Tôi Làm Điều Đó Vì Cậu - QUAN TÂM - Tôi Làm Điều Đó Vì Cậu

Tôi Làm Điều Đó Vì Cậu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Tôi Làm Điều Đó Vì Cậu - QUAN TÂM

Ngàn lần hắn không muốn nghe, không muốn thấy hai từ rời xa.

Hắn không muốn người con gái này rơi nước mắt.

Nhã Điềm được Thục Đoan chăm sóc khoảng một ngày thì hạ sốt, nó vô lực ngồi dậy giương mắt buồn có chút ảm đạm cùng tang thương.

Lần sốt này so với lần sốt khi Nam Thành ra đi có lẽ nhẹ hơn.

Nhưng nó cũng không biết nó có chút tiếc nuối khoảng thời gian trước là vì điều gì.

Nó lại nhớ đến gương mặt Khải Huy hiện ra trước khi nó mê man, ánh mắt đó sâu hun hút nhưng tràn đầy tình cảm.

Ánh mắt đó đau lòng vì nó, tia nhìn đó giống tia nhìn một năm trước đây khi hắn chăm sóc nó.

Nó không quên, từng cử chỉ hành động của Khải Huy vẫn có tác động rất lớn đến nó.

Khẽ đưa tay lên ngực trái Nhã Điềm mỉm cười có chút yếu ớt, tim nó chỉ có một dĩ nhiên cũng chỉ chứa được một người mà thôi.

Cạch

Phòng y tế bật mở, Khải Huy bước vào nheo nheo mắt nhìn người con gái mái tóc đen dài vô lực dựa vào tường.

Gương mặt kia có chút bi thương nhưng hình như nó đang cười thì phải?

Nhã Điềm xoay mặt về phía cửa, nụ cười yếu ớt có chút cứng lại nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười.

- Sao lại là cậu?

Thục Đoan đâu?

_Nhã Điềm lơ đãng hỏi.

- Tôi bảo cậu ấy không cần đến, cậu không muốn nhìn mặt tôi đến vậy sao?

_Khải Huy đi đến ngồi bên giường cười khổ sở.

- Nếu tôi nói không thích cậu sẽ không đến sao?

_Nhã Điềm liếc hắn một cái nhưng môi lại mỉm cười.

Khải Huy chợt mở mắt nhìn nụ cười của Nhã Điềm, hắn có chút ngây ngốc.

Ngay sau đó cũng nhếch môi cười, Nhã Điềm nói cũng không sai.

Hắn muốn đến thì sẽ đến có ai cấm được sao, huống hồ chuyện liên quan đến Nhã Điềm hắn không muốn quan tâm cũng khó.

Đột nhiên Nhã Điềm nhích người đến trước mặt hắn, đôi mắt trong veo kia thoáng tia hờn trách cùng đau lòng.

Nhã Điềm đưa tay chạm vào vết thương trên khóe miệng hắn.

- A.

_Khải Huy nhất thời không kịp phản ứng vì hành động bất ngờ của Nhã Điềm mà kêu đau một tiếng.

- Đau lắm sao?

_Nhã Điềm thu tay về có chút áy náy.

Nó biết Khải Huy và Tuấn Nguyên đã xảy ra tranh chấp, nó lúc đó lại mê man nên cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Nhã Điềm chỉ nghe Thục Đoan nói rằng Khải Huy bị Tuấn Nguyên ra tay trước, nó đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó chịu.

- Đúng vậy rất đau.

_cái này người ta gọi là làm nũng.

Khải Huy đưa gương mặt hắn tới gần mặt Nhã Điềm giả bộ bi thảm, hắn hiện giờ có đôi mắt hiện tia vui vẻ lấp lánh ánh sáng.

- Xùy, cách xa tôi một chút.

_Nhã Điềm bĩu môi đẩy hắn ra mặt có chút nóng.

- Tôi thật sự đau nha, cậu không thể làm một động tác xoa dịu nỗi đau sao?

_hắn không có buông tha.

Hắn định bụng nói với nó vài câu cũng không có ý định trêu chọc, chẳng qua thấy nó chủ động quan tâm hắn như vậy nên trong lòng đắc ý.

- Cái này có được hay không?

_Nhã Điềm giơ lên nắm đấm trước mặt hắn.

- Không cần.

_Khải Huy giật giật khóe môi yếu ớt đáp trả.

Hắn ngàn lần vẫn biết mỗi lần hắn và nó ngồi gần thế nào cũng không có chuyện tốt lành, vả lại lúc này nó bệnh vẫn chưa khỏi nên hắn không muốn nó hao phí sức lực cãi nhau với hắn thôi.

- Tôi muốn về phòng.

_sau vài phút trầm mặc Nhã Điềm liền muốn rời giường về kí túc xá.

- Cậu vẫn chưa khỏe không cần gấp như vậy.

_Khải Huy lúng túng giữ vai Nhã Điềm.

- Tôi khỏe rồi, hiện tại vẫn có thể chạy một vòng sân trường.

_Nhã Điềm cười gạt tay hắn ra.

Khải Huy đứng dậy suy nghĩ một chút nhìn Nhã Điềm liền khom người hành động quen thuộc mà hắn vẫn làm.

Nhã Điềm nheo mắt yếu ớt cười, tuy hắn không có nói nhưng hành động này đối với nó đã quá quen rồi.

Nó giống như đứa nhỏ ôm lấy cổ hắn để hắn cõng về, mặc dù trong trường đúng là có chút kì quái nhưng nó cũng còn rất mệt cũng không có nghĩ nhiều.

Nhã Điềm không có cự tuyệt hắn mỉm cười một cái, hắn vẫn tưởng nó sẽ cự tuyệt ý tốt của hắn nhưng không ngay cả một lời từ chối cũng không có.

Hắn ung dung bước khỏi phòng y tế trên lưng còn có một người con gái đang tựa đầu vào lưng hắn.

Hắn không có đi nhanh, đi rất chậm nữa là đằng khác.

Hắn sợ một khi đến nơi lại không có cơ hội ở gần nó như vậy nữa, hắn biết có suy nghĩ này là không nên nhưng hắn muốn hưởng thụ thời gian chăm sóc nó.

Khải Huy và Nhã Điềm rời phòng y tế đã là chiều tà, chân trời đã tắt nắng chỉ còn những mảng hồng hồng cùng những đám mây trắng lượn lờ.

Lá bàng rơi lác đác theo từng cơn gió thổi qua, lá khô dưới chân Khải Huy nghe sột soạt, chân va chạm nền gạch nghe sàn sạt.

Khải Huy không biết có bao nhiêu hưng phấn cùng nhộn nhạo trong lòng.

Làm sao hắn không vui mừng đây khi hắn đang bên cạnh người con gái hắn yêu.

Người con gái này tưởng rằng đã rời khỏi hắn mãi mãi nhưng xem ra lại lần nữa quay về bên cạnh hắn.

Hắn không cần nó đáp lại chỉ cần nó ở bên cạnh hắn như vậy là đủ.

Ngàn lần hắn không muốn nghe, không muốn thấy hai từ rời xa.

Hắn không muốn người con gái này rơi nước mắt.

Hình như một mảng lưng của hắn ươn ướt.

Khải Huy giật mình toàn thân cứng đờ, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc.

Hắn vẫn như vậy bước tiếp không dừng lại.

Một lời nói của hắn có tác dụng với nó sao?

Hắn đã nói bao nhiêu lần nhưng nó vẫn ép bản thân phải chịu thứ tội lỗi ngu ngốc kia.

Nhã Điềm ôm chặt Khải Huy môi cong lên một nụ cười nhưng khóe mắt lại có thứ chất lỏng trong suốt trào ra.

Chính nó cũng không hiểu bản thân là làm sao?

Mỗi lần nó ở bên hắn vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy tội lỗi dâng trào.

Nếu mọi thứ có thể dễ dàng quên như vậy nó không cần đau khổ, không cần dằn vặt bản thân nhiều đến như vậy.

Đến trước kí túc xá nữ, Khải Huy dừng bước có chút lưỡng lự hắn là không muốn rời khỏi nó.

- Để tôi xuống đi!_Nhã Điềm ngẩng đầu đánh lên vai hắn một cái.

- Tôi muốn đưa cậu đến phòng.

_Khải Huy thoáng cười nói đùa.

Câu này nếu để người ngoài nghe được hai người họ không phải chết chắc rồi sao?

Nhã Điềm trợn mắt, lại hung hăng đánh thêm mấy cái.

- Cậu mau thả tôi xuống có nghe hay không?

- Cậu đừng có động cả hai ngã bây giờ.

_Khải Huy nhăn mặt, hắn thầm nghĩ nó bệnh mà cũng có khí lực đánh hắn sao?

Khải Huy không cam nguyện lại khom người để nó xuống.

Có ai như hắn không cõng một người lại không biết mệt.

Nói hắn thần kinh có vấn đề người ta sẽ không phản bác.

- Tôi vào đây cậu về đi!_Nhã Điềm bước vào cổng kí túc xá nữ, sắc mặt cũng chưa thật sự ổn giương môi cười nhìn hắn.

- Cậu vào trước, tôi về sau.

_khí khái con trai chính là như vậy.

- Cậu về trước, tôi vào sau.

_hành động của con gái đây sao?

- Hai người đồng thời xoay người tôi đứng đây canh.

_Thục Đoan bất đắc dĩ đi ra giọng không lớn không nhỏ tạt một gáu nước lạnh vào hai con người đang tranh tới tranh lui.

Nhã Điềm cùng Khải Huy liếc mắt nhìn Thục Đoan, Thục Đoan không chột dạ nhún vai một cái khoanh tay trước ngực đứng trước cổng cười vui vẻ.

Từ trên lầu nhìn xuống đã thấy Nhã Điềm trên lưng Khải Huy, Thục Đoan cười một cái đi xuống đón Nhã Điềm cũng không ngờ gặp một màn này nên phá đám.

- Được rồi, tôi về đây.

_Khải Huy liếc Thục Đoan một cái liền xoay người rời đi.

- Không tiễn.

_Thục Đoan nhìn bộ dạng tức giận của Khải Huy càng thêm buồn cười.

Nhã Điềm thở dài một cái liền hướng phòng mình đi tới, cũng chẳng thèm để ý đến con người đang đắc ý cười trộm.

Mới đi đến trước cửa phòng, bước chân Nhã Điềm giống như có tảng đá nghìn cân đè lên muốn bước cũng không được.

Rất đơn giản trước cửa phòng có một Anh Trúc nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

Anh Trúc vừa nhìn thấy Nhã Điềm liếc mắt khinh thường không nói nửa lời liền đi vào trong.

Nhã Điềm lại yếu ớt rủ vai, nó không thừa sức nói nữa.

Nhã Điềm đi vào phòng vô lực ngã xuống giường.

Nhã Điềm thật khó biết cảm giác của mình hiện tại là gì nó cũng không muốn biết.

---------------------------

Khải Huy thong dong đi về trong lòng có cảm xúc nhộn nhạo vô cùng khó tả, hắn một bước lại được gần Nhã Điềm hắn nên nắm lấy cơ hội mới đúng nhưng vì sao hắn không có can đảm bước tiếp hay đứng trước mặt nó oang oang nói hắn yêu nó.

- Cậu lại đến chỗ Nhã Điềm sao?

_Tần Trực mắt liếc thấy Khải Huy liền cười hớn hở.

Tần Trực chính là có nội gián nên cái gì cũng biết, nói trắng ra Thục Đoan không yên tâm về Khải Huy nên bảo cậu ta xem chừng thôi.

Bất quá như vậy cũng tốt một lần Thục Đoan nói ra Tần Trực chết sống làm theo.

Ngay từ lúc đầu học chung nhau thì Tần Trực đã để ý Thục Đoan, chính là cái dáng điệu điềm tĩnh ánh mắt không xao động cho dù đứng trước bất cứ chuyện khó khăn gì.

Tần Trực từng một thời thất vọng vì nghĩ rằng Khải Huy cùng Thục Đoan có tình cảm với nhau.

Về sau biết được họ chỉ là bạn thân một cỗ vui sướng hiện hữu trong lòng Tần Trực.

Từ đó trở đi cậu ta càng kiên quyết lấy được tình cảm của Thục Đoan, quan tâm Thục Đoan hết mực, Thục Đoan nói cái gì cậu ta liền nghe tất.

Nhưng cũng hoàn toàn không như ý muốn của Tần Trực, Thục Đoan vẫn một mặt bình thường không có biểu hiện dao động, hiển nhiên trong mắt của Thục Đoan giữa hai người họ chỉ có một từ bạn để hình dung.

- Gián điệp cũng nhanh tay thật mới đó mà cậu đã biết.

_Khải Huy liếc mắt khinh thường nhếch môi cười.

- Đó là chúng tôi có thần giao cách cảm.

_Tần Trực hi hi ha ha cười nhướng mày đắc ý.

- Cách cảm con khỉ sử dụng điện thoại thì có.

_Khải Huy vừa nghe càng thêm xem thường đi đến lấy đồ đi tắm không thèm quan tâm.

Nhất Khang nghe một câu này của Khải Huy liền bật cười sang sảng, Tuấn Nguyên cũng không nhịn nổi nhếch môi cười.

Tần Trực mắt quét khắp phòng cười cười, Khải Huy đúng là nói không sai.

Tuấn Nguyên nhìn bóng Khải Huy khuất sau phòng tắm một tia lãnh đạm thoáng qua, cậu ta lúc nãy cũng có đến tìm Nhã Điềm.

Cái cậu ta thấy chính là Nhã Điềm chạm vào vết thương trên khóe môi Khải Huy tận lực quan tâm.

Cậu ta chưa từng thấy Nhã Điền đặt tâm tư quan tâm vào bất cứ người con trai nào đến như vậy.

Phút giây đó tim Tuấn Nguyên dường như chết lặng.

Một màn nhìn thấy hai người họ đi dưới hàng cây mà một trận đau đớn kéo tới.

Tuấn Nguyên không biết nên tiếp tục cư xử như thế nào với Nhã Điềm cùng Khải Huy cho phải.

Hai người tính ra đều là bạn, một người là người cậu ta yêu, một người là người cậu ta xem như cái gai nhưng không có khả năng nhổ ra.

Cây gai đó như có độc mỗi khi xuất hiện bên cạnh người con gái đó khiến cậu ta tâm can đau nhói.

- Tuấn Nguyên có rãnh hay không?

_Nhất Khang trên môi dịu dàng cười tinh ý nhận ra tia nhìn sắc bén của Tuấn Nguyên.

- Rãnh nhưng có chuyện gì vậy anh?

_Tuấn Nguyên cũng cười không biết rằng nụ cười kia hết sức gượng gạo.

- Chúng ta ra chơi bóng một lát.

_Nhất Khang đi đến vỗ vai Tuấn Nguyên.

Nhất Khang không muốn nhìn hai con người trong phòng một bầu không khí cực kì căng thẳng.

Lúc trưa thấy hai người nổi giận trừng mắt nhau, một người còn bị thương anh không khỏi lo lắng nhưng không có hỏi.

Nhất Khang không lo chuyện bao đồng nhưng đây là chuyện của những người anh xem là em, là bạn vì vậy muốn biết rõ mà thôi.

- Cũng được.

- Nè hai người đi không cần rủ em đi sao?

_Tần Trực bất mãn nhìn Nhất Khang.

- Em ở lại chờ Khải Huy đi rồi cùng ra.

_Nhất Khang nói xong liền ôm quả bóng rỗ đo đỏ đi ra ngoài cùng Tuấn Nguyên.

Tần Trực nhìn một cái nháy mắt của Nhất Khang chợt hiểu, hóa ra Nhất Khang muốn tách hai người kia ra để mỗi người khuyên giải một người.

Tần Trực vui mừng cười nhìn Nhất Khang một thân bất động không ngờ quan tâm đến người xung quanh như vậy.

Bất quá cũng tốt Tần Trực khó chịu nhất chính là nhìn Nhất Khang điên cuồng học, lúc rãnh rỗi lại ưu sầu lấy ảnh Khánh Vy ra ngắm.

--------------------------------

Sân bóng rỗ kí túc xá buổi chiều khá đông, mọi người đều thích vận động thân thể kia mà.

Một cô gái mái tóc dài đen mượt bước chân thanh thoát nhẹ nhàng, một thân ưu sầu vô hồn bước đến sân bóng.

Cô gái cũng vô thức tìm kiếm một băng đá bên ngoài sân bóng mà ngồi xuống, đôi mắt chớp động tìm kiếm một nam ảnh quen thuộc thân thể nhanh nhẹn chuyển động trên sân bóng.

Khánh Vy thoáng một tia cười dịu dàng khi nhìn thấy Nhất Khang trong bộ đồ thể thao, thân thủ nhanh nhẹn một quả lại một quả vào rỗ.

Anh vẫn giỏi dang như vậy, đầy sự cao ngạo trên sân bóng.

Khánh Vy không biết từ bao giờ đã có thói quen đi ra sân bóng lẳng lặng quan sát Nhất Khang chơi bóng.

Nếu là lúc trước chỉ cần Nhất Khang một quả vào rỗ cô lập tức reo ầm lên tán dương anh cho mà xem.

Chỉ khi đó anh liền hướng ra ngoài sân dịu dàng cười với cô, nụ cười đó chất chứa biết bao yêu thương anh dành cho cô.

Khánh Vy còn nhớ chỉ vì một câu tán dương của cô giữa đám đông, Nhất Khang nhất thời chỉ nhìn cô mỉm cười mà quên mất phải tiếp tục giành bóng để mất bóng vào tay đối phương.

Những người hâm mộ Nhất Khang liếc mắt nhìn cô một thoáng tức giận, Khánh Vy lúc đó lại nửa kinh ngạc nửa buồn cười.

Đó cũng đâu phải lỗi của cô là do Nhất Khang không cẩn thận kia mà.

Từ đó cô nói với anh rằng khi có mặt cô anh nhất định không được làm mất bóng nếu không cô sẽ không xem anh chơi bóng nữa.

Nhất Khang gật đầu như đinh đóng cột anh đã hứa trước mặt cô không làm mất bóng nữa.

Khánh Vy cười khổ một cái cô chỉ là thuận tiện nói thôi mà người con trai này cái gì cũng hứa với cô.

Sai lầm ai lại không có, anh cũng không thể khống chế bóng theo ý mình suốt đời được anh là người không phải thần tiên.

Nhưng thật ra anh đã làm được kể từ đó Nhất Khang bách phát bách trúng nếu bóng đã vào tay anh thì đừng hòng lấy lại được.

Nếu là chơi cùng đồng đội thì bóng đó có thể còn chuyển cho đồng đội, nếu là đơn đả độc đấu bóng chỉ có thể trong tay anh.

Khánh Vy bội phục yêu thích xem anh chơi bóng vô cùng vì những tư thế chơi bóng của anh đều rất đẹp.

Rồi hai người chia tay, cô không còn đến xem anh chơi bóng nữa.

Mà cũng không hoàn toàn như vậy, Khánh Vy vẫn đến xem nhưng là không để anh thấy cô mà thôi.

Hiện tại trên sân có rất nhiều nhóm chơi bóng nhưng vẫn có một nhóm chơi nổi bật nhất.

Nhóm đó không ai khác chính là nhóm của Nhất Khang.

Bốn người con trai chia làm hai đội mỗi đội hai người, Tuấn Nguyên cùng Nhất Khang một đội, Khải Huy cùng Tần Trực một đội.

Đối với Nhất Khang anh chơi bóng chính là để người con gái đó xem, anh mỗi cú ném bóng đều không hỏng.

Tần Trực chính là sùng bái tài chơi bóng của Nhất Khang, mà hiện tại đối thủ đáng nói nhất ở đây của Nhất Khang lại chính là Khải Huy.

Có một đồng đội thực lực tốt như vậy Tần Trực liền có hứng chơi bóng.

Tuấn Nguyên chính là muốn thắng Khải Huy, tính tình ôn hòa hằng ngày không còn mà thay vào đó bằng những cú ném bóng kinh người.

Khải Huy không chút cảm xúc, mắt liếc thấy một thân ảnh đang nhìn mình chăm chú đôi mắt liền hiện tia lo lắng cùng ý cười tràn ngập ra sức chơi bóng.

Mỗi một người chơi bóng đều có mục đích của riêng mình không ai nhường ai, nhóm của Nhất Khang hầu như trở thành tâm điểm của cả sân bóng.

Thậm chí có những nhóm dừng chơi bóng xoay sang đàm luận cùng tán dương, cổ vũ.

Cũng chỉ có người trong cuộc biết rốt cuộc họ chơi bóng vì cái gì, người ngoài nhìn vào chỉ có thể nói rằng họ chính là những tay chơi bóng cừ khôi mà thôi.

Phút chốc bóng trong tay Nhất Khang bị Khải Huy giành lấy một phát ném vào rỗ, một quả quyết định đội Khải Huy thắng.

Khải Huy vừa ném bóng xong lập tức chạy ra khỏi sân làm mọi người nhất thời kinh ngạc.

Tuấn Nguyên một thân bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, cậu ta lại thua nữa rồi ngay cả trên sân bóng cậu ta cũng thua Khải Huy nữa rồi.

Nhất Khang nhất thời không biết nên vui hay nên buồn, anh vốn muốn từ bỏ chơi bóng từ lâu rồi nhưng vì người con gái đó anh vẫn kiên trì giữ phong độ cho đến tận bây giờ.

Nhưng anh kiên trì có ích gì khi người con gái đó một thân lạnh nhạt không quan tâm anh.

Nếu hiện tại đã có một người chơi bóng tốt như Khải Huy mà anh cũng không còn người con gái đó bên cạnh thì chơi bóng tốt có nghĩa gì.

Mỗi lần chơi bóng anh đều muốn nhìn thấy bóng dáng đó nhưng không hề thấy cô xuất hiện.

Bên ngoài sân bóng chỉ thấy Khải Huy chạy đến bên cạnh một người con gái vừa mừng vừa lo, mồi hôi trên người nhễ nhãi nhưng vẫn không ngừng quan tâm người con gái đó.

Mắt thấy Khải Huy chạy tới Nhã Điềm nhất thời luống cuống không biết trốn đi đâu cho phải.

Nó chỉ có thể yên tại chỗ nhìn người kia chạy tới.

- Cậu không khỏe làm sao lại ra đây muốn hóng gió phát bệnh tiếp sao?

_Khải Huy trừng mắt nhìn Nhã Điềm.

Trách là trách nhưng trong bụng vui cũng là một lẽ, hắn rõ ràng thấy trận bóng vừa bắt đầu đã thấy nó đứng đó nhìn theo hắn.

Làm hắn một thoáng mất tự nhiên phong độ chơi ban đầu tệ như vậy để Nhất Khang mở tỉ số dẫn đầu.

Chính vì để nó không thất vọng mặt khác còn lo cho bệnh tình của nó nên đánh nhanh rút gọn kết thúc trận đấu.

Mặt dù chỉ là chơi bóng bình thường nhưng đôi bên vẫn rất tuân thủ nguyên tắc chơi bóng.

- Tôi.

tôi ra đây cùng Thục Đoan tìm chị Khánh Vy.

_Nhã Điềm nhất thời ngượng ngùng mắt tìm Thục Đoan hỏi tội.

Rõ ràng lúc nãy vừa về phòng không bao lâu, Thục Đoan bảo rằng có chuyện cần tìm Khánh Vy nên muốn đi ra ngoài sợ nó trong phòng một mình có chuyện nên nhất quyết lôi nó đi theo.

Đi đến sân bóng liền thấy Khải Huy chơi bóng nhất thời ngây ngốc đứng nhìn, nó lần đầu tiên nhìn hắn chơi bóng cừ như vậy.

Mà khi quay sang bên cạnh thì Thục Đoan đã đi đâu mất rồi.

Nhất Khang đi theo Khải Huy liền bị một câu nói này của Nhã Điềm làm cho sợ hãi, Khánh Vy đã đến đây nhưng anh lại không biết.

Anh để mất bóng vào tay người khác trước mặt cô, Nhất Khang nhất thời sợ hãi run rẩy nắm chặt tay mắt lướt qua một vòng sân bóng cũng không nhìn thấy Khánh Vy.

Cô là đang ở đâu trong số những người ngoài kia?

- Em nói là Khánh Vy đến đây sao?

_Nhất Khang kích động nắm chặt vai Nhã Điềm gặn hỏi.

Anh thậm chí còn chưa cùng Nhã Điềm nói chuyện lần nào liền tiếp xúc gần như vậy khiến Nhã Điềm trong phút chốc kinh ngạc lùi về sau mấy bước.

Nhã Điềm nhìn Nhất Khang một lượt như nhớ ra điều gì lại nở nụ cười.

Nó thầm nghĩ đây chắc là người yêu cũ của Khánh Vy rồi, mới vừa nghe đến tên cô liền kích động như vậy còn không phải đi.

- Em không rõ chỉ nghe Thục Đoan nói chiều nào chị ấy cũng ra đây.

_Nhã Điềm một mạch khai sạch sẽ.

Lần này Nhã Điềm gây họa rồi, tin này ngay cả Thục Đoan cùng Anh Trúc biết cũng không nói ra.

Thục Đoan cùng Tần Trực đi từ xa đến lia mắt nhìn nhau nhưng rất nhanh đau khổ cười.

Thục Đoan thầm oán trong lòng, cô tại sao lại quên nói cho Nhã Điềm biết đừng nói chuyện này ra.

Cái gì Nhã Điềm không hay nhưng nói sự thật thì rất giỏi.

Một câu chiều nào cũng ra đây khiến Nhất Khang sắp đứng không vững, anh vẫn tưởng từ sau khi chia tay cô nhìn anh hoàn toàn lạnh nhạt cũng không ngờ sự quan tâm của cô dành cho anh chưa bao giờ vơi đi.

Trong tim Nhất Khang nhói lên kì lạ, vết thương lòng tưởng rằng đè nén được hiện tại lại trỗi dậy.

Khải Huy đứng bên cạnh vừa bị Nhất Khang đẩy ra kinh ngạc còn chưa kịp trách móc Nhất Khang đã thấy anh chạy đi tìm Khánh Vy mất rồi.

- Cậu giỏi se duyên.

_Khải Huy cười cười nhéo mũi Nhã Điềm một cái.

Nhã Điềm mắt liếc Khải Huy một cái, nhăn mặt le lưỡi, nó cho đây là mình nói sự thật có gì sai.

Nhưng thật ra sau khi thấy hành động của Nhất Khang nó liền biết Nhất Khang không hề hay biết chuyện Khánh Vy đến đây.

Có trách thì trách Thục Đoan không kêu nó giữ bí mật.

Hành động cực kì thật mật này lọt vào mắt Tuấn Nguyên dường như bị gai đâm vào mắt xém chút đui mù.

Hai người họ có thể tránh mặt cậu ta ra rồi mới thân mật không?

Tự hỏi lại tự chế giễu bản thân ngu ngốc, Tuấn Nguyên như ma quỷ phút chốc biến mất khỏi sân bóng.

Anh Trúc chiều nào cũng theo thói quen ra nhìn Khải Huy tập bóng lại đưa nước cho hắn nên một màn này không khiến cô tức chết đi.

Nhã Điềm lấy tư cách gì tranh quyền này của cô.

Thay vì như Tuấn Nguyên rút lui êm đẹp thì Anh Trúc lại mặt dày đưa nước tới trước mặt Khải Huy nở nụ cười dịu dàng hết mực săn sóc trước mặt Nhã Điềm.

- Khải Huy uống nước đi, nhìn xem cậu đã mệt thành như vậy.

_vừa nói Anh Trúc vừa liếc Nhã Điềm một cái.

Nhã Điềm một thoáng ngạc nhiên lại lập tức biến mất khi nhìn thấy Anh Trúc, hóa ra chiều nào Anh Trúc cũng biến mất là để đến đây làm hành động săn sóc Khải Huy.

Khó trách mỗi tối trở về tinh thần liền tốt lên nói chuyện với nó vài câu tử tế.

Nhưng mà mấy ngày qua hầu như ngày nào Anh Trúc cũng một mặt lạnh nhìn nó, không phải vì chuyện này làm ảnh hưởng đi.

- Nước đây nè Khải Huy.

_mắt thấy đại cục bất ổn Tần Trực tốt bụng đưa chai nước mà Thục Đoan đưa cậu ta lúc nãy.

Cậu ta cũng thật có phúc mỗi chiều đều được Thục Đoan săn sóc như vậy, chẳng qua hôm nay thật náo nhiệt ai cũng có mặt.

Khải Huy cười cười nhận lấy, nói gì trước mặt Nhã Điềm có chết hắn cũng không thể cầm lấy chai nước của Anh Trúc.

Hắn đã nhiều lần nói rằng mình không cần nhưng Anh Trúc chiều nào cũng đến khiến hắn cảm thấy rất phiền.

Hiện tại có Nhã Điềm nơi đây càng không thể để nó hiểu lầm được.

- Cảm ơn!_ý tứ ở đây chính là cảm ơn vì đã giải vây giúp hắn.

Anh Trúc nắm chặt chai nước trong tay khuôn mặt nhất thời chuyển sang đỏ bừng vì tức giận.

- A, Anh Trúc cậu lại đến sao?

Thật xin lỗi phá chuyện tốt của cậu rồi.

_Tần Trực nụ cười không tắt nhẹ nhàng xin lỗi.

Trách cậu ta được sao?

Dĩ nhiên là không trách được, Anh Trúc cố nén giận chuyển sang tươi cười.

- Có gì mà phá hay không phá, Khải Huy có người bạn biết quan tâm như cậu thật đáng mừng.

_câu này của Anh Trúc chính là cố kìm nén tức giận mà nói.

- Cậu không giận tôi thì được rồi.

_Tần Trực hi hi ha ha cười khiến Anh Trúc thật tức lộn ruột.

Từ khi nào bên cạnh Khải Huy lại xuất hiện một con kì đà như vậy thật tức chết Anh Trúc mà.

Thục Đoan mím môi nén cười nhìn màu sắc trên mặt Anh Trúc biến đổi thật giống tắc kè trông thật buồn cười, lần đầu tiên Thục Đoan âm thầm khen Tần Trực.

Thục Đoan cũng muốn cảm thán một câu nụ cười của Tần Trực cũng có sức sát thương lớn như vậy.

- Nụ cười của cậu cũng có người ghét.

_Thục Đoan kề tai Tần Trực nói nhỏ một câu.

Tần Trực nghe vậy lại cười lớn hơn, câu này chính là khen cậu ta làm đúng cậu ta sao lại không vui.

Nhã Điềm ngây ngốc nhìn bọn họ nói chuyện có chút hiểu, có chút không hiểu.

Nhưng nhìn vào sắc mặt Anh Trúc muôn hình vạn trạng liền muốn bật cười sang sảng cho thoải mái.

- Thục Đoan chúng ta về thôi.

_Nhã Điềm giọng nói run run rõ ràng muốn cười nhưng không dám cười.

- Được về thôi.

_Thục Đoan hiểu ý đi về phía Nhã Điềm.

Nếu họ không về nhất định vì nén cười mà đau bụng.

Hai người rời đi trời cũng sắp tối tất cả đang chuẩn bị bước vào màn đêm nhưng hình như trong lòng mỗi người sáng trưng như ban ngày.

- Cậu ra đây không hỏi thăm tôi một câu liền đi về sao?

_Khải Huy lớn tiếng nói nhíu mày nhìn Nhã Điềm.

- Cậu khỏe như vậy hỏi thăm cái gì, tôi không thừa sức.

_Nhã Điềm buông một câu liền xoay người rời đi cùng Thục Đoan.

Khải Huy lắc đầu cười khổ bất quá nó biết nói đùa đã là tốt lắm rồi.

Cho dù không nhận được từ Nhã Điềm một câu quan tâm đúng nghĩa nhưng như vậy đã tốt lắm rồi.

Ít ra trong mắt nó, hắn và nó vẫn như ngày nào vừa thân thiết cũng vừa như nước với lửa.

Tần Trực ở một bên ôm bụng cười sằng sặc, muốn người ta quan tâm liền bị người ta từ chối, Khải Huy thật thất bại.

Anh Trúc một bên mặt đen một mảng, một câu quan tâm của cô lại không bằng một câu nói đùa của Nhã Điềm.

Một câu quan tâm của cô không làm cho Khải Huy cười, ánh mắt cũng lạnh nhạt nhìn cô, vậy một câu nói đùa của Nhã Điềm khiến Khải Huy nở nụ cười ánh mắt tràn ngập ấm áp.

Anh Trúc tự hỏi như vậy có công bằng hay không?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-lam-dieu-do-vi-cau-quan-tam-237076.html