Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - quê em và những lần đầu tiên - Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - quê em và những lần đầu tiên

7 giờ sáng

- nè ,sâu yêu của mày có đến không .

oáp (ngáp ) đó?

- Nghi say ngủ

- tao không biết chờ thêm chút đi

- Nó lo lắng

- sao em phải nhờ hắn mà không nhờ ai khác ?

- Vũ khá là bực bội nó gọi cho tên này nhưng không được ,có lẽ min đã khóa máy .

Rùm Rùm !kéttttttttt !!! một tiếng thắng xe lạnh cả người ,chiếc mũ bảo hiểm che khuất khuôn mặt chủ nhân chiếc xe.

nhưng nó vẫn có thể nhận ra đó là ai,chiếc mũ được cởi bỏ , khuôn mặt min dần hiện ra.

dù từ đầu đã biết đó là min nhưng nó vẩn cảm thấy bất ngờ ,và hơn hết là nó vui, vui vì tên này đã đến ,đã không bỏ rơi nó.

nó cười , một nụ cười không chói lóa nhưng nhìn vào nó min thấy ấm áp và thân quen đến lạ , làm min thấy mình không hối hận khi đã quyết định đến đây.

thật giống ,sao lại giống đến thế ?

nụ cười này sao lại xuất hiện ở nó ?

mà không phải là ai khác ?

min đang đặt cho mình những câu hỏi hốc búa .

còn nó vẫn vô tư tươi cười ,nụ cười trong sáng như trẻ con .

nó không biết rằng có một người đang bị lung lây và cũng có một người như đang ngồi trên đóng lửa .

min cố thoát ra khỏi ma hồn trận của nó

- điên à?

cô muốn đứng đây cười tới sáng tối à ?

nó đang vui nên không bận tâm mấy đến câu nói của min

- xí .

- lè lưởi -đi thôi anh em nó phóng nhanh lên xe min ,ngại ngùng ôm lấy min ,Nghi khẽ cười ,Vũ tức muốn vỡ tim .

hai chiếc xe lăn bánh ,cuộc hành trình xuyên miền quê được bắt đầu.

suốt quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào ,nhưng trong lòng mỗi người thì lại là cả một bài văn dài hai ba tờ giấy đôi .

nó :

chết thật sao tim mình nó cứ nhảy loạn xạ lên vậy chứ.

nóng quá ,nắng gắt thật ,làm mặt mình nóng quá .

hu hu hu mỗi lưng quá má ơi, sắp tới chưa vậy nè ?

chài ơi khát khát quá ,khát chết mất .

tên này l.

ấy xe cứng nhỉ ,cảm giác an toàn ghê hehe.

ặc mình đang nói gì thế ?

ôi nắng nóng làm mình điên rồi cũng nên .

min :

nên nhớ sau lưng mình là bò điên chính hiệu ,không phải con gái, không phải em.

aizzz đã nghĩ vậy sao tim mình vẫn đạp mạnh thế chứ ,khi nào trở lên Thành Phố mình phải đến gặp bác sĩ thôi, chắc chắn tim có vấn đề rồi .

nhưng quê con bò này ở đâu mà đi lâu vậy chứ ?

nóng muốn chảy mở ,lại khát nửa chứ .

haizzz còn phải vác con bò này nửa .

bao giờ mới tới đây .

Nghi :

nhìn cái mặt nó kìa, đúng là hám trai mà.

Na ơi là Na ,mày có biết đã lâu rồi tao không được thấy mày vui như thế không?

mày có biết nụ cười lúc sáng chưa bao giờ tao được thấy không ?

mày cười như thế đẹp lắm biết không ,phải cười như vậy nhiều lên chứ .

con này ,mày phải mạnh mẽ lên nhé.

phải để tao thấy mày như thế nửa nhé .

phải thật hạnh phúc vào nhé Vũ :

thiệt là tức chết mà ,dám phỏng tay trên ông à ?

cứ chờ đó, dám cướp em gái bé bỏng của ta à ?

nhưng sao em lại cười vui vẻ như thế với hắn chứ ?

đã bao giờ em cười với anh hay Nghi bằng nụ cười ấy đâu thật lạ đó.

lúc em cười thật đẹp biết bao .

mỗi người một lối nghĩ riêng và rồi nó rít lên khi thấy bóng dáng quê hương đang mở dần ra trước mắt ,chiếc cầu Rạch Miễu chính là con đường để nó bước vào quê hương yêu dấu, nơi có người bà nó yêu thương nhất ,nơi tuổi thơ đầy màu hồng thân thương và bình yên nhất .

vừa bước qua khỏi chiếc Cầu đó bao nhiêu kỷ niệm bùng sống dậy mạnh mẽ .

nó quá phấn khởi quên luôn mình đang ngồi moto ,nó buông tay khỏi người min ,ngước mặt lên cảm nhận khí trời quê hương .

nó yêu và nhớ biết bao cái mùi vị này, ngọt ngào ,ấm áp và hạnh phúc biết bao.

đèn xanh nhảy đến số thứ 4 , không muốn bị đứng lại ,min rồ máy phóng nhanh vượt qua cho kịp mà không biết tay nó đã rời khỏi mình .

vâng cái thế ngồi như thế ,cái tốc độ như thế đến xe thường còn khó chóng cự nổi huống chi đây là moto .

nó bật ngã ra sau ,theo phản xạ ,tay với lấy áo min cố níu lại ,min cũng thắng gấp lại rùi nhanh tay loàng tay ra sau kéo nó lại ,cũng may tay lái min rất vững nên không có gì đáng tiếc xảy ra, mặt nó xanh lè xanh lét ,Nghi nhìn thấy vội kêu Vũ quay lại .

Min cũng cho xe tấp vào bên đường -Cô muốn chết sao hả?

một lần rồi mà không sợ à ?

- min nói trong lo lắng

- ai kêu anh chạy như ăn cướp chi rồi la?

Cũng tại anh thôi -chuyện gì vậy ?

mày không sao chứ ?

- Nghi lo lắng không thua gì min -ừ ừ không sao

- sao thế ?

–Vũ lo láy xe nên không biết diễn biến

- à không sao mà.

Thôi mình đi tiếp đi, sắp tới rồi Không cải nửa ,tất cả trở về vị trí cũ mặc dù Vũ nằng nặc kêu nó kể ,và muốn nó sang Vũ chở .

nhưng nhỏ Nghi không đồng ý thế nên ai về chỗ náy.

Nó giận hờn không thèm dịnh min nửa mặc dù chưa hết hoảng, nhưng cái tôi và bị quê nên nó bỏ mặc cái sợ hãi qua một bên .

còn min thì rất lo lắng dù không thể hiện ra cho mọi người biết.

thấy nó không ôm lấy mình nửa min có chút hụt hẩn và lành lạnh ,cho xe chạy chậm lại vì sợ nó lại ngã lần nửa.

nhưng dù chậm thế nào min vẫn không hết lo, đành liều mạng nắm lấy tay nó kéo về trước bỏ vào túi áo khoác min ,nó kháng cự nhưng càng chóng thì min càng nắm chặt hơn ,nó thoáng ngượng rùi cũng để im tay ở đó.

min lại cảm thấy ấm áp hơn( dù trời vẫn đang rất nóng ) bọn nó tiếp tục lên đường, 20 phút sau -ngoại ơi ?

ngoại đâu rồi ?

con về nè

- trời ơi ,chỗ gì mà khỉ ho cò gáy dữ vậy.

đừng kêu tôi đi lần thứ hai đó –Min là người lẹn tiếng tiếp theo

- không thích thì đi về đi ở đó mà chê khen –Vũ đổ dầu

- thôi hạ hỏa anh hai, mày vô trong tìm bà đi Nghe ồn ào ,một bà cụ chừng tám chính chục tuổi bước ra .

bà cau mày cố nhìn rõ đám lóc chóc trước mặt -Híc ngoại ,con bé Nhi nè .

ngoại khỏe không?

-Đứa nào đó ?

- Con bé Nhi nè, ngoại không nhớ sao ?

- ờ nhi hả con?

Tổ cha mày sao tới giờ mới về thăm bà hả?

- con bận học mà ngoại, ngoại khỏe không.

À con có dẫn bạn về chơi nửa

- con chào bà – anh em Nghi dõng dạt ,còn min thỉ lí nhí trong miệng

- ừ thôi đi vô uống nước nghỉ ngơi chúc rồi dọn cơm ăn

- dạ

- tất cả đồng thanh sau khi uống nước xong tiếp đến là phần măm măm, chiều đến là lúc để nhiều chuyện bất ngờ xảy ra.

Vườn cây ,chúng nó kéo nhau ra vườn, bao nhiêu là xoài tứ quý ,mận đỏ, khế, cóc ,ổi .

,…nhìn thôi mà chảy cả nước ***.

Nó là người đầu tiên đặt chân đến đó và bay ngay tới cây xoài ,Nghi thì thích cóc nên cũng bay sang mảnh đất thứ hai nơi có những cây cóc lớn khôn.

Vũ đi vòng vòng khắp cả vườn cây, cuối cùng thì đáp chân lại tại cây khế (quê hương là chùm khế ngọt…) riêng min chẳng có hứng thú với những thứ này dù min rất thích khế giống Vũ .

nó đi đâu min cũng lẻo đẻo theo sau, kiểu những đứa trẻ sợ lạc mẹ tại công viên ấy.

^^ nó nhìn hết một lượt những cây xoài với những trái treo lủng lẳng.

một cây khá là to và nhiều cành (dễ trèo) và đương nhiên cũng có nhiều trái.

Nó nhảy lên chụp lấy một cành vừa với tay nó, sau đó đưa một chân lên trước ,đạp vào cành nhỏ phía dưới lấy đà lên cao hơn, tay còn lại nó cũng chộp cành cây cao hơn lúc nảy và kéo theo người cùng sự trợ giúp của chân.

Nó đã an toàn đứng trên một cành to.

Nhìn xuống dưới nó bắt gặp ngay ánh mắt min đang nhìn mình say đắm theo kiểu ” cô là khỉ à?

” Nó là con gái đứng trên cao còn min là con trai đứng phía dưới ,trời ạ nó ngượng biết bao nhiêu.

Nó ngồi ngây xuống cành cây đó võng dạt -nhìn gì ?

mới thấy con gái leo cây hả?

– nó lí nhí – chọc thủng con ngươi mi bây chừ min không nói lời nào ,chỉ đứng khoanh tay tựa vào cây chuối mà quan sát nó.

Không biết đã rất lâu hay chỉ vừa vài giây trước min đã có thối quen thích đứng quan sát mọi hành động của nó.

Kia rồi ,tình yêu của nó đang treo lủng lẳng ngay trước mặt mình ,nó thèm nhỏ *** , bựt một cái tình yêu nằm trọn trong tay ,nó thải xuống chỗ min, min chẳng phản ứng gì ,nó bực dộc lè lưởi híp cả mắt một cái rồi quay lại tìm kiếm tình yêu tiếp , bựt bựt bựt những trái xoài đáng thương ,con này hái xoài cứ như nhổ cỏ .

trái cuối cùng ,to nhất trên cây này và đặt biệt chính cây .

ôi ngon quá đi mất, làm sao nó bỏ qua được, chồm tay với lấy trái xoài ,khá là xa xôi với cánh tay thon dài của nó.

Bựt ,sau một hồi quyết chiến trái xoài đã nằm trong vòng tay yêu thương của nó.

Nhưng đồng thời vài giây sau nó cũng nằm trọn trong vòng tay ’’yêu thương’’ của ai kia.

Một cành cây bị gãy, đúng ngay cái cành cây mà chân nó đứng, mất thăng bằng nó lộn cổ xuống gốc xoài, min nhanh như cắt bay tới đở lấy nó, cái thân rất ư là nhẹ cân của nó cộng thêm cái đà quá lớn ,nó vừa tiếp tay min thì min cũng tiếp ngay xuống đất.

nó nằm trên người min, trái xoài vẫn nằm trong tay nó, tay min vẫn vòng qua ôm chặt lấy người nó, min mở to mắt nhìn nó sợ hãi ,nó thì sợ hãi nhắm tít mắt .

” sao đất mềm vậy ta?

Mà môi mình sao lạ lạ vậy ?

cả eo mình nửa?

” đấy ,nó giữ cái tư thế ấy với cái suy nghĩ hết sức ngây thơ của mình.

Min không nói được lời nào với nó vì….

nó đã khóa môi min còn đâu, cú tiếp đất cũng là lúc cho nụ hôn đầu tiên xuất hiện.

đôi mắt dần hé mở ra và đương nhiên không cảm giác nào khác ngoài ngượng chính mặt và bất ngờ.

nó ngốc đầu lên rời khỏi đôi môi mọng đỏ nhưng mằn mằn của min .

nó nhìn đôi mắt kia ,rồi dần chuyển sang cái môi đỏ mộng.

min vẫn im lặng quan sát từng biểu cảm trên gương mặt nó mà không hề than vãng hay cằn nhằng gì .

hành động và lí trí bắt đầu đi ngược nhau, trong lòng đang rủa thầm vì min dám công khai lấy đi nụ hôn đầu mà nó gìn giữ bấy lâu, tay thì nhẹ nhàng chạm vào môi min.

ế ế các bạn khoan đã, đừng hiểu lầm nó mà tội nghiệp nha.

tay nó ươn ướt vì một thứ màu đỏ.

chết rồi cú va chạm mạnh quá đã làm môi min chảy máu, và đó là lời giải thích cho việc vì sau nụ hôn của nó có vị mặn và hành động như thế đấy.

- nhìn đã chưa ?

ngồi vậy được rồi chứ?

- min đến giờ mới chịu lên tiếng nó hồi sinh trở lại bởi lời nói của min, nhanh chóng gượng người dậy nhưng .

haizzz thật là cái anh min này không được rồi

- anh ôm tôi chặt vậy thì ngồi dậy bằng cách nào ?

- à .

min ngượng chính cả người không thốt được một câu giải thích nào cho hợp lí.

chỉ biết nhanh rút tay ra khỏi người nó, (dù hơi tiếc :

t/g )^^ .

nó đứng dậy phủi phủi quần áo cho sạch bụi bậm và lá cây khô.

- sao còn không dậy?

tính nằm dạ à?

min vẫn nằm đấy nhìn nó ,nét mặt đau khổ .

nó hồi hợp và lo sợ cho tên này, ngồi xỏm xuống cạnh min ríu rít

- nè .

không sao chứ?

sao không đứng dậy?

đứng không nổi à?

- ai nói cô tôi đứng không nổi

- min sĩ diện

- thế mà cứ tưởng .

anh bị gì chứ

- nó nhẹ dạ cả tin min cố gượng người đứng dậy, min dịnh lấy gốc cây xoài ,dồn hết sức vào đó đứng lên .

cố tỏ ra mình vẫn lành lặn.

nó không hề nghi ngờ vô tư xoay người lại, cầm những tình yêu (xoài )đi vào nhà, min cũng lẻo đẻo theo sau.

đi được vài bước thì

- bịch !

- anh làm gì vậy .

đồ dê.

min bất ngờ ngã vào người nó ,vì nó đi trước min nối bước theo sau mà.

câu chưỡi ''đồ dê già'' chưa được hoàn thiện vì nó kịp thời hiểu ra vấn đề khi min tiếp tục ngã xuống đất .

không đứng nổi ngã vào nó để tựa vậy mà nó không đỡ người ta ,quay người lại hiển nhiên min sẽ ngã xuống đất rồi.

nó hoảng hốt quăng những trái xoài qua một bên, đỡ lấy đầu min lên ,ánh mắt đầy sợ hãi

- nè anh sao vậy?

sâu sâu à ,mỡ mắt ra đi nó gọi min ,mưa đầu mùa đã chuyển thành lốc xoáy ,sóng thần trong lòng nó.

nó sợ hãi tột cùng, tay nó ướt.

nó giơ lên xem thì máu!!.

máu của min đang thấm dần tay nó.

nó như muốn ngất đi.

may thay Nghi từ vườn cóc thân yêu trở về, chứng kiến mọi chuyện ,Nghi giục Vũ lại giúp bọn nó.

Vũ chạy chẳng khác nào bay.

chưa đầy 30 giây Vũ đã có mặt.

hiểu rõ mọi chuyện

- trạm y tế nằm đâu ?

- Vũ gấp gáp

- gần đây thôi, đi theo em

- Nó nói và kéo theo nghi ,sau đó là Vũ bế min .

nó đi mà nước mắt ướt đẫm khuôn mặt ấy.

đoạn đường này hôm nay thật dài với nó .

mọi thứ cứ quay vòng vòng trong đầu , hết lũi trúng cây chuối lại đến cột điện ,khi thì ngã lăn quay vì dấp phải gò đất nhỏ xí.

cuối cùng trạm y tế cũng hiện ra ,nó bay vào và phá cửa của người ta.

ông bác sĩ bàng hoàng chạy ra, min được đặt lên giường ,nó và nghi ra ngoài để bác sĩ làm việc ,Vũ thì ở lại giúp bác sĩ một tay, vì ở quê nên ban đêm chỉ có bác sĩ ở đó ,vả lại đây cũng chỉ là trạm y tế nhỏ không có y tá.

vừa ra đến ngoài là nó ngã lăn ra sàn nhà.

người nó chẳng còn chút sức lực nào nửa.

nghi vội đỡ nó lên ,nằm trên người mình.

Mặt nghi biến sắt đi, xanh lè loẹt .

- mày không sao chứ ?

- ừ ,tao.

chỉ hơi .

mệt thôi

- hơi ?

mày có biết là mày .

- tao biết rồi nghỉ chút là hết mà, min sao rồi ?

- nó cắt ngang lời Nghi và kèm theo lời hỏi thăm min.

- không sao đâu ,đừng lo .

hơn 30 phút sau bác sĩ và vũ bước ra, nó tức tốc chạy lại hỏi han

- được rồi cháu đừng lo ,chỉ là bị mất máu do sau lưng bị vật cứng đâm xuyên áo và hai đầu gối chấn thương nhẹ nên không thể đi ngay được thôi.

nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi.

nó thở phào nhẹ nhỏm.

vì đường về nhà gần nên nó quyết định nhờ Vũ cõng min về.

tại nhà

- mấy đứa đi đâu chiều giờ vậy ?

- bà nó

- dạ tụi con ra ngoài vườn ăn trái cây .

nó ra hiệu cho Vũ cõng min vào trong giường nghỉ ngơi trước .

nó và Nghi dẫn bà ra trước sân hóng mát.

nó thích nhất là những chiều quê thế này, mát mẻ trong lành và chút gì đó rất bình yên .

bên cạnh nó là người bà thân thương .

trên trời cao mặt trăng khuyết mọc sớm.

những tán lá dừa lung lay cao tít .

hương thơm những quả lý chín mọng thoang thoảng hòa quyện cùng hương thơm ổi ruột đỏ .

nhăm nhi tách trà nóng cùng kẹo mít do chính tay bà làm.

lâu thật lâu một người hàng xóm đi làm về ngang qua.

những tiếng chó sủa át đi tiếng ngỗng kêu than đói.

xa hơn chút nửa là cái ao nho nhỏ trên mặt nước nhưng cái mõm xinh xinh ngốc lên tìm không khí và thức ăn.

chíp chíp chíp ! chích chòe .

những con chích chòe đậu tít trên ngọn dừa mà hót líu lo.

xung quanh nó là những đứa cháu hóm hĩnh ,tinh nghịch.

tuy nó hay la mắn chúng vì nghịch ngợm nhưng ai hỏi đến thì chúng điều nói thương nó nhất.

nó yêu lắm cái khung cảnh này, như chính nó của ngày bé vậy.

một bản nhạc thiên nhiên tuyệt vời hơn khi có sự góp mặt của một vài chú ve, báo hiệu mùa hè.

nghe thật áo não cho những ai đang buồn, nhưng lại hạnh phúc và ấm áp đối với nó lúc này, vì bên nó là những người nó yêu thương.

trời đã sụp tối nó và nghi dẫn bà vào trong ,nó ghé vào chỗ min.

đôi mắt vẫn khép chặt ,nó vẫn chưa hết lo lắng cho min .

ngồi nhìn là việc nó có thể làm lúc này.

Vũ trở vào nhà cùng với một rỗ trái cây đủ loại trên tay.

Nghi vừa tắm xong , cơm cũng đã dọn lên.

nó cùng mọi người măm cơm xong thì tiếp tục ngồi ngắm min.

hôm nay nó mới phát hiện ra 'không ngờ tên này ngủ lại trong yêu đến thế , sao thường ngày phải cố tỏ ra xấu xa nguy hiểm thế chứ ?

' Vũ và Nghi gọi ra ra ăn trái cây nhưng nó lại từ chối, quên luôn em xoài ngon lành của mình.

ăn uống tắm rửa ,tất cả đã xong xuôi ,giờ là lúc để bọn nó ngủ.

nó bắt buộc phải rời min vào ngủ với bà, vũ ngủ chung với min ,còn Nghi thì được ưu tiên ngủ riêng một mình.

trên chiếc giường ấm áp ngày nào, nó thấy như mình được trở về với thời quá khứ.

nhưng nó mãi trằng trọc không thể nào chợp mắt được, nó lo cho min, cũng vì nó nên min mới ra nông nổi .

lăn qua lộn lại , ngồi dậy rồi lại nằm xuống không biết bao nhiêu lần mà nói .

nhìn vào điện thoại đã 1 giờ hơn, cuối cùng nó quyết định bước xuống giường.

Bước đi một cánh nhẹ nhất có thể.

Lén lén như tên trộm , tiến gần tới chỗ min ngủ , nó chỉ muốn biết chính xác là tên này đã khỏe hơn chưa, cố căng mắt ra nhìn xem sắc mặt tên này trong ánh đèn mập mờ.

vì min nằm bên ngoài ,vũ nằm trong nên chuyện thăm bệnh với nó cũng không khó khăn gì mấy.

không mãy may nghi ngờ, khéo léo chạm nhẹ vào trán tên này dò xét xem là có bị sốt không?

Sao khi đã chắc chắn min không bị gì ,nó rút tay quay lưng lại nhẹ nhàng bước về phòng ,

- Á Min nắm tay nó lại, một cơn kinh hãi ,nhỏ này sợ ma ^^ biết thế nào nó cũng hét lên nên min nhanh tay ngồi dậy bịch lấy miệng nó sau một tiếng kêu.

- Là tôi ,đừng hét lên biết không ?

– min nói thật khẽ vào tai nó Nó gật đầu và cố giữ bình tĩnh, min cũng buông nó ra, quay lại giận giữ nhìn trừng vào min.

- Anh làm gì vậy ?

muốn giết người hả?

- Không , nấu gì tôi ăn.

Đói rồi – min bình thản nhìn nó Nó choáng váng, nhưng sau đó thì là dìu min xuống nhà bếp

- Sao mà nặng dữ vậy ?

–nó lẩm bẩm một mình

- Vì ai mà tôi thế này?

Đỡ một chút đã kêu ca – min trả lời

- Ai mượn ?

–nó trả treo

- Đồ vong ơn ,biết vậy để cô té cho chết luôn Nó không nói câu nào nửa , dìu min ngồi vào ghế sofa chờ.

tất bật dưới bếp, vài tiếng lẻng kẻng khẽ cất lên.

15 phút sau nó trở lên chỗ min trên tay là một tô cháo nghi ngút khói .

nó nhìn min cười mỉm.

cẩn thận đặt tô cháo lên bàn rồi tự tìm cho mình một vị trí đối diện.

min nhìn nó

- Làm gì ?

tính ăn chung à?

- Ai thèm ăn chung với anh?

Để lây bệnh dại à?

- Cô không trả lời một câu thì chết à?

Thế ngồi đó làm gì?

- Chờ anh ăn xong dọn dẹp chứ làm gì

- Khỏi tôi tự làm, đi ngủ đi Nó vờ như không nghe thấy ,lấy máy nghe nhạc ra thưởng thức, nhịp nhịp chân chọc tức min.

lắc đầu vài cái, biết nó cứng đầu min cũng chẳng muốn tốn hơi thêm , ngoan ngoãn măm cháo .

nhạc quá hay quá êm ái trong đêm yên tĩnh, tựa lời mẹ ru con ,nó thiếp đi chỉ vài chục giây sau đó .

min bó tay với tính trẻ con của nó , vừa ăn vừa ngắm nhìn nó.

Min tính tự dọn dẹp nhưng than ôi đi không còn khó ở đó mà dọn dẹp, suy đi nghĩ lại min quyết định ngồi nhìn nó lát nửa mới gọi dậy.

đồng hồ tích tắc kêu, đã 3 giờ sáng ,min gọi nó dậy bằng cách dùng cành hoa trong bình quẹt quẹt vào mũi nhưng tính chay lì nó quay vào trong ngủ tiếp ,’’thiệt là con gái gì mà mất nết thế, đưa cả cái chảo vào mặt người ta ‘’ min thầm nghĩ .

đành làm lại lần nửa, nhưng vị trí lần này là lỗ tai nó ,quyết chiến khá lâu nó cũng gật gù ngồi dậy

- Ngoại kêu con dậy sớm vậy ?

- Ngoại cái đầu cô , tỉnh ngủ dùm đi bà thếm, dọn dẹp dùm cái Nghe cái giọng chanh chua quen thuộc nó tỉnh ra, ngáp một cái rồi đem tô đi dẹp, xong quay lại đem min đi dẹp luôn.

Nó dìu min trở lại giường.

đã an tâm ,không còn gì lo lắng nó khò khò một hơi tới sáng.

6 giờ 30 phút nó thức giấc , đứng trước sân nhà , không khí xe lạnh của buổi sớm.

nó vươn vai chào đón bình minh, tít xa mặt trời đang nhấp nhô trồi lên khỏi vòm cây um tùm , đỏ rực mây xanh ngắt cả bầu trời .

khởi động vài động tác tập thể dục .

nó nhanh thay đồ, một chiếc quần tây và áo sơ mi trắng kiểu khá giống với đồng phục học sinh ,tóc buột cao trên đỉnh đầu ,trông nó như cô học trò lớp 9 .

cạnh bên là chiếc xe đạp martin.

Thong thả đạp nhẹ nhàng trên phố ,nhìn hết cái này tới cái kia.

Tấp vào một nơi đông đúc ồn ào, nó xuống dẫn bộ đi vào từng giang hàng

- Cái này bao nhiêu vậy cô ?

- ……………….

Nửa tiếng sau nó bước ra khỏi nơi đó, đạp về nhà

- Bà ơi , con về rồi nè

- ờ con đi chợ mua gì vậy ?

- con mua hủ tiếu cho ngoại nè, để con vào hăm nước lèo lại cho nóng ghé ngang qua phòng bọn kia

- dậy ! sáng rồi , khét hết cả rồi kìa

- mày làm gì mà la làng sáng sớm thế

- nghi uể oải

- đi ăn cỏ đi, biết là cô bị điên nhưng cũng đừng điên sớm vậy chứ

- min cụt cựa

- có gì ăn không ?

anh đói quá – chỉ có Vũ là chịu chui ra

- có chứ ,rửa mặt đi, em đã mua dụng cụ vệ sinh cá nhân cho từng người hết rồi đó.

Em đi chuẩn bị đây.

nó lăn xuống bếp ,Vũ ra cái lu .

Nghi và Min vẫn tiếp tục khò khò.

Nó để lên bàn rồi mời bà lại dùng ,phần tiếp theo là Vũ.

- Cháu chào bà

- món gì mà thơm thế ?

– Vũ đi vào từ sàn nước

- Anh ăn đi rồi biết ,ngon lắm đấy .

ở thành phố không có món này đâu

- ừm , mà để anh gọi tụi nó dậy ăn luôn cho vui

- để đó cho em xong vào chỗ Nghi trước tiên ,nó dùng cây sáo của mình thổi thật lớn vào tai con nhỏ, tựa như sét đánh bên tai Nghi ngồi dậy nhanh , mắt rơi trọn ra ngoài ^^.

Quay sang thấy nó thì lại xìu xuống ,ngã ra tính ngủ tiếp thì bị nó nện cho một cái vào đầu ,tỉnh hẳn ra

- hahaha tao tỉnh rồi ….

Mày đi ra ngoài đi ,tao ra liền – Nghi cười tươi hết sức có thể

- đúng là con điên ,bị đánh mà cũng cười – nó lẩm bẩm tiến tới chỗ min

- haiiizzz kêu tên này bằng cách nào đây ?

dù sao hắn cũng là người bệnh mà – nó phân vân

- khỏi kêu ,cám ơn lòng tốt của cô

- ơ tôi chưa gọi mà sao dậy hay thế ?

–nó tròn mắt

- tiếng sáo lãnh lót của cô ai mà ngủ được nửa min lòm còm xuống khỏi giường , VSCN ( vệ sinh cá nhân ) xong ,min và Nghi ngáp ngắn ngáp dài bước vào.

- Của hai người nè, măm măm đi Nó để lên bàn một phần giống của Vũ dành cho Nghi và một phần cháo cá cho min

- Chào bà – min và Nghi đồng thanh

- ừ mấy đứa ăn đi

- dạ min bị nó khẽ cho một cái vào tay vì cái tội ham hố ,dành phần với con Nghi

- sao tôi không được cái đó ?

- anh là người bệnh phải ăn cháo

- không thích

- kệ

- cô ăn luôn đi nói xong min giận dữ bỏ đi ,để tô cháo lại cho nó .

- trời ơi, té một cái đầu óc bị teo lại thành 6 tuổi rồi à ?

– nhỏ Nghi châm biếm

- làm nũng như con nít ,thật …….

- Vũ tạch lưởi nó chạy theo ,min thắng gấp ,nguyên cái mặt nó dính vào cái lưng tên này

- anh đi đứng kiểu gì vậy ?

- nó vừa xoa cái mũi vừa mắng

- ai bảo cô chạy theo chi rồi la… tự làm tự chịu

- anh ….

đồ sâu chết, sâu nhựa ,sâu ngoài hành tinh ,sâu không có tính người – nó lẩm bẩm theo sau min

- muốn ăn cái đó thì xuống tui làm không được….

– nó bỏ dở câu

- anh không sao chứ ?

bị gì nửa thế

- nó hốt hoảng thấy min khụy xuống

- vì cái đầu ai mà vết thương bị động hả?

- hả ….

tại tại …tại anh dừng bất ngờ mà.

Không sao chứ

- nó luống cuống min nhăn mặt nắm chặt hai bàn tay.

Không thấy min trả lời trả vốn gì ,đành tự ý dìu min đứng lên ngồi vào ghế sofa cạnh đó vài bước.

nó để tay trái của min lên vai mình ,rồi dìu đi ,cái sát sâu nặng ngàn cân cuối cùng cũng bò đến được cái ghế.

-ngồi im đó tôi làm lại bửa sáng….

- nó dậm chân bỏ đi ,miệng lẩm bẩm – ngươi mà hết bệnh nhất định ta sẽ xay ngươi như người ta xay thịt ngoài chợ, rồi đem quăng xuống ao cá dồ cho ngươi hết chảnh sâu …hahaha Xuống tới nhà bếp ,nó gặp nhỏ Nghi đang rửa chén

- ê đi chợ sao không rủ tao ?

- Nghi hỏi

- ngủ như heo mà đòi đi chợ …xí – nó chu mỏ

- ê ê ai cho em xài xể chị hả?

muốn chết à?

- dạ em đâu dám ,em sợ chị vô nồi cháo em nằm lắm

- mày ….

mà mày làm gì nửa vậy ?

mà sao mày không ăn sáng?

- tao ăn ngoài chợ rồi, làm cho con sâu thúi ngồi chềnh ềnh trên kia kìa

- ấy chà chà …thương người ta dữ hem….

- thương ?

mày mơ giửa ban ngày à?

chống mắt ra mà xem tao hành xử.

Lo rửa chén đi nhiều chuyện quá rồi đó Nghi lè lưởi trêu nó trước khi nó bê cái dĩa đi lên phòng khách.

Đặt mạnh cái dĩa lên bàn ,nó nhìn min đầy tức giận

- ai cho anh động vào đồ của tôi hả?

- sao quạo thế tôi có đem đi bán đâu ?

- bất lịch sự, lấy đồ người ta không hỏi mà con nói này nói nọ à?

Muốn ăn cơm hay ăn cháo ?

- cô làm như hay lắm , nguyên cái mp3 có mỗi 1 bài nhặt nhẽo

- anh ….

ăn đi rồi nghẹn chết luôn đi, sâu thúi nên miệng cũng thúi theo Nó tức giận cầm cái máy nghe nhạc bỏ đi, min vẫn bình thản ngồi ăn bửa sáng của mình.

Mà không hay sắp có chuyện vui xảy ra.

Nó ra trước sân hóng mát thì gặp Vũ đang giúp bà nó trồng hoa.

Nó cũng vào giúp một tay,rồi lại rủ nhỏ Nghi ra vườn trèo hết cây này tới cây kia, mãi đến chiều chợt nhớ ra gì đó nó chạy vội vào nhà -nè đi qua chợ với tao không ?

- bây giờ hả?

sắp tối rồi

- có sao, đi mua đồ tối ăn vặt rồi về liền mà

- thôi mày đi đi, tao muốn dọn dẹp nhà chúc, nó hơi bị dơ

- vậy tao đi, mày muốn ăn gì?

- gì cũng được Nó vội vội vàng vàng dẫn chiếc xe đạp ra thì bị min bắt gặp ,giữ lại -cô đi đâu vậy ?

- kệ xác tôi, hỏi làm gì?

Bà thếm Chỉ nhiêu đó thôi, Min lạnh lùng quay vào trong không để ý nó nửa, nó thắc mắc sao tên này tự nhiên hiền vậy muốn hỏi lắm nhưng thời gian không cho phép.

Nó phải đi nhanh còn về, ở quê đi buổi tối một mình thật không an toàn tí nào, yêu râu xanh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Tuy vậy nhưng nó vẫn thong thả đạp xe trên đường, một hình ảnh quen thuộc đó là trên tai nó vẫn chiếc headphone ấy đang hiện diện.

sắp tới ngã ba thì con mèo từ đâu phóng ra làm nó thắng gấp, chiếc xe phía sau cũng bất ngờ không thắng kịp ,đích em anh đăm thẳng ^^.

Xe sau lao thẳng vào nó không thương tiếc, cả người và vật điều đo đường .

cảnh này sao quen quen nhỉ.

Người đụng phải nó vẫn tự nhiên ngồi trên xe nhìn nó như không có chuyện gì xảy ra.

Vẫn chưa ai thấy mặt nhau, nó đứng dậy, lom khom phủi sạch quần áo .

quay nhanh 180 độ lại phía sau đối diện với kẻ chủ mưu và câu đầu tiên nó nói là

- hả ?

…sao …sao?

- nó gặn không ra chữ

- sao ….

sao lại …lại là ………Đồ Vượn Cái !!!!!!!!!!!!!!

- nó hét toán lên

- suỵt !!! cô làm gì vậy ?

mới gặp đã chặt chém nhau à?

- anh …đúng là khắc tinh mà…lần nào gặp anh thì rằng là gặp tai nạn thôi – đầu nó đang bốc khói

- ấy ấy ….

bớt nóng, tóc cháy hết thì không còn đẹp đâu – Shin (của pichonkun xuất hiện rùi đây )^^

- biến đi … và đừng xuất hiện trước mặt tôi nửa – nó dựng xe lên chạy đi Shin không cản lại, để mặc nó đi .

đạp nhanh hơn, đôi mắt mở to giận dữ nhìn đăm đăm phía trước, núi lửa vẫn đang phừng phựt chờ một chấn động nhỏ sẽ phun rào ngay.

Tiệm tạp hóa đã ngay trước mặt nhưng mãi giận dữ quên mất mục đích của mình, nó đạp mãi đến khi nhận ra thì đã đi qua khá xa, đành phải vòng lại .

trong lòng liên tục rủa tên này “ trời ơi, đúng là đồ khắc tinh, vượn cái tức quá mà, lúc nào gặp hắn ta cũng gặp phải xui xẻo cả.

cầu trời cho ngươi lọt ao, leo lên xong thì té vào bãi phân ,đi vài bước nửa sẽ rơi vào giếng cạn, dưới giếng là bò cạp độc và rắn hổ mang ….

sau đó ta sẽ đem ngươi treo lên ngọn đầu đài phơi nắng cho chết ngươi luôn ,xem ngươi còn gây phiền phức chóng đối Tuyết Nhi này nửa không…hahaha rồi đời ngươi sẽ tàn trong tay ta vịt cổ lùn à “.

Nhìn xung quanh , nó bức tóc vò đầu -aaaaaaaa chài ơi lại đi hố nửa rồi, cái gì vậy nè Vậy là lần nửa nó lại đi ngang qua tiệm tạp hóa, nhanh chân đạp trở lại , cũng may là lần này nó chưa đi xa lắm nên 2 phút sau đó nó đã tới chỗ.

Bà chủ đi ra , nó chào hỏi và sao đó là một loạt món đồ nó cần mua .

xin tiếc lộ xơ xơ cho các bạn biết nhé :

các loại snack, snack khoai tây (mỗi vị là 2 bịch ), kẹo mút chupachups khoảng hai mươi cây , cùng các loại bánh ngọt , bánh tây , cả kem và sinh tố, sữa, nước ngọt, ….

đầy cả một vỏ xe .

nó đang tính tiền thì nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc

- một ken ( heniken ) Nó quay qua, núi lửa lập tức bùng nổ ngay trên đầu nó

- sao dai dữ vậy hả?

anh là đĩa à?

Hay giun sán ?

- điên à?

Ai làm gì cô ?

- chứ sao anh ở đây?

- không thấy đường à?

Đang mua đồ đó thếm bảy

- nhưng sao anh lại có mặt ở đây ?

sao mua ở đây mà không phải chỗ khác?

- tại sao tôi không thể ở đây ?

- anh….

Theo dõi tui đó đó hả?

- đúng thì sao mà không đúng thì sao ?

- biến thái !!! – nó giận dữ ,dung nham núi lửa lang tràng sang tới Shin Gửi tiền cho bà chủ rồi nó nhanh thoát khỏi đó, nhanh thật nhanh đạp về nha, một buổi dạo chiều của nó đã bị phá hoại.

shin vẫn lẻo đẻo theo nó ,dừng lại trước cửa nhà nó thì Shin quay lại, rồ máy phóng đi mất, không để lại một dấu vết như chưa từng xuất hiện.

Vừa cất xe, quay vào trong với những túi nilong lùm xùm trên tay.

Trong lòng thì đang tức giận vì gặp lại kẻ thù, phá hủy buổi chiều thơ mộng của nó.

Nghi từ trong bước ra, thấy nó có vẻ bực bội nên đã cất đi ý định chọc ghẹo nó.

Cầm giúp nó những món đồ Nghi hỏi thăm – mày sao nửa vậy?

Nó bực dộc ngồi xuống ghế

- mày xem có tức không?

Tao đã đi về tận đây mà vẫn gặp phải tên vượn cái chết tiệc kia.

Nghi tròn mắt – chuyện tình tay 3 sao ?

Nó không nghe rõ hỏi lại – mày vừa nói gì ?

Nghi vờ như vô tội quay đi – nói gì?

tao có nói gì đâu.

Tao đi cất bánh đây.

Nó thở dài mệt mõi, khoanh tay nghiêng đầu nằm xuống bàn nhìn ra sân nhà.

Suy nghĩ vu vơ.

Trời cũng đã sụp tối, mặt trời đã yên giấc.

bà nó cũng ngủ sớm.

chỉ còn lại mấy đám nhóc loi choi tụi nó.

Đồng hồ đã điểm 8 giờ.

Bộ ba nó , Nghi và Vũ đang ngồi đánh bài.

Còn min thì ngồi trên sofa xem tivi.

Bựt! trời tối đen như mựt.

thật xúi quẩy, đang chơi vui vẻ thì lại cúp điện.

nó hoảng loạn quơ tứ tung.

Chộp được bàn tay ai đó, nó vội nắm chặt nép sát vào người sở hửu bàn tay đó.

Vũ lên tiếng – có chuyện gì vậy ?

Nó giải thích

- ở quê thường cúp điện lắm.

chắc hôm nay tới ngày cúp rùi Nghi hoang mang – thế bây giờ làm sao đây?

Cả nó và Nghi điều là người sợ tối.

Vũ biết điều đó nên liền hỏi

- Thế nhà có đèn cày không?

- Lúc chiều em có mua, nhỏ nghi cất đó

- Em để đâu Nghi?

- Hình như trong tủ đồ gần tủ lạnh đó anh

- Được rồi để anh đi lấy Nó và Nghi ngồi im lặng không dám nhút nhít.

Người nó toát mồ hôi.

Bàn tay nó đang nắm chặt cũng thấm ướt vì nó.

Sực nhớ ra nảy giờ không nghe thấy min nói gì nó liền lên tiếng hỏi

- Con sâu thúi kia, mi đâu rồi

- Đang sợ mà vẫn móc méo tôi được, cô đúng là thiên tài

- min ghé sát tai nó thì thầm Điều đó nói cho nó biết bàn tay mình đang nắm là của ai.

Vội rút lại nhưng bị bàn tay kia nắm chặt, kéo nó vào sát hơn.

Dù trời tối đen nhưng nó vẫn biết mặt mình đang đỏ như quả gấc.

cảm giác sợ hãi tan đi từ đó.

Nhỏ Nghi cũng tìm kím nó rồi nép sát vào.

Vũ thì đã tìm được đèn cày nhưng que diêm thì mãi không thấy.

Cuối cùng vẫn phải hỏi nó.

- E để que diêm ở đâu hả?

- Chết em quên không mua rồi – nó hốt hoảng

- Thiệt tình bó tay với mày, mua đèn cày mà không mua que diêm là sao ?

- nhỏ nghi khẽ tức vì cái ngu ngơ của nó Thế là vũ đành tìm đường quay lại chỗ tụi nó.

Vũ tìm Nghi rồi vội ôm lấy nhỏ.

Từ nhỏ Thảo Nghi đã rất sợ tối.

sự việc là khi ấy Nghi được 4-5 tuổi gì đó.

Mãi chơi mà lạc mất mẹ và anh trong công viên.

Cả nhà biết liền ráo riết đi tìm nhưng vẫn không sao tìm được.

đến tối 7

- 8 giờ thì Vũ mới nhìn thấy Nghi.

Nhỏ đang nằm ngủ trong một góc của căn nhà hoang, góc đó bị khuất vì có mấy cái thùng to chắn ngang tạo thành một bức tường.

Hai anh em nhỏ hay ra chơi ở đó nên vũ tìm ra nhỏ không khó gì.

chẳng qua là hoảng loạn quá nên Vũ đã không nhớ ra.

Khi thấy thì nhỏ đã nằm ngủ trên gương mặt lắm lem với những giọt nước mắt vẫn đang chảy ra dù đôi mi khép chặt.

như thế cũng đủ biết nhỏ sợ thế nào.

Từ đó Vũ không bao giờ để nhỏ đi đâu một mình vào đêm nửa.

Vũ cũng tính tìm nó nhưng Vũ biết vẫn còn min ngồi đó thế nên Vũ nén lòng lại ” bỏ mặt” con em như nó một lần.

Đã 10 giờ mà vẫn chưa có điện.

không ai nói câu nào.

Nghi đã yên vị ngủ trong vòng tay anh trai.

Vũ tựa lưng vào bức tường im lặng điếm thời gian trôi.

Min thì đứng ngồi không yên vì nó vẫn vô tư mà gối đầu trên chân Min ngủ ngon lành.

Còn anh chàng thì chân tê cứng.

Còn phải ngồi im suốt 2 tiếng đồng hồ, cộng thêm vừa mới bị thương chưa lành hẳn.

đã đến đường cùng min đành cố gắng nhẹ nhàng đỡ đầu nó lên rồi từ từ xuống khỏi ghế sofa ngồi cạnh nó, để nó tựa vào vai mình.

khẽ ôm lấy bờ vai nhỏ nhẹ run vì cái lạnh của đêm miền quê.

Nó chợt trở mình, vòng tay ôm lấy min tiếp tục ngủ.

Min đơ ra vì hành động của nó, muốn gỡ tay nó ra nhưng lại không đành,với cái thời tiết như thế thì một cái ôm này thật ấm áp biết bao.

Nghĩ sao làm vậy, Min im lặng tựa đầu vào sofa rùi cũng thiếp đi.

Ba con người đã chìm vào giấc ngủ.

12 giờ hơn , cuối cùng thì cũng có điện lại.

Vũ bế Nghi vào giường rồi đắp mền lại.

Trở lại chỗ nó và Min.

Vũ đứng im lặng một hồi rồi cũng khẽ gọi Min dậy, tránh làm nó thức.

Vũ bế nó lên thì bị Min cản lại.

Vũ thở dài nói với Min – cậu vẫn đang bị thương ,không lẽ muốn làm nó té sau?

Min đành buông tay để Vũ bế nó đi, nhưng nó nào chịu buông min ra, cái gối ôm ấm áp thế kia mà.

Sao một hồi vật vã với nó, Vũ đành nhìn Min bất lực.

Min ra hiệu cho Vũ cứ vào ngủ trước đi.

Biết mình không thể làm gì khác hơn, đành lui bước về phòng.

Min im lặng nhìn nó hồi lâu mới nhẹ bế nó lên, dù có chút khó khăn do vết thương chưa lành hẳn.

Min để nó nằm cạnh Nghi rồi kéo chăn lại đấp cho nó.

Nhiệm vụ hoàn thành Min trở về vị trí của mình, đón nhận ánh mắt không mấy thiện cảm của Vũ sau đó ngủ một giấc tới sáng.

6h35 sáng, Vừa mở mắt ra nó đã không khỏi bất ngờ ” rõ ràng hôm qua mình ngủ ngoài kia mà ta, sao giờ lại nằm ở đây?

” nó thầm nghĩ rồi cũng ra khỏi giường.

Nó chuẩn bị đi chợ, ra khỏi nhà thì cánh tay bị ai kia kéo lại Nó há hốc mồm – trời ,hôm nay mặt trời mộc đằng tây à ?

sao mà dậy sớm dữ vậy ?

- Con người cô lúc nào cũng thế, chỉ giỏi nói móc tôi thôi – min nhìn nó ngao ngán

- Tôi nói không phải sao?

– nói xong nó ngoảnh mặt bỏ đi Min chậm rãi xảy bước theo sau nó

- Lại gì nửa, theo tôi làm gì ?

- Cô đi đâu vậy?

- Đi chợ chứ đâu

- Tôi chở cô đi

- Được không đó, anh hết bệnh rồi à?

Min kéo nó đi thay cho câu trả lời.

Min dẫn xe của mình ra, nó nhẹ nhàng leo lên.

Không yên tâm với tính cách của nó, Min nắm tay nó bỏ vào túi áo khoát của mình.

rồi nhấn ga phóng đi.

Nhân cơ hội này nó lừa Min chạy ra tít ngoài thị xã.

Cả hai ghé vào siêu thị.

Min đóng vai trò người đẩy xe ( xe đựng đồ trong siêu thị ) nó thì hai chân đứng trên thanh sắt phía trước của xe, mặt hướng đối diện với Min.

Để Min đẩy đi.

Nó không hề nói gì với min, thế mà anh chàng lại đẩy xe đi vào giang hàng kẹo đầu tiên.

Làm nó vui không thể tả.

tay chộp cái này, mắt ngó cái kia.

Mọi người xung quanh nhìn nó và Min đầy ngưỡng mộ xen lẫn kỳ dị.

người thì bảo là anh em, người thì bảo là vợ chồng mới cưới, người thì nói người yêu của nhau.

Nó mãi mê nhìn ngó những viên kẹo nhảy nhót trước mặt.

Min cũng mãi nhìn nó nhảy nhót.

Đến khi cả hai đâm phải người đi ngược lối thì mới choàng tỉnh, thôi nhảy nhót.

Nó đứng ngay đầu xe nên cú va chạm vừa rồi không thể không đem lại thương tích cho nó.

Ôi nó nhăn mặt quay lại nhìn người đụng phải mình, hơi bất ngờ nó vội tuột khỏi xe đẩy, đứng ngay ngắn.

nhìn min như muốn khóc.

- Lâu quá không gặp nhỉ?

– người đụng phải nó chào hỏi Nó gật đầu rồi cũng lí nhí – lâu quá không gặp

- Em đi mua đồ cùng bạn trai à ?

Nó mặt đau khổ nhìn min rồi quay sang người đó trả lời – dạ khô….

- Bạn cũ hả bà xã ?

- min lên tiếng chặn câu trả lời của nó Nó tròn mắt nhìn Min, người đối diện thì hơi bất ngờ

- À…ùm…ừ.

bạn cũ

- nó ngượng ngùng nhìn Min cố tỏ vẽ tự nhiên nhất giới thiệu – đây là bạn chung trường với… em, hơn.

em một lớp tên Đạt Đạt phớt lờ Min, tự nhiên trò chuyện với nó.

Không khí trở nên ngột ngạt

- Bây giờ em thay đổi nhiều quá nhỉ, xém chút anh đã không nhận ra.

- Hmm.

e thấy cũng vậy thôi.

- Em vẫn thích ăn kẹo mút à?

– đạt nhìn vào xe đẩy của nó rồi nhìn min cười vẽ khó hiểu

- À…không …em mua cho mấy đứa cháu ở nhà thôi – nó ấp úng Phía sau Đạt một người con gái đi đến, nhìn nó vẽ tò mò Hỏi Đạt – ai vậy anh?

- Là bạn học cũ ,em mua xong chưa ?

- Đạt nhìn cô gái

- Xong rùi, mình có thể về Đạt quay sang chào nó và min rồi cùng cô gái bước đi.

Nó thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn Min vừa ngượng vừa biết ơn.

Không biết phải mở lời thế nào, nó đành im lặng.

Min cũng không muốn hỏi gì thêm, sợ nó lại buồn đành lãng sang chuyện khác Không mua nửa sao em yêu?

– chọc nó để phá cái không khí sặc mùi ngượng ngùng ấy Em…em …em yêu cái gì chứ?

Anh điên rồi à?

Đi thôi – nó đỏ mặt quay đi Min mỉm cười rồi theo sau, trong lòng mãi nghĩ về tên Đạt vừa rồi.

Đã mua đồ ăn xong, nó và min chạy lên tầng một ,nhanh chân nó quẹo vào nhà sách, min đứng ngoài chờ nó.

Sau một hồi lật lật xem xem, cuối cùng nó bước ra trên tay là vài quyển sách nó mới mua.

Không bao lâu sau cả hai đã có mặt ở nhà.

Cả Vũ và Nghi điều ngạt nhiên vì sự nổ lực dậy sớm đi chợ cùng người đẹp của Min.

Nhìn cảnh hai người bước vào ,anh ôm đồ, em lẻo đẻo theo sau cùng những biểu hiện trên gương mặt hai người thật chẳng ai nghĩ rằng hai người bọn họ lại là ” kỳ phùng địch thủ ” cả.

Mới đó mà bọn nó đã về quê được 3 ngày.

sáng mai cả ba sẽ khởi hành trở lại Sài Gòn.

Nó ngồi tần ngần trước sân nhà khi mặt trời đã lặn biệt tâm, chỉ còn chút ánh sáng của trăng và đèn trong nhà dội ra .

Nó ngước nhìn trăng, một công việc mà nó rất thích.

Rồi chợt một bàn tay rắn chắt nhẹ đặt lên vai nó.

Giọng nói ngang ngang không mang chút âm hưởng nào – sao thế bò con?

Nó không ngước nhìn nhưng vẫn nhận ra giọng nói đó – sao là sao?

Đêm nay chỉ có trăng không có sao.

Đáp lại là sự im lặng, Min đứng im cùng nó ngắm trăng.

Sóng mũi nó khẽ cay, khóe mắt nhẹ vương chút ’’sương đêm’’.

Nhưng lập tức bốc hơi bay mất, Min không biết, không một ai biết vì nó quá tài trong việc che giấu những giọt ”sương đêm” ấy.

nó luôn kiềm chế bản thân rất tốt.

một chiếc áo khoác đặt trên đôi vai bé nhỏ của nó.

- Vào nhà đi, bệnh thì không về được đâu – nhìn nó rồi min bước vào trong Nó trả lời bằng cách đứng dậy bước vào theo sau Min.

- Mày chuẩn bị xong hết chưa hả?

– nghi đến gần nó

- Uhm – nó mệt mõi đáp

- Mà mấy giờ tụi mình đi?

– nghi lại ồn ào

- 6 giờ mọi người dậy nổi chứ?

- nó nhìn xung quanh

- Quyết định vậy đi – vũ đi ra từ phòng ngủ

- Chúng ta làm gì vui vui đi, mai về rồi – nghi không chịu ngồi yên

- Nhiều chuyện quá, đi ngủ cho có sức rồi mai đi – nó phản kháng

- Bây giờ mới hơn 7 giờ mà, đi đi mà – nhỏ nài nỉ

- Thế mày muốn làm gì?

– nó châu mày

- Gì cũng được, vui vui ấy – Nghi khoái chí

- Tao không biết, mày tự nghỉ đi – nó làm ngơ

- Đi karaok, hay dạo phố, ăn uống?

Mua đồ, đ bar … nói chung đi chỗ nào đông đống vui vui ấy – nghi đưa menu

- Cứ đi đi rồi tính – Vũ lên tiếng Vậy là 4 người thay quần áo, chuẩn bị chuyến du hí cuối cùng ở đây.

Cả nghi và nó điều chọn cho mình những chiếc đầm ngắn ngang gối, rất xinh.

Vũ quần jeans và áo sơ mi bỏ ngoài, Min chọn riêng áo thun năng động.

Họ không quá lộng lẫy, nỗi bật.

cả bốn người không nói nhưng điều cùng một suy nghĩ, luôn chọn những bộ đồ nào thật đơn giản để nhìn vào họ không xa cách với mọi người.

Vẫn là cặp đôi cũ.

Min và nó cùng một xe.

Và vẫn là cách ngồi cũ, tay nó được nằm yên trong túi áo ai kia.

Với thời tiết se lạnh về đêm của miền quê càng làm cả hai thích thú việc đó hơn.

Những quả bóng tròn nhiều màu sắc, chiếc bàn kì lạ với những lỗ hỏng, những khúc cây hai đầu không bằng nhau.

Trải qua những trận đọ sức bida nhàm chán, họ lại chuyển sang bowling.

Cũng chẳng thấy vui, cuối cùng đành đi ăn.

Chỉ đơn giản là những món tráng miệng, cứ thế mà thời gian trôi qua thật vô vị.

Vũ và Nghi thì về nhà, còn lại nó và Min.

Min chỡ nó đi theo những gì nó yêu cầu.

Đứng trước một ngôi nhà, nhìn từ cửa sổ có người phụ nữ lớn tuổi xem cải lương với ông lão.

Nó lặng lẽ quan sát gì đó.

Min theo thói quen, im lặng dõi theo nó.

Một chiếc xe chạy ngang kéo nó về hiện tại.

Nó chuẩn bị lên xe thì chiếc xe kia quay lại.

- Mina – có ai đó đang gọi nó Quay lại, nó quan sát, là một người bạn cũ.

Nó tiến lại gần chiếc xe đó, trao đổi vài câu.

Rồi cả hai tạm biệt nhau.

Nó quay lại cùng Min về nhà.

Đêm nay, nó đã tâm sự thật nhiều với bà.

Chương :

6 giờ sáng, nó là người chuẩn bị xong đầu tiên.

Quyến luyến tạm biệt bà, nó ủ rủ bước đi.

Nghi cũng sụt sùi theo.

Đoạn đường quay về trở nên đầy nước mắt.

Về đến Sài Gòn, tất cả điều mệt mõi, ai nấy lăn ra ngủ vùi.

5 giờ chiều nó nhận được tin nhắn từ một người mà nó không bao giờ nghĩ chuyện đó xảy ra.

”chuẩn bị đi, 20 phút nửa gặp tại XXX ” Đúng như lời nhắn, nó đi đến chỗ hẹn

- Rất đúng giờ

- min chạy xe đến

- Có chuyện gì?

anh không cần ngủ à?

- Có chuyện mới được gặp à?

Hay phải hẹn trước?

- Nói đi, không tôi về

- Lên xe đi, lát nửa biết Dù có chút khó chịu nhưng nó vẫn làm theo, về nhà nó cũng chẳng có gì để làm.

Nhận nón từ min, sau đó có chút vấn đề nhỏ.

hôm nay min không mặc áo khoác.

Làm sao đây?

nó lẩm bẩm.

Sau đó đành ngồi thừ ra chờ min khởi hành.

Như đọc được ý nghĩ của nó, min giấu nụ cười sau chiếc nón bảo hiểm.

nắm lấy tay nó kéo về trước Chút bối rối – hôm nay mặc váy thế thì không bắt ếch được đâu, khó coi lắm.

Nó luống cuống, mặt đỏ bừng xấu hổ, thật nó không nghĩ là sẽ đi đâu đó với min nên chỉ mặc một chiếc váy ngắn.

không thèm trả lời, đúng hơn là không biết phải trả lời thế nào nó đành im lặng ôm lấy Min.

Dù nó đã nghỉ ngơi sau khi trở về những vẫn cảm thấy rất mệt, Min chạy đi chưa được bao lâu thì nó đã nhắm chặt mắt mà ngủ trên lưng Min.

Biết thế Min cũng cho xe đi chậm hơn, để đảm bảo an toàn cho nó.

Chỗ cần đến cũng đã đến.

Min dừng lại ngay chỗ giữ xe, người bảo vệ nhanh nhẹn chạy đến như mọi khi để dẫn xe cho khách, nhưng bị Min ngăn lại.

anh bảo vệ đành ôm câu hỏi lùi về sau.

Người quản lí cùng lúc bước ra từ cửa tiệm, thấy Min ngay lập tức nở nụ cười chào hỏi.

- Lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?

- Còn anh thì sao?

Có vẻ ốm hơn trước nhỉ?

Chắc là bận điếm tiền không có thời gian ngủ hả.

- Cậu này nói quá lên, sau không vào trong mà đứng đây?

Vừa hỏi đôi mắt của anh quản lí cũng xê qua chổ nó.

Nó thì mãi lo ngủ chẳng hay trời trăng mây gió gì.

Cả hai bất giác hạ volume

- Đang ngủ, để chúc nửa hãy đánh thức – min cười vẽ khoái chí nhìn anh quản lí

- Ohhhh, ra thế.

Là bạn gái à?

- Không, osin em mới thuê – Min cười hạnh phúc Anh quản lí chỉ nhìn min rồi cười sặc sụa chẳng nói được câu nào, lúc này có vẻ cảm thấy được gì đó không bình thường nên nó đành mỡ mắt, nhìn xung quanh.

- Tới rồi à?

– nó cởi bỏ nón bảo hiểm, dụi dụi mắt

- Cô đúng là người ngoài hành tinh, đi xe thế mà cũng ngủ được

- min vờ cáo gắt Nó bước xuống xe, nhìn ngắm xung quanh, ngẫm nghĩ gì đó.

Min quay lại chỗ nó sau khi đã gửi xe.

- Đến đây làm gì thế?

- Vào rồi biết Cả hai bước vào cùng anh quản lí.

Vào trong, cả hai lại bước vào một căn phòng khác Min hỏi nó – biết cái này chứ?

Nhìn min – đương nhiên là biết Nắm tay nó lôi đi – vậy thì lại đây Đưa cho nó một bộ đồ thể thao – vào phòng đó – min chỉ vào một căn phòng có đề chử WC – mặc cái này vô Nó ngoan ngoãn làm theo dù không hiểu Min đang tính làm gì, vài phút sau bước ra với bộ đồ min đưa.

- Mặc gì cũng không đẹp nổi – min phán một câu dối lòng rồi bảo nó đi theo

- Vừa phải thôi nha, đừng thấy tôi im rồi làm tới – nó vừa lằng nhằng vừa bước theo sau Một người đàn ông khác đi đến, giải thích một thôi một hồi.

thì ra Min dẫn nó đến đây là để đánh boxing.

Sau khi được trao đôi bao tay, nó hăng hái bước lên võ đài.

Bây giờ chỉ còn lại nó và Min.

- Tôi sẽ không nhường đâu đó – Min cười thách thức

- Sợ anh à – gương mặt không hề lo sợ

- Luật là đánh đến khi đối phương chịu thua mới thôi

- Ok Thế là trận đấu diễn ra, không những gây cấn mà còn hài hước.

vì không có luật, nó lại không hoàn toàn biết về boxing nên cứ đánh theo cách nó nghĩ.

Quơ tay múa chân một hồi nó đã không còn sức, Min thì thích thú nhìn bộ mặt đầy mồ hôi của nó.

- Hết hiệp một, xã hơi 5 phút – nó nói xong là nằm phịch xuống sàn đấu

- Chưa gì đã mệt à, đúng là heo với bò, tối ngày chỉ biết ăn rồi ngủ

- Min nằm song song với nó

- Sau lại đưa tôi đến đây?

- Xã stress

- Anh thường đến đây lắm à?

- Lúc còn đi học, bây giờ thì không 2 phút trôi qua, thừa nước đụt thả câu.

Nhân cơ hội Min đang nhắm mắt nghĩ ngơi nó nhẹ nhàng bò dậy và

- Bịch! Bịch! Bịch! – nó nhảy lên vô tư thượng tọa trên người min mà đấm xối xả

- Cô làm gì thế?

Ăn gian à – Min bất ngờ không phản ứng kịp

- Ăn gian là thế nào?

Đã bảo là không có luật mà – nó ra sức đánh, thở hổn hểnh nói Tình thế bị đảo lộn, min chộp được tay nó.

Ra sức rút lại, cố sử dụng tay còn lại và thế là bị nắm lấy cả hai tay.

Tuy còn chân nhưng do cả hai đang trong tư thế ai nhìn vào cũng phải hiễu lầm, chân nó bị khóa chặt bởi Min nên đành bó toàn thân chờ chết.

- Sao không đánh nửa đi – min cười đắc ý

- Bỏ tay tôi ra đi, tôi đánh cho xem

- Ha ha ha ha – min chỉ biết cười để đáp lại câu trả lời hết sức ngộ nghĩnh của nó

- Cười gì, điên à – nó ngượng – không chơi nửa, đi về

- nó cố đứng dậy

- Còn chưa phân thắng bại thì đi đâu hả?

– min không cho nó thoát

- Buông ra tên dê xòm này – nó gượng dậy được nửa đường thì Min lôi ngược lại Không giữ được thăng bằng, lần nửa nó nằm lên người min, hai khuôn mặt đối diện nhau, đỏ rực.

Cả hai quay sang hướng khác, cố tránh né ánh mắt đối phương.

- Lại gì nửa đây – nó cố giãy giụa trong tư thế khó coi

- Đừng có nhút nhít nửa, tóc cô vướn vào cút áo tôi rồi kìa – min giữ lấy tay nó

- Anh đúng là phiền phức mà

- Nằm im đi, cô mới phiền đó Bất lực nó đành nằm yên chờ chết, min nhẹ nhàng gỡ tóc nó ra khỏi áo mình.

- Tại sao con gái lại để tóc dài thế, cắt đi cho khỏi phiền – min vờ bực bội.

- Vậy sao con trai lại để tóc ngắn, không để dài đi buột lên cho đẹp – nó cố cải lại sự vô lí của Min Vừa lúc có người bước vào, tiến đến chỗ nó và Min

- Hai đứa làm gì ở đây thế?

Muốn gì thì phải về nhà chứ

- khuyến mãi nụ cười trêu ghẹo

- Anh có tin em sẽ bốp chết anh không?

– Min nóng giận

- Được đó, tôi sẽ giữ hai tay của anh ấy để anh bóp cổ

- nó cùng phụ họa theo

- Ấy chà, mới mấy ngày không gặp mà hai đứa đã hợp nhau thế à?

– Kiệt thêm dầu vào lửa

- Anh có thôi đi không?

– núi lửa của Min muốn phung trào

- Em sẽ đá anh đến chết sau khi thoát khoải con sâu lông lá này – nó nghiến răng đe dọa

- Nếu không đúng thì hai đứa đang làm gì ở đây hả?

anh đứng đây mà cả hai còn không chịu ngồi dậy…thật là trẻ con bây giờ khó dạy bảo quá – kiệt cố nhịn cười

- Anh không thấy hay giả vờ không thấy hả?

- Được rồi, được rồi.

Anh không đùa nửa – kiệt ra vẻ hối lỗi

- Tìm giúp em cái kéo – min miệng nói, tay vẫn đang cố gỡ tóc nó ra

- Không đượcccccccc – nó hét lên – không được cắt tóc tôi

- Ai cắt tóc cô, là cái cút áo chị hai à – min nhăn nhó vì tần số tiếng hét nó quá cao và quá gần 15 phút sau, cả hai con “cá vàng” được thoát khỏi “lưới”.

nó thay lại bộ đồ cũ.

Nhìn Kiệt bằng con mắt phừng phựt lửa.

Kiệt rùn mình.

- Em định đá anh với cái váy này à?

- Agooooooo cho anh nợ

- nó hận bản thân chọn đồ không đúng ngày Sau khi giải tỏa được tâm trạng, ba anh em đi chén một bửa no say.

Tại chỗ ăn:

- Em cứ ăn thoải mái nhé – kiệt

- Đương nhiên, cô ấy là heo thì làm gì biết ngại mà anh lo – Min luôn đăm chọt

- Anh đúng là đồ đàn bà, nhỏ mọn, ích kỷ, tôi không hơn thua với kẻ tiểu nhân

- Hai đứa cứ như vậy sau này cưới nhau về chắc náo nhiệt lắm nhỉ

- Kiệt kéo giản tình thế bằng cách làm cho nó tệ hơn.

- Ai thèm lấy sâu lông lá/ heo ham ăn – cả hai đồng thanh.

Rồi lại ném cho nhau cái lườm té lửa.

- Mọi người đang nhìn đó, muốn cãi cọ gì về nhà đóng cửa lại rồi dạy nhau – Kiệt nén cười Min lấy menu từ anh nhân viên, sau khi lật qua lật lại được vài chục lần, min dõng dạt và đắt ý

- Một phần lẫu ba người,Thật cay.

Một kết Heniken.

Nếu cần gì thêm tôi sẽ gọi.

cám ơn

- Cái gì?

Em ăn được không đó – Kiệt e ngại

- Đương nhiên – min nhìn nó thách thức Nó không trả lời, hất mặt nhìn chỗ khác.

Min có chút thất vọng vì thái độ của nó không như Min nghĩ.

Không lâu sau, món lẫu đã được bài ra trước mặt.

mắt Kiệt ươn ướt, có lẽ vì hơi cay từ lẫu bốc lên quá dữ dội.

Kiệt vội giơ tay đầu hang, gọi một món khác thay thế.

Nó nhìn hơi nước bốc lên mà thèm thuồng.

Min nhìn biểu hiện trên mặt nó bỗng chốc có chút hối hận.

Nó không nhìn Min quay sang Kiệt – hình như có người đang hối hận vì quyết định của mình, anh nhỉ?

Kiệt hưởng ứng – đúng đúng, anh cũng cảm thấy thế.

Min không trả lời hai người, dù đang rất ấm ức nhưng thật sự thì họ đâu có nói sai.

Kiệt và nó thì thầm cười rũ rượi.

Nó quyết định đánh đòn cuối:

- Ăn thôi, đói lắm rồi.

Ăn nhanh còn về nửa.

Nói xong là nó ngấu nghiến ngay lập tức, ăn một cách hăng say.

Min ngạy ngùng gấp một miếng bỏ vào miệng.

Không phải Min không ăn được cay, nhưng có lẽ mức độ này thì hơi quá sức của Min.

Ngoằm! Ngoằm! Ực! Min cố nuốt miếng thức ăn mình vừa gấp.

Min trẻ con tìm cách cứu bản thân – không ngon gì cả, đầu bếp nào nấu tệ thế nhỉ.

Lần sau không ăn ở đây nửa.

Min vừa dứt lời là nhanh chống nốc cạn cốc bia của mình.

Kiệt cười khút khít, nó vờ không nghe gì, tay gấp miệng nhai.

Min lén nhìn nó ăn mà chảy cả mồ hôi hột.

20 phút sau, nó giải quyết xong, Min nhìn nó thầm khâm phục.

Sau khi nó và Kiệt chén no say.

Min chỉ uống mỗi bia.

Tiệc tàn mỗi người về một nơi, nó đón taxi về.

Min về thẳng nhà, Kiệt thì lại đến “công ty “ Về đến nhà, nó và Min lăn ra đánh một giấc đến tận trưa hôm sau.

Không muốn kỳ nghỉ hè trôi qua nhàm chán, nó và Nghi quyết định đi cắm trại.

Lần nà Vũ ngoan ngoãn ở nhà, thay vào đó sẽ là cuộc chạm trán với người yêu của Nghi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-yeu-anh-do-con-sau-que-em-va-nhung-lan-dau-tien-230306.html