Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Vợ cái đầu sâu anh ấy - Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Tôi Yêu Anh... Đồ Con Sâu! - Vợ cái đầu sâu anh ấy

30 phút sau, nó tỉnh dậy mắt đối diện với trần nhà, vài giây lấy lại ý thức nó nhìn xung quanh, một mùi hương quen thuộc sọc vào cánh mũi.

Là phòng Min! Nó bật dậy, vừa nhớ ra mọi chuyện thì cảm giác đau từ tay cũng truyền lên.

Khẽ nhăn mặt.

Nó lê chân bước ra khỏi phòng sau khi đã thăm quan xong cái phòng kẻ thù.

Tại phòng bếp, Min đang ngồi đối diện với cô bé vừa rồi.

Nghi tựa vào vai Kiệt cả hai đánh một giấc say sưa trên sofa ở phòng khách.

Hình ảnh trong bếp dội vào mắt, bước chân bỗng chốc như nặng ngàn cân, nện vào bậc thang.

Nghe tiếng bước chân Min căng thẳng quay lại, Nó đã tỉnh!

- Không sao chứ?

- bước chân có chút gấp gáp đến bên nó

- ờ, không sao.

- Ăn gì không ?

- Không, cám ơn.

Trong lời nói của nó mang một chút giận hờn.

Cả hai cùng hướng vào bếp.

Con bé nhanh nhẩu đứng dậy, cuối người chào nó.

- Em chào chị! Nhìn con bé lễ phép với nụ cười trong sáng nó thầm mắng mình tại sao lại có ý nghĩ ghanh tỵ với một con bé dễ thương như thế này chứ.

Lấy lại tinh thần, nó vui vẻ

- Chào em Cả hai chào hỏi nhau xong lại chẳng biết làm gì đứng nhìn nhau cười ngây ngô.

Min nhìn nụ cười trong sáng đáng yêu của cả hai sắp biến thành nụ cười gượng gạo, lại lên tiếng:

- Em cần chú ý, đừng tiếp xúc nhiều với con bò này biết không?

- Anh có ý gì đó sâu thúi

- Là đừng có lây lan cái ngốc nghếch của cô cho người khác đó

- Anh .

em đừng có nghe anh ta nói bậy.

Người em cần chú ý là anh ta đó.

Anh ta bị bệnh sâu dại đó.

- Cái gì mà sâu dại.

có cô bị bệnh bò dại đó.

- Sâu dại.

- Bò dại.

-.

%-=#¤% Con bé tròn mắt nhìn cả hai, có thể nói đây là lần đầu tiên nó thấy Min nói chuyện như thế.

Không tránh khỏi bị sốc.

Nó nhìn quanh bếp rồi, mang lại chỗ ngồi dĩa trái cây và con dao.

Ngồi xuống chỗ đối diện con bé đồng nghĩa với ngồi cạnh Min.

Nó bắt đầu gọt táo và :

- Em bao nhiêu tuổi nhỉ?

- Dạ 13 tuổi.

- ùm.

em đi học chứ?

- Dạ.

- Em thích học môn gì nhất ?

- Dạ sinh học.

- Em lớn lên muốn làm gì ?

- Dạ.

bác sĩ

- Em không s.

- Hỏi nhiều thế, ước mơ của cô là công an à?

- Min chặn lại cái miệng đang luyên thuyên của nó bằng miếng táo nó vừa gọt xong.

- Có trái táo mà cứ tưởng trái dưa hấu, tốc độ làm việc của cô đáng bị đuổi lắm.

– Min tiếp Nó uất ức đáp lại

- anh thử bị đứt tay giống tôi xem anh có gọt nhanh được không, không giúp thì thôi còn cằng nhằng.

Đồ lắm mồm.

- Cô mới lắm đó

- Anh đó sâu thúi

- Cô đó đầu heo

- Anh đầu khỉ

- Cô đầu bò

- Anh đầu tinh tinh

- Cô đầu cá mập

- Này thì cá mập

- Tranh thủ lúc Min còn hé môi nó nhét vào nửa quả táo gọt giang giở.

Min chóng chội quyết liệt và đổi lại là sự tấn công ngày càng mạnh bạo hơn của nó.

Một tay nó được giữ bởi Min, một tay đang giữ miếng táo, một chân đang chống trên đùi Min, chân còn lại giữ thăng bằng dưới đất, cố gắng nhét hết miếng táo vào miệng Min.

Người chống đở kẻ tấn công.

Phần khán giả là cô bé và Nghi đang cười nghiên ngã, Kiệt thì nhiệm vụ quan trọng hơn là lưu giữ khoảnh khắc thân mật của cặp đôi động vật, nên vừa chụp vừa cười rung cả người.

Nó rút quân vì thấy tình hình xung quanh không mấy tốt đẹp, Min lôi miến táo ra khỏi miệng.

Tay xoa xoa hai bên má vì vừa bị miếng táo to tướng hành hung.

Lầm bầm

- đồ cứng đầu, ngang ngược Nó vừa nghe cũng không chịu thua mà lãi nhãi lại

- đồ nhỏ mọn, keo kiệt, trùm sò.

Cuộc chiến lần nửa bị cắt ngang bởi người đàn bà quyền lực nhất của căn nhà đã trở về.

Vừa thấy mẹ bước vào là Kiệt nhanh như phóc chạy đến khoe tác phẩm.

Bà còn chưa bỏ túi sách xuống đã vội vàng chiêm ngưỡng, cười khanh khách vang vọng cả phòng.

- Hahaha .

đúng là dâu út của ta có khác.

Tốt tốt.

Tên này phải mạnh tay thế nó mới chịu nghe.

Với những tình huống này nó hiện tại vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.

Nên ngậm đắng nuốt cay, im lặng! Kéo tay Nghi và bé ra ngoài, chạy đến bên bà

- Bác mới về

- Nó, Nghi đồng thanh

- Bà mới về

- con bé

- Ờ ờ .

hai đứa ngồi xuống đây ta có cái này cho hai đứa.

Ngân vào trong lấy cho bà ly nước.

- Dạ

- cả ba cùng lên tiếng Bà lấy trong túi xách ra hai chiếc vòng tay, sợi mỏng đơn giản.

Nhìn kỹ mới thấy nó rất công phu, những hoa văn rất nhỏ.

Thêm phần móc khóa có chút kỳ lạ.

Một chiếc khắc chữ Kiệt một chiếc khắc chữ Bảo, nhưng chữ rất nhỏ.

Lần lượt đặt vào tay Nghi và nó.

- Ta tặng hai đứa.

- Dạ ?

Con?

– Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn bà

- Ừ, hai con!

- Bà khẳng định

- Dạ con không nhận được đâu bác

- Nó thẳng thắng trả lời bà

- Sao lại không được?

- Bà nhìn nó nghiêm túc

- Dạ…con…nhưng…nhưng tại sao bác lại tặng con?

- Ta thấy thích con nên ta tặng.

Vậy thôi.

- Nhưng có vẽ chiếc vòng là vật quan trọng của gia đình, con thấy mình không thể nhận được, con xin lỗi.

- Phải đó bác, con cũng không nhận được đâu ạ

- Nghi lên tiếng Bà nhìn lên Min và Kiệt.

Kiệt cười vui vẻ, cầm chiếc vòng trong tay nhỏ, không do dự đeo vào cổ tay ấy.

- Chiếc vòng này là của anh, trước sau gì cũng đeo vào cái tay này thôi – Kiệt lắc lắc cái tay nhỏ nhỏ của Nghi.

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì hết.

Kiệt làm rất tốt.

– Bà không để nhỏ từ chối Với cặp đôi này chẳng còn gì phải lo lắng.

Nhưng với cái cặp đôi động vật, có vẽ rất khó khăn.

Min chần chừ nhìn chiếc vòng trong tay, lâu lâu khẽ liếc nó.

Nó có thể đoán được ý nghĩa chiếc vòng tay này, trong lòng thầm vui cho nhỏ .

Nhưng lại là tiếng lặng cho chính mình.

Tiếng chuông điện thoại của nó chợt vang lên.

Như chiếc phao nó nhanh tay nhận lấy…

- Thưa bác, cháu xin phép về trước, mẹ cháu có chút chuyện nhờ cháu ạ.

- Ừ.

thế cũng được.

Hôm khác sang bác chơi nhé.

Nhớ suy nghĩ về cái vòng.

Ta tin chỉ có con mới thích hợp đeo nó.

- Dạ.

- Nó nhìn Nghi

- Tao về trước nhá.

Nó cuối đầu chào mọi người rồi bước ra cổng.

Về đến nhà nó nhận được nhiệm vụ là giữ đứa cháu trong vòng 2 ngày 1 đêm.

Vì gia đình có chuyện gắp phải về quê, mang theo con nít lại bất tiện nên đành đặt vào tay nó sứ mệnh này.

Buổi tối hai dì cháu kẻ nằm người ngồi, nhìn nhau:

- Đói chưa chó con ?

- Dạ đói

- Con muốn ăn gì?

- Con muốn cái đen đen tròn tròn, có cơm với mấy hột li ti màu đỏ đỏ, có cá nửa.

Nhìn rất đẹp Nó sờ càm suy nghĩ ' là món gì đây?

Cơm?

đen đen ?

đỏ đỏ?

li ti?

tròn tròn.

Đẹp ?

' Nó chồm lấy cái máy tính kế bên.

Thẳng đến ông Google và tìm với rất nhiều từ khóa.

xóa rồi viết, viết rồi xóa cuối cùng thì với từ khóa Sushi Con bé hớn hở khi hình ảnh vừa hiện ra.

- Con muốn cái này, cái này, cái này nửa

- chỉ chỉ liên tục vào màn hình

- Ok

- nó bún tay cái bóc Vừa nhấp chuột tìm kiếm số điện thoại gọi món thì đầu nó lóe lên ý nghĩ hay hơn.

- Gì?

- Đang làm gì?

- Ngủ.

- Giờ này?

- Thì sao?

- Không sao, nhưng có một chuyện.

- Chuyện gì?

- Mua shushi dùm

- Không rảnh

- 30 phút, bắt đầu tính giờ Nó để lại tiếng tút tút tút cho phía kia, rồi vui vẻ nhìn đứa cháu trước mặt.

- Con muốn uống gì?

- hmmmm.

- Con bé đặt tay lên môi suy nghĩ hồi lâu

- Sinh tố dâu

- Ok Sau đó là âm thanh bấm phím điện thoại vang lên.

Nội dung vỏn vẹn :

'sinh tố dâu.

23 phút' Nó vui vẻ cùng đứa cháu yêu ngồi xem hoạt hình trên Disney.

Hai dì cháu cười đến răng sắp rơi ra khỏi miệng.

30 phút sau điện thoại nó nhận được tín hiệu

- Trễ 7 phút

- Địa chỉ

- DDDPPPQQQ

- Nó đọc địa chỉ nhà xong lại cúp máy tiếp tục dán vào màn hình Vài phút sau đó, một thân hình to lớn cùng chiếc moto quen thuộc đang dừng trước cửa nhà nó.

Nhìn vào nhà Min chỉ muốn phát điên lao vào bốp chết nó.

Trong lúc Min dầm mưa đi mua đồ thì nó lại nghênh ngang nằm trong nhà xem tivi.

đứa cháu yêu đang dùng eo nó làm gối, còn nó thì nằm ngang đầu chống đỡ bằng tay.

Cả hai dì cháu cười rung cả người không nhận biết có ánh mắt hóa phi tiêu phóng thẳng vào lưng nó.

- Tin!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng còi xe vang lên in ỏi lấn át tiếng cười và Tivi.

Đứa cháu sợ hãi bật dậy thật nhanh ôm chặt người nó, không dám ngước lên.

Theo phản xạ nó cũng không khỏi giật người một cái, quay ra sau tìm kẻ chủ mưu.

- Anh điên hả?

muốn hù chết người à?

Min lườm nó giận dữ thay cho câu trả lời.

Nhìn người Min không còn chổ khô, nó thấy chút tội lỗi.

Đẩy nhẹ đứa cháu ra

- Không sao, đồ ăn đến rồi.

Nó đứng dậy đón lấy đồ ăn.

Min quay đầu toan chạy đi thì nó chặn lại

- Cùng ăn đi Sự tức giận vừa rồi đã kéo nhau đi chơi không xin phép chỉ vì câu nói của nó.

Nó bước ra gạt chóng xe và lôi Min vào.

Vừa thấy Min bước vào, đứa cháu yêu dấu của nó ngay lập tức đứng dậy cuối người

- Con chào chú

- Ờ….

- Min xoa đầu cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh

- Anh trông nó giùm tôi một lát

- Cô đi đâu?

Nó và Min sinh ra như để cho nhau, thích thì trả lời không thì thôi.

Bỏ qua câu hỏi nó phóng thẳng lên phòng.

- Chú là bạn trai của mẹ Nhi hả?

– “bạn trai” với con bé có nghĩa là bạn bè là con trai Nhưng với Min thì …

- Hả?

mmm Câu hỏi đến bất ngờ, Min có thể nói là không nhưng trong lòng như có sợi chỉ buột chặt từ ấy ở lại.

Không cho Min thốt ra.

Con bé có vẽ rất thích Min dù Min chẳng làm gì ngoài ngồi nhìn bé và cười.

Nó chạy xuống trên tay là chiếc áo thun và cái quần short

- Thay đi

- nó chỉ tay vào phòng tắm

- Không cần

- Bệnh thì lấy ai để sai vặt Như bị tạt ca nước lạnh vào mặt, Min giựt lấy bộ đồ tiến vào phòng tắm.

Bước ra đã thấy thức ăn được dọn ra ngay ngắn.

- Áo ai thế?

- Áo tui

- Nó đang lây hoay trong bếp.

- Áo cô?

Nó bước ra nhìn người đối diện, ngạc nhiên không kém gì Min.

Sao lại vừa thế?

chiếc áo cứ như nó chọn cho Min.

- À.

thì.

con gái không được mặc áo thun à?

- Nhưng đây là áo cho nam

- Ờ.

thì .

thì tui có nói áo nử đâu.

Mà ăn đi.

Nhiều chuyện quá.

*** Nhìn nó chăm sóc cho cháu tim ai chợt quên đập vài nhịp.

Nhưng mãi chỉ có Min và con bé ăn, chẳng thấy nó động đến một miếng.

- Sao không ăn?

- Không ăn được đồ sống

- Sao không nói

- Không quan trọng Ăn uống no say nhóc con lăn ra gối đầu lên chân nó ngủ.

Nó và Min chẳng biết làm gì, nói gì.

Bên ngoài trời lại tiếp tục mưa.

Bé con trở mình.

Nó nhìn Min :

- Chờ chút.

Nó bế bé con lên, có lẽ tê chân nên khiến nó không vững vàng.

Min đỡ lấy con bé rồi thay nó bế lên phòng.

Nó nhẹ nhàng mở cửa.

- Đây này

- Nó nói khẽ Min nhẹ nhàng đặt bé con xuống.

Nó kéo chăn, bật đèn ngủ.

Cả hai trở xuống phòng khách

- Mọi người đâu?

- Về quê

- Mấy ngày?

- Hai, ba Gật gù cái đầu rồi Min bước ra ngoài, không nói câu nào lấy xe chạy đi.

Nó đứng ngây ngô, không hiểu tên này định làm cái gì.

Trời vẫn không ngừng mưa nó co chân, đặt càm lên đầu gối.

Đôi mắt dáng vào tivi, tay nhấn đổi kênh liên tục.

Lâu lâu lại quay đầu ngó ra cửa.

Đồng hồ đã điểm 10 giờ.

Những đứa con trai vô danh tánh thì cứ lạng qua lạng lại ngang nhà, nó đứng dậy khó cửa, ổ khóa còn trên tay, cánh cửa vừa khép đột nhiên bị một lực từ ngoài mở ra.

Nó hốt hoảng, cái đầu người bên ngoài vừa ló dạng nó liền một cái ổ khóa trên tay

- Cốp!

- Cô muốn giết người à

- Là anh?

- Chứ ai

- Min đau đớn ôm lấy đầu

- Tôi nghĩ anh về rồi

- Đi mua phở cho cô đây

- đặt gói đồ xuống ôm lấy đầu, nhăn nhó Nó vừa lo vừa cảm thấy có lỗi, chạy nhanh vào bếp.

Bước ra với túi đá trên tay, may là nó không dùng hết sức.

Đặt vào chỗ nó đập, nó sờ thấy một cục u to tướng.

- Có cần đi bệnh viện không đây?

- Không cần.

Mau ăn đi!

- Min nói như ra lệnh Min cầm lấy túi đá tự chườm, nó cầm túi đồ ăn vào bếp.

***

- Làm gì ?

- Min bất ngờ nhìn nó Ánh mắt nó long lanh nhìn Min trong khi tay trái phía dưới hứng đồ ăn không rơi, tay phải thì cầm đũa thức ăn, đưa đến môi Min.

- Ăn đi

- Vừa ăn rồi.

Lại im lặng lấy hành động để trả lời, nó đưa tới gần hơn.

- Khôn.

- chưa dứt câu đã bị nó nhét vào miệng miếng thịt Sau khi tiêu hóa xong tô phở, nó đưa mắt nhìn ra ngoài, mưa vừa hết đã rơi trở lại.

- Dẫn xe vào nhà đi.

- Để làm gì?

- Mưa thế này về bệnh đấy, tui không chịu trách nhiệm đâu.

- Không sao… Vừa ngó ra ngoài Min đã thấy những kẻ vô danh lãng vãng không chịu rời đi….

Cuối cùng đêm hôm đó, chiếc xe nằm ngay ngắn trong gốc nhà.

Nó và bé con ngủ trong phòng đứa cháu.

Phòng nó dành cho anh bảo vệ mới thuê.

Sau cái câu trêu chọc Min “Đừng có chảy nước miếng trên gối tôi đó.

” Thì nó biến mất tâm.

6 giờ sáng hôm sau.

Min khẽ nhăn mặt vì ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, đêm qua chẳng hiểu sau lại ngủ rất ngon.

Cảm nhận được hai tay mình đang ôm một vật, thật mềm thật ấm.

Dời mắt xuống, vâng chính là nó.

Đang áp mặt vào ngực Min ngoan ngoãn ngủ như đứa trẻ.

Tay phải hờ hửng ôm lấy Min.

Vẫn không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

' Chuyện gì đây?

' ' Sao lại như thế được?

' ' Đánh thức hay không?

' Câu hỏi vừa đặt ra thì vòng tay đang ôm nó lại tự động mà siết chặt hơn.

Có lẽ vòng tay hơi chặt thêm việc hô hấp gặp khó khăn nó lập tức cựa quậy, dự tính xoay người lại bị Min tham lam nếu giữ.

Ôm lấy nó, khẽ vỗ nhẹ lưng nó.

Thế mà lại thành công.

Nó tiếp tục giấc mộng của mình cho đến khi

- Mẹ , ba !!!

- Nó hét lớn ngồi bật dậy, vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán.

Min cũng bị nó làm cho hoảng hốt, nhưng nhanh chóng ngồi dậy, ôm nó vào lòng, lại vỗ vỗ cái lưng nhỏ đang khẽ rung.

Nó vẫn còn mơ màng chưa tĩnh, cũng vòng tay ôm lấy Min, siết thật chặt, cảm thấy thật thoải mái thật…an toàn.

Tâm tịnh là lúc nó phát hiện ra có điều không ổn.

Nó đang ngồi trong người ai đây?

Ngước mặt lên

- Sao anh ở đây?

- Hai người vẫn giữ nguyên tư thế

- Ngủ.

- ngắn gọn

- Cái đó tôi biết, tôi muốn hỏi là sao anh ngủ cùng tôi ?

- Nó cũng không biết vì đâu mà nó có thể hỏi Min một cách bình tĩnh như thế

- Sao tôi biết?

- Anh không biết thì ai biết?

- nó bắt đầu cáo kỉnh

- Cô….

Tôi mở mắt ra đã thấy nguyên con bò dại nằm đây rồi.

Nó nghĩ rồi nghĩ cố nhớ lại đêm qua.

Nó! Là nó! Nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, theo thói quen nó mơ mơ hồ hồ bước vào phòng mình, lên giường của mình, ôm gấu bông ngủ.

- Là lỗi của mình sao?

- Có lẽ thế

- Min trả lời giùm nó.

Im lặng! Min vuốt ve mái tóc nó, rồi vui vẻ mà nghịch, mà vò cho rối lên.

- Này anh muốn chết hả sâu thúi?

Nó hất tay Min ra, đẩy một cái, Min ngả người về sau mà nó thì đang ngồi trong lòng Min nên việc gì đến cũng đến.

Hai mặt đối diện nhau.

Hai môi xuýt mi nhau.

Hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau.

Như cái lò so, nó lúng túng bật dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Min ngồi dậy nhìn xung quanh phòng nó.

Vì đêm qua là buổi tối cũng không có tâm tình mà ngắm.

Trên cái kệ sách có tấm ảnh của một gia đình nhỏ ba người.

Người đàn ông nét mặt đôi chút nghiêm nghị bế đứa bé gái đứng cạnh người đàn bà không thể nhìn rõ mặt vì ảnh đã bị phai màu, nhem nhuốt.

15 phút là thời gian nó trong nhà vệ sinh.

- Tôi tưỡng cô ngủ tiếp trong đó chứ

- Sáng sớm đã muốn gây nhau, có muốn đắm gãy răng anh không?

Min nhướng mày, trề môi, nhúng vai nhìn nó.

Liếc một cái rồi nó đến bên tủ đồ lấy ra một cái bàn chảy mới, cái khăn mới.

- Mới trăm phần trăm

- Cám ơn vợ nhỏ

- Min cố tình chọc nó

- Vợ cái đầu sâu anh ấy

- nó đỏ mặt đập một cái giúp Min đi nhanh hơn Thoáng nhìn sẽ nghĩ hai người là cặp vợ chồng son, mới cưới.

Lúc Min bước ra đã không thấy nó ở đó.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-yeu-anh-do-con-sau-vo-cai-dau-sau-anh-ay-230317.html