Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Chương 9 - Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Chương 9

- Trời ơi! Cái gì đây?

Sao anh ám tui hoài vậy?

anh theo dõi tui đó hả?

– Nó hét lên kinh ngạc

- Sao thế, gặp tui cô không vui sao?

– hắn nhìn nó có chút thất vọng

- Vui nổi mới lạ, gặp anh toàn xảy ra những chuyện không hay – nó bực dộc bước về lều Hắn nhẹ nhàng, im lặng theo sau nó.

- Ai vậy Mina?

– Kiệt nhìn 'người lạ' với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ Nó mỉm cười nhìn người con trai đứng cạnh mình, dỏng dạc nói lớn – dạ thưa anh cái bạn “ đẹp trai, cao ráo, thông minh” đứng cạnh em đây có cái tên rất “ duyên dáng” là “ Vượn Cái”.

Với sở thích biến thái là theo dõi con gái.

Shin nhà ta nghe nửa câu đầu cảm thấy vui trong lòng, đến khi kết thúc câu thì – này vịt bầu tôi đã nói với em tôi không phải là Vượn Cái mà.

Hãy tìm cái tên khác đẹp hơn đi chứ.

- Với anh thì tên đó là thích hợp nhất rồi, không cần đổi tên khác đâu.

Anh chỉ làm xấu đi cái tên đó thôi.

– nó lè lưỡi trêu Shin như sợ câu nói đó không đủ sức làm Shin nổi điên

- À mà không sao, không sao.

Vượn Cái đi chung với Vịt Bầu mới hợp chứ

- Shin cười ma quái.

Thấy nó sắp nổi trận lôi đình Nghi vội vã tìm cách chen ngang

- Thôi thôi.

Lại ăn này.

Không ăn là tao ăn hết đó Nó liếc nhìn những món ăn đang vẫy chào, bụng kêu lên

- ọt ọt.

thay cho câu trả lời Shin cũng ngồi xuống theo lời mời của Nghi và Kiệt.

Như sóc, phóng một cái nó đã an tọa cạnh những dĩa thức ăn.

Vừa đưa đũa lên gấp một miếng thì nó chợt dừng lại, ánh mắt suy tư.

Nó, nửa muốn ăn nửa lại nghĩ ngợi gì đó.

- Sao vậy ?

– cặp đôi Nghi lên tiếng

- Àhhhhhhhh………….

- nó ậm ừ không biết phải nói gì, cứ như bao nhiêu vốn từ bỗng nhiên không cánh mà bay

- Cứ để lại một phần là được rồi, ăn đi.

– Kiệt chợt hiểu ra

- Là sao ?

- Nghi vẫn chưa thông

- Không có gì đâu, ăn đi – nó lên tiếng Những miếng thịt nướng đơn giản cùng với những món ăn nhanh, khoai nướng đã giập tắt ý chí biểu tình của những cái bụng rỗng đáng thương.

Nó lặng lẽ ăn nhanh rồi vớ lấy cái lí do cảm thấy hơi mệt nên chui vào tổ ấm trước.

Buổi tương phùng diễn ra không suôn sẽ như Shin muốn, đành gắt kế hoạch sang hôm sau.

Kiệt và Nghi sau khi dọn dẹp cũng đi dạo trong khu vực cho phép.

Chỉ còn mình nó thui thủi trong cái lều màu đen.

Trời tối giúp nó thiếp đi trong tiếng nhạc quen thuộc.

Trời cũng đã xế chiều, nơi này cũng chẳng có ngôi nhà nào.

Không có cả đèn đường.

Nên trời có hơi tối cũng là chuyện bình thường.

- Nhóc này, lại ngủ nửa rồi à?

– đặt tay lên trán nó, Min cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ đó .

- Haizzz bao nhiêu tuổi rồi mà không biết lo cho bản thân thế !?

- #-)?

/#%T¤-/-YI/T#¤%

- HSSY¤!%¤'-%/-I)(/-('#¤ Min bỗng trở thành ông già khó tính, lằng nhằng.

Sau khi kết thúc bài ca độc tấu, Min trở ra ngoài, nơi vừa đốt lửa nướng thịt lúc nãy.

10 phút vất vả, Min đã có được một ly nước ấm trên tay.

Đặt ly nước qua một bên, Min khẽ lay nó

- Này bò ngu, dậy uống thuốc nè.

- Hmmmm….

Gì vậy – nó khẽ cựa mình nhưng mi mắt vẫn cứ nặng trĩu.

- Dậy uống nước rồi ngủ tiếp, nước này ngon lắm – Min nhìn nó thật ấm áp

- Nước gì mà ngon – nó mệt mõi đáp

- Uống đi rồi biết Min không để nó nói gì thêm, đở nó ngồi dậy dựa vào chân mình.

Một tay cầm viên thuốc Giọng như ra lệnh – há miệng Chỉ chờ có thế Min nhanh tay phóng viên thuốc vào miệng nó, ngay sau đó viên thuốc được nước đẩy vào trong.

Nó tỉnh bơ – nước gì mà như nước lạnh có gì ngon đâu – càu nhàu nhưng mắt vẫn chẳng chịu mở ra Min chỉ nhìn nó mỉm nụ cười chẳng trả lời , nhẹ nhàng để nó nằm lại như cũ, khuyến mãi thêm chiếc áo khoác của mình.

Đứng dậy nhìn lại nó một lần nửa, Min bước ra ngoài cũng là lúc chạm mặt với một người

- Nói chuyện chút đi

- Chẳng có gì để nói – Min

- Mina ….

rất dễ thương

- Muốn gì ?

- Chẳng gì cả.

Chỉ muốn thông báo đến cậu là tôi sẽ bắt đầu săn mồi

- Đụng vào thì đừng trách

- Cứ chờ xem … vở kịch còn dài Cuộc nói chuyện kết thúc nhờ vào bàn tay của cặp đôi Nghi – Kiệt.

Nhưng nội dung cuộc nói chuyện thì chẳng ai nghe ngoài hai kẻ trong cuộc.

Kẻ nên đi thì đã đi.

Kẻ ở lại tất nhiên sẽ bị tra hỏi

- Em biến đi đâu thế?

– Kiệt khẽ châu mày

- Mua thuốc cảm – Min đáp ngắn gọn nhưng súc tích

- Cậu bệnh à?

– Nghi ngây thơ trong sáng nhìn Min chờ câu trả lời

- Không đâu, nó thì còn lâu mới uống thuốc – Kiệt tiếp – Chắc mua cho Mina

- Mina bệnh sao?

– Nghi vừa hỏi vừa chạy vào lều xem nó Min lặng lẽ trốn vào hang động của mình để không bị tra hỏi nửa.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-yeu-anh-do-con-sau-chuong-9-230309.html