Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - có chắc là ...khắc tinh - Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - có chắc là ...khắc tinh

ngày thứ ba , 4 giờ trên đường sài thành ,người đi làm về ,kẻ đi chơi , người đi công tác , người đi ăn , kẻ chuẩn bị đi phá làng phá sớm , người về người đi khá là tấp nập nhộn nhịp .

len lõi trong đám người ấy có hai kẻ đang cưởi con ' tuấn mã ' SH đỏ cũng lượn qua lượn lại suốt mấy giờ đồng hồ quanh đất sài thành này , cuối cùng cả hai chọn một quán ăn khá sang trọng tấp vào , một người quần jean ngắn với áo thun phọt dài và đôi giày cao gót trông vừa dịu dàng vừa cá tính đó là nghi , còn người kia thì jean dài và áo thun ba lỗ vẫn là giày thể thao trông năng động đáng yêu vô cùng <= mina đó .

cả hai đỏng đảnh choàng tay nhau bước vào sao khi gửi xe xong, một số người buột phải ngừng ăn ngó theo hai đứa nó , vì cả hai điều khá là xinh mà còn hơi ' kì hoặc ' nửa hehe , cả hai chọn một vị trí khuất trong góc ( thích ngồi trong tối thế nhỉ )

- hai chị dùng gì ạ ?

- một cậu bé đáng yêu bước ra ( gọi là bé chứ lớn hơn hai đứa nó 2 tuổi )

- cho chị một phần cho em một phần Cá chép hấp tương gừng ,Bí đao xào thịt tôm ,Tôm xào kim chi Hàn Quốc ,bắp cải cuộn thịt ,,Mực xào cay ,Canh thịt bò nấm kim châm , 2 Chè bí , 2 phần Pudding socola ,2 Flan cafe , 2 cocktail Flamenco .

rồi làm nhiêu đó trước đi ,cám ơn anh

- thảo nghi xổ một tràng làm anh tiếp viên đơ người ra một vài giây , rồi nhẹ cuối đâu đi vào trong ( t/g đã phải bới tung gôgle để tìm mấy món đó đó , mệt mún xỉu nun vậy )

- mày ăn hết không mà gọi ghê thế

- nó hỏi nhỏ

- có mày mà lo gì .

haha

- nghi nói xong rồi che mệng cười khùn khụt nó không nói câu nào kéo tai phone để xuống cổ rồi nhìn ra ngoài , vẻ mặt đã không còn tươi vui nữa , nghi cũng không làm phiền nó ,cũng nhìn ra ngoài theo dõi các hoạt động đang diễn ra ngoài kia .

không gian trong lòng nó giờ là một khoảng lặng .

trở lại với hoàng tử ngủ trên .

giường , min đang lom khom ngồi dậy , vệ sinh cá nhân và thay đồ sau một giấc ngủ say ( ông này ngủ như heo , sau khi ở chỗ cánh đồng kia về là ngủ tới giờ đó các bạn ) nửa tiếng sau min bước ra khỏi phòng , đi xuống phòng khác ngồi xuống ghế sofa đang bật tivi thì kiệt về

- dậy rồi à ?

- kiệt mở lời trước

- ừ , làm về rồi à ?

- nó cộc lốc

- có đói không hả ?

đi ăn không ?

- kiệt nhìn min cười hiểu ý

- ừ , anh thay đồ đi

- min dửng dưng

- ừ chờ anh chút

- kiệt vừa nói vừa bước lên cầu thang

- nhanh lên đó

- min nói với theo hai anh em quẹo trái , rẻ phải , chạy thẳng một thôi một hồi trên phố cuối cùng 20 phút sau cũng có mặt tại nhà hàng , hôm nay khá đông lầu một và lầu hai điều đã hết chỗ ở đại sảnh cũng chỉ còn vài bàn , hai người đang đứng nhìn dáo dát thì một nhân viên bước tới chào và đưa hai người vào trong , đã có chỗ min bắt đầu gọi món , kiệt thì lúc nào cũng ăn theo min ( nghĩa là min gọi gì kiệt ăn đó , đúng là anh trai lí tưỡng nhỉ các bạn ) .

lúc này mina và nghi cũng đang ngấu nghiến ngon lành

- alo , mẹ ?

- nghi bất chợt nhận một cuộc gọi

- con đang ở đâu thế , về nhà đi

- mẹ nghi giục

- sao thế mẹ , con đang đi ăn với con mina mà

- nghi bứt xúc ( coi chừng bứt nút ^^)

- con hẹn lại với bé na bửa khác đi , nội con từ quê lên nè

- mẹ nó chu đáo ( à hai mẹ con của nghi rất thương nó , xem nó như người trong nhà , mẹ nghi hay gọi nó vắng tắt là na đấy các bạn )

- thật hả mẹ ?

vậy con về ngay

- nghi mừng rỡ

- ừ , à mà con rủ bé na tới nhà mình chơi luôn đi

- mẹ nghi vui vẻ

- dạ để con rủ nó

- trả lời xong nghi tắt máy quay sang nó

- tới nhà tao chơi đi , bà vừa lên

- nghi cười nụ cười tươi nhất nhìn nó

- thôi mày về trước đi , khi khác tao lại thăm bà , xin lỗi bà với mẹ dùm tao

- nó buồn buồn từ chối nghi hiểu tính nó nên nghi cũng không ép

- ừ vậy mày ăn rồi về sau , không được lãng vãng ngoài đường quá khuya nghe chưa , có gì gọi tao

-

- ừ bye em yêu

- nó cười gượng

- ừ nhớ về sớm đó

- nghi dặn dò kỹ trước khi về , không phải vô duyên vô cớ mà nghi như thế , cũng tại vì mỗi lúc nghi mà không đi chung với nó những buổi tối thì nó lại lang bang ngoài đường một mình , mà lại đi trong tâm trạng buồn bã , hồn để đâu đâu như mấy đưa vừa bị thất tình ấy nên nhỏ nghi mới lo lắng.

nó vẫy tay chào nghi rồi làm một nụ hôn gió , nghi cũng vẫy vẫy chào lại rồi phóng ra ngoài mất biệt .

nó buông đũa xuống đưa tai phone trở lại tai , một bài hát ngân lên , đó là một bài tiếng hàn *** Walking the pathways wearing the shoes I gave you Kissing her like if it’s nothing Hugging her with the cologne I gave you You’ll probably do the same promises that you did with me I think it’s too late for us now.

Is our love the end?

At least say anything to me Oh~ We really loved each other, Can we not bring it back?

Tonight I’m really hurt **** 내가 준 신발을 신고 그녀와 길을 걷고 아무렇지 않게 그녀와 kiss하고 내가 준 향술 뿌리고 그녀를 품에 안고 나와 했던 그 약속 또 다시 하겠죠 우린 이미 늦었나 봐요.

우리 사랑 끝난 건가요 아무 말이라도 좀 내게 해줘요 Oh- 우리 정말 사랑했잖아 되돌릴 순 없는 건가요 오늘밤 나만이 아파요 **** Bước đi trên lối mòn, trên đôi giày em tặng anh Hôn cô ta như thể không có gì xảy ra cả Ôm cô ấy với mùi nước hoa Cologne em tặng anh Anh có thể hứa với cô ta như đã hứa với em Em nghĩ giờ đã quá muộn với chúng ta rồi.

Tình mình đã hết rồi sao?

Ít nhất anh cũng phải nói gì đó với em chứ.

Ôi~ Chúng ta đã thực sự yêu nhau.

Mình không thể quay lại sao?

Đêm nay em rất đau lòng**** vẽ đanh đá , vui vẻ của nó đã cuốn trôi theo bài hát, nó và nhân vật trong bài hát ấy giờ đây như đã hòa làm một , nó cũng đau , rất đau, nó mệt mõi nó cần một bờ vai của ai đó đủ to để nó tựa vào khi nó mệt mõi nó cần một vòng tay của ai đó đủ ấm áp để cho nó thêm nghị lực và hơi ấm lúc đêm đông nó cần một bàn tay của ai đó đủ chắc chắn để giúp nó đứng lên khi gục ngã nó cần sự quan tâm của ai đó đủ lớn để nó không cảm thấy cô đơn nó cần những lời khuyên của ai đó khi nó không biết mình phải làm gì nó cần .

rất cần một ai đó luôn ở bên nó , cho nó niềm tin , cho nó .

----- min đang gấp thức ăn đưa vào miệng thì vô tình ''camera'' của min dò trúng một cô gái xinh đẹp , tròng lòng như có cơn sóng thần ập đến , min bỏ đũa xuống bàn từ từ đứng dậy bước ra khỏi ghế

- em đi đâu vậy ?

- kiệt thắc mắc khi thấy hành động lạ của min min không nói câu nào mà chỉ vào cô gái đang ngồi phía trong , kiệt quay đầu nhìn theo ( kiệt ngồi quay lưng ra ngoài ) đã hiểu lí do nên cười cười rồi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình .

ăn ! nhưng cũng không quên cho đứa em một câu động viên

- cố lên !

- min chậm rãi bước tới cô gái đó trên môi nở một nụ cười ma quái , ánh mắt tràn trề nhiệt huyết ,chẳng mất bao lâu cô gái đã ngay trước mắt min , min không vội gọi cô ấy mà đứng từ phía sau ''nhẹ nhàng '' đặt tay lên vai cô gái , một nụ cười thích thú hiện lên trên môi min

- chào bé con ! rất vui vì được hội ngộ sớm thế này

-

- làm gì vậy muốn chết hả ?

- dòng suy nghĩ bị cắt đứt , nó bực bội đừng phắt dậy , róng to , mọi ánh mắt điều dừng lại ở bàn nó , nó nói nhỏ quá mà

- sao ?

gặp lại tôi vui không BÒ ĐIÊN

- min nhấn mạnh hai chữ cuối nó ú ớ vài ba chữ

- anh .

anh .

- rồi đứng trơ ra đấy nhìn min trăng trối ^^ min thấy nó nhìn như thế hơi khó chịu lên tiếng

- cô nhìn đủ chưa hả ,tôi biết mình đẹp trai nhưng cô nhìn như thế thì phải trả tiền đó - ngay lập tức thoát khỏi trạng thái đó nó lấy lại vẽ đanh đá

- sao anh lại ở đây ?

đừng nói là theo dõi thôi nhé - min không để lép dế

- cô đang mơ đấy à , tôi mà thèm theo dõi cô á

- nó không muốn cãi nhau nữa chu mỏ

- xì .

- rồi quay người lại ngồi xuống ghế ,gấp thức ăn min thấy nó vậy cảm thấy chút không vui cố tình chọc tức nó

- đúng là bò lai heo mà,cô ăn kinh khủng thật sau này ai cưới cô chắc sẽ khổ cả đời nhỉ

- nó bình thản -đừng lo người đó nhất định không phải là anh

- ( chuyện đời khó đoán lắm nha ) min làm tới

- chắc ăn hết cỏ ở nhà nên mới bò ra đây ăn hả - nó khinh khỉnh

- anh cũng thế thôi , nhưng anh phải cẩn thận đó , nói không chừng người ta bỏ thuốc diệt sâu trong đó đó

- kiệt xuất hiện đứng trước mặt nó mỉn cười lên tiếng ngăn chặn cuộc chiến

- chúng ta có duyên nhỉ

- kiệt đưa tay ra ngỏ ý bắt tay nhưng nó nhìn rồi lại cuối xuống gấp thức ăn

- tôi không quen bắt tay , muốn ngồi thì cứ ngồi đi

- nó cười khinh khỉnh kiệt rút tay lại , ngồi xuống thì min chen vào

- ai thèm ngồi chung với bò điên như cô mà mời

-

- tôi có mời anh sao ?

tôi có nói chuyện với anh à ?

đồ vô duyên đã xấu mà còn chảnh chẹ , đã đần độn mà còn thêm thiểu năng

- nó đáp trả min không thương tiếc

- cô nói ai thiểu năng hả

- min bắt đầu nổi giận

- không biết sao còn hỏi ?

- nó nhìn min đầy khinh bỉ kiệt lần nửa chen vào giải nguy

- thôi thôi cả hai cải nhau hoài mà không mệt à ?

thuơng nhau lắm cắn nhau đau , mấy người hay cải nhau thường hay yêu nhau lắm đó

- kiệt cười thích thú với câu nói của mình cả hai đồng thanh

- còn lâu - không nói thêm lời nào nữa mà chuyển sang nhìn nhau bằng con mắt hình viên đạn rồi cùng hất mặt ra chỗ khác , hành động của cả hai không khỏi làm kiệt bật cười .

nó bực dọc mốc trong túi ra 3 tờ năm trăm ngàn để lên bàn rồi bước ra .

min vội kéo tay nó lại

- gì nửa , buông ra đi

- nó gắt

- cô đi đâu đó

- min cau mày

- tôi đi đâu mắc mớ gì tới anh , buông ra đi

- nó khó chịu , dựt tay lại nhưng min siết quá chặt nên nó không rút tay lại được

- trả hình cho tôi

- min cũng không hiểu tại sao mình kéo nó lại nên khi nghe nó hỏi min chợt giật mình ,nhớ ra tấm hình nên nói luôn

- tôi không đem

- nó nhăn mặt

- không tin

- min không để ý tới việc tay mình siết nó rất chặt

- anh buông ra coi ,đau quá đi .

tôi không có đem , tin không tùy anh

- nó đau -.

- min sựt nhớ ra không nói câu nào buông tay nó ra , nhìn chằm chằm vào tay nó chỗ min vừa siết chặc , tay nó đỏ cả lên

- xin .

- min lúng túng xin lỗi nó , nhưng chưa nói hết thì nó đã quay đi bước nhanh ra khỏi quán .

min đứng thẩn thờ nhìn theo nó .

kiệt nhìn min cười sặt sụa , đã lâu rồi từ sau khi trâm xảy ra chuyện đây là lần đâu kiệt thấy những biểu cảm này trên mặt min .

kiệt vỗ nhẹ lên vai min kéo min về hiện thực ,cả hai anh em trở về bàn ăn của mình , kiệt tiếp tục ngốn ngáo còn min thì không buồn đọng đũa , nhìn mãi ra bên đường nơi một người con gái đang ngồi đấy ( chỗ min ngồi gần cửa nhà hàng nên có thể nhìn rõ mọi chuyện bên ngoài ) kiệt đang mãi mê ăn thì bắt gặp ánh mắt của min , kiệt đùa cợt

- người ta đi rồi ,nếu nhớ thì đuổi theo đi

- min không để ý đến lời giễu cợt của kiệt vì tâm trí lúc này đã dồn hết vào cô gái bên kia đường rồi ,một cô gái xinh đẹp tao nhã , dáng vẽ tiểu thơ tiến lại bàn của min và kiệt

- em mời hai anh ly rược được chứ ?

- cô gái cười quyến rũ

- tất nhiên rồi

- kiệt cười đáp lễ , khẽ đá nhẹ chân min để thằng em giải quyết min giật mình quay đầu lại nhìn kiệt , kiệt nháy mắt sang cô gái , min đã nắm rõ tình hình ( việc này quá quen rồi mà ) min nhìn cô gái cười một nụ cười khinh bỉ

- cô muốn gì ?

-

- chỉ là muốn mời hai anh ly rượu thôi

- cô gái lại cười cuốn hút ( nhưng nó không hề có tác dụng với min )

- cô là tiễu thư tập đoàn nào ?

cô có tư cách mời rượu chúng tôi sao ?

biến đi !

- min bình thản buông từng câu ( tên này khinh người dữ nhỉ ) làm cô gái không khoải choáng ván , xưa nay có bao giờ cô bị từ chối đâu , nhưng với vẽ kêu ngạo vốn có không cho phép cô choáng lâu , tiếp tục mỉm cười đáp lời min

- chỉ là một ly rượu hà tất gì anh tỏ ra khó chịu thế

- cô gái giọng nũng nụi

- là cô nói nhé

- min vừa dứt lời giật lấy ly rượu trên tay cô gái rồi đổ cả lên người cô ta

- anh .

- cô gái nổi đó , mặt bừng đỏ vì giận và bị bẻ mặt

- chẳng phải tôi đã cảnh cáo rồi sao ?

- min đặt ly rượu xuống bàn , nhìn sang kệt

- em về trước

- rồi quay đi bước ra ngoài lấy xe mà không thèm bang cho cô gái đó một cái nhìn cô ta bị một cú sock quá lớn , cũng là tiểu thư chứ có phải con nhà nông đâu mà thường thì tiểu thư hay có thêm tính ương ngạnh ,chẳng xem ai ra gì ( một số thôi nhé ,t/g không nói tất cả tiểu thư nhé , không giải thích cho kỹ không khéo t/g bị dính đan nữa ) ,cô liếc sang kiệt phán một câu rồi ôm cục tức bước vào tolet

- đồ kêu căn , anh cứ chờ xem

-

- là em mình làm mà , sau lần nào mình cũng lãnh hậu quả vậy ?

- kiệt lắc đầu cười rồi cũng gọi nhân viên ra thanh toán kiệt đã thanh toán xong bước ra ngoài lấy xe thì mới phát hiện đứa em vẫn đang ngồi im trên chiếc moto không nhút nhít cụt kịt gì ,đăm chiêu nhìn sang bên đường , người giữ xe dẫn xe ra cho kiệt ,anh leo lên xe ngồi ,cho mũ bảo hiển lên xong , nhít lại gần min .

min vẫn đang lo ngắm người đẹp nên không phát hiện ra sự xuất hiện của kiệt , kiệt quay mắt sang hướng min đang chăm chú thì nhém chút té xỉu vì bất ngờ quá lớn .

hóa ra đứa em bé bỏng của mình đăm chiêu như thế là vì nó ( mina nhà mình ý ) bên kia đường mina đang ngồi xỏm trên tay cầm theo một khúc cây nhỏ vẽ vẽ viết viết gì đó , trên tai vẫn là một chiếc tai phone BEATS MONSTER BY DR.

DRE đen cá tính , khuôn mặt lộ rõ một vẽ đẹp bí ẩn , một nét đẹp buồn bã , môi không gợn lấy một nụ cười hay một cái hé môi , sâu trong đôi mắt ấy dường như là cả một dòng suối nước mắt ,những ai nhìn vào có thể sẽ phải bật khóc vì nó .

những khi có làng gió nào nhẹ thổi qua làm tung bay máy tóc dài của nó dưới ánh đèn đêm của thành phố càng là vẽ đẹp đó thêm lung linh mờ ảo chỉ cần đưa tay chạm nhẹ nó sẽ vở tan như bọt biển , những ai yếu tim nhìn vào cũng có thể giật thót vì sợ , các bạn cứ thử tưỡng tượng đi ( t/g viết mà còn thấy ớn lạnh nữa là , nhưng cũng phải công nhận là khung cảnh đó đẹp lắm ý ).

min nhìn vào nó như nhìn thấy chính mình của ngày hôm qua .

giây phút này min thấy nó thật yếu đuối khác hẳn với lúc nó đấu khẩu với anh , nhìn nó min tìm được sự đồng cảm,nhìn nó lòng min chợt nhói nhói đau như bị một vật gì đó sắc nhọn cào xé , chút gợn lăn tăn trong lòng buột min phải thốt lên với âm lượng vừa đủ cho người kế bên ( kiệt ) nghe thấy

- tôi sẽ bảo vệ em

- kiệt giật mình vì câu nói của min vội quay sang đặt tay lên vai min hỏi nhỏ

- bảo vệ ai ?

- min quay sang kiệt bất ngờ ,không hề nhớ mình vừa nói gì , liền hỏi kiệt

- anh nói gì ?

ăn xong rồi à ?

- min nhìn kiệt cau mày

- ừ ăn xong rồi , em không về đứng đây làm gì ?

- kiệt biết min không nhớ mìn vừa làm gì nên không nhắc lại câu hỏi đó

- à .

thì đang về nè

- min lúng túng không tìm được cớ , vì nếu nói nảy giờ đang nhìn nó thì kiệt lại chọc min, hỏi tới hỏi lui phiền phức , mà min cũng có hiểu nguyên do bản thân làm vậy là gì đâu ?

-ừ , thôi về đi ,anh buồn ngủ rồi

- kiệt không làm khó min

- anh tối ngày ngủ với ngủ , không đi chơi với bà xã à ?

- min thắc mắc

- bạn chị dâu em vừa về nước nên cô ấy bận làm hướng dẫn viên rồi

- kiệt vui vẻ khi nhắc tới bạn gái

- mà anh nghĩ sao lại quen với một con nhốc vậy ?

không mệt à

- min nhăn mặt chờ câu trả lời của kiệt

- em nói vậy mà được hả ?

dù sao cũng là chị dâu tương lai của em đó ?

cô ấy bằng tuổi em chứ có nhỏ hơn đâu mà gọi người ta là con nhốc hả ?

em lớn quá ha?

- kiệt cau có vì min đụng chạm tới bạn gái mình ( ông này trọng người yêu hơn em nhỉ ) min không nói câu nào nửa tính rồ máy phóng đi thì ' đối tượng ' bất ngờ chuyển động , mina đứng lên quăng cành cây xuống đường đạp đạp lên chỗ vừa viết ( đạp cho có lệ chứ mặt đường người ta là xi-mang làm sao mà viết gì được ) rồi ngoảnh mặt bước đi , quên cả cái giỏ sách con bò của nó đang nằm lăng lóc trên vệ đường , hiển nhiên kiệt và min đang nhìn nó , kiệt thì cười ra rợi tay đập đập lên đầu xe , còn min thì ngẩn tò te nhìn theo nó .

kiệt nói với min

- giúp người ta đi

- min giả vờ ngó lơ

- mặt xác đi đồ bò điên giúp làm gì

- nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào từng bước chân của nó kiệt tinh mắt

- có chắc là không muốn giúp không

- min im lặng

- kiệt nói câu cuối rồi phóng đi

- đi đi , anh về trước min ngẩn tò te nhìn theo nó , miệng lẩm bẩm

- gì chứ , ngốc thì ráng chịu , tại sao mình phải giúp chứ ?

người ta thường nói ''lời nói đi đôi với hành động '' mà tên này nói một đường làm một nẻo , miệng thì cứ lảy nhảy một không giúp , hai không giúp thế mà lại chạy sang bên đường nơi nó ngồi lấy cái giỏ sách rồi lủi thủi cho xe chạy với vận tốc đua với rùa cũng không thắng nổi mà theo dõi nó .

min không gọi nó mà cứ lặng lẽ quan sát từng thay đổi của nó , đã 10 phút trôi qua rồi lại 10 phút nữa đoạn đường đi được cũng đã khá dài , camera của min vẫn không thay đổi không dịch chuyển dù 1 cm , vẫn dán chặt vào dáng đi mỏng manh yếu đuối cứ như sẽ khụy xuống bất cứ lúc nào của nó , (chắc ông min dùng keo dán sắt hay sao á) .

một người bước đi thẩn thờ , một người im lặng dõi theo , giữa con đường đêm làm nên một khung cảnh nên thơ nhưng không kém mùi đau khổ .

- cốp

- đấy đấy cho chừa cái tật cứ đi mà hồn để đâu đâu , cắm đầu cắm cổ mà đi ,đôi mắt to đấy cũng chỉ để làm vật trang trí thôi , cây cột đèn chắn ngang hướng đi thế mà cũng không thấy để rồi cuộc đọ sức buột phải diễn ra , thế là cái tráng yêu yêu của nó đỏ cả lên sưng tấy , nó nhìn cột đèn chăm chăm rồi lại liếc xéo cứ như muốn hỏi [ mày hay nhỉ ?

thấy bà đi tới mà mày cũng không tránh nhỉ ] thế nhưng nó không dừng lại ở đó , mina giơ tay lên đánh vào cột đèn một cái '''cốp ''' rồi thét lớn giọng hờn trách với 'cột đèn'

- sao mày không tránh ?

sao mày đánh tao ?

cả mày mà cũng muốn ăn hiếp tao nửa sao ?

vừa dứt lời nó tuột dần xuống hai tay dịnh lấy cột đèn rồi dựa cả đầu vào đó nhìn xuống đất .

nó đâu hay vì hành động ngốc nghếch , trẻ thơ của mình mà phía sau có một người hết cười rồi chuyển sang kinh ngạc rồi lại cười rủ rượi .

ừ là min đấy .

min cười vì thấy nó thử sức với thần đèn , min kinh ngạc vì thấy nó đánh và trách móc thần đèn , rồi lại cười vì nhìn nó cứ như đứa con nít , buồn cười lắm nhưng cố kiềm chế không bật thành tiếng sợ nó phát hiện ra mình .

thế đấy tiệc vui cũng có ngày tàn , min đâu cười được bao lâu thì lại giật thót vì một hành động ngu ngốc của nó lại diễn ra .

một cô gái đang khóc tức khóc tưỡi bên cột đèn ập vào mắt min , nó khóc ngày càng lớn như là từ khi sinh ra tới giờ mới được khóc lần đầu vậy .

bất kể ai đi ngang chứng kiến cảnh này chắc hẳn người ta điều nghĩ '' chắc vừa bị thất tình '' hay nặng hơn là '' chắc cha nó mới chết '' nói chung là mọi sự đau khổ điều đổ xuống nó cùng một lúc .

còn nếu ai không thấy mà chỉ nghe thì chắc chắn 99,9% sẽ nghĩ là ''chắc mấy đứa du côn giựt kẹo của mấy đứa con nít nên nó mới khóc dữ thế '' hay đại loại như '' chắc nhỏng nhẻo quá nên bị ba mẹ đánh đó thôi '' .

vân vân .

từ đầu đã choáng nay min thấy nó thế càng muốn hóa đá hơn , nhưng trái tim mách bảo không cho min làm thế , min bước xuống khỏi xe , từ từ tiếng lại gần nó , rồi ngồi cạnh phía sau hai tay giơ cao đặt lên đôi vai đang run lên vì khóc ấy ,nhưng lòng kêu hãnh lạnh lùng lại kéo tay min về vị trí cũ , rồi lại đưa lên hạ xuống không biết bao nhiêu lần như thế , cuối cùng min chọn cách nhẹ nhàng đứng lên lùi lại phía sau.

đâu đó có tiếng tằng hắng khá lớn ,đủ lớn để phá bỏ tần số âm thanh của nó mà chui vào tai nó .

giật thót mình , tim muốn rớt ra ngoài vì biết có người phía sau , nó vội vàng đưa hai tay lên chùi chùi lau lau những giọt nước mắt trên mặt mình rồi quay phắt lại phía sau .

lần này đến lượt mina choáng , nguyên một con sâu lù lù trước mặt mình đã vậy con sâu đó còn cười hả hê , tức điên lên làm sao nó chịu bỏ qua cho tên này được nó hét

- nè.

đồ sâu thối , đồ sâu xấu xí , đồ sâu thiểu năng , nói mãi mà không hiểu hả ?

sao cứ bám theo bà hoài vậy , hết việc gì làm rồi hả ?

cười gì mà cười hả ?

muốn ăn đá , đấm hay cù chỏ , nói lẹ bà tính

- bó tay toàn tập với má này , có ai tin nó mới khóc không vậy , t/g viết mà còn tin không nổi nửa haizz tuy hơi 'bỡ ngỡ ' với thái độ của nó nhưng min không nhịn được cười không trả lời nó mà giơ ngón tay trỏ lên chỉ chỉ vào hai má mình , nó ngu mặt ra chẳng hiểu tên này muốn nói gì , đâm ra quạo vì cảm thấy đang bị chọc quê

- anh câm luôn rồi hả ?

- ngắn gọn mà xúc tích

- cô nói ai câm?

nhìn lại mặt mình đi , đồ con gái mất nết

- bốc khói với câu hỏi của nó , không cười nổi nửa min trả lời nó ,khuyến mãi luôn câu cuối

- anh .

anh .

anh mất nết đó , cái đồ vô duyên

- nó chỉ chỉ vào phía min

- con gái con đứa trước khi ra ngoài còn xuống bếp ăn vụng , không mất nết thì là gì ?

- nói tới đây min lại thoáng cười vui

- ăn vụng gì ?

anh điên hả ?

- nó chẳng hiểu ý tên này

- cô cứ lấy gương xem lại mặt mình đi

- min nén cười

- anh điên à ?

ở đây lấy đâu ra gương mà xem ?

- nó ngây thơ min cũng chợt nhớ ra điều này định thôi nhưng chợt nhớ ra bảo bối của mình nên chỉ cho nó .

nó liếc min một cái rồi cũng bước dần đến chiếc xe của min , cuối người nhìn vào chiếc gương chiếu đó

- trời ơi cái gì vậy nè ?

- nó cũng không khỏi hoảng khi thấy mình trong đó ,( hahaha ) chuyện là vừa nảy cái tay nó cầm khúc cây viết viết rồi lại dịnh vào cột đèn rồi đủ thứ làm tay nó dơ kinh khủng rồi min tới làm nó giật mình không kịp nghĩ suy đã giơ tay lên chìu vào mặt thành ra giờ mặt mèo sao mặt nó i hệt vậy .

quay lại nào , nó hoảng loạn vẫn chưa phát hiện ra cái tay bẩn của mình lại tiếp tục chìu chìu quẹt quẹt vào mặt ( hahaha , viết tới đây mắc cười chết được t/g) .

mỗi lúc thấy nó thì hết đau , giận , tức tối , buồn bã thì lại đến cười , gặp nó mọi đây thần kinh của min điều hoạt động sung sức , nhất là sợi tức giận và cười ,giờ đây nhìn nó min lại được một tràng cười ra trò , nhìn nó lúc này lại càng giống con mèo hơn , lúc mèo sao khi ăn vụng xong hay đưa hai chân trước lên lao lao mỏ í , mina chúng ta bây giờ nhìn hệt vậy đấy .

nó thì ngày càng bực bội vì chùi mãi mà không hết , còn min thì cười đến đau bụng , cười một hồi cũng đã rồi tuy chưa thật sự im nhưng cũng đã lấy lại bình tĩnh , nhìn nó min chợt đọng lòng tiến nhẹ lại gần nó kê sát mặt mình vào để lại khoảng cách chừng một gang tay , khó hiểu với hành động của min ,nó ngưng lau mặt lại quay sang trố mắt ra nhìn min như một vật thể lạ , thấy mặt nó đơ ra min muốn cười lắm nhưng lại cố kiềm chế lại , chưa kiệm định thần thì min lại đưa hai tay đặt lên má nó , không gì có thể diễn tả nó lúc này chính xác hơn từ ''hòn vọng min '' nó hóa đá nhìn min không chớp mắt, min bắt đầu nhẹ nhàng giúp nó lau đi những vết bẩn trên mặt , 3 phút sau đó min đã lau xong nhìn nó đã khá hơn rất nhiều ,min buông tay ra đứng dậy lùi ra sau hai bước rồi đứng nhìn nó ngạc nhiên vì 5 phút nửa trôi qua rồi mà ''hòn vọng min '' vẫn chưa hoàng hồn , không một cái chớp mắt .

cũng hơi khó chịu vì bị nó nhìn như thế min đưa tay vỗ nhẹ ( thật ra cũng hơi mạnh so với nó ,nhưng chẳng là gì so với con trai ) vào má nó một cái rồi lên tiếng

- nhìn đủ chưa ?

đủ rồi thì trả tiềng đi , không ai cho nhìn miễn phí đâu một cái tát nhẹ đã làm đá kia tan chảy , trả lại một mina bằng xương bằng thịt

- anh làm cái quái gì vậy ?

biết đau không ?

- nó hét toán lên

- ai kêu cô nhìn tôi thế

- min nhìn nó trở lại vẻ lạnh lùng

- ai kêu anh chạm vào mặt tôi , ai cho phép anh ?

anh xin phép chưa mà dám làm thế hả ?

đồ dâm tặc , đồ biến thái , đồ dê xờm , đồ cà chớn , đồ .

- nó xổ một tràng giang đại hải nhưng chưa nói min đã hét lên làm nó thoáng sợ ( nhưng chỉ thoáng thôi nhé )

- IM NGAY !

- min tức giận vừa ra lệnh xong min chộp nhanh hai tay nó rồi xoay lòng bàn tay lại đưa lên cho nó xem ,rồi nói luôn

- cô có biết mặt cô ra thế là đo nó không , tôi giúp mà còn ở đó la lối .

NGANG BƯỚNG !

- min dằn giọng hai từ cuối

- anh .

- được mỗi từ anh rồi nó im luôn , biết mình sai mà min không nói lời nào nửa quay mặt bỏ đi leo lên xe định vọt đi thì thấy cái túi sách của nó , min cầm lên gọi nó

- một từ thui, rồi ném qua chỗ nó khi nó quay sang bởi tiếng gọi của anh

- đồ ngốc , của cô đó

- câu cuối trước khi rồ máy nó bây giờ mới nhớ ra chiếc tíu , đang suy nghĩ gì đó thì min rồ máy làm nó giật mình phóng ra chặng ngay đường min

- KÉT !

- min thắng gấp

- cô có điên không hả ?

biết nguy hiểm không mà phóng ra vậy hả ?

- min la nó không phải vì bực bội mà vì lo cho nó đấy , nhưng min nào đâu biết , chỉ có t/g là tớ và các bạn biết thôi hehe

- anh .

- nó ấp úng

- chuyện gì ?

- lần này thì mới đúng là cái giọng tức giận nè nó im lặng không trả lời làm min thoáng bực

- chuyện gì ?

nói lẹ đi

- chở.

tôi về

- nó ấp úng

- cái gì ?

cô là mẹ tôi à ?

- min khá là nóng bởi lời đề nghị của nó nó không nói gì miệng nở nụ cười gian xảo lấy trong túi quần ra cái điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa cho min xem, tức khắc anh chàng thay đổi 180*

- leo lên

- min nói trong tức giận nó cười ranh mảnh thích thú , trong đầu liên tục suy nghĩ [ thật ra cô gái đó là ai , quan trọng với hắn ta đến thế sao ?

hahaha vậy thì từ nay dể điều khiển hắn hơn rồi ] <= ác như cá thác lác .

nó hỏi min

- này , còn cái mũ nào không ?

- không

- tất nhiên là không , tên này có chở ai đâu mà có , bửa nay vô tình gặp phải cục nợ ngàn năm chưa trả

- vậy sao chở tôi

- nó chu mỏ nhìn yêu cực , nhưng tên này đang bực nên không để ý tới điệu bộ của nó bây giờ , chứ không thì .

- cô mà cũng sợ à ?

- min thách thức nó

- anh nói ai hả?

tôi mà sợ anh sao?

- bị thách thức tất nhiên máu nổi lên không chừng chờ gì lâu , lời nói đi đôi hành động , nó phóng lên xe min nhanh như chớp , xém chút nửa là xe và người điều đo đường rồi , hên là tên này khỏe mạnh .

- đúng là bò

- min nói nhỏ

- còn không đi ?

- nó giục

- đi nè , bớt nói chút đi

- min gay gắt với nó -rùm rùm

- tiếng xe máy nổ min rồ máy rồi lao đi nhưng chưa kiệp đi thì .

ôi trời ơi

- bịch

- trái mít đâu đó rớt xuống , nó chính nó đấy , nó hết đo đèn rồi giờ đo luôn đường đấy

- ôi cái mông của tôi

- nó nghĩ thầm trong bụng chứ không lên tiếng nổi

- hết tráng giờ đến mông ,sau mà xui dữ vậy chài

số là lần đầu tiên ngồi moto ,với lại cái tên cà chớn này phóng nhanh vượt ẩu cộng thêm nó ngại không dám ôm hắn hehe , biết mình sắp té nó cố nếu áo hắn lại nhưng vì áo da hơi trơn nên đã tuột khỏi tầm tay em thành ra tên này vừa phóng đi là nó nằm dài trên đường rồi , cũng may là ban đêm ít xe chứ không nguy hiểm chết bò rồi .

vì cái kéo áo của nó nên làm hắn giật mình thắng gắp quay lại sao lưng nhưng không thấy nó đâu , nhìn xuống dưới thì nguyên con bò nắm im bất động .

trong tình huống này min không như những người khác ( chạy lại ôm chằm lấy người bất tĩnh ấy ) , min không chạy nhanh lại phía nó mà lặng lẽ nhìn nó hồi lâu , người min không hề nhút nhít dù một chi tiếc nhỏ , gần như đã ngừng thở

- thịch.

thịch

- vừa lúc tim sắp ngừng hoạt động min lại vội vàng thở gấp , đau .

min đưa tay phải lên bấu chặt vào ngực mình , tim đập nhanh và mạnh tưỡng chừng sẽ nổ tung ngay .

rồi min cũng nhít dần lại chổ nó nằm ngồi xỏm nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đang ' lịm đi ' kia miên mang dòng suy nghĩ hồi lâu min khẽ lây người nó

- nè bò .

dậy đi chứ .

cô định nằm dạ ở đây luôn à ?

- vừa nói vừa vỗ 'nhẹ' vào má nó

- nè cô không nghe tôi nói à ?

còn không dậy là tôi ném vô sở thú ở với cá sấu đó

- min tiếp tục lây nó và hăm dọa

- cái con bò điên này , té một cái làm cô điếc luôn rồi đó hả

- min có vẽ hơi hoảng nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng -chát

- một cái tát tay như trời giáng vào má nó khi nảy vừa tính ngồi dậy thử thì tên này đi lại , một ý đồ đen tối lóe lên , nó giả vờ bất động để hù tên này chơi , trong lòng đang cười vui rộn ràng , còn tính bày thêm trò nửa thì trùi ui một cái như sét đánh vào mặt giáng xuống nó không nằm yên được nửa nó ngồi phắt dậy , quên luôn mình đang ' xiểu '

- anh làm gì vậy ?

muốn chết hả sâu thúi ?

hắn cười nửa miệng

- sao ?

không ' ngủ ' nửa à , ngủ đã rồi à

- biết mình bị hố , mặt nó xụ xuống nhưng vẫn không chịu nhận

- ngủ gì mà ngủ ?

anh điên à ?

mà anh chạy xe như thế đó hả ?

biết nguy hiểm lắm không hả ?

một nụ cười nửa miệng tiếp tục trên môi hắn

- sao ?

muốn dạy đời tôi đó hả ?

cô nghĩ mình đủ tư cách sao ?

nó tức giận

- anh .

anh nói ai không đủ tư cách ,đồ cà chớn kia hắn chỉ vào mặt nó

- cô đó ,bò điên nó dù giờ rất mệt với cú ngã kia nhưng vẫn còn sức cho hắn một trận , nó giơ tay tát hắn một cái .

bị nó đánh hai lần rồi nên kinh nghiệm có thừa , hắn liền chụp lấy tay nó giữ chặt

- muốn đánh nữa à ?

đừng mơ chứ ?

- hắn cười điểu nó không nói câu nào bấm chặt môi đằng đằng sát khí trợn mắt nhìn hắn , rồi cơn điên ập tới nó giựt mạnh tay ra khỏi hắn quơ túi bụi rồi

- bốp

- một cái tát vô mặt nó , hai cái rồi , hắn đánh nó hai cái rồi mà cái nào cũng đau chết đi được .

mọi hành động điều được dừng lại nó đưa tay lên chạm vào chỗ vừa bị hắn đánh , nhìn xuống mặt đất im lặng như muốn khóc ,nhưng nó quyết tâm không để bất cứ ai nhìn thấy nó khóc , hắn cũng không ngoại lệ .

nên dù rất đau cũng cắn răng chịu đựng

- cô lên cơn đấy à ?

muốn đánh ai thì đánh à?

- hắn lạnh lùng nhìn nó nó không trả lời hắn lẳng lặng đứng lên nhưng vừa đứng dậy là lại ngã phệt xuống , nó dùng tay chống đỡ nên đã bị trầy xướt chảy cả máu , hắn quá bất ngờ không kiệp đỡ nó ,dơ tay ra thì nó đã yên vị trí rồi

- cô sao vậy ?

- hắn hỏi gấp

- không cần anh quan tâm

- một giọng nói sắc lạnh đến rợn người min không hiểu thái độ của nó cau mày suy nghĩ

- cô không sao đó chứ ?

để tôi đỡ cô dậy

- giọng nói lo lắng nhưng cố không để lộ ra

- nó vẫn im lặng ,chờm lấy túi sách lôi điện thoại ra .

- này cô làm gì vậy ?

không nghe tôi nói à

- pha chút tức giận vào câu nói nó bấm bấm điện thoại không quan tâm tới sắc mặt biểu cảm của hắn

- cô !

- hắn tức giận gằn giọng

- alo

- nó đưa điện thoại lên gọi cho ai đó

- cô điếc hả

- hắn đùng đùng tức giận giật lấy điện thoại trong tay nó ,rồi hỏi một câu (đúng hơn là chưỡi)

- đưa đây

- nó không nhìn thẳng vào hắn mà chỉ nhìn cái điện thoại của mình đang ung dung trên tay người lạ

- không trả đó làm gì nhau

- hắn thách thức một đôi mắt tia lửa đạn nhìn hắn chằm chằm rồi loàng tay vào túi quần lôi ra cái điện thoại khác ( con này chảnh nhỉ ) hắn tá hỏa với nó ,vừa tính chộp tiếp nhưng nó dễ gì để mắc mưu lần nửa ,tay cầm chặt cái điện trong tay ,tiếp tục cuộc gọi của mình nó -alo người kia

- ừ , có chuyện gì rồi à nó

- ừ tới trước tao được không người kia

- ok ,đang ở đâu nó

- đường **** quận **** người kia

- tới liền kết thúc cuộc gọi nó cất điện thoại vào , cố gắng đứng dậy ,cà nhắc bước vào lề đường ,ngồi tựa vào cột đèn đường , cái cột đèn nó đọ sức lúc nảy .

khuôn mặt toát ra một sát khí nặng kinh khủng .

hắn chột dạ thấy mình có hơi quá đáng .

nhít từng bước lại gần nó ngồi xỏm đối diện

- nè

- hắn trả điện thoại lại cho nó nó nhận lại điện thoại ,nhưng một cái nhìn cũng không thèm ban cho tên này

- để tôi chở cô về

- hắn nhỏ nhẹ

- không cần

- một nụ cười khinh bỉ dành cho hắn hai con người cô độc trong đêm tối ,hắn cứ nhìn nó mãi như thế cho đến khi

- tin! tin !

- tiếng kèn xe nó quay qua nhìn rồi sách giỏ lết lại gần chiếc xe đó

- mày sao vậy

- nghi hốt hoảng nhận ra tướng đi khập khiển của nó ừ là nó gọi cho nghi đó, nó có còn ai đáng tin cậy ngoài đứa bạn thân này đâu .

biết nó có chuyện nên vừa tắt máy xong là nghi xin phép mẹ ( ngoan dữ) phóng đi

- không sao ,chở tao về nhà mày nhé

- nó nhăn nhó

- ừ ,để tao dìu mày

- nghi lao tới chộp lấy nó rồi dìu đi -để tôi dìu cô ấy cho

- min lên tiếng nảy giờ lo nhìn con bạn mà quên bén đi ở đây còn có người ,lần đâu gặp không hiểu gì nên nghi vẫn lịch sự chào hỏi

- chào anh , không sao đâu ,để tôi làm được rồi

-

- nè đừng nói với con sâu đáng nguyền rủa đó

- nó bấm chặt lấy nghi và ban cho hắn một cái nhìn cay độc

- ý bà là .

-nghi bỏ dở câu nói , xem ra nghi đã hiểu phần nào ,ra đây chính là con sâu mà nó nói , nghi chỉ cười cười rồi dìu nó lại xe , giúp nó ngồi lên chiếc SH cao ngất ngưởng ( đối với người bị què như nó ) kia , rồi cũng leo lên cầm chắt tay lái

- chào nhé

- nghi quay sang hắn cười một cái rồi cũng phóng đi .

nó thì hất mặt sang chỗ khác .

để lại mình hắn ở đó , chỉ mình hắn thôi.

khi cả hai người con gái đi khuất hắn cũng cho xe lao đi trong đêm , chỉ mới có 2 ngày thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra giữa nó và hắn .

trong màn đêm ấy , trong làn gió se lạnh ấy lại một ký ức nữa được dựng lên .

và nó cũng chỉ là sự khởi đầu .

là khởi đầu cho hạnh phúc hay đau khổ ?

vẫn còn rất sớm để trả lời câu này và ta hãy để nó diễn ra theo đúng quy luật của nó.

số phận sẽ đưa hai con người này về đâu ?

hãy để thời gian trả lời nhé ! những tia nắng đang chen chút nhau len lỏi qua khe cửa sổ , trên chiếc giường màu hồng có hai người con gái đang thiêu dệt những giấc mơ .

Một người tay trong tay cùng dảo bước giữa đồng cỏ bông lao , những cơn gió nhẹ khẽ nâng mái tóc dài , cả hai trao nhau những nụ hôn say đắm dưới ánh nắng ban mai ngọt ngào ấm áp .

một người khác cũng tay trong tay ,nhưng nó không còn là cánh đồng lao , nắng và gió nửa ,mà giờ đây là một nơi thật đông ,thật náo nhiệt rộn rã tiếng nói cười .

nào là :

- chơi cái đó , cái đó nha mẹ

-

- con muốn ăn cái này ,mua cho con , mua cho con .

- ba cỗng con nhé , nhé ba .

đó chính là khung cảnh một gia đình nghèo hạnh phúc đang dạo chơi trong công viên ,những đứa trẻ đang nô đùa trải bước trên những chiếc xích đu , vòng quay ngựa gỗ , kẹo bông gòn.

- Reng ! Reng !

- tiếng đồng hồ báo thức vang lên , một cơn sóng thần ập đến cuốn trôi đi những giấc mơ đẹp ấy , giờ đây chỉ còn lại hai người con gái đang chỗng chệ say ngủ trên giường.

nó là người mở mắt trước tiên

- nè ,dậy ! dậy ! khét rồi kìa

- nó thúc giục Nghi

- ùm .

cho tao ngủ chút nửa , 5 phút thôi

- nghi ngáy ngủ

- 7 giờ rồi kìa .

mày không đi học à ?

- nó hù dọa con bạn

- cái gì ?

sao mày không kêu tao

- Nghi giật đầu dậy , chộp lấy cái đồng hồ gián mắt vào đó

- con quỷ .

mày lại gạt tao à ?

- Nghi mắng nó khi phát hiện ra mình bị lừa

- ai kêu mày không dậy, chút nửa là trễ thật đó

- nó cười trừ

- haizzz.

lại phải đi học ,chán quá .

mày chuyển về học với tao đi

- nghi nhìn nó làm mặt cún con

- ừ để từ từ đã

- nó ậm ừ cho qua cuối cùng nghi cũng chịu lê thân vào phòng tắm , nó cũng bước khỏi giường , tiến lại gần cửa sổ ,nó nhẹ tay 'bật cánh cửa sổ ra cho nắng sớm vào phòng ' gió lập tức lùa vào , thổi bay làn tóc dài của nó ra phía sau , ánh nắng chiếu vào mắt làm nó thấy rát .

phải nó rát vì .

đêm qua nó đã khóc, nó khóc không nhiều nhưng cũng đủ lượng để mắt nó nhỏ đi và sụp xuống .

đang tận hưởng nắng sớm nghi từ phòng tắm bước ra khiều vai nó

- trời , mắt mày sao dữ vậy ?

- nghi hốt hoảng với cái mặt nó hiện giờ .

t/g thấy còn muốn xiểu huống chi ai .

- không có gì đâu, vài tiếng nửa hết mà

- nó thở một hơi dài

- ừ .

- nghi nhìn nó mà lòng cũng thấy đau lây -mày cho tao tới trường với nhé

- nó nói với nghi nhưng vẫn đăm chiêu nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ

- ừ .

mày rửa mặt đi .

nhìn kinh quá

- nghi nói rồi le lưởi ra ,cố chọc tức nó nó không đáp ứng yêu cầu của nghi ( nổi giận ) mà đi thẳng vào phòng tắm .

nghi nhìn theo nó cũng thở dài rồi thay quần áo chuẩn bị đến trường .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-yeu-anh-do-con-sau-co-chac-la-khac-tinh-230303.html