Trái Tim Bên Ngực Phải - Chương 10 - Trái Tim Bên Ngực Phải

Trái Tim Bên Ngực Phải

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Trái Tim Bên Ngực Phải - Chương 10

Vĩnh Du quăng cái xác nặc nồng mùi rượu lên sofa, vùng trán anh nhăn nhíu lại ngắm nghía khuôn mặt tuyệt sắc nam nhân của DAN.

- Sao em không nói sớm rằng tên này là bạn cùng lớp của em chứ! Nhìn nó chẳng giống học sinh cấp ba tí nào cả!

- Anh càu bàu.

Mây đi theo sau, cô ngồi phịch xuống đối diện với Du và thở hắt ra, giọng trách móc.

- Ai bảo anh can thiệp vào chuyện này chứ! Vốn dĩ có thể kết thúc hết rồi.

tôi cũng không muốn có dính líu gì tới con người này nữa.

- Nhưng rốt cuộc là em đã làm gì mà dính líu tới những thằng thiếu gia như thế này hả?

- Anh giống ba tôi rồi đó!

- Mây cất giọng chanh chua, cô thực sự cảm thấy bực tức.

Cứ mỗi lần cô muốn tránh xa con người nguy hiểm như DAN thì không hiểu sao lại có một lực hút vô hình day dẳn trói hai người lại.

Nhưng thái độ kì lạ của DAN lúc nãy đã khiến cô phải suy nghĩ nhiều, nếu đơn giản như cậu ta nói cậu chỉ ghét cái khuôn mặt giả tạo của cô thì không lí nào nửa đêm nửa hôm lại chạy tới đây mà trên người vẫn nồng nặc mùi rượu, nói những câu nói vô nghĩa và có những hành động kì lạ như thế.

Mây trút hơi thở dài thườn thượt, thêm một đêm nữa cô lại không thể ngủ ngon.

Chiếc kim đồng hồ vẫn tích tắc quay đến con số một giờ sáng.

Vĩnh Du đã lên gác ngủ, còn lại Mây cô vẫn chăm chú nhìn người con trai đang nằm trước ghế sofa, gương mặt cậu bỗng trở nên hiền hòa hơn vào lúc này nhưng vết nhăn ở vùng trán thì hẳn chưa bao giờ mất chứng tỏ cậu luôn cảm thấy khó chịu với mọi thứ xung quanh.

Mây bước đến gần hơn, cô chạm nhẹ vào vùng trán nhưng bất chợt DAN lại giật mình và gương mặt anh càng bộc lộ vẻ căng thẳng, hồ hôi đầm đìa, ướt đẫm.

- Chắc là gặp phải ác mộng rồi! Càng ngắm nhìn DAN thì lòng cô lại bùng lên một xúc cảm khó tả, nó nóng như một ngọn lửa dần dần phựt cháy trong tận tâm can.

Quá quen mà cũng quá đỗi xa lạ.

Những được nét khắc tạc tuyệt mĩ, làn da sáng mịn màn và một đôi môi đỏ mộng.

Cậu đẹp hơn cô, một người con trai nhưng lại có vẻ đẹp hơn bất kì cô gái nào.

- Phải! Sau này mình cần giữ khoảng cách với cậu ta hơn!

- Đôi mắt cô rượi buồn khi chợt nhận ra điều gì đó rất to lớn đang hình thành trong lòng mình.

Mây bước tới áp ngón tay vào công tắc đèn.

- Đừng để ai làm tổn thương mày nữa Lê Chi Mây! Nếu điều đó xảy ra thì lần này.

mày sẽ không đứng dậy nổi nữa đâu! Chiếc công tắc bật xuống, bóng tối lại bao trùm tất cả vùi dập mọi cảm xúc đang dâng trào.

** Mặt trời đánh thức thành phố nhỏ bằng một thức màu vạng tươi ấm áp.

Những nẻo đường xe cô tấp nập ráo riết, hối thúc nhau bằng những hồi còi dài đến chát chúa.

Ngôi nhà nhỏ của Mây cũng được tô thêm chút nắng vàng, xua đi phần nào sự ảm đạm và cũ kĩ.

- Đau đầu quá.

Mình không thể nhớ gì cả!

- DAN nhoài người dậy sau một giấc mộng quá dài và đầy đau khổ.

Cậu nhìn dáo dác xung quanh rồi lại cảnh tỉnh bản thân thoát khỏi mùi rượu hăng nồng bằng hai cái vỗ vào trán.

Cảnh vật hiện lên quanh cậu vô cùng xa lạ, một ngôi nhà chật chội với những đồ gia dụng qua loa tầm thường, một cái sofa cũ rích, cái mà anh đang ngồi và một cái ti vi nhỏ.

Đó chính là hai món đồ có giá trị nhất trong đây.

DAN cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm qua nhưng đành bất lực, cậu chỉ biết rằng khi bản thân say khước thì trong đầu cậu chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất.

Đó chính là đi tìm kẻ đã làm cậu đau.

Và dĩ nhiên, ngôi nhà này không của ai khác ngoài của cô ta.

- Tỉnh rồi à!

- Giọng nói từ sau cất lên.

Tiếp theo sau là bóng dáng cao to của một người con trai.

Vĩnh Hoan bước tới trên tay cầm một ly nước lọc, ánh mắt của anh dịu dàng trao cho DAN thế nhưng trong sâu thẳm đáy mắt của DAN thì vẫn muôn thuở là những nỗi đau đớn, phẫn uất được kìm nén, một đôi mắt đỏ màu máu.

- Anh là ai?

- Giọng cậu trầm và lạnh toát, nó tác động khá lớn đến bộ não người nghe và gây cho họ cảm giác như bị đàn áp.

Du sững người lại trong vài giây, anh không thể tưởng tượng nỗi, một thằng con trai mười bảy tuổi lại có thể chứa trong người nỗi sợ hãi và sát khí rùng rợn đến vậy.

-Tôi đoán là cậu quên tất rồi!

- Anh lấy lại phong thái điềm nhiên, bước tới ân cần trao cho DAN ly nước.

-Không cần!

- Cậu đáp trống.

- Được thôi! Vậy tôi không phải dài dòng nữa!

- Du đặt ly nước xuống bàn, giọng nghiêm nghị hẳn lên.

-Đây là nhà anh sao?

-Không đây là nhà Chi Mây, bạn của cậu! DAN ngờ ngợ ra, cậu bất ngờ cười khẩy và liếc nhìn Du bằng cặp mắt đểu.

- Ra là cô ta đang nuôi trai trong nhà sao! Khó chịu trước những lời nói xúc phạm của DAN, Du nhíu mày, giọng lấn lướt.

-Cậu nói cho đàng hoàng lại đi, tôi là người thuê trọ ở nhà này.

Mà rốt cuộc là cậu có chuyện gì mà nửa đêm lại tới đây vậy?

DAN im lặng, cậu đứng phắt dậy ra điệu bộ một công tử quyền uy danh giá.

- Một căn nhà, rách nát tồi tàn.

cho c*ó chắc nó cũng chẳng muốn ở, tại sao anh lại đi thuê nhỉ?

-Cậu.

- Vĩnh Du dù đã cố gắng nhường nhịn DAN thế nhưng rõ ràng cậu ta luôn luôn có ác cảm đối với mọi thứ xung quanh.

Du tin rằng, phía sau con người và vẻ mặt lạnh như tiền của cậu cũng chỉ là một thằng nhóc nhỏ sợ tổn thương nên luôn dè chừng và có ác cảm với tất cả.

Vốn dĩ anh cũng từng là một trong số những công tử cao ngạo khét tiếng của mười một năm về trước.

- Cậu còn quá trẻ, nếu như không suy nghĩ khác đi thì cậu sẽ giống như tôi trước kia.

hối hận vì những sai lầm nông nỗi.

- Anh lại nhớ đến quá khứ và cả cô bé sáu tuổi với đôi mắt long lanh rớm lệ, má bê bết máu nhưng vẫn siết chặt lấy cha mình mà khóc thét.

-Đừng có dạy đời tôi! Im đi!

- DAN siết chặt nắm đắm, đôi mắt găm găm nhìn Vĩnh Du.

-Ok! tôi không có ý muốn dạy đời cậu.

Nhưng chuyện hôm qua tôi thấy gai mắt lắm, sao cậu có thể hành hung với một cô gái yếu đuối như Mây chứ?

Cô ấy có thù với cậu sao?

Không khí càng căng thẳng hơn khi cuộc nói chuyện giữa hai người con trai chuyển đến một đề tài khác và đáng nói, Mây!

- Hah! Hình như anh có tình cảm với cô ta! Loại con gái tầm thường đó đúng là rất hợp khẩu vị đối với những con người tầm thường nhỉ?

Đôi mắt Vĩnh Du bỗng rực lên đầy căm phẫn, anh tóm lấy cổ áo DAN siết chặt.

- Tôi cảnh cáo lần cuối, đừng có lăng mạ người khác như vậy! DAN giật phắt ra, đôi mắt anh cũng hung hãn không kém.

Xét về ngoại hình thì DAN cũng chẳng thua kém gì anh cảnh sát hai mươi bảy tuổi này vả lại cậu còn là chúa tể của những cuộc đánh nhau một chọi.

- Đừng tùy tiện động vào người tôi.

vì bàn tay của mấy người rất nhơ bẩn!

- cậu buông câu nói gọn lỏn, chất giọng đanh thép.

- Ok! Ok! Tôi nhịn.

Vì Mây tôi nhịn hết! Con người cậu rất thích dùng lời nói làm tổn thương người khác thì càng chứng tỏ cậu rất sễ bị tổn thương, con người thật yếu đuối nhỉ!

- Du phản công như một đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm lý DAN, lúc nào cậu cũng sợ có người nhìn thấu tâm can mình và Vĩnh Du thật sự đang làm cái chuyện điên rồ đó.

Cậu sầm mặt lại rồi nhanh chóng lao ra khỏi cửa.

- Khoan! Chìa khóa xe!

- Vĩnh Du ném chiếc khóa ra cho DAN, cậu nhận ngay lấy và bước đi không ngoảnh lại.

Anh không đáng để tôi phải có cảm giác! Bóng chiếc moto lao đi nhanh như một mũi tên trên con lộ tấp nập, mất hút chỉ để lại những bợn khói mờ trên lồng đường rồi cũng chợt nhạt nhòa tan biến hết.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trai-tim-ben-nguc-phai-chuong-10-237136.html