Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Chương 1 - Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Chương 1

còn 15 phút nửa là được gặp cả nhà rồi

- mina thì thầm .

Nó đang ngồi trên máy bay, chuyến bay từ Thụy Điển về Việt Nam .

nó đang du học ở đó và hôm nay nó được về thăm gia đình 3 tháng hè.

aaaa cuối cùng cũng tới rồi

- mina đứng dậy vương vai và lấy giỏ sách thì trong đó rơi ra một vật màu đen ,nó vội nhặt lên xem thử ,lúc này mọi người đã xuống may bay gần hết chỉ còn nó và bốn năm người thôi .

mina lắc đầu và nói

- ai mà để quên cái này vậy trời ?

thiệt là vụng về quá ,bóp tiền mà cũng quên .

thôi thì giữ tạm ,lát về nhà tìm cách trả họ vậy

- nó bỏ cái bóp vào giỏ sách rồi hối hả bước xuống máy bay .

Nó lấy xong hành lí được gửi đang đi ra ngoài thì va phải một tên con trai làm rớt cái giỏ sách hình con bò sửa của nó xuống nền gạch .

hắn ta không xin lỗi mà quay người lại đi tiếp ,làm nó tức điên lên cầm vội cái giỏ chạy theo kéo hắn ta lại .

-nè anh đụng phải người ta mà còn không chịu xin lỗi nửa hả?

-nó quát vào mặt tên đó -là cô đụng phải tôi trước mà còn bắt tôi xin lỗi à?

-hắn quạo

- tại anh mắt nhắm mắt mở đụng phải tôi trước thì có, còn không mau xin lỗi hả?

-nó gắt lên -cô nói ai mắt nhắm mắt mở hả ,có cô mắt để sau lưng đụng phải người ta đó ,còn không mau biến đi hả

- hắn vừa nói vừa chỉ vào mặt nó rồi thản nhiên bước đi .

nó không nhịn được nửa chạy lại trước mặt chặn hắn lại rồi đấm một cái vào bụng hắn và cầm cái giỏ đập cho hắn một cái xong bỏ chạy thiệt nhanh không để cho hắn kịp phản ứng gì.

nó vừa chạy vừa quay lại nói

- đáng đời anh .

đồ con sâu

- cấm đầu chạy mà không nhìn nên nó lại đụng phải một tên con trai khác ,tên này mặc đồ vét đen có vẻ lịch sự hơn tên lúc nảy ,cũng may anh ta kéo tay nó lại không thì nó đã nằm dài trên nền gạch rồi .

nó sợ tên kia đuổi theo kịp nên vội xin lỗi anh ta rồi chạy một mạch ra ngoài .

anh ta lắc đầu mỉm cười rồi đi tiếp tên con sâu kia thì vẫn đứng chết trân vì bất ngờ ( xưa nay chưa bị con gái đánh mà ) nguoi mặt đồ vét lúc nãy tiến lại gần tên con sâu thắc mắc

- em với cô bé đó quen nhau à?

- người này là anh của con sâu đó ,tên kiệt.

-ai quen với con bò đó chứ ,vừa xuống máy bay đã gặp phải con điên rồi , bực bội quá

- và đây là anh min nhà ta

- thế em làm gì mà người ta đánh em hả?

-kiệt -thì con điên đó đụng phải em ,bắt em xin lỗi nhưng em không làm ,sao đó thì anh thấy rồi đó

- min kể trong sự tức giận -hahaha em anh mà cũng chịu thua con gái à ?

- kiệt cười trêu min -anh thấy mà không bắt nó lại dùm em giờ còn chọc em nửa à?

- min la ó

- thôi thôi anh xin lỗi được chưa .

giờ thì đi về ,anh đói quá rồi -kiệt nhỏ nhẹ Ra đến ngoài mina nhìn dáo dát tìm gia đình nó -MINA

- chị nó gọi ,vậy là cả nhà vui vẻ đứng tám mà quên cả lối về ( hihi ) cho đến khi anh rễ nó lên tiếng -thôi mình về đi ,mọi người chờ con đi lấy xe

- nói xong anh rễ nó chạy đi lấy xe .

anh em của tên min giờ đã về tới nhà .

30 phút sau cả nhà nó cũng về tới nhà ,nó không vội thay quần áo mà chộp lấy cái vali háo hức lấy quà cho mọi người .

-cái này cho mẹ nè .

cái này cho chị nè.

cái này cho anh hai nè.

và cuối cùng cái này cho cục cưng của út nè

- nó ríu rít -woh cám ơn con nghen

- mẹ nó vui vẻ với chai nước hoa trên tay -trời ơi đẹp quá , cám ơn út cưng nhe -chi nó thích thú cùng đôi giày cao gót -con cám ơn út

- đứa cháu yêu của nó ngoan ngoãn đứng lên khoanh tay lại cám ơn nó .

-woah út mua cho xu mấy bộ đồ đẹp quá hen ,có cả giày và búp bê nửa nè

- chi nó cầm hết cái này tới cái kia khen -hihi

- nó cười trừ vậy là cả nhà nó ăn uống và tám cho tới 11h mấy .

cũng hơn một năm rồi không gặp mà .

tên min lúc này thì nằm trên giường nghĩ lại sự việc xảy ra lúc chiều ,hình ảnh con đầu bò (mina ) cứ ám ảnh trong suy nghĩ của min ,làm min không cách nào ngủ được dù rất mệt vì đã trải qua mười mấy tiếng ngồi máy bay ,kiệt lúc này thì đã chìm sâu vào giấc ngủ ,làm việc ở công ty rất mệt nên có thời gian rảnh là ngủ ngay , con người này rất lịch sự và dịu dàng (con trai 100% nha) nhưng nếu bị làm phiền lúc ngủ thì chẳng khác nào con cọp đang đói cả.

tại căn phòng màu xanh dương (xanh lợt chứ không phải đậm nha) lúc này ,nó đang nằm trên chiếc giường màu xanh lục nhạt cạnh chiếc bàn học màu hồng ,nó cũng không ngủ được vì mãi nghĩ đến chuyện đụng phải con sâu ở sân bay lúc chiều , bỗng một nụ cười thoáng qua trên môi nó , nó cũng không hiểu mình vừa làm gì nửa.

nghĩ đến cái mặt đơ ra của hắn khi bị nó đập cho một vố thì nó bật cười như điên .

nó sựng lại vì nhớ ra một việc ,nó ngồi dậy mở cái giỏ đang để trên bàn học và lấy cái bóp ra .

nó mở ra xem với hy vọng tìm được chút thông tin gì đó để trả cho người ta .

nó rút trong bóp ra một cái thẻ -giấy chứng minh à ?

- nó lẩm bẩm -để xem có tìm được gì không

- nó tiếp tục nhìn GCM (giấy chứng minh ) -woah cũng đẹp trai nhỉ, nhưng sao nhìn quen quen ta , mình đã gặp ở đâu nhỉ ?

- nó châu mày suy nghĩ nó tiếp tục bất ngờ

- gì đây ,cùng năm sinh với mình sau ,còn cùng tháng nửa à?

- nó thở phào nhẹ nhỏm

- haizzz cũng may là không cùng ngày nhỉ.

- -Cao Gia Bảo.

Cao Gia Bảo .

một cái tên đẹp

- nó lặp đi lặp lại cái tên (chắc các bạn biết chuyện gì sắp xảy ra rùi đúng không hihi) .

nó tiếp tục tìm trong bóp -cái gì đây ?

số điện thoại sao ?

-nó lẩm bẩm khi tìm thấy tờ giấy có ghi số điện -là của ai nhỉ?

của chủ nhân cái bóp sao?

nhưng sao lại để số điện thoại của mình trong bóp nhỉ

- nó tiếp tục lẩm bẩm -thôi cứ gọi hỏi thử ,biết đâu đúng thì sao

- nó dứt khoát và tất nhiên là không chừng chừ gì nửa cầm điện thoại lên bấm gọi ngay mà không thèm để ý bây giờ đã 12h mấy rồi ( ngốc hết sức ) -♪ .

♪ alu .

ai .

vậy?

-một tên con trai bắt máy và trả lời với cái giọng đang ngáy ngủ -cho hỏi số điện thoại này là của.

tút tút tút

- nó chưa nó hết câu thì người con trai đó tắt máy .

nó bực bội thải điện thoại sang một góc xém chút nửa là rơi khỏi giường rồi .

nó nằm xuống gát tay lên trán rủa thầm

- cái tên đáng ghét ,chị gọi để trả đồ mà còn bài đặt không nghe thế thì chị giữ luôn ,đừng mong chị trả nhé hứ

- nằm lăn qua lộn lại vẫn thấy không ổn nó quyết định gọi lần nửa .

tiếng nhạc lại vang lên -♪.

♪ cái gì nửa ?

-tên con trai khó chịu bắt máy nó cố bình tĩnh

- cho hỏi .

tút tút tút

- anh ta tắt máy lần nửa.

đầu như bốc khói ,giận điên người cầm điện thoại lên bấm lại số điện thoại lúc nảy ,lần này nó không để cho anh ta nói câu nào liền hét lên khi anh ta vừa bắt máy -nè cái tên bất lịch sự kia ,sao mà khó ưa quá vậy hả ?

người ta có ý tốt gọi cho anh để trả đồ lại mà chảnh chẹ không thèm nghe người ta nói hả?

đồ làm biếng ,đồ con heo ,đồ côn trùng ,đã vậy tôi không thèm trả anh nửa cho anh tìm chết luôn , đồ con heo mập .

tút tút tút

- ( đúng là giận quá mất khôn ,chưởi nhiều câu lãng nhách )nói xong , đúng hơn là sao khi chưởi xong nó quăng điện thoại lên bàn học rồi nằm phệch xuống giường ,để lại một đóng khó hiểu cho anh ta.

người con trai kia thì đơ người ra ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại cầm trên tay chẳng hiểu gì .

mấy phút sau lấy lại bình tĩnh anh ta cầm điện thoại lên gọi lại số lúc nảy ( của mina) để hỏi cho rõ.

tiếng nhạc vang lên ,nó chồm tay lấy cái điện thoại và bắt máy mà không thèm mở mắt xem ai gọi -alo ,ai vậy ?

- nó nhỏ nhẹ -xin lỗi số điện này của ai mà lúc nảy gọi cho tôi nói gì mà tôi không hiểu gì cả

- anh ta hỏi nó nó vội đưa điện thoại ra trước mặt xem số thì máu nó lại sôi lên khi biết mình đang nói chuyện với con heo lúc nảy không do dự gì nửa nó hét vô điện thoại

- anh còn dám gọi cho tôi nửa à con heo mập , anh biến đi dùm cái - -nhưng mà.

- anh ta chưa kịp nói gì thì nó cúp máy, lần nửa để lại cho anh ta một núi câu hỏi.

nó tắt nguồn rồi ngủ một hơi tới sáng .

còn anh ta thì gọi đi gọi lại cho nó mà không được, mệt quá anh ta củng thiếp đi ngủ luôn .

8h sáng ngày thứ hai nó mở mắt ra tươi cười bước khỏi giường ,vệ sinh cá nhân .

sau đó tiến lại tủ đồ chọn ngay một chiếc quần jean ngắn và một chiếc áo thun ba lỗ trắng ,tóc cột cao ,vui vẻ ra khỏi phòng nó nịnh nọt

- mẹ, mẹ ngủ ngon không ?

mẹ nó trả lời bằng một nụ cười tươi .

vừa lúc chị nó cũng từ phòng bước xuống

- chị hai -nó linh hoạt

- ừ ,em ăn gì chị đi mua luôn cho nè

- chị nó hiểu ý như chờ có vậy

- em muốn ăn phở ,xoài , dưa hấu và bánh plan -

- em chờ chút chị đi mua

- ỷ được cưng chiều nên làm biếng ,không chịu đi ra quán ăn mà bắt mua về mới chịu .

nó ngồi xuống ghế chộp lấy cái gối hình con heo rồi mở điện thoại lên ,trên tay đang cầm ly nước cam vừa mới uống thì

- phụt

- bao nhiêu nước cam trong miệng không chào mà đi -cái gì vậy nè

- nó sửng sốt khi thấy màng hình điện thoại bây giờ xuất hiện bao nhiêu là tin nhắn .

bất ngờ không phải vì lượng tin nhắn mà điều làm nó choáng ở đây là tất cả tin nhắn điều cùng một người gửi và không ai xa lạ chính là con heo nó đấu khẩu tối qua .

những tin nhắn đó không có gì khác lạ tất cả điều nói lên một nội dung '' cô là ai ?

'' .

nó vừa đọc xong mớ tin nhắn thì anh ta gọi đến ,trong đầu nó nghĩ thầm ''' tên này to gan nhỉ ,còn dám gọi cho bà hả ?

vậy thì để bà dạy cho cháu một bài học''' nó bắt máy không để cho anh ta kịp nói năng gì , dồn hết công lực hét vào điện thoại

- cái con heo vô duyên , mồm thối ,bụng bự ,mặt bư , háo ăn háo ngủ kia .

anh còn dám gọi cho tôi nửa hả ?

mới sáng gặp phải anh là thấy xui xẻo cả ngày rồi ,làm ơn đừng phiền tôi nửa ,biến đi cho trời quang mây tạnh , còn đồ của anh hả ra bãi rác mà tìm về - với bấy nhiêu phần công lực của nó anh ta lập tức đưa điện thoại ra xa chứ nếu liều mạng tiếp nhận giọng nói 'ấm áp ,ngọt ngào ' đó thì chỉ có đường đi khám tai thôi .

Cứng Họng là hai từ dùng để nói lên trạng thái anh ta hiện giờ ,không để cho anh ta thanh minh gì nó lập tức tắt điện thoại ngay .

chị nó cũng đã mua phở về .

vừa mới hao công tốn sức khá nhiều nhìn thấy tô phở bốc khối mà mặt nó sáng rực cộng thêm bịch xoài treo lủng lẳng trên tay chị nó ,bao nhiêu nước trong mồm thi nhau mà chảy ( kinh con nhỏ này quá :

t/g) rồi còn dưa hấu , bánh plan làm bao nhiêu bực bội trong lòng điều tan biến , quăng luôn cả chuyện vừa xảy ra vào xọt rác .

nó chạy ù xuống nhà bếp quơ lấy đôi đũa và cái muỗng bắt đầu ngấu nghiến ( cứ như bị bỏ đói 10 ngày rùi vậy :

t/g ) ,đang ăn ngon lành thì điện thoại lại rung lên

- aiz.

lại cái con heo này nửa

- nó phàn nàn vì anh ta gọi lại ,đúng lúc nó đang xơi phở nửa nó quạo

- Gì Nửa Ông Già ?

mới sáng mà không cho người ta yên à ?

tính ám tôi hoài sao ?

-

- cô bình tĩnh đã , tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả ?

- anh ta châu mày chời đợi lời giải thích từ nó

- anh còn giả ngu ở đây hả ?

- nó đanh đá

- nè cô vừa phải thôi nha , tôi nhịn cô nhiều rồi đó , tôi làm gì cô hả ?

tối qua khi không cô gọi cho tôi lúc nửa khuya , phá rối giấc ngủ của người khác , cô biết nó quan trọng thế nào với tôi không hả ?

đâu phải như cô ăn rồi đi phá người khác, rồi sáng ra tôi gọi lại để hỏi cho rõ thì cô lại hét vào tai tôi , rốt cuột tôi mắc nợ cô gì hả

- anh ta không nhịn nỗi nửa xổ một tràng .

đây vốn là người lịch sự nhưng sức người có giới hạn ,vô duyên vô cớ bị chưởi không điên mới là lạ .

với tính khí nóng nẩy ngang bướng trời cho nó đâu để yên

- anh lớn tiếng với ai hả ?

giấc ngủ chỉ quan trọng với mình anh chắc ?

anh mới là người đi phá làng phá sớm đó .

tôi gọi là vì muốn trả đồ cho anh vậy mà còn không thèm nghe ,sáng ra đã ám người ta rồi , giờ đang ăn cũng bị anh quáy nhiễu , Hỏi Có Tức Không Hả ?

- cuối câu nó hét lớn

- cô bảo trả đồ gì ?

tôi có cho ai mượn gì đâu ?

- anh ta xuống giọng

- thì đồ của anh chứ đồ gì , không phải mượn mà là mất

- nó khinh khỉnh

- tôi ?

tôi có mất gì đâu

- anh la lí giải

- anh nói sao ?

anh .

không mất gì à ?

- nó chưng hửng

- ừ -anh ta khẳng định

- vậy anh không bị mất bóp tiền nào à ?

- nó gặn hỏi

- không .

hihi

- anh ta cười

- không phải anh để quên bóp tiền trên máy bay sao ?

- nó hỏi tiếp tìm hy vọng vì biết mình sắp bị hố ( hihi)

- không bé ơi

- anh ta khẳng định lần nửa và vẫn cười nảy giờ

- vậy anh cũng không phải tên Gia Bảo gì đó luôn à ?

- nó hỏi khi nhớ tới tờ GCM

- Gia Bảo à ?

không .

tôi nhớ.

mình tên Kiệt mà

- vậy là các bạn biết mina nhà ta đã đấu võ mồm với ai rồi nha

- hả ?

- nó mém xỉu , thầm nghĩ '' rắc rối to rồi ''

- haha.

không phài anh đâu bé ơi .

haha em nhầm rồi

- kiệt vừa nói vừa cười như điên

- cười gì mà cười .

xin lỗi

- mặt nó đỏ bừng bừng vì bị hố một cú quá lớn , giận điên người vì bị chọc quê , nhưng biết mình sai nên nó không cải nửa .

nó đánh nhanh rút gọn

- nếu không phải vậy chào anh - nói xong nó tắt máy không cho kiệt trả lời rồi ôm mặt la

- aaaa quê quá đi

- mặt nó giờ chẳng khác nào con khỉ bị giựt mất chuối nó buồn quay qua nhìn tô phở ''' nguội ngắt ''' không ăn nổi nửa nó đem vào trong đổ vào xọt rác

- hahaha

- không ai khác chính là tiếng cười của anh kiệt , kiệt vẫn đang cười sặc sụa trên giường ( hôm nay ông chủ Gia Kiệt đi làm muộn ) .

như chợt nhớ ra điều gì kiệt không cười nửa mà lẩm bẩm mãi , bắt đầu độc thoại :

- Gia Bảo ?

Gia Bảo ?

sao nghe quen quen vậy ta ?

hình như nghe ở đâu rồi nhỉ

- kiệt châu mày suy nghĩ -chờ đã .

em mình tên Gia Bảo mà

- bó tay ông này

- cô bé nói nhặt bóp trên máy bay tức là từ nước ngoài về .

mà em mình cũng mới về ngày hôm qua

- lí luận logic nhỉ

- mà nó cũng nói với mình mất bóp tiền

- giờ mới biết không do dự gì nửa kiệt cầm điện thoại lên gọi cho nó .

vừa bị quê một phen ,vẫn còn chưa hết bực bội ,lại thấy kiệt gọi nửa nên nó trả lời bằng một giọng hết sức êm tai

- gì nửa ông nội

- từ ông già trở thành ông nội luôn (hihi)

- là anh nè , còn nhớ không , đâu phải ông nội

- anh kiệt ngây thơ ngu ngơ

- biết rồi , gọi tôi có chuyện gì nửa

- nó giọng lạnh lùng

- à không có gì quan trọng chỉ là.

anh biết chủ nhân cái bóp em nhặt được là ai thôi

- dòng do tam quốc dử

- sao lúc nảy anh nói không biết mà , à.

hay là .

- nó ngập ngừng

- hay là sao hả cô bé

- kiệt hí hửng chờ nó nói tiếp vế câu còn lại

- ai cho anh gọi tôi là cô bé này cô bé nọ hả?

- nó không nó tiếp câu bỏ dở mà mốc méo kiệt -thì tại em gọi anh bằng anh nên anh mới kêu vậy thôi , hay là sao em nói tiếp đi

- kiệt nôn nao

- hứ có vậy cũng không hiểu ,ý của tôi là anh nghe nói tôii nhặt được ví tiền nên nổi lòng tham nhận bừa

- nó sắc bén

- nè anh là người tốt 100% đó nha

- kiệt tự tin

- làm sao tôi tin được chứ , anh chứng minh lời nói mình đi

- nó chu mỏ

- nè nhé lúc nảy em nói tên Gia Bảo gì đó đúng không

- kiệt hỏi nó

- ừ .

rồi sao

- nó lạnh lùng

- sao em biết cái tên đó

- kiệt hỏi tiếp

- thì tôi thấy trong giấy chứng minh

- nó đáp -ừ vậy anh hỏi tiếp nè ,có phải tên đầy đủ là Cao Gia Bảo không ?

- kiệt đắc ý

- sao anh biết ?

- nó nghi ngờ

- thì anh đã nói anh biết người đó mà

- kiet

- rồi gì nửa ?

- nó giụt

- ngày tháng năm sinh là 4 / 10 / 94 không ?

- mượn tạm ngày này nhé các bạn

- đúng rồi

- nó bất ngờ -anh với người đó quan hệ thế nào ?

quen biết lâu chưa ?

thân không ?

bạn hay thù ?

- nó vô duyên ( hihi)

- từ từ đã , em hỏi gì ghê thế , cứ như cảnh sát điều tra tội phạm vậy

- kiệt thoáng cười trước thái độ của nó

- không trả lời thôi ,cằng nhằng gì

- nó đanh đá

- thì từ từ em hỏi thế ai trả lời cho kịp

- kiệt

- mệt quá ,không nói thì thui ,khỏi trả đồ , nói nhiều quá làm gì , không sợ gió vô đau bụng à ?

- nó sắc bén

- thì anh trả lời nè , quen nhau lâu rồi ,rất thân , là bạn chứ không phải thù , được chưa ?

- kiệt lắc đầu

- lâu là lâu bao nhiêu ?

- nó cố ý kéo dài thời gian với ý nghĩ '''cho em tốn tiền đt chết luôn hahaha ''

- 17 năm , đủ thân chưa

- kiệt

- sao lâu dữ vậy ?

anh mắc nợ tiền nhà tên này hả

- nó cay độc

- trời bó tay suy nghĩ của em luôn ,thì tại vì nó là em anh mà

- kiệt cười khoái chí

- thật vậy à ?

thôi tạm tin vậy

- nó -tất nhiên phải tin rồi ,vậy em trả lại cho anh được chứ ?

- kiệt hí hửng

- được ,nhưng trả bằng cách nào đây ?

- nó bình thản

- thì em cứ chọn chổ nào rồi hẹn giờ ra gặp thôi

- kiệt linh hoạt

- ừ vậy lát nửa gặp ở quán kem tino đi

- mượn tạm tên này nhé

- lát nửa không được vì anh còn đi làm nửa ,nên chiều 3h nhe

- kiệt hỏi

- nói xong nó liền cúp máy kiệt lắc đầu cười rồi gọi điện kêu min sang phòng anh , đàng xa một người mặc chiếc quần shot và áo thun trắng ,đầu tóc như ổ quạ từ từ bước vô phòng kiệt -gì vậy anh hai

- min lên tiếng, đang ngủ mà bị kiệt gọi dậy nên không kip chỉnh chu quần áo

- em đang ngủ mà , có chuyện gì mà kêu em giờ này vậy ?

- min tiếp tục

- có chuyện anh mới gọi chứ

- kiệt

- cái bóp em anh kiếm được rồi

- kiệt tiếp

- ở .

lâu.

- min vừa ngáp vừa hỏi , mất hình tượng hết rồi hihi

- thì em để quên trên máy bay có người nhặt được gọi tới trả em chứ đâu

- kiệt giải thích

- vậy anh đi lấy dùm em đi

- min năn nỉ

- không được chiều em phải đi lấy với anh , đồ của em làm sao anh biết

- kiệt ra lệnh

- chiều em có hẹn đi chơi rồi ,anh đi dùm đi

- min năn nỉ

- anh nói rồi đó ,chiều anh về nhà đón không được bỏ trốn đó

- kiệt hăm he

- đi thì đi nhưng em đi xe riêng đó ,em đâu phải con nít đâu mà anh phải đón chứ

- nói xong min quay lại bỏ về phòng ngủ tiếp , kiệt thì chuẩn bị đến công ty .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-yeu-anh-do-con-sau-chuong-1-230301.html