ gần biết quan tâm người khác.

Cô thậm chí còn biết người mà Khải Huy xem trọng trong mắt cũng chỉ có Nhã Điềm nhưng vì sao hắn luôn né tránh Nhã Điềm thì cô lại hoàn toàn không biết.

- Các cậu đi nhanh lên một chút thì được rồi!

Bảo hắn đi lùi lại không bao giờ có chuyện đó xảy ra, đối với Khải Huy sẽ chỉ có bước tới không có bước lùi, chỉ là người khác đi theo hắn cũng không có cửa để hắn đi theo người khác.

Nghĩ như vậy Khải Huy nhếch môi cười nhạt phải chăng lòng tự tôn của hắn quá cao chính vì vậy mà không muốn thổ lộ với Nhã Điềm để nó từng ngày từng ngày càng cách xa hắn.

Để một ngày Nhã Điềm là của Nam Thành không phải của hắn.

Nam Thành luôn khác hắn, cậu luôn ân cần chu đáo quan tâm đến từng động thái của Nhã Điềm sẵn sàng đi chậm lại để đợi Nhã Điềm, sẵn sàng vì Nhã Điềm làm tất cả mọi thứ.

Một thoáng kí ức lại hiện về trong tâm trí Khải Huy, hôm nay trời cũng mưa như vậy hắn cũng ngồi trên lan can của khu kí túc xá để ngắm mưa, mưa hôm nay còn nặng hạt hơn ngày đó.

Đặc biệt mưa hôm nay không còn sự hiện diện của Nam Thành cũng không còn Nhã Điềm ngồi cạnh hắn như ngày ấy.

Mưa vẫn rớt hạt đều đặn như trút bầu tâm sự, Khải Huy cũng mang trong lòng một bầu tâm sự vì sao hắn không thể bày tỏ với ai, hắn không thể quên chuyện ban sáng Nhã Điềm cùng Tuấn Nguyên lôi lôi kéo kéo khiến hắn gần như sụp đổ.

Khải Huy khẽ nhắm mắt cũng không muốn nhớ nữa càng nhớ hắn chỉ càng cảm thấy tim lạnh buốt, cảm giác hụt hẫng cùng cô đơn bủa vây lấy hắn.

Bên tai hắn tiếng mưa vẫn không dứt làm cho người mang tâm sự càng thêm thê lương.

- Nè ngồi đây làm gì?

Lại nhớ Nhã Điềm sao?

_Tần Trực cũng nhảy phóc lên lan can nhếch môi cười trêu chọc.

Tần Trực học ban xã hội nên tâm trạng cũng nghệ sĩ hơn biết nắm biết buông đúng lúc để tâm trạng bản thân luôn vui vẻ vì vậy mà cậu ta chính là người thích hợp để người ta chia sẻ tâm sự.

Khải Huy vẫn vậy nhắm mắt không đáp trả, hắn biết cho dù nói ra cũng chẳng giải quyết được gì ngoài chuyện thêm phiền lòng.

- Sao không trả lời, hiện tại tôi rất có tâm trạng cho người ta tâm sự.

_Tần Trực tiếp tục độc tấu.

Trời mưa đã buồn ngồi độc tấu một mình thật không nên, Tần Trực cũng lặng lẽ nhìn mưa rơi trong lòng cũng dâng lên cảm xúc mơ hồ.

- Cậu có tâm trạng nhưng tôi không có tâm trạng.

Khải Huy cất giọng lạnh lùng liền nhảy khỏi lan can đi vào phòng, hắn bình thường thích ở một mình bây giờ liền xuất hiện con ma nhiều chuyện này suốt ngày bám lấy hắn bày tỏ tâm sự không buông.

- Cần gì cáu gắt như vậy chỉ là bạn ấy có bạn trai mới thôi mà.

_Tần Trực nhảy xuống khỏi lan can đi theo Khải Huy lải nhải.

Chuyện Khải Huy buồn là chuyện gì cậu ta biết tuốt, nhưng hình như cậu ta lại không biết cái miệng hại cái thân, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy.

Khải Huy dừng bước trừng mắt nhìn Tần Trực đang cười vô tội vạ, Tần Trực bị ánh nhìn sắc bén của Khải Huy làm cho hoảng sợ nở nụ cười cứng đờ.

Đừng nhìn cậu ta như vậy chẳng qua mắt cậu ta thấy thế nào thì nói thế ấy thôi, người không biết không có tội.

- Cậu là muốn ăn đòn có đúng không?

Nuốt hoảng sợ xuống tận đáy lòng, Tần Trực vỗ vai Khải Huy một cái liền tìm đường thoát thân.

- Dĩ nhiên không, nhưng cậu nên suy nghĩ cho thoáng một chút!

Khải Huy nhíu mày một cái nhìn theo bóng dáng Tần Trực dần biến mất sau cửa phòng, ý cậu ta là gì bảo hắn đừng để ý đến chuyện Nhã Điềm có bạn trai hay không tiếp tục làm điều mình muốn hay bảo hắn buông tay khỏi mối tình này.

Khải Huy bước vào phòng với một loạt những suy nghĩ nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi hình ảnh đã thấy.

----------------------------------

Mưa!

Mưa lại rơi!

Nhã Điềm đứng trước cửa phòng ngắm mưa rơi, nó có rất nhiều kí ức về mưa bên cạnh Nam Thành và Khải Huy.

Mỗi một lần nhớ đến nó đều cảm thấy tự trách, cảm thấy tim mình đau nhói, đã một năm nhưng nó vẫn không thể quên.

Làm sao có thể quên tình bạn đơn thuần ấy trong ngần ấy năm, tình yêu ngộ nhận ấy đã cướp đi một sinh mạng.

Nam Thành nếu có một điều ước tôi vẫn ước rằng chúng ta sẽ không yêu nhau như vậy cậu cũng đã không rời xa tôi, rời xa thế giới tốt đẹp đang chờ cậu phía trước

- Cậu cũng rất biết suy tư nhỉ?

_Anh Trúc từ đâu liền xuất hiện bên cạnh buông lời châm chọc.

- Chỉ là một chút tâm trạng cũng không nghĩ sẽ phiền cậu bận tâm.

- Cậu và Tuấn Nguyên đúng là quan hệ không tầm thường.

_Anh Trúc nhếch môi cười.

Giọng điệu của Anh Trúc mang theo vị chua chát khiến Nhã Điềm có chút đau xót trong lòng.

Nếu nói vì lỗi lầm kia Nhã Điềm không thể đối mặt với Khải Huy thì việc đối mặt với Tuấn Nguyên càng làm nó thêm nghẹn ngào vì vẻ mặt của Tuấn Nguyên quá giống Nam Thành, điều đó khiến Nhã Điềm trong vô thức đau xót nhớ về hình bóng Nam Thành.

Ngày đó Nhã Điềm vẫn mong chỉ là một giấc mơ nhưng vì sao nó ngủ mãi mà không thể tỉnh dậy, bên cạnh nó đã không còn một Nam Thành trìu mến ấm áp ngày nào.

Sân trường Duyệt Phương ồn ào giờ ra chơi, cả bốn người cùng nhau mua đầy ắp thức ăn nhanh liền kéo nhau ra một góc có ghế đá dưới tán cây bằng lăng trò chuyện, đọc sách.

Nhã Điềm vẫn thích ngồi tán gẫu hơn là đọc sách, nó thường nói đến gây gỗ với Khải Huy thì mới thôi cứ hễ bị Khải Huy đe dọa liền nép sau lưng Nam Thành.

Cậu chỉ khẽ mỉm cười liền dùng toàn lực che chắn cho dù biết Khải Huy chỉ là đùa giỡn vốn không dám làm gì Nhã Điềm nhưng mỗi lần đứng sau Nam Thành đều mang đến cho nó một cảm giác an toàn.

Nụ cười của cậu ấm áp như nắng ban mai khiến cho bất cứ ai dù trong tâm trạng cô đơn cũng cảm thấy được sưởi ấm, sự lạnh lẽo đó cũng bị nụ cười của cậu thiêu đốt.

Khẽ liếc mắt nhìn trời, Nhã Điềm cố hít thật sâu kìm nén đau thương trong lòng, nó muốn xua đi những kí ức có hình ảnh của Nam Thành nhưng mãi không xua được.

Trời hôm nay thật u ám như chính lòng của Nhã Điềm.

- Tôi và Tuấn Nguyên vốn chỉ có quan hệ bạn bè hết sức bình thường.

- Bình thường hay không trong lòng cậu biết rõ.

Anh Trúc liếc mắt khinh thường nhìn Nhã Điềm rồi đi thẳng vào trong, những tình cảm của Nhã Điềm trước kia quá phức tạp cho dù có nói ra cũng chẳng ai có thể hiểu huống hồ một người có lòng dạ hẹp hòi cùng ích kỉ như Anh Trúc càng không thể hiểu được.

Anh Trúc một lòng muốn chiếm dụng cho mình một tình yêu nhưng chưa bao giờ chịu nhận thức rằng tình yêu không thể chỉ có từ một phía.

Anh Trúc thiết nghĩ nếu không có Nhã Điềm thì Khải Huy sẽ không đau khổ với mối tình đơn phương đó và cũng sẽ không hờ hững với cô cho đến tận bây giờ.

Nếu Nhã Điềm đã rời khỏi Khải Huy trong ngần ấy thời gian vì sao còn quay lại muốn tranh đoạt tình yêu với cô sao, chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra vì sao một tình yêu cô đã nuôi hi vọng bấy lâu liền bị sự xuất hiện của Nhã Điềm đạp đổ.

Tình yêu cũng giống như một vòng tròn nếu hai người thật sự có tình cảm với nhau, cùng né tránh nhau cố đi ngược chiều nhau nhưng đến một lúc nào đó kết thúc một vòng quanh co họ vẫn gặp lại nhau trên vòng tròn định mệnh đó có muốn tránh cũng không khỏi.

Nhã Điềm đã cố từ bỏ Khải Huy thế nhưng nó đi một vòng thật lớn lại trở về bên cạnh Khải Huy với tư cách một cô bạn thân.

Thật buồn cười, Nhã Điềm và Nam Thành đã có khoảng thời gian gọi là yêu nhau vì sao cô không cảm nhận được nỗi đau đớn trong tình yêu vì sao chỉ có day dứt, hối hận cùng nỗi đau khi mất đi người bạn thân.

Trong khi chỉ là rời xa Khải Huy rất nhẹ nhàng nhưng tim nó đau vô cùng lại không có can đảm đối diện.

- Cậu không sao chứ?

Lúc nãy Anh Trúc đã nói gì với cậu?

_Thục Đoan thấy trên nét mặt Anh Trúc bực dọc vào phòng mà có chút thắc mắc.

Đi ra liền thấy Nhã Điềm đưa đôi mắt buồn ảm đạm nhìn lên bầu trời, Thục Đoan không hỏi cũng biết nó lại nhớ về quá khứ, một cái quá khứ nên quên đi nó lại cố nhớ.

- Không có gì.

_Nhã Điềm xoay mặt nhìn Thục Đoan mỉm cười một cái rồi lại tiếp tục hướng về phía trời xa ngắm nhìn mưa rơi.

Thục Đoan cũng không muốn cố hỏi nữa dù sao những chuyện mà Nhã Điềm giấu kín trong lòng còn rất nhiều giấu thêm một chuyện cũng không có gì quan trọng.

- Cậu nghĩ giờ này Nam Thành có nhìn thấy chúng ta không ?

_Nhã Điềm nhẹ nhàng nhìn mây trôi lời nói mang chút trầm lắng cùng buồn bã.

Nhã Điềm biết trên đời này vốn không có thần tiên cũng không có hồn ma, chết là hết là kết thúc một sinh mạng nhưng nó vẫn nghĩ Nam Thành vẫn còn tồn tại đâu đó để dõi theo những đứa bạn thân.

- Không.

Đáp một tiếng gọn lõn, Thục Đoan muốn phủ nhận tất cả sự hi vọng ngốc nghếch của Nhã Điềm.

Mọi thứ có dính dán đến Nam Thành đã không còn tồn tại từ lâu rồi đừng cố nghĩ đến và cũng đừng hi vọng một điều gì đó từ nó cả.

Nhã Điềm khẽ cười một tiếng vì lời đáp thẳng thừng của Thục Đoan, cô từ trước đến giờ vẫn như vậy cái gì có thật sẽ thừa nhận, không có thật một chữ cũng không nói dối.

- Cậu không thể tưởng tượng một chút sao?

Học xã hội vì sao khô khan như vậy, rõ chán!

- Chính vì tôi học xã hội nên muốn dùng nó để thuyết phục những người ngu ngốc như cậu ra khỏi cái gọi là hư ảo.

Được một người bạn thân suốt ngày ở bên tai giáo huấn Nhã Điềm còn không tỉnh sao, chỉ có điều quá khứ kia cũng là một phần trong cuộc sống chỉ có thể xếp nó gọn gàng trong một góc của tâm hồn vốn không có khả năng xóa bỏ nó.

Nhã Điềm khẽ thở dài một tiếng chắc có lẽ đã đến lúc phải đối mặt và chối bỏ nó, phải biết tiếp nhận những thứ tốt đẹp ở phía trước.

Bỗng ánh mắt Nhã Điềm nhìn xuống dưới cửa ra vào kí túc xá nữ phát hiện Khánh Vy vừa mới từ thư viện về còn đi cùng một người con trai, nhìn trong màn mưa nên nó nhìn không rõ chỉ biết giữa họ có một khoảng cách vô hình giống nó và Khải Huy.

- Đó không phải chị Khánh Vy sao ?

Người con trai kia là bạn trai chị ấy sao?

_Nhã Điềm nhẹ chỉ tay về phía xa vừa đưa mắt hỏi Thục Đoan.

- Là bạn trai cũ.

_Thục Đoan đáp nhẹ trong lòng cũng có chút bi thương.

Tuy nhìn ở xa, nhưng Thục Đoan vẫn có thể nhận ra đó là Nhất Khang một mối tình thấm đẫm nước mắt của Khánh Vy.

Chỉ là cô không thể ngờ họ đã chia tay vẫn có thể bình thản đối diện nhau đi cùng nhau, trong khi Nhã Điềm và Khải Huy chưa từng nói lời yêu nhau vì sao vẫn có một khoảng cách vô hình.

Thục Đoan khẽ thở dài một tiếng, có lẽ suy nghĩ của người trưởng thành sẽ khác những người còn ở lứa tuổi bồng bột như Khải Huy và Nhã Điềm

--------------------

Khánh Vy bước ra khỏi thư viện nhìn màn mưa bên ngoài ngày một dày, ngày một nặng hạt.

Cô khẽ thở dài một tiếng cầm trên tay cả một chồng sách tham khảo, cứ mưa như vậy cô làm sao có thể về từ thư viện đến khu kí túc xá không xa nhưng đi đến đó cũng đủ làm cho cả người ướt mem không khéo lại bị cảm lạnh.

Cô hôm nay sao lại đãng trí đến nỗi bỏ quên ô trong phòng, cô đang trông ngóng bạn nữ nào đó ở gần phòng mình chưa về để cô có thể đi chung chỉ cần che được mấy cuốn sách này là tốt rồi.

Nhất Khang đang định đi về, anh vừa rời khỏi phòng tự học nhìn trời mưa giăng trời tối mịch anh cũng có chút mơ hồ xốn xang trong lòng.

Khẽ liếc nhìn qua thư viện, anh thấy một thân ảnh quen thuộc anh khẽ mỉm cười một cái, cô vẫn tính cũ không đổi đi ra ngoài chưa bao giờ chuẩn bị ô cho mình.

Vẫn là nét đẹp đó đơn thuần mà ngốc nghếch chí ít trong mắt anh Khánh Vy luôn cần có một người bên cạnh.

- Đứng chờ thế này không phải cách, anh đưa em về!

Khánh Vy bị giọng nói của Nhất Khang làm cho giật mình, nhưng trong lòng lại rung động kì lạ, cứ mỗi lần trời mưa cô đều có anh che ô hóa ra cô vẫn chưa bỏ được thói quen đó.

Anh vẫn đối xử với cô ấm áp như vậy chưa một lần bỏ mặt cô nhưng vì sao cô luôn lạnh nhạt với anh.

Cô vẫn nhìn anh như vậy khuôn mặt điềm tĩnh đứng đắn của một người trưởng thành đã một năm anh và cô cũng đều có suy nghĩ khác.

Khánh Vy còn định từ chối anh nhưng liền bị anh ngăn lại.

- Đừng từ chối anh.

Cô mở mắt ngạc nhiên, anh có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô sao, tính cách anh không chỉ thay đổi mà ngay cả cách nắm bắt tâm lí của người khác anh cũng học được.

Nhưng Khánh Vy lại không biết rằng anh chỉ để ý và cố hiểu mỗi cô mà thôi những người khác anh không quan tâm và cũng không muốn biết.

Khánh Vy bị Nhất Khang chặn lại lời từ chối, cô không còn cách nào khác chỉ nhẹ mỉm cười một tiếng gật đầu, cô không muốn làm anh buồn.

- Vâng!

Hai người cùng che chung một chiếc ô liền rời thư viện trong cơn mưa tí tách, bước chân nhẹ nhàng theo tiếng mưa nhưng tiếng con tim của hai người thì không hề nhẹ nhàng có một vết thương vẫn âm ỉ sâu thẳm đâu đó chỉ sợ khi ở càng gần nhau thì vết thương kia ngày một sâu hơn.

Cô và anh không thể đến được với nhau nhưng cũng không cho bất cứ ai bước vào tim mình ngoại trừ đối phương.

Năm đó cô và anh gặp nhau, cũng trong tình cảnh mưa tuôn thế này cô cũng không mang theo ô anh đến với cô thật nhẹ nhàng như một giấc mơ.

Nụ cười của anh làm cô ấm áp ngay cả trong cơn mưa lạnh giá, lời nói anh dịu dàng thổi vào tim cô một luồng gió lạ tim cô đập mãnh liệt cũng không thể ngờ anh cũng có cảm giác như cô.

Rồi những ngày sau đó anh và cô vẫn thường quấn quýt nhau không rời, cùng nhau học, cùng nhau ngắm mưa cùng nhau dạo trên những con đường dài vào những ngày nghỉ.

Nhưng một sự thật trớ trêu lại xảy ra như muốn chia cắt tình yêu đẹp của cô và anh, tình yêu của cô và anh đến nhẹ nhàng nhưng ra đi trong nước mắt cùng đau thương.

Bóp nghẹn trái tim để cố quên nhau dù đôi tim còn yêu cực hạn.

Ai lại xui khiến người mẹ rời bỏ Nhất Khang từ nhỏ lại là mẹ kế của cô.

Ba Nhất Khang biết được liền sống chết ngăn cấm, ông hận người mẹ vô tâm đó hận cái gã đàn ông dùng tiền bạc để cướp bà đi để Nhất Khang bơ vơ lạc lõng thiếu tình thương của mẹ vì thế khi biết Khánh Vy là con của người đàn ông kia ông không bao giờ chấp nhận cô.

Ông có tiền sử bệnh tim cứ hễ xúc động sẽ phát bệnh nên vì tội lỗi của ba mình, vì muốn bù đắp cho ba Nhất Khang và vì không muốn làm Nhất Khang khó xử Khánh Vy đành hi sinh tình yêu đẹp đầu đời chủ động chia tay anh.

Anh và cô cố kìm chặt nỗi đau cùng sự yêu thương tận đáy lòng để đấng sinh thành được vui.

Nhất Khang đau xót nhìn Khánh Vy bước ra khỏi cuộc đời anh trong đau đớn, từng giọt nước mắt của cô như từng mũi kim đâm vào tim anh rỉ máu.

Anh oán trách ông trời vì sao để cô xuất hiện trước mặt anh để làm gì, đẩy cô vào tim anh làm gì để rồi muốn kéo cô ra.

Để anh nhìn cô đi mà cả không gian như sụp đổ, cô vì sao lại chủ động buông tay anh, anh đã từng hứa với bản thân nếu cô không buông tay anh thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay cô.

Anh sẽ dùng tình yêu chân thật của anh và cô để cảm hóa đấng sinh thành, anh tin rằng mọi thứ đều có thể giải quyết khi anh và cô bên nhau nhưng thật không ngờ cô thà chọn rời xa anh cũng không muốn cùng anh đối mặt.

Anh tôn trọng quyết định của cô, chỉ cần cô rời xa anh mà thấy vui thấy dễ chịu anh sẵn sàng buông tay dù ngàn lần không muốn.

Cho dù cô đã rời xa anh thì hình ảnh ngây thơ mà dịu dàng của cô trong anh vẫn không thay đổi, cô vẫn có một vị trí vững chắc trong tim anh mãi mãi không có một người con gái nào có thể thay thế cô.

Mỗi lần nhìn vào gương mặt tiều tụy cùng sắc mặt nhợt nhạt kia anh chỉ muốn đến bên cô ôm chầm lấy cô mà chở che mà quan tâm chăm sóc, chỉ tiếc từ khi chia tay anh cô luôn tìm cơ hội lẫn trốn anh tránh mặt anh.

Vì một chữ hiếu, vì tội lỗi của đời trước tại sao phải bắt anh và cô gánh chịu, vẫn còn yêu tha thiết tại sao lại tự cứa vào tim nhau một vết thương sâu thăm mãi mãi không thể lành lại.

- Đến rồi cảm ơn anh, em vào đây anh về cẩn thận!

- Tạm biệt.

Khánh Vy mỉm cười nhẹ vẫy tay chào anh xoay người khuất nhanh trong kí túc xá nữ.

Nhất Khang nhìn theo bóng dáng mềm yếu khuất dần mà tim đau nhói, Nhất Khang thở dài một tiếng rồi cũng trở về kí túc xá nam.

Mưa vẫn tầm tả tuôn rơi khiến lòng người buồn ảm đạm, Nhất Khang bước trong mưa dáng anh cô đơn đến đau lòng tất cả những hình ảnh đó đã lọt vào ánh mắt của Khánh Vy.

Thật ra cô vẫn chưa đi vào chỉ là ẩn một góc để khuất bóng mà thôi, nhìn dáng anh bước đi mà nước mắt cô tuôn rơi cô cố gắng để tiếng khóc không bật thành tiếng vì sao tình cảm đẹp như trong cổ tích của anh và cô lại thành ra một bi kịch như thế này.

Cô biết anh rất đau nhưng cô không còn cách nào khác, cô biết anh trách cô sao quá vô tình nhưng cô là bất đắc dĩ.

----------------------------

Nhất Khang không biết anh đã bước qua những gì để đến được kí túc xá nam, chỉ biết trong đầu anh toàn hình ảnh của Khánh Vy, hình ảnh yếu đuối như một chiếc lá mỏng manh trong gió sắp bị cuốn đi.

Anh chính là cây nhưng không có khả năng giữ lá ở lại, cứ mặc gió cuốn chiếc lá kia rời xa cây.

- Anh đi đâu mà về trễ vậy dáng vẻ còn thất thần như người cõi trên?

_Tần Trực không biết từ đâu ra chắn ngang lối đi của Nhất Khang, ánh mắt mờ ám liếc anh từ dưới lên trên.

- Anh mới từ thư viện về!_Nhất Khang đáp nhạt một tiếng gấp ô lại đi thẳng vào phòng.

- Anh có ô mà cũng dầm mưa sao?

_Khải Huy liếc nhìn Nhất Khang nữa thân người ướt sũng rõ ràng nhường ô cho người khác.

Tần Trực nghe được đắc ý liền cười hì hì, họ thừa biết anh Nhất Khang đến thư viện cốt yếu để quan sát Khánh Vy mà thôi.

- Anh đi cùng Khánh Vy.

_giọng Nhất Khang điềm tĩnh cũng không có gì gọi là chột dạ.

Nghe Khải Huy nói anh mới phát hiện đúng là nữa thân bên trái của anh đã ướt sũng vì sợ Khánh Vy ướt anh dã nhường phần lớn diện tích ô cho cô còn dùng thân mình để che chắn cho cô.

Anh không thể ở bên cô thường xuyên thì chỉ có thể âm thầm dõi theo âm thầm che chắn.

Tuấn Nguyên từ đầu đến cuối không nói lời nào, nhìn sắc thái biểu cảm của ba người cũng đủ hiểu chuyện giữa Nhất Khang và Khánh Vy một sớm một chiều không thể nói hết được, chính vì vậy chưa biết rõ nguồn cơn cậu ta không nên xen vào.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-lam-dieu-do-vi-cau-qua-khu-mo-nhat-237071.html