Trái Tim Bên Ngực Phải - Chương 7 - Trái Tim Bên Ngực Phải

Trái Tim Bên Ngực Phải

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Trái Tim Bên Ngực Phải - Chương 7

Một buổi trưa mùa thu bình thường với những cơn gió dặt dìu đưa tán phượng lá xanh rợp nhảy múa ngoài khung cửa sổ.

Mây thơ thẩn nhìn điệu múa đầy lôi cuốn của “vũ phong” mà lòng rạo rực, bồn chồn.

Cô muốn được như gió, gió tự do, gió không hề bị ràng buộc với bất kì thứ gì trên đời này.

Gió càng không bị giật mình lúc nửa đêm bởi cái thứ gọi là ác mộng quá khứ, như cô!

- Tại sao mọi người, kể cả giáo viên đều gọi cậu ta là DAN nhỉ?

Cậu ta không có tên tiếng Việt hay sao?

– Đó không phải là một câu hỏi ngẫu nhiên của cô gái luôn tò mò chuyện người khác như Julia.

Hầu như ngày nào Mây cũng phải nghe bọn con gái trong lớp xì xầm về hắn, tên mới tới cách đây ba ngày.

- Hwoa! Cậu ấy đúng là hoàng tử của tao đấy, đẹp trai, ít nói, nhà giàu và còn rất ngầu nữa chứ.

- Ả Hạnh Nhung luyên thuyên trước nhóm bạn.

- Ít nói cái óc khỉ! Hôm trước nghe nói cậu ta đã đấu một chọi bảy với tụi thằng Michael.

- Cái giề?

Mày có nói quá không?

ở đây ai mà không biết kép của con Hạnh Nhung (tức Michael) là Găngxtơ chính hiệu?

    Ả Hạnh Nhung được nước nghênh mặt.

- Mà thằng kép của tao sao không nói về chuyện nó đánh nhau với thằng DAN nhỉ?

- Ả tò mò hỏi.

- Khoe cho mày biết nó bị đánh te tua sao.

Hahahaha….

– Con nhỏ ngồi đối diện phá lên cười.

    Lúc này Mây vẫn cứ bần thần nhìn ra cửa sổ, cô biết DAN là một người mạnh mẽ và thô bạo, ít nhất là lần chạm mặt trong hẻm cụt đã nói lên điều đó thế nhưng điều này lại làm cô cảm thấy thất vọng hơn.

Tất cả chứng cứ đã phô bày ra trước mặt và phủ định cái giả thuyết mà Mây đề ra trước đó “ DAN-Thái Định!”     Mây nhìn lên phía bàn trên, Julia vẫn đang say sưa đọc tiểu thuyết.

Đôi mắt màu rêu của cô bạn thân chốc chốc nhíu lại, đôi môi mấp mái.

Có lẽ là tới phút cao trào rồi nhỉ.

Mây phì cười, một cô gái thực tế không cho phép cô đọc những loại tiểu thuyết ủy mị.

Mây luôn nghĩ những người có tâm hồn nghệ sĩ luôn phải chịu đau đớn và đắng cay nhiều hơn người thường thế nhưng tại sao với cô, một con người không hề có tố chất nghệ sĩ lại phải gánh chịu nhiều đau thương tan tóc như thế này?

    Thở dài một cách ngán ngẩm và thầm trách cuộc đời mình trớ trêu, cô gái nhoài người lên chiếc bàn học rồi lịm đi.

Nhưng bất chợt.

- Ê! Con nhỏ lập dị.

– Tiếng khàn khàn của một thằng con trai nào đó kèm với mùi thuốc lá đặc trưng làm Mây giật mình.

    Trước mặt cô là một thằng học sinh lạ hoắt, trông rất kinh dị nhất là khi nó để lộ hàm răng vàng ố như bắp tây.

Nó vênh váo đạp chân vào bàn Mây kèm theo cái giọng khản đặc của một thằng lưu manh.

- Mày là con nhỏ chọc gan bạn gái tao hả?

- Phải đó anh! Nó là con mấy hôm trước dám gây chuyện với em đó

- Ả Hạnh Nhung xen lời.

    Cả lớp mặt mài tái méc khi nhìn thấy Găng-xtơ khét tiếng sắp thanh toán một con nhỏ lập dị nhất lớp, tức Mây.

Julia sợ hãi gấp quyển truyện lại và rón rén tìm kế báo cho thầy giám thị.

Thế nhưng mọi chuyện vốn không hề đơn giản…

- Michael! Con Tây lai này cũng là bạn của nó nữa.

- Ả trỏ tay về phía Julia.

Cô bạn điếng người, nước mắt chực trào.

- Muốn gì thì cứ tìm tôi, bạn của tôi không liên quan gì hết.

– Mây hùng hổ.

- Mây! – Julia nhìn cô với đôi mắt long lanh sóng lệ.

- Được! anh hùng nhỉ.

Vậy thì mày hãy chờ cho tới ra về nhé! Bọn tao sẽ cố gắng tiếp đón thật nồng hậu.

    Mây ghìm mặt nhìn vẻ thích thú của bọn tiểu nhân mà ao ước mình sỡ hữu một sức mạnh kì lạ.

Lúc đó, bọn chúng sẽ phải bò càng bò lếch mà xin tha tội nhưng bây giờ thì làm sao đây?

Cô không có gì ngoài cái thân thể bé nhỏ gầy guộc, trói gà không chặt.

    Tên Michael hăm dọa xong, nó quay phắt mặt đi.

Bất chợt.

- DAN! – Nó gọi khẽ với gương mặt tím lại vì sợ.

    DAN bước vào trong không khí lặng như tờ của lớp học.

Chạm mặt tên Michael nhưng hắn vẫn không hề tỏ thái độ gì.

Lẳng lặng bước vào và vẫn như thường lệ gương mặt lạnh băng không hề có một chút cảm xúc vươn vấn.

- Tránh đường cho tao! – Chất giọng vừa trầm vừa gan lì đó làm Michael bủn rủn.

Nó khẽ nhường đường.

- Đọa móa!– Nó chỉ kịp buông câu tục tĩu đó trước khi vắt giò lên cổ chạy.

- Mây! Làm …làm…sao bây giờ?

– Gương mặt đáng yêu của cô bạn người lai không còn vẻ tươi tắn như đã từng.

Nét lo âu hằng rõ trong đôi mắt rêu xanh, trên đôi môi căng mọng đang bập bẹ như đứa bé mới biết nói.

- Không sao cả! Tôi đã quen những việc như thế này rồi,…kể từ khi…Định mất! – Đôi mắt Mây rượi buồn, cô không nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra với bản thân sau cái buổi chiều đầy man rợ này.

Mây nhìn DAN, anh đang ngồi gác chân lên bàn một cách thoải mái, đôi mắt đen nhánh liếc nhìn cô và … mang đến cho cô một lần hóa băng bất ngờ.

- Mày chết chắc rồi con ạ! Michael sẽ không nương tay với bất kì ai, ngoại trừ con gái đẹp.

– Chúng phá lên cười, hùa theo chúng là đôi mắt giả bộ xót xa của những kẻ máu lạnh khác.

    Mây ngồi chăm chú vào bàn cố gắng dõi theo từng trang sách nhưng cô lại không thể nào tập trung được.

Bởi, đôi mắt của ai đó cứ dán chặt vào khuôn mặt cô.

Hắn nhìn cô và cô cũng nhìn hắn.

Cô lảng đi khi biết mình không thể nhìn thẳng thừng và đối diện với một kẻ có bề ngoài giống Định như thế.

Hắn vẫn nhìn cô đăm đăm mà không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Sách tiểu thuyết của Julia thường nói :

“Đừng bao giờ có suy nghĩ vẫn vơ với một kẻ nét mặt không tương thông với cảm xúc!, một người không biết biểu lộ xúc cảm sẽ chẳng bao giờ cho bạn cái được gọi là bình yên!” – Sến kinh khủng!     Gục mặt xuống bàn học…tới hồi ngẩng đầu lên thì.

- Reng!.

- Thế là xong năm tiết học ngắn ngủi.

- Đường về nhà sao mà xa xôi quá! – Mây nghĩ thế khi bước tới cổng trường.

Cô nhìn dáo dác khi không thấy Julia, bất giác đôi môi cô nhoẻn lên – nụ cười trấn an.

    ………………………………………………………………………………………….

    Ngay lúc này, tại nhà vệ sinh nam.

- DAN! Tôi xin cậu đấy! Hãy giúp Mây đi mà…Chẳng phải Michael rất sợ cậu sao?

    Đáp lại những giọt nước mắt nhễ nhại của cô gái lai Tây vô cùng xinh đẹp chỉ là một cái cười khẩy và bỏ đi trong im lặng.

Hắn, bước ra khỏi nhà vệ sinh với sự bám đuôi của cô gái.

- Làm ơn đi DAN! Please! Please!.

- Đừng theo tôi! Nếu không tôi sẽ đánh cô đấy! – Hắn nhìn Julia với đôi mắt rực lửa của chúa tể.

    Một đám học sinh vừa đi tới.

- Nghe nói thằng Michael lần này làm thiệt đó! Tội nghiệp con nhỏ quá!

- Ai bảo nhỏ đó đắc tội với bồ nó chi! Thằng này lại sỉ diện hảo nữa chứ…Haizz….

    Julia điếng người, cô níu lấy áo của DAN và bắt đầu này nỉ.

- DAN! DAN à! Please! Một lần thôi!

- Xem bộ cô rất dày mặt.

– DAN lạnh lùng hất tay Julia ra một cách thô bạo.

Cô gái yếu đuối ngã nhào ra đất, những giọt nước mặn chát lăn dài trên khuôn mặt trái xoan, Julia bất lực nhìn theo bóng dáng tên máu lạnh dần mất hút sau dãy hành lang.

- DAN! – Tiếng gào lên cuối cùng.

    ===============================================     Tại con hẻm cụt gần trường học.

- Á…a…

- Một tốp người đứng đầu là thằng mặc đồng phục áo hở ngực hùa nhau kéo tóc một cô gái và lôi vào nơi tối tăm.

- Mày ngon lắm! dám nhiều lần sất láo với vợ tao! – Thằng Michael cười đểu, hàm răng vàng úa và hôi hám của hắn ghé sát cổ Mây.

- Nếu mày mà đẹp thêm một chút có lẽ sẽ không thê thảm như thế này đâu.

    Mây nhắm mắt lại để nỗi sợ hãi không xâm chiếm bản thân thêm được nữa.

- Tôi chỉ nhắc cô ta không được lấy cái chết của bạn tôi ra làm trò đùa.

- Cái gì?

– hắn phá lên cười sau lần đáp trả cố tỏ vẻ hùng dũng của Mây.

- Tôi không có nói gì sai hết!

- Doa moa! Mày dám cãi tay đôi với vợ tao chỉ vì một thằng đã chết yểu sao?

– Thằng Michael nghiến răng ken két làm cho cái mùi hôi thối từ cửa miệng hắn phun trào nồng nặc trong góc hẻm tối om.

- Không được đụng chạm tới bạn tôi! – Sự tức giận của cô sẽ dễ dàng được kìm nén hơn nếu chúng không nhắc tới Định.

Mây nhìn thằng Michael bằng đôi mắt rực lửa, dù ngọn lửa bé bỏng trong đôi mắt cô sẽ sớm lụi tàn trong muôn vàn những ngọn lửa lớn từ đôi mắt côn đồ của bọn chúng.

Thằng Michael cố hạ giọng.

- Đừng tức giận vậy chứ, mày sẽ làm tao buồn nôn! Hahaha…Thì ra cái thằng yểu điệu thục nữ đó lại quí giá với mày như vậy.

Tao rất muốn biết mặt nó ra sao.

Còn bây giờ thì mày nên chịu trận đi.

    Michael dứt lời, một luồn gió lạnh từ đâu ùa vào kèm theo hơi thở và sát khí nặc nồng.

Nó cùng đồng bọn chùn bước và dáo dác nhìn nhau.

- Ê! Đừng nói có ma nghen!

- Ma cái mỏ mày! – Nó ban cho thằng đứng cạnh một cái cốc đầu đầy đau đớn.

- Một thằng nhãi yểu điệu sau khi chết thì có thể mần ăn gì chứ! – Nó héc to lên như muốn thách thức nguồn năng lượng bí ẩn giấu mình đâu đó.

- Phhvvuuuu….

- cơn gió lại tới mang theo mùi…nước hoa “xịn”     Mây nhìn dáo dác, cô cũng ngửi được cái mùi đặc trưng này.

Mạnh mẽ, quyến rũ và nam tính.

- “Một thằng nhãi yểu điệu sau khi chết thì có thể mần ăn gì chứ!” – Chất giọng trầm và khá quen thuộc.

- DAN!     Mây vô cùng bất ngờ khi hắn xuất hiện.

Hắn nhìn thẳng thừng vào mắt thằng Michael rồi nhếch mép.

- Tao vô tình đi ngang và nghe thấy :

“Một thằng nhãi yểu điệu sau khi chết thì có thể mần ăn gì chứ!”

- Vậy…vậy…thì sao?

đâu …đâu có liên quan…tới mày?

– Nó bập bẹ như trẻ lên ba.

- Phải! không liên quan tao nhưng…tao rất khó chịu đó thằng óc chó ạ! – Đôi mắt quỷ dữ lóe sáng và hứa hẹn một trận chiến quyết liệt.

- Thằng ranh ma này! …Mày muốn đánh nữa sao?

– Michael láo liếc, nó cố tỏ ra bạo dạng trong khi chân thì cứ nhích dần về phía sau.

Mây nhìn gương mặt hầm hập sát khí của DAN mà lòng bỗng dân trào một xúc cảm kì lạ.

Cô sợ…Nỗi sợ từ đâu dâng trào và chiếm lĩnh toàn bộ trái tim người thiếu nữ.

Kí ức trở lại và…tanh mùi máu… “ – Nghe nói thằng anh mày bị bệnh tự kỉ phải không?

Tội nghiệp thật!.

hahaha….

- Tụi chó chết! Mày có quyền gì mà dám nói nư thế…

- Định như trở nên điên loạn khi nghe một đám đầu gấu ở trường nói xấu anh mình, cậu không màng tới cái thân thể yếu ớt, bệnh đau của mình mà cứ xông thẳng tới giằng xé bọn xấu xa kia cho đến khi thân thể đau đớn rã rời, máu me nhễ nhại.

- Định! Đừng đánh nữa…mặc kệ bọn chúng cứ nói gì đi, mặc kệ chúng đi…

- Lần đầu tiên trong chín năm là bạn bè thân thiết, lời nói của Mây không còn có giá trị trong tâm trí của cậu bạn.

Từ đó cô nghĩ…tình cảm của anh em họ vĩ đại tới nhường nào.

” Trở về với thực tại, Mây choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng…

- Huỵch! …

- Thằng Michael nhanh chóng bị hạ gục bởi một cái đấm “ngàn cân” của DAN.

Tức thì đàn em từ phía sau xông thẳng lên … tổng khoảng năm thằng cộng với tên đang đứng cạnh Mây.

- Mày đừng đi đâu nhé! Tao hạ thằng DAN xong rồi lại với mày liền.

Mày mà trốn là chết tao đó! – Trước khi đi nó còn căn dặn với Mây như thế.

Rõ không biết một thằng điên nó đang nghĩ gì mà bảo như vậy nhưng Mây cũng gật gù cho êm chuyện.

- Hwoai…

- Nó cầm côn hùng hổ nhào ra chiến trường tàn khốc.

Trận chiến diễn ra thật ác liệt, một chọi năm.

Những cái lộn người đầy kĩ thuật, những cái nắm đấm chắc nịch như ẩn chứa sức mạnh tuyệt diệu của một chúa tể.

Mây chăm chú nhìn những mồ hôi nhễ nhại trên trán DAN, từng giọt một…

- Mình đang nghĩ gì thế này?

Mây ơi là Mây…

- Cô chủ động gõ mấy cái vào đầu mình để trấn tỉnh bộ não đang đặc sệt vì hình ảnh hoàn mĩ của DAN.

Phải biết làm sao hơn khi trái tim cô đang trỗi dậy và loạn nhịp.

Nhưng bất chợt…

- DAN! Cẩn thận! – Mây héc lên cảnh báo khi thấy một thằng cầm côn chạy tới phía DAN.

Cô tưởng tượng tới những cảnh anh hùng cứu mĩ nhân trong cuốn tiểu thuyết mà Julia để đọc cho cô.

Nếu không sai thì tình tiết tiếp theo sẽ là mĩ nữ chạy tới và đỡ gậy cho anh hùng, anh hùng đau đớn khi thấy mĩ nữ bị thương rồi trở nên điên loạn chém giết bọn tặc tử.

Happy Ending! Hai người sóng bước bên nhau và đi về chân trời mới.

“Một túp lều tranh hai quả tim vàng!” Thế nhưng…

- Coi chừng! – Cô vác lấy thanh cũi gần đó và hùng hổ lao như tên.

Trong đầu Mây lúc bấy giờ không hề chứa một dữ liệu nào khác ngoài dữ liệu về Định.

Cô nhất định phải bảo vệ người đó.

Và…

- Bốp! – Tiếng của lần chạm giữa cái sọ người và thanh cũi vang lên.

Tất cả im lặng trong giây lát, không đánh nhau nữa, không **** rủa nữa.

- Hình như mày đánh lộn người rồi thì phải?

– Thằng đứng bên cạnh Mây nhắc nhở.

Chợt hoàn hồn khi thấy thằng cầm côn vẫn nguyên vẹn đứng bên cạnh mình…Như vậy người mà cô đã đánh trúng thực sự là…

- Con ranh này…

- Tiếng quỉ khít qua kẻ răng.

Mây bủn rủn khi thấy máu đổ xuống nhễ nhại từ trán của DAN.

Cậu ta đang nhìn cô bằng sự căm phẫn tột độ…lúc này đám người của Michael bỗng im thin thít không đứa nào dám hó hé lời nào nữa.

Tụi nó ơn ớn khi nhìn sâu vào đôi mắt của DAN, ánh nhìn xẹt lửa của cậu làm bất kì người người đối diện nào cũng phải trân mình, kể cả cô.

- Ano…tôi…không…cố…cố ý…tôi…

- Mây lắp bắp khi buông thõng thanh củi xuống.

- Không chơi với mày nữa…Biến tụi bây! – Dứt lời tụi Michael đã chạy bấng loạn .

Chúng để lại trong góc hẻm tối om một trai và một gái và dĩ nhiên là họ đang nhìn nhau.

Ngoài trời, lại một cơn mưa trái mùa sắp tuôn xuống.

Những đợt sét xé toạt không trung, những cơn gió lạnh hối hả luồn vào làm da dẻ cô tái nhợt đi vì tê buốt.

- Được rồi! cứ đánh tôi lại đi và xem như là chúng ta huề! – Lời đề nghị ngốc nghếch của cô gái không làm cho cậu thay đổi nét mặt.

DAN vẫn nhìn cô như thế trong ba mươi mấy giây rồi nắm đấm mạnh mẽ của cậu được giơ lên cao.

- Một cái thôi nhé! – Nói xong, cô gái nhíu mắt lại phó thác tính mệnh cho quỉ dữ.

Gương mặt của DAN giãn ra chút ít, đôi mắt cậu nhìn cô bỗng trở nên u sầu và buồn bã hơn bao giờ hết.

Mây không cảm nhận được điều đó, cô càng không biết đến những nỗi đau mà cậu đang phải gánh chịu.

Nỗi đau của một kẻ sớm trở thành vô cảm, tức là một cái va chạm hay giằng xé xác thịt đều không thể làm cậu ta đau.

Chỉ có nỗi đau tâm hồn, nỗi đau của những kẻ chịu nhiều tổn thương mới là vết rạn nứt khổ sở nhất.

- Tại sao cô không đánh mạnh tay hơn chút nữa?

Mây hé mắt nhìn, DAN đã ngồi tịch xuống đất từ bao giờ và hiển nhiên là cậu chưa đánh cô cái nào cả.

Điều làm Mây ngạc nhiên hơn là vết thương trên trán cậu đã ra máu rất nhiều và tuôn đỏ thẫm bờ áo trắng thế mà gương mặt trắng bệt của cậu vẫn cứ điềm tĩnh và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Máu ra nhiều quá! Để tôi gọi xe cứu thương! – Mây lấy di động từ trong túi ra và bấm tút tút…

- Đừng làm chuyện dở hơi! – Bàn tay cậu ta mạnh mẽ hất tung chiếc di động rơi lăn lóc trên nền đất ẩm.

Mây giật mình nhìn gương mặt trắng phệt không xúc cảm ấy.

Lòng cô len lỏi một cảm xúc khó chịu không tả được, cô đã rất sợ hãi khi nhìn thấy máu và càng sợ hơn khi thấy máu tuôn đỏ thẫm trên áo DAN, như cái ngày của hai năm về trước.

- Tại sao chư?

Cậu đang bị thương và cần phải tới bệnh viện – Mây với từng lời nói rạch ròi.

- Đừng quan tâm! Cút mau đi!

- Cậu cứng đầu không thể chịu nổi.

Đi đi mau! Tôi biết vết thương rất đau mà… – Mây bạo gan níu lấy cánh tay chắc nịch của DAN và kéo đi.

- Những vết thương này có thể là gì đối với một quỉ như tôi chứ…Thậm chí…tôi đã từng tạo ra một vết thương còn to hơn cái này nhưng không có ích gì cả…thật sự…là không thể đau…Tại sao tôi không thể giống như người khác…Tôi…Không còn bất kì cảm giác đau đớn nào hết.

Mây chết lặng khi nghe trái tim chân thực của DAN thổ lộ, cô nhìn vào cậu với những giọt nước không thể nào chảy từ khóe mắt đỏ hoen ấy, cô bất lực, cô nhỏ bé trước cậu… “ – Nếu chúa cho con một điều ước, con ước mình có thể làm cho cậu ta đau đớn.

Một điều ước kinh dị và đậm chất tiểu thuyết nhưng lại có thật”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trai-tim-ben-nguc-phai-chuong-7-237133.html