Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Chương 8 - Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Chương 8

Trên bãi đá, nó đang ngồi tựa vào Min tìm kiếm chút hơi ấm và bình yên trong khi Min hỏi tội lũ nhóc :

- Tụi mày làm gì mà cô ấy rơi xuống nước hả ?

- Tụi em đâu có làm gì –một vài đứa con gái trong đám trẻ bắt đầu sụt sịt mũi.

- Không phải tại chúng nó đâu, là tui tự té đó

- Nó vẫn chen vô một câu dù sự sợ hãi vẫn còn vẹn nguyên.

- Là chị ấy trượt chân té chứ chúng em đâu có làm gì – một đứa lớn nhất lên tiếng.

- Cô có phải là đồ ngốc không đó?

Không biết bơi mà còn ham ra suối đùa, nếu không có tui thì cô làm sao hả?

– Min mắng (yêu) nó

- Có giỏi thì anh dạy tôi bơi đi, ngồi đó nói vớ vẫn.

Đừng nghĩ vừa cứu tôi thì muốn mắng ai là mắng nhá?

Với lại….

tui biết có anh ngồi đó mà – giọng nó nhỏ dần đi, đến cuối câu gần như không thể nghe thấy Có lẽ nhận biết được sự quá đáng của bản thân nên Min đành im lặng vội bế nó lên

- Về thay đồ thôi – Min đỏ mặt

- Tui tự đi được mà – nó giẫy giụa dù sự thật là một bước cũng không đi nỗi.

Min bỏ ngoài tai, nhắm hướng chiếc lều đen mà bước.

- Tôi đã cảnh cáo là để mắt tới nó mà.

Tôi không nói sai đúng không – Nghi bình tĩnh nhìn Min nhưng giọng thì lạnh như băng.

Min để nó vào trong lều rồi bước ra nhìn Nghi– thay quần áo trước đã .

Nghi đã chuẩn bị sẳn quần áo, cũng chẳng có gì lạ.

Mười lần đi biển, (sông hay suối) nơi nào có nước với nó là đủ mười lần nó té, ướt hết quần áo.

Một vài lần đầu chẳng có quần áo để mà thay, về đến nhà là lập tức nóng sốt.

Muốn cản cũng không được vì cái tính ngang bướng, phá phách trời sinh ấy của nó.

Em cũng thay quần áo đi, “cảm nắng” thì được chứ cảm nước thì không xong đâu, bệnh thì ai lo cho con bé – Kiệt, một giọng bình thường hơn bao giờ hết

- Này anh….

– Kiệt thầm nghĩ “ thôi rồi tiêu rồi “.

Vừa thủ thế vừa tưỡng tượng ra cảnh bò lê bò lết dưới tay Min Min thở dài – anh có mang theo thuốc cảm không ?

Min ném cho Kiệt một cú “Như lai thần chưởng” bật ngược ra sau, mất hết thăng bằng, “ nó sao thế nhỉ?

Bình thường chỉ cần khích nhẹ thôi thì mình đã banh xác rồi” Em không sao chứ ?

– Kiệt vò đầu vạch tóc Min để chắc rằng em mình vẫn khỏe mạnh.

- Anh làm gì vậy ?

– Min hất tay Kiệt một cách bạo lực

- Thôi rồi một lần té suối làm nó ra thế này đây

- Kiệt lắc đầu Min trừng mắt nhìn Kiệt.

Vừa lúc nó bước ra, chứng kiến cảnh ấy nó ngỡ Min cũng bị thương, nó vô tình biến thành Kiệt.

- Anh không sao chứ ?

- hành động hệt như Kiệt Theo phản xạ Kiệt giơ tay ra sau lưng nó với ý nghĩ với cú hất tay đó của Min thì giá nào nó cũng bật ngửa ra sao

- Không sao – Min trả lời ngắn gọn nhưng lần nửa cho Kiệt một cú như trời giáng.

- Anh sao thế ?

- đến lượt Nghi hỏi khi đỡ Kiệt ngồi dậy

- Chắc anh bệnh thật rồi – Kiệt ngồi xuống tảng đá cạnh bên.

Nghi sờ trán Kiệt, rồi lại chạm thử trán mình.

Nó cũng không ngồi yên chen vô:

- Anh có té đâu?

– Đúng là cô ED ngốc của Kiệt, câu hỏi thiệt dễ thương.

- Chắc là anh già rồi – Kiệt nhìn nó cười ngượng nghịu.

- Thôi chuẩn bị ăn đi – Min lên tiếng.

Nó và Nghi kéo nhau chuẩn bị thức ăn.

Ở đây Kiệt bị Min giam giữ

- Có không?

- Có cái gì ?

- Thuốc cảm

- Không, anh mang theo làm gì?

Rồi thì phủi tay bỏ đi, để Kiệt bơ vơ một mình với sự hổn loạn, choáng váng chưa kịp tống ra khỏi não.

Nghi đang cho thịt lên vĩ sắt để nướng.

Rồi tự biên tự diễn

- Chúng ta ”săn” giỏi Na nhỉ?

- ậy… song song cô nương ta mà lại

- nó hùa theo Nghi Cả hai cùng thêu dệt câu chuyện săn bắt thú rừng vô cùng ngoạn mục và chính xác nhưng sự thật là chúng nó đã mua trên đường đến đây.

Mina đang cho một ít than vào giữa những hòn đá to nhỏ hình thù khác nhau đã được sắp theo hình tròn.

Nó sờ trán, chút gì đó choáng váng.

Min cũng chẳng có gì khác làm ngoài việc làm vệ sĩ cho nó, theo dõi chủ nhân 27/24 giờ.

Kiệt cuối cùng cũng lết lại gần ngồi cạnh vợ yêu.

Hương thơm từ thịt bốc lên.

Các lều trại bên cạnh điều ngoái nhìn một cách thèm thuồng, ghanh tị.

Nó nhanh tay gói vài cũ khoai dùi vào trong than hồng.

Không hiểu vì nó đang bệnh hay do tính vụng về vốn có mà tay nó lại hôn lên than hồng.

vội vã rụt tay lại, vẫn chưa xác định được vị trí tay mình thì nó đã nằm trong môi Min.

Nghi và Kiệt chỉ còn việc đứng hình trước khung cảnh lãng mạng của cặp đôi “không đội trời chung” này.

Thật ra thì nó và cục than kia giờ đây chẳng khác gì nhau cả.

Điều có thể nướng chính những vật thể gần mình.

Đôi mắt kia ngại ngùng nhìn vào đôi môi mềm mại ấy.

với nó trái đất như đang quay với tốc độ 200km/h mọi vật xung quanh điều được chuyển ra ngoài không trung, nơi đây chỉ còn mỗi nó và Min.

Chẳng biết được là nó có còn ngồi đấy hay đã dạo thiên đình cùng Đại Thánh Tôn Ngộ Không rồi cũng nên.

Min biết mình đang tạo“xì-căn-đan” nhưng chẳng biết rút lại thế nào, vì chính Min cũng không hề biết việc mình sẽ làm này.

Nó chỉ là phản xạ một cách “tự nhiên” khi Min bên cạnh nó.

Ý thức bảo vệ ấy đang được vun đấp ngày một lớn hơn.

- E hèm …

- Kiệt không kiềm chế được đành lên tiếng – em tính hút hết máu của con bé à?

Nghi cười khúc khích, giúp sự ngại ngùng của nó và Min tăng cao.

Min không biết phải trả lời thế nào đành đứng lên đi nơi khác, cố tỏ ra thật lạnh lùng và bình tĩnh.

Kẻ ở lại đỏ mặt chạy vào trong lều, vờ tìm kiếm băng cá nhân.

Một người luôn nghĩ trước nghĩ sau như nó lại quên không mang theo băng cá nhân.

”Băng cá nhân đâu nhỉ ?

”Nó lẫm bẫm rồi lại thẩn thờ hai tay ôm lấy chân, cằm chóng lên đầu gối.

Ngẵm nghĩ vu vơ.

Bất chợt một bằng tay chìa ra trước mặt nó chai thuốc thoa vết bỏng.

- …….

- nó im lặng ngước nhìn Min với đôi má được phủ lớp phấn hồng.

- Không biết cô có thể làm được gì nửa.

Ngồi xe thì bật ngửa ra sau, chơi ở bãi đá thì ngã nhào xuống nước, giờ thì lại bỏng tay.

Mà bị bỏng thì người ta tìm thuốc thoa chứ ai lại tìm băng cá nhân?

! Haizz… Ai mà muốn rướt cô về nhà làm vợ nhỉ ?

! – dứt câu cũng là lúc Min nhận ra mình đang đi quá giới hạn bản thân.

Lẩm nhẩm ” mình nói gì vậy chứ”

- Thì tôi sẽ tìm người nào đó có tấm lưng rộng và chắc chắn để tôi có thể dựa vào mỗi lúc đi moto, một ai đó luôn giữ lấy tay tôi khi tôi muốn đi biển, một ai đó luôn có sẵn dụng cụ chữa trị vết thương nếu tôi bị ngã…

- Cô là người luôn sống trong ảo tưởng à?

- Biết đâu có một người như thế thì sao?

Điều kiện của tôi đâu có khó khăn gì

- nó chu mỏ

- Chúc cô may mắn – nói rồi Min lạnh lùng bỏ đi Nó thoa thuốc vào tay rồi bước ra như chưa có chuyện gì.

- Sao rồi ?

– Nghi xót xa hỏi nó

- Không sao, tí tẹo í mà – nó cười xòa Nó nhìn ngó xung quanh, liếc mắt tìm kiếm gì đó

- Đi dạo rồi – Kiệt nhìn nó thấu hiểu

- Em có tìm Min đâu, anh nói với em làm gì?

- Anh có nói em tìm Min đâu, là em đang nghĩ đó nhá – Kiệt cười thích thú

- Anh này….

Chọc nó hoài thế

- Nghi lên tiếng bênh vực con bạn

- Anh cứ giỏi ăn hiếp em đi nhá, mai mốt em không cho anh cưới Nghi đâu , Plè

- nó hù dọa

- Thôi thôi , anh xin lỗi nhá nhá nhá – Kiệt vờ mặt thành khẩn Nó không trả lời đi một mạch ra phía bãi đá

- Lại vờ giận dõi để đi tìm đây mà – Kiệt nhìn theo nó

- Anh mau điện cho Min để trong nó đi, không lại ngã nửa đấy – Nghi loay hoay với đóng đồ ăn Vào giờ này ở bãi đá khá vắng người, nó rà soát khắp ngõ ngách nhưng vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu.

Bất chợt một bàn tay ai đó đặt lên vai nó từ phía sau.

Nó cười mỉm chi che dấu sự vui mừng.

Nó quay lại thì ….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-yeu-anh-do-con-sau-chuong-8-230308.html