Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi - Chương 53 - Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 53 : Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi - Chương 53

Duy nói rồi đỡ nó lên người, cậu cõng về.

Cậu băng qua cánh rừng.

Trong cậu có cảm giác gì đó khác lạ, cậu mừng thầm trong lòng.

Cách của cậu đã đúng và có hiệu quả, 2 người đã tiến lại gần nhau hơn.

Còn nó, dựa đầu vào tấm lưng rộng của Duy, hơi ấm của cậu len lỏi qua người nó.

Quả thật ở bên cậu nó thấy thật ấm áp, cậu luôn che chở cho nó như thế.

Vậy cớ gì mà 2 người lại chia tay chứ?

Thấp thoáng, mấp túp lều của những lớp ló dần.

Duy đã thấm mệt, bước đi không còn vững vàng như trước nữa.

Nhận thấy hơi thở đều đều phát ra từ nó, cậu ngoái lại nhìn, nó đã ngủ.

1 cách say sưa.

Cậu hếch vai:

- Này, ngủ đó à?

- Um…um…Gì thế?

– Nó đang còn ngoái ngủ.

- Đang ở trên lưng Duy đó, bộ Ly là con sâu ngủ đó à, mới ngủ xong mà.

- Hì hì, tại lưng Duy ấm quá.

- Duy nghẹn ngào, nó đã nói thế sao?

Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt Duy, nó đưa tay lau hết cho cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa.

Làm Duy ngạc nhiên.

- Cảm ơn, nhưng cũng xin lỗi.

– Nó cất tiếng, quàng tay ôm nhẹ lấy Duy.

- Về chuyện gì?

- Tất cả mọi chuyện.

- Duy ơi, mình làm l…

- Ôi, Ly bạn làm sao thế này?

– Một cô bạn hét lên khi nhìn thấy Duy cõng nó.

Cả Duy và nó cùng chán nản, sao cứ mỗi lúc định nói chuyện quan trọng thì lại luôn có người chen vào thế này.

Mọi người thấy vậy thì ùa ngay tới, đỡ nó xuống rồi đưa ngay vào trại.

Chăm sóc vết thương cho nó, còn Duy, ngay lập tức cậu bị gạt sang 1 bên.

Diệp với Quân thật sự sửng sốt khi nhìn thấy cảnh Duy cõng nó về, cứ nghĩ là chia tay chứ, ai ngờ…làm lành nhanh như vậy sao?

Diệp chạy đến chỗ Duy đang đứng, lôi cậu bước đi.

- Gì vậy?

– Cậu nhíu mày.

- Tại sao lại thế?

Chẳng phải 2 người…đã kết thúc rồi sao?

- Kết thúc?

H0h0.

Đừng quên chính cô là lý do khiến chúng tôi như thế?

- Ngọc Diệp im lặng.

- Đừng làm trò đó nữa Diệp à, cô mãi mãi không là gì, với tôi đâu.

Vì thế đừng cố tìm mọi cách để đến bên tôi.

Cho dù không có Ly thì tôi cũng không có tình cảm với cô đâu.

Xin cô đó, để chúng tôi được yên đi.

Như thế là quá đủ rồi.

– Duy bỏ đi.

Ngọc Diệp ngồi thụp xuống, cô đã khóc.

Tại sao?

Cô đã luôn cố gắng để có cậu, nhưng tại sao chứ.

Cô mãi mãi không có gì trong tim Duy sao, 1 chút cũng không sao?

Tại sao Duy lại vô tâm với cô như vậy chứ?

Vì nó, nó là người đã cướp mất Duy, người mà cô luôn yêu thương nhất.

Nhưng nếu không có nó, cậu cũng không về bên cô sao?

Chính cậu đã nói như thế và để xem nếu không có nó, cậu sẽ ra sao?

Cô muốn nhìn thấy cảnh cậu phải quỳ xuống, cầu xin cô để tha cho nó.

Cô ngừng khóc, nhìn về phía trại của nó, ánh mắt trở nên sâu xa, đầy oán hận, đôi môi nhếch lên, 2 tay nắm chặt lại.

Dù không nhận được tình cảm từ Duy, nhưng cô quyết không để nó được yên.

Cô sẽ trả thù… Phải chăng sự hận thù đã làm thay đổi tính cách của cả con người.

… Sau khi được mọi người chăm sóc kĩ càng, rửa sạch vết thương và băng bó, nó cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Nhưng nó vẫn muốn ở bên Duy hơn, nó cứ ngoái ra nhìn nhưng không thấy cậu đâu cả.

Nó thấy trống vắng.

- Bạn nhìn gì thế?

– Cô bạn lớp trưởng, Thảo Nhi thấy thì hỏi.

- À không, không có gì?

– Nó giật mình.

- Thôi, khỏi phải giấu, bạn đợi Duy đúng không?

- Hì hì.

– Nó cười xòa.

- Để mình đi gọi cậu ấy nhá?

- Thôi, không cần đâu.

Mình tự đi ra được mà.

- Nhưng chân bạn thế này, sao mà đi được?

- Mình không biết, nhưng chẳng lẽ cứ ở mãi trong này sao?

- Vậy để mình dìu bạn ra ngoài.

- Ukm, cảm ơn bạn nhá

- Không có gì?

Thế rồi cô bạn lớp trưởng tốt bụng dìu nó ra ngoài.

Đã giữa trưa, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa trưa.

- Híc, Ly ơi, chắc mình không thể đi được, mình phải ra phụ lớp nấu bữa trưa rồi.

- Ukm, không sao, mình tự đi được.

- Sao vậy được, để mình nhờ người dìu bạn đi nhá.

- Thôi, không cần đâu, mình cũng phải tự đi chứ, sao nhờ người khác mãi được.

Bạn cứ đi đi.

– Nó đẩy cô bạn đi rồi nhìn xung quanh, xác định phương hướng để đi đến, nói chính xác hơn là đang tìm Duy.

Rồi ánh mắt đó cũng dừng lại.

Duy đang ngồi dưới 1 gốc cây, nhìn về phía cánh rừng.

Cậu nhớ lại những gì vừa xảy ra, nhớ cảnh nó thở hổn hển vì đi tìm cây đập rắn, thế mà cậu cứ nghĩ nó bỏ cậu mà đi.

Cậu muốn biết những gì nó định nói khi nãy.

“ Duy ơi, mình làm l…” Rốt cuộc, nó định nói gì?

Làm l…, làm lại sao?

Ý nó là làm lại từ đầu sao?

Cậu lắc đầu, sao lại nghĩ thế chứ?

Chính miệng cậu nói lời chia tay, đáng lẽ cậu phải nó câu đó mới đúng chứ, là cậu sai, đâu phải nó.

Nó bước tới chỗ cậu, rất khó khăn, cứ cà nhắc, từng bước 1, lê cái thân nặng nề của mình đi.

Khoảng cách giữa nó và Duy mỗi lúc 1 gần.

- Cố lên, chỉ 1 tí nữa thôi.

– Nó tự an ủi.

Rồi lại tiếp tục bước.

Giá như có ai đó thấy nó đi khó khăn như vậy thì ra giúp nó, nhưng ai cũng chỉ lo lắng cho bữa trưa mà không thể giúp nó.

Nó đã tiến gần hơn, đến khoảng cách đủ để gọi Duy, nó mệt rồi, chẳng thể bước được nữa đâu, nó muốn hét lên để Duy đến đỡ nó.

- D.

- Hey.

– Quân thấy nó chuẩn bị đến chỗ Duy thì gọi nó.

- Anh…Quân.

- Em bị sao thế?

Có nặng lắm không?

- Không, em đỡ rồi.

- Đau chân, sao không ở im trong đó mà ra ngoài đây chi vậy.

- Ở mãi trong đó chán lắm.

- Chán ư?

Vậy sang trại lớp anh, có nhiều cái hay lắm, để anh đưa em đi.

- Hả?

Em…em…

- Nó lưỡng lự, không muốn đi tí nào, nó muốn lại chỗ Duy hơn.

- Sao thế, chẳng lẽ không vì anh mà đi được sao?

- Em…Thôi, cũng được.

Thế rồi Quân dìu nó đi mất.

Nó không quên ném 1 cái nhìn tiếc nuối về phía Duy, cậu vẫn ngồi như thế, không quay mặt lại.

Dựa lưng vào gốc cây đó, cậu khẽ nhắm mắt lại…

- Haha.

- Haha.

- Haha.

Tiếng cười rộn rã phát ra từ trại lớp Quân.

Cậu đưa nó vào đó rồi cùng mọi người vui đùa, kể chuyện cười.

- Mà các anh chị không đi nấu cơm à?

– Nó hỏi, hàm ý nhắc đến để mọi người cho nó về.

- Không, bọn anh không phải đâu, để lũ ngoài đó làm cũng đủ rồi.

Bu lại đông cũng được cái gì đâu.

Ở đây tám phải sướng hơn không?

– 1 cậu bạn Quân nói.

- Đúng thế, mà nghe nói em hát hay lắm đúng không?

– 1 cô bạn hỏi.

- Hì cũng bình thường ạ.

– Nó cố cười.

- Thế hát tặng cho mọi người 1 bài nhá.

- Cái đó…

- Nó ấp úng, không biết nên thế nào.

- 1 bài thôi rồi anh sẽ đưa em về.

– Nhận thấy vẻ miễn cưỡng của nó, Minh Quân mới nói.

- Vậy được ạ.

– Nó gật đầu.

- Ở đây chỉ có mỗi cây đàn ghi ta này thôi, em chơi tạm nhá.

- Dạ.

– Nó đón lấy cây đàn.

Hít 1 hơi thật sâu, rồi từ từ thả ra.

Nó chọn đại 1 bài để hát.

Tiếng đàn vang lên 1 bài hát quen thuộc, quen đến nỗi mà chỉ cần nghe nhạc dạo thôi cũng đủ để người khác đoán được bài hát.

Làn tóc rối, bờ môi khô hàng mi buông mắt đen thật buồn….

Ngân nga 1 hồi cũng xong bài.

- Để anh đưa em về.

– Minh Quân đứng dậy.

- Vâng, em về ạ.

– Nó lễ phép.

- Ukm, chào em.

– Mấy người đáp lại.

Nó được đưa về lại trại thì cũng đến lúc bữa trưa được dọn ra sẵn.

Mọi người quây quần bên mâm cơm.

Thấy Quân, bọn con gái lớp này hoa hết mắt.

- Anh Quân, ở lại ăn cùng lớp em chứ?

- Đúng đấy, ở lại đi anh.

- Cơm của chúng em không tệ đâu.

- Đúng đấy.

Quân cười thật tươi, thế này sao dám từ chối chứ.

- Mấy bạn này kì thật đấy, lớp anh ấy cũng nấu ăn mà, mời anh ấy ở lại tụi mình mất phần ăn à, tụi mình chỉ nấu đủ cho lớp ăn thôi mà.

Mà nghe bảo lớp đó nấu toàn món cao sang hợp khẩu phần của anh ấy mà.

– 1 giọng nói cất lên, phũ phàng, khiến ai cũng ngạc nhiên.

Nó sửng sốt, không thể ngờ cô bạn Thảo Nhi lại có thể nói ra được những lời đó, nó nhớ không lầm ngày Quân đến trường cô bạn này là người hí hửng chạy ra nhất mà.

Sao bây giờ lại thay đổi đến thế chứ?

Duy cũng ngạc nhiên không kém, chẳng ai nói năng gì chỉ có cô bạn này nổi hứng, cô ấy có biết là đang đối đầu với ai không vậy.

Không gian trở nên im ắng.

Minh Quân ngạc nhiên, không ngờ lại có người nói như thế, chẳng khác gì **** thẳng vào mặt cậu.

- Có chuyện gì thế các em.

– Tiếng cô giáo CN cất lên, phá tan bầu không khí đó.

– Oh, Quân à, ở lại ăn cơm không em.

- Dạ thôi ạ.

Em về trại lớp em ăn ạ.

Chào mọi người.

– Minh Quân nói, trước khi về còn khuyến mãi cho mấy học sinh nữ 1 nụ cười thiên thần.

Thế là mọi người nhanh chóng quên đi chuyện đó và nhập tiệc.

Cùng ăn uống, nói chuyện vui vẻ.

Trong bữa tiệc đó còn có sự góp mặt của các bài hát vui nhộn nữa.

Vì tới muộn nên không được ngồi cạnh Duy, nó hơi tiếc, nó muốn nói 1 chuyện với Duy mà vẫn chưa nói được.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-nho-em-co-nhoc-cua-toi-chuong-53-227444.html