Tống Thì Hành - Một đêm thật dài. (1) - Tống Thì Hành

Tống Thì Hành

Tác giả : Chưa rõ
Chương 523 : Tống Thì Hành - Một đêm thật dài. (1)

- A!Ngọc Doãn lên tiếng nhưng không nói nữa.

Ngẫm lại thì đúng là chỉ với một mình Lý Sư Sư cũng đủ để cho thanh danh của viện Quan Âm truyền xa.

Mà nay lại thêm một vị Đế Cơ khiến cho viện Quan Âm không nổi danh cũng khó.

Ngọc Doãn chợt hiểu được ý của Chu Huyến nói gì.

Viện Quan Âm vừa mới nổi danh mà muốn lén tiếp xúc với Triệu Phúc Kim đúng là rất khó.

Nghĩ tới đây, Ngọc Doãn không khỏi nhíu mày.

- Chuyện này để ta suy nghĩ.

Chuyện của Vương Yến Ca xin nhờ Nhị Thập Lục Lang giúp đỡ.

Tóm lại phải nhanh chóng báo tin ta về Đông Kinh cho tiểu Ca biết.

Nếu không sẽ vô cùng rắc rối.

Nhị Thập Tam Lang! Ta không tiện ra mặt, nếu có chuyện thì mời huynh và Nha Nội liên hệ.

Nha Nội biết tìm ta ở đâu.

Một khi có tin của tiểu ca thì nhanh chóng báo cho ta biết.

Chu Huyến, Cao Nghiêu Khánh và Ngọc Doãn.

Hiện giờ không thể nào dứt ra khỏi nhau được.

Chu Huyến không hề do dự liền gật đầu đồng ý.

Cả ba người nói chuyện một lúc rồi xuống khỏi Khai Bảo tự mà đi.

Không nói tới chuyện của Cao Nghiêu Khánh và Chu Huyến.

Ngọc Doãn lên xe ngựa rồi bảo Lư Chi Sĩ đánh xe đi.

Khi xe ngựa tới cửa Toan Tảo, hắn đột nhiên thay đổi ý định lệnh Lư Chi Sĩ tới nhà Lý Bảo.

Sau khi bàn chuyện với Lý Bảo một lúc lâu, Ngọc Doãn liền vội vàng về ngõ Tú Tài.

Đêm đó Da Luật Dư Lý lại tới chỗ của Ngọc Doãn.

- Di trượng nói, hôm nay chuyện nghị hòa có phần thuận lợi.

Yến Anh và Ngô Mẫn cũng không còn cứng rắn như trước mà cũng dịu đi.

Xem ra chỉ trong ngày một, ngày hai chuyện nghị hòa sẽ thành công.

Nghe di trượng nói thì lão Triệu quan gia của huynh chuẩn bị thiết yến tại điện Tử Thần.

Có điều lão sẽ tự mình ký kết chuyện nghị hòa, thể hiện chiến công của mình.

Di trượng chuẩn bị trong ngày hôm đó sẽ rời khỏi Đông Kinh.

Như vậy có thể khiến cho lão Triệu Quan gia tức giận, thậm chí có thể phát binh.

Nhưng Hoàn Nhan Ngô khất có tâm vãn hồi tình thế cũng không có nhiều thời gian.

Đến lúc đó có muốn nghị hòa lại cũng là chuyện khó.

Cái này gọi là gì?

Rút củi đáy nồi sao?

Hiện tại Triệu Hoàn không muốn đánh nhưng nếu cùng ngày mà Da Luật Dư Đổ mất tích thì tất nhiều sẽ khiến cho lão mất mặt, thậm chí giận chó đánh mèo.

Đến lúc đó chuyện Tống Kim nghị hòa chỉ là một lời nói suông.

Nếu không cẩn thận hai bên sẽ lại khai chiến.

Nếu Tống Kim khai chiến thì không gian sinh tồn của Tây Liêu ở Mạc Bặc sẽ mở rộng.

Da Luật Dư Đổ tính toán thật hay.

Một mình y bỏ chạy để lại tình hình rối rắm cho hai người Triệu Hoàn và Hoàn Nhan Ngô Khất.

Có điều trong thâm tâm Ngọc Doãn không hề ghét.

Có thể diệt được Nữ Chân là tốt nhất.

Dù sao thì hắn cũng chẳng có tình cảm với họ.

Nếu Kim quốc bị diệt thì cái cảnh Đại Tống từ khi lập quốc xung quanh luôn có địch sẽ giảm đi.

Mặc dù nói như vậy sẽ để cho Tây Liêu có thời gian để thở nhưng bọn họ ở Mạc Bắc, bên trong lại đang mục nát.

Đợi cho Da Luật Dư Đổ đứng vững ở Mạc Bắc thì cũng không thể uy hiếp được Đại tống.

Đây cũng là một chuyện tốt.

Nghĩ vậy Ngọc Doãn liền gật đầu.

- Nếu vậy.

Yến Tử định thế nào?

- Muội?

Dư Lê Yến nhìn Ngọc Doãn nhưng không hề nói.

Ngọc Doãn hận chỉ muốn tát cho mình một cái.

Dư Lê Yến bỏ cả vương vị của mình tới tận Khai Phong còn để làm gì?

Hắn chợt giơ tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Dư Lê Yến.

- Nếu muội chấp nhận thì ở lại đi.

Mặc dù ta đã có vợ nhưng cũng có thể cho muội một cái danh phận, có thể phải làm cho muội phải ấm ức một chút.

Nhưng ta đảm bảo chắc chắn muội sẽ hạnh phúc.

Ánh mắt của Dư Lê Yến hơi ươn ướt.

Nàng cũng không lên tiếng đồng ý nhưng cũng chẳng phản đối, chỉ nhìn Ngọc Doãn không nói câu nào.

Vào lúc này không nói gì còn hơn là nói.

Ngọc Doãn hít một hơi thật sâu vừa định giang tay ôm lấy Dư Lê Yến thì nghe thấy có tiếng người gõ cửa.

Dư Lê Yến như một con thỏ nhỏ bị giật mình vội vàng lùi lại mấy bước rồi nói nhỏ:

- Có người tới.

Nàng thầm mắng trong lòng.

Ngọc Doãn di tới cửa quay lại nhìn Dư Lê Yến đi lên lầu rồi mới mở cửa phòng.

Lý Bảo đứng ngoài cửa thấy hắn mở cửa liền vội chắp tay nói:

- Lang quân! Đã nghe ngóng được rõ ràng.

Ngọc Doãn nghiêng người ý mời Lý Bảo vào trong phòng.

- Tình hình như thế nào?

- Tiểu đệ vâng mệnh liền sai người tới ngõ Quan Âm tìm hiểu.

Đúng như Lang quân đoán, hiện tại ngõ Quan Âm có rất nhiều người khả nghi qua lại.

Xem ra thì hình như là giám thị nhà Lang quân.

Tiểu đệ theo lời Lang quân cũng không đánh động tới chúng.

Cho nên sau khi biết rõ liền về báo cho Lang quân.

Ừ! Như vậy mới đúng! Ngọc Doãn gật nhẹ đầu.

Thái tử là một người cần phải để ý trong tay Triệu Hoàn vì vậy thân là thống chế của Thái tử, Ngọc Doãn cũng phải bị giám sát.

Ngoài mặt hắn vẫn ở xa nhưng vẫn có người liên tục giám sát hắn.

Trầm ngâm một lát, Ngọc Doãn nhìn Lý Bảo nói:

- Lý giáo đầu! Đêm mai có thể lén tiêu diệt hết những cái tên đó mà không ai biết không?

Lý Bảo nở nụ cười tàn khốc.

- Chỉ cần lang quân ra lệnh, tiểu đệ bảo đảm sẽ cho chúng không còn thấy ánh thái dương.

- Được.

Ngọc Doãn thở dài một cái.

Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Lâm Thao và Lý Tiểu Thúy tới ngõ Tú Tài.

Ngọc Doãn mang suy nghĩ của mình nói cho hai vợ chồng.

Lý Tiểu Thúy không hề từ chối mà còn có chút tò mò.

Cũng khó có thể trách được.

Mặc dù trên giang hồ danh hiệu Mẫu Dạ xoa của nàng nổi danh nhưng lại chưa bao giờ được vào hoàng cung, càng chưa được nhìn thấy cuộc sống của hoàng thân quốc thích.

Hiện giờ có cơ hội có thể tới được hoàng cung nàng không hề từ chối.

Nhưng thật ra Lâm Thao lại không muốn lắm.

- Lang quân! Chuyết kinh vào trong cung có thể ra được không?

Ngọc Doãn bật cười:

- Tất nhiên là ra được.

Chỉ cần qua đợt phong ba này, Tiểu Thúy sẽ là người tự do.

Đương nhiên nếu muội ấy muốn ở lại trong cung thì lại khác.

Lâm Thao nghe thấy vậy liền quay sang nhìn Tiểu Thúy.

Nhìn gương mặt tội nghiệp của y, Ngọc Doãn không nhịn được bật cười ha hả.

Không thể ngờ được một vị Thần Hành Thái Bảo nổi danh trên giang hồ lại có gương mặt như thế.

Lý Tiểu Thúy vội mắng:

- Đúng là một tên ngốc.

Lâm Thao cười ha hả rồi đưa tay gãi đầu.

Tới khi trời tối, Ngọc Doãn liền dẫn Dư Lê Yến, Lâm Thao và Lý Tiểu Thúy ra khỏi ngõ Tú Tài.

Liễu Thanh thay đổi cách ăn mặc đã chờ hắn ở một chỗ.

Liễu Thanh dẫn theo mấy chục tên gia đinh đi thẳng tới ngõ Quan Âm.

Thân là một vị phú hào ở phủ Khai Phong, việc làm ăn giữa Ngọc Doãn và Liễu Thanh cũng không có gì bí mật.

Liễu Thanh tới Ngọc phủ cũng là chuyện bình thường.

Ngọc Doãn không có nhà nhưng bằng hữu tới phủ thăm vẫn là chuyện hợp tình hợp lý.

Chẳng ai có thể ngờ Ngọc Doãn lại ở trong đám người đó.

Khi hắn xuất hiện trước mặt Yến Nô và Dương Kim Liên làm cho cả hai giật mình.

- Phu quân! Chàng.

Ngọc Doãn giơ tay ra hiệu bảo không được lên tiếng:

- Cửu Nhi tỷ! Kim Liên! Việc này nói ra rất dài, để sau này ta sẽ giải thích cho hai nàng.

Hiện tại hai nàng nghe kỹ cho ta.

Kim Liên mang theo hai đứa nhỏ theo Liễu đại quan nhân đi.

Sau khi tìm được phu phụ Trương nhị tỷ, Thập Tam Lang và Từ Bà Tích thì nhanh chóng ra khỏi thành ngay trong đêm.

Sau đó cùng Liễu đại quan nhân tới ở tạm gia trang của Trương tam ca chờ tin của ta.

Yến Tử! Muội dẫn theo Oán ca bảo vệ tốt các nàng ấy.

Hắn vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.

Chu Yến Nô bây giờ không còn là một thiếu nữ không hiểu chuyện nên bây giờ nghe Ngọc Doãn nói vậy nàng biết có chuyện lớn sắp xảy ra.

Mặc dù không muốn nhưng Dư Lê Yến cũng hiểu được thân phận của mình thật sự không thích hợp tham gia vào chuyện trước mắt.

Nàng là người Liêu.

Mạc dù đã rời khỏi Tây Liêu nhưng vẫn là người Liêu.

Một người Liêu tham gia vào chuyện của người Tống sẽ khiến cho chuyện từ đơn giản trở nên phức tạp.

Nhưng Ngọc Doãn lại giao hết tất cả cho nàng bảo vệ.

Sự tin tưởng đó đủ để cho Dư Lê Yến cảm thấy mỹ mãn, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng không phản đối.

Chỉ có Dương Kim Liên là vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.

Có điều nhìn sắc mặt của mọi người cũng biết có chuyện rắc rối.

Mặc dù nàng không hiểu chuyện thế sự nhưng cũng biết lúc này Ngọc Doãn không được có mặt ở phủ Khai Phong.

Nếu Ngọc Doãn xuất hiện trong nhà chắc chắn có chuyện lớn xảy ra.

Bất chợt, Ngọc Doãn lấy ra một phong thư và một cái Phật bài.

Phật bài là vật tượng trưng cho người xuất gia.

Có điều tấm Phật bài trong tay Ngọc Doãn lại khác.

Nó là Phật bài của phương trượng Trần Hi Chân trụ trì Thiếu Lâm tự.

Trước đây Ngọc Doãn từng mượn Trần Hi Chân hai mươi vị võ tăng tới tu hành ở một ngôi chùa cách Đông Cung chừng một dặm.

Với cái phật bài này có thể điều khiển được hai mươi vị võ tăng kia.

Ngọc Doãn đưa Phật bài và bức thư cho Lâm Thao để cho y đi tìm hai mươi vị võ tăng tới sơn trang của Trương Tam mặt rỗ bảo vệ sự an toàn của đám người Kim Liên.

Dù sao thì có hai người Dư Lê Yến và Nhâm Oán vẫn còn chưa đủ.

- Sau đó ngay trong đêm ngươi chạy tới trấn Lô Quán giao phong thư này cho Diêu Bình Trọng.

Ngọc Doãn thật sự không biết khuyên Diêu Bình Trọng như thế nào.

Vì tất cả mọi chuyện mới là sự suy đoán mà thôi.

- Nói với Diêu Bình Trọng quyết định thế nào là do lão tự chọn.

Nếu muốn về kinh thì từ nay tới trước đầu tháng hai phải trở về.

Lâm Thao lĩnh mệnh rời đi.

Dương Kim Liên cũng đã thu dọn xong mọi thứ, ôm hai đứa con theo Liễu Thanh lên xe.

- Tiểu Ất! Bây giờ chúng ta phải làm gì?

Ngọc Doãn liếc nhìn Yến Nô:

- Mang theo Thanh Trúc thương theo ta tới viện Quan Âm để gặp Mậu Đức Đế Cơ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tong-thi-hanh-mot-dem-that-dai-1-24632.html