Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Nụ hôn bánh que - Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Nụ hôn bánh que

Nó lấy lại vẽ tươi tỉnh, háo hức

- Trò gì vậy, tớ chơi nửa.

- Được, mày sẽ được chơi.

Có khi thắng cuộc cũng không chừng – Nghi ra vẽ mờ ám

- Dễ chơi lắm à – nó không khỏi thắc mắc

- Lát sẽ biết – Nghi nói nhỏ với nó rồi quay sang mọi người thông báo

- Trước hết cho hỏi ở đây có cặp đôi nào không?

Trả lời nhỏ là những cái lắc đầu.

Thấy thế nhỏ tiếp

- Thế thì bây giờ chúng ta chia đội, đương nhiên hai người một đội.

Một vài ứng cử viên đã được chọn.

Cặp đôi Nghi

- Kiệt là người chủ trì đương nhiên không thể tham gia, Min cũng không có ý xuất trận.

Còn lại nó, Shin và cô gái lúc nảy đã hỏi Min.

Kiệt khẽ thì thầm vào tai đứa em – Không tham gia à, có biết trò gì không?

Min có chút phản ứng, bạn của nó chắc cũng khác người như nó.

Đánh hơi được mùi vị nguy hiểm.

Min đành tham gia cùng.

Nhưng …

- Bạn nào chắc chắn mình muốn chơi thì giữ nguyên vị trí, trò chơi bắt đầu thì không được quyền rút lui.

Cặp đôi thắng cuộc sẽ được làm chỉ huy vào ngày mai.

Không cần động tay động chân, chỉ ngồi chơi sơi nước thôi.

– Nghi võng vạc Mọi người điều tán thành.

Nhưng phía Min có chút rắc rối

- Đừng chơi! – Min nói nhỏ vào tai nó, nhưng giọng rõ là ra lệnh

- Vô duyên, mắc mớ gì tới anh – Nó dù không thích người bạn cùng đồng hành với mình nhưng vui thế này nó đâu dễ gì từ bỏ.

- Cô thật không nghe ?

– Min khó chịu Nó bực bội bắt bẽ tên này

- Anh đúng là….

sâu lắm lời.

Không được cùng đội với tôi nên tức à Vâng, vì Nghi đã quy định các cặp đôi thật sự không được tham gia cùng nhau.

Mà lúc nãy chính Min lớn tiến gọi nó là ” mẹ mấy đứa nhỏ” nên gậy ông đập lưng ông.

Tự tay đưa nó cho tên Shin chết tiệt kia.

- Được rồi không ai phản đối gì nửa thì tớ nói tên trò chơi đây Nhỏ vừa nói vừa lôi trong ba lô của nó ra một hộp bánh que Vâng đó chính là trò – Nụ hôn bánh que, gọi thế cho hoành tráng.

– Nghi lên tiếng Đám nam nhân được một trận thích thú, nữ nhân thì ngượng ngùng.

Nó chợt xanh mặt, chẳng còn chút hứng thú nào nửa.

Trò này không phải mới lạ gì.

Đương nhiên ai cũng hiểu luật chơi.

Nhưng tránh tình trạng gian lận Nghi vẫn giải thích qua một lần.

- Tớ rút lui – Nó lên tiếng

- Không được, lúc nảy đã giao kèo rồi

- Nhưng mà

- Không nhưng nhị gì hết – Nghi ra lệnh – Mọi người vào chỗ chuẩn bị Nó tự gõ đầu thầm mắng 'cũng cái tật ham chơi, lại còn với cái tên Vượn Cái chết tiệt này nửa, tiêu rồi! không biết hắn có nhân cơ hội này mà trả thù không nửa”

- Đã bảo mà không nghe – Min kề tai nó trách Dù không thích trò chơi này nhưng khi thấy nó phản đối chẳng hiểu vì đâu mà Min thoáng hài lòng.

Phần Shin thì hơi buồn vì phản ứng của nó, nhưng tim cũng đập bất thường khi đang mặt đối mặt với đồng đội.

1….

bắt đầu! – Tiếng của Kiệt vang lên Cảnh một :

Đội của Min Người chủ động không phải là Min, mất vài giây cô gái mới lấy can đảm mà tiếng tới nhưng không có gì đặc sắc lắm, bởi cô gái chỉ cắn được hai lần là Min đã vội vàng rút lui.

9cm là kết quả của cặp đôi này Cảnh hai :

Nó và Shin Nó cũng như Min, vội vàng ngã người ra tránh khỏi khuôn mặt đang tiếng tới của Shin nhưng … tay tên này nhanh hơn nó.

Shin đưa tay ra sau gáy nó giữ chặt.

Bất lực nó nhắm chặt mắt, có chút ngượng ngùng.

Shin chẳng nể nang tiến tới, bánh đã ăn lại còn muốn ăn cả môi nó.

Vội vàng đẩy tên này ra, vô tình hay cố ý mà Shin ngày càng lấn sâu hơn.

Min tức muốn vỡ óc, tay nắm chặt.

Nghi lên tiếng thông báo hết thời gian nếu không chẳng biết tên này sẽ làm chuyện điên rồ gì.

Các đội còn lại có số đo ngắn hơn Min nhưng làm sao bì được với đội của nó và Shin -2cm có thể nói là khoảng cách của đội này.

Shin vừa say với cảm giác người thắng cuộc vừa say với vị ngọt đôi môi nó.

Hơn nửa làm cho tên kia tức tối cũng là một phần thưởng không nhỏ.

Shin hoan hỷ với niềm vui.

Còn nó tức vì không thể giết tên này, cuộc đời nó chẳng lẽ toàn bị cưỡng hôn thôi sao?

Nó uất ức nói không nên lời.

chẳng cảm nhận được chúc gì là vui, là thắng cuộc.

Mọi người :

- Không ngờ lão chủ lại táo bạo như vậy

- Phải đó.

Thấy thế mà không phải thế

- Sau này phải học hỏi lão đại thôi

- ¤%-//”-¤#/)/N)O=(H¤ Những lời bàn tán về Shin không ngừng nghĩ

- Sao táo bạo thế

- Luân không nén được tò mò

- Cũng không tệ.

- Nói không thích mà.

Thay đổi suy nghĩ rồi à?

- Đùa tí thôi

- Có chắc trò đùa dừng đúng lúc hay như rơi vào ma trận không thể thoát.

- Chắc chắn sẽ thoát ra được

- Haizzz để xem Mọi người cũng đã giải tán.

Còn lại Shin và Luân vẫn loay hoay quanh trại của nó

- Thế nào?

Không tệ chứ ?

– Shin cười điểu nhìn nó

- Hãy chờ đó.

Tui sẽ tính sổ với anh sao – nó giơ tay hình nắm đắm đe dọa

- Được, bao lâu tôi cũng chờ.

Để xem em làm gì được tôi – Shin tiếp – Ngủ ngon cô bé của tôi Rồi Shin quay lưng bước về trại của mình.

- Này nhóc con.

Hôm nay vui chứ

- Vui cái nổi gì.

Ám ảnh thì có

- Anh lại thấy vui vì được gặp lại bé

- Này – nó nhìn Luân đầy tà khí – Sao anh biết tôi ở đây?

Có phải hai người theo dõi tôi không ?

- Thôi đi cô bé – Luân vỗ đùi cười ha hả

- muốn biết hành tung của em không có gì là khó cả cô bé à

- Anh nói thế là ý gì

- Nhóc à, em nên xem lại việc dùng facebook của em đi

- Là sao?

- Thì anh thấy có chuyện gì là em cập nhật lên facebook của mình hết rồi còn gì.

Cái này thì đúng là không sai.

Nó đã lạm dụng facebook quá rồi.

qua lần này nó phải rút kinh nghiệm thôi.

- Nhưng sao hai người biết facebook của em được

- Cái đó phải thằng kia, anh không biết

- Nói chuyện với tên đó chỉ tội tổn thọ thôi Hiện giờ người đang đứng trước mặt nó chính là Min.

Luân đã bị tên này đuổi đi.

- Gì ?

nó hỏi nhưng mặt cứ gián chặt vào đôi giày của mình Một cảm giác khó chịu cứ dâng lên, nó cảm thấy mình có lỗi với Min nhưng rõ ràng nó chẳng làm gì sai.

Vẽ mặt bối rối nó chẳng dám ngước lên đối diện với Min.

- Sao không ngẩng mặt lên ?

– Min có chút dịu dàng nâng cầm nó lên hướng mặt nó đối diện với mình

- Chuyện gì nói đi, nếu không tôi đi ngủ đây – quay đầu qua hướng khác Min chẳng nói cũng chẳng buông tay nó.

Lại gì đây?

Lí trí đã không thể điều khiển được.

Min bốp lấy hai má nó, để miệng hở ra rồi ném vào đó một viên kẹo.

Nó bất ngờ nhìn Min, chẳng biết được tên này đang làm gì, muốn gì.

Nó né sang một bên nhưng bị Min kéo lại đặt môi lên môi nó.

Ngạc nhiên trước hành động của Min.

Nhưng nó chẳng phản kháng.

Lại tạo điều kiện cho tên này tiến vào, cùng nhau làm tan chảy viên kẹo kia.

( ôi, viết khúc này sao mà ngượng quá.

Haha chưa hôn bao giờ nên không rõ lắm, rút kinh nghiệm qua những tác phẩm khác thôi) Ở một nơi khác

- Này, anh cũng muốn chơi trò đó

- Kiệt làm nũng

- Xí, anh lớn già đầu rồi.

còn bon chen làm gì

- Nhưng anh muốn Nghi lôi ra một que bánh rồi để vào miệng.

Kiệt hiểu ý ngậm lấy đầu còn lại.

Nhưng không tiến.

Nghi biết tên này định giở trò bắt nhỏ là người chủ động đây mà nhưng nhỏ muốn chọc tên này một chút.

Nhỏ vẫn im bất động.

Kiệt khẽ nhíu mày Nhả que bánh ra – sao em không ăn Vờ ngây thơ – ơ, em tưỡng anh thích ăn bánh nên nhường anh đấy.

Thôi anh ăn đi Đã vậy Kiệt quyết cắn đứt cái bờ môi mõng kia.

Nhưng nhỏ thật chẳng dễ đối phó Kiệt vừa đưa miệng ngậm lại que bánh, nhỏ đã ngã ra sau né.

Kiệt tiến nhỏ lùi, hết cách Kiệt đành giữ lấy eo nhỏ.

Không cho lùi nửa.

Nhưng lần này Kiệt tiến nhỏ lại né sang trái rồi lại né sang phải.

vẫn chưa được Kiệt đành giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

- Hết chạy nhé – Kiệt thì thầm 1cm nửa thôi là Kiệt đoạt được mục đích nhưng Nghi vội vàng phá tan niềm vui của Kiệt.

Hai ngón tay trỏ xinh xắn không kiên nễ chọt vào hai bên hông Kiệt.

Nhột không chịu được Kiệt buông nó ra, khôm người cười vật vã.

Nhỏ thừa cơ hội bỏ của chạy lấy người.

Nó vì ngộp không chịu được hai tay đẩy Min ra, không nói lời nào chạy vào lều.

Bỏ mặt Min đang đứng mỉm cười như bệnh nhân trong trại tâm thần.

Nghi cũng đã vọt nhanh vào trong.

Không có thời gian để ý đến Min.

Kiệt vui vẻ trở lại.

Dù thất bại lần này nhưng Kiệt không hề thất vọng mà càng thấy vui hơn, hạnh phúc hơn.

Nhìn biểu hiện của Min Kiệt cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nỡ hay không cũng phải gọi hồn Min về với xác.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu nhưng tận bây giờ tất cả mới đi vào giấc mộng của riêng mình.

Có vẽ nhờ viên thuốc của Min mà nó đã tránh được cơn sốt.

Nhưng nó mãi chẳng chịu chui ra khỏi chăn dù đã hơn 7 giờ.

Mọi người đang tập trung bên ngoài.

Bàn tính xem sẽ làm gì cho thật vui.

- Bạn Mina của chúng ta đâu rồi ?

– đám con trai đồng loạt lên tiếng

- Vẫn còn ngủ, ai xung phong vào đánh thức đi – Kiệt liếc nhìn Min Cả đám nháo nhào giành phần, Min đứng dậy thật nhanh tiến vào nơi nó đang ngủ.

“ ai của các người toàn nói nhảm.

” Bị cướp tay trên tên B lên tiếng – haizzz, không công bằng gì hết

- Thôi đi anh, người ta gọi vợ mình dậy thì anh lên tiếng cái gì – Luân như thể cố ý khơi khích ai đó.

Tên B chỉ nguýt một cái rồi lãng sang chuyện khác.

Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.

chỉ còn chờ nhóm lửa làm chính nửa là xong.

Bên trong, mũi nó đang bị vật gì đó tấn công dữ dội.

theo phản xạ tự nhiên nó đưa tay lên cọ quậy.

vật đó cũng chẳng chịu dừng, nó càng né càng tấn công dữ dội hơn.

- Cái gì vậy, để tui ngủ coi – Nó mở mắt ra thấy Min cằng nhằng vài tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp

- Mọi người đang chờ mình cô đó, dậy đi

- Chút nửa đi

- Còn không dậy là…….

Cảm giác được có ai đó đang nhìn lén, chính xác hơn chính là kẻ đã ăn bánh còn ăn luôn người đêm qua, Min bỏ dỡ câu nói thay vào là hành động.

Cuối xuống đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ như gió nhưng sâu đậm như hình xăm.

- Anh làm gì vậy ?

- Nó ngồi dậy thật nhanh nhìn chằm chằm vào Min

- Ai bảo gọi mãi vợ chẳng chịu dậy – Min không bỏ qua cơ hội chọc nó

- Đúng là đồ điên Nó lảng tránh tìm dụng cụ đi làm vệ sinh cá nhân.

Bụng no thì phải hoạt động cho dễ tiêu hóa.

Cả đám rủ nhau ra bãi đá nghịch một lần cho sảng khoái.

Đương nhiên không thiếu phần của nó.

Thậm chí nó còn là người đầu tiên đặt chân lên đó.

Theo sau nó không phải là Min mà là Shin.

Lí do chính là tên này đã bị các bạn nử giữ chân.

Mãi mê đùa nghịch.

Nó cười híp cả mắt, chẳng còn thấy tổ quốc nơi đâu.

Shin kè kè bên nó, cả hai đang té nước vào nhau.

Mắt Min như nổ lửa.

Phần Nghi và Kiệt thì ấm êm hạnh phúc không cần bàn cải.

Nhìn lại phía nó thì đang hỗn loạn cả lên.

Lí do là một tên ngốc nào đó kiếm được cao sâu nên đem ra mà hù mà dọa các bạn nữ.

Tất cả đang chạy nháo nhào cả lên.

Riêng nó đang cố hết sức giữ vẽ mặt bình tĩnh để chứng tỏ mình không sợ.

Có thế tên kia mới không chia phần cho nó.

Trong khi tay nó thì như cấu như xé kẻ đứng cạnh bên.

Shin nhăn mặt với từng đợt càu cấu ấy.

Những bạn nữ cũng không bỏ qua cơ hội mà gần gũi với Min nhà ta.

- Anh ơi, mau giết con sâu đó đi – Một cô đang “ sợ hãi “ bám víu vào Min

- A a a a a ghê quá.

Đem nó đi đi – Một cô khác

- Đừng có mà lại đây Nghi bất giác quay lại, chút sợ hãi lôi kéo Kiệt

- Anh mau bảo cậu ta dừng lại đi, con Mina nó sợ sâu lắm đó

- Chúng ta lại đó đi Kiệt chọp lấy cánh tay đang giữ con sâu – dẹp cái trò con nít này đi, mấy tuổi rồi hả Một cái hất tay gián tiếp hất con sâu rơi vào vai kẻ đứng tít đằng xa là nó.

Nó rất ngoan, nó không hét, nó không nhảy dựng lên, nó cũng chẳng buồn mà phủi con sâu đi ….

Vì đơn giản … Nó ngất rồi ! Nghi vội vàng chạy lại phía nó, cả người nặng 43kg của nó được Shin nhẹ nhàng nâng lên.

Min bất lực trong vòng vay của đám nữ nhân.

Niềm vui cũng mất đi, tất cả kéo nhau về thay quần áo.

Riêng Shin bế nó về lều cùng với Nghi và anh em Min theo sau.

Nghi đuổi cả ba ra ngoài để thay quần áo cho nó.

Min vừa lo vừa giận.

Kiệt choàng tay qua vai đứa em bé bỏng như muốn truyền sức mạnh sang.

Shin ” cảm giác gì đây, chẳng phải chỉ muốn đùa giỡn thôi sao?

” Lát sau Nghi bước ra, Người đầu tiên không thể kiềm chế chạy vào là Min.

Shin có vẻ ngần ngại nhưng rồi cũng bước vào.

- Không sao đâu – Kiệt ôm Nghi vào lòng.

Anh biết với Nghi người bạn này rất quan trọng.

Cả hai có thể nói thân hơn chị em.

Nghi thở dài choàng tay ôm lấy thân thể to lớn, tựa cả vào đấy.

Min cầm tay nó đo nhịp tim.

Hơi thở cũng không có gì bất thường.

Chỉ là quá sợ nên nó ngất đi.

Shin không chớp mắt nhìn vào hai bóng dáng ấy, có chút không nở.

Nhìn nó một lần nửa Shin cũng dời bước đi khỏi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-yeu-anh-do-con-sau-nu-hon-banh-que-230311.html