Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ - Gặp Lại - Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ

Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 73 : Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ - Gặp Lại

“Mẹ! Người sao rồi?

Có phải bệnh tim tái phát hay không?

” Tiêu Tân phát hiện mẫu thân có vẻ khác thừơng, sợ rằng bệnh tim tái phát, cũng có thể vui quá không chừng, nhưng phải chú ý một chút, nếu bệnh tái phát phải đưa ngay vào bệnh viện, lập tức tiến hành điều trị.

Tiêu Tân chạy nhanh đặt mẫu thân lên ghế sa lon, chạy đi tìm dược phẩm.

Hắn vẫn nhớ rõ, đầu giường có cái tủ chứa hòm thuốc trong đó có”Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn”.

Nếu dùng đúng lúc, bệnh tình có thể được giảm bớt.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng kêu sợ hãi của nữ nhân “ Mai di, người sao rồi?

” Tiêu Tân không để ý đến nàng, xoay người đi vào phòng ngủ.

Nguy rồi, cái hòm thuốc không có ở đây, phải làm sao để cấp cứu cho mẫu thân đây?

“Ngươi không cần chạy lung tung, ở đây đã có “Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn” rồi!” Trong phòng khách truyền đến âm thanh của người phụ nữ, Tiêu Tân có cảm giác quen tai, chạy nhanh ra ngoài.

“Là cô?

” Tiêu Tân chấn động.

Hắn hàng vạn lần không ngờ, nữ nhân này lại là Khang Mẫn.

Nàng như thế nào lại đến đây?

“Đừng đứng ngây ngốc ở đó, nhanh đi lấy chén nước.

” Khang Mẫn phân phó.

Cầm lấy chén nước Tiêu Tân đưa tới, Khang Mẫn cực kỳ thành thạo ướm thuốc cho Mai Lâm từng viên “Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn”.

Một lúc sau, Mai Lâm chậm rãi mở mắt.

“Mẹ, mẹ không sao chứ?

” Tiêu Tân hỏi.

“Ta bị sao vậy!” Ý thức của Mai Lâm vẫn còn chút hoảng loạn, ở trên ghế sa lon chuẩn bị đứng dậy.

Tiêu Tân chạy nhanh dìu nàng nằm xuống, nhẹ giọng nói.

-Bệnh tim của mẹ vừa tái phát, đã được uống thuốc, phải nằm thêm chút nữa.

Mai Lâm nghe theo lời của con trai, ngoan ngoan nằm xuống.

Lúc này, nàng nhìn Khang Mẫn ở bên cạnh, nhẹ giọng nói.

-Tiểu Mẫn, con đến khi nào?

Khang Mẫn trách cứ nói.

-Mai di hôm qua con vừa thấy dược phẩm của dì vừa hết, cho hên hôm nay đặc biệt mua cho dì.

May mắn con đến kịp, không thôi thì không ổn rồi.

“Thật sự cám ơn con nhiều lắm!” Mai Lâm hơi áy náy nói.

Tiếp theo nàng quay qua nói với Tiêu Tân.

-Đã hơn một năm qua, may mắn là có tiểu Mẫn thường xuyên đến thăm mẹ, bằng không mấy ngày qua mẹ cũng không biết ra sao?

Khang Mẫn kinh ngạc, nhớ đến xưng hô kì lạ của Tiêu Tân, thất thanh nói.

-Ngươi là ai, sao lại kiêu Mai đi bằng mẹ?

Mai Lâm đang định trả lời, Tiêu Tân giành trước nói.

-Ta là Tiêu Tân, là con nuôi của Mai di.

Nói xong, hắn nhìn mẫu thân nháy nháy mắt, ý bảo không cần nói ra.

Một lúc sau, sắc mặt Mai Lâm dần dần khôi phục như bình thường, nhưng vẫn có chút xuy yếu như cũ.

Tiêu Tân cùng với Khang Mẫn dìu mẫu thân vào phòng, sau đó đặt nàng nằm trên giường.

Hắn khoát tay phải lên cổ tay của mẫu thân, xem thử mạch đập trên cổ tay.

Một phút đồng hồ trôi qua, thấy có vẻ bình thường, cuối cùng cũng yên tâm.

Lúc này, Tiêu Tân theo bản năng quan sát Khang Mẫn ở bên cạnh.

Đã một năm không gặp, nàng hơi gầy so với trước, tuy vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng lại có chút tiều tụy.

Chẳng lẽ nàng có gì không tốt hay sao?

Vẻ mặt Tiêu Tân ôn tầm nhưng trong tim thì đang dậy sóng, tuy nhiên Khang Mẫn cũng không sinh ra hoài nghi đối với hắn.

Nàng thấy Mai Lâm đã không còn việc gì, vốn định vào bếp làm cơm, nhưng Tiêu Tân nói nàng biết, từ nay chuyện đó hắn phụ trách.

Khang Mẫn nhớ đến buổi chiều còn phải đi làm, nên đứng dậy cáo từ.

Tiễn Khang Mẫn, Tiêu Tân trở lại phòng, thấy mẫu thân đang ngủ, không muốn làm phiền nàng, một mình đi vào trong bếp.

Chứng kiến bát cơm còn thừa một ít đồ ăn, trong lòng Tiêu Tân thấy chua xót.

Xem ra, mấy ngày qua mẫu thân đã chịu khổ quá nhiều rồi.

Không có con trai ở đây, nàng ăn rất giản đơn.

Trứơc kia có con trai bên cạnh, tuy rằng điều kiện không tốt, nhưng nàng vẫn làm ba bốn món một bữa, sau đó ngồi nắm đứa con ăn như lang như hổ quét sạch mọi thứ, nhưng chính mình lại ăn rất ít.

Tiêu Tân trong lòng vẫn còn một nghi vấn, đương nhiên là về Khang Mẫn.

Nàng không phải đã chia tay với mình hay sao?

Vì cái gì lại thường xuyên đến thăm mẹ?

Chuyện này rốt cục là sao?

Trong nhà không có thức ăn, Tiêu Tân phải đi chợ một phát, sau đó xuống bếp quậy một hồi, rồi mới vào xem mẫu thân ra sao.

Lúc này, Mai Lâm đã tỉnh, thấy đứa con tiến vào, trong lòng nhất thời cao hứng.

Vừa rồi nàng quá kích động làm bệnh tim đột phát, giờ đã qua, tự nhiên sẽ hảo hảo đánh giá đứa con của mình.

Tiêu Tân thấy mẩu thân liên tục chằm chằm nhìn mình đánh giá không ngừng, cười nói.

-Mẹ, chờ cơm nước xong mẹ con mình nói chuyện.

Mẹ buổi chiều không đi dạy, hảo hảo nghỉ ngơi cho thật tốt đi.

Mai Lâm có chút chần chừ, bắt gặp ánh mắt con trai nhìn mình, vì thế gật đầu nói.

-Chút nữa mẹ gọi cho Tôn lão sư, nhờ ông ấy an bài một chút về các khóa dạy.

Con trai quay về, là một chuyện lớn, đượng nhiên mẹ sẽ hảo hảo bồi ngươi.

“Đương nhiên rồi.

” Tiêu Tân cúi mình xuống, chuẩn bị mang dép vào cho mẫu thân.

Mai Lâm ngăn lại, ôn nhu nói.

-Con, mẹ không phaỉ bà lão tám mươi, việc nhỏ ấy để mẹ tự làm.

Tiêu Tân ngồi xỗm xuống, khẩn cầu nói.

-Mẹ, cứ để cho con giúp mẹ mang dép một lần, có được không?

Đôi mắt Mai Lâm ửng đỏ, không ngăn cản nữa, duỗi tay vuốt ve mái tóc của con trai, thầm nghĩ trong lòng.

-Con trai của mình thật sự đã trở về! Mái tóc này vẫn cứng như trước kia, rất giống phụ thân của nó.

Hai người cùng nhau đi vào phòng khách.

Chứng kiến các món ăn trên bàn, nước mắt Mai Lâm cố nén nãy giờ rốt cục cũng rơi xuống.

Tiêu Tân bới cho mẫu thân một chén cơm, thấy mẫu thân đang khóc, liền hỏi.

-Mẹ, mẹ thấy sao rồi?

Mai Lâm lau đi dòng nước mắt, cười nói.

-Vui quá ấy mà.

Đứa con lúc còn nhỏ, giờ đã biết yêu thương mẹ của mình.

Chứng kiến bộ dáng của mẫu thân, Tiêu Tân trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn.

Bữa cơm hôm nay không giống như trước đây, Mai Lâm không ngừng gắp rau, thức ăn cho con trai.

Tiêu Tân cũng không kém, gắp cho mẫu thân hắn thật nhiều, tuy rằng ăn không hết, nhưng nụ cười trên mặt của nàng rất hạnh phúc.

Con trai trở về, ánh mặt trời cuối cùng cũng đã trở về với Tiêu gia! Toàn bộ buổi chiều, Mai Lâm lẳng lặng ngồi trên ghế sa lon, lắng nghe con trai kể chuyện đã trải qua trong một năm xa nhà.

Trong lòng Tiêu Tân cũng rất băn khoăn, rất nhiều chuyện hắn cũng không kễ.

Mai Lâm tự nhiên cũng nhận thấy, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất thỏa mãn.

Con trai đã lớn, có quãng trời riêng của nó, làm mẹ chỉ cần biết được con nên người.

Mà chuyện quan trọng hơn, là con trai vẫn sống, trong tim hắn vẫn còn có người mẹ này.

Trừ bỏ mọi thứ đó, Mai Lâm không còn mong muốn gì nhiều hơn.

Khi Mai Lâm nghe nói con mình đã thi đậu vào trường Đại Học Z, đang học ở đó, trong lòng của nàng vui biết bao nhiêu! Nhiều năm tâm nguyện cuối cùng cũng được thực hiện, tuy rằng không còn làm nhân viên phòng cháy chữa cháy nữa, nhưng tiền đồ sẽ rộng mở rất nhiều.

Nghe con nói lần này trở về có chuyện trọng yếu cần làm, Mai Lâm hiểu chuyện, không làm cho hắn chậm trễ chính sự.

Nàng chỉ yêu cầu con trai ở lại bên nàng một ngày, sau này cuối tuần gọi về nhà một hai lần, thông báo bình an là được.

Cùng nhau nói chuyện với mẫu thân thật lâu, Tiêu Tân hỏi chuyện Khang Mẫn, lúc này hắn mới phát hiện mẫu thân không biết hắn cùng nàng đã sớm chia tay.

Về phần Khang Mẫn thường xuyên đến thăm nàng, cũng bởi vì Tiêu Tân.

Theo lời mẫu thân nói, Sau khi Tiêu Tân “tử” không lâu thì nàng đã kết hôn, sau này cũng không biết vì nguyên nhân gì nàng lại ly hôn, giờ thì độc thân một mình.

Nghe nói Khang Mẫn có vẻ không tốt, trong lòng Tiêu Tân có chút thương cảm.

Hai người đã yêu nhau một thời gian, hiện giờ đã gặp lại nhưng như không hề quan biết nhau.

Có lẽ, đây là đoạn cuối một cuộc tình giữa Tiêu Tân và Khang Mẫn.

Đúng vậy, bọn họ hữu duyên vô phận, thế sự vô thường, ai có thể nói được rõ ràng mọi chuyện! Hôm nay, Tiêu Tân cùng với mẫu thân tán gẫu thật muộn, đồng thời càng kiên định ý tưởng, nhất định phải vượt trội, báo đáp thật tốt cho mẫu thân, làm cho mẫu thân có một cuộc sống thật hạnh phúc lúc tuổi già.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trong-sinh-phuong-hoang-truyen-ky-gap-lai-26189.html