Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Tại sao ? - Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Tại sao ?

Nghi Kiệt và bà Cao đã bắt đầu ngân nga.

Kiệt ngồi im nhìn mẹ già yêu dấu và vợ bé bỏng hát hò.

Nghi dường như đã thảy ra hết lo lắng, hết mình song ca cùng mẹ chồng tương lai.

Cánh cửa đang khép chợt mở ra, tay Min đang nắm chặt tay nó kéo vào.

Cả hai không điều không để ý đến, xem đó là một cử chỉ rất tự nhiên.

Nghi và bà Cao đồng loạt ngưng lại nhìn ra cửa, thấy nó Nghi như vớt được phao.

Chạy lại lôi kéo nó.

Phần Min thì bị bà Cao đè hai má ra mà hôn lấy hôn để.

- Mẹ à, mẹ làm gì vậy?

– Min nhẹ đẩy bà ra, mặt đỏ xấu hổ nhìn nó một cái

- Có bạn gái rồi thì không cần nụ hôn của tui chứ gì.

– Bà vờ hờn dỗi

- Mẹ nói gì vậy.

Sao lại kéo con đến đây?

- Anh bây giờ chỉ muốn đi chơi với bạn gái thì không muốn gặp bà già này cũng đúng thôi, ta không trách, không trách.

Thấy căng thẳng nó mạo muội chen vào.

- Cháo chàu bác! – nó khôm người, hai tay khoanh trước ngực lễ phép

- Ờ ờ chào con, tự nhiên đi.

Trước sau là người một nhà cả mà.

Nó ngơ ngác chẳng hiểu bà đang nói chuyện chi.

Chưa kịp hỏi đã bị bà kéo lại trước tivi, đưa cho nó cái mic.

- Nào hát thôi, con thích bài gì.

Chọn đi

- Dạ, bài gì cũng được ạ

- Thế mẹ chọn luôn nhé Nó liếc Nghi, đôi mắt hiện lên câu hỏi “ chuyện gì đang xảy ra vậy?

” Nghi nhìn nó, đôi mắt cũng như thầm trả lời “ chút nửa tao nói mày nghe” Ba người ngân nga đủ các thể loại, Min ngồi ngẩn ngơ nhìn nó vui đùa với mẹ.

Giọng hát nó không hay như ca sĩ nhưng đủ khiến tim Min ngây ngất.

- Thế nào?

- Chuyện gì?

- Còn chuyện gì nửa, mẹ chấm Mina rồi đó

- Liên quan gì đến em.

- Đừng để mất rồi mới biết, Mina nhà ta chắc không ít đuôi.

Min im lặng, suy nghĩ vẫn vơ gì đấy mà chẳng ai biết được.

- Này dâu út, con hát hay thế

- Dạ?

Nó ngẩn ngơ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Nó chẳng hiểu ý của bà là gì.

Bà quay sang Nghi

- Con hát cũng hay lắm dâu lớn à.

Hai chị em con đi làm ca sĩ đi Nghi cuối đầu thẹn thùng.

Không biết phải làm gì đành viện cớ xin phép đi vệ sinh.

Nó cũng xin phép rồi chạy theo sau.

Trong nhà vệ sinh.

Được Nghi kể lại mọi chuyện, nó được một núi câu hỏi

- Trời ạ, thế tên kia lôi tao đến đây làm gì?

- Mày phải người lôi mày tới đây chứ sao hỏi tao?

- Nhưng sao mẹ hắn gọi ta là con dâu?

- Chắc bà chấm mày rồi, xứng đôi quá còn gì

- Thôi đi chị Cao à, nhanh nhanh cho em uống rượu mừng của anh chị đi – kèm theo nụ cười khả ố của nó – hô.

hô…hô

- Mày đừng hòng bước ra khỏi đây – Nghi hâm dọa nó

- Nhanh lên, ta muốn có con nuôi lắm rồi – nó né những cái chọt lét của Nghi

- Này thì chị Cao…này thì mẹ nuôi – Nghi ra sức tấn công

- Thôi thôi.

tao… Rầm! Lời còn chưa nói hết nó đã vội chụp ếch.

- Cô đi đứng kiểu gì thế -một cô gái đầm đỏ đụng phải nó

- Này cô không biết mình mới là người sai à?

– Nghi tức thay cho nó

- Chắc bạn ấy bị khiếm thị, đừng trách – nó đứng dậy

- Cô nói ai khiếm thị ?

coi chừng tôi cho cô khiếm thị luôn đấy

- Không ngờ trẻ thế mà bị khiếm thị, thính giác cũng không được tốt – nó sửa sang lại bản thân, kéo tay Nghi đi khỏi Chưa ra được khỏi cửa nó đã bị đầm đỏ tạt nước vào người, cả cái lưng chẳng còn chỗ nào khô.

Bên trong được bật điều hòa khá lớn, nó không khỏi run một cái.

- Cô bị điên à ?

Nghi không kiềm chế được mắng đầm đỏ một câu

- Nghèo kiếp xác mà còn giám vào đến đây – đầm đỏ dò xét nó từ trên xuống dưới Trên người hiện là bộ quần áo thường mặt.

Không có sự chuẩn bị, nó cũng không nghĩ sẽ đến nơi thế này.

Vì thế nó hiện tại không có gì nổi bật trong mắt đầm đỏ.

Nhưng với đám con trai lại nói lên vẽ tin nghịch đáng yêu.

Đây cũng là điểm mà bà Cao thích càng thêm khi vừa nhìn thấy nó.

Không chói lóa, không khoa trương.

Chút tinh nghịch đáng yêu, không mưu mô gian xảo.

Bà thích tính cách của nó cũng như Nghi.

Nó bình tĩnh quay lại, đi tới gần lấy cái cốc mà ả vừa dùng để tạt nước nó, làm hệt những gì ả vừa làm với nó.

Chỉ có điều vị trí đôi chút thay đổi.

một cái vung tay, nước từ trên ngực chạy dọc theo cái đầm đỏ bó sát trên người đầm đỏ.

Không quên tặng ả một cái lè lưởi chọc quê rồi nắm tay Nghi chạy đi thật nhanh.

Dù sao cũng là một tiểu thư, chuyện như vậy không thể không làm ả bất ngờ, đứng trơ ra như tượng đá.

Thấy hai đứa nó vừa cười vừa vội vã chạy vào, ba mẹ con Min tò mò hỏi tới tấp.

Nghi vừa chuẩn bị kể nó đã nhảy ra chặn lại.

- Dạ con vừa kể cho Nghi nghe câu chuyện cười thôi ạ Hiểu ý nó Nghi cũng phụ họa theo – dạ phải, sợ mọi người chờ lâu nên tụi con mới chạy vội thế thôi ạ Cả ba có vẽ tin lời tụi nó.

Nghi ngồi xuống cạnh Kiệt.

Nó đi đến ngồi cạnh Nghi lại bị bà Cao đẩy sang cạnh Min, vừa hay nó hơi mất thăng bằng lại đụng phải chai bia dưới đất, Min được dịp ôm lấy thân hình mãnh mai ốm yếu của nó, bà cao cười khoái chí, giả vờ vô tội

- Con không sao chứ ?

- Dạ …dạ không sao.

Nó vội đẩy Min ra đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh.

Kiệt và Nghi cùng bà bắt đầu bàn tính chuyện trọng đại.

nó ngồi như kẻ dư thừa, buồn bực chọc phá điện thoại.

- Sao đồ ướt?

– Min nhìn chằm chằm vào lưng áo nó

- Ướt gì ?

– nó đưa cặp mắt không hiểu gì nhìn Min

- Có cần tôi sờ thử lần nửa không?

- Thì bị té – nó lung túng, vớ lấy cái cớ như thế Cởi ra áo vet của mình, choàng vào người nó.

Chẳng phản đối lại vui vẻ tiếp nhận cũng bởi vì nó khá là lạnh, từ khi bước vào nó đã khẽ run lên từng đợt.

- Cám ơn Bà cao liếc nhìn cười ý hài lòng, Min có vẽ hơi ngượng dứng dậy đi ra ngoài với cái cớ nghe điện thoại.

Còn lại một mình nó càng thấy dư thừa.

- Này con dâu út, học xong con cũng về làm dâu nhà ta nhé.

- Dạ ?

- Hai đứa mà về ở chung thì vui biết mấy, đúng không con trai

- Dạ.

– Kiệt gật đầu lia lịa Nó đỏ mặt, lung túng chẳng đáp trả, bởi nó nghĩ càng nói càng rối nên, im lặng vẫn tốt hơn.

Đã khuya, Kiệt chỡ Nghi về.

Bà Cao đi cùng con trai và con dâu út.

Bà có vẽ quyến luyến hai đứa con dâu, muốn thật nhanh rước hai đứa về.

Min chở mẹ về nhà trước, sau đó đưa nó về.

Đó là ý kiến của bà vì cái lí do nhà bà gần hơn.

Nhưng sự thật thì ai chẳng biết bà tạo cơ hội cho hai đứa.

- Bây giờ không có ai thì nói xem tại sao áo cô ướt?

- Haizzzz anh đúng thật là lắm chuyện đó sâu lưỡng tính

- Được, sâu gì cũng được.

Trả lời đi

- Đã bảo bị té, anh cũng giống con nhỏ đó kém thính giác hả ?

– trong lòng tức tối không kịp nghĩ trước khi nói, dấu đầu lồi đuôi

- Giống ai?

- À …ùm….

- nó ậm ừ, chẳng biết nói thế nào cho thích hợp

- Thế nào?

Nói thật hay để tôi điều tra?

- Mà chuyện của tôi liên quan gì đến anh?

- Nghĩa là không muốn nói?

- Nhiều chuyện, sâu thúi… Tới nhà tui rồi

- Không nói không dừng Nó lẩm bẩm lầm bầm, “ đúng là cứng đầu”.

nó đành cắn môi kể cho Min nghe.

Bước xuống, nó cởi áo trả Min nhưng tên này lại lần nửa choàng vào vai nó.

- Cứ giữ đi, hôm nào lấy.

- Tui không giặt cho đâu, về anh tự giặt lấy đấy Tặng Min cái lè lưởi rồi xoay người sải chân bước đi.

Ngồi trên xe, những nụ cười tự nhiên tìm đến với Min.

Hôm nay cũng không phải một ngày tệ.

Trong một căn phòng nào đó, bức rèm cửa sổ được vén lên, ai đó im lặng nhìn bóng lưng nó khuất dần sau cánh cửa.

Min trở về nhà, mẹ và anh trai đang nhăm nhi trà nóng nhìn vào màn hình tivi.

Chăm chú không thèm nhìn lấy anh một cái.

Bị xem như bỏ đi Min liếc nhìn cái màn hình ấy xem thử cái gì khiến mình bị ngó lơ như thế.

- Đây là cái gì ?

– Min dán chặt mắt vào những tấm hình trên màn hình phẳng

- Kiệt ! – bà khẽ gọi con trai lớn

- Dạ ?

- Mai con dẫn em nó đi khám mắt cho mẹ

- Mẹ ! – Min hét to có chút tức giận

- Không phải sao?

Cái tivi nhà ta ít gì cũng 55 inch, thế mà con còn hỏi “ Đây là cái gì” không bị cận thì là gì đây?

- Mẹ, con không phải ý đó.

Mẹ hiểu ý con là gì mà

- Ta không hiểu

- Kiệt! Con hiểu không?

Kiệt đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Min lắc đầu nguầy nguậy.

Thật là, Min rất muốn làm cho cái đầu đó mãi đứng im.

Hết cách đành ngồi xuống đối diện hai người

- Sao lại có hình con với đầu bò ở đây?

- À! Con phải hỏi thế này thì mẹ mới biết mà trả lời con chứ.

Kiệt ngồi cạnh nhìn mẹ và em cười khúc khích như em bé.

Bà Cao thì vẫn vẽ mặt bình tĩnh mà đáp mặc dù trong bụng đang cười ha hả.

- Thế bây giờ mẹ giải thích đi

- Chụp lén, có vậy mà con cũng không biết.

Mẹ còn nghĩ IQ của con mẹ cao lắm Bỏ qua sự khiêu khích của mẹ yêu, Min giữ bình tĩnh – sao lại theo dõi con?

Biểu hiện gương mặt như người bị hiểu lầm bà nhìn Min giải thích

- ấy ấy, con trai à.

Con tự cao quá rồi đó nha.

Ta là ta theo dõi con dâu út của ta chứ không rãnh mà theo dõi con à.

- Mẹ, đầu bò không phải người yêu của con Min gần như vò đầu bứt tóc với bà.

- Thì mẹ có bảo con bé là người yêu con bao giờ

- Thế tại sao mẹ lại bảo đầu bò là dâu út, chẳng lẽ mẹ có con riêng?

Bà tức giận đứng dậy nện vào đầu Min một cái rõ đau

- Thằng nhãi ranh con dám nói mẹ con như thế hả.

Có phải muốn chết không?

- Thế mẹ giải thích đi, sao gọi đầu bò là con dâu

- Vợ con không phải con dâu ta chẳng lẽ là mẹ chồng ta à?

- Nhưng con đã bảo cô ấy không phải người yêu của con Quay sang Kiệt cả người đang run lên vì cười, bà nhỏ nhẹ

- Kiệt à xem ra con phải dẫn em con đi khám lại tai luôn rồi – Quay lại đối diện Min – Ta bảo nó là vợ con chứ có bảo là người yêu con bao giờ?

- Nhưng con đã cưới hỏi chi đâu?

Lại…….

lại chẳng…… yêu thương – có vẻ câu cuối khó thốt ra.

- Thì bây giờ cưới là được.

Yêu hay không ta nghĩ con…

- bà khom người nhìn thẳng vào đôi mắt Min

- đêm nay thức suốt đêm suy nghĩ đi.

Nói xong bà xoay người bước lên phòng, không quên buông ra vài câu như đang nói với mình lại như đang nói cho ai đó nghe “ dâu út thật đáng yêu….

phải nhanh rước về kẻo nhà khác rinh mất của ta….

Phải rửa hình ra treo trong phòng khách thôi ….

” Hình, nói đến hình Min đưa mắt nhìn sang tivi , từng tấm từng tấm chạy qua.

Có vẽ như bà chụp rất nhiều.

Kiệt im lặng rút lui lên phòng, để lại Min ngồi đó ngẩn ngơ xem hình.

Trên phòng Kiệt :

- Em ngủ chưa?

- Vẫn chưa.

- Hôm nay mệt không?

Anh xin lỗi vì không nói trước, anh chỉ không muốn làm em quá lo lắng.

- Có một chút mệt và lo lắng nhưng giờ ổn rồi

- Thế em ngủ sớm đi.

Mai anh sang đón em

- Lại đi đâu sao anh?

- Không, dẫn em đi ăn kem thôi.

Cuộc nói chuyện không kéo dài như mọi ngày.

Kiệt muốn để nhỏ nghĩ ngơi, dù sao hôm nay cũng là một ngày khá căng thẳng đối với nhỏ.

Ngày mai anh cũng cần đến công ty một chuyến.

Nói về Kiệt, anh khá xuất sắc trong học tập nếu không nói là cực thông minh.

So với Min anh ham học và yêu kinh doanh hơn, nên từ rất sớm ba đã cho anh làm quen môi trường kinh doanh.

Từ thời còn cắp sách anh đã bắt đầu với những mối kinh doanh nhỏ.

Lại còn kiếm được không ít tiền từ những vụ buôn bán trên mạng.

Cũng thường giúp ba giải quyết một số công văn.

Nên ở độ tuổi này anh giữ chức vụ ấy cũng không khó giải thích.

( aaaa ta thật nhứt đầu mấy vụ này, ta chẳng rành mấy cái vụ kinh doanh, có gì không hợp lý đọc giả bỏ qua nhé) Kết thúc cuộc nói chuyện với Kiệt, nhỏ mệt mõi đi vào từ bang công, thả mình lên giường.

Nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của bà Cao.

Mọi chuyện đến với nhỏ khá bất ngờ.

Quay lại Min đôi mắt chứa đựng sự bất ngờ, nghi vấn… Tại sao bên cạnh nó Min cười nhiều như thế?

Trong ảnh rất nhiều những nụ cười của Min được lưu lại.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Rất nhiều tại sao xuất hiện trong đầu Min cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-yeu-anh-do-con-sau-tai-sao-230314.html