Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Đi rồi biết - Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Đi rồi biết

- Này, đủ rồi nha Vượn ….

Cái – nó nghiến từng chữ nát vụng

- Ấy ấy đừng nóng.

Anh có nói sai đâu

- Hứ, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh hết.

Làm ơn đừng có theo dõi tôi nửa

- Chỉ là trùng hợp thôi mà.

Nó bỏ ngoài tai, lau đi vết kem dính trên mặt đứa cháu.

Một sáng kiến hay lóe lên

- Con ăn xong rồi mẹ sẽ dẫn con đi chơi

- Con ăn xong rồi – con bé nghe thấy đi chơi thì thích thú

- Thế chúng ta đi nhé Nó đặt tiền xuống rồi đứng lên, Shin vội kéo tay nó

- Để anh trả, đi cùng đi.

- Tôi không thích nợ người khác còn anh lo mà làm đi, không ông chủ đuổi anh bây giờ Nó nắm tay đứa cháu thân yêu ra chiếc xe đạp quen thuộc.

Shin to nhỏ cùng cậu nhân viên khi nảy rồi cất bước trở về phòng của mình.

--------------

- Chúng ta đi đâu thế ?

- Lát nửa em sẽ biết Kiệt, tây phục lịch lãm đang đưa Nghi, đầm trắng thanh lịch nhưng không kém phần đáng yêu, trẻ con.

Cả hai bước vào một nhà hàng, phong cách thuần Việt ấm áp.

Kiệt dẫn bước Nghi tiến tới cạnh một người phụ nữ đứng tuổi.

Nhìn vào khó ai biết là bà bao nhiêu tuổi, bởi gương mặt quá trẻ trung, nhưng sắc thái trang trọng.

Tiếng gọi của Kiệt giúp Nghi hiểu ra vấn đề

- Sao mẹ về mà không báo con ra đón chứ ?

- Mẹ muốn dành cho con bất ngờ mà Nghi ngại ngùng nấp sau lưng Kiệt, lòng không khỏi lo sợ.

Kiệt có thể nghe thấy hơi thở thoát ra khó khăn của nhỏ.

Mỉm cười nhìn mẹ mình

- Mẹ, đây là con dâu tương lai của mẹ Nghi bất ngờ nhưng vẫn cố bình tĩnh cuối đầu chào hỏi bà lễ phép – Cháu chào bác ! Mẹ Kiệt vẽ mặt có chút nghiêm trang, dò xét nhỏ cẩn thận.

Nhỏ đối diện ánh mắt bà được một trận sợ hãi.

Kiệt giải vây giúp người yêu

- Mẹ à, mẹ không làm thế cô ấy cũng sợ lắm rồi.

- Mẹ con là sư tử hay sao Kiệt bước đến xoa xoa bóp bóp vai bà – Mẹ, đừng trêu cô ấy nửa.

Kéo ghế để mẹ ngồi xuống, sau đó là đến lượt nhỏ.

Kiệt ngồi cạnh người yêu, dưới gầm bàn cũng nhẹ nhàng nắm tay nhỏ truyền hơi ấm.

Nghi thầm cám ơn Kiệt vì sự quan tâm của anh nhưng cũng thầm mắng tên này sao không nói trước để nhỏ chuẩn bị tinh thần chứ.

Thức ăn được gọi lên, những câu chào hỏi xã giao, những câu thăm dò của bà mẹ chồng giành cho đứa con dâu tương lai.

Ấy thế mà nó trôi qua khá là thoải mái vui vẻ.

- Ta thích cháu gái, nhưng có thể thì con cho ta thêm đứa cháu trai càng tốt Một câu nói nửa đùa nửa thật của bà làm nhỏ ngượng chính mặt.

Lại còn thêm vào Kiệt

- Vợ à, em thích con trai hay gái hả

- Này anh ! – Nghi ấp úng không thể trả lời

- Này! Con định dọa con dâu mẹ chạy mất đấy à – bà liếc Kiệt nhưng lại quên mình là người khởi xướng vấn đề này Bà lại tiếp – nhưng sao thằng nhóc Min không đến hả ?

- Nó bảo không muốn làm kì đà

- Thì cứ bảo nó dẫn luôn con dâu út đi cùng là được

- Mẹ à….

– Kiệt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi

- Không được, không được.

Con gọi nó bảo lát nửa đi karaok với mẹ Chuyển đề tài lại Nghi, bà hỏi nghiêm túc

- Nghi này, con định khi nào thì gã cho Kiệt nhà mẹ đây Chỉ một chút nửa thôi, một chút thôi là nhỏ đã phun hết nước trong mồm ra.

Trả lời thế nào đây.

- Thưa bác, con ….

con… Liếc mắt phía Kiệt cầu cứu lại thấy ánh mắt chờ đợi của tên này, tim nhỏ lại lỡ mất vài nhịp “ anh thật mong chờ ?

” Nhỏ ấp úng mãi chẳng nhả được chữ nào.

Kiệt không nở để vợ bé nhỏ khó xử.

- Để cô ấy đủ tuổi kết hôn đã mẹ ạ

- Phải nhanh lên đấy, con già đến nơi rồi – bà nhìn Kiệt chọc ghẹo Bửa ăn diễn ra vui vẻ, đôi lúc là những câu hỏi không nhận được câu trả lời như trên.

---------------------------------

- Mẹ Nhi ơi, mình đi đâu thế

- Bé Xu kéo kéo vạt áo nó hỏi

- Lát nửa con sẽ biết Lần nửa nó lại ghé qua tiệm tạp hóa hôm trước.

Trở ra với thật nhiều bánh kẹo trên tay.

Cánh cửa kia lần nửa mở ra, bé Bin đang đùa nghịch cùng các anh chị trong sân.

Thấy nó Bin không có gì vui hơn, chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy nó, may mà nó đón lấy kịp không thì thằng bé đã bò lăn ra mặt đất.

- Mẹ đã dặn là không được chạy như thế mà, Bin không sao chứ

- Con không sao, con nhớ mẹ Na quá.

- Xem hôm nay mẹ Na mang quà gì cho Bin nè ?

Nó đem bé Xu đang nấp sau lưng ra đứng đối diện với Bin.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau Xu mạnh dạng lên tiếng – chào bạn, mình tên Xu Bin hơi rụt rè nhìn nó, biết nhóc này nhút nhát nó kéo Bin ôm vào lòng – con trai phải mạnh mẽ lên.

Không được nhút nhát Bin nhìn nó rồi nhìn bé gái bên cạnh, lấy dũng khí giơ tay chìa ra trước mặt Xu

- Mình là Bin.

Làm bạn nhé

- Ừ Nó xoa đầu hai đứa trẻ rồi gọi mọi người ra, lại một lần nửa đông vui náo nhiệt Không thấy Linh và một vài người nó hỏi đám nhóc – Linh, Minh , Ngân đâu rồi mấy đứa

- Dạ mấy anh chị đi làm thêm rồi chị

- Làm gì?

- Dạ hai chị làm phục vụ trong nhà hàng, còn anh Minh thì phát tờ rơi cho người ta ạ

- Một nhóc chừng tám chín tuổi đáp Nó không khỏi thở dài.

Bên ngoài Shin nghe, thấy tất cả.

Nhưng lại không vào.

Nó nhìn đứa cháu và đứa con nuôi của mình đùa giỡn vui vẻ không kìm được lẩm bẩm “ sao mình không dẫn Xu đến đây sớm hơn nhỉ “ .

Lúc thì nhìn bọn trẻ đùa giỡn.

Lúc thì nó giúp mấy đứa em nuôi làm bài tập.

Quay qua quay lại nhìn đồng hồ đã khá muộn.

Nó vội tạm biệt mọi người

- Nói với Linh, Ngân, Minh đừng làm việc quá sức nhé.

Khi nào rảnh chị sẽ ghé lại thăm mấy em.

Nhớ, có cần gì phải gọi điện cho chị.

Biết không ?

Nó cẩn thận dặn dò, cả đám đồng tình gật gật đầu lia lịa, Bin ôm chân nó không muốn buôn.

Nhìn Bin nó thật chẳng muốn cất bước đi, tự nhủ phải học thật nhanh về với bọn nhóc này thôi.

Ôm lấy bờ vai Bin, nó – Ngoan, hôm khác mẹ Na sẽ đến.

Bin phải ngoan nghe lời mấy anh chị nghe không?

Bin gật gật đầu, gần như sắp khóc nhưng cố kìm lại.

Bé Xu lấy trong túi ra viên kẹo và con gấu bông nhỏ

- Cho Bin nè.

Con trai không được khóc.

- Cám ơn Xu – Bin nhận lấy món quà.

Đồng thời nhớ tới lời nó vừa nói khi nảy “ Con trai phải mạnh mẽ” Cười thật tươi đáp lại Xu và nó.

Bin mi lên má hai dì cháu nó một cái.

-------------------------- Muốn hay không nó cũng đã về đến nhà.

Giao xu lại cho chị hai, nó lại rời nhà.

Cùng chiếc xe đạp rong ruỗi khắp nơi.

Ghé vào cửa hàng quần áo, nhìn một lượt.

Tiến đến giang hàng đồ của bé nam.

Nó chọn vài chiếc áo sơ mi với những chi tiếc trẻ trung, những chiếc áo thun năng động, dễ thương, những chiếc quần jeans, kaki.

Cầm trên tay là chiếc áo sơ mi nam màu đỏ đậm, chẳng những không chói lóa mà còn mang vẽ lịch lãm.

Có điều đó không phải size của bé Bin.

Nó là đứa mà mắt sáng như đèn neon khi thấy con trai mặc áo sơ mi.

Khi dạo phồ, đi học, đi chơi bất cứ đâu mà thấy con trai nào đẹp lại còn áo sơ mi thì ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của nó.

Nó rất mê áo sơ mi ! Nghĩ đi nghĩ lại, đặt xuống rồi lại cầm lên.

Cuối cùng “ mua đại vậy “ Sang gian hàng nử, nó cũng chọn vài bộ.

Rồi bước đến quầy tính tiền.

Cô thu ngân nhìn nó mắt sáng lấp lánh, tổng cộng không dưới năm triệu Việt Nam đồng.

Bước ra khỏi cửa hàng.

Tai xách nách mang, cầm lái còn không được làm sao nó chạy về đây.

Ngẫm nghĩ một hồi nó lôi ra cái Nokia 6300 của mình.

- Alo

- Tới đường A.

C

- Làm gì

- Làm tài xế

- Chờ đó Nhìn điện thoại bất giác nó cười, nụ cười làm người đứng bên đường muốn giữ lấy làm của riêng.

Một chiếc BMW 320i dừng cạnh nó, kính xe hạ xuống, nó chưa kịp xem mặt chủ nhân bên trong thì một chiếc xe đạp chạy đến dừng trước mặt nó

- Sao anh lại ở đây ?

– Nó ngạc nhiên quên đi chủ nhân cái xe bên cạnh

- Em quên đường này về nhà anh à ?

- Vũ

- À há – nó cười ngượng Tiếng kèn chiếc xe kế bên vang lên chói tay, nó buột phải nhìn xem tên nào không được đi học thế này ( không có giáo dục).

Có vẽ như nó ngáng ngẫm rồi nên vừa thấy mặt chủ nhân chiếc xe, liền làm ngơ.

- Có cần giúp đỡ không?

- Không! – nó dứt khoát

- Ai thế Na ?

– Vũ hỏi

- Dạ Vượn cái nhiều chuyện – mặt nó không thể tĩnh hơn Mặt vũ có đôi chút nghệch ra, tên gì lạ thế

- Nhóc này, em không thể dịu dàng giống con gái sao?

- Thế anh không thể lịch sự giống con trai hơn à ?

- Anh không lịch sự chỗ nào ?

– Shin phần nào uất ức

- Thế vừa rồi anh làm gì?

- Anh chẳng làm gì hết.

- Không?

Anh ngồi trong xe nói chuyện với tôi đã là một chuyện.

Gọi người ta thì chịu khó xuống xe không được sao?

Phải bóp còi inh ỏi mới được à?

Lại còn tôi đi đến đâu anh tò tò theo đến đó là thế nào?

Giải thích đi.

Tôi không tin đó là trùng hợp Nó chặn đường trả lời của Shin, chút luống cuống, chẳng biết đáp thế nào cho đúng.

“ Lại thêm một cái đuôi” Vũ lẩm nhẩm một mình.

Vừa lúc thêm một chiếc Chrysler 300 dừng lại trước mặt nó.

Khuôn mặt đang nhăn nhó chợt giãn ra, đôi mày châu lại như dính vào nhau cũng đã trở lại vị trí.

Vành môi khẽ động đậy nhếch lên.

Qua lớp kính trong suốt nó biết người ngồi trong xe là ai

- Sao lại đi xe này ?

– Nó lướt qua hai chàng trai tiến đến phía trước Không mở miệng, chỉ tay lên trời.

Nó nhìn theo.

Thì ra bầu trời đang chuyển mưa.

Ngước xuống nhìn kẻ đối diện.

- Sâu lười hôm nay nhìn anh khác thế Tên này hôm nay khá là im lặng, lại còn mặc tây phục.

Đầu tóc gọn gàng.

Trời ạ, nó thật là đang bị choáng đấy.

Min đã bắt lấy hồn nó rồi.

Min nhìn nó đang trong tư thế khom người nhìn mình qua cửa xe chăm chú.

Ngượng ngùng đành bước ra, nó cũng giật mình quay lại.

- Có chuyện gì?

Tôi có chuyện phải làm.

Buồn! mặt nó bí xị

- anh đang bận à ?

- Khoảng hơn một tiếng nửa – nét mặt nó làm Min chạnh lòng

- Thế anh chở tôi tới chỗ bé Bin rồi anh có thể về

- nó vui pha lẫn buồn Quay sang Vũ – Anh Vũ dẫn xe em về dùm được không?

Dù không vui khi thấy sự xuất hiện của Min nhưng không thể làm gì hơn

- ừ, hôm nào em sang nhà anh lấy

- Tính sổ với anh sao, hứ

- Nó hất mặt nhìn Shin rồi gom những túi đồ nó vừa mua lên xe Min Min khẽ liếc qua hai đối thủ, cả hai Min điều ghét.

Bước đến giúp nó.

Cảm nghĩ của Shin :

lại tuột mất cơ hội, nhưng không sao.

Trò chơi chưa kết thúc thì ai là người thắng cuộc vẫn còn là dấu hỏi.

Cứ chờ mà xem.

Vũ nhìn nó bước lên xe Min, thở dài rồi cũng dẫn xe nó đi.

Ba chiếc xe chạy ba hướng khác nhau, nhưng tâm tư giường như cùng một hướng.

Ánh mắt nó dán chặt vào Min, chẳng ngại mà chống càm công khai dò xét Min

- Hôm nay đi đâu mà đẹp trai thế sâu lông?

- Hỏi làm gì ?

Nó búng tay, mặt sáng ngời như vừa phát hiện ra một chân lí

- Hôm nay sâu tiến hóa thành bướm

- Cô không thề im lặng à bò con

- Này có là bò thì tôi cũng là bò trưởng thành nhá

- Ừ thì bò trưởng thành.

Im lặng một chút đi

- Xí …ai them nói chuyện với anh, Sâu khùng Nhìn cái má nó phúng phính, giận dõi.

Tay Min không chủ định mà véo một cái.

Bối rối kéo về chẳng biết giải thích thế nào Nó trợn tròn con mắt nhìn Min – Trời ơi! Sâu lông véo má bò trưởng thành.

Sau câu kêu cảm thán nó liền phán một câu như ban cho Min án tử.

- Anh chết chắc rồi, Sâu à.

Tôi sẽ không cho anh có thời gian tiến hóa đâu Nó chòm qua dùng hết sức kéo hai má Min.

Bất ngờ tên này cho xe tấp vào lề, thắng gấp.

Mất đà thân nó đập vào thành xe.

Đau điếng !

- Này anh làm gì thế, đau chết tôi nè

- Cái đó còn hỏi tôi hả?

có biết đang lái xe không?

- Thì….

Thì… thì ……nhưng anh có cần thắng gấp vậy không Nó xoa xoa cái hông đáng thương của mình, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

Min có vẻ xót xa

- Không sao chứ Thái độ đó có thể nói là lo lắng không?

Nó thầm nghĩ hồi lâu.

Lắc lắc đầu xua đuổi ý nghĩ đó.

Nó khẽ đánh vào trán mình một cái để trấn tĩnh.

Min kinh ngạc nhìn nó

- Điên à?

Sao lại tự đánh vô đầu mình Song hành cùng lời nói là động tác xoa xoa cái trán đang hồng lên của nó.

Sự đụng chạm làm má nó được một phen nóng lên, ửng đỏ.

Lấy tay gạc tay Min ra – anh điên thì có.

Tôi – chỉ vào mặt mình – Rất tỉnh!

- ừ thì Bò tỉnh Min vừa cười vừa khởi động xe.

Theo ý của nó nên cả hai đang ghé ngang siêu thị.

Nó lại được dịp phá phách.

Đứng trên xe đẩy làm chỉ huy, Min vui vẻ đi theo sự hướng dẫn của nó.

Trước hết là gian kẹo.

Nó chộp tay lấy ngay bịch kẹo mút, rồi sang gian hàng đồ gia dụng.

- Hôm nay không thích kẹo nửa à?

- Hả ?

- không hiểu ý Min nó hỏi lại nhưng mắt nhìn dáo dát chọn đồ Không để Min trả lời nó chạy lên phía trước – nhìn này, dễ thương không ?

anh nghĩ bé Bin thích chứ?

Trên tay nó là bộ đựng thức ăn cho em bé.

Nhìn nó cười vui vẻ, nét mặt hạnh phúc.

Min chăm chú xem xét.

Người đi ngang không khỏi ngưỡng mộ Một đôi thì thầm :

- Anh xem vợ chồng người ta chọn đồ cho con thích chưa kìa

- Anh biết rồi

- Biết rồi thì mau cho em một đứa đi Một cặp khác :

- Khi nào anh mới cưới em đây?

Nhìn họ thật đẹp đôi.

Ghanh tị quá.

- ………….

Nó đương nhiên là nghe thấy, Min cũng chẳng phải bị mất thính giác.

Cả hai đồng loạt nhìn nhau ngượng ngùng, nó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tên này.

Min thấy nó lảng tránh ánh mắt mình với hai má ửng đỏ mà tim đập như trống đánh liên hồi.

- Đáng yêu ! – Min nói thật nhỏ chỉ để mỗi mình nghe Những vật dụng hằng ngày và gia vị, cả thức ăn nhanh nó cũng mua rất nhiều.

Đến quầy tính tiền lại xảy ra trận tranh cải nhỏ.

- Tôi trả

- Để tôi trả

- Tôi

- Tôi

- Tôi mua cho con tôi, tôi trả

- Bin cũng là con tôi, tôi trả

- Đó là gia đình của tôi

- Cũng là của tôi Mọi người nhìn nó được một trận cười.

Chẳng nghi ngờ ai ai cũng nghĩ một điều “ Ai đời vợ đi giành trả tiền với chồng” và “ cô này cá tính đấy, phụ nử ai cũng thế thì đỡ cho đàn ông chúng ta” Nhận biết sự khác thường, nó thôi không tranh cải nửa.

Min đón lấy cơ hội đưa thẻ cho chị thu ngân.

Nó hậm hực bước ra ngoài sắp xếp đồ.

Trên xe, không khí im lặng đáng sợ.

Biết nó giận, nhưng Min chẳng biết làm cách nào cho nó hạ hỏa.

- Em nghe

- Sao chưa tới ?

– Kiệt gọi cho Min

- Lát nửa

- Nhanh đi mẹ đợi đấy

- Được rồi

- À mà, có thể thì dẫn theo Mina đi

- Để làm gì?

– Min liếc nhìn nó một cái.

Đang mãi mê ngặm kẹo.

- Nếu được thì cứ dẫn đến, chị dâu em cũng đỡ lo hơn

- Cũng được

- Đừng nói là em đang đi cùng Mina nhá – Kiệt đoán mò

- Cúp đây Min và Nó có điểm chung là chẳng cho ai trả lời đàng hoàng, nói xong lời muốn nói thì cúp máy.

Mặt người ta thế nào.

- Cô là bò lưỡng tính à?

- Cái gì ?

nó mồm ngặm kẹo

- Con gái gì vừa ngặm kẹo vừa chơi game lại còn ngồi xe cái tướng đó Hai chân nó đang bắt chéo kiểu ngồi thuyền, mắt chăm chú vào trò tìm điểm khác nhau của hai bức tranh, miệng lâu lâu hút lấy mật ngọt từ kẹo.

- Láy xe đi, Sâu lắm lời.

Thấy nó không đáp lại như mọi khi có chút buồn, nhưng thôi.

Tiệc vui còn ở phía sau.

--------------------------------

- Em cũng phải nhớ chăm sóc cho bản thân đấy – Nó dặn dò Linh Linh, một cô bé giỏi giang, xinh đẹp nhưng hoàn cảnh không được may mắn.

Tuổi cũng không xê xít với nó là bao.

Nó là một đứa dễ thương, nét đẹp thơ ngây.

Còn Linh lại sự dịu dàng, thông minh.

Căn dặn và giao lại mọi chuyện cho Linh, nó ghé sang với bé Bin một lát.

Thằng bé đang tập đọc bảng chử cái.

Linh đến cạnh Min, nói nhỏ vài câu chỉ đủ hai người nghe – Anh đối tốt với chị một chút, chị ấy thật ra yếu đuối lắm, chẳng mạnh mẽ như bề ngoài thể hiện đâu.

Hơn nửa cũng giống đứa con nít, thích được chiều chuộng.

Min nhìn Linh chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó là cái gật đầu.

Không mất quá nhiều thời gian, Min còn việc bận nên nó tạm biệt mọi người lần nửa.

- Anh bận thì về trước đi, tôi đón taxi về sau

- Đi cùng đi

- Đi đâu?

- Đi rồi biết

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-yeu-anh-do-con-sau-di-roi-biet-230313.html