Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Mong chờ vào bửa ăn này - Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Mong chờ vào bửa ăn này

- Này ngốc

- Hủm…

- Nghi vừa bỏ vào miệng một muỗng kem

- Em chắc đã nghĩ khi nào chịu về với anh chứ?

- Ăn kem đi – lời nói kèm theo hành động nhỏ đưa vào miệng Kiệt một muỗng kem của mình

- À em muốn hôn anh nhưng ngại nên dùng cách này hôn gián tiếp đó hả?

– Kiệt không muốn gượng ép nhỏ nên thôi gạt bỏ chuyện đó sang một bên

- Hôn cái đầu anh ấy…

- Đây đây đầu anh đây, em muốn hôn chỗ nào cứ lấy

- ¤£$@€{£€/¤#”%¤- *** Hôm sau :

- Con trai yêu à mau đi mua cho mẹ nhanh lên

- Mẹ chờ con mặc áo đã Min bị bà đẩy nhanh ra xe trong khi cút áo vẫn chưa cài xong.

Min đã yên vị trên xe, thẳng tiến vào siêu thị với cái danh sách không thể dài hơn.

Phía bà Cao lại ung dung ngồi trên ghế sofa nỡ nụ cười ma quái.

Vui vẻ nhấc cái điện thoại, bà ấn dãy số được ghi ngay ngắn trong quyển danh bạ

- Alo!

- Alo! Cho hỏi ai thế ạ?

- Là ta đây.

Con rãnh chứ?

Bên kia có chút ngập ngừng – dạ….

dạ có

- Thế đến nhà ta ngay nhé Không để bên kia từ chối, bà đọc địa chỉ rồi cúp máy.

Ấn tiếp một dãy số cạnh bên, nội dung cũng không thay đổi.

kết thúc hai cuộc gọi ngắn ngủi.

Bà dựa lưng vào sofa vui vẻ bật tivi.

Chương trình bà xem có thể ai cũng biết đó là Tom and Jerry.

Có lẽ do phim vui hoặc điều gì đó vui mà môi bà không thể khép lại.

20 phút sau:

Dinh Dong….

Tiếng chuông cửa vang lên, ngay lập tức bà đứng dậy sải bước nhanh ra cổng… trên gương mặt là nụ cười không thể tươi hơn.

- A…dâu lớn con tới nhanh nhỉ

- Dạ .

con chào bác – Nghi cuối người lễ phép

- Ấy.

con cứ tự nhiên đi.

Ta rất dễ tính ….

mau lên vào nhà thôi.

Trưa nắng thế này có hại cho da lắm Kéo kéo lôi lôi, Nghi bước theo bà vào trong.

Dù đã quen nhau với Kiệt khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên nhỏ bước vào căn nhà này.

Không khỏi tò mò mà nhìn xung quanh.

Quanh nhà là một sân vườn thoáng mát.

Bên trong màu trắng là chủ đạo.

Các vật dụng đa phần là thủy tinh hoặc gốm sứ trắng.

Có hai lầu.

Gian nhà bếp một lúc có thể 10 người cùng nhau nấu ăn.

Nhìn chung rất mát mẽ thoải mái, nhưng vẫn có chút cảm giác không ấm áp.

Bà ấn nhỏ ngồi xuống sofa, rồi hí hửng vào bếp mang ra hai cốc nước cam tươi.

- Cam nhiều vitamin, con mau uống đi

- Dạ.

– nhỏ đưa hai tay nhận lấy kèm chút ngại vì thái độ quá ân cần của bà Hai người vừa định tiếp tục câu chuyện thì chuông cửa lần nửa vang lên.

Bà gần như nhảy chân sáo chạy ra.

Nghi cũng không biết làm thế nào, lại đứng lên theo sau bà ra cửa.

- Dâu út….

- cánh cửa vừa mở bà đã lao vào ôm chầm lấy nó Không để nó chào hỏi đã kéo tay nó và nhỏ vào nhà.

Để nó ngồi lên sofa rồi lại lao vào nhà bếp mang ra một cóc nước cam khác.

- Uống cho hết khát nào, nắng nóng thế này chắc con mệt vì đi đường lắm

- Dạ, không sao đâu bác.

Nhà con cũng không xa lắm So với Nghi nó có phần thoải mái hơn.

Trước khi nhỏ đến đây đã nhắn tin cho nó biết, vì hồi hợp nên muốn tìm ai đó chia sẽ nhưng không muốn yếu đuối gọi cho Kiệt, nhưng không nghĩ đến nó cũng bị bà triệu tập.

Không khí khá ngượng ngùng, nó hít thở lấy tự tin lên tiếng

- Bác gọi chúng cháu đến có gì không ạ?

- Ta ở nhà chán quá nên bảo hai đứa đến chơi thôi

- Bác bao nhiêu tuổi rồi ạ?

con nghĩ chắc là 35

- 36 tuổi đúng không ạ?

– nó đổi chủ đề

- Haha .

dâu út, con thật khéo nói… biết là nịnh nhưng ta vẫn thích à … hô hô

- Dạ…co.

Tiếng mở cửa và xe chạy vào cắt ngang lời nó, sau đó là thân hình to lớn của Min bước ra khỏi xe với túi lớn túi nhỏ trên tay.

Bà Cao vẫn ngồi đấy nhìn đứa con trai cưng của mình khệ nệ với đóng đồ.

Nghi nhìn lượt cả ba người rồi quyết định …ngồi im tại chỗ.

Riêng nó, vừa thấy Min lôi đóng đồ từ trong xe ra đã theo phản xạ mà co chân chạy đến…phụ giúp một tay.

- Anh mua chi mà nhiều thế?

- Sao cô lại ở đây?

- Mẹ anh kêu tới Hai người bước vào trong ánh mắt lóe sáng của bà Cao.

Miệng giương ra đến mép tai ( ôi, viết tới khúc này, mắc cười mẹ Min quá) Bốn người lần lượt cùng bước vào bếp.

Min đến gần tủ lạnh lấy ra lọ nước cam tươi trong ấy, chưa kịp rót vào cốc đã bị bà hung hăn ngăn lại.

- Này này.

con uống nước lọc đi, cái này để cho chị dâu với vợ con uống thôi Cũng may mà Min chưa uống giọt nào bằng không nước trong miệng đã thẳng thừng phóng ra, phản xạ liếc nhanh sang nó một cái, đôi má hồng hồng nhìn bà oán trách

- Mẹ …mẹ lại nói linh tinh Sau đó chộp lấy chai nước lọc bước nhanh ra phòng khách, bắt gặp vẽ mặt Min nó không thể giải thích được

- Tại sao lại nhìn nó với ánh mắt như thế?

- Tại sao phải đỏ mặt?

chắc lẽ do trời nóng?

- Tại sao bà luôn miệng gọi nó là con dâu?

- Tại sao và tại sao Bao nhiêu thắc mắc nhưng không biết mở lời hỏi thế nào.

Nghi vùi đầu vào đóng rau để chửa thẹn.

- Hai đứa biết nấu ăn chứ?

- Dạ một chút – hai đứa cùng đồng thanh

- Vậy ta giao lại cho hai đứa, ta ra ngoài chờ.

Chút nửa sẽ chấm điểm cho hai đứa Bọn nó đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn bà bước ra.

Rồi lại trở về công việc.

Đành dốc sức nấu cho ngon thôi.

Giờ này nhỏ đã nghiệm ra được, chắc là bà đang khảo sát con dâu đây.

xem bọn nó có thể làm được những gì.

Đây có lẽ là bài kiểm tra thứ nhất của hai đứa.

Xoạt xoạt….

cụp.

cụp…xèo.

xèo ….

tiếng dao kéo, tiếng nước chảy, những âm thanh nấu nướng lần lượt vang lên.

Bà Cao tiếp tục xem mèo và chuột.

Min lại tiếp tục một công việc quen thuộc dường như ai cũng biết là chăm chú quan sát nó.

Hành động nó khá lưu loát, nhanh nhẹn.

Min thật sự có chút mong chờ vào bửa ăn này.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-yeu-anh-do-con-sau-mong-cho-vao-bua-an-nay-230315.html