Trái Tim Bên Ngực Phải - Chương 6 - Trái Tim Bên Ngực Phải

Trái Tim Bên Ngực Phải

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Trái Tim Bên Ngực Phải - Chương 6

- Mẹ à! Con nói bao nhiêu lần rồi?

đừng bỏ thức ăn thừa vào thùng rác! Không phải là con đã để sẵn cái xô đỏ ở đây sao?

– Mây giận dữ nhìn đống thức ăn ôi thiu hỗn tạp trong thùng rác vốn dùng để rác khô.

- Con nhỏ này, đằng nào thì chúng cũng là rác thôi.

À…mẹ quên, cái máy giặc mới mua hư rồi có nên mua cái mới không con gái nhỉ.

Mây thở dài ngán ngẩm, cô đã chán ngắt khi phải nhắc mẹ cô những công việc lặt vặt trong nhà.

Mẹ cô vốn không phải là một phụ nữ hậu đậu thích tiền và mê xài tiền.

Mọi chuyện đều có nguyên căng của nó và khi nghĩ tới điều đã làm mẹ thay đổi cô lại cảm thấy dằng vặc, xót xa hơn là tủi hờn.

Đó là ngày ba cô rời xa gia đình nhỏ bé này, mãi mãi.

- Rửa chén xong mày nhớ vào phòng lấy đồ dơ ra giúp mẹ luôn nha, nó bốc mùi rồi.

Còn bây giờ thì mẹ ra Bar đây, móc cửa lại nhé! Mây lại rũ bỏ nỗi phiền bằng tiếng thở dài.

Cô nhìn đống chén ngun ngút trên lavabo mà lòng “ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”.

=================== 30 phút sau ===================== Tán thưởng cho bản thân bằng một cái ngã lưng đầy êm ái trên sô pha, Mây lịm đi nhanh chóng.

Giấc ngủ đến với cô ngọt ngào như đang mút một cây kẹo Milkita.

Trong cơn mê, cô gái cảm nhận được một luồn hơi thở ấm áp phả vào mặt mình.

- Ba! Con nhớ ba!.

- Đôi mày nhỏ xinh nhíu lại.

Bất chợt, một bàn tay lạnh ngắt và thô sạn của ai đó miết lên đôi gò má cô.

Một cách nhẹ nhàng nhất, bàn tay ấy khẽ vuốt ve từng đường cong trên khuôn mặt cô.

Mây dịu dàng siết lấy bàn tay đó và mỉm cười trong cơn mộng mị.

- Ba! Đừng rời xa thiên thần nhỏ của ba nữa.

- Không! Tôi không phải là ba của em nhưng tôi sẽ thay thế ông ấy, là người đàn ông bảo cho mẹ và em suốt đời.

Anh ta nhìn cô và bất giác mỉm cười.

Anh không rút tay lại sỡ dĩ ở cô luôn có cái gì đó rất lôi cuốn, khi đã chạm vào là không thể gỡ ra được.

Anh tự ví bản thân mình là một con chuột dù biết dưới miếng phô mát là một cạm bẫy đáng sợ nhưng anh luôn muốn dấn thân vào, ít nhất trước khi chết có thể gặm nhắm mùi nồng nàng béo ngậy của món khoái khẩu.

- Cảm ơn em vì đã nắm tay tôi và cũng…Xin lỗi em…xin lỗi em rất nhiều! – Những giọt nước mắt hiếm hoi của chàng trai hai mươi tám tuổi dần rơi xuống, nhễ nhại trên khuôn mặt vô tư của Mây.

Một cảnh sát, một người cứng cỏi, một kẻ luôn phải đối mặt với nguy hiểm không cho phép anh phải rơi lệ.

Nhưng anh đã phải chịu hàng trước cô, một nữ sinh yếu đuối với trái tim đầy vết thương.

Anh nhìn cô với đôi mắt tội lỗi và hối hận.

Đó là câu chuyện của mười một năm về trước, khi Vĩnh Du hãy còn là một thằng nhóc lêu lỏng suốt ngày quậy phá.

Đối với anh chuyện gây gỗ và gây thương tích cho người khác là chuyện thường tình.

Và cũng có lúc anh phải hối hận, đó là khi vụ tai kinh hoàng xảy ra.

- Ba! Ba ơi! Đừng chết mà…ba ơi! Mở mắt ra nhìn con gái đi, nhìn Chi Mây của ba này! – Đứa bé sáu tuổi rũ rượi trong đống máu tanh, nó khóc thét và ôm lấy cổ của ba nó.

Nét đau khổ quằng quại ấy làm người thanh niên phải ngục ngã, anh ôm lấy cái đầu như muốn nổ tung của mình.

Mùi rượu kèm với mùi máu tanh, chúng hòa lẫn vào nhau và kết tinh thành một vết rạn nứt không bao giờ lành trong lòng cả cô và anh.

___________________

- Không sao đâu! Con cứ ra nước ngoài một thời gian, để mọi chuyện cho bố mẹ giải quyết! – Vị phu nhân của tổng giám đốc công ty địa ốc lớn nhất cả nước ngồi tréo ngoảy với phong thái uy quyền của một quý bà.

- Nhưng mà…con…

- Con muốn đánh mất cả tương lai của mình sao?

mẹ đã nói là không sao, cứ cho họ một số tiền là xong ngay.

_______________________ Không biết vì sao, kể từ khi đó anh luôn ao ước mình trở thành một cảnh sát giỏi.

Trở về Việt Nam sau vài năm Du lấy bằng cảnh sát với thành tích cực kì tốt.

Anh bỗng muốn tìm lại cô bé ngày xưa, cô bé đáng yêu với hai mắt tròn long lanh thơ ngây nhìn anh mà không biết chính anh là kẻ sát nhân đã cướp đi người thân yêu của cô.

Sau những năm ròng rã tìm kiếm cuối cùng ông trời cũng cho anh gặp lại mẹ con họ nhằm bù đắp nhiều nhất có thể những tổn thương mà chính cái tuổi trẻ nông nỗi của anh gây ra.

Vĩnh Du đã từng cười nhạt, nếu có thể anh muốn đem cả tính mạng của mình để che chở cho mẹ con họ trong quãng đường còn lại…Nhưng sao có thể chứ?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ biết sự thật?

Vĩnh Du giật mình tỉnh giấc, Mây đang ngồi trước mặt anh và vẫn là đôi mắt thơ ngây trong sáng, cô nhìn vào vết máu rỉ ra trên tay anh từ cuộc ẩu đã với đầu gấu trên phố.

Cô hỏi:

- Anh có sao không?

– Câu hỏi làm giọt nước mắt vừa tan bỗng từ đâu ồ ạt trở về, ướt đẫm trên chiếc sơ mi trắng còn loan lỗ máu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trai-tim-ben-nguc-phai-chuong-6-237132.html