Trái Tim Bên Ngực Phải - CHƯƠNG 9 - Trái Tim Bên Ngực Phải

Trái Tim Bên Ngực Phải

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Trái Tim Bên Ngực Phải - CHƯƠNG 9

Chiếc kim giờ nhích từng bước nặng nề tới con số mười hai cũng là lúc căn phòng nhỏ của Mây được bao trùm lấy một màu sắc lạnh lùng u tối nhất.

Cô gấp quyển nhật ký cũ kĩ lại, cất nó xuống gầm tủ rồi lẳng lặng bước tới kéo cánh cửa sổ đóng lại.

Thành phố nhỏ vẫn lung linh và rộn ràng ở đằng xa nhưng con hẻm trước nhà cô thì đã bị bóng tôi nuốt chửng từ lâu.

Mây bỗng sững người lại khi bắt gặp một ánh sáng vàng cam nhạt nhòa từ một chiếc moto đỗ ngay đó.

và chiếc moto rú lên một hồi còi dài như muốn đánh thức cả khu chung cư này, Mây sững sờ và cố nhìn thật kĩ.

- Định sao?

- Cô không tin vào mắt mình nhưng rõ ràng gương mặt cậu đã thoáng qua trong mảng tối.

Không suy nghĩ thêm nhiều, Mây tức tốc lao ra khỏi phòng.

Vĩnh Du đang say giấc nhưng chợt nghe thấy vài tiếng động vì vốn dĩ là một cảnh sát nên chuyện anh rất nhạy với âm thanh khi đang ngủ cũng không có gì đáng nói.

- Em đi đâu nửa đêm vậy?

- Anh đứng giữa cầu thang và càu bàu hỏi.

- Anh lo ngủ đi, tôi có việc ra ngoài chút! Mây mang dép vào rồi bật cửa ra lao thẳng đi để lại Du với cặp mắt tò mò, anh không thể để cho cô ra ngoài nửa đêm như thế này nhưng cũng chẳng biết chuyện gì xảy mà khiến cô căng thẳng vậy.

Mây vừa bước ra con hẻm nhỏ thì thấy chiếc moto lúc nãy vẫn còn, ánh đèn xe rọi thẳng vào khuôn mặt khiến cô phải chắn tay lại vì chói.

- DAN?

- Cô bước lại gần hơn, càng tiếp cận với cái bóng đen đó.

Chiếc đèn xe tắt hẳn, hai con người lại như rơi vào cái bóng tối đen ngòm dữ tợn, gió từng cơn vẫn thét gào, luồn hơi lạnh vào cơ thể gầy còm ốm yếu của cô.

Con người đó vẫn không nói một lời, cậu ta lặng đi và chỉ nhìn chằm chằm vào người con gái nhỏ nhắn đó.

- Đắng.

thật!

- Cái giọng mạnh khàn vang lên xé toạt mảng tối tĩnh lặng, mùi rượu từ cơ thể cậu theo con gió cuốn vào mũi Mây.

- Sao.

Sao giờ này cậu còn ở đây?

Cậu uống rượu sao?

- Cô bước tới gần hơn thế nhưng lại được đáp trả bởi một chất giọng trầm sắc lạnh.

- Đừng bước tới, cô làm tôi thấy tởm quá! Đứa con gái tầm thường! Mây sững người.

DAN luôn đối xử với cô bằng một thái độ khinh thường và căm thù, cô không phải là đồ vật vô tri, cô cảm nhận được điều đó thật rõ ràng ngay từ lúc cô mới gặp cậu lần đầu tiên.

Dĩ nhiên, Mây cảm thấy khá bực tức và cũng khó hiểu.

- Tại sao.

tại sao lúc nào tôi cũng có cảm giác cậu nhìn tôi cứ như là tôi chính là kẻ thù lớn nhất của cậu?

Có phải tôi đáng ghét đến vậy không?

- Mắt cô đã rớm nước.

DAN bước xuống chiếc moto, bước đi loạng choạng của cậu chứng tỏ cậu không còn đủ tỉnh táo nữa.

Mây không thể thấy được rõ, mắt cô nhòe đi ở chỗ thiếu ánh sáng như thế này nhưng cô cảm nhận được mùi cơ thể và cả hơi ấm đó đang áp sát.

- Cô thật sự không biết lí do sao?

- Phải!

- Được! Vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết.

Mây giật thốt khi bàn tay của DAN siết lấy vòng eo của cô và kéo cô vào cơ thể cậu, cậu rất cao lớn và có bờ ngực săn chắc và cả cái mùi nam tính đó đang dần chiếm hữu lấy cô.

Mây khẽ chống cự nhưng đánh bất lực khi cái ôm đó siết mạnh hơn.

mạnh như muốn khiến cô phải chết ngạt, như DAN đang bóp chết một con kiến nhỏ bé.

- Cậu.

thả.

thả.

tôi.

ra!!!

- Cô thốt lên bất lực.

- Bởi vì.

cô rất đáng ghét, xấu xa.

cô là người mà tôi muốn giết chết hơn bất cứ ai trên đời này.

Nhưng tôi muốn dày vò cho cô đau khổ hơn là giết chết cô một cách dễ dàng.

- Bàn tay lạnh ngắt của anh luồn vào dưới mái tóc cô và siết lấy cái gáy nhỏ, ấm áp.

Mây tức giận.

- Vậy thì tại sao?

Thì cậu cũng phải cho tôi một cái lí do thích đáng để cậu ghét tôi đến vậy chứ.

Buông tôi ra!

- Đơn giản là vì lúc nào nhìn vào khuôn mặt cố tỏ ra đau buồn giả tạo của cô thì tôi thấy.

rất kinh dị! Nhất là đôi mắt của cô, đừng bao giờ.

DAN nhìn chăm chú vào khuôn mặt gầy gò của cô gái.

Cậu cố ngăn bản thân mình có những cảm xúc khác thế nhưng đôi mắt cô lại long lanh, rượi buồn nó làm bất kì người đối diễn nào cũng phải mũi lòng.

Vòng tay của cậu khẽ lơi đi.

- Con người cậu đúng là vô lý, tôi chưa làm điều gì khiến cậu phải.

Một giọt nước nhỏ giọt trên gò má Mây trong khi cô vẫn chưa hề khóc, cô không thể thấy được gương mặt của DAN thế nhưng cô lại có cảm giác cậu đang rất.

cay đắng! DAN bất ngờ buông cô ra, cậu xô cái thân thể bé nhỏ vào vách tường khiến cô rít lên những tiếng đau khẽ.

Mây ngồi ngục xuống với cánh tay đang nhứt nhối, có lẽ mấy ngày hôm nay cô đã làm quá sức ở chỗ làm việc thêm nên giờ đây không còn sức nào để chống chọi lại con quỷ dữ trước mặt.

Đôi mày thanh mảnh của Mây châu lại vì đau.

Cùng lúc đó Vĩnh Du từ sau bước tới, lao thẳng cú đấm vào khuôn mặt DAN.

-Thằng ranh! Mây chỉ thoáng thấy hai cái bóng đen giằng co với nhau và sau đó là cú ngã sầm ra đất của một trong hai người.

HẾT CHƯƠNG 9.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trai-tim-ben-nguc-phai-chuong-9-237135.html