Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Cảm giác này là gì? - Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Cảm giác này là gì?

Chín giờ tối, tại nhà nó:

- Mày đã chuẩn bị xong hết chưa?

– nó vừa mút kẹo vừa hỏi Nghi

- Tất nhiên, hỏi lạ con này, giờ này mà tao chưa chuẩn bị xong vậy mai ở nhà luôn à?

– Nghi cốc nhẹ vào đầu nó.

- Thì tao phải hỏi chứ, con này chưa già mà khó

- nó xoa xoa cái đầu đáng thương.

Nhỏ Nghi đang bận khoe về chuyến dã ngoại của mình với ”cục cưng”.

Nó thì không có cục cưng để khoe nên nó đành khoe với Facebook.

Nó trả lời vài lời mời kết bạn, chơi games và nghe nhạc.

Đến 11 giờ thì cả hai đã thắm mệt, định đi ngủ thì nó chợt nhớ ra, không biết giờ này con sâu chết tiệt kia đã chuẩn bị xong chưa.

Gửi Tới Sâu lắm lông :

chuẩn bị xong hết chưa?

Gửi Tới Bò điên :

rồi, nhiều chuyện.

Gửi Tới Sâu lắm lông :

hỏi thui làm thấy ghê, đồ đàn bà khó tính Gửi Tới Bò điên:

cô đợi đó.

(Ghi chú:

đoạn đối thoại trên là nhìn từ đt của hai người.

Min lưu tên nó trong điện thoại là bò điên, nó cũng vậy.

) Nó lè lưởi nhìn điện thoại rùi đắp chăn đi ngủ.

Nhỏ Nghi chớp cơ hội chăm chọc vài lời trước khi nó chộp mắt

- Chà ,con người ta yêu rồi có khác, nhắn tin trước khi ngủ nửa cơ đấy

- Mày có im và đi ngủ đi không, hay muốn xuống đất nằm hả

- Ai nói gì đâu nào, ai có tật thì giật mình thui – nhỏ Nghi nén cười

- Đồ đáng ghét, chúc cho mày thấy ác mộng.

Thế là 7 giờ sáng, nó và Nghi đã sẵn sàng cho cuộc khoai hoang đất mới.

Nó gọi cho Min Nó bắt đầu – đừng nói là anh còn ngủ nhé !?

Min – chứ tôi phải làm gì giờ này ?

Nó nổi điên nhưng cố kiềm chế – anh…anh nói thiệt hay nói chơi hả?

Min vẫn bình tĩnh – mà cô gọi chi sớm vậy?

Nó cáu lên – giờ này là mấy giờ mà anh nói là sớm hả?

Thì 7 giờ chứ mấy – min vờ như không biết nó nổi điên Anh… được lắm…anh có giỏi thử đến trễ một phút xem – nói xong nó liền cúp máy Tại phòng Min :

- Một điều nhé em, hôm qua dám làm anh đây bẻ mặt à.

– Min cười thỏa mãn ung dung bước ra khoải phòng cùng hành lí đã chuẩn bị sẵn sàng.

Min thì sướng rồi, thù đã trả xong.

Chỉ tội cho bé Nghi là phải chịu đựng sự trút giận của nó.

Tại nhà ga :

- Mày bớt giận đi chứ, mày càu nhàu gần một giờ đồng hồ rồi đó, tai tao sắp điếc rồi nè.

- Chứ nếu là mày, mày có tức không?

- Thì biết là vậy, nhưng mày cứ lãi nhãi thế có tao nghe chứ tình yêu của mày có nghe không?

- Nó không nghe kệ n….

ê ê mày vừa nói gì ?

- À…ờ…ờm.

thì …thì tao nói là ” mày nói mãi có tao nghe chứ NÓ có nghe đâu” – Nghi cố bình tĩnh

- Em há, dạo này em lộng hành lắm rồi nha em

- nó nắm chặt tay giơ lên trước mặt Nghi

- Ơ ai kìa, không phải là Min của mày sao?

– Nghi mừng rỡ như vớ phải vàng

- Đâu đâu ?

– nó nhìn dáo dắt

- Kia kìa – Nghi nắm đầu nó quay sang hướng Min đang đi đến 30 giây sau:

Chào người đẹp và phù thủy – Min nhìn Nghi nói câu trước rồi quay sang nó

- Anh nói ai là phù thủy hả?

Có ngon nói lại đi

- nó hất mặt lên nhìn Min

- Ớh ờh …nói ai người đó biết, cô không nhanh lên thì tàu chạy bây giờ – Min chỉ vào nhà ga

- Hãy đợi đấy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn – nói rồi nó xách đích bỏ đi

- Cô mà là quân tử thì tôi là nữ nhi à ?

- Min lẩm bẩm phía sau nó Đoàn tàu khỏi hành mười lăm phút sau đó.

Nó ngồi cùng Nghi, Min ngồi một mình cùng chiếc ghế trống kế bên.

Nó lôi ra trong túi mấy que kẹo mút, bỏ vào miệng rùi móc ra cái mấy chụp hình.

Tách! Tách! Nó chụp, chụp, chụp không ngừng nghỉ.

Min đang nhìn lơ đảng ngoài cửa sổ, nó liền Tách! Tách! Rồi nhanh giấu vào túi.

Đến trạm kế, tàu dừng lại để hành khách đổi tàu hoặc lên tàu.

Chẳng mấy chóc tàu lại khởi hành.

Dường như ai đó nhắn tin cho Min.

Nhỏ Nghi mệt mỏi ngủ trên vai nó.

Nó thì mãi mê chụp chụp.

Hai ba phút sau, một người thanh niên bước lại gần tụi nó.

Cuộc gặp gỡ làm nó mém té ngửa, nhỏ Nghi vẫn ngủ chẳng hay gì.

Min thì sớm biết chuyện này nên chẳng lấy chi là bất ngờ.

Chỉ có mỗi nó, mắt chữ o miệng há to nuốt trọn cả con gà.

- Đâu phải mới gặp lần đầu, cần gì bất ngờ giữ vậy – min bình thản nhìn nó

- Bộ anh đẹp trai lắm sao?

Em nhìn hoài làm anh ngại ghê

- Kiệt nhìn nó chọc ghẹo

- Sao anh lại ở đây ?

- nó hỏi sau khi Kiệt yên vị gần 5 phút

- Không cho anh đi chơi cùng à?

Cứ bỏ anh ở nhà mãi, hay chê anh già rồi không giúp gì được nữa ?

– Kiệt ra vẻ đáng thương

- Không , em không có ý đó.

Chỉ là… hơi bất ngờ thôi ạ Kiệt mỉm cười nhìn nó, bất chợt nhìn sang cái con người đang vô tư tựa vai nó ngủ.

Chiếc nón che đi mặt Nghi rơi xuống .

Hóa đá!!! .

Kiệt chẳng biết phải nói gì, nhìn nó rồi lại nhìn sang cái con người ấy.

Tàu chuyển hướng, nó và Min lại trở lại như ban đầu.

Còn con người đang say ngủ kia vì chút rung chuyển của con tàu, đôi mắt khẻ hé mở.

Thứ nhỏ trong thấy đầu tiên không ai khác chính là Kiệt Nghi mỉm cười nhìn Kiệt miệng lí nhí

- hi ông xã ! Kiệt không kịp phản ứng, theo phản xạ giơ tay lên chào mà mặt lộ rõ chữ đơ.

Sau nghi lễ chào hỏi nhỏ lại tiếp tục thiếp đi, Kiệt chỉ còn biết ú ớ quay sang nhìn Min rồi nhìn nó.

Nhưng Min và nó từ lúc nào đang treo hồn ngươc trên cành cây, nghe nhạc, chụp hình.

Chẳng ai biết chuyện gì đang diễn ra ngoài Kiệt.

Thế là tàu cứ đi.

Thời gian cứ trôi .

Nghi cứ ngủ.

Nó cứ chụp chụp.

Min vẫn lơ đảng theo mây trời.

Còn Kiệt thì vẫn đứng hình.

Mọi chuyện vẫn cứ thế trôi qua cho đến khi tàu chuyển hướng một lần nửa.

Một cái vươn vai giúp Nghi tỉnh táo hơn.

Nhưng thực sự vẫn chưa nắm được chuyện gì đang diễn ra.

Nghi hỏi nó trong lúc nó đang say mê tìm góc độ đẹp để chụp – sắp tới chưa mày?

- Còn lâu lắm, mày ngủ thêm đi – nó nói nhưng mắt vẫn dính lấy cái máy ảnh

- Mày chụp gì vậy?

- Chụp cảnh chứ chụp gì

- Người mẫu ngồi kế bên mà không chụp đi chụp cảnh – Nghi lảy nhảy bên tai nó

- Mày chưa tỉnh ngủ à?

- Xí… có bánh gì không lấy ra ăn đi – Nghi hỏi nhưng tay thì đang lụt lọi giỏ sách của nó

- Trong đó đ….

à mà nhém chút quên nửa.

Chúng ta có một vị khách mới, mày chào hỏi đi

- Ai ?

- Nghi nhìn theo ngón tay nó

- À … người này là người……

- Bây giờ Nghi đã thực sự tỉnh hẳn, đầu ốc choáng váng.

Hiện trường không khác gì Kiệt là mấy.

Hai đôi mắt đang chạm nhau.

Tay Nghi theo phản xạ chỉ thẳng vào Kiệt.

Nó ngu ngơ nhìn hai con người đột nhiên trúng gió kia.

Min cảm thấy bất ổn nên cũng tham gia vào.

- Hai người quen nhau à ?

- Thật sao ?

- nó tiếp sau Min Nghi nhìn sang nó, rồi nhìn Min – s.

sao….

sao… anh…lại …ở đây ?

– cuối cùng là buông ra câu hỏi một cách khó khăn cho Kiệt

- Còn em thì sao?

– Kiệt bình tĩnh hơn sao ngần đó thời gian

- Em đã nói với anh là em đi cắm trại với nhỏ bạn mà – Nghi cau mày nhìn Kiệt

- Thì anh cũng nói với em là anh đi với thằng em anh mà

- Rốt cuột là chuyện gì đây ?

– nó nhăn mặt nhìn hai người Min vẫn bình tĩnh xem kịch, nhưng không quên phán một câu làm cả ba người còn lại choáng váng

- Chị dâu em đây sao ?

Nó nhìn Min khó hiểu – anh nói vậy là sao?

Kiệt nhìn Min không biết nói thế nào đành gật đầu thay cho câu trả lời.

Hơn 15 phút sau, tất cả hiểu lầm được giải quyết.

- Vậy ra đây là thằng em đáng th….

Nghi chưa nói dứt câu thì tiếng ho của Kiệt đã nuốt chửng âm thanh từ miệng Nghi.

- À.

à à đây là đứa em đáng yêu của anh đó à ?

- Nghi vội vàng chỉnh sửa câu nói của mình

- Thế bé Mina đây vừa là bạn của vợ vừa là em dâu sao ?

trùng hợp nhỉ, xem ra chúng ta có duyên thật.

- Anh có tinh là em tống cổ anh xuống khỏi tàu không ?

– Nó và Min cùng đồng thanh

- Bây giờ là hai chọi hai nha em, em thử ăn hiếp chồng chị xem nào – Nghi chu mồm, hất càm chóng trả nó

- Mày….

Hứ “…bởi người ta nói….

ngày nào cô đơn thì một là tui hai cũng là tui, còn bây giờ có người yêu rồi thì không còn nhớ gì tới con bạn này nửa.

Đồ mê trai” – nó nhìn ra cửa sổ ấm ức lẩm bẩm một mình.

Rồi quay sang nhìn Nghi phán một câu

- sau này đừng có mà tìm tui lúc buồn, tui có mà đá ra khỏi nhà.

Trong khi đó thì Kiệt và Nghi thì thầm to nhỏ cười nói, bàn tính chuyện trọng đại.

Min chóng càm nhìn mây trời, bỏ ngoài tai những gì mình nghe thấy.

Đi được một đoạn Kiệt đề nghị đổi chổ ngồi.

Nó nhìn sang con bạn, Nghi vờ như không để ý nó.

Nó đành tủi thân đứng dậy nhường chổ cho Kiệt.

Nhưng trong bụng không ngừng nguyền rủa cặp tình nhân này.

“Rồi các người sẽ được niếm mùi lợi hại của ta, cứ chờ đấy” nó nghiến răng nắng từng chữ.

Cám ơn nhé ED – Kiệt nhấn mạnh từ ED (ED :

em dâu ) Nó vờ không nghe thấy, đá chân Min một cái rõ đau.

- Cô làm cái quái gì vậy ?

- một âm thanh mang tần số khá “nhỏ” khiến những người ngồi cạnh điều ngoái nhìn

- Nhường chổ – nó cũng hét lại chẳng kém

- Không thích ngồi đó thì đi chổ khác, đừng phiền người khác – Min lườm nó Nó nhìn một lượt ba người rồi quay mặt bỏ đi.

Kiệt và Nghi thấy mình hơi quá đáng, trong lòng có chút hối hận, nhỏ Nghi vừa đứng dậy đuổi theo nó thì bị Kiệt kéo lại, ra dấu cho Nghi ngồi xuống.

Rồi cả hai cùng dò xét Min.

Min vẫn bình tĩnh nhìn ra ngoài vờ như không để ý nhưng thật ra trong lòng vô cùng bực bội, khó chịu, và chút gì đó gọi là có lỗi.

Kiệt rỉ tai Nghi – rồi nó cũng đi kiếm thôi, em yên tâm đi Nghi nhìn Kiệt lo lắng, thở dài.

Để tâm trạng Nghi thoải mái hơn, Kiệt kéo tay Nghi đi hướng ngược lại với nó.

Để Min lại một mình, khi tất cả đã đi, Min cũng không giữ bộ mặt lạnh lùng đó nữa.

Nhưng vẫn đang phân vân xem có nên đi tìm nó không.

Tại một hàng ghế khác:

- Anh xem có tức không?

– nó đang hỏi một người con trai ngồi cạnh.

- Uhm uhm …

- hắn ta gật đầu có vẻ thông cảm Trở lại lúc nó đi khỏi :

Vừa bước ra khỏi đó nó nhìn thấy có một chỗ trống là lập tức lủi vô, mặt cho đó là ai.

Rồi 1:

anh xem, 2:

anh coi ,3:

anh thấy đó.

Nó vừa đặt đích xuống là quay sang kể một hơi những bực tức trong lòng cho người con trai ngồi cạnh.

Người kia cũng vờ như quen biết, gật đầu lia lịa.

Nghi và Kiệt tại một dãy ghế khác:

- Em không giận tại sao anh làm thế chứ ?

- Kiệt hỏi Nghi một cách nghiêm túc.

- Không, em hiểu mà.

Chỉ có điều hơi bất công cho con Mina chút thôi – Nghi thoáng buồn, nhưng rồi như được nạp điện – mà tại sao anh gặp em rồi lại không gọi em dậy ?

- Anh còn chẳng nhớ mình đã làm gì thì gọi em thế nào?

- Em còn tưởng nằm mơ được gặp anh lúc đi chơi chứ, hóa ra là thật .

- Thế em không thích à?

- Đương nhiên là thích rồi, anh này hỏi lạ Đôi tình nhân mãi mê tám với nhau sau mấy giờ đồng hồ không gặp.

- Đi ,không đi, đi, không đi, đi, không đi… – Min đang ngồi đếm mấy viên kẹo nó để lại.

- Haizz người gì mà phiền thật – sau khi đếm nốt viên kẹo cuối cùng, Min đứng dậy, hướng về nơi nó đi mà bước.

Giống như các chàng trai trong phim ảnh, Min nhìn hết hàng ghế này, đến hàng ghế kia, khuôn mặt thì toát ra mùi lo lắng.

Min vừa bước ra thì Kiệt và Nghi cũng nắm tay nhau về, giữ đồ.

- Thấy không?

Anh nói đâu có sai.

- Uhm, nhưng không biết tiểu thư nhà em có chịu về không đây – Nghi thở dài ¤ ¤ ¤

- Về thôi – Min nhìn nó, xem người bên cạnh nó như bọt biển

- Anh thích thì ngồi đó đến già đi, ai mà thèm – nó lè lười Min không nói thêm câu nào, chờm người tới nắm tay nó rồi nhắm hướng cũ mà kéo.

Nó vội vã chộp lấy tay người ngồi kế bên.

Hắn ta vô tội vì nó mà vô tình vướng vào rắc rối.

- Anh làm gì vậy ?

- nó nhìn Min bực bội, tay kia vẫn vô tư nắm chặt tay kẻ lạ

- Cô thật muốn ngồi đây?

– Min nhìn thẳng vào mắt nó

- Tôi …tôi cần đi VS – nó đỏ mặt nhìn xuống

- Cho cô 5 phút, tôi đứng chờ ở đây.

– Min nói với giọng kiên quyết rồi buông tay nó ra Toilet :

“Á , điên rồi, điên thật rồi, mình vừa nói gì vậy.

Tại sao hắn ta nhìn mình như vậy?

Tại sao lại có cảm giác này?

Aizzz chuyện gì đang xảy ra thế ?

bình tĩnh lại, hít thở đều nào …Ra ngoài thôi” Người lạ lí nhí :

chuyện gì đang diễn ra thế?

Hôm nay trước khi ra khỏi nhà mình hên lắm mà….

- Quan hệ gì ?

– Min hỏi kẻ lạ

- Tôi ?

anh nói chuyện với tôi?

- Anh là gì với cô ấy?

- Một người quen …hmm…một người vừa gặp có thể tin tưỡng giải tỏa tâm sự…uhm đại khái là thế Min quay đi nhìn đồng hồ, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sơn không còn gì bất ngờ hơn, hai con người này tuy hai nhưng lại một.

Nó trở ra, ngừng lại trước mặt Min, cũng chẳng quan tâm đến cái con người vừa chịu thương chịu khó lắng nghe bầu tâm sự của mình.

Min nắm tay nó kéo đi, nó không nhớ rằng phải chào Sơn một câu mà chỉ cuối đầu bước vội theo ai kia.

“Nắm tay em chặt anh nhé để anh đi cùng em thôi Giữa con đường nhẹ mưa rơi giữa ngọn đồi lộng gió trời Nắm tay em chặt anh nhé để gục đầu vào vai anh Ngủ thật nhiều và thật lâu êm đềm trong giấc mơ yên bình Nhưng đôi khi trái tim em lo nhưng đôi khi trái tim em buồn Vì không biết đến mai này có bên anh được mãi Cho anh thêm những câu yêu thương cho anh thêm phút giây ân cần Để vô tư hát cùng gió bài hát của tình yêu .

Nghi ngân nga hát khi thấy cảnh Min và nó quay lại.

Quả là không còn bài nào hợp hơn.

Kiệt nhìn Nghi cười tủm tỉm

- Bà xã hát hay thật !

- Hihi

- Hai người thôi đi, da gà nó nổi khắp người rồi đây

- nó đã không còn giận hờn đôi tình nhân này nữa, nói đúng hơn là nó không có chỗ trống để suy nghĩ đến.

Giờ đây trong đầu nó chỉ toàn những câu hỏi lạ lùng và những cảm xúc bâng quơ.

Min vội buông đôi tay nó ra, một cơn gió lạnh thổi qua chăng?

Hay một cái gì đó làm Min thấy tay mình trở nên lạnh giá, cần chút hơi ấm của đôi tay vừa buông lơi.

Nhưng nó đã cất mất cái lò sưởi ấy vào túi áo.

- Sao không vào ?

– Min nhìn nó

- Chỗ của anh mà – nó cuối mặt ngượng ngùng

- Ngồi đi… mõi chân lắm rồi – Min giở giọng lạnh lùng Nó chu mỏ mắng thầm trong bụng “aizz thật là, cái đồ …đáng ghét.

Cái tính cách này sao lại giống thế chứ “.

Nó ngồi xuống chỗ Min

- Aizz sao chỗ anh nóng vậy?

Có bị bệnh không đó – nó đưa mặt đanh đá ngước nhìn Min

- Cô … aizz.

Đúng là hết thuốc chửa mà.

Cô mới là đồ bệnh đó – Min ngồi xuống với một lực ngỡ như chiếc ghế vỡ tung, mặt đỏ bừng bừng như lửa cháy.

Cặp đôi Nghi và Kiệt được một phen cười vỡ bụng, nó cũng tạm nguôi giận.

Thế là đoàn tàu tiếp tục.

Hơn nửa tiếng sau đó, các chàng trai, cô gái đã đến được vùng đất hứa.

Hành lí của nó là nhiều nhất, nặng nhất.

Nhìn con bạn đang được người yêu giúp đỡ mũi nó bỗng cay cay thấy thật tủi thân.

Lạch cạch kéo chiếc vali to tướng và khòm lưng với cái balô có cân nặng gần một con heo.

Một cái bóng lướt nhanh qua nó, chiếc vali biến mất nhẹ nhàng.

Theo phản xạ tự nhiên, nó nhìn lại phía sau rồi lại dời mắt theo người đó, răng chợt dính lấy môi dưới, má ửng hồng.

Min đã giúp nó vác cái của nợ ấy.

Mồ hôi nhuể nhoải, cả bốn thuê xe ôm đi đến địa điểm có thể dựng lều.

Cả bốn tài xế đều là nam, Min nhanh mắt nhảy lên chiếc xe có anh tài xế trẻ nhất.

Tất nhiên là hành động đó không dễ thoát khỏi mắt Kiệt.

Nó và Nghi mãi mê trả giá với tài xế, cuối cùng thì các chú phải bó tay với cái miệng của hai đứa nó.

Chỉ mười phút sau là tới bãi đất đó.

- Wohhh ! đẹp quá đi.

– nó và Nghi hét lên Cũng phải thôi, từ bãi đất trống nó có thể nhìn thấy cách đó mấy chục bước chân sự hiện diện của một con suối cùng những tảng đá to, nhỏ khác nhau, mấy đứa trẻ con đang nghịch nước, dòng nước nhìn thật mát và trong.

Nó và Nghi liền nghĩ đến cảnh cả hai ngâm mình ở đó, eo ôi! Còn gì thích hơn kia chứ.

Cây lá xanh mướt, không khí trong lành vô đối.

Cách khá xa chổ nó đang đứng cũng có một nhóm thanh niên khoảng 6 -7 người đang dựng lều.

Nó thích thú chụp, tách! Chụp, tách! Min và Kiệt tự hiểu cùng nhau dựng lều và sắp xếp mọi thứ, tất cả những gì cần thiết bây giờ đều nằm trong cái vali của nó.

Nó tháo giày chạy nhanh ra con suối, ném lại những cơn giận vừa tích tụ.

- Chạy theo đưa cho nó đi – Nghi cầm đôi dép kẹp đưa cho Min không quên nhắc thêm – để mắt tới nó chút nhá.

Như tên bay Min chạy tới bên nó, cặp đôi Nghi Kiệt thì chuẩn bị tất cả những thứ còn lại.

Tại con suối:

- Mấy em chơi gì thế?

– nó tròn mắt hỏi lũ trẻ con

- Chúng em bắt cá, chị có muốn bắt chung không?

– đám trẻ loi nhoi

- Được nhưng chị không có đồ bắt cá

- nó phụng phịu

- Em cho mượn cái cây nà

- Bắt cá bằng cái cây này á?

Thế thì đến khi nào mới bắt được một con – nó xụ mặt

- Chị thử đi, chơi cho vui thôi mà – đám nhóc tranh nhau đưa cây của mình cho nó

- Ấy cẩn thẩn té bây giờ

- “#%/(¤¤”%--¤¤--#/

- %-¤-//

- ……….

Min ngồi trên tảng đá.

Nhìn nó! Dường như Min không hề nhận ra rằng, công việc duy nhất mà mình làm khi bên cạnh nó là im lặng ngắm nhìn.

Đôi mắt buồn luôn chật chờ thứ gì đó rơi ra, đôi môi luôn mỉm cười nhưng vẫn có chút gọi là gượng gạo.

Trong mắt Min luôn nhìn thấy cái vóc dáng nhỏ bé ấy nhảy múa, nhưng là một điệu nhảy buồn và mỏng manh.

Khi ngắm nhìn người con gái này Min luôn muốn dang rộng đôi tay mình ra che chở, bảo vệ.

Nhưng vẫn còn cái rào cảng nào đó Min chưa phá vỡ được.

Phá tan mọi suy nghĩ.

Đôi mắt Min bỏng trở nên hoảng loạng, lo sợ.

Nó đang rơi xuống nước, đám nhóc đang la hét gọi tên nó.

Ném đôi dép sang một bên, Min nhảy xuống bơi tới bên nó, mực nước không sâu nhưng do nó không biết bơi nên chẳng thể nào khiến bản thân mình bình tĩnh hơn.

Thêm với sức nước chảy mạnh, dốc đá trơn càng kéo nó cách xa Min.

Tim Min chỉ chựt chờ nhảy khỏi lòng ngực, tự trách bản thân sao không thể bơi nhanh hơn đến cạnh nó, đánh thức đôi mắt đang nhắm nghiền và xua tan nổi sợ hãi đang hiện trên khuôn mặt nó.

Trên bãi đá, nó đang ngồi tựa vào Min tìm kiếm chút hơi ấm và bình yên trong khi Min hỏi tội lũ nhóc :

- Tụi mày làm gì mà cô ấy rơi xuống nước hả ?

- Tụi em đâu có làm gì –một vài đứa con gái trong đám trẻ bắt đầu sụt sịt mũi.

- Không phải tại chúng nó đâu, là tui tự té đó

- Nó vẫn chen vô một câu dù sự sợ hãi vẫn còn vẹn nguyên.

- Là chị ấy trượt chân té chứ chúng em đâu có làm gì – một đứa lớn nhất lên tiếng.

- Cô có phải là đồ ngốc không đó?

Không biết bơi mà còn ham ra suối đùa, nếu không có tui thì cô làm sao hả?

– Min mắng (yêu) nó

- Có giỏi thì anh dạy tôi bơi đi, ngồi đó nói vớ vẫn.

Đừng nghĩ vừa cứu tôi thì muốn mắng ai là mắng nhá?

Với lại….

tui biết có anh ngồi đó mà – giọng nó nhỏ dần đi, đến cuối câu gần như không thể nghe thấy Có lẽ nhận biết được sự quá đáng của bản thân nên Min đành im lặng vội bế nó lên

- Về thay đồ thôi – Min đỏ mặt

- Tui tự đi được mà – nó giẫy giụa dù sự thật là một bước cũng không đi nỗi.

Min bỏ ngoài tai, nhắm hướng chiếc lều đen mà bước.

- Tôi đã cảnh cáo là để mắt tới nó mà.

Tôi không nói sai đúng không – Nghi bình tĩnh nhìn Min nhưng giọng thì lạnh như băng.

Min để nó vào trong lều rồi bước ra nhìn Nghi– thay quần áo trước đã .

Nghi đã chuẩn bị sẳn quần áo, cũng chẳng có gì lạ.

Mười lần đi biển, (sông hay suối) nơi nào có nước với nó là đủ mười lần nó té, ướt hết quần áo.

Một vài lần đầu chẳng có quần áo để mà thay, về đến nhà là lập tức nóng sốt.

Muốn cản cũng không được vì cái tính ngang bướng, phá phách trời sinh ấy của nó.

Em cũng thay quần áo đi, “cảm nắng” thì được chứ cảm nước thì không xong đâu, bệnh thì ai lo cho con bé – Kiệt, một giọng bình thường hơn bao giờ hết

- Này anh….

– Kiệt thầm nghĩ “ thôi rồi tiêu rồi “.

Vừa thủ thế vừa tưỡng tượng ra cảnh bò lê bò lết dưới tay Min Min thở dài – anh có mang theo thuốc cảm không ?

Min ném cho Kiệt một cú “Như lai thần chưởng” bật ngược ra sau, mất hết thăng bằng, “ nó sao thế nhỉ?

Bình thường chỉ cần khích nhẹ thôi thì mình đã banh xác rồi” Em không sao chứ ?

– Kiệt vò đầu vạch tóc Min để chắc rằng em mình vẫn khỏe mạnh.

- Anh làm gì vậy ?

– Min hất tay Kiệt một cách bạo lực

- Thôi rồi một lần té suối làm nó ra thế này đây

- Kiệt lắc đầu Min trừng mắt nhìn Kiệt.

Vừa lúc nó bước ra, chứng kiến cảnh ấy nó ngỡ Min cũng bị thương, nó vô tình biến thành Kiệt.

- Anh không sao chứ ?

- hành động hệt như Kiệt Theo phản xạ Kiệt giơ tay ra sau lưng nó với ý nghĩ với cú hất tay đó của Min thì giá nào nó cũng bật ngửa ra sao

- Không sao – Min trả lời ngắn gọn nhưng lần nửa cho Kiệt một cú như trời giáng.

- Anh sao thế ?

- đến lượt Nghi hỏi khi đỡ Kiệt ngồi dậy

- Chắc anh bệnh thật rồi – Kiệt ngồi xuống tảng đá cạnh bên.

Nghi sờ trán Kiệt, rồi lại chạm thử trán mình.

Nó cũng không ngồi yên chen vô:

- Anh có té đâu?

– Đúng là cô ED ngốc của Kiệt, câu hỏi thiệt dễ thương.

- Chắc là anh già rồi – Kiệt nhìn nó cười ngượng nghịu.

- Thôi chuẩn bị ăn đi – Min lên tiếng.

Nó và Nghi kéo nhau chuẩn bị thức ăn.

Ở đây Kiệt bị Min giam giữ

- Có không?

- Có cái gì ?

- Thuốc cảm

- Không, anh mang theo làm gì?

Rồi thì phủi tay bỏ đi, để Kiệt bơ vơ một mình với sự hổn loạn, choáng váng chưa kịp tống ra khỏi não.

Nghi đang cho thịt lên vĩ sắt để nướng.

Rồi tự biên tự diễn

- Chúng ta ”săn” giỏi Na nhỉ?

- ậy… song song cô nương ta mà lại

- nó hùa theo Nghi Cả hai cùng thêu dệt câu chuyện săn bắt thú rừng vô cùng ngoạn mục và chính xác nhưng sự thật là chúng nó đã mua trên đường đến đây.

Mina đang cho một ít than vào giữa những hòn đá to nhỏ hình thù khác nhau đã được sắp theo hình tròn.

Nó sờ trán, chút gì đó choáng váng.

Min cũng chẳng có gì khác làm ngoài việc làm vệ sĩ cho nó, theo dõi chủ nhân 27/24 giờ.

Kiệt cuối cùng cũng lết lại gần ngồi cạnh vợ yêu.

Hương thơm từ thịt bốc lên.

Các lều trại bên cạnh điều ngoái nhìn một cách thèm thuồng, ghanh tị.

Nó nhanh tay gói vài cũ khoai dùi vào trong than hồng.

Không hiểu vì nó đang bệnh hay do tính vụng về vốn có mà tay nó lại hôn lên than hồng.

vội vã rụt tay lại, vẫn chưa xác định được vị trí tay mình thì nó đã nằm trong môi Min.

Nghi và Kiệt chỉ còn việc đứng hình trước khung cảnh lãng mạng của cặp đôi “không đội trời chung” này.

Thật ra thì nó và cục than kia giờ đây chẳng khác gì nhau cả.

Điều có thể nướng chính những vật thể gần mình.

Đôi mắt kia ngại ngùng nhìn vào đôi môi mềm mại ấy.

với nó trái đất như đang quay với tốc độ 200km/h mọi vật xung quanh điều được chuyển ra ngoài không trung, nơi đây chỉ còn mỗi nó và Min.

Chẳng biết được là nó có còn ngồi đấy hay đã dạo thiên đình cùng Đại Thánh Tôn Ngộ Không rồi cũng nên.

Min biết mình đang tạo“xì-căn-đan” nhưng chẳng biết rút lại thế nào, vì chính Min cũng không hề biết việc mình sẽ làm này.

Nó chỉ là phản xạ một cách “tự nhiên” khi Min bên cạnh nó.

Ý thức bảo vệ ấy đang được vun đấp ngày một lớn hơn.

- E hèm …

- Kiệt không kiềm chế được đành lên tiếng – em tính hút hết máu của con bé à?

Nghi cười khúc khích, giúp sự ngại ngùng của nó và Min tăng cao.

Min không biết phải trả lời thế nào đành đứng lên đi nơi khác, cố tỏ ra thật lạnh lùng và bình tĩnh.

Kẻ ở lại đỏ mặt chạy vào trong lều, vờ tìm kiếm băng cá nhân.

Một người luôn nghĩ trước nghĩ sau như nó lại quên không mang theo băng cá nhân.

”Băng cá nhân đâu nhỉ ?

”Nó lẫm bẫm rồi lại thẩn thờ hai tay ôm lấy chân, cằm chóng lên đầu gối.

Ngẵm nghĩ vu vơ.

Bất chợt một bằng tay chìa ra trước mặt nó chai thuốc thoa vết bỏng.

- …….

- nó im lặng ngước nhìn Min với đôi má được phủ lớp phấn hồng.

- Không biết cô có thể làm được gì nửa.

Ngồi xe thì bật ngửa ra sau, chơi ở bãi đá thì ngã nhào xuống nước, giờ thì lại bỏng tay.

Mà bị bỏng thì người ta tìm thuốc thoa chứ ai lại tìm băng cá nhân?

! Haizz… Ai mà muốn rướt cô về nhà làm vợ nhỉ ?

! – dứt câu cũng là lúc Min nhận ra mình đang đi quá giới hạn bản thân.

Lẩm nhẩm ” mình nói gì vậy chứ”

- Thì tôi sẽ tìm người nào đó có tấm lưng rộng và chắc chắn để tôi có thể dựa vào mỗi lúc đi moto, một ai đó luôn giữ lấy tay tôi khi tôi muốn đi biển, một ai đó luôn có sẵn dụng cụ chữa trị vết thương nếu tôi bị ngã…

- Cô là người luôn sống trong ảo tưởng à?

- Biết đâu có một người như thế thì sao?

Điều kiện của tôi đâu có khó khăn gì

- nó chu mỏ

- Chúc cô may mắn – nói rồi Min lạnh lùng bỏ đi Nó thoa thuốc vào tay rồi bước ra như chưa có chuyện gì.

- Sao rồi ?

– Nghi xót xa hỏi nó

- Không sao, tí tẹo í mà – nó cười xòa Nó nhìn ngó xung quanh, liếc mắt tìm kiếm gì đó

- Đi dạo rồi – Kiệt nhìn nó thấu hiểu

- Em có tìm Min đâu, anh nói với em làm gì?

- Anh có nói em tìm Min đâu, là em đang nghĩ đó nhá – Kiệt cười thích thú

- Anh này….

Chọc nó hoài thế

- Nghi lên tiếng bênh vực con bạn

- Anh cứ giỏi ăn hiếp em đi nhá, mai mốt em không cho anh cưới Nghi đâu , Plè

- nó hù dọa

- Thôi thôi , anh xin lỗi nhá nhá nhá – Kiệt vờ mặt thành khẩn Nó không trả lời đi một mạch ra phía bãi đá

- Lại vờ giận dõi để đi tìm đây mà – Kiệt nhìn theo nó

- Anh mau điện cho Min để trong nó đi, không lại ngã nửa đấy – Nghi loay hoay với đóng đồ ăn Vào giờ này ở bãi đá khá vắng người, nó rà soát khắp ngõ ngách nhưng vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu.

Bất chợt một bàn tay ai đó đặt lên vai nó từ phía sau.

Nó cười mỉm chi che dấu sự vui mừng.

Nó quay lại thì ….

- Trời ơi! Cái gì đây?

Sao anh ám tui hoài vậy?

anh theo dõi tui đó hả?

– Nó hét lên kinh ngạc

- Sao thế, gặp tui cô không vui sao?

– hắn nhìn nó có chút thất vọng

- Vui nổi mới lạ, gặp anh toàn xảy ra những chuyện không hay – nó bực dộc bước về lều Hắn nhẹ nhàng, im lặng theo sau nó.

- Ai vậy Mina?

– Kiệt nhìn 'người lạ' với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ Nó mỉm cười nhìn người con trai đứng cạnh mình, dỏng dạc nói lớn – dạ thưa anh cái bạn “ đẹp trai, cao ráo, thông minh” đứng cạnh em đây có cái tên rất “ duyên dáng” là “ Vượn Cái”.

Với sở thích biến thái là theo dõi con gái.

Shin nhà ta nghe nửa câu đầu cảm thấy vui trong lòng, đến khi kết thúc câu thì – này vịt bầu tôi đã nói với em tôi không phải là Vượn Cái mà.

Hãy tìm cái tên khác đẹp hơn đi chứ.

- Với anh thì tên đó là thích hợp nhất rồi, không cần đổi tên khác đâu.

Anh chỉ làm xấu đi cái tên đó thôi.

– nó lè lưỡi trêu Shin như sợ câu nói đó không đủ sức làm Shin nổi điên

- À mà không sao, không sao.

Vượn Cái đi chung với Vịt Bầu mới hợp chứ

- Shin cười ma quái.

Thấy nó sắp nổi trận lôi đình Nghi vội vã tìm cách chen ngang

- Thôi thôi.

Lại ăn này.

Không ăn là tao ăn hết đó Nó liếc nhìn những món ăn đang vẫy chào, bụng kêu lên

- ọt ọt.

thay cho câu trả lời Shin cũng ngồi xuống theo lời mời của Nghi và Kiệt.

Như sóc, phóng một cái nó đã an tọa cạnh những dĩa thức ăn.

Vừa đưa đũa lên gấp một miếng thì nó chợt dừng lại, ánh mắt suy tư.

Nó, nửa muốn ăn nửa lại nghĩ ngợi gì đó.

- Sao vậy ?

– cặp đôi Nghi lên tiếng

- Àhhhhhhhh………….

- nó ậm ừ không biết phải nói gì, cứ như bao nhiêu vốn từ bỗng nhiên không cánh mà bay

- Cứ để lại một phần là được rồi, ăn đi.

– Kiệt chợt hiểu ra

- Là sao ?

- Nghi vẫn chưa thông

- Không có gì đâu, ăn đi – nó lên tiếng Những miếng thịt nướng đơn giản cùng với những món ăn nhanh, khoai nướng đã giập tắt ý chí biểu tình của những cái bụng rỗng đáng thương.

Nó lặng lẽ ăn nhanh rồi vớ lấy cái lí do cảm thấy hơi mệt nên chui vào tổ ấm trước.

Buổi tương phùng diễn ra không suôn sẽ như Shin muốn, đành gắt kế hoạch sang hôm sau.

Kiệt và Nghi sau khi dọn dẹp cũng đi dạo trong khu vực cho phép.

Chỉ còn mình nó thui thủi trong cái lều màu đen.

Trời tối giúp nó thiếp đi trong tiếng nhạc quen thuộc.

Trời cũng đã xế chiều, nơi này cũng chẳng có ngôi nhà nào.

Không có cả đèn đường.

Nên trời có hơi tối cũng là chuyện bình thường.

- Nhóc này, lại ngủ nửa rồi à?

– đặt tay lên trán nó, Min cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ đó .

- Haizzz bao nhiêu tuổi rồi mà không biết lo cho bản thân thế !?

- #-)?

/#%T¤-/-YI/T#¤%

- HSSY¤!%¤'-%/-I)(/-('#¤ Min bỗng trở thành ông già khó tính, lằng nhằng.

Sau khi kết thúc bài ca độc tấu, Min trở ra ngoài, nơi vừa đốt lửa nướng thịt lúc nãy.

10 phút vất vả, Min đã có được một ly nước ấm trên tay.

Đặt ly nước qua một bên, Min khẽ lay nó

- Này bò ngu, dậy uống thuốc nè.

- Hmmmm….

Gì vậy – nó khẽ cựa mình nhưng mi mắt vẫn cứ nặng trĩu.

- Dậy uống nước rồi ngủ tiếp, nước này ngon lắm – Min nhìn nó thật ấm áp

- Nước gì mà ngon – nó mệt mõi đáp

- Uống đi rồi biết Min không để nó nói gì thêm, đở nó ngồi dậy dựa vào chân mình.

Một tay cầm viên thuốc Giọng như ra lệnh – há miệng Chỉ chờ có thế Min nhanh tay phóng viên thuốc vào miệng nó, ngay sau đó viên thuốc được nước đẩy vào trong.

Nó tỉnh bơ – nước gì mà như nước lạnh có gì ngon đâu – càu nhàu nhưng mắt vẫn chẳng chịu mở ra Min chỉ nhìn nó mỉm nụ cười chẳng trả lời , nhẹ nhàng để nó nằm lại như cũ, khuyến mãi thêm chiếc áo khoác của mình.

Đứng dậy nhìn lại nó một lần nửa, Min bước ra ngoài cũng là lúc chạm mặt với một người

- Nói chuyện chút đi

- Chẳng có gì để nói – Min

- Mina ….

rất dễ thương

- Muốn gì ?

- Chẳng gì cả.

Chỉ muốn thông báo đến cậu là tôi sẽ bắt đầu săn mồi

- Đụng vào thì đừng trách

- Cứ chờ xem … vở kịch còn dài Cuộc nói chuyện kết thúc nhờ vào bàn tay của cặp đôi Nghi – Kiệt.

Nhưng nội dung cuộc nói chuyện thì chẳng ai nghe ngoài hai kẻ trong cuộc.

Kẻ nên đi thì đã đi.

Kẻ ở lại tất nhiên sẽ bị tra hỏi

- Em biến đi đâu thế?

– Kiệt khẽ châu mày

- Mua thuốc cảm – Min đáp ngắn gọn nhưng súc tích

- Cậu bệnh à?

– Nghi ngây thơ trong sáng nhìn Min chờ câu trả lời

- Không đâu, nó thì còn lâu mới uống thuốc – Kiệt tiếp – Chắc mua cho Mina

- Mina bệnh sao?

– Nghi vừa hỏi vừa chạy vào lều xem nó Min lặng lẽ trốn vào hang động của mình để không bị tra hỏi nửa.

12 giờ, Min lồm cồm bò dậy, ra khỏi lều.

Ngồi thẩn thờ nhìn đóng than vẫn còn đang cháy rực.

- Còn nóng không đây – Min thì thầm một mình

- Hết rồi, sao không ngủ mà ra đây ngồi – Nó, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Min.

Khoác cho Min chiếc áo của mình Min khẽ giật mình, nhìn nó hồi lâu rồi mới trả lời

- Không có gì, sao không ngủ

- Tôi….

tôi – nó ấp úng thầm rủa “ tên chết tiệt, thức lúc nào không thức lại thức ngay lúc mình muốn đi giải quyết.

Không lẽ lại nói cho hắn biết” nó nhìn Min ái ngại không trả lời mà tiếp tục châu mày suy nghĩ, vẽ đắn đo “ mà rủ hắn đi chung cho đỡ sợ ma cũng được mà, nhỏ Nghi thì kêu mãi không dậy, nhà vệ sinh thì khá xa.

Thôi liều vậy”

- Anh rãnh không – nó chớp chớp mắt chờ đợi

- Làm gì?

– Min trả lời bằng cách hỏi ngược lại

- À….

ùm….

cũng không có gì.

Đi dạo không ?

Đứng dậy thay cho câu trả lời.

Cả hai cùng bước đi.

Nói chính xác hơn là Min bước theo nó.

Thật sự trời rất tối, đêm nay lại chẳng có tí ánh trăng nào, nó ái ngại dù không muốn nhưng sợ hãi lấn át lí trí, nó nhít dần nhít dần sát vào Min, mắt nhìn dáo dát khắp nơi với tí ánh sáng rọi ra từ chiếc điện thoại.

- Á á á á á á á á á á !!! nó hốt hoảng ôm chặt lấy Min, mắt nhắm nghiền áp sát mặt vào lòng ngực ai kia, tim đập loạn xạ Min thoáng đỏ mặt, tay vỗ nhẹ vào lưng nó

- này đồ nhát gan, chỉ là con cú bay qua thôi .

Vậy mà cũng đòi đi dạo.

Hay cố tình lợi dụng thời cơ đó.

Nó, mặt mày xanh lét, bỏ ngoài tai những lời nói châm chọc của hắn.

Dù Min không nhìn thấy khuôn mặt ấy nhưng qua nhịp tim không được bình thường kia, Min biết nó rất sợ ma.

Đành dẹp bỏ ý nghĩ chọc phá nó sang một bên.

Nó cũng không đốp chát lại Min, lúc này nó cần một đồng minh hơn là một kẻ thù.

Đi thêm một đoạn nửa, nơi cần đến cũng hiện ra.

Nó quay lại nhìn Min cười gượng gạo

- Ở đây chờ tôi, đừng có đi đâu nha – nó lay lay tay Min Cuối cùng cũng hiểu ra mình thật đang bị lợi dụng, nhưng không muốn cũng đã bị rồi, Min giữ lấy điện thoại trên tay nó – Nhanh đi! Như vớ được vàng nó mừng rỡ vọt lẹ đi.

Trở ra, tối đen như mực.

ánh đèn từ chiếc điện thoại chẳng còn thấy nửa.

nó đang cố giữ bình tĩnh để không khóc thét lên.

Nó khẽ gọi – Min ơi! – giọng như em bé sắp khóc

- Lần đầu nghe cô gọi tên tôi đàng hoàng thế đấy – Min choàng lấy vai nó kéo đi Thở phào nhẹ nhõm – sao anh không bật đèn lên

- Hết pin rồi Cả hai giữ yên tư thế đó đi về, nó cũng choàng tay qua ôm lấy Min.

Giờ chẳng phải là lúc để nó ngại ngùng.

- Á maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – lần này không còn là ôm chầm lấy Min nửa mà nó nhảy phóc lên đu thật chặt vào người tên này.

Như kiểu những đấng sinh thành hay bế con ru ngủ.

kiểu số 6 http:

//www.

flickr.

com/photos/7877595@N05/7076299485/

- Gì nửa thế.

Ngốc này, làm gì có ma chứ

- Min vuốt vuốt sóng lưng nó trấn an

- Có mà có mà.

Nó mới nắm chân tôi đó – vâng giờ đây nó đã không thể kiềm chế nửa, nước mắt đã rơi thành dòng

- Bình tĩnh! Không phải có tôi đây sao.

Đừng sợ! Nó cố thở điều, ngăn cho nước mắt không rơi ra nửa.

Dù chỉ còn một đoạn nhỏ nửa là tới nơi nhưng nó vẫn cứ bám chặt lấy Min không chịu buông.

Min cũng chẳng phản đối bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Duy chỉ có Min mới biết tim mình và nó đang đập loạn xạ, chựt chờ thời khắc phóng ra khỏi lòng ngực.

Chỉ có điều Min không biết tim nó đập nhanh vì sợ hay vì điều gì khác.

- Tới chưa vậy – nó thì thầm đầu chẳng dám ngước lên, dấu mặt xuống cổ tên này.

Hơi thở ấm áp lang tỏa thật khiến Min như sắp phát điên.

Không đi nửa, Min dừng lại thả nó xuống.

Nhưng cái chân và cái tay nó không chịu nghe, nhất quyết không buông ra mà càng quấn lấy chặt hơn.

- Mau xuống đi – Min nhăn mặt, nó ôm quá chặt làm tên này gần như ngộp thở

- Không, không bao giờ

- nó lắc đầu nguầy nguậy Min khẽ thì thầm vào tai nó – không xuống là hôn đấy Giống như câu thần chú của phù thủy, lập tức hiệu nghiệm.

Nó khó khăn buông khỏi tên này.

Thật có chút ngượng ngùng, nhưng nó vẫn nép sát vào hắn.

Vừa đi được vài bước nó lại nghe thấy tiếng ghê rợn phát ra

- Này anh có nghe thấy gì không?

– nó lay lay tay Min

- Không nghe gì hết – nói là nói thế nhưng thật ra lần này Min cũng nghe thấy tiếng gì đó.

Biết rõ là gì.

Nhưng lại không muốn làm nó thêm lo Nó nhìn dáo dát lẩm bẩm – rõ ràng là có tiếng gì đó mà Cái gì trắng trắng vụt qua, nó kịp thu vào tầm mắt, kéo Min chỉ về hướng đó rồi

- Này , Mina ….

Mina ….

Tỉnh dậy đi – Min dỡ lấy khi thấy cả người nó đang tuột dần trong khi đang tựa vào mình

- Là đứa nào, bước ra.

Thôi cái trò ấy đi – Min giận dữ quát lớn Con ma kia cũng thấy được hậu quả nên đành bước ra, đi theo Min về ”doanh trại”.

Kiệt bị đánh thức bởi giọng nói thật êm tai của Min còn Nghi thì vẫn vô tư ngủ.

Kiệt vội đi vào đánh thức Nghi khi thấy Min bế Mina đi lại.

Nhỏ mệt mõi ngồi dậy

- Gì vậy anh

- Mina ngất rồi kìa

- Cái gì ?

sao lại ngất ?

- Anh không biết……… Chưa nói hết câu Min đã bế nó chui vào lều, đặt nó nằm cạnh Nghi cũng là chỗ ngủ của nó.

Sau khi cặp đôi Nghi Kiệt đã thông câu chuyện, đến lượt cậu nhóc giả ma bị chấp vấn.

những đồng đội của tên này cũng đã được đánh thức.

tất cả đang tụ họp tại doanh trại của Min.

Trách cũng đã trách xong, mắng cũng đã mắng xong, cái gì xong cũng đã xong.

Shin lên tiếng – dù sao mọi người cũng bị đánh thức hết rồi, chuyến đi này cũng là mục đích vui vẻ vậy thì bây giờ nhóm lửa lên rồi cùng chơi trò gì đó đi Tất cả điều hưởng ứng nhiệt liệt ý kiến này, nhỏ ham chơi nên đá giấc ngủ qua một bên.

Kiệt thì chiều theo ý nhỏ.

Chỉ có hắn là sau khi giải quyết thằng nhãi ranh kia xong đã quay vào với nó.

Nhìn nó ngủ, hơi thở cũng điều đặn Min cũng yên tâm hơn.

Tay, Min cầm lấy tay nó.

Chẳng hiểu tại sao khi thấy nó ngất đi hắn lại lo như thế.

Tim lại đập nhanh như thế.

Lo lắng, hoang mang như sợ sắp mất đi thứ gì đó quan trọng.

Giờ phút này, Min cũng hiểu mình đang bị dao động vì nó.

Min không phải là kẻ ngốc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ là……chỉ là Min không muốn chấp nhận điều đó.

Nó đang ngon giấc mà những tiếng ồn ngoài kia làm nó thoáng bực không tài nào tiếp tục chợp mắt.

Cảm nhận được hơi ấm bắt nguồn từ nơi khác đang truyền sang tay nó, nhíu mày nhìn hắn.

”Gì thế, sao lại cầm tay mình rồi ngồi suy tư thế kia, ý gì đây” Min mãi nghĩ suy mà không biết nó đã dậy.

Hai tay Min vẫn ôm trọn bàn tay nó kề sát môi mình.

- Cho tôi miếng nước đi – Nó lên tiếng kéo hắn về

- Tỉnh rồi à – kèm theo là rót cho nó ly nước ấm

- Uhm, sao ngoài kia ồn ào thế

- …………………………….

Nhường không gian cho đôi trẻ tâm sự, chúng ta ngó ra ngoài tí .

Mọi người đang nhốn nháo.

Luân, anh chàng điển trai, bạn của Shin đang háo hức kể chuyện ma sau tiết mục hát hò.

Mỗi người một nét mặt khác nhau.

Nhỏ Nghi sợ sệt bám vào Kiệt.

Tên này được dịp gần mỹ nhân.

- Mọi người chơi trò gì vậy?

– một giọng nói dễ thương cất lên, bao nhiêu ánh mắt khẽ dao động.

Nó tung tăng chạy ra, giương gương mặt cười tươi như trẻ con.

Min cũng lẻo đẻo theo sau nó.

Có vài tên bị hút hồn vì nét dễ thương của nó.

Song những bạn gái cũng được dịp ngắm mỹ nam là Min.

Sau màn giới thiệu Bạn A – thì ra cô bé bị thằng C nhát là bạn hả Bạn B – mày, hết người rồi hay sao mà đi chọc một đại mỹ nhân thế

- Tên B húyt vào tay tên C Bạn C – tao đâu có biết, trời tối thui mà Cũng có những tiếng xì xầm to nhỏ bàn tán về Min, tất nhiên đó là những thành viên nử.

Một cô ngồi cạnh hắn bạo gan hỏi – Anh có bạn gái chưa Nó thật là thấy khó chịu khi thấy có người để ý Min nhưng lại không giải thích được là vì sao.

Nhìn sắt mặt nó cộng với cái nắm tay thành quả đắm như muốn cáu xé chính mình, Nghi có thể hiểu được là tình yêu đã bám rễ.

Nhưng nói vội làm gì.

Vẫn để nó tự biết sẽ hay hơn.

Nó huýt tay Min, giọng rõ là hờn giận – người ta hỏi kìa Min không phải là không nghe mà là cố tình vờ không nghe để không phải trả lời mà nó thì chẳng để hắn yên.

Đã thế dạy cho nó bài học sau này đừng có xía vào chuyện người khác.

Min nhìn nó cười giang trả lời – Cứ hỏi bò con ngốc nghếch, vụng về kiêm luôn xấu xí này đây.

Nó tròn mắt nhìn Min ” nói thế khác nào bảo nó chính là bạn gái của hắn” .

Không phải là giận dữ mà là chút gì đó có thể gọi là hạnh phúc chính là cảm xúc đang sôi trào trong lòng nó.

Đôi má cũng chợt hồng như than.

Mọi người cũng tò mò chờ đợi nhìn nó.

Lấy lại tinh thần

- Sao lại hỏi tôi.

Liên quan gì đến tôi chứ?

!

- Sao lại không liên quan.

Em à, có phải là vẫn còn giận anh không – một giọng ấm áp dịu dàng, nó nổi cả da gà.

- Anh có bị chạm mạch không đó – chút hạnh phúc kia đã bị thổi bay, chỉ còn lại bối rối và bức xúc

- Anh biết lỗi rồi mà, đừng giận nửa nha mẹ mấy đứa nhỏ

- Min cố tình nói lớn rồi hôn nhẹ vào má nó một cái Nó thật á khẩu với tên này, cái gì mà anh anh em em ?

! Cái gì mà giận với biết lỗi ?

! Cái gì mà mẹ mấy đứa nhỏ?

! Nó còn chưa có người yêu lấy đâu ra con với cái.

Trời ạ, lại còn cái hôn vào má nửa.

Tên này sao mà cưỡng hôn nó hoài thế?

! Bao nhiêu là cảm xúc bật dậy đánh nhau chí chóe trong lòng nó.

Chẳng thốt được lời nào, chẳng biết giải thích sao cho rõ ràng.

Nghi và Kiệt đã làm loạn lên, chẳng chừa cho nó có cơ hội giải thích.

Mọi người đang bị lôi kéo vào trò chơi mới, mặc nó giải thích chẳng ai thèm nghe trừ một vài người ” chủ chốt ” Min đương nhiên là cười đắc thắng, Shin thì mặt mày u ám.

Cô gái đưa ra câu hỏi cũng buồn hiu.

Nó gần như khan cả cổ mà chẳng ai thèm nghe.

Thôi vậy! Tất cả đang tìm ứng viên cho trò chơi mới của Nghi.

Nó lấy lại vẽ tươi tỉnh, háo hức

- Trò gì vậy, tớ chơi nửa.

- Được, mày sẽ được chơi.

Có khi thắng cuộc cũng không chừng – Nghi ra vẽ mờ ám

- Dễ chơi lắm à – nó không khỏi thắc mắc

- Lát sẽ biết – Nghi nói nhỏ với nó rồi quay sang mọi người thông báo

- Trước hết cho hỏi ở đây có cặp đôi nào không?

Trả lời nhỏ là những cái lắc đầu.

Thấy thế nhỏ tiếp

- Thế thì bây giờ chúng ta chia đội, đương nhiên hai người một đội.

Một vài ứng cử viên đã được chọn.

Cặp đôi Nghi

- Kiệt là người chủ trì đương nhiên không thể tham gia, Min cũng không có ý xuất trận.

Còn lại nó, Shin và cô gái lúc nảy đã hỏi Min.

Kiệt khẽ thì thầm vào tai đứa em – Không tham gia à, có biết trò gì không?

Min có chút phản ứng, bạn của nó chắc cũng khác người như nó.

Đánh hơi được mùi vị nguy hiểm.

Min đành tham gia cùng.

Nhưng …

- Bạn nào chắc chắn mình muốn chơi thì giữ nguyên vị trí, trò chơi bắt đầu thì không được quyền rút lui.

Cặp đôi thắng cuộc sẽ được làm chỉ huy vào ngày mai.

Không cần động tay động chân, chỉ ngồi chơi sơi nước thôi.

– Nghi võng vạc Mọi người điều tán thành.

Nhưng phía Min có chút rắc rối

- Đừng chơi! – Min nói nhỏ vào tai nó, nhưng giọng rõ là ra lệnh

- Vô duyên, mắc mớ gì tới anh – Nó dù không thích người bạn cùng đồng hành với mình nhưng vui thế này nó đâu dễ gì từ bỏ.

- Cô thật không nghe ?

– Min khó chịu Nó bực bội bắt bẽ tên này

- Anh đúng là….

sâu lắm lời.

Không được cùng đội với tôi nên tức à Vâng, vì Nghi đã quy định các cặp đôi thật sự không được tham gia cùng nhau.

Mà lúc nãy chính Min lớn tiến gọi nó là ” mẹ mấy đứa nhỏ” nên gậy ông đập lưng ông.

Tự tay đưa nó cho tên Shin chết tiệt kia.

- Được rồi không ai phản đối gì nửa thì tớ nói tên trò chơi đây Nhỏ vừa nói vừa lôi trong ba lô của nó ra một hộp bánh que Vâng đó chính là trò – Nụ hôn bánh que, gọi thế cho hoành tráng.

– Nghi lên tiếng Đám nam nhân được một trận thích thú, nữ nhân thì ngượng ngùng.

Nó chợt xanh mặt, chẳng còn chút hứng thú nào nửa.

Trò này không phải mới lạ gì.

Đương nhiên ai cũng hiểu luật chơi.

Nhưng tránh tình trạng gian lận Nghi vẫn giải thích qua một lần.

- Tớ rút lui – Nó lên tiếng

- Không được, lúc nảy đã giao kèo rồi

- Nhưng mà

- Không nhưng nhị gì hết – Nghi ra lệnh – Mọi người vào chỗ chuẩn bị Nó tự gõ đầu thầm mắng 'cũng cái tật ham chơi, lại còn với cái tên Vượn Cái chết tiệt này nửa, tiêu rồi! không biết hắn có nhân cơ hội này mà trả thù không nửa”

- Đã bảo mà không nghe – Min kề tai nó trách Dù không thích trò chơi này nhưng khi thấy nó phản đối chẳng hiểu vì đâu mà Min thoáng hài lòng.

Phần Shin thì hơi buồn vì phản ứng của nó, nhưng tim cũng đập bất thường khi đang mặt đối mặt với đồng đội.

1….

bắt đầu! – Tiếng của Kiệt vang lên Cảnh một :

Đội của Min Người chủ động không phải là Min, mất vài giây cô gái mới lấy can đảm mà tiếng tới nhưng không có gì đặc sắc lắm, bởi cô gái chỉ cắn được hai lần là Min đã vội vàng rút lui.

9cm là kết quả của cặp đôi này Cảnh hai :

Nó và Shin Nó cũng như Min, vội vàng ngã người ra tránh khỏi khuôn mặt đang tiếng tới của Shin nhưng … tay tên này nhanh hơn nó.

Shin đưa tay ra sau gáy nó giữ chặt.

Bất lực nó nhắm chặt mắt, có chút ngượng ngùng.

Shin chẳng nể nang tiến tới, bánh đã ăn lại còn muốn ăn cả môi nó.

Vội vàng đẩy tên này ra, vô tình hay cố ý mà Shin ngày càng lấn sâu hơn.

Min tức muốn vỡ óc, tay nắm chặt.

Nghi lên tiếng thông báo hết thời gian nếu không chẳng biết tên này sẽ làm chuyện điên rồ gì.

Các đội còn lại có số đo ngắn hơn Min nhưng làm sao bì được với đội của nó và Shin -2cm có thể nói là khoảng cách của đội này.

Shin vừa say với cảm giác người thắng cuộc vừa say với vị ngọt đôi môi nó.

Hơn nửa làm cho tên kia tức tối cũng là một phần thưởng không nhỏ.

Shin hoan hỷ với niềm vui.

Còn nó tức vì không thể giết tên này, cuộc đời nó chẳng lẽ toàn bị cưỡng hôn thôi sao?

Nó uất ức nói không nên lời.

chẳng cảm nhận được chúc gì là vui, là thắng cuộc.

Mọi người :

- Không ngờ lão chủ lại táo bạo như vậy

- Phải đó.

Thấy thế mà không phải thế

- Sau này phải học hỏi lão đại thôi

- ¤%-//”-¤#/)/N)O=(H¤ Những lời bàn tán về Shin không ngừng nghĩ

- Sao táo bạo thế

- Luân không nén được tò mò

- Cũng không tệ.

- Nói không thích mà.

Thay đổi suy nghĩ rồi à?

- Đùa tí thôi

- Có chắc trò đùa dừng đúng lúc hay như rơi vào ma trận không thể thoát.

- Chắc chắn sẽ thoát ra được

- Haizzz để xem Mọi người cũng đã giải tán.

Còn lại Shin và Luân vẫn loay hoay quanh trại của nó

- Thế nào?

Không tệ chứ ?

– Shin cười điểu nhìn nó

- Hãy chờ đó.

Tui sẽ tính sổ với anh sao – nó giơ tay hình nắm đắm đe dọa

- Được, bao lâu tôi cũng chờ.

Để xem em làm gì được tôi – Shin tiếp – Ngủ ngon cô bé của tôi Rồi Shin quay lưng bước về trại của mình.

- Này nhóc con.

Hôm nay vui chứ

- Vui cái nổi gì.

Ám ảnh thì có

- Anh lại thấy vui vì được gặp lại bé

- Này – nó nhìn Luân đầy tà khí – Sao anh biết tôi ở đây?

Có phải hai người theo dõi tôi không ?

- Thôi đi cô bé – Luân vỗ đùi cười ha hả

- muốn biết hành tung của em không có gì là khó cả cô bé à

- Anh nói thế là ý gì

- Nhóc à, em nên xem lại việc dùng facebook của em đi

- Là sao?

- Thì anh thấy có chuyện gì là em cập nhật lên facebook của mình hết rồi còn gì.

Cái này thì đúng là không sai.

Nó đã lạm dụng facebook quá rồi.

qua lần này nó phải rút kinh nghiệm thôi.

- Nhưng sao hai người biết facebook của em được

- Cái đó phải thằng kia, anh không biết

- Nói chuyện với tên đó chỉ tội tổn thọ thôi Hiện giờ người đang đứng trước mặt nó chính là Min.

Luân đã bị tên này đuổi đi.

- Gì ?

nó hỏi nhưng mặt cứ gián chặt vào đôi giày của mình Một cảm giác khó chịu cứ dâng lên, nó cảm thấy mình có lỗi với Min nhưng rõ ràng nó chẳng làm gì sai.

Vẽ mặt bối rối nó chẳng dám ngước lên đối diện với Min.

- Sao không ngẩng mặt lên ?

– Min có chút dịu dàng nâng cầm nó lên hướng mặt nó đối diện với mình

- Chuyện gì nói đi, nếu không tôi đi ngủ đây – quay đầu qua hướng khác Min chẳng nói cũng chẳng buông tay nó.

Lại gì đây?

Lí trí đã không thể điều khiển được.

Min bốp lấy hai má nó, để miệng hở ra rồi ném vào đó một viên kẹo.

Nó bất ngờ nhìn Min, chẳng biết được tên này đang làm gì, muốn gì.

Nó né sang một bên nhưng bị Min kéo lại đặt môi lên môi nó.

Ngạc nhiên trước hành động của Min.

Nhưng nó chẳng phản kháng.

Lại tạo điều kiện cho tên này tiến vào, cùng nhau làm tan chảy viên kẹo kia.

( ôi, viết khúc này sao mà ngượng quá.

Haha chưa hôn bao giờ nên không rõ lắm, rút kinh nghiệm qua những tác phẩm khác thôi) Ở một nơi khác

- Này, anh cũng muốn chơi trò đó

- Kiệt làm nũng

- Xí, anh lớn già đầu rồi.

còn bon chen làm gì

- Nhưng anh muốn Nghi lôi ra một que bánh rồi để vào miệng.

Kiệt hiểu ý ngậm lấy đầu còn lại.

Nhưng không tiến.

Nghi biết tên này định giở trò bắt nhỏ là người chủ động đây mà nhưng nhỏ muốn chọc tên này một chút.

Nhỏ vẫn im bất động.

Kiệt khẽ nhíu mày Nhả que bánh ra – sao em không ăn Vờ ngây thơ – ơ, em tưỡng anh thích ăn bánh nên nhường anh đấy.

Thôi anh ăn đi Đã vậy Kiệt quyết cắn đứt cái bờ môi mõng kia.

Nhưng nhỏ thật chẳng dễ đối phó Kiệt vừa đưa miệng ngậm lại que bánh, nhỏ đã ngã ra sau né.

Kiệt tiến nhỏ lùi, hết cách Kiệt đành giữ lấy eo nhỏ.

Không cho lùi nửa.

Nhưng lần này Kiệt tiến nhỏ lại né sang trái rồi lại né sang phải.

vẫn chưa được Kiệt đành giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

- Hết chạy nhé – Kiệt thì thầm 1cm nửa thôi là Kiệt đoạt được mục đích nhưng Nghi vội vàng phá tan niềm vui của Kiệt.

Hai ngón tay trỏ xinh xắn không kiên nễ chọt vào hai bên hông Kiệt.

Nhột không chịu được Kiệt buông nó ra, khôm người cười vật vã.

Nhỏ thừa cơ hội bỏ của chạy lấy người.

Nó vì ngộp không chịu được hai tay đẩy Min ra, không nói lời nào chạy vào lều.

Bỏ mặt Min đang đứng mỉm cười như bệnh nhân trong trại tâm thần.

Nghi cũng đã vọt nhanh vào trong.

Không có thời gian để ý đến Min.

Kiệt vui vẻ trở lại.

Dù thất bại lần này nhưng Kiệt không hề thất vọng mà càng thấy vui hơn, hạnh phúc hơn.

Nhìn biểu hiện của Min Kiệt cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nỡ hay không cũng phải gọi hồn Min về với xác.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu nhưng tận bây giờ tất cả mới đi vào giấc mộng của riêng mình.

Có vẽ nhờ viên thuốc của Min mà nó đã tránh được cơn sốt.

Nhưng nó mãi chẳng chịu chui ra khỏi chăn dù đã hơn 7 giờ.

Mọi người đang tập trung bên ngoài.

Bàn tính xem sẽ làm gì cho thật vui.

- Bạn Mina của chúng ta đâu rồi ?

– đám con trai đồng loạt lên tiếng

- Vẫn còn ngủ, ai xung phong vào đánh thức đi – Kiệt liếc nhìn Min Cả đám nháo nhào giành phần, Min đứng dậy thật nhanh tiến vào nơi nó đang ngủ.

“ ai của các người toàn nói nhảm.

” Bị cướp tay trên tên B lên tiếng – haizzz, không công bằng gì hết

- Thôi đi anh, người ta gọi vợ mình dậy thì anh lên tiếng cái gì – Luân như thể cố ý khơi khích ai đó.

Tên B chỉ nguýt một cái rồi lãng sang chuyện khác.

Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.

chỉ còn chờ nhóm lửa làm chính nửa là xong.

Bên trong, mũi nó đang bị vật gì đó tấn công dữ dội.

theo phản xạ tự nhiên nó đưa tay lên cọ quậy.

vật đó cũng chẳng chịu dừng, nó càng né càng tấn công dữ dội hơn.

- Cái gì vậy, để tui ngủ coi – Nó mở mắt ra thấy Min cằng nhằng vài tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp

- Mọi người đang chờ mình cô đó, dậy đi

- Chút nửa đi

- Còn không dậy là…….

Cảm giác được có ai đó đang nhìn lén, chính xác hơn chính là kẻ đã ăn bánh còn ăn luôn người đêm qua, Min bỏ dỡ câu nói thay vào là hành động.

Cuối xuống đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ như gió nhưng sâu đậm như hình xăm.

- Anh làm gì vậy ?

- Nó ngồi dậy thật nhanh nhìn chằm chằm vào Min

- Ai bảo gọi mãi vợ chẳng chịu dậy – Min không bỏ qua cơ hội chọc nó

- Đúng là đồ điên Nó lảng tránh tìm dụng cụ đi làm vệ sinh cá nhân.

Bụng no thì phải hoạt động cho dễ tiêu hóa.

Cả đám rủ nhau ra bãi đá nghịch một lần cho sảng khoái.

Đương nhiên không thiếu phần của nó.

Thậm chí nó còn là người đầu tiên đặt chân lên đó.

Theo sau nó không phải là Min mà là Shin.

Lí do chính là tên này đã bị các bạn nử giữ chân.

Mãi mê đùa nghịch.

Nó cười híp cả mắt, chẳng còn thấy tổ quốc nơi đâu.

Shin kè kè bên nó, cả hai đang té nước vào nhau.

Mắt Min như nổ lửa.

Phần Nghi và Kiệt thì ấm êm hạnh phúc không cần bàn cải.

Nhìn lại phía nó thì đang hỗn loạn cả lên.

Lí do là một tên ngốc nào đó kiếm được cao sâu nên đem ra mà hù mà dọa các bạn nữ.

Tất cả đang chạy nháo nhào cả lên.

Riêng nó đang cố hết sức giữ vẽ mặt bình tĩnh để chứng tỏ mình không sợ.

Có thế tên kia mới không chia phần cho nó.

Trong khi tay nó thì như cấu như xé kẻ đứng cạnh bên.

Shin nhăn mặt với từng đợt càu cấu ấy.

Những bạn nữ cũng không bỏ qua cơ hội mà gần gũi với Min nhà ta.

- Anh ơi, mau giết con sâu đó đi – Một cô đang “ sợ hãi “ bám víu vào Min

- A a a a a ghê quá.

Đem nó đi đi – Một cô khác

- Đừng có mà lại đây Nghi bất giác quay lại, chút sợ hãi lôi kéo Kiệt

- Anh mau bảo cậu ta dừng lại đi, con Mina nó sợ sâu lắm đó

- Chúng ta lại đó đi Kiệt chọp lấy cánh tay đang giữ con sâu – dẹp cái trò con nít này đi, mấy tuổi rồi hả Một cái hất tay gián tiếp hất con sâu rơi vào vai kẻ đứng tít đằng xa là nó.

Nó rất ngoan, nó không hét, nó không nhảy dựng lên, nó cũng chẳng buồn mà phủi con sâu đi ….

Vì đơn giản … Nó ngất rồi ! Nghi vội vàng chạy lại phía nó, cả người nặng 43kg của nó được Shin nhẹ nhàng nâng lên.

Min bất lực trong vòng vay của đám nữ nhân.

Niềm vui cũng mất đi, tất cả kéo nhau về thay quần áo.

Riêng Shin bế nó về lều cùng với Nghi và anh em Min theo sau.

Nghi đuổi cả ba ra ngoài để thay quần áo cho nó.

Min vừa lo vừa giận.

Kiệt choàng tay qua vai đứa em bé bỏng như muốn truyền sức mạnh sang.

Shin ” cảm giác gì đây, chẳng phải chỉ muốn đùa giỡn thôi sao?

” Lát sau Nghi bước ra, Người đầu tiên không thể kiềm chế chạy vào là Min.

Shin có vẻ ngần ngại nhưng rồi cũng bước vào.

- Không sao đâu – Kiệt ôm Nghi vào lòng.

Anh biết với Nghi người bạn này rất quan trọng.

Cả hai có thể nói thân hơn chị em.

Nghi thở dài choàng tay ôm lấy thân thể to lớn, tựa cả vào đấy.

Min cầm tay nó đo nhịp tim.

Hơi thở cũng không có gì bất thường.

Chỉ là quá sợ nên nó ngất đi.

Shin không chớp mắt nhìn vào hai bóng dáng ấy, có chút không nở.

Nhìn nó một lần nửa Shin cũng dời bước đi khỏi.

Những ngày sau không có gì đặc biệt ngoài việc mỗi ngày Min điều nhận được một tin nhắn với vỏn vẹn hai chử :

”Ngủ Ngon! ” từ ai đó.

Còn nó thì bị nhỏ ra tấn mãnh liệt.

Suốt ngày nhét vào tai nó ba chữ ” Mày yêu rồi! ” Yêu gì cái tên Sâu cái lắm lời, khó hiểu, lúc nóng lúc lạnh đó chứ.

Nó, miệng thì luôn bảo thế nhưng đôi má thì mãi ửng hồng khi nhắc đến người ta.

- Anh chị ơi, anh đẹp trai đem kẹo đến này

- Bé Bin của anh có ngoan không nào ?

- Dạ ngoan Đám nhóc lại tụ tập trước sân, mọi chuyện xảy ra hằng ngày được thuật lại tường tận cho anh đẹp trai nghe.

Bé Bin đột nhiên phấn khích – À anh đẹp trai ơi, Mẹ xinh đẹp của em trở về rồi.

Còn có cả ba đẹp trai nửa

- Tò mò thế, bé Bin giới thiệu mẹ xinh đẹp cho anh làm quen đi.

- Dạ được – Bin cười hớn hở rồi đột nhiên xụ mặt – Nhưng Bin không biết khi nào mẹ xinh đẹp mới đến

- Bin không có hình của mẹ xinh đẹp à Thằng bé nhảy dựng lên vui mừng như vừa phát hiện ra một điều rất hay ho.

Rồi chạy vào nhà trước ánh nhìn khó hiểu của mọi người.

Thằng bé hai tay cầm tấm hình nhỏ, mà trong đó chính là mẹ xinh đẹp đang mi bé Bin.

Anh đẹp trai đón nhận tấm hình, đôi mắt không nén được vẽ sửng sốt, bất ngờ.

- mẹ xinh đẹp đúng thật là xinh đẹp nhỉ

- cười gian

- Đương nhiên rồi, mẹ của bé Bin mà

- Cho anh tấm hình này nhé Không kiên nễ, thằng bé giật lại tấm ảnh, áp sát vào ngực bảo vệ – Không được, bé Bin không cho anh đẹp trai được.

Anh đẹp trai ôm bé Bin rồi cù lét, vờ như tranh giành tấm ảnh.

Mọi người đùa giỡn với nhau vui vẻ.

Một vật đang lăn qua lăn lại, cuộn tròn trong cái chăn.

Nó thò cái đầu không thể rối hơn ra.

Nhíu mày nhìn đồng hồ

- Nhỏ Nghi đang làm gì nhỉ

- Alo – Nhỏ đáp nó với giọng ngáy ngủ

- Đi đâu đó không, chán quá

- Mày đi đi, hôm nay tao lỡ hẹn với anh Kiệt rồi

- Đồ mê trai, cúp đây Chui ra khỏi chăn nó tiến vào nhà vệ sinh, mặc đồ hoàn chỉnh, mọi thứ sẵn sàng nó bước xuống nhà, đứa cháu thân yêu đang nghịch với bà ngoại

- Mẹ, con dẫn xu đi chơi chút nha

- Ờ, nhưng về sớm đó

- Con biết rồi Con muốn ăn gì ?

– Hai dì cháu lại kéo nhau đến cái quán hôm trước.

Vẩn là phòng đó, bàn đó.

Sau khi gọi xong đồ uống – Con muốn nghe mẹ Nhi đàn Nó nựng má đứa cháu một cái rồi thực hiện yêu cầu ấy, mọi người lại được dịp thưởng thức tiếng đàn ấy.

Một anh nhân viên vừa nghe thấy tiếng đàn liền ra khỏi đó với vẽ vội vã, khẩn trương.

- Thưa anh cô gái đó lại đến

- Phòng nào ?

- Vẫn là phòng hôm trước, đang đàn ạ

- Được rồi, cậu đi làm việc đi Thông qua camera, một người đang say đắm nhìn nó thả hồn theo nhạc.

Muốn thấy người thật nên đành bước ra.

Vừa lúc nó đã biểu diễn xong, lần nửa nó nhận được tràng vỗ tay của mọi người.

- Tiếp đi em ơi – một vị khách

- Đúng đó – mọi người hưởng ứng theo Không mất mát gì, nó cười tươi rồi hỏi – em thử sức với sáo được không nhỉ ?

- Sao lại không !

- Em biết chơi cả sáo á

- Tiến hành đi em ơi Sao đó là tiếng sáo cất lên, ngoài cửa cũng có một người chăm chú, không vội đi vào vì sợ ảnh hưởng đến khúc nhạc.

Suy nghĩ vẫn vơ ” cái mỏ chu chu sao mà yêu thế ” – ” thôi chết, mình vừa nghĩ gì thế?

Không được, không được” Nó trở về chỗ sao khi kết thúc.

Mọi người vẫn muốn nó chơi tiếp vài bản nhưng nó từ chối.

Người đứng ở ngoài rồi cũng đẩy cánh cửa bước vào.

Người phục vụ vừa lúc mang đồ uống ra cho nó.

Nhưng bị chẳng lại bởi thân hình to lớn

- Chúng ta thật có duyên Nó thật không thể tin được, nó dụi dụi mắt cố nhìn rõ hơn.

Sau nét mặt ngạc nhiên là một cái thở dài khó hiểu ” nó có đắt tội gì với hắn ta sao?

” Nó với tay lấy ly kem và ly Cappuccino của mình trên khay của người đứng cạnh.

Nó hỏi nhưng không nhìn – anh vào đây làm phục vụ rồi à Muốn nghiêng ngửa với câu nói của nó – em có thấy ai mặc tây phục làm phục vụ quán cafe bao giờ chưa Nó xoay qua nhìn một lượt rồi thông thả nhả từng chữ – có thể đây là phong cách của quán Thật bó mồm với cô bé – anh chịu thua.

Anh không phải là phục vụ Nó nhúng vai rồi phớt lờ để mặt hắn đứng đó – Ngon không?

Con muốn ăn gì nửa không ?

- Hmmm con no rồi.

- Thế con muốn đi đâu nửa không ?

- Con muốn đi chơi Bị xem như người dưng, tức không nói nên lời.

Nhưng thôi đành nhịn

- Em có nhiều con thật đó, bà mẹ con nít

- Này, đủ rồi nha .

- Này, đủ rồi nha Vượn ….

Cái – nó nghiến từng chữ nát vụng

- Ấy ấy đừng nóng.

Anh có nói sai đâu

- Hứ, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh hết.

Làm ơn đừng có theo dõi tôi nửa

- Chỉ là trùng hợp thôi mà.

Nó bỏ ngoài tai, lau đi vết kem dính trên mặt đứa cháu.

Một sáng kiến hay lóe lên

- Con ăn xong rồi mẹ sẽ dẫn con đi chơi

- Con ăn xong rồi – con bé nghe thấy đi chơi thì thích thú

- Thế chúng ta đi nhé Nó đặt tiền xuống rồi đứng lên, Shin vội kéo tay nó

- Để anh trả, đi cùng đi.

- Tôi không thích nợ người khác còn anh lo mà làm đi, không ông chủ đuổi anh bây giờ Nó nắm tay đứa cháu thân yêu ra chiếc xe đạp quen thuộc.

Shin to nhỏ cùng cậu nhân viên khi nảy rồi cất bước trở về phòng của mình.

--------------

- Chúng ta đi đâu thế ?

- Lát nửa em sẽ biết Kiệt, tây phục lịch lãm đang đưa Nghi, đầm trắng thanh lịch nhưng không kém phần đáng yêu, trẻ con.

Cả hai bước vào một nhà hàng, phong cách thuần Việt ấm áp.

Kiệt dẫn bước Nghi tiến tới cạnh một người phụ nữ đứng tuổi.

Nhìn vào khó ai biết là bà bao nhiêu tuổi, bởi gương mặt quá trẻ trung, nhưng sắc thái trang trọng.

Tiếng gọi của Kiệt giúp Nghi hiểu ra vấn đề

- Sao mẹ về mà không báo con ra đón chứ ?

- Mẹ muốn dành cho con bất ngờ mà Nghi ngại ngùng nấp sau lưng Kiệt, lòng không khỏi lo sợ.

Kiệt có thể nghe thấy hơi thở thoát ra khó khăn của nhỏ.

Mỉm cười nhìn mẹ mình

- Mẹ, đây là con dâu tương lai của mẹ Nghi bất ngờ nhưng vẫn cố bình tĩnh cuối đầu chào hỏi bà lễ phép – Cháu chào bác ! Mẹ Kiệt vẽ mặt có chút nghiêm trang, dò xét nhỏ cẩn thận.

Nhỏ đối diện ánh mắt bà được một trận sợ hãi.

Kiệt giải vây giúp người yêu

- Mẹ à, mẹ không làm thế cô ấy cũng sợ lắm rồi.

- Mẹ con là sư tử hay sao Kiệt bước đến xoa xoa bóp bóp vai bà – Mẹ, đừng trêu cô ấy nửa.

Kéo ghế để mẹ ngồi xuống, sau đó là đến lượt nhỏ.

Kiệt ngồi cạnh người yêu, dưới gầm bàn cũng nhẹ nhàng nắm tay nhỏ truyền hơi ấm.

Nghi thầm cám ơn Kiệt vì sự quan tâm của anh nhưng cũng thầm mắng tên này sao không nói trước để nhỏ chuẩn bị tinh thần chứ.

Thức ăn được gọi lên, những câu chào hỏi xã giao, những câu thăm dò của bà mẹ chồng giành cho đứa con dâu tương lai.

Ấy thế mà nó trôi qua khá là thoải mái vui vẻ.

- Ta thích cháu gái, nhưng có thể thì con cho ta thêm đứa cháu trai càng tốt Một câu nói nửa đùa nửa thật của bà làm nhỏ ngượng chính mặt.

Lại còn thêm vào Kiệt

- Vợ à, em thích con trai hay gái hả

- Này anh ! – Nghi ấp úng không thể trả lời

- Này! Con định dọa con dâu mẹ chạy mất đấy à – bà liếc Kiệt nhưng lại quên mình là người khởi xướng vấn đề này Bà lại tiếp – nhưng sao thằng nhóc Min không đến hả ?

- Nó bảo không muốn làm kì đà

- Thì cứ bảo nó dẫn luôn con dâu út đi cùng là được

- Mẹ à….

– Kiệt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi

- Không được, không được.

Con gọi nó bảo lát nửa đi karaok với mẹ Chuyển đề tài lại Nghi, bà hỏi nghiêm túc

- Nghi này, con định khi nào thì gã cho Kiệt nhà mẹ đây Chỉ một chút nửa thôi, một chút thôi là nhỏ đã phun hết nước trong mồm ra.

Trả lời thế nào đây.

- Thưa bác, con ….

con… Liếc mắt phía Kiệt cầu cứu lại thấy ánh mắt chờ đợi của tên này, tim nhỏ lại lỡ mất vài nhịp “ anh thật mong chờ ?

” Nhỏ ấp úng mãi chẳng nhả được chữ nào.

Kiệt không nở để vợ bé nhỏ khó xử.

- Để cô ấy đủ tuổi kết hôn đã mẹ ạ

- Phải nhanh lên đấy, con già đến nơi rồi – bà nhìn Kiệt chọc ghẹo Bửa ăn diễn ra vui vẻ, đôi lúc là những câu hỏi không nhận được câu trả lời như trên.

---------------------------------

- Mẹ Nhi ơi, mình đi đâu thế

- Bé Xu kéo kéo vạt áo nó hỏi

- Lát nửa con sẽ biết Lần nửa nó lại ghé qua tiệm tạp hóa hôm trước.

Trở ra với thật nhiều bánh kẹo trên tay.

Cánh cửa kia lần nửa mở ra, bé Bin đang đùa nghịch cùng các anh chị trong sân.

Thấy nó Bin không có gì vui hơn, chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy nó, may mà nó đón lấy kịp không thì thằng bé đã bò lăn ra mặt đất.

- Mẹ đã dặn là không được chạy như thế mà, Bin không sao chứ

- Con không sao, con nhớ mẹ Na quá.

- Xem hôm nay mẹ Na mang quà gì cho Bin nè ?

Nó đem bé Xu đang nấp sau lưng ra đứng đối diện với Bin.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau Xu mạnh dạng lên tiếng – chào bạn, mình tên Xu Bin hơi rụt rè nhìn nó, biết nhóc này nhút nhát nó kéo Bin ôm vào lòng – con trai phải mạnh mẽ lên.

Không được nhút nhát Bin nhìn nó rồi nhìn bé gái bên cạnh, lấy dũng khí giơ tay chìa ra trước mặt Xu

- Mình là Bin.

Làm bạn nhé

- Ừ Nó xoa đầu hai đứa trẻ rồi gọi mọi người ra, lại một lần nửa đông vui náo nhiệt Không thấy Linh và một vài người nó hỏi đám nhóc – Linh, Minh , Ngân đâu rồi mấy đứa

- Dạ mấy anh chị đi làm thêm rồi chị

- Làm gì?

- Dạ hai chị làm phục vụ trong nhà hàng, còn anh Minh thì phát tờ rơi cho người ta ạ

- Một nhóc chừng tám chín tuổi đáp Nó không khỏi thở dài.

Bên ngoài Shin nghe, thấy tất cả.

Nhưng lại không vào.

Nó nhìn đứa cháu và đứa con nuôi của mình đùa giỡn vui vẻ không kìm được lẩm bẩm “ sao mình không dẫn Xu đến đây sớm hơn nhỉ “ .

Lúc thì nhìn bọn trẻ đùa giỡn.

Lúc thì nó giúp mấy đứa em nuôi làm bài tập.

Quay qua quay lại nhìn đồng hồ đã khá muộn.

Nó vội tạm biệt mọi người

- Nói với Linh, Ngân, Minh đừng làm việc quá sức nhé.

Khi nào rảnh chị sẽ ghé lại thăm mấy em.

Nhớ, có cần gì phải gọi điện cho chị.

Biết không ?

Nó cẩn thận dặn dò, cả đám đồng tình gật gật đầu lia lịa, Bin ôm chân nó không muốn buôn.

Nhìn Bin nó thật chẳng muốn cất bước đi, tự nhủ phải học thật nhanh về với bọn nhóc này thôi.

Ôm lấy bờ vai Bin, nó – Ngoan, hôm khác mẹ Na sẽ đến.

Bin phải ngoan nghe lời mấy anh chị nghe không?

Bin gật gật đầu, gần như sắp khóc nhưng cố kìm lại.

Bé Xu lấy trong túi ra viên kẹo và con gấu bông nhỏ

- Cho Bin nè.

Con trai không được khóc.

- Cám ơn Xu – Bin nhận lấy món quà.

Đồng thời nhớ tới lời nó vừa nói khi nảy “ Con trai phải mạnh mẽ” Cười thật tươi đáp lại Xu và nó.

Bin mi lên má hai dì cháu nó một cái.

-------------------------- Muốn hay không nó cũng đã về đến nhà.

Giao xu lại cho chị hai, nó lại rời nhà.

Cùng chiếc xe đạp rong ruỗi khắp nơi.

Ghé vào cửa hàng quần áo, nhìn một lượt.

Tiến đến giang hàng đồ của bé nam.

Nó chọn vài chiếc áo sơ mi với những chi tiếc trẻ trung, những chiếc áo thun năng động, dễ thương, những chiếc quần jeans, kaki.

Cầm trên tay là chiếc áo sơ mi nam màu đỏ đậm, chẳng những không chói lóa mà còn mang vẽ lịch lãm.

Có điều đó không phải size của bé Bin.

Nó là đứa mà mắt sáng như đèn neon khi thấy con trai mặc áo sơ mi.

Khi dạo phồ, đi học, đi chơi bất cứ đâu mà thấy con trai nào đẹp lại còn áo sơ mi thì ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của nó.

Nó rất mê áo sơ mi ! Nghĩ đi nghĩ lại, đặt xuống rồi lại cầm lên.

Cuối cùng “ mua đại vậy “ Sang gian hàng nử, nó cũng chọn vài bộ.

Rồi bước đến quầy tính tiền.

Cô thu ngân nhìn nó mắt sáng lấp lánh, tổng cộng không dưới năm triệu Việt Nam đồng.

Bước ra khỏi cửa hàng.

Tai xách nách mang, cầm lái còn không được làm sao nó chạy về đây.

Ngẫm nghĩ một hồi nó lôi ra cái Nokia 6300 của mình.

- Alo

- Tới đường A.

C

- Làm gì

- Làm tài xế

- Chờ đó Nhìn điện thoại bất giác nó cười, nụ cười làm người đứng bên đường muốn giữ lấy làm của riêng.

Một chiếc BMW 320i dừng cạnh nó, kính xe hạ xuống, nó chưa kịp xem mặt chủ nhân bên trong thì một chiếc xe đạp chạy đến dừng trước mặt nó

- Sao anh lại ở đây ?

– Nó ngạc nhiên quên đi chủ nhân cái xe bên cạnh

- Em quên đường này về nhà anh à ?

- Vũ

- À há – nó cười ngượng Tiếng kèn chiếc xe kế bên vang lên chói tay, nó buột phải nhìn xem tên nào không được đi học thế này ( không có giáo dục).

Có vẽ như nó ngáng ngẫm rồi nên vừa thấy mặt chủ nhân chiếc xe, liền làm ngơ.

- Có cần giúp đỡ không?

- Không! – nó dứt khoát

- Ai thế Na ?

– Vũ hỏi

- Dạ Vượn cái nhiều chuyện – mặt nó không thể tĩnh hơn Mặt vũ có đôi chút nghệch ra, tên gì lạ thế

- Nhóc này, em không thể dịu dàng giống con gái sao?

- Thế anh không thể lịch sự giống con trai hơn à ?

- Anh không lịch sự chỗ nào ?

– Shin phần nào uất ức

- Thế vừa rồi anh làm gì?

- Anh chẳng làm gì hết.

- Không?

Anh ngồi trong xe nói chuyện với tôi đã là một chuyện.

Gọi người ta thì chịu khó xuống xe không được sao?

Phải bóp còi inh ỏi mới được à?

Lại còn tôi đi đến đâu anh tò tò theo đến đó là thế nào?

Giải thích đi.

Tôi không tin đó là trùng hợp Nó chặn đường trả lời của Shin, chút luống cuống, chẳng biết đáp thế nào cho đúng.

“ Lại thêm một cái đuôi” Vũ lẩm nhẩm một mình.

Vừa lúc thêm một chiếc Chrysler 300 dừng lại trước mặt nó.

Khuôn mặt đang nhăn nhó chợt giãn ra, đôi mày châu lại như dính vào nhau cũng đã trở lại vị trí.

Vành môi khẽ động đậy nhếch lên.

Qua lớp kính trong suốt nó biết người ngồi trong xe là ai

- Sao lại đi xe này ?

– Nó lướt qua hai chàng trai tiến đến phía trước Không mở miệng, chỉ tay lên trời.

Nó nhìn theo.

Thì ra bầu trời đang chuyển mưa.

Ngước xuống nhìn kẻ đối diện.

- Sâu lười hôm nay nhìn anh khác thế Tên này hôm nay khá là im lặng, lại còn mặc tây phục.

Đầu tóc gọn gàng.

Trời ạ, nó thật là đang bị choáng đấy.

Min đã bắt lấy hồn nó rồi.

Min nhìn nó đang trong tư thế khom người nhìn mình qua cửa xe chăm chú.

Ngượng ngùng đành bước ra, nó cũng giật mình quay lại.

- Có chuyện gì?

Tôi có chuyện phải làm.

Buồn! mặt nó bí xị

- anh đang bận à ?

- Khoảng hơn một tiếng nửa – nét mặt nó làm Min chạnh lòng

- Thế anh chở tôi tới chỗ bé Bin rồi anh có thể về

- nó vui pha lẫn buồn Quay sang Vũ – Anh Vũ dẫn xe em về dùm được không?

Dù không vui khi thấy sự xuất hiện của Min nhưng không thể làm gì hơn

- ừ, hôm nào em sang nhà anh lấy

- Tính sổ với anh sao, hứ

- Nó hất mặt nhìn Shin rồi gom những túi đồ nó vừa mua lên xe Min Min khẽ liếc qua hai đối thủ, cả hai Min điều ghét.

Bước đến giúp nó.

Cảm nghĩ của Shin :

lại tuột mất cơ hội, nhưng không sao.

Trò chơi chưa kết thúc thì ai là người thắng cuộc vẫn còn là dấu hỏi.

Cứ chờ mà xem.

Vũ nhìn nó bước lên xe Min, thở dài rồi cũng dẫn xe nó đi.

Ba chiếc xe chạy ba hướng khác nhau, nhưng tâm tư giường như cùng một hướng.

Ánh mắt nó dán chặt vào Min, chẳng ngại mà chống càm công khai dò xét Min

- Hôm nay đi đâu mà đẹp trai thế sâu lông?

- Hỏi làm gì ?

Nó búng tay, mặt sáng ngời như vừa phát hiện ra một chân lí

- Hôm nay sâu tiến hóa thành bướm

- Cô không thề im lặng à bò con

- Này có là bò thì tôi cũng là bò trưởng thành nhá

- Ừ thì bò trưởng thành.

Im lặng một chút đi

- Xí …ai them nói chuyện với anh, Sâu khùng Nhìn cái má nó phúng phính, giận dõi.

Tay Min không chủ định mà véo một cái.

Bối rối kéo về chẳng biết giải thích thế nào Nó trợn tròn con mắt nhìn Min – Trời ơi! Sâu lông véo má bò trưởng thành.

Sau câu kêu cảm thán nó liền phán một câu như ban cho Min án tử.

- Anh chết chắc rồi, Sâu à.

Tôi sẽ không cho anh có thời gian tiến hóa đâu Nó chòm qua dùng hết sức kéo hai má Min.

Bất ngờ tên này cho xe tấp vào lề, thắng gấp.

Mất đà thân nó đập vào thành xe.

Đau điếng !

- Này anh làm gì thế, đau chết tôi nè

- Cái đó còn hỏi tôi hả?

có biết đang lái xe không?

- Thì….

Thì… thì ……nhưng anh có cần thắng gấp vậy không Nó xoa xoa cái hông đáng thương của mình, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

Min có vẻ xót xa

- Không sao chứ Thái độ đó có thể nói là lo lắng không?

Nó thầm nghĩ hồi lâu.

Lắc lắc đầu xua đuổi ý nghĩ đó.

Nó khẽ đánh vào trán mình một cái để trấn tĩnh.

Min kinh ngạc nhìn nó

- Điên à?

Sao lại tự đánh vô đầu mình Song hành cùng lời nói là động tác xoa xoa cái trán đang hồng lên của nó.

Sự đụng chạm làm má nó được một phen nóng lên, ửng đỏ.

Lấy tay gạc tay Min ra – anh điên thì có.

Tôi – chỉ vào mặt mình – Rất tỉnh!

- ừ thì Bò tỉnh Min vừa cười vừa khởi động xe.

Theo ý của nó nên cả hai đang ghé ngang siêu thị.

Nó lại được dịp phá phách.

Đứng trên xe đẩy làm chỉ huy, Min vui vẻ đi theo sự hướng dẫn của nó.

Trước hết là gian kẹo.

Nó chộp tay lấy ngay bịch kẹo mút, rồi sang gian hàng đồ gia dụng.

- Hôm nay không thích kẹo nửa à?

- Hả ?

- không hiểu ý Min nó hỏi lại nhưng mắt nhìn dáo dát chọn đồ Không để Min trả lời nó chạy lên phía trước – nhìn này, dễ thương không ?

anh nghĩ bé Bin thích chứ?

Trên tay nó là bộ đựng thức ăn cho em bé.

Nhìn nó cười vui vẻ, nét mặt hạnh phúc.

Min chăm chú xem xét.

Người đi ngang không khỏi ngưỡng mộ Một đôi thì thầm :

- Anh xem vợ chồng người ta chọn đồ cho con thích chưa kìa

- Anh biết rồi

- Biết rồi thì mau cho em một đứa đi Một cặp khác :

- Khi nào anh mới cưới em đây?

Nhìn họ thật đẹp đôi.

Ghanh tị quá.

- ………….

Nó đương nhiên là nghe thấy, Min cũng chẳng phải bị mất thính giác.

Cả hai đồng loạt nhìn nhau ngượng ngùng, nó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tên này.

Min thấy nó lảng tránh ánh mắt mình với hai má ửng đỏ mà tim đập như trống đánh liên hồi.

- Đáng yêu ! – Min nói thật nhỏ chỉ để mỗi mình nghe Những vật dụng hằng ngày và gia vị, cả thức ăn nhanh nó cũng mua rất nhiều.

Đến quầy tính tiền lại xảy ra trận tranh cải nhỏ.

- Tôi trả

- Để tôi trả

- Tôi

- Tôi

- Tôi mua cho con tôi, tôi trả

- Bin cũng là con tôi, tôi trả

- Đó là gia đình của tôi

- Cũng là của tôi Mọi người nhìn nó được một trận cười.

Chẳng nghi ngờ ai ai cũng nghĩ một điều “ Ai đời vợ đi giành trả tiền với chồng” và “ cô này cá tính đấy, phụ nử ai cũng thế thì đỡ cho đàn ông chúng ta” Nhận biết sự khác thường, nó thôi không tranh cải nửa.

Min đón lấy cơ hội đưa thẻ cho chị thu ngân.

Nó hậm hực bước ra ngoài sắp xếp đồ.

Trên xe, không khí im lặng đáng sợ.

Biết nó giận, nhưng Min chẳng biết làm cách nào cho nó hạ hỏa.

- Em nghe

- Sao chưa tới ?

– Kiệt gọi cho Min

- Lát nửa

- Nhanh đi mẹ đợi đấy

- Được rồi

- À mà, có thể thì dẫn theo Mina đi

- Để làm gì?

– Min liếc nhìn nó một cái.

Đang mãi mê ngặm kẹo.

- Nếu được thì cứ dẫn đến, chị dâu em cũng đỡ lo hơn

- Cũng được

- Đừng nói là em đang đi cùng Mina nhá – Kiệt đoán mò

- Cúp đây Min và Nó có điểm chung là chẳng cho ai trả lời đàng hoàng, nói xong lời muốn nói thì cúp máy.

Mặt người ta thế nào.

- Cô là bò lưỡng tính à?

- Cái gì ?

nó mồm ngặm kẹo

- Con gái gì vừa ngặm kẹo vừa chơi game lại còn ngồi xe cái tướng đó Hai chân nó đang bắt chéo kiểu ngồi thuyền, mắt chăm chú vào trò tìm điểm khác nhau của hai bức tranh, miệng lâu lâu hút lấy mật ngọt từ kẹo.

- Láy xe đi, Sâu lắm lời.

Thấy nó không đáp lại như mọi khi có chút buồn, nhưng thôi.

Tiệc vui còn ở phía sau.

--------------------------------

- Em cũng phải nhớ chăm sóc cho bản thân đấy – Nó dặn dò Linh Linh, một cô bé giỏi giang, xinh đẹp nhưng hoàn cảnh không được may mắn.

Tuổi cũng không xê xít với nó là bao.

Nó là một đứa dễ thương, nét đẹp thơ ngây.

Còn Linh lại sự dịu dàng, thông minh.

Căn dặn và giao lại mọi chuyện cho Linh, nó ghé sang với bé Bin một lát.

Thằng bé đang tập đọc bảng chử cái.

Linh đến cạnh Min, nói nhỏ vài câu chỉ đủ hai người nghe – Anh đối tốt với chị một chút, chị ấy thật ra yếu đuối lắm, chẳng mạnh mẽ như bề ngoài thể hiện đâu.

Hơn nửa cũng giống đứa con nít, thích được chiều chuộng.

Min nhìn Linh chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó là cái gật đầu.

Không mất quá nhiều thời gian, Min còn việc bận nên nó tạm biệt mọi người lần nửa.

- Anh bận thì về trước đi, tôi đón taxi về sau

- Đi cùng đi

- Đi đâu?

- Đi rồi biết Nghi Kiệt và bà Cao đã bắt đầu ngân nga.

Kiệt ngồi im nhìn mẹ già yêu dấu và vợ bé bỏng hát hò.

Nghi dường như đã thảy ra hết lo lắng, hết mình song ca cùng mẹ chồng tương lai.

Cánh cửa đang khép chợt mở ra, tay Min đang nắm chặt tay nó kéo vào.

Cả hai không điều không để ý đến, xem đó là một cử chỉ rất tự nhiên.

Nghi và bà Cao đồng loạt ngưng lại nhìn ra cửa, thấy nó Nghi như vớt được phao.

Chạy lại lôi kéo nó.

Phần Min thì bị bà Cao đè hai má ra mà hôn lấy hôn để.

- Mẹ à, mẹ làm gì vậy?

– Min nhẹ đẩy bà ra, mặt đỏ xấu hổ nhìn nó một cái

- Có bạn gái rồi thì không cần nụ hôn của tui chứ gì.

– Bà vờ hờn dỗi

- Mẹ nói gì vậy.

Sao lại kéo con đến đây?

- Anh bây giờ chỉ muốn đi chơi với bạn gái thì không muốn gặp bà già này cũng đúng thôi, ta không trách, không trách.

Thấy căng thẳng nó mạo muội chen vào.

- Cháo chàu bác! – nó khôm người, hai tay khoanh trước ngực lễ phép

- Ờ ờ chào con, tự nhiên đi.

Trước sau là người một nhà cả mà.

Nó ngơ ngác chẳng hiểu bà đang nói chuyện chi.

Chưa kịp hỏi đã bị bà kéo lại trước tivi, đưa cho nó cái mic.

- Nào hát thôi, con thích bài gì.

Chọn đi

- Dạ, bài gì cũng được ạ

- Thế mẹ chọn luôn nhé Nó liếc Nghi, đôi mắt hiện lên câu hỏi “ chuyện gì đang xảy ra vậy?

” Nghi nhìn nó, đôi mắt cũng như thầm trả lời “ chút nửa tao nói mày nghe” Ba người ngân nga đủ các thể loại, Min ngồi ngẩn ngơ nhìn nó vui đùa với mẹ.

Giọng hát nó không hay như ca sĩ nhưng đủ khiến tim Min ngây ngất.

- Thế nào?

- Chuyện gì?

- Còn chuyện gì nửa, mẹ chấm Mina rồi đó

- Liên quan gì đến em.

- Đừng để mất rồi mới biết, Mina nhà ta chắc không ít đuôi.

Min im lặng, suy nghĩ vẫn vơ gì đấy mà chẳng ai biết được.

- Này dâu út, con hát hay thế

- Dạ?

Nó ngẩn ngơ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Nó chẳng hiểu ý của bà là gì.

Bà quay sang Nghi

- Con hát cũng hay lắm dâu lớn à.

Hai chị em con đi làm ca sĩ đi Nghi cuối đầu thẹn thùng.

Không biết phải làm gì đành viện cớ xin phép đi vệ sinh.

Nó cũng xin phép rồi chạy theo sau.

Trong nhà vệ sinh.

Được Nghi kể lại mọi chuyện, nó được một núi câu hỏi

- Trời ạ, thế tên kia lôi tao đến đây làm gì?

- Mày phải người lôi mày tới đây chứ sao hỏi tao?

- Nhưng sao mẹ hắn gọi ta là con dâu?

- Chắc bà chấm mày rồi, xứng đôi quá còn gì

- Thôi đi chị Cao à, nhanh nhanh cho em uống rượu mừng của anh chị đi – kèm theo nụ cười khả ố của nó – hô.

hô…hô

- Mày đừng hòng bước ra khỏi đây – Nghi hâm dọa nó

- Nhanh lên, ta muốn có con nuôi lắm rồi – nó né những cái chọt lét của Nghi

- Này thì chị Cao…này thì mẹ nuôi – Nghi ra sức tấn công

- Thôi thôi.

tao… Rầm! Lời còn chưa nói hết nó đã vội chụp ếch.

- Cô đi đứng kiểu gì thế -một cô gái đầm đỏ đụng phải nó

- Này cô không biết mình mới là người sai à?

– Nghi tức thay cho nó

- Chắc bạn ấy bị khiếm thị, đừng trách – nó đứng dậy

- Cô nói ai khiếm thị ?

coi chừng tôi cho cô khiếm thị luôn đấy

- Không ngờ trẻ thế mà bị khiếm thị, thính giác cũng không được tốt – nó sửa sang lại bản thân, kéo tay Nghi đi khỏi Chưa ra được khỏi cửa nó đã bị đầm đỏ tạt nước vào người, cả cái lưng chẳng còn chỗ nào khô.

Bên trong được bật điều hòa khá lớn, nó không khỏi run một cái.

- Cô bị điên à ?

Nghi không kiềm chế được mắng đầm đỏ một câu

- Nghèo kiếp xác mà còn giám vào đến đây – đầm đỏ dò xét nó từ trên xuống dưới Trên người hiện là bộ quần áo thường mặt.

Không có sự chuẩn bị, nó cũng không nghĩ sẽ đến nơi thế này.

Vì thế nó hiện tại không có gì nổi bật trong mắt đầm đỏ.

Nhưng với đám con trai lại nói lên vẽ tin nghịch đáng yêu.

Đây cũng là điểm mà bà Cao thích càng thêm khi vừa nhìn thấy nó.

Không chói lóa, không khoa trương.

Chút tinh nghịch đáng yêu, không mưu mô gian xảo.

Bà thích tính cách của nó cũng như Nghi.

Nó bình tĩnh quay lại, đi tới gần lấy cái cốc mà ả vừa dùng để tạt nước nó, làm hệt những gì ả vừa làm với nó.

Chỉ có điều vị trí đôi chút thay đổi.

một cái vung tay, nước từ trên ngực chạy dọc theo cái đầm đỏ bó sát trên người đầm đỏ.

Không quên tặng ả một cái lè lưởi chọc quê rồi nắm tay Nghi chạy đi thật nhanh.

Dù sao cũng là một tiểu thư, chuyện như vậy không thể không làm ả bất ngờ, đứng trơ ra như tượng đá.

Thấy hai đứa nó vừa cười vừa vội vã chạy vào, ba mẹ con Min tò mò hỏi tới tấp.

Nghi vừa chuẩn bị kể nó đã nhảy ra chặn lại.

- Dạ con vừa kể cho Nghi nghe câu chuyện cười thôi ạ Hiểu ý nó Nghi cũng phụ họa theo – dạ phải, sợ mọi người chờ lâu nên tụi con mới chạy vội thế thôi ạ Cả ba có vẽ tin lời tụi nó.

Nghi ngồi xuống cạnh Kiệt.

Nó đi đến ngồi cạnh Nghi lại bị bà Cao đẩy sang cạnh Min, vừa hay nó hơi mất thăng bằng lại đụng phải chai bia dưới đất, Min được dịp ôm lấy thân hình mãnh mai ốm yếu của nó, bà cao cười khoái chí, giả vờ vô tội

- Con không sao chứ ?

- Dạ …dạ không sao.

Nó vội đẩy Min ra đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh.

Kiệt và Nghi cùng bà bắt đầu bàn tính chuyện trọng đại.

nó ngồi như kẻ dư thừa, buồn bực chọc phá điện thoại.

- Sao đồ ướt?

– Min nhìn chằm chằm vào lưng áo nó

- Ướt gì ?

– nó đưa cặp mắt không hiểu gì nhìn Min

- Có cần tôi sờ thử lần nửa không?

- Thì bị té – nó lung túng, vớ lấy cái cớ như thế Cởi ra áo vet của mình, choàng vào người nó.

Chẳng phản đối lại vui vẻ tiếp nhận cũng bởi vì nó khá là lạnh, từ khi bước vào nó đã khẽ run lên từng đợt.

- Cám ơn Bà cao liếc nhìn cười ý hài lòng, Min có vẽ hơi ngượng dứng dậy đi ra ngoài với cái cớ nghe điện thoại.

Còn lại một mình nó càng thấy dư thừa.

- Này con dâu út, học xong con cũng về làm dâu nhà ta nhé.

- Dạ ?

- Hai đứa mà về ở chung thì vui biết mấy, đúng không con trai

- Dạ.

– Kiệt gật đầu lia lịa Nó đỏ mặt, lung túng chẳng đáp trả, bởi nó nghĩ càng nói càng rối nên, im lặng vẫn tốt hơn.

Đã khuya, Kiệt chỡ Nghi về.

Bà Cao đi cùng con trai và con dâu út.

Bà có vẽ quyến luyến hai đứa con dâu, muốn thật nhanh rước hai đứa về.

Min chở mẹ về nhà trước, sau đó đưa nó về.

Đó là ý kiến của bà vì cái lí do nhà bà gần hơn.

Nhưng sự thật thì ai chẳng biết bà tạo cơ hội cho hai đứa.

- Bây giờ không có ai thì nói xem tại sao áo cô ướt?

- Haizzzz anh đúng thật là lắm chuyện đó sâu lưỡng tính

- Được, sâu gì cũng được.

Trả lời đi

- Đã bảo bị té, anh cũng giống con nhỏ đó kém thính giác hả ?

– trong lòng tức tối không kịp nghĩ trước khi nói, dấu đầu lồi đuôi

- Giống ai?

- À …ùm….

- nó ậm ừ, chẳng biết nói thế nào cho thích hợp

- Thế nào?

Nói thật hay để tôi điều tra?

- Mà chuyện của tôi liên quan gì đến anh?

- Nghĩa là không muốn nói?

- Nhiều chuyện, sâu thúi… Tới nhà tui rồi

- Không nói không dừng Nó lẩm bẩm lầm bầm, “ đúng là cứng đầu”.

nó đành cắn môi kể cho Min nghe.

Bước xuống, nó cởi áo trả Min nhưng tên này lại lần nửa choàng vào vai nó.

- Cứ giữ đi, hôm nào lấy.

- Tui không giặt cho đâu, về anh tự giặt lấy đấy Tặng Min cái lè lưởi rồi xoay người sải chân bước đi.

Ngồi trên xe, những nụ cười tự nhiên tìm đến với Min.

Hôm nay cũng không phải một ngày tệ.

Trong một căn phòng nào đó, bức rèm cửa sổ được vén lên, ai đó im lặng nhìn bóng lưng nó khuất dần sau cánh cửa.

Min trở về nhà, mẹ và anh trai đang nhăm nhi trà nóng nhìn vào màn hình tivi.

Chăm chú không thèm nhìn lấy anh một cái.

Bị xem như bỏ đi Min liếc nhìn cái màn hình ấy xem thử cái gì khiến mình bị ngó lơ như thế.

- Đây là cái gì ?

– Min dán chặt mắt vào những tấm hình trên màn hình phẳng

- Kiệt ! – bà khẽ gọi con trai lớn

- Dạ ?

- Mai con dẫn em nó đi khám mắt cho mẹ

- Mẹ ! – Min hét to có chút tức giận

- Không phải sao?

Cái tivi nhà ta ít gì cũng 55 inch, thế mà con còn hỏi “ Đây là cái gì” không bị cận thì là gì đây?

- Mẹ, con không phải ý đó.

Mẹ hiểu ý con là gì mà

- Ta không hiểu

- Kiệt! Con hiểu không?

Kiệt đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Min lắc đầu nguầy nguậy.

Thật là, Min rất muốn làm cho cái đầu đó mãi đứng im.

Hết cách đành ngồi xuống đối diện hai người

- Sao lại có hình con với đầu bò ở đây?

- À! Con phải hỏi thế này thì mẹ mới biết mà trả lời con chứ.

Kiệt ngồi cạnh nhìn mẹ và em cười khúc khích như em bé.

Bà Cao thì vẫn vẽ mặt bình tĩnh mà đáp mặc dù trong bụng đang cười ha hả.

- Thế bây giờ mẹ giải thích đi

- Chụp lén, có vậy mà con cũng không biết.

Mẹ còn nghĩ IQ của con mẹ cao lắm Bỏ qua sự khiêu khích của mẹ yêu, Min giữ bình tĩnh – sao lại theo dõi con?

Biểu hiện gương mặt như người bị hiểu lầm bà nhìn Min giải thích

- ấy ấy, con trai à.

Con tự cao quá rồi đó nha.

Ta là ta theo dõi con dâu út của ta chứ không rãnh mà theo dõi con à.

- Mẹ, đầu bò không phải người yêu của con Min gần như vò đầu bứt tóc với bà.

- Thì mẹ có bảo con bé là người yêu con bao giờ

- Thế tại sao mẹ lại bảo đầu bò là dâu út, chẳng lẽ mẹ có con riêng?

Bà tức giận đứng dậy nện vào đầu Min một cái rõ đau

- Thằng nhãi ranh con dám nói mẹ con như thế hả.

Có phải muốn chết không?

- Thế mẹ giải thích đi, sao gọi đầu bò là con dâu

- Vợ con không phải con dâu ta chẳng lẽ là mẹ chồng ta à?

- Nhưng con đã bảo cô ấy không phải người yêu của con Quay sang Kiệt cả người đang run lên vì cười, bà nhỏ nhẹ

- Kiệt à xem ra con phải dẫn em con đi khám lại tai luôn rồi – Quay lại đối diện Min – Ta bảo nó là vợ con chứ có bảo là người yêu con bao giờ?

- Nhưng con đã cưới hỏi chi đâu?

Lại…….

lại chẳng…… yêu thương – có vẻ câu cuối khó thốt ra.

- Thì bây giờ cưới là được.

Yêu hay không ta nghĩ con…

- bà khom người nhìn thẳng vào đôi mắt Min

- đêm nay thức suốt đêm suy nghĩ đi.

Nói xong bà xoay người bước lên phòng, không quên buông ra vài câu như đang nói với mình lại như đang nói cho ai đó nghe “ dâu út thật đáng yêu….

phải nhanh rước về kẻo nhà khác rinh mất của ta….

Phải rửa hình ra treo trong phòng khách thôi ….

” Hình, nói đến hình Min đưa mắt nhìn sang tivi , từng tấm từng tấm chạy qua.

Có vẽ như bà chụp rất nhiều.

Kiệt im lặng rút lui lên phòng, để lại Min ngồi đó ngẩn ngơ xem hình.

Trên phòng Kiệt :

- Em ngủ chưa?

- Vẫn chưa.

- Hôm nay mệt không?

Anh xin lỗi vì không nói trước, anh chỉ không muốn làm em quá lo lắng.

- Có một chút mệt và lo lắng nhưng giờ ổn rồi

- Thế em ngủ sớm đi.

Mai anh sang đón em

- Lại đi đâu sao anh?

- Không, dẫn em đi ăn kem thôi.

Cuộc nói chuyện không kéo dài như mọi ngày.

Kiệt muốn để nhỏ nghĩ ngơi, dù sao hôm nay cũng là một ngày khá căng thẳng đối với nhỏ.

Ngày mai anh cũng cần đến công ty một chuyến.

Nói về Kiệt, anh khá xuất sắc trong học tập nếu không nói là cực thông minh.

So với Min anh ham học và yêu kinh doanh hơn, nên từ rất sớm ba đã cho anh làm quen môi trường kinh doanh.

Từ thời còn cắp sách anh đã bắt đầu với những mối kinh doanh nhỏ.

Lại còn kiếm được không ít tiền từ những vụ buôn bán trên mạng.

Cũng thường giúp ba giải quyết một số công văn.

Nên ở độ tuổi này anh giữ chức vụ ấy cũng không khó giải thích.

( aaaa ta thật nhứt đầu mấy vụ này, ta chẳng rành mấy cái vụ kinh doanh, có gì không hợp lý đọc giả bỏ qua nhé) Kết thúc cuộc nói chuyện với Kiệt, nhỏ mệt mõi đi vào từ bang công, thả mình lên giường.

Nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của bà Cao.

Mọi chuyện đến với nhỏ khá bất ngờ.

Quay lại Min đôi mắt chứa đựng sự bất ngờ, nghi vấn… Tại sao bên cạnh nó Min cười nhiều như thế?

Trong ảnh rất nhiều những nụ cười của Min được lưu lại.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Rất nhiều tại sao xuất hiện trong đầu Min cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.

- Này ngốc

- Hủm…

- Nghi vừa bỏ vào miệng một muỗng kem

- Em chắc đã nghĩ khi nào chịu về với anh chứ?

- Ăn kem đi – lời nói kèm theo hành động nhỏ đưa vào miệng Kiệt một muỗng kem của mình

- À em muốn hôn anh nhưng ngại nên dùng cách này hôn gián tiếp đó hả?

– Kiệt không muốn gượng ép nhỏ nên thôi gạt bỏ chuyện đó sang một bên

- Hôn cái đầu anh ấy…

- Đây đây đầu anh đây, em muốn hôn chỗ nào cứ lấy

- ¤£$@€{£€/¤#”%¤- *** Hôm sau :

- Con trai yêu à mau đi mua cho mẹ nhanh lên

- Mẹ chờ con mặc áo đã Min bị bà đẩy nhanh ra xe trong khi cút áo vẫn chưa cài xong.

Min đã yên vị trên xe, thẳng tiến vào siêu thị với cái danh sách không thể dài hơn.

Phía bà Cao lại ung dung ngồi trên ghế sofa nỡ nụ cười ma quái.

Vui vẻ nhấc cái điện thoại, bà ấn dãy số được ghi ngay ngắn trong quyển danh bạ

- Alo!

- Alo! Cho hỏi ai thế ạ?

- Là ta đây.

Con rãnh chứ?

Bên kia có chút ngập ngừng – dạ….

dạ có

- Thế đến nhà ta ngay nhé Không để bên kia từ chối, bà đọc địa chỉ rồi cúp máy.

Ấn tiếp một dãy số cạnh bên, nội dung cũng không thay đổi.

kết thúc hai cuộc gọi ngắn ngủi.

Bà dựa lưng vào sofa vui vẻ bật tivi.

Chương trình bà xem có thể ai cũng biết đó là Tom and Jerry.

Có lẽ do phim vui hoặc điều gì đó vui mà môi bà không thể khép lại.

20 phút sau:

Dinh Dong….

Tiếng chuông cửa vang lên, ngay lập tức bà đứng dậy sải bước nhanh ra cổng… trên gương mặt là nụ cười không thể tươi hơn.

- A…dâu lớn con tới nhanh nhỉ

- Dạ .

con chào bác – Nghi cuối người lễ phép

- Ấy.

con cứ tự nhiên đi.

Ta rất dễ tính ….

mau lên vào nhà thôi.

Trưa nắng thế này có hại cho da lắm Kéo kéo lôi lôi, Nghi bước theo bà vào trong.

Dù đã quen nhau với Kiệt khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên nhỏ bước vào căn nhà này.

Không khỏi tò mò mà nhìn xung quanh.

Quanh nhà là một sân vườn thoáng mát.

Bên trong màu trắng là chủ đạo.

Các vật dụng đa phần là thủy tinh hoặc gốm sứ trắng.

Có hai lầu.

Gian nhà bếp một lúc có thể 10 người cùng nhau nấu ăn.

Nhìn chung rất mát mẽ thoải mái, nhưng vẫn có chút cảm giác không ấm áp.

Bà ấn nhỏ ngồi xuống sofa, rồi hí hửng vào bếp mang ra hai cốc nước cam tươi.

- Cam nhiều vitamin, con mau uống đi

- Dạ.

– nhỏ đưa hai tay nhận lấy kèm chút ngại vì thái độ quá ân cần của bà Hai người vừa định tiếp tục câu chuyện thì chuông cửa lần nửa vang lên.

Bà gần như nhảy chân sáo chạy ra.

Nghi cũng không biết làm thế nào, lại đứng lên theo sau bà ra cửa.

- Dâu út….

- cánh cửa vừa mở bà đã lao vào ôm chầm lấy nó Không để nó chào hỏi đã kéo tay nó và nhỏ vào nhà.

Để nó ngồi lên sofa rồi lại lao vào nhà bếp mang ra một cóc nước cam khác.

- Uống cho hết khát nào, nắng nóng thế này chắc con mệt vì đi đường lắm

- Dạ, không sao đâu bác.

Nhà con cũng không xa lắm So với Nghi nó có phần thoải mái hơn.

Trước khi nhỏ đến đây đã nhắn tin cho nó biết, vì hồi hợp nên muốn tìm ai đó chia sẽ nhưng không muốn yếu đuối gọi cho Kiệt, nhưng không nghĩ đến nó cũng bị bà triệu tập.

Không khí khá ngượng ngùng, nó hít thở lấy tự tin lên tiếng

- Bác gọi chúng cháu đến có gì không ạ?

- Ta ở nhà chán quá nên bảo hai đứa đến chơi thôi

- Bác bao nhiêu tuổi rồi ạ?

con nghĩ chắc là 35

- 36 tuổi đúng không ạ?

– nó đổi chủ đề

- Haha .

dâu út, con thật khéo nói… biết là nịnh nhưng ta vẫn thích à … hô hô

- Dạ…co.

Tiếng mở cửa và xe chạy vào cắt ngang lời nó, sau đó là thân hình to lớn của Min bước ra khỏi xe với túi lớn túi nhỏ trên tay.

Bà Cao vẫn ngồi đấy nhìn đứa con trai cưng của mình khệ nệ với đóng đồ.

Nghi nhìn lượt cả ba người rồi quyết định …ngồi im tại chỗ.

Riêng nó, vừa thấy Min lôi đóng đồ từ trong xe ra đã theo phản xạ mà co chân chạy đến…phụ giúp một tay.

- Anh mua chi mà nhiều thế?

- Sao cô lại ở đây?

- Mẹ anh kêu tới Hai người bước vào trong ánh mắt lóe sáng của bà Cao.

Miệng giương ra đến mép tai ( ôi, viết tới khúc này, mắc cười mẹ Min quá) Bốn người lần lượt cùng bước vào bếp.

Min đến gần tủ lạnh lấy ra lọ nước cam tươi trong ấy, chưa kịp rót vào cốc đã bị bà hung hăn ngăn lại.

- Này này.

con uống nước lọc đi, cái này để cho chị dâu với vợ con uống thôi Cũng may mà Min chưa uống giọt nào bằng không nước trong miệng đã thẳng thừng phóng ra, phản xạ liếc nhanh sang nó một cái, đôi má hồng hồng nhìn bà oán trách

- Mẹ …mẹ lại nói linh tinh Sau đó chộp lấy chai nước lọc bước nhanh ra phòng khách, bắt gặp vẽ mặt Min nó không thể giải thích được

- Tại sao lại nhìn nó với ánh mắt như thế?

- Tại sao phải đỏ mặt?

chắc lẽ do trời nóng?

- Tại sao bà luôn miệng gọi nó là con dâu?

- Tại sao và tại sao Bao nhiêu thắc mắc nhưng không biết mở lời hỏi thế nào.

Nghi vùi đầu vào đóng rau để chửa thẹn.

- Hai đứa biết nấu ăn chứ?

- Dạ một chút – hai đứa cùng đồng thanh

- Vậy ta giao lại cho hai đứa, ta ra ngoài chờ.

Chút nửa sẽ chấm điểm cho hai đứa Bọn nó đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn bà bước ra.

Rồi lại trở về công việc.

Đành dốc sức nấu cho ngon thôi.

Giờ này nhỏ đã nghiệm ra được, chắc là bà đang khảo sát con dâu đây.

xem bọn nó có thể làm được những gì.

Đây có lẽ là bài kiểm tra thứ nhất của hai đứa.

Xoạt xoạt….

cụp.

cụp…xèo.

xèo ….

tiếng dao kéo, tiếng nước chảy, những âm thanh nấu nướng lần lượt vang lên.

Bà Cao tiếp tục xem mèo và chuột.

Min lại tiếp tục một công việc quen thuộc dường như ai cũng biết là chăm chú quan sát nó.

Hành động nó khá lưu loát, nhanh nhẹn.

Min thật sự có chút mong chờ vào bửa ăn này.

Trời vừa nắng đó thế mà giờ những hạt mưa lại ùa tới như những vị khách không mời.

Từ ngoài cửa Kiệt bước vào với khuôn mặt hớn hở nhưng ướt từ đầu đến ngón chân.

- Nghi à, chồng con về rồi này – bà hớn hở mở lời với nụ cười rực rỡ như mặt trời giữa cơn mưa

- Dạ !

- Nghi từ phòng bếp nói vọng ra.

Không trả lời thì sẽ cho là không lễ phép.

Còn trả lời thì.

nhỏ chỉ biết ” dạ” một tiếng cho phải Kiệt nháy mắt nhìn mẹ, rồi đi thẳng vào gian bếp.

- Hello vợ yêu – hai mẹ con song kiếm hợp bích

- Anh lại nói nhảm gì đấy – Nhỏ liếc Kiệt một cái.

Cũng thấy người anh ướt như chuột lột

- Mau đi thay đồ đi, không thì cảm bây giờ

- Vâng vợ yêu – à chào e dâu – Kiệt nhìn sang nó đang tất bật với nồi canh

- Em sẽ may lại cái miệng của anh khi hai tay em rảnh rỗi – nó trả lời mà không thèm nhìn Kiệt một cái Nhúng vai một cái rồi bước nhanh lên phòng thay đồ.

Lát sau bà Cao chậm rãi dời chân vào bếp, liếc nhìn qua hai đứa con dâu nét mặt đang say sưa nấu nướng , với thái độ đó, trong lòng bà phán một câu :

”Rất tốt ! ” dù chưa thử xem mùi vị thế nào.

Min cũng không kiềm chế được mà bước vào theo.

Thân hình to lớn vô tình chạm vào nhỏ, lực truyền lực đẩy cái tay nhỏ đang khuấy nồi canh, một ít nước sôi lăng tăng nhảy vào tay nhỏ.

Bỏng rát!

- Này con đi đứng kiểu gì thế hả?

Ai cho vào đây?

Ai kêu con vào?

Mau đi ra ngoài cho mẹ.

– Nghi còn chưa mở miệng kêu đau thì tiếng bà đã vang lên khắp phòng.

Kiệt nghe thấy, ngay lập tức chạy đến sơ cứu.

Bà kéo Min đi ra nhường chỗ cho Kiệt.

- Em không sao chứ?

- Em không sao đâu, chỉ là vài giọt nước thôi.

Thấy nhỏ cười Kiệt phần nào yên tâm.

Vừa tính thoa thuốc cho nhỏ thì đã bị nó dành lấy

- Để em làm cho.

Lỡ anh không biết dùng lực mạnh thì đau thêm.

Kiệt gật đầu đưa cho nó rồi đi đến chỗ Min, kéo Min đứng dậy và sau đó là một tiếng vang Bốp ! – Kiệt vung tay thật mạnh vào mông Min.

- Anh làm gì vậy ?

Min vừa đau vừa mắc cỡ liếc nhanh sang phía bếp, sợ sẽ bị nó thấy.

- Ai bảo em làm chị dâu em bị thương.

- Không cố ý.

- Vẫn cần phạt, không nhiều lời.

Kiệt ngồi xuống cạnh bà, hai mẹ con nhìn nhau cười thấm thiết.

Min ấm ức nhưng đành nén xuống ngồi im.

10 phút sau.

Nó và Nghi đã dọn xong tất cả các món ăn lên bàn.

- Mày ra gọi bác với 2 người kia đi – Nó bảo Nghi

- Thôi mày đi đi.

Tao không dám Nó nhìn Nghi cười chọc quê một cái rồi ra ngoài phòng khách

- Dạ thực đơn đã chuẩn bị xong.

Mời hoàng hậu vào dùng bửa ạ

- Nó vui vẻ xem như đang ở nhà mình Cuối người làm động tác mời vào như các nhân viên phục vụ tại nhà hàng.

Bà Cao không những không ghét bỏ mà còn thích thú cười lớn sảng khoái.

Kiệt phối hợp khom người dìu tay bà vào trong như thái giám trong các phim cỗ trang Trung Quốc .

Min đi cạnh chỉ lắc đầu cười.

Nhìn vào các món ăn trên bàn gồm :

2 món mặn, 2 món xào và 2 món canh, bà không chần chừ cho ngay 9 điểm trang trí.

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi.

Bà chậm rãi lên tiếng.

- Hai đứa thật sự rất giỏi, ta phải nhanh chóng mang về thôi.

Ta chỉ cho hai đứa nguyên liệu không nói tên món ăn, vậy mà hai đứa vẫn có thể nấu ra chính xác các món hai thằng này ưa thích.

Nhưng bây giờ thử xem mùi vị thế nào đã.

Hai đứa đưa mắt nhìn nhau, lòng hồi hợp như đang thi một cuộc thi nấu ăn tầm cỡ quốc gia.

Cả bốn người tập trung ánh mắt lên khuôn mặt bà.

- Các người làm gì vậy?

tính hù chết bà già này à?

không cho ta ăn sao?

Sao không ăn mà lại nhìn ta?

Ta biết ta đẹp nhưng cũng không cần nhìn say đắm thế đâu.

Mòn hết nhan sắc của ta còn gì.

– Bà buông ra một tràng rồi vui vẻ thưởng thức.

Cả 3 cùng nhịn cười.

Riêng nó thì

- Hí hí bác ơi, sao bác giống mẹ con thế.

Hai người có phải là chị em không ạ?

- Thế sao?

mẹ con cũng đẹp giống ta à?

- Tất nhiên rồi bác.

Con xinh thế này thì mẹ con phải xinh hơn chứ.

- haha .

đúng đúng .

thế mà nhà ta vô phước.

ta xinh đẹp thế này mà hai đứa con ta sao lại xấu thế chứ Phụt !!! Kiệt đang uống nước không kìm lại được, thẳng tiến vào mặt Min, người ngồi đối diện.

- Anh! Min vừa lau mặt vừa la lớn

- Anh xin lỗi ! haha.

không.

haha.

không sao chứ?

Không quan tâm, bà từ từ thưởng thức món ăn.

Sau một khoảng thời gian ngắn niếm thử các món.

Nhìn về phía Min và Kiệt

- Này hai đứa ăn thử đi, món nào cũng ngon.

Sau này dạ dày hai đứa không sợ rỗng rồi.

- Nhưng Min nó thích ăn cay nhiều một chút.

Kiệt thì khẩu vị hơi mặn.

hai đứa nên nhớ.

Còn ta thì.

nấu thế nào ta ăn thế đó.

Nói xong bà lại tiếp tục thưởng thức.

Hai đứa nó đang cố tiếp thu những gì bà vừa nói.

Kiệt cũng háo hức niếm thử.

- Tài nấu nướng của em quả thật rất tuyệt.

Nhưng vẫn thua mẹ một bậc, cố lên.

Lời vừa vào đến tai đã như dòng nước suối tưới mát lòng bà.

Chỉ mỉm cười tỏ ra không nghe thấy.

Nghi lại không buồn vì lời nói của Kiệt mà còn biết ơn vì điều đó.

Đã không làm nhỏ khó xử.

Bên Min chỉ ăn rồi gấp rồi ăn.

Không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào.

Nhưng qua biểu hiện thì bà có thể chắc chắn là tên này:

Thích !

- Bửa ăn ngon lắm, cám ơn hai đứa.

giờ ta có việc phải ra ngoài.

hai đứa ở chơi, tối mới được về đấy.

- Dạ, bác đi vui vẻ !

- cả hai đồng thanh

- ừ.

mà Nghi này.

Con cứ thoải mái như Mina.

không có gì phải lo lắng đâu.

Nhìn Nghi gật đầu, bà cười rồi xoay người đi khỏi.

Như vừa bỏ xuống được cả bao gạo 10 kg.

Nhỏ khẽ thở một hơi dài.

Hai đứa nó cùng Kiệt dọn đẹp chén dĩa.

Min ung dung ngồi xem tivi.

- Này để tao và Kiệt dọn, mày gọt trái cây đi

- ok bấy bì Mang một cái dĩa to cùng với một túi trái cây ra chỗ Min.

- Này, không dọn dẹp thì gọt trái cây đi

- Không thích.

Nó không trả lời, mà cầm lên quả táo đặt vào tay trái Min, tay còn lại là con dao sắc bén.

- Gọt! Min để ngược lại bàn, nhìn thẳng vào mặt nó :

- Không! Nó lặp lại hành động, đặt quả táo và con dao vào tay Min

- Gọt! Min làm sao có thể chịu thua

- Không! Cứ thế mà câu chuyện được tiếp diễn, với tốc độ ngày một tăng.

Và chuyện gì đến cũng đến.

Xẹt ! con dao lướt qua ngón tay trỏ của nó.

Máu từ trong tuôn trào như núi lửa.

Min trở nên bất động nhìn ngón tay nó.

Mặt nó từ hồng chuyển sang xanh, đôi mắt dần dần khép lại.

Bàn tay đang giơ trên không trung vô lực rơi xuống, nó ngã ra phía sau ghế.

Ngất ! Nhỏ từ trong bước ra, hốt hoảng chạy đến bên nó.

- Còn ngồi thừ ra đó làm gì?

mau lấy đồ cầm máu đi Nhỏ mang chút tức giận quát Min.

Kiệt nghe thấy chạy ra với ly nước trên tay.

- Sao thế em ?

- Nó ngất rồi.

- Sao lại ngất?

- Nó bị chứng sợ máu.

Min mang ra đồ dùng y tế, nét mặt vô cùng không bình thường.

Không phải là sợ hãi, không phải là lo lắng mà như là.

không có cảm giác.

- Có cần đến bệnh viện không?

- Không sao đâu, để nó nằm nghĩ, lát nó sẽ tĩnh.

Sau khi nhỏ cầm máu cho nó, Min bước đến, nhẹ nhàng bế nó lên.

- Anh định làm gì vậy?

- Nhỏ nếu tay Min

- Nằm trên giường tốt hơn sofa.

Bước đi thật cẩn thận, Min bế nó vào phòng mình.

Đặt nó nằm ngay ngắn, kéo chăn rồi khép cửa bước ra.

Bên dưới phòng khách, vừa xuất hiện thêm vị khác mới.

Min vừa nhìn thấy cô bé đã lên tiếng

- Em mau đi thay quần áo đi, sao không gọi anh đến rướt?

- Dạ, không sao đâu anh.

Cô bé trả lời Min rồi bước vội vào phòng mình.

Nhỏ nhìn Min khó hiểu, Kiệt như không quan tâm đang gọt trái cây.

Min trở về với TV nhưng lòng thì dường như trong phòng ai đó.

30 phút sau, nó tỉnh dậy mắt đối diện với trần nhà, vài giây lấy lại ý thức nó nhìn xung quanh, một mùi hương quen thuộc sọc vào cánh mũi.

Là phòng Min! Nó bật dậy, vừa nhớ ra mọi chuyện thì cảm giác đau từ tay cũng truyền lên.

Khẽ nhăn mặt.

Nó lê chân bước ra khỏi phòng sau khi đã thăm quan xong cái phòng kẻ thù.

Tại phòng bếp, Min đang ngồi đối diện với cô bé vừa rồi.

Nghi tựa vào vai Kiệt cả hai đánh một giấc say sưa trên sofa ở phòng khách.

Hình ảnh trong bếp dội vào mắt, bước chân bỗng chốc như nặng ngàn cân, nện vào bậc thang.

Nghe tiếng bước chân Min căng thẳng quay lại, Nó đã tỉnh!

- Không sao chứ?

- bước chân có chút gấp gáp đến bên nó

- ờ, không sao.

- Ăn gì không ?

- Không, cám ơn.

Trong lời nói của nó mang một chút giận hờn.

Cả hai cùng hướng vào bếp.

Con bé nhanh nhẩu đứng dậy, cuối người chào nó.

- Em chào chị! Nhìn con bé lễ phép với nụ cười trong sáng nó thầm mắng mình tại sao lại có ý nghĩ ghanh tỵ với một con bé dễ thương như thế này chứ.

Lấy lại tinh thần, nó vui vẻ

- Chào em Cả hai chào hỏi nhau xong lại chẳng biết làm gì đứng nhìn nhau cười ngây ngô.

Min nhìn nụ cười trong sáng đáng yêu của cả hai sắp biến thành nụ cười gượng gạo, lại lên tiếng:

- Em cần chú ý, đừng tiếp xúc nhiều với con bò này biết không?

- Anh có ý gì đó sâu thúi

- Là đừng có lây lan cái ngốc nghếch của cô cho người khác đó

- Anh .

em đừng có nghe anh ta nói bậy.

Người em cần chú ý là anh ta đó.

Anh ta bị bệnh sâu dại đó.

- Cái gì mà sâu dại.

có cô bị bệnh bò dại đó.

- Sâu dại.

- Bò dại.

-.

%-=#¤% Con bé tròn mắt nhìn cả hai, có thể nói đây là lần đầu tiên nó thấy Min nói chuyện như thế.

Không tránh khỏi bị sốc.

Nó nhìn quanh bếp rồi, mang lại chỗ ngồi dĩa trái cây và con dao.

Ngồi xuống chỗ đối diện con bé đồng nghĩa với ngồi cạnh Min.

Nó bắt đầu gọt táo và :

- Em bao nhiêu tuổi nhỉ?

- Dạ 13 tuổi.

- ùm.

em đi học chứ?

- Dạ.

- Em thích học môn gì nhất ?

- Dạ sinh học.

- Em lớn lên muốn làm gì ?

- Dạ.

bác sĩ

- Em không s.

- Hỏi nhiều thế, ước mơ của cô là công an à?

- Min chặn lại cái miệng đang luyên thuyên của nó bằng miếng táo nó vừa gọt xong.

- Có trái táo mà cứ tưởng trái dưa hấu, tốc độ làm việc của cô đáng bị đuổi lắm.

– Min tiếp Nó uất ức đáp lại

- anh thử bị đứt tay giống tôi xem anh có gọt nhanh được không, không giúp thì thôi còn cằng nhằng.

Đồ lắm mồm.

- Cô mới lắm đó

- Anh đó sâu thúi

- Cô đó đầu heo

- Anh đầu khỉ

- Cô đầu bò

- Anh đầu tinh tinh

- Cô đầu cá mập

- Này thì cá mập

- Tranh thủ lúc Min còn hé môi nó nhét vào nửa quả táo gọt giang giở.

Min chóng chội quyết liệt và đổi lại là sự tấn công ngày càng mạnh bạo hơn của nó.

Một tay nó được giữ bởi Min, một tay đang giữ miếng táo, một chân đang chống trên đùi Min, chân còn lại giữ thăng bằng dưới đất, cố gắng nhét hết miếng táo vào miệng Min.

Người chống đở kẻ tấn công.

Phần khán giả là cô bé và Nghi đang cười nghiên ngã, Kiệt thì nhiệm vụ quan trọng hơn là lưu giữ khoảnh khắc thân mật của cặp đôi động vật, nên vừa chụp vừa cười rung cả người.

Nó rút quân vì thấy tình hình xung quanh không mấy tốt đẹp, Min lôi miến táo ra khỏi miệng.

Tay xoa xoa hai bên má vì vừa bị miếng táo to tướng hành hung.

Lầm bầm

- đồ cứng đầu, ngang ngược Nó vừa nghe cũng không chịu thua mà lãi nhãi lại

- đồ nhỏ mọn, keo kiệt, trùm sò.

Cuộc chiến lần nửa bị cắt ngang bởi người đàn bà quyền lực nhất của căn nhà đã trở về.

Vừa thấy mẹ bước vào là Kiệt nhanh như phóc chạy đến khoe tác phẩm.

Bà còn chưa bỏ túi sách xuống đã vội vàng chiêm ngưỡng, cười khanh khách vang vọng cả phòng.

- Hahaha .

đúng là dâu út của ta có khác.

Tốt tốt.

Tên này phải mạnh tay thế nó mới chịu nghe.

Với những tình huống này nó hiện tại vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.

Nên ngậm đắng nuốt cay, im lặng! Kéo tay Nghi và bé ra ngoài, chạy đến bên bà

- Bác mới về

- Nó, Nghi đồng thanh

- Bà mới về

- con bé

- Ờ ờ .

hai đứa ngồi xuống đây ta có cái này cho hai đứa.

Ngân vào trong lấy cho bà ly nước.

- Dạ

- cả ba cùng lên tiếng Bà lấy trong túi xách ra hai chiếc vòng tay, sợi mỏng đơn giản.

Nhìn kỹ mới thấy nó rất công phu, những hoa văn rất nhỏ.

Thêm phần móc khóa có chút kỳ lạ.

Một chiếc khắc chữ Kiệt một chiếc khắc chữ Bảo, nhưng chữ rất nhỏ.

Lần lượt đặt vào tay Nghi và nó.

- Ta tặng hai đứa.

- Dạ ?

Con?

– Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn bà

- Ừ, hai con!

- Bà khẳng định

- Dạ con không nhận được đâu bác

- Nó thẳng thắng trả lời bà

- Sao lại không được?

- Bà nhìn nó nghiêm túc

- Dạ…con…nhưng…nhưng tại sao bác lại tặng con?

- Ta thấy thích con nên ta tặng.

Vậy thôi.

- Nhưng có vẽ chiếc vòng là vật quan trọng của gia đình, con thấy mình không thể nhận được, con xin lỗi.

- Phải đó bác, con cũng không nhận được đâu ạ

- Nghi lên tiếng Bà nhìn lên Min và Kiệt.

Kiệt cười vui vẻ, cầm chiếc vòng trong tay nhỏ, không do dự đeo vào cổ tay ấy.

- Chiếc vòng này là của anh, trước sau gì cũng đeo vào cái tay này thôi – Kiệt lắc lắc cái tay nhỏ nhỏ của Nghi.

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì hết.

Kiệt làm rất tốt.

– Bà không để nhỏ từ chối Với cặp đôi này chẳng còn gì phải lo lắng.

Nhưng với cái cặp đôi động vật, có vẽ rất khó khăn.

Min chần chừ nhìn chiếc vòng trong tay, lâu lâu khẽ liếc nó.

Nó có thể đoán được ý nghĩa chiếc vòng tay này, trong lòng thầm vui cho nhỏ .

Nhưng lại là tiếng lặng cho chính mình.

Tiếng chuông điện thoại của nó chợt vang lên.

Như chiếc phao nó nhanh tay nhận lấy…

- Thưa bác, cháu xin phép về trước, mẹ cháu có chút chuyện nhờ cháu ạ.

- Ừ.

thế cũng được.

Hôm khác sang bác chơi nhé.

Nhớ suy nghĩ về cái vòng.

Ta tin chỉ có con mới thích hợp đeo nó.

- Dạ.

- Nó nhìn Nghi

- Tao về trước nhá.

Nó cuối đầu chào mọi người rồi bước ra cổng.

Về đến nhà nó nhận được nhiệm vụ là giữ đứa cháu trong vòng 2 ngày 1 đêm.

Vì gia đình có chuyện gắp phải về quê, mang theo con nít lại bất tiện nên đành đặt vào tay nó sứ mệnh này.

Buổi tối hai dì cháu kẻ nằm người ngồi, nhìn nhau:

- Đói chưa chó con ?

- Dạ đói

- Con muốn ăn gì?

- Con muốn cái đen đen tròn tròn, có cơm với mấy hột li ti màu đỏ đỏ, có cá nửa.

Nhìn rất đẹp Nó sờ càm suy nghĩ ' là món gì đây?

Cơm?

đen đen ?

đỏ đỏ?

li ti?

tròn tròn.

Đẹp ?

' Nó chồm lấy cái máy tính kế bên.

Thẳng đến ông Google và tìm với rất nhiều từ khóa.

xóa rồi viết, viết rồi xóa cuối cùng thì với từ khóa Sushi Con bé hớn hở khi hình ảnh vừa hiện ra.

- Con muốn cái này, cái này, cái này nửa

- chỉ chỉ liên tục vào màn hình

- Ok

- nó bún tay cái bóc Vừa nhấp chuột tìm kiếm số điện thoại gọi món thì đầu nó lóe lên ý nghĩ hay hơn.

- Gì?

- Đang làm gì?

- Ngủ.

- Giờ này?

- Thì sao?

- Không sao, nhưng có một chuyện.

- Chuyện gì?

- Mua shushi dùm

- Không rảnh

- 30 phút, bắt đầu tính giờ Nó để lại tiếng tút tút tút cho phía kia, rồi vui vẻ nhìn đứa cháu trước mặt.

- Con muốn uống gì?

- hmmmm.

- Con bé đặt tay lên môi suy nghĩ hồi lâu

- Sinh tố dâu

- Ok Sau đó là âm thanh bấm phím điện thoại vang lên.

Nội dung vỏn vẹn :

'sinh tố dâu.

23 phút' Nó vui vẻ cùng đứa cháu yêu ngồi xem hoạt hình trên Disney.

Hai dì cháu cười đến răng sắp rơi ra khỏi miệng.

30 phút sau điện thoại nó nhận được tín hiệu

- Trễ 7 phút

- Địa chỉ

- DDDPPPQQQ

- Nó đọc địa chỉ nhà xong lại cúp máy tiếp tục dán vào màn hình Vài phút sau đó, một thân hình to lớn cùng chiếc moto quen thuộc đang dừng trước cửa nhà nó.

Nhìn vào nhà Min chỉ muốn phát điên lao vào bốp chết nó.

Trong lúc Min dầm mưa đi mua đồ thì nó lại nghênh ngang nằm trong nhà xem tivi.

đứa cháu yêu đang dùng eo nó làm gối, còn nó thì nằm ngang đầu chống đỡ bằng tay.

Cả hai dì cháu cười rung cả người không nhận biết có ánh mắt hóa phi tiêu phóng thẳng vào lưng nó.

- Tin!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng còi xe vang lên in ỏi lấn át tiếng cười và Tivi.

Đứa cháu sợ hãi bật dậy thật nhanh ôm chặt người nó, không dám ngước lên.

Theo phản xạ nó cũng không khỏi giật người một cái, quay ra sau tìm kẻ chủ mưu.

- Anh điên hả?

muốn hù chết người à?

Min lườm nó giận dữ thay cho câu trả lời.

Nhìn người Min không còn chổ khô, nó thấy chút tội lỗi.

Đẩy nhẹ đứa cháu ra

- Không sao, đồ ăn đến rồi.

Nó đứng dậy đón lấy đồ ăn.

Min quay đầu toan chạy đi thì nó chặn lại

- Cùng ăn đi Sự tức giận vừa rồi đã kéo nhau đi chơi không xin phép chỉ vì câu nói của nó.

Nó bước ra gạt chóng xe và lôi Min vào.

Vừa thấy Min bước vào, đứa cháu yêu dấu của nó ngay lập tức đứng dậy cuối người

- Con chào chú

- Ờ….

- Min xoa đầu cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh

- Anh trông nó giùm tôi một lát

- Cô đi đâu?

Nó và Min sinh ra như để cho nhau, thích thì trả lời không thì thôi.

Bỏ qua câu hỏi nó phóng thẳng lên phòng.

- Chú là bạn trai của mẹ Nhi hả?

– “bạn trai” với con bé có nghĩa là bạn bè là con trai Nhưng với Min thì …

- Hả?

mmm Câu hỏi đến bất ngờ, Min có thể nói là không nhưng trong lòng như có sợi chỉ buột chặt từ ấy ở lại.

Không cho Min thốt ra.

Con bé có vẽ rất thích Min dù Min chẳng làm gì ngoài ngồi nhìn bé và cười.

Nó chạy xuống trên tay là chiếc áo thun và cái quần short

- Thay đi

- nó chỉ tay vào phòng tắm

- Không cần

- Bệnh thì lấy ai để sai vặt Như bị tạt ca nước lạnh vào mặt, Min giựt lấy bộ đồ tiến vào phòng tắm.

Bước ra đã thấy thức ăn được dọn ra ngay ngắn.

- Áo ai thế?

- Áo tui

- Nó đang lây hoay trong bếp.

- Áo cô?

Nó bước ra nhìn người đối diện, ngạc nhiên không kém gì Min.

Sao lại vừa thế?

chiếc áo cứ như nó chọn cho Min.

- À.

thì.

con gái không được mặc áo thun à?

- Nhưng đây là áo cho nam

- Ờ.

thì .

thì tui có nói áo nử đâu.

Mà ăn đi.

Nhiều chuyện quá.

*** Nhìn nó chăm sóc cho cháu tim ai chợt quên đập vài nhịp.

Nhưng mãi chỉ có Min và con bé ăn, chẳng thấy nó động đến một miếng.

- Sao không ăn?

- Không ăn được đồ sống

- Sao không nói

- Không quan trọng Ăn uống no say nhóc con lăn ra gối đầu lên chân nó ngủ.

Nó và Min chẳng biết làm gì, nói gì.

Bên ngoài trời lại tiếp tục mưa.

Bé con trở mình.

Nó nhìn Min :

- Chờ chút.

Nó bế bé con lên, có lẽ tê chân nên khiến nó không vững vàng.

Min đỡ lấy con bé rồi thay nó bế lên phòng.

Nó nhẹ nhàng mở cửa.

- Đây này

- Nó nói khẽ Min nhẹ nhàng đặt bé con xuống.

Nó kéo chăn, bật đèn ngủ.

Cả hai trở xuống phòng khách

- Mọi người đâu?

- Về quê

- Mấy ngày?

- Hai, ba Gật gù cái đầu rồi Min bước ra ngoài, không nói câu nào lấy xe chạy đi.

Nó đứng ngây ngô, không hiểu tên này định làm cái gì.

Trời vẫn không ngừng mưa nó co chân, đặt càm lên đầu gối.

Đôi mắt dáng vào tivi, tay nhấn đổi kênh liên tục.

Lâu lâu lại quay đầu ngó ra cửa.

Đồng hồ đã điểm 10 giờ.

Những đứa con trai vô danh tánh thì cứ lạng qua lạng lại ngang nhà, nó đứng dậy khó cửa, ổ khóa còn trên tay, cánh cửa vừa khép đột nhiên bị một lực từ ngoài mở ra.

Nó hốt hoảng, cái đầu người bên ngoài vừa ló dạng nó liền một cái ổ khóa trên tay

- Cốp!

- Cô muốn giết người à

- Là anh?

- Chứ ai

- Min đau đớn ôm lấy đầu

- Tôi nghĩ anh về rồi

- Đi mua phở cho cô đây

- đặt gói đồ xuống ôm lấy đầu, nhăn nhó Nó vừa lo vừa cảm thấy có lỗi, chạy nhanh vào bếp.

Bước ra với túi đá trên tay, may là nó không dùng hết sức.

Đặt vào chỗ nó đập, nó sờ thấy một cục u to tướng.

- Có cần đi bệnh viện không đây?

- Không cần.

Mau ăn đi!

- Min nói như ra lệnh Min cầm lấy túi đá tự chườm, nó cầm túi đồ ăn vào bếp.

***

- Làm gì ?

- Min bất ngờ nhìn nó Ánh mắt nó long lanh nhìn Min trong khi tay trái phía dưới hứng đồ ăn không rơi, tay phải thì cầm đũa thức ăn, đưa đến môi Min.

- Ăn đi

- Vừa ăn rồi.

Lại im lặng lấy hành động để trả lời, nó đưa tới gần hơn.

- Khôn.

- chưa dứt câu đã bị nó nhét vào miệng miếng thịt Sau khi tiêu hóa xong tô phở, nó đưa mắt nhìn ra ngoài, mưa vừa hết đã rơi trở lại.

- Dẫn xe vào nhà đi.

- Để làm gì?

- Mưa thế này về bệnh đấy, tui không chịu trách nhiệm đâu.

- Không sao… Vừa ngó ra ngoài Min đã thấy những kẻ vô danh lãng vãng không chịu rời đi….

Cuối cùng đêm hôm đó, chiếc xe nằm ngay ngắn trong gốc nhà.

Nó và bé con ngủ trong phòng đứa cháu.

Phòng nó dành cho anh bảo vệ mới thuê.

Sau cái câu trêu chọc Min “Đừng có chảy nước miếng trên gối tôi đó.

” Thì nó biến mất tâm.

6 giờ sáng hôm sau.

Min khẽ nhăn mặt vì ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, đêm qua chẳng hiểu sau lại ngủ rất ngon.

Cảm nhận được hai tay mình đang ôm một vật, thật mềm thật ấm.

Dời mắt xuống, vâng chính là nó.

Đang áp mặt vào ngực Min ngoan ngoãn ngủ như đứa trẻ.

Tay phải hờ hửng ôm lấy Min.

Vẫn không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

' Chuyện gì đây?

' ' Sao lại như thế được?

' ' Đánh thức hay không?

' Câu hỏi vừa đặt ra thì vòng tay đang ôm nó lại tự động mà siết chặt hơn.

Có lẽ vòng tay hơi chặt thêm việc hô hấp gặp khó khăn nó lập tức cựa quậy, dự tính xoay người lại bị Min tham lam nếu giữ.

Ôm lấy nó, khẽ vỗ nhẹ lưng nó.

Thế mà lại thành công.

Nó tiếp tục giấc mộng của mình cho đến khi

- Mẹ , ba !!!

- Nó hét lớn ngồi bật dậy, vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán.

Min cũng bị nó làm cho hoảng hốt, nhưng nhanh chóng ngồi dậy, ôm nó vào lòng, lại vỗ vỗ cái lưng nhỏ đang khẽ rung.

Nó vẫn còn mơ màng chưa tĩnh, cũng vòng tay ôm lấy Min, siết thật chặt, cảm thấy thật thoải mái thật…an toàn.

Tâm tịnh là lúc nó phát hiện ra có điều không ổn.

Nó đang ngồi trong người ai đây?

Ngước mặt lên

- Sao anh ở đây?

- Hai người vẫn giữ nguyên tư thế

- Ngủ.

- ngắn gọn

- Cái đó tôi biết, tôi muốn hỏi là sao anh ngủ cùng tôi ?

- Nó cũng không biết vì đâu mà nó có thể hỏi Min một cách bình tĩnh như thế

- Sao tôi biết?

- Anh không biết thì ai biết?

- nó bắt đầu cáo kỉnh

- Cô….

Tôi mở mắt ra đã thấy nguyên con bò dại nằm đây rồi.

Nó nghĩ rồi nghĩ cố nhớ lại đêm qua.

Nó! Là nó! Nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, theo thói quen nó mơ mơ hồ hồ bước vào phòng mình, lên giường của mình, ôm gấu bông ngủ.

- Là lỗi của mình sao?

- Có lẽ thế

- Min trả lời giùm nó.

Im lặng! Min vuốt ve mái tóc nó, rồi vui vẻ mà nghịch, mà vò cho rối lên.

- Này anh muốn chết hả sâu thúi?

Nó hất tay Min ra, đẩy một cái, Min ngả người về sau mà nó thì đang ngồi trong lòng Min nên việc gì đến cũng đến.

Hai mặt đối diện nhau.

Hai môi xuýt mi nhau.

Hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau.

Như cái lò so, nó lúng túng bật dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Min ngồi dậy nhìn xung quanh phòng nó.

Vì đêm qua là buổi tối cũng không có tâm tình mà ngắm.

Trên cái kệ sách có tấm ảnh của một gia đình nhỏ ba người.

Người đàn ông nét mặt đôi chút nghiêm nghị bế đứa bé gái đứng cạnh người đàn bà không thể nhìn rõ mặt vì ảnh đã bị phai màu, nhem nhuốt.

15 phút là thời gian nó trong nhà vệ sinh.

- Tôi tưỡng cô ngủ tiếp trong đó chứ

- Sáng sớm đã muốn gây nhau, có muốn đắm gãy răng anh không?

Min nhướng mày, trề môi, nhúng vai nhìn nó.

Liếc một cái rồi nó đến bên tủ đồ lấy ra một cái bàn chảy mới, cái khăn mới.

- Mới trăm phần trăm

- Cám ơn vợ nhỏ

- Min cố tình chọc nó

- Vợ cái đầu sâu anh ấy

- nó đỏ mặt đập một cái giúp Min đi nhanh hơn Thoáng nhìn sẽ nghĩ hai người là cặp vợ chồng son, mới cưới.

Lúc Min bước ra đã không thấy nó ở đó.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-yeu-anh-do-con-sau-cam-giac-nay-la-gi-230307.html