Trái Tim Bên Ngực Phải - Chương 5 - Trái Tim Bên Ngực Phải

Trái Tim Bên Ngực Phải

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Trái Tim Bên Ngực Phải - Chương 5

Ánh chiều len lỏi sắc vàng cam xuống những tòa cao ốc đồ sộ, phố xá và công viên, điểm lên chút hoa lệ cho một thành phố đông dân bậc nhất.

- Đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?

– Cái chạm nhẹ của Julia làm Mây giật mình.

Chấm dứt tràng suy nghĩ mông lung, cô trở về với thực tại, với con đường dài ngun ngút mà bọn cô đang dấn bước.

- Không! Có nghĩ gì đấu!

- Lie! Cậu đang nghĩ tới Dan, anh chàng mới chuyển vào lớp?

Câu nói của Julia đích thực đã bắn trúng tim đen của cô.

- Cậu biết đó! Cậu ta rất giống…

- Thái Định?

- Ừ! – Mây cười nhẹ với đôi mắt dịu dàng như người đang yêu.

- Oh my God! Cậu ta đúng là rất đẹp rất phong cách nữa…Chỉ nhìn đôi môi đỏ thén đó là tôi muốn cắn lắm rồi…Julia luyên thuyên với đôi mắt long lanh đầy mơ mộng.

- Nếu như Định còn sống…Chắc chắn ông ấy cũng cao to như DAN vậy – Mây buồn, trút cái nỗi lòng đầy cai đắng của bản thân qua tiếng thở dài.

Cô lại nhớ tới khoảnh khắc khi DAN vừa bước vào lớp học, ả Hạnh Nhung và đồng bọn có vẻ rất sốc.

Thậm chí chúng còn nghĩ anh chàng chính lá hồn ma của Thái Định trở về.

Phải chăng là định mệnh?

Nhưng định mệnh gì mà nghiệt ngã như thế?

Rõ biết Mây không muốn gặp lại hắn nữa thế nhưng giờ đây định mệnh lại sắp đặt cho hắn đứng trước mặt cô với vị trí là một thắng bạn cùng lớp.

Ông trời đáng nguyền rủa (nói khẽ thôi !).

- Nè! Hồn phách bị Dan cướp mất rồi hả?

– Giật mình khi thấy bàn tay của Julia đang huơ huơ trước mặt, Mây cười trấn an.

- Có gì đâu, về thôi! Cơn gió thu nhẹ nhàng phả chút ấm vào tấm lưng nhỏ nhắn của hai cô gái.

Gió nô đùa hất tung mái tóc lòa xòa của Mây, gió vỗ về đôi gò má, mơn trớn trên chiếc cổ thon dài của cô gái.

Gió thân thiện, gió trìu mến đưa hình bóng của hai cô nữ sinh duyên dáng khuất xa dần sau dòng người xuôi ngược.

Đó cũng là lúc mặt trời đã ngã bóng về sau và màng đêm khẽ khàng gieo mình xuống.

- Tạm biệt nha, mai gặp!

- Bye! Hai cô gái chia tay nhau tại một ngã tư khá là đông đúc.

Mây cẩn thận nhìn tính hiệu đèn, cô cần phải qua cái ngã tư này, con đường duy nhất dẫn về nhà cô.

……….

Đèn xanh!.

Mây bước cũng những người đi bộ khác….

Bất chợt, một cảm giác kì lạ ấp tới làm cô choáng ngợp.

Tiếng động cơ mô tô cùng tiếng h ã m phanh rất gấp, kí ức của hai năm trước thoáng đùa về…trong phút chốc.

Mây nhìn đăm đăm vào chiếc moto xám đang lao thẳng tới mình như một mũi tên tốc độ và sẵn sàng xuyên thủng mạng sống cô.

Chiếc xe không có ý định sẽ dừng lại…Tiếng hô hào của người nào đó… Mây lặng đi khi nhìn thấy hình ảnh Định nằm bên vũng máu, bàn tay cậu vẫn siết chặt lấy cô không buôn.

Cậu nằm bất động nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn đăm vào cô đầy đau đớn và tuyệt vọng…Cơn gió vô tình lại đến rỉ ron bên tai Mây như lời của một ai đó.

Mây có cảm giác đôi chân mình tê cứng và không thể nhích đi được bước nào nữa, cô muốn chiếc xe ấy tông thẳng vào mình! Và….

- Grreéecccc….

!!!! Cô nhắm nghiền mắt lại.

…………………………………………………………………………………………………

- Mình đã chết chưa?

– cô tự hỏi bản thân khi hé mắt.

- Đừng có đứng lì ra đó nữa, cô sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu! – cái giọng quen quen làm Mây bừng tỉnh sau một cơn ác mộng.

Người đi đường đang hướng mắt về cô và hắn, chủ chiếc moto xém giết cô.

Hắn, không ai khác ngoài DAN! .

DAN vẫn đứng đó nhìn cô không chớp, cái sắc lạnh trong từng lời nói và ánh mắt thoáng làm Mây cảm nhận tới sự trả thù khủng khiếp của Định.

Cô bối rối, trái tim bé nhỏ như ngừng đập sau một thời gian co bóp dữ dội.

- DAN! – Tiếng gọi yếu ớt.

- Lần sau hãy chú ý nhiều hơn vào tôi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ để cô thoát nạn nếu có tình huống này xảy ra lần nữa.

– Xe hắn brừm lên một tiếng rồi dông thẳng.

Để lại Mây với những cặp mắt xung quanh nhìn đầy ái ngại.

- Cô ta suýt chết đấy!

- Lúc nãy tôi thấy người thanh niên kia cố tình lên ga khi xông thẳng tới cô ấy, như muốn giết người vậy.

- Phải! xem cô ta kìa, chưa tìm được hồn vía luôn.

Mây không thể nghe thấy những lời đó của họ nhưng đúng như lời họ nói, hồn phách của Mây giờ đang ở trên mây, cô không biết bản thân mình đã đắc tội với con người đó mà phải khiến hắn thốt ra những lời đe dọa đáng sợ như thế.

Phải chăng ẩn chưa một sự tình gì?

Thành phố rực rỡ với muôn vàn ánh màu sắc.

Mỗi màu sắc luôn phản ánh một cách chân thực nhất cuộc sống của mỗi con người nơi đây.

Không là màu vàng kim xa hoa rực rỡ, không là màu xanh lá năng động sáng tạo.

Đối với cô, cuộc sống bây giờ chỉ phản chiếu một màu sắc duy nhất, màu đỏ, sắc đỏ của máu, đỏ của tội lỗi và đỏ từ đôi lạnh lùng căm phẫn khi nhìn cô.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trai-tim-ben-nguc-phai-chuong-5-237131.html