Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Không sao đâu anh - Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 16 : Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Không sao đâu anh

Trời vừa nắng đó thế mà giờ những hạt mưa lại ùa tới như những vị khách không mời.

Từ ngoài cửa Kiệt bước vào với khuôn mặt hớn hở nhưng ướt từ đầu đến ngón chân.

- Nghi à, chồng con về rồi này – bà hớn hở mở lời với nụ cười rực rỡ như mặt trời giữa cơn mưa

- Dạ !

- Nghi từ phòng bếp nói vọng ra.

Không trả lời thì sẽ cho là không lễ phép.

Còn trả lời thì.

nhỏ chỉ biết ” dạ” một tiếng cho phải Kiệt nháy mắt nhìn mẹ, rồi đi thẳng vào gian bếp.

- Hello vợ yêu – hai mẹ con song kiếm hợp bích

- Anh lại nói nhảm gì đấy – Nhỏ liếc Kiệt một cái.

Cũng thấy người anh ướt như chuột lột

- Mau đi thay đồ đi, không thì cảm bây giờ

- Vâng vợ yêu – à chào e dâu – Kiệt nhìn sang nó đang tất bật với nồi canh

- Em sẽ may lại cái miệng của anh khi hai tay em rảnh rỗi – nó trả lời mà không thèm nhìn Kiệt một cái Nhúng vai một cái rồi bước nhanh lên phòng thay đồ.

Lát sau bà Cao chậm rãi dời chân vào bếp, liếc nhìn qua hai đứa con dâu nét mặt đang say sưa nấu nướng , với thái độ đó, trong lòng bà phán một câu :

”Rất tốt ! ” dù chưa thử xem mùi vị thế nào.

Min cũng không kiềm chế được mà bước vào theo.

Thân hình to lớn vô tình chạm vào nhỏ, lực truyền lực đẩy cái tay nhỏ đang khuấy nồi canh, một ít nước sôi lăng tăng nhảy vào tay nhỏ.

Bỏng rát!

- Này con đi đứng kiểu gì thế hả?

Ai cho vào đây?

Ai kêu con vào?

Mau đi ra ngoài cho mẹ.

– Nghi còn chưa mở miệng kêu đau thì tiếng bà đã vang lên khắp phòng.

Kiệt nghe thấy, ngay lập tức chạy đến sơ cứu.

Bà kéo Min đi ra nhường chỗ cho Kiệt.

- Em không sao chứ?

- Em không sao đâu, chỉ là vài giọt nước thôi.

Thấy nhỏ cười Kiệt phần nào yên tâm.

Vừa tính thoa thuốc cho nhỏ thì đã bị nó dành lấy

- Để em làm cho.

Lỡ anh không biết dùng lực mạnh thì đau thêm.

Kiệt gật đầu đưa cho nó rồi đi đến chỗ Min, kéo Min đứng dậy và sau đó là một tiếng vang Bốp ! – Kiệt vung tay thật mạnh vào mông Min.

- Anh làm gì vậy ?

Min vừa đau vừa mắc cỡ liếc nhanh sang phía bếp, sợ sẽ bị nó thấy.

- Ai bảo em làm chị dâu em bị thương.

- Không cố ý.

- Vẫn cần phạt, không nhiều lời.

Kiệt ngồi xuống cạnh bà, hai mẹ con nhìn nhau cười thấm thiết.

Min ấm ức nhưng đành nén xuống ngồi im.

10 phút sau.

Nó và Nghi đã dọn xong tất cả các món ăn lên bàn.

- Mày ra gọi bác với 2 người kia đi – Nó bảo Nghi

- Thôi mày đi đi.

Tao không dám Nó nhìn Nghi cười chọc quê một cái rồi ra ngoài phòng khách

- Dạ thực đơn đã chuẩn bị xong.

Mời hoàng hậu vào dùng bửa ạ

- Nó vui vẻ xem như đang ở nhà mình Cuối người làm động tác mời vào như các nhân viên phục vụ tại nhà hàng.

Bà Cao không những không ghét bỏ mà còn thích thú cười lớn sảng khoái.

Kiệt phối hợp khom người dìu tay bà vào trong như thái giám trong các phim cỗ trang Trung Quốc .

Min đi cạnh chỉ lắc đầu cười.

Nhìn vào các món ăn trên bàn gồm :

2 món mặn, 2 món xào và 2 món canh, bà không chần chừ cho ngay 9 điểm trang trí.

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi.

Bà chậm rãi lên tiếng.

- Hai đứa thật sự rất giỏi, ta phải nhanh chóng mang về thôi.

Ta chỉ cho hai đứa nguyên liệu không nói tên món ăn, vậy mà hai đứa vẫn có thể nấu ra chính xác các món hai thằng này ưa thích.

Nhưng bây giờ thử xem mùi vị thế nào đã.

Hai đứa đưa mắt nhìn nhau, lòng hồi hợp như đang thi một cuộc thi nấu ăn tầm cỡ quốc gia.

Cả bốn người tập trung ánh mắt lên khuôn mặt bà.

- Các người làm gì vậy?

tính hù chết bà già này à?

không cho ta ăn sao?

Sao không ăn mà lại nhìn ta?

Ta biết ta đẹp nhưng cũng không cần nhìn say đắm thế đâu.

Mòn hết nhan sắc của ta còn gì.

– Bà buông ra một tràng rồi vui vẻ thưởng thức.

Cả 3 cùng nhịn cười.

Riêng nó thì

- Hí hí bác ơi, sao bác giống mẹ con thế.

Hai người có phải là chị em không ạ?

- Thế sao?

mẹ con cũng đẹp giống ta à?

- Tất nhiên rồi bác.

Con xinh thế này thì mẹ con phải xinh hơn chứ.

- haha .

đúng đúng .

thế mà nhà ta vô phước.

ta xinh đẹp thế này mà hai đứa con ta sao lại xấu thế chứ Phụt !!! Kiệt đang uống nước không kìm lại được, thẳng tiến vào mặt Min, người ngồi đối diện.

- Anh! Min vừa lau mặt vừa la lớn

- Anh xin lỗi ! haha.

không.

haha.

không sao chứ?

Không quan tâm, bà từ từ thưởng thức món ăn.

Sau một khoảng thời gian ngắn niếm thử các món.

Nhìn về phía Min và Kiệt

- Này hai đứa ăn thử đi, món nào cũng ngon.

Sau này dạ dày hai đứa không sợ rỗng rồi.

- Nhưng Min nó thích ăn cay nhiều một chút.

Kiệt thì khẩu vị hơi mặn.

hai đứa nên nhớ.

Còn ta thì.

nấu thế nào ta ăn thế đó.

Nói xong bà lại tiếp tục thưởng thức.

Hai đứa nó đang cố tiếp thu những gì bà vừa nói.

Kiệt cũng háo hức niếm thử.

- Tài nấu nướng của em quả thật rất tuyệt.

Nhưng vẫn thua mẹ một bậc, cố lên.

Lời vừa vào đến tai đã như dòng nước suối tưới mát lòng bà.

Chỉ mỉm cười tỏ ra không nghe thấy.

Nghi lại không buồn vì lời nói của Kiệt mà còn biết ơn vì điều đó.

Đã không làm nhỏ khó xử.

Bên Min chỉ ăn rồi gấp rồi ăn.

Không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào.

Nhưng qua biểu hiện thì bà có thể chắc chắn là tên này:

Thích !

- Bửa ăn ngon lắm, cám ơn hai đứa.

giờ ta có việc phải ra ngoài.

hai đứa ở chơi, tối mới được về đấy.

- Dạ, bác đi vui vẻ !

- cả hai đồng thanh

- ừ.

mà Nghi này.

Con cứ thoải mái như Mina.

không có gì phải lo lắng đâu.

Nhìn Nghi gật đầu, bà cười rồi xoay người đi khỏi.

Như vừa bỏ xuống được cả bao gạo 10 kg.

Nhỏ khẽ thở một hơi dài.

Hai đứa nó cùng Kiệt dọn đẹp chén dĩa.

Min ung dung ngồi xem tivi.

- Này để tao và Kiệt dọn, mày gọt trái cây đi

- ok bấy bì Mang một cái dĩa to cùng với một túi trái cây ra chỗ Min.

- Này, không dọn dẹp thì gọt trái cây đi

- Không thích.

Nó không trả lời, mà cầm lên quả táo đặt vào tay trái Min, tay còn lại là con dao sắc bén.

- Gọt! Min để ngược lại bàn, nhìn thẳng vào mặt nó :

- Không! Nó lặp lại hành động, đặt quả táo và con dao vào tay Min

- Gọt! Min làm sao có thể chịu thua

- Không! Cứ thế mà câu chuyện được tiếp diễn, với tốc độ ngày một tăng.

Và chuyện gì đến cũng đến.

Xẹt ! con dao lướt qua ngón tay trỏ của nó.

Máu từ trong tuôn trào như núi lửa.

Min trở nên bất động nhìn ngón tay nó.

Mặt nó từ hồng chuyển sang xanh, đôi mắt dần dần khép lại.

Bàn tay đang giơ trên không trung vô lực rơi xuống, nó ngã ra phía sau ghế.

Ngất ! Nhỏ từ trong bước ra, hốt hoảng chạy đến bên nó.

- Còn ngồi thừ ra đó làm gì?

mau lấy đồ cầm máu đi Nhỏ mang chút tức giận quát Min.

Kiệt nghe thấy chạy ra với ly nước trên tay.

- Sao thế em ?

- Nó ngất rồi.

- Sao lại ngất?

- Nó bị chứng sợ máu.

Min mang ra đồ dùng y tế, nét mặt vô cùng không bình thường.

Không phải là sợ hãi, không phải là lo lắng mà như là.

không có cảm giác.

- Có cần đến bệnh viện không?

- Không sao đâu, để nó nằm nghĩ, lát nó sẽ tĩnh.

Sau khi nhỏ cầm máu cho nó, Min bước đến, nhẹ nhàng bế nó lên.

- Anh định làm gì vậy?

- Nhỏ nếu tay Min

- Nằm trên giường tốt hơn sofa.

Bước đi thật cẩn thận, Min bế nó vào phòng mình.

Đặt nó nằm ngay ngắn, kéo chăn rồi khép cửa bước ra.

Bên dưới phòng khách, vừa xuất hiện thêm vị khác mới.

Min vừa nhìn thấy cô bé đã lên tiếng

- Em mau đi thay quần áo đi, sao không gọi anh đến rướt?

- Dạ, không sao đâu anh.

Cô bé trả lời Min rồi bước vội vào phòng mình.

Nhỏ nhìn Min khó hiểu, Kiệt như không quan tâm đang gọt trái cây.

Min trở về với TV nhưng lòng thì dường như trong phòng ai đó.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-yeu-anh-do-con-sau-khong-sao-dau-anh-230316.html