Trong tiệm cà phê Bạch Thuần Khiết cùng Liễu Chi Nhã vẫn ngồi ở vị trí cũ , bồi bàn mang thức uống cũng là người trước , nhưng lần này không khí càng xấu hổ càng làm cho người ta hô hấp khó khăn .
Lặng yên hít sâu không 1 tiếng động , Bạch Thuần Khiêt đáng vỡ sự yên tĩnh :
” Tìm con có chuyện gì?
”
Liễu Chi Nhã ngẩng đầu muốn nói lại thôi .
” Bà trong mắt tôi không phải là người do dự ấp a ấp úng.
”
” Tiểu Khiết à , ta muốn biết , con thật lòng thích Cảnh Hàng à?
”
” Nghĩa là sao?
”
” Ngày hôm qua sau khi trở về , ta suy nghĩ thật lâu , có lẽ nói ra có chút hoang đường, nhưng là quan hệ các con thật sự quá trùng hợp , sở dĩ ta muốn xác định một chút, con là thật thích Cảnh Hàng, hay vì quan hệ ta với Nghi Tĩnh…”
Lúc đầu Bạch Thuần Khiết không rõ ý của bà ta , khẽ chau mày suy nghĩ , cô lạnh lùng nở nụ cười :
” Bà cũng cảm thấy hoang đường ?
Tôi vì trả thù Hàn Nghi Tĩnh nên cướp Lục Cảnh Hàng.
”
“Ta đương nhiên hi vọng không phải như thế, nếu là như thế này, ba người các con bị tổn thường.
”
Nhắc tới bị thương tổn, Bạch Thuần Khiết thật mẫn cảm hỏi nói, “Nếu chúng tôi đều đã bị thương hại, bà càng quan tâm ai?
”
Bốn mắt nhìn nhau , trong lúc đó hai mẹ con có loại ấm áp yên tĩnh .
Cô cho rằng bản thân thuộc loại dễ tính , sẽ không vì một người không được yêu thương mà so đo , lúc trước khi chưa gặp Liễu Chi Nhã , Bạch Thuần Khiết là người như vậy , bởi vì ba Bạch cho cô rất nhiều tình cảm , đủ để bù đắp những khuyết thiếu 1 phần tình thương của mẹ .
Như sau khi gặp Liễu Chi Nhã , chính xác mà nói thì lúc biết được bà ta là mẹ kế Hàn Nghi Tĩnh , trong lòng Bạch Thuần Khiết có 1 cây yên bình không được bảo trì cân bằng , cô chẳng phải có ý kiến với Hàn Nghi Tĩnh , đổi lại là người khác sẽ rất khổ sở , bởi vì bản thân không được mẹ ở bên cạnh nhiều năm như vậy , mà là ở trong tay người khác , điều này càng làm cho cô khó nhận .
Trên thế giới này , điều kì diệu hơn tình yêu là tình thân .
Thời gian hai người trong lúc đó được 1 phần 1 giây trôi qua , Liễu Chi Nhã chưa nói đáp án ra ,trong lòng Bạch Thuần Khiết cơn tức lại càng lớn.
” Câu hỏi này làm bà khó xử sao?
”
” Tiểu Khiết .
”
” Vẫn sợ khi nói thật ra , tôi sẽ bị tổn thương càng sâu?
”
Liễu Chi Nhã nhíu mày sốt ruột giải thích :
” Ta không hướng về Nghi Tĩnh.
”
” Thì ra là quan tâm Lục Cảnh Hàng?
”
Muốn bình tĩnh nói chuyện về chuyện tình ba người trẻ tuổi , bản thân Liễu Chi Nhã là mẹ các cô trong lúc đó muốn gỡ bỏ , nhưng nhiều năm rồi nói mấy câu đơn giản có thể giải thích rõ ràng sao?
Nhìn người trầm mặc đối diện , Bạch Thuần Khiết :
” Quên đi , trở lại đề tài trước .
Bà hỏi tôi có thật sự thích Lục Cảnh Hàng không , tôi nói thật cho bà biết , tôi thích anh ấy thật lòng , hơn nữa thời gian quen còn sớm hơn Hàn Nghi Tĩnh , hồi học trung học.
”
” Trung học ?
Khi đó ở cùng 1 chỗ?
”
” Cảm thấy đáng tiếc à , 1 đoạn thời gian không có tôi ở bên , cho nên chỉ có thể ngạc nhiên.
”
Vô luận trước mặt bạn bè hoặc trước mặt các đồng nghiệp , bà luôn là 1 nữ vương nhưng trước mặt Bạch Thuần Khiết thì giống một tội nhân , không còn lời nào để nói .
Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng này, trong lòng Bạch Thuần Khiết cũng không hả hê gì , khi một người làm tổn thương bạn , mặc kệ người đó là ai , bạn đều không có khả năng đối đãi ăn nói nhỏ nhẹ .
Nhấp 1 ngụm cà phê , Bạch Thuần Khiết kể câu chuyện bản thân và Lục Cảnh Hàng từ đầu tới cuối cho Liễu Chi Nhã nghe , càng nói cô càng có cảm giác dần dần phai nhạt người mẹ trước mặt này .
Uống gần hết cà phê , Bạch Thuần Khiết trong lòng không khỏi cảm khái .
” Yên tâm , tôi và quản lý Hàn căn bản không phải dưới ngòi bút bác Quỳnh Dao Y Bình và Như Bình đâu.
” ( trong phim là Tân dòng sông li biệt )
Liễu Chi Nhã không nói lời nào , cúi đầu uống nốt cốc cà phê.
” Còn muốn biết nữa à ?
Nếu không , có thể cho tôi hỏi vài câu chứ?
”
Đáy mắt thoảng qua 1 tia sáng , bà không ngờ Bạch Thuần Khiết muốn hỏi :
” Hỏi đi.
”
” Bà với quản lý Hàn sống tốt chứ?
”
” Lúc đầu quan hệ hơi khó khăn , trải qua 1 thời gian mới bắt đầu hiểu được nhau.
”
” Hóa ra là như thế.
” Bạch Thuần Khiết cười khổ.
” Con cùng người kia cũng thế chứ?
” Nơi này bà tự nhiên ý chỉ dì Tần.
Gật đầu , Bạch Thuần Khiết không nói chuyện .
Bầu trời ngoài cửa sổ mây đen dầy dặc , tầng mây ngăn cách mặt trời ấm áp , dự báo thời tiết nói sai rồi.
” Mang ô không?
”
Liễu Chi Nhã lắc đầu :
” Nhưng ta lái xe đến , không sao .
Con cầm ô đi?
”
” Nhà cách nơi này rất gần.
”
Cuộc gặp mặt hai người dừng ở đây .
Bạch Thuần Khiết đứng dậy trước 1 bước :
” Đi trước đi , tôi tính tiền.
”
” Không cần ta trở con về sao?
”
Bạch Thuần Khiết nở nụ cười :
” Tôi quên chưa nói cho bà , bây giờ tôi và Lục Cảnh Hàng sống chung 1 chỗ , nếu bà thật sự đưa tôi về , sợ bà bị dọa đấy.
”
” … Vậy ta đi trước.
”
Rốt cuộc hai người cũng chia tay , Bạch Thuần Khiết đứng trước quầy thanh toán nhớ tới người bên cạnh bàn , nhìn vị trí đối diện đã không còn ai , bên tai cô còn vang giọng Liễu Chi Nhã :
“ Lúc đầu quan hệ hơi khó khăn , trải qua 1 thời gian mới bắt đầu hiểu được nhau.
”
Cô làm sao có thể không biết giai đoạn hiểu nhau cơ chứ , bản thân lúc trước đối xử thế nào với dì Tần , Hàn Nghi Tĩnh cũng đối xử Liễu Chi Nhã như thế ….
Bạch Thuần Khiết chua xót , cô chỉ muốn hỏi cái này , bây giờ cô càng không thể bình tĩnh hơn nữa , bản thân mẹ lại vì đứa trẻ khác mà trả giá nhiều như vậy ….
“ Zzzz …” Có tin nhắn đến , là Liễu Chi Nhã gửi .
“ Tiểu Khết , mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói cho con nhưng trước mặt con lại không nói nên lời , mẹ thật sự rất nhớ con , dù mẹ không ở cạnh con nhưng con cũng là do mẹ sinh ra , mẹ không thể không nhớ con.
”
Hi vọng là như thế đi .
Tin nhắn phản hồi lại , đồng hồ điện thoại đã điểm 10h56phút , lại nhìn bên ngoài trời , đã bắt đầu giọt mưa tí tách , Bạch Thuần Khiết không chậm trễ gọi điện cho bà Lục :
“ Alo , cô ạ , trời mưa , cô có đi siêu thị không?
”
“ Cô đến rồi , ở cửa siêu thị , con ở đâu?
”
Đứng dậy nhìn xung quanh bên ngoài , Bạch Thuần Khiết nhìn thấy mẹ Lục Cảnh Hàng, vì thế vội cầm túi chạy nhanh ra ngoài :
“ Cháu thấy rồi , bên này bên này.
”
Bà không thích chuyện này lắm , nhưng nếu cô ta và Lục Cảnh Hàng nhanh chóng kết hôn , rồi có 1 đứa gọi “bà bà’ 1 tiếng , cũng không hẳn là chuyện xấu.
Mạng Y Tế