Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - hội ngộ - Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - hội ngộ

3h tại quán kem Tino .

trên lầu 1, có một cô gái tóc xõa dài đen mượt đưa ra trước ngực , mắt đượm rõ vẽ giận dữ , môi bậm lại thật chặt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó ,khoát trên người là chiếc áo sơ mi trắng tay áo dài làm bằng loại ren mỏng được săng lên tới chỏ tay .

vạc áo nằm gọn gàng bên trong chiếc quần jeans được người thợ may khéo léo cắt rách vài chỗ , đôi chân không đi giày cao gót như những cô gái khác mà thay vào đó là đôi giày thể thao trắng xinh xắn và năng động .

đang ngồi xơi kem một mình ,thình lình cô gái lấy trong giỏ ra cái điện thoại bấm bấm gì đó rồi kê vào tai ,nhếch miệng nói với người bên kia

- cái tên chết tiệt này , anh có đến hay là không hả ?

- tiếng thét đấy chính là mina hiền lành ,dịu dàng đó các bạn

- anh đang trên đường tới bé chờ chút nha ,tại anh không biết đường mà

- kiệt nhăn mặt như khỉ ăn ớt

- cho anh thêm 15 phút nữa ,không đến là tôi về

- nói đoạn nó cúp máy trở về bên kiệt ,lí do làm anh trể hẹn đang lù khù chậm chạp bước ra khỏi nhà -em nhanh lên dùm chút coi -kiệt hối min -thì ra rồi nè ,gấp gì chứ

- min bình thản bước ra xe

- bây giờ 3 giờ rồi mà em nói là không gấp hả ?

em có muốn lấy đồ lại không vậy ?

- kiệt bực bội tính bất cần , lề mề của min -thì bây giờ đi nè , cằng nhằng nóng nảy nhiều quá mau già lắm đó

- min bình thản châm chọc thằng anh hôm qua đang viết thì có công chuyện nên hôm nay tiếp nhé ------------------------------------------------------------------------------------------- Hai anh em mỗi người một chiếc xe moto thể thao rồ máy phóng thẳng ra đường .

kiệt thì dáo dát đảo mắt nhìn hai bên đường tìm kiếm chữ Tino , min thì nghêu ngao du hí nhìn .

đồ ăn gái đẹp .

kiệt quay sang thấy đứa em mình cũng đang tích cực ''tìm '' nên không nói gì quay lại tiếp tục hành trình tìm kiếm của mình , hơn 10 phút trôi qua kiệt đang nôn nóng thì ''trời không phụ người hiền '' quán kem mang tên Tino đã ở ngay trước mặt ,kiệt quay qua gọi min rồi cùng lao thẳng tới quán .

cả hai dừng lại trước cổng mọi ánh mắt điều dồn vào cả hai anh em , có lẽ đã quen với việc này nên hai anh em không lấy làm lạ , hai người gửi xe rồi bước vào trong ,các cô gái ở đây dường như điều bị hai hoàng tử cướp mất trái tim , hai người đi đến đâu thì mọi ánh mắt dõi theo đến đó .

kiệt lấy ra chiếc iphone trắng gọi cho mina

- em đang ngồi ở đâu vậy ?

-kiệt lịch sự

- lầu 1

- nó cộc lốc kiệt và min tiến lên lầu 1 .

chỗ này có tất cả hơn 5 bàn cộng một bàn bida chơi miễng phí nên phần lớn trên đây là nam nhi ,nữ nhi lác đác chỉ có vài người thôi .

kiệt nhìn một vòng phát hiện ra ở đây chỉ có một người ngồi một mình và là con gái nên kiệt lôi min tiến lại người đó kiệt hơi cuối người lịch sự hỏi

- có phải em là người nhặt được bóp tiền không ?

- người đó không vội trả lời kiệt cũng không thèm nhìn kiệt lấy một cái tiếp tục đưa muỗng kem vào miệng , ăn ngon lành tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra .

min lúc này mới bắt đầu nhìn tới nó , thấy thái độ khó ưa đó của cô gái min tỏ ý không thíc tính đi lại dạy một học nhưng kiệt vội cảng lại kiệt kiên nhẫn , hỏi lại lần nửa

- em có phải là người đã nhặt được bóp tiền không ?

- người đó vẫn im thinh thít .

vẫn tự nhiên ăn kem , mắt luôn luôn nhìn ra ngoài đường nên cả hai anh em min và kiệt vẫn chưa nhìn thấy mặt cô gái .

min không nhịn được nửa ,nỗi trận lôi đình , dùng chân đá vào ghế cô gái đó một cái rồi đập tay lên bàn quát lớn

- cô tỏ thái độ gì vậy hả ?

cô nghĩ mình là tổng thống chắc

- lúc này cô gái mới giật bắn người đứng phắt dậy quay mặt lại thét vào mặt min

- anh làm cái quái gì vậy hả ?

- vừa nói cô gái vừa đưa tay lên lấy ra từ lỗ tai một tai fone màu đen , ra là nảy giờ cô gái nghe nhạc nên không biết có người đến , người đó dẹp tai fone và mp3 vào giỏ sách rồi nhìn hai người đối diện .

min và kiệt từ nảy giờ đứng im lặng theo dõi từng động tác của cô gái đó , đặt biệt là min rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi sáu mắt nhìn nhau , như đã nhận ra nhau lòng họ ,à đúng hơn là lòng min và cô gái đó bất giác trào lên lòng .

thù hận .

cả hai đưa tay lên chỉ vào mặt đối phương , mắt mở ra đầy kinh ngạc

- LÀ CÔ LÀ ANH ?

- cả hai đồng thanh hét lớn sau một vài giây lấy lại bình tĩnh min khoanh hai tay để trước ngực , mặt nghênh nghênh nhìn nó ( mina)

- ra là con bò điên hôm bửa à ?

-

- ơ con sâu rớm này .

sâu mà cũng biết nói chuyện à ?

-nó cũng không vừa

- cô ! lạ nhỉ bò không ăn cỏ ra đây ăn kem à ?

- sau vài giây ' cứng họng ' vì câu nói của nó min liền trả đũa

- sâu .

mà cũng có tay chân mắt mũi nhỉ .

cái này là là do đột biến à ?

- nó bỏ mặt câu nói của min tiếp tục chỉ chỉ vào người min và phán ra những câu châm biếm

- đúng ra bò điên đâu được thả ngoài đường anh nhỉ , thế nào cũng có người tới bắt về thôi

- min nhìn nó nói rồi quay sang kiệt như tìm đồng minh kiệt không nói gì ,cười cho qua rồi tiếp tục đứng im lặng theo dõi màn kịch đang tiếp tục diễn ra , đặt biệt kiệt nhìn nó hơi nhiều có vẽ rất thích tính cách và hình ảnh lúc nó và min đấu khẩu

- anh đó , phải biết thân biết phận mình ở trong rừng ăn lá cây rồi làm kén biến thành bướm chứ ,ra đây bon chen làm gì thế

- nó khinh khỉnh ,

- ngôn ngữ loài bò có khác nhỉ ?

- min nhìn nó đầy vẻ khinh thường

- nếu anh nói vậy anh cũng là bò rồi .

chứ không sao anh hiểu được tiếng bò , mà quanh đây đâu có con bò nào , anh nhìn gà hóa cuốc à ?

đi khám lại mắt đi

- nó không nhịn một câu nào

- cô ! ở đây không ai cho cô cỏ đâu , mau về chuồng đi

- min vừa nói vừa chỉ tay ra phía cổng , ý là đuỗi nó về

- ơ hay tôi đến đây ăn kem chứ không ăn cỏ , còn nếu anh muốn tôi có thể nói nhân viên bán chậu hoa này cho anh ăn , chứ ở đây không ai bố thí cho đâu

- nó chỉ sang chậu hoa hồng kế bên min vừa chỉ tay vào mặt tính đấu tiếp thì bị kiệt ngăn lại , vì nếu cứ mặc hai người này thì chủ đề bò và sâu , cỏ và lá cây không biết bao giờ mới dừng lại .

kiệt kên tiếng

- chúng ta có duyên nhỉ !

- nó nhìn kiệt châu mày suy nghĩ

- anh là ?

- kiệt nhắc cho nó nhớ

- à anh là anh của con sâu rớm này ,cũng là người hôm trước em đụng phải ở sân bay sau cuộc chạm mặt với nó

- kiệt chỉ sang min

- à à à .

ra là anh , mà .

sao hai người tới đây

- nó ú ớ

- thì anh tới nhận lại đồ , em có phải người nhặt được cái bóp không

- kiệt cười thiệt tươi

- hửm .

là .

anh sao ?

vậy có nghĩa cái bóp này là của.

- nó chỉ tay liếc nhìn min rồi nhìn kiệt kiệt không trả lời thẳng cho nó biết mà chỉ cười cười rổi gật đầu

- đồ khắc tinh khó ưa xấu xí

- nó lẩm bẩm đủ để mình nghe -em nói gì

- kiệt thấy miệng nó lép nhép kiền hỏi

- à không có gì

- nó lắc đầu lia lịa

- nhưng thật tiếc cho anh quá , anh như thế mà có đứa em thế này

- nó nhìn min lắc đầu chán ngản nói tiếp

- tôi thế nào hả

- min nhìn nó mặt đỏ bừng bừng vì tức giận nảy giờ

- không biết hả , để tôi nói nói cho nghe .

anh là một kẻ vô phép vô tắc mà nghĩ mình lịch sự đàng hoàng , đần độn mà nghĩ là mình thông minh ,xấu xí mà nghĩ là mình đẹp , con sâu mà tưỡng là con người

- câu cuối nó trừng mắt nhìn min nghiến răng nói từng chữ thật lớn thật rõ

- cô ,cô biết gì về tôi mà nói chứ

- min khó chịu

- biết chứ ,lúc ở sân bay anh đụng tôi mà không xin lỗi là mất lịch sự .

mới vừa nảy anh không chào hỏi tìm hiểu nguyên nhân mà xông lại đập bàn đá ghế vừa bất lịch sự vừa ngu ngốc đần độn .

- nó nhìn min cố tìm điều thứ ba nó vừa nói nhưng bất chợt nó thấy min thật đẹp trai , quả là nó đã sai điều này ,nó còn thầm nghĩ ''' ai làm bạn gái tên này chắc sẽ tuyệt lắm ''' nhưng nó vội lắc đầu thổi bay đi ý nghĩ đó trở lại bình thường

- vậy đó ,nhiêu đó cũng đủ cho anh rồi

- nó liếc min

- cái con bò điên này

- min trừng mắt nhìn lại nó

- được rồi mọi người đang nhìn hai đứa kìa

- kiệt đưa tay ra hiệu kêu hai đứa ngồi xuống hai đứa đưa mắt nhìn xung quanh đúng là mọi người đang nhìn vào chỗ nó nên cả hai ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng vẫn không quên ném cho nhau những cái nhìn ''thân mật '' cả ba người đã ngồi vào bàn , nó và min thì vẫn đang bực bội khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận , riêng kiệt thì mắt mở trao tráo đờ đẩn nhìn những chiếc ly được đặt trên bàn rồi dịch chuyển mắt lên nhìn nó ý như muốn hỏi ''' mình em ăn hết chổ này đó hả ?

''' như đọc được câu trả lời của kiệt nó cười cười vẻ ngại ngùng rồi lên tiếng

- gì mà nhìn ?

không tin à ?

- kiệt khẽ cười mặt vẫn ngu ngơ nhìn nó rồi khẽ gật đầu , lúc này min mới để ý tới cuộc đối thoại và vẽ mặt của thằng anh , nảy giờ lo bấm điện thoại nên vẫn chưa hiều chuyện gì min ngơ ngắc ngờ nghệch hỏi nó

- tin gì ?

- nó gắt gỏng

- ai nói chuyện với anh

- min không trả lời câu nói của nó mà nhìn nó bằng con mắt sắc lạnh rồi quay sang kiệt hỏi

- chuyện gì ?

- kiệt cũng không trả lời mà đưa tay chỉ lên bàn , theo phản xạ tự nhiên min nhìn theo tay của kiệt , tiếp tục vẽ mặt ngây thơ vô 'số' tội

- sao ?

- min tiếp tục hỏi

- bình thường em thông minh lắm mà , chỉ vậy mà còn không hiểu

- kiệt bình thản nhìn thằng em

- anh muốn chết hả

- min thét vào mặt kiệt

- tôi đã nói là anh ngốc rồi mà , có vậy cũng không hiểu

- nó thêm dầu vào lửa

- thôi em đừng chọc nó nửa , nó mà điên lên là anh em mình không ngồi ở đây được nửa đâu

- kiệt làm vẽ mặt sợ sệt

- chuyện gì vậy anh

- nó lấy tay che miệng hỏi nhỏ kiệt

- nó điên lên là chỗ này không còn lành lặn đâu

- kiệt cũng che miệng trả lời nho nhỏ cho nó vừa đủ nghe -ghê vậy sao

- nó chu mỏ

- hai người nói gì đó

- min bực bội lên tiếng

- không có gì

- kiệt xua tay lắc đầu min không nói cũng không nhìn kiệt hay mina mà nhìn lên bàn rồi đưa tay chỉ chỉ điếm điếm

- 1 ly -

- 2 ly-

- 3.

8 ly

- điếm xong nó ngước lên nhìn mina

- là mình cô ăn hả

- đến giờ min mới biết

- không được à ?

- nó nghênh mặt

- hiểu rồi cô không phải bò mà là heo lai bò mới đúng

- min vừa lắc đầu vừa phán cho nó một câu như sét đánh ngang tai

- anh nói gì hả ?

vừa phải thôi nha đồ con giun đội lớp con sâu kia

- nó không quên móc lại min

- không phải heo lai bò mà một mình cô ăn bao nhiêu đây à?

- min bình thản

- chỉ là kem thôi mà , vào tới miệng là.

sẽ tan thành nước thôi , đó chẳng qua là.

à là một cách uống nước của tôi thôi

- nó hơi ấp úng

- cách uống nước của em đúng là đặc biệt thật

- kiệt cười vui

- biện minh

- min chen vào

- thôi giờ vô vấn đề chính đi nhé

- kiệt nhớ ra li do mình đến đây

- trả đồ đi ,nói nhiều quá rồi đó

- min tiếp tục chen vào

- anh là người nói nhiều nhất đó

- nó chỉ tay vào mặt min trừng mắt -thôi dừng lại đi , cãi nảy giờ rồi mà không mệt à ?

em đó nhường con gái chút đi , còn em thì trả lại bóp cho anh được không ?

- kiệt quay sang min la rồi quay lại nhìn nó

- được thì được thôi , nhưng cái tên giun lai sâu này phải làm cho tôi 3 điều

- nó khoanh tay mặt khinh khỉnh

- cái gì ?

sao tôi phải làm cho cô chứ?

đó là đồ của tôi ,tôi lấy lại là chuyện đương nhiên ,cô không có quyền gì ra điều kiện cả

- min lí lẽ

- được vậy tôi không trã nửa ,tôi đem về vứt vào xọt rác là xong xem như tôi chưa từng thấy nó ,anh cũng có cớ gì bắt tôi trả cả

- nó ranh ma

- lũ con gái điều như nhau cả chẳng có gì tốt cả

- tên này quơ đũa cả nắm (t/g :

phải xử tội mới được )

- anh xiên xỏ ai hả ?

chẳng qua thấy cái mặt khó ưa ,ngốc nghếch , tiểu nhân như anh nên mới làm thế để trừng phạt ,dạy dỗ lại anh thui , làm hay không tùy anh

- nó bình thản

- cô mới là tiểu nhân thừa nước đụt thả câu .

tham lam , nham hiểm độc nhất đó

- min cuối xuống áp sát vào mặt nó

- được đã mang tiếng tiểu nhân thì làm cho đến cùng luôn , trong bóp anh tiền hình như không ít nhỉ , còn có thẻ tính dụng nửa , không có nó xem anh sống thế nào ,chứng minh thư cũng có thể dùng khi cần thiết , còn tấm ảnh kia làm gì nhỉ

- nó đưa ra một tràng dẫn chứng cho min nghe

- cô được lắm , muốn gì cứ nói đi

- min xuống giọng , sắt mặt liển thay đổi 180 độ khi vừa nghe nó nhắc đến tấm hình gì đó

- có khó khăn gì đâu mà khó chịu vậy ?

- nó cười khoái chí

- nói nhanh đi

- min thét lớn ,

- thứ 1 gọi tôi một tiếng chị và xin lỗi tôi , tất nhiên là cả tiền kem này nửa

- nó hí hửng

- cô .

- min cố nén tức giận -có gọi không hả

- nó đắc ý kiệt vẫn ngồi im xem tình hình đang diễn biến , nhưng kiệt không cười nữa vì thấy đứa em mình bị chi phối bởi tấm hình kia trong đầu thầm nghĩ ''' chuyện đã qua lâu rồi mà em vẫn chưa quên sao''' trở về một năm về trước ,một buổi chiều êm ả , yên bình hơn bao giờ hết, một buổi chiều thơ mộng ,một buổi chiều lãng mạng với gam màu vàng cam khi mặt trời sắp lặn , gió nhè nhẹ thổi , hai hàng cây cao to bên đường càng làm khung cảnh thêm tuyệt vời hơn , xa xa là một lối rẽ nhỏ đi vào một cánh đồng cỏ rộng lớn , giây phút này càng đẹp hơn , tuyệt hơn đối với những cặp tình nhân đang yêu nhau .

nhưng có ai ngờ .

chính buổi chiều đó , buổi chiều mà bất kể ai được nhìn thấy và cãm nhận cũng phải kêu lên vì thích thú , chính nó .

nó đã cướp mất đi .

một người con gái , một cô gái xinh đẹp dịu dạng có đôi mắt to , sóng mũi dọc dừa , làn da trắng mịn và đặc biệt là nụ cười trong sáng của cô , một nụ cười khiến bất cứ tên con trai nào nhìn vào cũng phải rung động , choáng ngộp.

nhưng có ai ngờ cô gái hoàn hảo ấy đã biến mất mãi mãi trong cái khủng cảnh tuyệt đẹp ấy .

và với một người nào đó , buỗi chiều ấy cũng đã trở thành địa ngục , địa ngục ngay tại trần gian này , nó đã cướp đi người con gái anh yêu nhất , người con gái đã đến thay đổi con người anh , biến hóa anh , giúp anh lột bỏ bộ áo giáp cứng cáp mà anh đã tạo lên lúc nhỏ , giúp anh tìm thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều sắc màu , kéo anh ra khỏi bóng đêm .

thế mà cái ngày hôm ấy đã đẩy anh trở về vị trí ban đầu ,lần nửa biến anh từ một người biết cười thành một người sắc lạnh , lấy đi một người hoạt bát dễ thương trả lại một kẻ máu lạnh khiến ai củng phải khiếp sợ , còn lấy đi vẽ thư sinh ngoan ngoãn thay vào đó là một kẻ hay đánh nhau , chơi bời quậy phá ,bất cần .

từ hôm ấy anh đã không còn là anh của ngày hôm qua mà đã trở về với con người của anh lúc xưa , không cười ,ít nói , lạnh lùng , lặng lẽ sống như thế .

cho đến khi .

cho đến khi nó xuất hiện.

kiệt hiểu min hơn cả chính bản thân min , nên thấy sự xuất hiện của mina làm kiệt thoáng vui ,vì ít ra nó cũng có thể làm cho min cười dù nụ cười đó không giữ được lâu , ít ra nó cũng làm min dao động dù min không hề phát hiện ra , ít ra nó cũng làm min đễ ý đến , chú tâm vào một việc cho dù việc đó là tìm cách trã thù nó (mina) , ít ra nó cũng giúp được đứa em đang chết dần trong đau khổ , tự dầy vò của mình .

nhưng kiệt lo sợ một điều đó là việc mina dùng tấm hình đó để khống chế min , mà tấm hình đó chính là hình của Bảo Trâm ( tên cô gái min yêu lúc trước ) .

trở về với hiện thực nào :

kiệt khó khăn thốt ra

- xin lỗi .

- nó vờ như không nghe thấy

- tôi không nghe anh nói gì hết .

lớn chút đi

- min cắn chặt răng dằn từng chữ

- xin.

lỗi .

- nó làm bộ thở dài mệt mõi

- gì mà lí nhí trong miệng hoài thế , ai mà nghe cho được ?

- min giận dữ cố gắng kiềm chế để không đập nát cái bàn trước mặt nhưng không thể kiềm chế được cái miệng nên quát thật lớn vào mặt nó

- xin lỗi .

chị hai .

được chưa ?

- mina bất ngờ trước thái độ của min , vì mấy lần trước dù nó nói thế nào thì min cũng không giận dữ như vậy , và cũng không có gì làm min khuất phục nó cho đến khi nó nhắc đến tấm hình kia bất chợt trong lòng nó nhói lên một thứ cảm giác khó hiểu , mang một chút gì đó hụt hẩng pha trộn một ít ganh tị .

nó cũng không hiểu được tâm trang của nó bây giờ là gì , nhưng nó không để cho sự hỗn loạn đó ngự trị lâu hơn một giây nào nửa , nó lấy lại vẽ lạnh lùng , sắc đá ,ngay lúc ấy điện thoại nó cũng rung lên , nó nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười một nụ cười điểu .

nó nhìn thẳng vào min làm ra vẽ thích thú

- giỏi lắm .

em ngoan

- min bực dộc

- cô .

- min không nói gì nửa , khuôn mặt rõ sắc lạnh kiệt vẫn ngồi im quan sát , kiệt nhìn min thoáng một chút xót xa ( một chút thôi nha ) ,rồi lại thoáng cười nhạt ( cũng chỉ là cười nhạt thôi nha ) trong suy nghĩ kiệt thoáng qua một câu ''' kì phùng địch thủ .

em mình gập đối thủ nặng kí rồi , sau này chắc chắn gay cấn lắm đây ''' nó từ từ rút trong giỏ ra một cái bóp , nó mở bóp ra lấy tấm hình cất vào túi quần , rồi gấp cái bóp lại để lên bàn , không nói câu nào quay đi .

kiệt đứng hình nhìn nó không hiểu , còn min thì chạy tới kéo tay nó lại nó gắt lên

- gì nửa ?

tôi trả rồi đó

- min trầm giọng

- còn tấm hình nửa .

cô không đưa thì đừng hòng rời khỏi đây

- min lại hăm dọa nó khiinh khỉnh , tuôn một tràng

- ơ hay , này nhá -thứ 1 :

tôi nói trả bóp chứ không trả hình -thứ 2 :

vì anh chưa làm xong hai điều kiện kia nên tôi phải giữ lại làm tin chứ -thứ 3 :

cái này cũng đâu ảnh hưởng gì , tiền và chứng minh thư chẳng phải tôi đã trả rồi sao ?

-thứ 4 :

anh siết tay tôi đau quá đó nó đáp trả một cách bình thản , nhìn thẳng vào đôi mắt phừng phựt lủa kia , cả người min lúc này toát ra một vẽ lạnh lùng đáng sợ , cả kiệt nhìn vào cũng phải e dè thế mà nó chẳng mải mai lo sợ và rồi

- á á á .

- tiếng la thất thanh của min nó vừa phập (cắn) một cái thiệt mạnh vào cánh tay min đang nắm nó , làm min giật mình buôn tay nó ra , tính 'xử đẹp ' nó thì ý nghĩ chưa được thực hiện đã phải lãnh tiếp đòn thứ hai của nó , nó dùng hết sức bình sinh đá một cái như trời giáng vào chân min , rất đau nên buột min phải co người lại ôm lấy chân , không để min lấy lại tinh thần ,nó cầm giỏ sách nện túi bụi vào lưng min , min chưa kịp phản ứng gì thì nó đã co giò chạy thụt mạng ra ngoài , phóng ngay lên chiếc SH đỏ nó thở hổn hển ,ra lệnh

- let's go

- lập tức chiếc xe vọt đi với tốc độ kinh hoàng Đưa ống kính trở lại hiện trường tí nhé ^^, min đang ôm.

một cục tức to tướng .

máu sôi 100 độ c , đứng dịnh tay cầm của cầu thang , nơi mà min vừa ' đọ sức ' với nó , trong lòng mang một mối thù ' không đội trời chung' với nó .

kiệt thì không thể nhịn được cười , ôm bụng cười vật vã từ nảy tới giờ .

min thấy anh trai mình cười hả hê ,càng điên hơn , chỉ muốn bóp chết nó ngay lập tức min bước lại gần kiệt , lạnh lùng

- anh cười đã chưa ?

- kiệt nghe mà sởn cả da gà , khựng ngay lại

- ừ .

- min tiếp ,giọng lạnh băng

- rồi thì về thôi - kiệt gọi nhân viên lại tính tiền

- dạ tám trăm lẻ năm nghìn ạ

- cô tiếp viên nhìn kiệt và min cười

- cái gì , con này có phải là người không vậy trời

- gọi người ta là bò lai heo mà còn hỏi câu này (t/g:

thằng này vớ vẫn quá )

- cám ơn em

- kiệt đưa tiền cho cô tiếp viên rồi đứng lên cùng min đi về , trong miệng vẫn lẫm bẫm '''ghê thiệt , đúng là .

hiệp nử 2k11 ''' hai anh em đã dẫn xe ra , min đội mũ bảo hiểm vào xong quay sang kiệt min bảo

- em đi vòng vòng chút, anh về trước đi

- rồi phóng như bay ra đường .

kiệt trở lại tâm trạng xót xa nhìn min dần dần khuất bóng , rồi cũng cho xe lăn bánh về nhà cùng lúc ấy , trên chiếc SH đỏ lúc nảy là một cô gái với khuôn mặt đáng yêu , vóc dánh chuẩn , mặc một chiếc đầm hồng nhạt đang điều khiển ' con tuấn mã ' phía sau cũng là một cô gái xinh không kém .

- lần này là chuyện kinh thiêng động địa gì nửa vậy ?

- một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ cô gái mặc đầm , người này tên là Thảo Nghi , bạn thân nó đó

- ừ thì để từ từ tao kể

- nó hí hửng với ''vụ mùa bội thu'' vừa gặt hái được

- nhưng cũng may là bà đến kịp lúc .

không là chết chắc rồi

- nó vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhỏm , mặt tươi hết chỗ nói chắc các bạn đang thắc mắc là chuyện gì đúng không ,tớ sẽ giãi thích ngay đây 093XXXXXXX

- tiếp diện nhanh ! Tino quán

- 090XXXXXXXX

- ok cưng , tới nơi nhá máy

- đó là mẫu tin nhắn của mina lén gửi cho nghi khi biết mình đụng độ với min , vài phút trước khi nó lấy bóp tiền ra ,nghi đã ra tính hiệu ( nhá máy ) đã tới cho nó biết nên nó mới không sợ gì tên min hung hăn kia , dậy cho hắn bài học .

- thật sao ?

- giọng nói trong trẽo của cô bạn nghi bất ngờ vang lên.

vì vừa được nghe nó thuật lại câu chuyện ở quán kem , cô nàng không khỏi bất ngờ trước thành tích ' hơn người ' đó của nhỏ bạn chí cốt dù đây không phải là đầu

- mày đúng là .

thần tượng trong lòng tao mà

- nghi cười nửa khâm phục nửa giễu cợt con bạn

- thôi đi bà ,bà làm như bà hiền lắm vậy

- nó trề môi , chu mỏ ( những lúc nó làm động tác này đáng iu cực đấy nhé )

- so với mày tao vẫn còn kém xa

- nghi khiêm tốn

- chị làm như em mới quen chị vậy , chị thế nào em không biết chắc

- nó chăm chọc con bạn ( gì mà ghê gớm thế nhỉ )

- thôi bỏ qua chuyện đó đi , mày nghĩ ra phải làm gì với hai cái điều kiện kia chưa ?

- nghi háo hức chờ nghe chiến lược

- hiện giờ thì vẫn chưa , cứ từ từ , có gì mà gấp

- nó bình thản , bản mặt xất láo hết chỗ nói -ừ , nhưng chắc vui lắm đây

- nghi khoái chí hơn cả con bạn

- bây giờ đi đâu hả ?

- nó hỏi tài xế Free của mình

- đi ăn gì đi , tao đói rồi

- nghi buông một tay lái ra vò vò bụng

- ừ nhưng ăn gì

- nó đưa tay lên môi cau mày nghĩ suy

- lẩu .

phở .

hủ tiếu .

bún bò .

hải sản .

bla bla bla

- nghi xổ một tràng các món ăn

- bánh bao

- nó chọn một món không khớp với món nào nghi đưa ra

- trời chị hai , giờ này ăn bánh bao

- nghi phản đối kịch liệt , vì nghi ứ thích bánh bao , nhạt nhẽo ,chẳng có gì ngon ( đối với nghi )

- nhưng tao thích , có đi không thì bảo ?

- nó ra vẽ hăm dọa

- thôi ăn cái khác đi

- nghi cố thuyết phục

- thôi mà , ăn bánh bao đi mà

- nó nũng nịu , làm vẽ mặt trẻ con đòi kẹo ( đáng iu lắm đó nha ) cứ mỗi lần như thế là nghi lại sợ toát mồ hôi hột , vì không tài nào chống cự lại được , cứ phải chìu theo ý nó , cứ như nghi là mẹ còn nó là con vậy

- thôi thôi dẹp cái mặt đó dùm cái , tui đi nè

- nghi mềm lòng ( nghi nhìn qua kính xe nha các bạn ) cả hai quẹo vào một tiệm bánh bao , chỗ này không lớn cũng không sang trọng nhưng bánh bao ở đây là khỏi chê vào đâu được .

bánh vừa trắng lại xốp , hương vị tuyệt vời .

lúc còn ở việt nam nó vẫn hay thường lui tới chỗ này để ăn .

mỗi lần đến đây điều do nghi chỡ nó đi ,tất nhiên là chỉ chở nó đến mua rồi chở nó về ,chứ không bao giờ nghi mua cả.

mỗi lần đến mua nó điều chỉ mua hai cái , dù ăn hết hay không và chỉ mua loại không nhân .

và cứ mỗi lần nghi chở nó đi mua bánh bao là nghi lại sợ chết khiếp đi được , vì lần nào cũng bị nó ép phải ăn một miếng , có lần nghi quyết liệt phản đối không ăn , vậy là nó xé một miếng bánh rồi ép nghi ăn cô bạn không chịu đành bỏ chạy , thế là nó dí theo

- ăn

- nó

- không ăn

- nghi

- ăn

- nó

- không ăn mà

- nghi cứ một đứa chạy để khỏi phải ăn , còn một đứa thì đuổi theo đút vô miệng đứa kia cho bằng được , cứ la ó , trượt đuổi như thế đến khi cả hai không còn sức để chạy nửa ( hơn nửa tiếng chứ chẳng chơi ) nghi đành phải bó gối buột phải ăn hết thì nó mới chịu buông tha cho nghi ( cảnh này sao giống .

mẹ mốm cơm cho con ghê ) hiển nhiên lần này cũng không ngoại lệ , nghi quá hiểu nó nên ông chủ vừa đưa bánh ra là nghi chợp xé một mẩu bánh thật nhỏ , bỏ vào miệng nhìn nó cười tươi

- rồi nhé cưng

-

- rồi gì ?

mày điên à

- nó ra vẻ ngu ngơ không hiểu gì

- thôi mà , tha cho tao đi mà, tao không ưa món này mà

- biết mình không thoát khỏi nó nhưng nghi vẫn cố gắng năn nỉ nó

- tao làm gì mà mày xin tha ?

ăn bánh đi nói nhảm hoài

- nó ngây thơ như ''nai tơ '' bình thản xé một miếng bánh khá to đưa cho nghi (nhưng thật ra trong lòng đang cười một cách hả hê ) rồi làm vẽ mặt dịu dàng nhưng ánh mắt thì đầy '''thiện y ''' nhìn nghi rồi đưa miếng bánh như ra lệnh Ăn ! nghi hiểu hậu quả của việc rượu mời không uống thì rượu phạt thế nào nên ấm ức nhận lấy bỏ vào mồm , vẽ mặt tội nghiệp hết sức .

sau đó cả hai tiếp tục du hí nhân gian ( ăn uống , mua sắm ) đến tận 10 giờ mấy tối mới về nhà còn min nhà ta thì sau khi ra khỏi quán kem đó đã cho xe chạy ra một cánh đồng cỏ rộng lớn , là một cánh đồng bồ công anh , xung quanh đó là những hàng cây cao to hơn , nhiều cây rất to , chắc củng cả trăm năm rồi ấy chứ , tán cây rất rộng , trong đó có một cây to nhất , được người ta treo vào đó một cái xích đu gỗ , treo bằng hai sợi dây thừng chắc chắn .

min cho xe đến gần góc cây dựng xe sang một bên rồi ngồi trên chiếc xích đu đó , mắt nhìn xa xăm toát ra một vẽ .

mệt mõi , lick chuột theo hướng min đang nhìn đó là một cái gò hơi cao , cao hơn so với chỗ min đang đứng .

ở đó là những bụi hoa hồng nhung vừa tàn và vài cây hoa tường vi phấn hồng , chúng được trồng thành một vòng tròn , ở giửa là hai cây xoài con , hai cây xoài này không to lắm chắc người ta trồng được một năm thôi, ở đây gió thổi mạnh rất mát mẽ , cây cối nhiều nên không khí cũng trong lành hơn min vẫn lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu , ngước nhìn bầu trời trong xanh không gợn chút mây đen rồi nhìn ra con đường với hai hàng cây cao to ngoài kia ( cánh đồng nằm bên phải của con đường lớn , hoảng cách cũng hơi xa ) rồi lại đưa mắt nhìn thẳng , chăm chăm vào hai cái cây đó .

dòng ký ức ùa về liên tục dù đó là nhỏ nhất

- haizz cuối cùng cũng trồng xong rồi

- trâm lau mồ hôi trên trán

- có mệt lắm không hả ?

- min nhìn trâm dịu dàng ***

- nè nếu có thêm bụi hoa hồng nhung và tường vi thì sẽ đẹp lắm anh nhỉ?

- ừ thì cứ làm theo những gì em muốn đi đó là lúc hai người trồng những bụi cây đó **** một dòng ký ức khác lại trôi dạt vào suy nghĩ của min

- có ngon không hả?

em vừa học món này hôm qua đó

- món em nấu lúc nào chả ngon *** mảnh khác nửa lại chen vào

- mua cho em kẹo bông gòn nhé, cái màu hồng ý

- ừ ,em muốn bao nhiêu cũng được .

- chụp hình đi anh , ăn kem nhá , đi tàu lửa nữa nhé

- ừ ừ , *** một buỗi chiều lãng mạng ( ko phải buỗi chiều trâm gập sự cố nha )

- này

- sao hả cô ngốc

- em yêu anh

- hôm nay em sao thế

- chỉ là muốn nói cho anh biết thôi

- ừ ,anh cũng vậy

- nhưng nếu một ngày em chết trước anh , anh có buồn không ?

- không .

vì sẽ không có ngày đó

- xì.

nếu chuyện đó xảy ra, em sẽ tìm một người khác thay thế em bên anh , nhất định sẽ không để anh một mình cô đơn đâu -

- anh không cần , có em là đủ rồi ngốc à không ngờ một vài câu nói trong vô tình đã .

vô tình thành sự thật , chính tram cũng không ngờ lời mình nói lại linh nghiệm đến vậy , có lẽ vì cảm giác con gái xưa nay khá cao nhỉ ***

- anh không sao chứ , miệng anh chảy máu rồi kìa

- kệ tôi , biến đi ,không mượn cô quan tâm

- ơ cái anh này .

tôi có khăn giấy này

- đã nói cô biến đi mà đó chính là 4 năm trước , lần đầu tiên trâm và min gặp nhau , lúc ấy min vừa đánh nhau xong , 1 chọi 3 nên phần nào bị thương đang ngồi ở một xó xỉnh trên đường , trâm nhìn thấy nên đã giúp min mặc cho min la mắng , cũng từ đó min và trâm quen biết nhau cả hai lại học chung trường nên không lâu sau cả hai yêu nhau , trâm cũng từ đó mà đã thay đỗi được min .

từng mảnh từng mảnh ký ức đang chạy trong dòng suy nghĩ của min ''tách '' ''tách'' một thứ nóng hỏi , mặn đắng đang rơi ra từ đôi mắt sắc lạnh kia ngày một nhiều hơn , min siết chặt tay vào sợi dây thừng treo chiếc xích đu , khụy gối xuống nền cỏ , hất mặt lên nhìn bầu trời rộng lớn kia như đang gào đang thét , như van xin , như cầu khẩn bầu trời kia hãy trả lại cho anh người con gái ấy ,nét mặt đau đớn nước mắt cứ lăn dài ( ông này không ngờ cũng có lúc thế này nhì ), cuối cùng min mệt mõi ngã ra phía sau nằm xuống mắt nhắm tít lại gác tay lên trán mặc cho những hình ảnh ngày xưa đang ngự trị trong suy nghĩ cũa min , trong tim min .

rồi 1 phút .

10 phút .

20 phút .

40 phút trôi qua vẫn không có gì thay đỗi .

1 tiếng sau .

thêm 20 phút nửa ( ông này chắc ngủ luôn rồi ) đang suy tư , nhớ về trâm thì chẳng biết từ đâu hình ảnh của nó vọt ra làm min giật bắn người ,mở mắt trao tráo ngồi phắt dậy , min lấy tay vỗ nhè nhẹ vào đầu rồi lắc lắc cố trấn tĩnh mình min buột miệng

- tại sao mình lại nghĩ tới con bò điên đó chứ ?

mình bệnh rồi sao ?

- ( chứ còn gì , bị ''cảm nắng'' rồi mà hẽm biết , nhưng cũng chỉ là cảm nhẹ thôi nhá ) trầm ngâm suy nghĩ một hồi min đứng dậy , phủi phủi quần áo quyết định đi về , lúc này chẳng biết từ khi nào đứa con nít khóc nhè vừa rồi đã trở về nguyên bản .

Lạnh lùng , vô cảm .

min cho xe quay đầu lại phóng thẳng ra đường về nhà thế là một ngày nửa đã trôi qua .

ngày mai chuyện gì xảy ra vẫn là một dấu hỏi '?

'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-yeu-anh-do-con-sau-hoi-ngo-230302.html