Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - nhân vật mới ...bất ngờ mới - Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - nhân vật mới ...bất ngờ mới

hôm nay đã là ngày thứ 5, thành phố vẫn ồn ào vẫn náo nhiệt ,nó thức giấc với một tâm trạng đầy hưng phấn ,đá cái bực bội khó chịu hôm qua vào sọt rác.

một cái vươn vai ,một nụ cười rạng ngời chào đón bình minh.

một chiếc đầm trắng trên gối ,vẫn cái vẻ nhí nha nhí nhảnh như thường ngày ,nó chạy xuống bếp lục lội .

nó vớ lấy hộp sửa và ổ bánh mì trứng rồi chạy vọt ra phòng khách ,lôi điện thoại ra bấm bấm

- alo ,mày đi học chưa ?

- rồi đang ở trường ,chuẩn bị vào học ,mày dậy sớm thế?

-tao thích không khí buổi sáng mà ,vậy chiều tao lại trường ,học ngoan nha em

- ừ ,chiều gặp nó và nghi vừa kết thúc cuộc đối thoại .

mẹ và chị nó vừa đi chợ về

- mẹ ,chị

- ừ ,con thấy ổ bánh mì và trứng mẹ để trong bếp không vô.

mẹ nó chưa nói hết đã thấy nó đang ngấu nghiến phần sáng mà bà đã làm sẵn cho nó .

chị có mua kẹo mút cho em nè.

nó cười tươi

- woah ,yêu chị hai quá đi chị nó cười rồi đi vào bếp

- con tính khi nào về thăm bà hả?

- mẹ nó nói vọng ra từ bếp

- con cũng chưa biết nửa

- một cây kẹo được đưa vào mồm

- ngoại nhớ con lắm đó, nhanh về thăm bà rồi con ghé thăm nội nửa

- dạ con biết rồi một ý nghĩ lóe lên ,nó cười gian xảo phóng nhanh lên phòng .

- đi từ từ thôi con gái con đứa mà vậy đó, ai mà thèm rướt

- mẹ nó trêu

- con xếp đồ chuẩn bị về thăm bà đây

- nó nói vọng xuống lật đật chọn đồ rồi bỏ vào vali nhỏ.

sau đó thay đổi quần áo, vẫn là kiểu jean dài rách rưới nhưng hôm nay nó không mặc áo sơmi nửa mà thay bằng chiếc áo phông trắng .

nhìn thật là đáng yêu hết biết.

- con ra ngoài mua đồ chút rồi về nha mẹ -nó vừa nói vừa dẫn chiếc ' súp pờ đạp ' ( xe đạp) của mình ra ,phóng nhanh ra phố nó buông một tay lấy trong giỏ sách ra một cây kẹo mút khác ,tấp vào lề đường bốc vỏ kẹo ,bỏ vào sọt rác cạnh bên, bỏ vào mồm .

đưa chân lên đạp

- RẦM !!!

- nó và hai người con trai khác nầm lăn lóc trên vỉa hè

- cái gì vậy chài , mới sáng sớm ra mà đã gặp xui xẻo rồi

- nó la làng

- ơ cô bé không sao chứ ,tụi anh xin lỗi đã đụng phải em, em có bị đau chỗ nào không ?

- một người con trai đỡ nó dậy (gọi tắc là A nhé)

- mấy anh làm gì vậy?

tôi đứng sát trong lề đường mà mấy anh cũng đụng được là sao?

- nó tức tối

- đã xin lỗi rồi, làm gì mà gây gắt như bà già thế ?

- tên con trai còn lại lên tiếng ( gọi tạm là B nhé)

- thử là anh xem có im miệng được không ?

- nó góng lên cải lại ( mina mà đời nào chịu thua)

- làm gì như bà bán cá vậy ,ồn ào chết được

- tên B

- đồ con khỉ như anh thì biết gì, anh nói ai bán cá ,anh thử nói lại lần nửa xem

- nó bốc lửa

- mày làm gì vậy ,im đi cái thằng này, em đừng để ý tới nó, thằng này nó khìn khìn vậy đó, em cho anh xin lỗi nhé

- tên A cười gượng

- hứ ,đồ cà chớn

- nó liếc tên B rồi đỡ chiếc xe đạp đi nhưng vừa co chân để lên bàn đạp lập tức nó nhăn mặt lại ,bước nhanh xuống xe , ngồi phệt xuống đất ,chiếc xe lại ngã lăn lốc .

tên A thấy vậy lập tức chạy lại ,đỡ lấy nhưng mông em đã chạm đất còn đâu A

- cô không sao chứ ?

- chân đau quá B

- đáng đời bà tám A

- cậu có thôi không hả nó

- đồ khỉ *** đỏ ,ích kỷ , ki bo B -cô nói gì hả?

đồ bá tám nó

- khỉ *** đỏ , khỉ đầu chó, khỉ lắm lông ,tinh tinh, vượn cái A

- hahahahahaha B

- cái.

cái .

cái con bà tám này A

- haha chết mày chưa.

cho mày chừa .

bỏ cái thói ăn hiếp người ta nha con B

- tôi cho cô nói lại đó vịt bầu xấu xí kia, cô nói ai là khỉ là tinh tinh hả nó

- có vậy mà cũng hỏi lại sao, nghe không rõ hả tinh tinh, vượn cái ?

A

- haha vượn .

vượn cái .

mày mà là vượn cái sao ?

B tiến lại gần nó ,nâng cầm nó lên , nhìn chằm chằm vào nó, với ý định làm nó sợ nhưng nó đã làm chàng thất vọng não nề , nó không những không sợ mà còn hếch mặt lên nhìn thẳng vào mắt tên B , làm tên B chợt sượng sùng nó

- muốn gì?

oánh nhau à ?

tôi không sợ anh đâu A

- mày tính làm gì vậy ?

điên rồi à tên A vừa nói vừa nắm áo B lôi ra

- mày đi mua băng cá nhân và thuốc sát trùng dùm đi nó lè lưởi trêu tên A trước khi hắn lấy xe đi tìm nhà thuốc .

tên A đỡ nó ngồi vào băng ghế đá.

- xin lỗi em nhé, em có đau lắm không?

-tên A hỏi nó

- em không sao ,chút sẽ khỏi thôi

- nó trở lại dáng vẻ dịu dàng

- à .

- tên A hơi bất ngờ vì thái độ của nó

- em tên gì?

em không đi học sao?

- anh ta tiếp tục hỏi

- gọi là mina đi,em không đi học

- nó cười nhẹ

- à em bao nhiêu tuổi

- giống cảnh sát điều tra nhỉ

- anh giống đang lấy khẩu cung vậy ,em 17 tuổi ,còn anh?

đang cúp cua à ?

- anh hơn em một tuổi, là thằng ranh hồi nảy chủ mưu đấy

- tên A vừa cười vừa gãy đầu ,chắc có chí

- thế anh tên gì ?

- nó hỏi nhưng mắt lại nhìn thẳng

- anh tên Luân ,còn tên kia là Shin ,bọn anh học cùng trường

- KÉT !!

- Shin về tới và thảy bịch thuốc cho Luân

- tao tới đó trước, mày từ từ mà băng bó cho vịt bầu

- nói rồi Shin đi mất nó tức ơi là tức nhưng vẫn cố nén lại ,quay sang Luân

- được rồi anh cứ đưa nó cho em rồi đi đi ,em tự làm được

- nhưng mà .

nó cắt ngang

- cám ơn anh, anh cứ đi đi dù không muốn bỏ đi nhưng nhìn vẻ mặt của nó không hiểu sao Luân không dám nói gì thêm , anh chàng đành phải đứng dậy chào tạm biệt ,nó cũng cười vẫy tay chào Luân .

anh chàng dường như đã cảm nắng nó thì phải ,người đi mà mắt cứ quay lại nhìn nó ,không biết có đụng phải ai không nửa .

còn nó thì cuối xuống xử lí vết thương

- haizzz thế này thì chắc không đạp xe về được rồi

- he he

- một bóng đèn cháy sáng, nụ cười ghê rợn cất lên từ đôi môi xinh xắn kia Thế là chiếc điện thoại được lấy ra

- Đến chỗ X X X X X nhớ đừng chạy xe anh tới đây, đón taxi đi

- Cô ra lệnh cho ai thế hả

- tất nhiên là cho anh rồi, sao tính không đến à ?

- cô.

chờ đó nó cười mãn nguyện rồi lôi ra chiếc headphone yêu quý của mình ,nó bật lên một giai điệu quen thuộc ,lắc lư cái đầu rồi lại nhịp nhịp cái chân .

lát sau nó nhìn đồng hồ ,than thở

- cái gì đây, 15 phút rồi mà còn chưa tới nửa,chậm như rùa vậy trời số là chị mina chúng ta đã gọi cho anh tài xế bất đắc dĩ min đấy mà .

nó lại tiếp tục nghe nhạc ,dần khép mi lại, tận hưởng giai điệu nhẹ nhàng của bài hát nó yêu thích ,cái đầu khẽ lắc lư .

cùng lúc đó có một người đi tới , im lặng nhìn nó hồi lâu, đôi môi khẽ hé mở thành một nụ cười.

chàng trai bước xuống xe tiến lại nó thì lại vội lùi lại vì ở hướng đối diện lại xuất hiện một chàng trai khác đang bước nhanh lại nó ,vì thế đôi chân đành lùi lại vị trí cũ ,ngậm ngùi im lặng theo dõi, trong lòng có chút gì đó gọi là khó chịu .

anh chàng kia đã đến gần nó hơn, đứng trước mặt nó .

nó vẫn ngây ngơ nhắm nghiền đôi mắt mà tận hưởng âm nhạc ,không biết rằng trước mặt nó đang có luồng khí u ám hạng nặng .

tên thứ hai đứng im nhìn nó khoảng vài giây rồi

- CỐP !

- một cái đau điến rơi trọn vào cái chân đang bị thương của nó

- con sâu này.

anh điên rồi à ?

- nó bỏ headphone xuống và gắt lên khi thấy min đứng trước mặt và cái đá chết người của anh

- chuyện gì nói nhanh đi, tôi không rảnh nghe cô nói nhảm đâu

- thì từ từ ,anh làm gì bạo lực vậy <= nói và suy nghĩ => đồ chết bầm, dám đá ta sao, chờ ta khỏi rồi ngươi biết tay

- chuyện gì nhanh đi ,không nói thì tôi đi về đây

- ê nói nè , thấy chiếc xe đó không

- nó chỉ vào chiếc xe đạp của mình

- không có đuôi , rồi sao ?

- chở tôi

- nó nói tỉnh bơ mà không hề phát hiện ra có một người đang há hốc mồm

- cô nói gì ?

tôi chở cô bằng cái loại xe này á ?

- chứ anh nghĩ tôi kêu anh tới đây làm gì?

à à à hay là .

- nó ngân dài

- anh không biết chạy xe đạp?

- gì chứ ,ai nói cô tôi không biết ?

chẳng qua tôi không muốn chở một đứa

- min ngập ngừng

- một con bò như cô thôi

- nè nè ,đồ sâu long ,đồ sâu Megalopyge ( loài sâu giống hệt một đống lông bùi nhùi ,xấu xí), sâu thúi ,anh nói vậy là ý gì hả?

- nói lần nửa tôi không phải là sâu long sâu gì đó mà cô nói nhá, cô mà nói lần nửa thì đừng trách tôi đó

- tôi cứ nói đó rồi sao, anh đánh tôi chắc ?

sâu thúi

- cô .

nó cắt ngang

- có chở không thì bảo ?

min ấm ức bước lại gần chiếc xe ,ngồi ở vị trí tài xế ,nó vừa cười khút khít vừa từ từ lếch lại gần chiếc xe ,min xoay lại thấy nó đi cà nhắc ,trong tít tắc chút gì đó nhoi nhói trong lòng ,đôi chân muốn bước xuống giúp nó nhưng lí trí lại không cho phép ,đành ngó sang phía khác bỏ mặt nó với cái tướng đi hết sức là xinh đẹp .

cuối cùng nó cũng bò tới cái yên xe ,nó ngồi lên đó, chẳng làm gì khác nhưng lại không hiểu sao cái khuôn mặt dữ tợn ,đanh đá kia biến đâu mất xác chỉ còn lại cái vẻ mặt đầy vẻ thẹn thùng ,hai má hồng đỏ y như những cô gái đi bên cạnh người mình yêu.

còn min thì lại chìm vào suy nghĩ ' đã lâu rồi không đi xe đạp nhỉ ,từ khi em đi anh cũng không đụng tới nó nửa, ước gì giờ này ,giây phút này người ngồi sau anh chính là em thì thật tốt nhỉ '

- Bốp !

- một cái đánh khá là êm ái vào vai min phá tan suy nghĩ kia

- sao còn chưa đi nửa?

không biết chạy thiệt à ?

- đi nè ,ngồi cho chặt vào ,không lại té như lần trước thì đừng có trách nó lè lưởi liêu liêu min rồi tiếp tục lẩm bẩm ' cứ chờ đó, mỹ nhân trả thù 2 ngày chưa muộn ' (vì vết thương nó có lẽ 2 ngày sau sẽ khỏi ) trở lại vẻ tươi tắn ,nó lấy ra cây kẹo mút khác bỏ vào miệng .

suy nghĩ gì đó nó lại tiếp tục lột một cây nửa ,nó ngượng ngùng đưa ra phía trước cho min

- gì vậy?

- min hỏi

- cho anh đó

- nó cuối gầm mặt xuống đất => mắc cỡ đó mà

- không cần cô ăn đi

- min hửng hờ

- nhưng tôi cũng có rồi ,làm sao bỏ hết hai cây vào miệng được

- thì cầm đó chút nửa ăn, sao cô ngốc thế

- min quay lại nhìn nó nó không nói câu nào mặt lộ rõ vẻ thất vọng ,nhìn cái mặt đó min lại không nở thấy nó buồn, dù sao nhìn cái mặt đanh đá ,không chịu thua của nó vẫn thích hơn

- đưa đây

- min chìa tay ra sau nó hí ha hí hửng trao cho min ,xoay lại thấy nó min chỉ biết lắc đầu

- đúng là con nít ,nhưng đáng yêu nhỉ

- min lẩm bẩm một mình rồi bất giác giật mình với câu nó vừa rồi của mình

- mình vừa nói gì thế nhỉ ,điên rồi ,điên thật rồi

- lắc đầu liên tục cố xua đi cái suy nghĩ đó min cố lãng sang chuyện khác

- bây giờ đi đâu ?

- giờ này mới chịu hỏi ,bó tay với hai anh chị nó đưa tay lên môi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ

- cứ đi thẳng đi, khi nào quẹo tôi sẽ nói

- hai đứa đó đẹp đôi hén mậy

- một lời nhận xét của một cặp thanh niên

- ngưỡng mộ anh/chị ấy quá

- một cặp khác

- đó là lời nhận xét về bọn nó của một số người xung quanh ,vì bây giờ nhìn vào ai mà nghĩ hai đứa nó lại là oan gia hay cãi nhau chí chóe mà không phải là một cặp tình nhân chứ .

anh chở em bằng xe đạp , cùng nhau ăn kẹo mút , kẻ cười người nói , kẻ chỉ người xem cơ mà .

ở góc phố quen thuộc lúc nảy có một người đang thất vọng trong theo bóng bọn nó

- mày làm gì ở đây vậy?

nói đi mua đồ mà cả tiếng chẳng thấy mày quay lại, báo hại tao phải ra đây tìm

- à .

tại.

tại đang đi tự nhiên cái chân nó đau nên tao nghỉ một chút thôi

- ế ế chỗ này hồi nảy tao với mày đụng phải cô bé mina gì đó mà?

- tên mina sao ?

- ừ .

à hay là shin nhà ta.

- gì chứ đi thôi

- nói trúng tim đen rồi đúng không ?

- mày im đi nói nhiều quá

- haha tình yêu sét đánh hả ?

- đã nói mày im mà ,sao giống bà tám vậy ?

- đúng rồi ,bà tám vậy đó vậy mà nói .

hai người cứ vừa chạy vừa cải chí chóe với nhau rồi cũng mất tâm ( chắc mấy bạn biết ai rồi phải không ).

trở lại với nó và min nào .

nó đảo mắt nhìn hết shop này tới shop kia ,chỉ hết cái này đến cái nọ ,cuối cùng đôi mắt dừng lại ở min ,nhìn tấm lưng rộng trước mặt nó không kiềm nỗi một suy nghĩ đen tối lóe sáng ' chà chà lưng gì mà to thế ,chắc làm biếng lắm đây ,đàn ông dài lưng là đàn ông làm biếng mà .

ấy dà dà ôm cái lưng này mà ngủ chắc ấm lắm đây, khà khà ' nó bật cười thành tiếng với cái suy nghĩ của ,quên mất min đang chở nó mà giơ tay vỗ phành phạch vào cái lưng min rồi cười hả hê cho tới khi min lên tiếng

- cô bị điên rồi à?

sao lại đánh tôi rồi cười

- à .

à tôi ra hiệu cho anh dừng lại đó mà

- nó bàng hoàng vớ đại cái gì đó để nói

- tới rồi à ?

- min ngơ ngác

- à vẫn chưa nhưng tôi cần mua chút đồ

- nó nói rồi bước vội xuống xe ,may thay gần đó có cửa hàng bánh ngọt ,thế là nó vọt lẹ vào vì sợ min thấy cái mặt đỏ đỏ nóng hỏi không hiểu vì sao của mình .

đi qua đi lại chọn lựa

- cái này béo quá => không được

- cái này nhỏ quá => không được

- cái này không đẹp => không được

- cái này nhìn khô quá => không được 15 phút sau bước ra trên tay là mấy bịch bánh ,to nhỏ gì có đủ hết .

min khá choáng với số lượng nó mua min hỏi

- cô có tiệc à ?

nó bình thản lắc đầu

- đâu có min choáng hơn

- thế cô mua nhiều vậy ,ăn gì hết ?

nó vẫn tĩnh bơ

- tôi còn sợ không đủ nửa đấy , thôi đi tiếp đi min vừa đạp xe vừa hỏi nó

- cô là heo à ?

một mình cô ăn nhiêu đó sao ?

- đâu có ,còn mấy đứa con ,mấy đứa em của tui nửa ?

choáng tập ba

- cái gì ?

con ?

cô có con rồi sao ?

nó vẫn cái mặt không có gì nghiêm trọng

- ừ ,có gì mà anh ngạt nhiên ?

- thôi đi đi ,anh hỏi nhiều làm gì ?

xách cái này mệt lắm đó, anh đạp nhanh lên

- cô đúng là .

ăn kiêng được rồi đó

- min hét lên rồi dùng hết sức đạp thiệt nhanh nó vui vẻ khi nghĩ tới những đứa trẻ của nó .

khoảng 20 phút sau

- tới rồi ,anh dừng lại đi

- tới rồi sao ?

gần quá nhỉ

- min nói móc nó

- giờ anh về hay vào trong với tôi ?

- đi tới rồi thì vào luôn chứ ,không lẽ cô đem tui tới đây rồi bỏ nó cười sặc sụa vì câu nói đùa của min.

hơi ngại ngùng vì thái độ thái quá của nó ,min gãy gãy đầu rồi cũng lên tiếng

- cô định không vào à ?

nó đứng dậy ,miệng vẫn còn cười khút khít, cả hai cùng nhau bước vào cánh cổng đó , nói đúng hơn là một ngôi nhà khá chắc chắn ngăn nắp nhưng không sang trọng , không đẹp .

vừa bước vào được vài bước thì từ trong có một đứa trẻ chạy ra ,gọi lớn

- aaaaaa mấy chị mấy anh ơi , mẹ mina tới nè ,ra đây nhanh lên kế theo đó là một đám lóc chóc khác ,đứa nhỏ nhất chừng 4 -5 tuổi và đứa lớn nhất độ chừng 11 -13 tuổi , điếm hết có khoảng mười mấy đứa .

chúng nó cứ xúm quanh nó ,đứa gọi mẹ đứa gọi chị .

làm min hoa cả mắt chóng cả mặt .

min kéo nhẹ vạt áo nó

- Đây là đâu vậy ?

bọn nhóc đó là ai thế ?

Nó không vội trả lời mà nắm tay kéo min lại cái ghế đá gần đó .

hành động đó vô tình làm mặt min bất giác đo đỏ ,người như có luồng điện chạy ngang .

theo sau hai đứa nó vẫn là đám nhóc đó .

cả hai ngồi xuống , nó để đồ lên bàn rồi quay sang đám nhóc cười tươi , một đứa bé nhất chạy vào ôm nó đôi mắt long lanh gần như sắp khóc

- Híc híc con nhớ mẹ na quá ,sao mẹ na lâu quá không đến chơi với con

- Chị đã nói phải gọi là chị chứ không phải mẹ

- một đứa lớn hơn chạy lại nói với đứa bé đó

- Nhưng em muốn gọi bằng mẹ na ,mẹ na của em mà – đứa bé cố cãi lại

- không sao đâu Linh ,bin muốn gọi gì cũng được mà – nó nhìn cô bé kia rồi cuối xuống xoa đầu bé bin nó vẫy tay gọi tất cả lại ,đám nhóc lập tức ùa đến vay quanh nó ,chắn cả min nhà ta ,

- sao mẹ na lâu đến vậy?

- sao chị không đến chơi với tụi em nhiều nửa vậy?

- chị quên tụi em sao ?

.

bla…bla – đám nhóc hỏi nó tới tấp Nó cười dịu dàng ,con trai nhìn vào là phải ngất ngây – không tại chị bận đi học xa ,chứ không phải quên mấy đứa đâu .

chị có mua bánh mấy đứa thích nà, vào trong lấy muỗng và dĩa ra đi nè Linh chạy vào trong lấy đồ

- Ai vậy mẹ na ?

- bé bin chỉ tay sang min hỏi nó

- À người này là bạn của mẹ na đó – nó nhìn bin âu ếm

- Vậy là ba mới của bin phải không mẹ na?

Ba tên gì vậy ạ?

– bin nhìn nó rồi lại quay sang nhìn min hỏi Min lúng túng trả lời – à anh tên min Nó vội giải thích cho bé bin hiểu là không thể gọi min là ba, nhưng bé bin nằng nặc không chịu ,nhất quyết gọi min là ba .

nhìn nó và đám trẻ min chợt thấy ấm áp vui sướng đến lạ .

đôi mắt không còn vẻ gì gọi là lạnh lùng , khoảng cách giữa min và đám nhóc ,cả nó cũng được kéo gần lại .

min nhẹ nhàng nâng bé bin lên khỏi lòng nó đặt vào chân mình Nhỏ nhẹ

- thế bé bin thích gì ba min sẽ mua cho bé bin nè

- Thật không ạ?

Bin muốn đi sở thú ,ba min có cho con được không ?

- Được chứ ,vậy chút nửa ăn xong ,chúng ta đi sở thú có chịu không ?

- Woah thích quá ,vậy là sắp được đi sở thú rồi – đứa trẻ thích thú reo lên Mina nhìn min không hề chớp mắt vì quá đỗi bất ngờ với thái độ của min ,xoay nhanh 180 độ làm nó không tài nào đỡ kiệp .

thấy nó nhìn mình như sinh vật lạ min buột miệng hỏi nó

- Sao thế ,cô không cắt bánh cho bọn trẻ à?

Nó hoàng hồn trở lại – à ừ cắt .

cắt chứ… đang cắt nè Min nhìn nó cười rồi lại xoay sang lũ trẻ , cả đám nhốn nháo quanh nó và min suốt cả tiếng đồng hồ ,cuối cùng những chiếc bánh cũng được giải quyết xong.

Mọi người cũng đã hoàn thành khâu làm quen .

nhớ hết tên của bọn nhóc quả không dễ .

nó vào trong dọn dẹp bãi chiến trường ,còn lại bên ngoài là min và dám nhóc .

à mà không có Linh theo phụ nó xử lí đóng chén dĩa trong bếp Nó hỏi –thời gian qua các em vẫn khỏe chứ linh Linh trả lời nó – dạ vẫn khỏe ạ, việc học của chị tốt chứ ạ?

Mà khi nào chị về đây lại ạ?

Chị đi rồi bọn em nhớ chị lắm, nhất là nhóc bin đó, đêm nào nó cũng nhắc chị, có khi nó nhớ chị quá nên khóc luôn Nghe linh nói mà lòng nó như thắt lại,bọn trẻ ở đây như là gia đình của nó , nó cũng đâu muốn rời xa cái nơi này, nó ghét phải đi lắm chứ ,nhưng hoàn cảnh đâu cho phép nó chọn lựa Nó buồn bã nói với linh – khi nào hoàn thành khóa học chị sẽ về ,chị không quên mấy đứa đâu, các em phải biết chăm sóc mình, phải cẩn thận mọi chuyện biết không ?

Linh gật đầu nhìn nó ,đôi mắt cũng ươn ướt .

hai chị em xử lí nhanh đóng chén dĩa 10 phút sau hai chị em bước ra .

nó tới gần min hỏi

- Anh không bận việc gì chứ?

Nếu bận thì về trước không cần đi theo bọn tui đâu

- Không sao ,tôi có bận gì đâu?

Hai người xong rồi à?

Vậy chúng ta đi thôi

- Chờ đã ,dì Hà chưa về làm sao đi, chúng ta phải nói với dì một tiếng chứ

- Không sao đâu chị, mọi người đi đi ,em ở nhà cho ,em sẽ nói lại với dì – linh lên tiếng

- Không được ,à để chị gọi điện cho dì

- Có vậy mà cũng lâu lắc – min bắt bẻ nó Trên phố cả một đám lâu la ,tiểu yêu ,cười nói um sùm ,đầu đàng chính là nó và min .

cả đám kéo nhau vào sở thú ,nó trông chừng bọn trẻ ,còn min thì lo việc mua vé .

sau khi chú bảo vệ xét vé ,tất cả bước vào ,mấy đứa nhóc cứ nháo nhào cả lên ,cũng đúng thôi ,lần đâu tiên được đi sở thú mà.

Nó và min chia ra .

mỗi người trông một nửa.

bé bin rít lên khi thấy vòng quay ngựa

- mẹ na ơi chơi cái này đi ,được không ạ?

nó bế bé Bin lên cười dịu dàng

- tất nhiên rồi ,chúng ta đi thôi nó quay sang min ra hiệu dẫn đám trẻ đi theo ,min chịu trách nhiệm mua vé .

nó là người giữ đồ ( áo khoác ,nước ,.

) nên nó không tham gia cùng bọn trẻ ,và tất nhiên kim luôn cả nhiếp ảnh gia.

nó lấy máy chụp hình ra .

Tách! Tách! liên tục .

máy ảnh lướt ngang qua min, nó nhìn và hoàn toàn bất ngờ trước sự thay đổi đáng ngạc nhiên đó.

hôm nay min đã hoàn toàn biến thành một người khác, thân thiện và đáng yêu với nụ cười rực rỡ .

min ngồi cùng với bé Bin trên con ngựa đen nổi bật .

một tay min loàng qua ôm lấy Bin, mọi hành động điều dịu dàng, thân thương.

nhìn vào người ta có thể cảm nhận cái gì ấm áp đang lang tỏa ,như là một tình thân .

BA ?

có lẽ là loại cảm giác đó ,nhìn min bất cứ ai cũng nghĩ rằng anh chính là ba ruột của bin chứ không phải là một người qua đường tốt bụng giúp cậu bé nhà chơi một trò chơi .

và nó càng chắc chắn về suy nghĩ đó hơn khi một người phụ nử khoảng chừng 30 đứng cạnh hỏi nó

- chắc cháu là mẹ cậu nhóc (chỉ vào Bin ) đó hả?

trong hai bố con chơi vui quá ha, sao cháu không vào chơi cùng ?

có muốn cô chụp giúp một tấm không ?

mặt nó đỏ như gấc, bối rối ,lúng túng ,bất ngờ là cảm giác của nó bây giờ .

nó không biết phải trả lời cô ấy như thế nào ?

nếu nói không phải thì nó cảm thấy cái gì đó tiếc nuối còn nếu nói phải thì thành ra nó nói dối.

người phụ nử thấy thái độ lúng túng của nó liền phì cười

- cháu không cần phải ngại vậy đâu, trông hai đứa đẹp đôi lắm

- nó vẫn đáp lại là sự im lặng, sự lúng túng càng tăng vọt, mặt nó nóng như núi lửa sắp nổ .

vừa lúc ấy vòng ngựa cũng dừng lại .

một đứa trẻ chạy ra gọi người phụ nử đứng cạnh nó

- mẹ con đi xong rồi, mình chơi trò khác đi

- người phụ nử trả lời con xong lại quay sang nó

- cô đi nhé, chúc cả nhà cháu chơi vui vẻ nha .

chào cháu nhé nói xong người phụ nử bước đi ,lúc này nó mới kịp tỉnh lại nói với theo

- chúng cháu không phải đâu cô ơi (ngừi ta đi rùi mới nói.

haizzz)

- chuyện gì vậy ?

- min bế Bin bước ra chỗ nó theo sau là cả một đoàn quân nhí nhố trời ạ ,bây giờ nó còn run và hồi hợp hơn lúc nảy gấp trăm lần, cứ nhìn thấy min là tim nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực .

nó cứ cố lẵng tránh ánh mắt min ,nhưng không tên này vô tình hay cố ý mà cứ nghiên qua nghiên lại nhìn vào mặt nó .

- cô bị làm sao vậy ?

- bị .

bị cái đầu.

anh.

anh ấy ,đi lẹ.

lẹ đi, trời sắp tối rồi kìa

- tối ?

giờ chỉ mới hơn 11 giờ trưa thôi mà?

cô bị ấm à ?

- sao.

sao hôm nay anh cứ như.

như bà thiếm bán cá vậy?

nói nhiều quá ,đi.

đi lẹ đi nó nói rồi nắm tay một nhóc lớn hơn Bin vài tháng tuổi ( bin được 4 tuổi ) đi một hơi không thèm ngoảnh mặt lại Em có biết cô ấy bị gì không ?

– min quay sang hỏi mấy đám nhóc Mẹ na mắc cỡ …mắc cỡ đó ba min – Bé Bin ngây thơ trả lời Mắc cỡ?

sao lại mắc cở ?

– min vẫn đơ mặc ra hỏi Bin Con không biết ,đi chơi tiếp đi ba min – bé Bin chồm chồm theo hướng nó (min đang bế Bin) Thật là khó hiểu ,con gái lúc nào cũng thế

- min lẩm bẩm rồi bước theo nó Đi được một đoạn ,đang hùng hổ tiến bước thì trước mắt nó hiện ra một quầy kém ,thế là bao nhiêu bức rức trong lòng vỗ cánh bay xa.

Quay lại nhìn đám trẻ với ánh mắt long lanh ,miệng cười toe toét .

kéo chúng chạy như bay lại đó .

min từ xa đi lại nhìn nét mặt trẻ con của nó mà không nhịn nổi cười -cô thích kem lắm sao ?

nhóc ?

– min đang đứng cạnh và hỏi nó ,mắt thì đang lảo đảo nhìn những loại kem

- đương nhiên rồi, thế anh không thích à ?

- chị ấy quên mất lúc nảy mình đang mắc cỡ rồi ^^^^

- ừ không thích – min thẳng thừng

- ……….

– nó không biết phải nói gì trước câu trả lời của min, chỉ còn biết đơ mắt ra nhìn đăm đăm vào cái vật thể lạ trước mặt

- cô không chọn nửa sao?

– min cười nhẹ nhìn nó Ôi trời ơi ,nụ cười đó là sao đây ?

làm mina chúng ta đỏ mặt nửa rồi .

nó vội quay đi để min không thấy được vẻ mặt đang xấu hổ của mình, nhẹ đưa tay đặt lên trước ngực và cảm nhận nhịp đập của con tim.

” ôi sao mà nó đập mạnh thế ,thôi thì mày nhảy ra luôn cho rồi đi ,đáng ghét quá ,cái đồ chết tiệc này, hôm nay ăn phải cái giề mà lại thay đổi ghê thế chứ ” nó lẩm bẩm ,thủ thỉ với chính mình

- Mẹ na con muốn ăn kem màu đen đen – Bin nắm vạt áo nó kéo kéo

- Cái đó gọi là socola ,biết chưa nè – nó bế Bin lên nhẹ nhàng giải thích

- Dạ !

- Bin ngoan ngoãn Cuối cùng nó bước ra với hai ly kem (mỗi tay một ly) ,mấy đứa nhóc thì mỗi đứa một ly ,min thì chẳng động tới .

- Con đó giống cô lắm đó -min vừa nói vừa chỉ tay vào chuồng khỉ bên trái

- Gì chứ ,tôi mà giống con đó sao – tức giận và lẩm bẩm – chỉ có cái tên Shin gì đó mới giống nó thôi

- Con muốn chụp hình – Bé Bin ngước mặt mèo con nhìn nó

- ừ Bin muốn chụp ở đâu nè ?

- nó khom xuống nựng má bé Bin bé Bin kéo tay min gần con khỉ hơn rồi nói với nó – dạ đây nè.

min hơi ngượng ngùng vì không thích chụp hình nhưng lại không muốn Bin buồn nên đành gượng gạo nhìn vào ống kính .

3.

1 TÁCH ! Nó nhìn vào máy ảnh – Hahahahaha Nó ôm bụng cười như đười ươi khiến mọi ánh mắt điều tập trung hết lên người nó.

Min thì giận tím mặt mày , hùng hổ tiến lại nó

- xóa ngay ! – min ra lệnh

- không – kèm theo một cái lè lưởi

- có xóa không hả?

–min gằn từng chử

- no no ! không xóa được đâu .

hahaha min cố giựt lấy mấy ảnh từ tay nó , ôi kỷ niệm đáng nhớ thế này làm sao để rơi vào tay giặt được giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé , trở lại giây thứ 2 trước khi mina bấm máy nè .

một con khỉ vô tình hay theo tiến gọi tình yêu gì đó với min đẹp trai mà thọt tay ra nắm lấy áo min rồi kéo làm anh chàng giật mình miệng há hốc ,mắt thì như rớt ra ngoài ,tướng tá thì đẹp hết chỗ nói, mina thì không dừng kịp lúc đấy vậy là tác phẩm kinh điển được ra đời .

sao một hồi anh “xóa” em “không” thì min cũng phải đầu hang với cái tính cứng đầu và con nít của nó.

Đến 2 giờ chiều cuộc hành trình cũng kết thúc .

Nó và min đưa bọn trẻ trở về nhà tình thương, bé Bin không chịu vào trong vì nó muốn ở bên “ ba mẹ” nó thêm nửa ,bin kéo tay min ,min vừa khom xuống

- Chụt ! – bin bất ngờ nhón chân lên hôn nhanh vào má min rồi ngây thơ nhìn nó

- Mẹ na đừng ghen nha ,con chỉ hôn tạm biệt ba min thôi à Gì thế này ,ai dạy cho bé Bin nhà ta thế nhỉ ?

(t/g chứ ai ) một câu nói ngây thơ ,vô tình của trẻ con lại làm nó thãy xấu hổ .

“ chài ai là chài ,ai dạy cho thằng nhóc vậy chài ?

thiệt tình hôm nay là ngày đại xiu xẻo của mình hay sao vậy?

biết chui ở đâu để trốn bây giờ ?

“ nó suy nghĩ Cố gắng bình tĩnh, nó – con nói gì ?

Sao mẹ phải ghen chứ ?

Bé Bin – vậy mẹ na không ghen sao ?

=> quay sang min – vậy ba min đừng lo nửa nha, mẹ na không có ghen đâu Đến lượt min bối rối

- ừ ừ .

thôi Bin vào trong với mấy anh chị đi….

anh….

ừm….

ba….

ba…ba mẹ phải về rồi Nó giật thót tim khi nghe min nói – nè anh nói gì vậy ?

Min nhìn nó ngại ngùng – à …thì…thì…

- bỏ dở câu giải thích thay vào đó là lời chăm chọc, lấy lại vẻ khó ưa cũ kỹ

- không phải sao vợ yêu ?

– tặng thêm nụ cười nửa miệng Nó từ ngại ngùng ,e thẹn chuyển sang tức giận

- ai là vợ anh chứ, đồ điên Nó nói xong quay mặt bỏ đi với Bin

- Bái bai ba min nhé – bin vẫy tay nhìn min Min cũng vẫy tay chào rồi đứng lên (lúc nảy bin kéo tay xuống hôn nên nảy giờ ngồi xỏm luôn ).

Lát sau nó trở ra, trong lòng nửa giận vì nụ cười nửa miệng đáng ghét đó ,nửa lại vui vui lâng lâng vì hôm nay nó đã được chứng kiến bộ mặt khác của con sâu này .

min tiếp tục chở nó bằng xe đạp ,có lẽ hôm nay như thế đã quá đủ cho cái chân bị thương của nó .

ngồi sau nó cứ xoa xoa bóp bóp cái chân đau rồi thở dài mệt mõi, lại bỏ kẹo vào mồm rồi ngước nhìn min, vẫn là cái lưng dài ấy, nhưng sao cảm giác lại khác thế này, chưa đầy một ngày mà nó đã thấy min thật sự gần gủi ,cứ như giờ đây trước mặt nó không phải là min mà là một người hoàn toàn khác ,hay ít ra là anh em song sinh của tên này.

chỉ nhìn từ sau thôi mà nó lại thấy ấm áp thế này, một cánh tay được nó nhẹ nhàng nâng lên ,để hờ như đang chạm vào min , bỗng nhiên nó cười ,rồi nó lại giơ tay cao hơn , vờ như đang vuốt mái tóc đen mượt ấy , rồi lại một nụ cười nửa .

mọi người xung quanh đang nhìn nó bằng ánh mắt tò mò , min chợt thấy lạnh cả người đang không hiểu mình làm chuyện gì mà lại bị chú ý như thế thì phát hiện ra nó đang giở trò phía sau ,mọi hành động của nó nhờ ánh nắng mặt trời đã hiện ngay trên mặt đường tuy không rõ nhưng vẫn đủ hiểu nó đang làm gì .

- cấm sờ vào hiện vật – min thoáng cười

- gì….

nói mớ giửa ban ngày à ?

- nó thót tim nhưng cố chói

- đừng tưởng tôi không biết nhé – min nói nhưng vẫn nhìn thẳng phía trước

- biết gì là biết gì ?

– nó chu mỏ trừng mắt nhìn min min dừng xe ,quay lại nhìn nó ,một ánh mắt không giận dữ cũng chẳng mang chút biểu cảm gì.

min bước xuống xe để lại nó ,tò mò nó dẫn xe theo sau.

cái chân nó giờ đã đến đĩnh điểm không thể đi bình thường được nửa, nó đang cố tựa vào chiếc xe mà đồng hành cùng tên này .

được một đoạn nhỏ ,min ngồi vào chiếc ghế ( ở đây là công viên ) rồi ngước nhìn nó, nở một nụ cười khó hiểu .

đứng tần ngần một hồi cuối cùng nó cũng chịu ngồi xuống cạnh min.

- chuyện gì vậy?

sao không đi tiếp ?

-nó nhăn mặt nhìn sang phía bên kia đường

- nghỉ mệt ,không được à ?

VỢ YÊU ?

- cười điểu

- sâu thúi vẫn hoàn sâu thúi ,đĩa mà đòi đeo chân hạc à ?

- nó liếc mắt dò sét min

- sau ?

sài xong rồi bỏ hả cưng ?

- vẫn cái thái độ đó

- đồ điên ,điên rồi , anh không về thì tui về ,ở đó mà điên một mình đi ,đừng lôi tui theo

- nó sổ một tràng rồi đứng dậy một cái kéo tay, min giữ nó lại

- ngồi đi, giỡn tí mà giận à ?

lát nửa tôi chở về nó đắn đo suy nghĩ

- sao tốt đột xuất vậy ?

đang lên cơn à?

tui ở lại lở bị anh cắn lây bệnh đi chít ngừa rùi sao ?

min khẽ cười

- cô không móc tui là không sống nổi à ?

không cho nó nói tiếp min giật mạnh kéo nó ngồi xuống , một lực mạnh mất đà chân đau => nó đã an tọa trên chân min .

cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt ( hôm nay đỏ mặt hoài nhỉ ) nó như lặng người đi ,min thì lóng ngóng ,nhịp tim đột ngột tăng nhanh ,min cố bình tĩnh

- e hèm .

cô tính ngồi tới bao giờ ?

nó tĩnh giấc sau giấc mơ dài ,vội ngồi xuống ghế => góng cổ cải

- tại anh kéo tôi thôi ,ở đó mà còn la ,tôi mới là người cần bực bội đó nhá min khẽ lắc đâu

- bướng ,bướng thật .

mà làm sao cô biết chỗ đó ?

nó không có cả một cái tên mà ?

nó vẻ không hiểu

- chuyện gì ?

chỗ nào ?

min nhìn nó -chỗ mấy đứa trẻ ở đó nó

- à.

(kéo dài)

- mắc mớ gì tới anh ?

min đớ người với nó

nó chớp chớp mắt

- chuyện gì nửa

- cô thật là.

haizzzz .

chỉ là muốn biết thôi cười đắt ý

- muốn biết phải hỏi .

muốn hỏi phải có thù lao

- cô muốn gì ?

nó chỉ tay qua phía bên kia đường

- thấy không ?

min không hiểu

- thấy gì ?

- anh cận mấy độ ?

- không có

- không cận ?

- không

- vậy chắc anh viễn ,mà viễn thì nhìn xa rất tốt mà hay là loạn thị ?

hay bị cái gì ?

- nó nói một hơi không kịp nghỉ

- cô đủ rồi đó ,đừng có quá đáng

- không đúng sao ?

cái tiệm tạp hóa to như vậy mà không thấy thì chẳng phải anh có vấn đề sao ?

- vậy thì nói thẳng ra là tiệm tạp hóa đi ,màu mè

- min cáu gắt

- anh .

hứ không muốn hỏi nửa thì thôi

- hút sáo

- tiệm tập hóa thì sao ?

- xuống nước

- vậy củng hỏi à ?

anh đúng là ' xì tú bịch' mà

- (stupid )

- cô ,đừng thấy tôi nhịn rùi làm tới nhá

- thì qua đó mua kem với nước uống thêm vài bịch snack có kẹo mút dâu sửa thì mua luôn ,à nhớ lấy thêm vài hộp sửa và xưng gum ' bíp ba bon' nha , rồi đi đi ( bigbabon)

- cô không hổ danh là bò lai lợn của tui mà

- min nói rồi đi làm nhiệm vụ ngay lập tức

- gì chứ bò lai lợn sao ?

tôi tệ đến vậy sao ?

- nó nói với theo .

lẩm bẩm -> mà hắn ta nói gì ?

' bò lai lợn của tui' ?

ai của hắn chứ ?

haizzz hôm nay về phải tắm nước bưởi xả xui thôi trong khi chờ đệ tử đi làm nhiệm vụ nó nghe một vài bản nhạc, tựa lưng vào góc cây cạnh băng ghế , nó nhắm nghiền mắt thưởng thức âm nhạc .

10 phút sau min trở lại ,lại cái cảnh tưởng lúc sáng

- nơi công cộng mà làm như ở nhà không bằng ,thích tìm rắc rối lắm đây mà

- min lẩm bẩm

- của cô nè

- min đưa cho nó ,nhưng chỉ đổi lại là sự im lặng min nhẹ chạm vào vai nó

- ê bò ngồi xỏm trước mặt nó ,cười một cách thoải mái nhất , min nhìn nó với ánh mắt ấm áp hơn bao giờ ,xung quanh những ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ đang một nhiều.

nhắm mắt lại nhé, các bạn cùng ni tưởng tượng xem nhé .

một buổi sáng ,cô công chúa nhỏ đi hái dâu và ngắm hoa vì quá mệt nên đã ngồi nghỉ ở góc cây cổ thụ ,rồi nàng thiếp đi lúc nào không hay.

ánh nắng , gió thoảng nhẹ ,gốc cây cổ thụ to , những tán cây , những tia nắng ban mai len lổi qua những tán cây rộng ,chim hót mừng chào ngày mới tươi đẹp ,ông bướm đi tìm mật ,một dòng suối nhỏ ở xa xa, tạo nên một khúc nhạc thiên nhiên nhẹ nhàng ,dịu êm ru nàng ngủ say.

một hoàng tử phong độ ,uy nghi phi ngựa trắng phóng ngang qua nàng, một cái nhìn nhanh như cắt nhưng cũng đủ nếu chân chàng lại, buột chàng phải ra lệnh cho bạch mã quay lại ,nhẹ nhàng bước xuống tránh làm nàng công chúa nhỏ thức giấc ,đôi môi mộng đỏ ,da trắng mịn ,khuôn mặt nhỏ nhắn ,toát lên vẻ kiêu sa lộng lẫy nhưng lại có gì đó giản đơn ,đáng yêu .

một ánh nắng vô tình lọt qua khẽ lá rơi ngay vào mặt nàng ,một hành động khiếm nhã chàng vội dùng người che nắng cho nàng ngủ ,và cứ đứng như thế ,cho tới khi ánh nắng dịu xuống và chuyển đi nơi khác.

đặt một cành hoa cạnh nàng , một cái nhìn ghi rõ khuôn mặt ai kia rồi phóng lên ngựa phi đi, tiến ngựa hét làm nàng thức giấc ,và nàng chỉ kịp nhìn thấy dáng chàng bạch mã hoàng tử dần xa .

khẽ nhìn sang bên một cành hoa và một câu hỏi .

chàng là ai ?

đấy các bạn đã tưởng tượng xong chưa, xong rồi thì mở mắt ra đọc tiếp nhé ^^ .

đó là min và nó trong vườn cổ tích còn bây giờ ở hiện tại cũng không khác gì cho lắm.

min vẫn ngồi, ngồi nhìn nó đăm đăm cứ như đã lâu lắm rồi chưa được nhìn vậy đó.

min nhẹ nhàng lấy headphone ra khỏi tai nó

- ngủ thật rồi sao ?

chắc cô mệt lắm hả

- ngủ ngon thế à ?

- cô không tính về mà ở đây ngủ tới sáng à ?

- min độc thoại tò mò không biết nó nghe cái gì mà lại ngủ say như heo thế kia vậy là headphone của nó đang nằm trên tai min.

- nhạc hàn à ?

min trở lại ngồi cạnh nó , kéo nó ngã vào vai mình , bây giờ trời vẫn còn khá nhiều nắng ,một tia nắng rớt trên mi mắt nó ,giống như vị hoàng tử kia min nâng tay che lại để nó tiếp tục giấc say.

tiếng kèn xe trên đường làm nó tỉnh giấc , vương vai một cái (bà này làm như ở nhà bả không bằng ) chớp chớp mắt , nó đang nhìn đăm đăm vào min như một vật thể lạ .

cái mặt vừa ngủ dậy cộng thêm phần bất ngờ mặt nó trở nên ngu ra, không nói được lời nào .

min thoáng nhìn vẻ mặt nó rồi quay ra nhìn sang bên kia đường ,lạnh lùng

- nhìn gì mà con mắt muốn rớt ra luôn vậy?

lạ lắm à ?

ngủ xong rùi chứ ?

vậy đi về

- nói xong min đứng dậy nó không trả lời lại vì vẫn còn say ngủ ,ngoan ngoãn đứng dậy đi theo min ,cái chân nó vẫn còn đau nên nó vẫn khập khễnh bước đi .

yên vị trên chiếc xe .

min im lặng không hỏi gì thêm về chuyện mấy thằng nhóc ,cũng không nói gì với nó.

Nó cũng không dám nói gì ,không muốn làm phiền min.

nó cảm thấy chút gì đó hụt hẫng và không được vui.

Cả hai cùng im lặng đồng hành trên con đường ,nó nhìn đồng hồ.

- Thôi chết con nghi sắp tan học rồi – nó hét lên

- Chuyện gì ?

- Anh chở tôi tới trường XX được không ?

- ừ không nói gì thêm nửa, 10 phút sau nó đứng trước cổng trường nghi

- được rồi ,anh về đi , cám ơn

- về đâu?

Chân cô vậy sao đạp xe

- à không sao đâu, lát nửa nhỏ nghi và anh Vũ sẽ chở tôi, anh cứ yên tâm về đi.

Cám ơn min nghe tới tên Vũ thì máu sôi lên 100 độ, đùng đùng giận giữ quay đi gọi taxi về mà không thèm chào nó một câu

- lại bị gì nửa đây?

Sao cứ thay đổi 360 độ vậy 30 phút sau Nghi bước ra ,mặt bơ phờ rủ rượi nhưng thấy nó thì tinh thần phân chấn trở lại ngay

- nè em gái đi chơi với anh không ?

– nghi đập vai nó trêu

- điên à .

buông ra …

- nó tưởng tên dê già nào nên nổi cáo

- à …e hèm …anh hả?

không đủ tiêu chuẩn đâu bấm đi – chọc lại nghi

- à ha em gan nhỉ.

dám từ chối anh sao?

Em có biết anh đắt giá thế nào không hả?

- xin lỗi cưng….

không cần biết cưng đắt cở nào nhưng với chị cưng không có cửa đâu

- con nhỏ này mày gan nhỉ.

dám hạ thấp chị bay thế hửm ,thế thì không tha được rồi

- ngon thì vô .

chị mà sợ cưng à vừa lúc cuộc đọ dán sắp bắt đầu thì anh VŨ nhà ta xuất hiện kiệp thời để ngăn cẳn

- nè nè không có anh là hai đứa lại cắn nhau thế sao ?

- xí…xê ra .

ai mượn xía vào …bụp luôn bây giờ

- câu nói quen của hai đứa,

- sợ hai chị quá.

vậy hai chị cắn nhau tiếp đi, tui đi ăn kem một mình đây nghe tới kem là cả hai quýnh lên, cười thiệt là tươi ,thấy hết mấy chục cái răng .

thấy thái độ của hai đứa nó lúc này Vũ không nhịn được cười trong lòng thầm nghĩ ” sao lúc nào hai đứa cũng đáng yêu đến thế nhỉ ” .

Vũ lúng túng khi thấy nó đang vui thì xụ mặt xuống

- em sao vậy ?

- chiếc xe – chỉ vào chiếc xe

- xe sao ?

- anh em Vũ đồng thanh

- chân đau , không chạy được

- sao lại đau?

Em bị gì – vũ lo lắng

- mày té xe hả?

– nghi cũng lo không kém

- ùm, hồi sáng mới ra khỏi nhà đã gặp quỷ ám ,cái đồ khỉ đích đỏ ,vượn cái ,tinh tinh xổng chuồng ,nó bị chột một mắt nên lủi vô trúng tao

- ôi tội cho anh chàng, gặp phải bà la sát như mày bên Shin

- ắc xì….

ắc xì…

- haha người yêu nhắc à – Luân

- mày điên à?

Tao làm gì có người yêu .

chắc bệnh thôi

- ùm cảm rùi .

cảm rùi --------------------

- Rồi em có bị gì không – vũ

- Chỉ trày chút ở mắc cá chân à nhưng nó đau đạp xe không được – chỉ xuống chỗ dán băng cá nhân

- Vậy Nghi em gửi xe của mình lại trường đi, rồi em chạy xe của na ,còn bé na lên anh chở

- Ôi zời ,ai dành nó với anh đâu mà hấp tấp phân chia thế

- Có làm không thì bảo ?

– vũ gằn giọng

- Thì đi nè anh hai – Nghi lè lưởi Nó leo lên xe Vũ ngồi chờ nhỏ Nghi, cả ba lon ton rong rủi trên đường, nó kể cho Vũ và Nghi nghe những chuyện diễn ra ban sáng, Nghi thì cười nghiêng cười ngã ,còn phần Vũ thì ban đầu cũng cười dữ dội nhưng từ khúc nó nhắc tới min thì lại khó chịu bực bội, Vũ không có cảm tình với min ,cả hai thấy nhau cứ như kẻ thù, chỉ nghe tên đối phương thôi là máu đã dồn lên tới não .

riêng nó ,khi kể tới min thì thái độ háo hức thấy rõ, kể từng chi tiết ,kèm theo những cái ửng hồng ngay má, vì vị trí không cho phép nên chỉ có mình nghi nhìn thấy điều đó .

nó kể say sưa mà không hay biết có một người đang muốn nổ tung ra ,câu chuyện của nó vừa kết thúc thì cũng tới quán kem, vẫn thói quen cũ ,cả ba người chọn một góc khuất và thưởng thức kem, nó và nghi lúc nào cũng măm ba bốn ly đủ loại ,vũ chỉ một màu capuchino ,ngồi nghe nó và Nghi bàn luận về những vấn đề trên trời dưới đất .

đôi khi cũng chen vào mấy câu .

buổi bàn luận kéo dài đến hơn 5 giờ thì cả ba đi ăn .

tại quán ăn

- Nè mày sắp nghỉ hè chưa?

- Rồi học hết ngày mai là được nghỉ rồi ,sao có kế hoạch à?

- Ùm về ngoại với tao không ?

- ừm được đó , nè anh đi không ?

- nghi quay sang hỏi Vũ

- để xem đã.

vì anh còn học chứ đâu phải rảnh rỗi đi phá làng phá xóm như hai đứa

- gru.

gru…gru – Nghi

- có người muốn mà không được đó nha – Nó kèm theo cái liếc cả ba tiếp tục măm măm , Vũ bị nó và Nghi đuổi về trước , rồi hai đứa ghé vào siêu thị mua đồ chuẩn bị về quê .

khoảng 9 giờ thì nghi chở nó về nhà , vậy là một ngày nửa trôi qua ,nó vẫn vui vẫn cười dù mỗi ngày điều có rắc rối đến với nó Vẫn như những buổi sáng khác nó thích dậy sớm ,nhưng buổi sáng hôm nay của nó có vẻ bận trộn hơn.

Nó đang tất bật sắp xếp đồ để chuẩn bị cho hành trình xuyên miền quê của mình , ngày mai nhỏ Nghi được nghỉ nên sáng mai chúng nó sẽ khởi hành.

Chuyến đi này có Vũ ,Nghi và nó .

nhưng ba người không thể đi cùng một chiếc xe được mà đi taxi thì nó lại không chịu được (ọe ọe đó mà) ,vò đầu bức tóc suy nghĩ một hồi cuối cùng nó cũng tìm được phương pháp giả quyết .

nó lại lôi con dế yêu của mình ra

- ♪ Ω Θ ♀ ± ¥ £ Φ ∩ ♣ ♥ ♠ Nó nhăn mặt – gì vậy chứ?

Dám không bắt máy à ?

Nó gọi lại lần nửa – ♪ Ω Θ ♀ ± ¥ £ Φ ∩ ♣ ♥ ♠

- Gru…gru …gru tên nô tài đáng chết ,dám ngang nhiên chóng đối chủ nhân như ta ưỉ ?

- Gì vậy Nhi (tên gia đình nó hay gọi) em nói chuyện với ai vậy ?

– chị nó đang ở bếp nghe thấy liền hỏi vọng lên

- Dạ không ,em đọc truyện thôi …

- thở dài một cái – phù …cái con sâu thúi tha này

- Nó gọi lại lần nửa

- ♪ Ω Θ ♀ ± ¥ £ … alo ai vậy?

- Gru…còn hỏi nửa sao ?

- nó hét vô điện thoại

- Con điên nào vậy trời – min vừa nhìn điện thoại vừa nói

- À há con điên hả?

em to gan quá nhỉ

- Trời ơi bà thếm này, mới sang ra mà đã lên cơn rồi à ?

- min bình thản trả lời nó

- Anh….

gru…chết đi sâu thúi ,sâu chuối ,sâu rớm ,sâu.

- Tút .

tút…tút Min cúp máy , nó càng điên tiếc hơn ,quyết tâm cho tên này bài học nhớ đời vì cái tội dám khi dễ nó

- ♪ Ω Θ ♀ ± ¥ £ Φ ∩ ♣ ♥ ♠

- Tút ….

tút…tút

- ♪ Ω Θ ♀ ± ¥ £ Φ ∩ ♣ ♥ ♠

- Tút ….

tút…tút

- ♪ Ω Θ ♀ ± ¥ £ Φ ∩ ♣ ♥ ♠

- Chài ơi để người ta ngủ dùm đi chị hai, thếm bảy Cứng họng nó không đỡ nổi câu nói của min ,vẫn đang choáng chưa kịp nghĩ gì thì min lại cúp máy ,vài phút định thần nó tiếp tục tấn công đồn địch

- ♪ Ω Θ ♀ ± ¥ £ Φ ∩ ♣ ♥ ♠

- Tút… tút …tút

- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ……

- Tắt máy luôn sao ?

e nghĩ chị thua em à ?

không có đâu nhá

- ♪ ♣ ♥ ♠ ♀ £ Ω .

alo !

- Anh Kiệt hả?

còn nhớ em không ?

Kiệt nhìn số điện – à nhớ chứ, ấn tượng khó phai mà, em gọi anh có chuyện gì à?

Nó cười – à cũng không có gì quan trọng ,anh có thể đưa máy cho min không – một nụ cười đắc thắng Kiệt nhận lời nó rồi di chuyển sang phòng min.

một căn phòng rộng lớn thế nhưng lại tối đen như mực ,không bật cả một cái đèn ngủ ,(sợ tốn điện )màng cửa thì kéo lại hết ,im lặng rùng rợn đến đáng sợ ,trên chiếc giường trắng rộng min đang nằm đó, đang ngủ ngon lành như chàng hoàng tử ngủ trong phòng với cái tướng tá thiệt hết sức là đáng yêu cái gối người ta dùng để nằm ngủ còn min thì gát chân, người một nơi đồ một nơi , kiệt bước vào nhìn min ngủ rồi phán một câu

- Cô nào lấy em chắc khổ lắm, nửa đêm thế nào cũng bị em đá xuống giường Thầy bói xem min phán xong một câu rồi chộp lấy cái gối nện vào đầu min

- Dậy nghe điện thoại người yêu nè

- Gì vậy anh hai?

Mới sáng ra mà cho em ngủ chút đi chứ ,hết bà thếm đó giờ tới anh à ?

– min vẫn nằm chềnh ềnh ra đấy mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cố càu nhàu một hơi rồi ngủ tiếp Kiệt không nói câu nào , lẵng lặng bước ra ngoài đóng cửa phòng min lại, min đang thầm mừng vì không còn ai phá rối nửa úp cái gối lên đầu ngủ tiếp, kiệt đang xù xì nhỏ to với nò qua điện thoại ,không biết nó nói gì mà vừa cúp máy là kiệt cười lăn cười lộn trước cửa phòng min, chưa đầy 1 phút sau kiệt quay lại phòng min trên tay là một cái loa có thể phát ra âm thanh rất lớn ,kèm theo một cái điện thoại , cùng một con vật rất ngộ nghĩnh ,kiệt nhẹ nhàng sắp xếp các đồ vật cho gọn gàng chiếc loa được đặt cách min khá là gần , rùi nhẹ nhàng di chuyển đến cửa sổ ,vén tấm màng cho ít nắng lọt vào ,đủ sáng để nhìn thấy min và căn phòng,còn min thì do quá buồn ngủ nên chẳng hay biết có một mối nguy hiểm đang đến gần, vẫn vô tư ôm cái gối mà ngủ.

Nhìn lại một lượt dụng cụ của mình, tất cả đã sẵn sàng cho cuộc đột kích .

kiệt cố nhịn cười để kế hoạch được suôn sẽ 1…2…3…go! Kiệt bật loa lên, là một bài rock chính hiệu với tần số muốn nổ tung căn phòng ,rồi ném con mèo mà kiệt nuôi lên giường min, đang ngủ ngon lành bất ngờ nghe âm thanh lớn ,phản xạ tự nhiên xảy ra và… kiệt cho một tác phẩm ra đời ,tiếp theo là con mèo, min sợ nhất loài mèo , gom hết bao nhiêu dũng khí min cầm con mèo rùi ném đi ,cái mặt bơ phờ không hiểu mô tê gì càng làm kiệt nhanh tay hơn.

Tach! Tach! Tach! Bao nhiêu là tác phẩm được ra đời .

nhanh chóng chuồn đi trước khi min dựt lấy tác phẩm của mình, kiệt vọt nhanh ra khỏi phòng min ,về phòng mình chốt cửa lại ,để điện thoại lên bàn xong là nằm ngay lên giường cười vật vã , min xuống khỏi giường tắt cái âm thanh đáng tỏm đó (đối với min) , vác cái mặt gặp ai là giết đó bước dần đến phòng kiệt .

- Rầm! rầm ! mở ! anh không mở là em phá đó ,đừng trách Kiệt lúng túng gửi nhanh những tấm ảnh cho nó , trong khi min thì cứ đập cửa đùng đùng rầm rầm .

kiệt cảm thấy rất vui ,đã lâu rồi kiệt không hồi hợp và lo lắng như hôm nay, suốt ngày chỉ biết cấm đầu vào làm việc ngay cả người yêu củng không thể gặp thường, mấy tấm ảnh đã đến máy nó ,kiệt nhanh tay để điện thoại xuống giả vờ không có chuyện gì xảy ra

- Rầm ! – cái cửa đã được kẻ địch mở toang .

min đằng đằng sát khí bước vào

- Nó đâu ?

- Cái gì ?

- Điện thoại

- Điện thoại em đâu không sài mà đi hỏi anh ?

em ngủ quá nên lú lẫn rồi hả ?

- Đưa đây trước khi em động thủ

- Thui mà em trai, giỡn chút mà, làm gì quạo vậy nhóc

- thử em làm vậy khi anh ngủ coi, em biết anh còn hơn thế này nửa đó chứ?

Kiệt đành đưa min trong sự tiếc nuối khôn nguôi , min xem từng tấm rồi chọn xóa

- Anh mà củng chơi kiểu này à?

- Không anh làm gì có nội công thâm hậu vậy

- Chứ ai ?

- Người yêu em đó

- Anh giỡn à?

- Anh nói thật mà, ai dám giỡn với e

- Em làm gì có người yêu

- Thì con bò lai .

cái gì đó của em đó

- Bò điên làm sao có cửa là bạn gái em được .

thế này mà anh cũng chụp được à?

- min đưa mấy tấm hình cho kiệt xem

- Kiệt tác của anh đó, vậy mà em cũng nở xóa

- …………………….

Bên nó ,nhận được hình nó cũng chẳng kém gì kiệt, cười ra nước mắt, nó khẽ gật đầu với chiến tích mới.

nó nhanh chóng coppy những tấm hình đó sang máy tính ,phòng lúc cần thiết ,từ nay nó đã có thêm dụng cụ để đối phó với 'sâu yêu' của mình .

mọi việc đâu vào đấy, nó lập tức gọi lại min ,nhưng tên này phỏng tay trên của nó ,vừa cầm điện thoại thì min gọi tới, nó bắt máy và chiến tranh thế giới lần n diễn ra

- cô hay thật nhỉ?

điều khiển cả anh tôi à ?

- hô hô hô

- nó cười chọc tức min

- tôi nhớ đã cảnh cáo rồi mà anh không chịu nghe thì ráng mà chịu đi .

hô hô hô

- cô dẹp cái giọng bò kêu qua một bên đi ,khó nghe quá đó

- hê hê hê cười không được tức à ?

hèm .

nghe lệnh đây .

ngày mai 7 giờ sáng anh hãy đến chỗ XXX ,nhớ không được đến muộn đâu đó

- cô cứ đứng đó chờ tới tối tôi cũng không đến đâu

- tùy anh

- nó cúp máy nằm xuống cái giường thân yêu ,nó suy nghĩ ' ngày mai sâu thúi đến không ta ?

lỡ hắn không đến thì làm sao mình về đây ?

' nó luôn thiếp đi khi suy khĩ một việc gì đó nan giải ,và đương nhiên nó đã chiềm sâu vào giấc ngủ ,tiếp tục thiêu dệt giấc mơ đó, nhưng lần này trong giấc mơ nó lại xuất hiện thêm những nhân vật mới mà chính nó cũng không biết là ai ,một khung cảnh khác , giữa cánh đồng bồ công anh nó gặp người đó ,và hắn ta trao cho nó một nụ hôn ngọt lịm ,một cái ôm ấm áp , rồi từ phía sau lưng hắn bỗng xuất hiện một người con gái khác ,xinh đẹp ,dịu dàng và có nụ cười thật giống nó ,nó lặng đi nhìn người con gái ấy ,một cảm giác rất quen thuộc như đã gặp từ rất lâu rồi nhưng nó lại không thể nhớ ra được .

phía đối diện min cũng một người đang tiến lại gần ,một người con trai với ánh mắt lạnh lùng ,hắn nhẹ đặt tay lên vai nó ,nó khẽ giật mình quay lại ,nhìn người con trai đó ,nhưng nó không thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy ,nó cố dịu mắt nhìn thật kỹ nhưng vẫn không thể thấy được ,duy nhất nó chỉ có thể nhìn rõ cô gái ấy ,nhưng nó lại không nhớ ra cô là ai, người con gái mỉm cười nhìn nó ,một nụ cười chứa đầy ẩn ý ,rồi quay lưng bỏ đi ,nó gọi theo nhưng cô gái không hề đứng lại ,và rồi mất hút trong làng khói.

giờ chỉ còn có nó và hai người con trai kia, nhưng nó chẳng thể nhìn rõ được ai cả.

PHỊCH !! nó chợt ngất đi trong tiếng kêu gọi của hai người kia ,giấc mơ cũng theo đó kết thúc ,nó thức dậy với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi .

nó sợ ,nó vội bật đèn cho phòng sáng lên, ngồi thu mình một góc ở cạnh giường, nó đâm chiêu suy nghĩ, giấc mơ làm nó phải suy nghĩ rất nhiều ,cô gái cô gái đó là ai ?

và hai người con trai kia nửa ?

nó quyết định ra ngoài đi dạo để tỉnh táo hơn, nó xin phép chị hai dẫn theo bé xu ,hai dì cháu rong rủi khắp các quán kem ,shop gấu bông , quần áo.

đến gần trưa hai dì cháu ghé vào một quán kem ,quán kem này hơi đặc biệt vì trong quán có một phòng được cách âm với bên ngoài cùng nhiều nhạc cụ .

từ piano ,kèn ,violong ,sáo ,đến cả đàn tranh ,đàn bầu ,dành cho những khách hàng yêu và hiểu biết về âm nhạc.

cũng vì thế nên giá ở đây hơi cao một tí ,nên đa số những người vào đây là những người khá giả hoặc là những người thật yêu nhạc.

hai dì cháu nó gọi kem ,bé xu ăn một kem dâu ,còn nó hôm nay khá là đặc biệt nó không gọi kem như mọi khi mà là một espresso coffee .

nó đã tới quán này được vài lần, nó rất thích không khí ở đây .

nhưng nó chưa bao giờ rủ Nghi đến đây, nó để xu ngồi ăn kem

- con ngồi ăn nha, đừng chạy đi đâu biết không ?

có cần gì thì con lại nó kêu mẹ Nhi nha

- nó chỉ tay

- dạ -bé xu ngoan ngoãn nó bước lại bật tam cấp trưng bày những nhạc cụ, nó chọn cây đàn tranh ,bắt đầu đánh một khúc nhạc nhẹ ,khi tiếng đàn vừa cất lên ,mọi ánh mắt điều dồn vào nó , phía bàn trong cùng có một người con trai đã để ý nó từ khi nó vừa bước vào ,ánh mắt càng tập trung hơn khi nó bắt đầu đánh đàn.

dường như mọi tâm sự ,đau khổ của nó điều hòa cùng tiếng du dương , đàn và người như hòa làm một ,từng nốt nhạc như từng lời nó tâm sự .

khi tiếng đàn kết thúc cũng là lúc những tràng pháo tay vang lên ,nó hơi bất ngờ vì phản ứng của mọi người ,nó vội cuối đầu cảm ơn rồi đi về bàn

- mẹ Nhi làm hay quá à ,con muốn nghe nửa ,mẹ Nhi làm nửa đi

- thôi , mẹ Nhi còn phải về chuẩn bị đồ về quê nửa, con ăn đi rồi mình về, hôm khác mẹ sẽ đàn cho con nghe

- dạ

- lại gặp nửa nhỉ, trái đất thật là tròn

- người con trai đó đến bàn nó

- aizzzzz.

hôm nay đúng là xui xẻo ,sáng ra là sâu thúi ,ra ngoài thì gặp .

vượn cái

- thế vịt bầu mà cũng biết đánh đàn nhỉ?

chắc khổ luyện lâu lắm rồi hả?

- vượn cái đúng là vượn cái.

nhiều chuyện

- sao nóng vậy ?

vịt bầu bình thường đã xấu rồi ,nóng giận lên thì không biết nó ra sau đâu

- anh.

- nó đứng dậy dẫn theo bé xu

- ế ế tính chuồn à?

tính để của nợ lại cho anh hả cưng?

- ai nợ nần gì anh

- thế cái đóng này là gì

- chỉ tay vào ly kem

- anh là sinh viên nghèo không trả nổi đâu

- nghèo thế vác xác vô đây làm gì?

rửa ly à ?

tôi quên thôi chứ chẳng thèm cái đồng tiền bủng xỉn của anh đâu nó để lại tiền lên bàn rồi bước đi ,Shin ngồi im lặng vài giây ,cái gì đó đang thúc giục shin phải đuổi theo nó ,nhưng tính cách lạnh lùng xây dựng lâu nay lại ngăn cản shin ,không cho shin bước đi, từ sau khi đụng độ với nó lần trước ,shin thường hay nghĩ đến nó ,nghĩ đến cái mặt tức giận của nó thì Shin không thể nhịn cười được, không để mình phải hối hận ,shin biết mình cần phải làm gì .

Shin chạy theo chặn nó lại, nó vừa ra đến cửa thì shin chặn lại .

- chuyện gì nửa?

tôi trả tiền rồi đó

- à .

cho tôi mượn điện thoại được không ?

điện thoại tôi hết tiền rồi

- có vậy cũng nói lâu lắc nửa .

- nó đưa cho shin mà không hề cảnh giác

- mẹ Nhi ơi sao mình không về nửa vậy ?

- à mình chờ chú này trả điện thoại rồi mình về liền shin ngơ ngác

- con .

con cô sao ?

- kèm theo trả lại điện thoại cho nó nó bình thản

- ùm .

không được à?

không gì choáng hơn

- không có gì .

cám ơn

- shin quay vào trong nó chu mỏ

- vượn cái lên cơn à ?

thôi mình về nó nắm tay bé xu đi .

trong quán ,shin ngồi lại vị trí cũ ,mặt đăm chiêu hẳn ra , một người nhân viên nữ bước lại

- ông chủ không sao chứ ạ ?

- à không sao đâu ,đi làm việc đi

- shin trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào điện thoại

- sao cứ luôn lạnh lùng thế chứ

- NV lẩm bẩm nó về đến nhà, hôm nay nhỏ Nghi sẽ kết thúc việc học ,ngày mai bọn nó sẽ về quê ngoại nó, nên Nghi sẽ sang ngủ cùng nó.

đêm về hai người con gái cùng kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra

- mày có tinh nhắn kìa nó mở hộp thư ra, một số điện thoại lạ chỉ vẻn vẹn một câu ngắn gọn ' chào vịt bầu' nó mở tròn đôi mắt ra ,suy nghĩ .

'' 'vịt bầu' ?

chỉ có cái con vượn cái mới gọi mình như vậy ,nhưng sao hắn biết số mình ?

chắc chắn là lúc hắn mượn điện thoại rồi, haizzz mình bất cẩn quá '' nó lẩm bẩm một mình

- chuyện gì ?

- nghi tò mò

- vượn cái

- nó đưa điện thoại cho nghi xem

- trả lời đi

- thôi ,tao không dư tiền ,ngủ đi mai về sớm đó

- ùm nhưng lỡ mai con sâu của mày không đến thì sao ?

- tới đó tính ,giờ thì ngủ đi, tao mệt quá

- ùm tùy mày nói vậy thôi chứ chỉ mình Nghi là ngủ được, còn nó thì mãi hồi hợp ,phấn khích vì sắp được về thăm bà, lại vừa lo không biết tên kia có đến không ,và còn giấc mơ kia nửa ,đủ thứ làm nó phải mất ngủ .

một ngày không quá yên bình cũng không quá ồn ào lại trôi qua, ngày mai nó vẫn sẽ cười chào đón bình minh.

7 giờ sáng

- nè ,sâu yêu của mày có đến không .

oáp (ngáp ) đó?

- Nghi say ngủ

- tao không biết chờ thêm chút đi

- Nó lo lắng

- sao em phải nhờ hắn mà không nhờ ai khác ?

- Vũ khá là bực bội nó gọi cho tên này nhưng không được ,có lẽ min đã khóa máy .

Rùm Rùm !kéttttttttt !!! một tiếng thắng xe lạnh cả người ,chiếc mũ bảo hiểm che khuất khuôn mặt chủ nhân chiếc xe.

nhưng nó vẫn có thể nhận ra đó là ai,chiếc mũ được cởi bỏ , khuôn mặt min dần hiện ra.

dù từ đầu đã biết đó là min nhưng nó vẩn cảm thấy bất ngờ ,và hơn hết là nó vui, vui vì tên này đã đến ,đã không bỏ rơi nó.

nó cười , một nụ cười không chói lóa nhưng nhìn vào nó min thấy ấm áp và thân quen đến lạ , làm min thấy mình không hối hận khi đã quyết định đến đây.

thật giống ,sao lại giống đến thế ?

nụ cười này sao lại xuất hiện ở nó ?

mà không phải là ai khác ?

min đang đặt cho mình những câu hỏi hốc búa .

còn nó vẫn vô tư tươi cười ,nụ cười trong sáng như trẻ con .

nó không biết rằng có một người đang bị lung lây và cũng có một người như đang ngồi trên đóng lửa .

min cố thoát ra khỏi ma hồn trận của nó

- điên à?

cô muốn đứng đây cười tới sáng tối à ?

nó đang vui nên không bận tâm mấy đến câu nói của min

- xí .

- lè lưởi -đi thôi anh em nó phóng nhanh lên xe min ,ngại ngùng ôm lấy min ,Nghi khẽ cười ,Vũ tức muốn vỡ tim .

hai chiếc xe lăn bánh ,cuộc hành trình xuyên miền quê được bắt đầu.

suốt quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào ,nhưng trong lòng mỗi người thì lại là cả một bài văn dài hai ba tờ giấy đôi .

nó :

chết thật sao tim mình nó cứ nhảy loạn xạ lên vậy chứ.

nóng quá ,nắng gắt thật ,làm mặt mình nóng quá .

hu hu hu mỗi lưng quá má ơi, sắp tới chưa vậy nè ?

chài ơi khát khát quá ,khát chết mất .

tên này l.

ấy xe cứng nhỉ ,cảm giác an toàn ghê hehe.

ặc mình đang nói gì thế ?

ôi nắng nóng làm mình điên rồi cũng nên .

min :

nên nhớ sau lưng mình là bò điên chính hiệu ,không phải con gái, không phải em.

aizzz đã nghĩ vậy sao tim mình vẫn đạp mạnh thế chứ ,khi nào trở lên Thành Phố mình phải đến gặp bác sĩ thôi, chắc chắn tim có vấn đề rồi .

nhưng quê con bò này ở đâu mà đi lâu vậy chứ ?

nóng muốn chảy mở ,lại khát nửa chứ .

haizzz còn phải vác con bò này nửa .

bao giờ mới tới đây .

Nghi :

nhìn cái mặt nó kìa, đúng là hám trai mà.

Na ơi là Na ,mày có biết đã lâu rồi tao không được thấy mày vui như thế không?

mày có biết nụ cười lúc sáng chưa bao giờ tao được thấy không ?

mày cười như thế đẹp lắm biết không ,phải cười như vậy nhiều lên chứ .

con này ,mày phải mạnh mẽ lên nhé.

phải để tao thấy mày như thế nửa nhé .

phải thật hạnh phúc vào nhé Vũ :

thiệt là tức chết mà ,dám phỏng tay trên ông à ?

cứ chờ đó, dám cướp em gái bé bỏng của ta à ?

nhưng sao em lại cười vui vẻ như thế với hắn chứ ?

đã bao giờ em cười với anh hay Nghi bằng nụ cười ấy đâu thật lạ đó.

lúc em cười thật đẹp biết bao .

mỗi người một lối nghĩ riêng và rồi nó rít lên khi thấy bóng dáng quê hương đang mở dần ra trước mắt ,chiếc cầu Rạch Miễu chính là con đường để nó bước vào quê hương yêu dấu, nơi có người bà nó yêu thương nhất ,nơi tuổi thơ đầy màu hồng thân thương và bình yên nhất .

vừa bước qua khỏi chiếc Cầu đó bao nhiêu kỷ niệm bùng sống dậy mạnh mẽ .

nó quá phấn khởi quên luôn mình đang ngồi moto ,nó buông tay khỏi người min ,ngước mặt lên cảm nhận khí trời quê hương .

nó yêu và nhớ biết bao cái mùi vị này, ngọt ngào ,ấm áp và hạnh phúc biết bao.

đèn xanh nhảy đến số thứ 4 , không muốn bị đứng lại ,min rồ máy phóng nhanh vượt qua cho kịp mà không biết tay nó đã rời khỏi mình .

vâng cái thế ngồi như thế ,cái tốc độ như thế đến xe thường còn khó chóng cự nổi huống chi đây là moto .

nó bật ngã ra sau ,theo phản xạ ,tay với lấy áo min cố níu lại ,min cũng thắng gấp lại rùi nhanh tay loàng tay ra sau kéo nó lại ,cũng may tay lái min rất vững nên không có gì đáng tiếc xảy ra, mặt nó xanh lè xanh lét ,Nghi nhìn thấy vội kêu Vũ quay lại .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-yeu-anh-do-con-sau-nhan-vat-moi-bat-ngo-moi-230305.html