Trùm Tài Nguyên - Ăn cơm là cả một vấn đề - Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 347 : Trùm Tài Nguyên - Ăn cơm là cả một vấn đề

  “Đích đích đích…” Tiếng còi ô tô kéo dài chói tai dưới vườn trường tĩnh lặng nghe có vẻ khác thường.

Bốn người Phương Minh Viễn ngồi gần ký túc xá không xa, nhìn chiếc xe Santana nhíu mày.

Người chủ xe này có vẻ rất lười đi, chỉ cần xuống xe đi vài bước là đến trước phòng thường trực, bảo một chút là có thể xong chuyện, lại cứ cố tình ngồi lại trong xe ấn còi liên tục, quấy rầy sự yên lặng trong vườn trường, thật là làm người ta ghét.

Vệ Hưng Quốc đứng dậy, định ra ngăn lại, Phương Minh Viễn lại cản anh ta.

Theo lý thì bên trong vườn trường phải cấm các loại hành vi bóp còi lâu như vậy nhưng Phương Minh Viễn để ý, có mấy người đi qua ăn mặc giống như nhân viên hoặc giáo viên, tuy họ nhìn thấy vậy cũng ghét những âm thanh bất thình lình như vậy nhưng không ai đến ngăn cản hoặc cảnh cáo người chủ xe đó.

Mà dù sao mình cũng là người bên ngoài đến, không cần phải … nói hay tránh cho mọi người là tốt.

Chuyện như thế này, không như ý mườ phần… việc nhỏ vậy Phương Minh Viễn không đến mức không thể chịu đựng được.

Mà cũng không đáng nếu xung đột với người chủ xe kia.

-Lại là Quý Minh! Mỗi lần đến đều như thế này, thật là đáng ghét! Miêu Vũ đình nhìn liếc xuống qua cửa sổ, vẻ mặt chán ghét nói.

-Không phải là chiếc Santana sao, sao lại ra vẻ như thế?

-Vũ Đình, chiếc Santana cũng không e ngại gì bạn đâu, coi Quý Minh và La Hiểu Lệ không vừa mắt, đừng trách đến chiếc xe.

Một nữ sinh khác ôm bả vai Vũ Đình cười ha hả.

Thời buổi bây giờ, nhà bình thường cũng có chiếc Santana đã rất tốt rồi.

Nếu ở năm hai nghìn, nếu đi chiếc Santana mà còn kiêu ngạo khi đến ký túc xá nữ thì thật là mất mặt.

Giống như ở học viện ngoại ngữ, học viện Âm nhạc, học viện Vũ đạo thì các nữ sinh xinh đẹp ở viện giáo, nhìn nhóm xe Mercedes-Benz, BMW, Ferrari sẽ chết lặng mất.

-Hừ Miêu Vũ Đình thở dài xoay người lại, quần áo xẹp xuống, bộ ngực đầy đặn bắt đầu phập phồng.

-Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi! Lâm Dung đến dắt tay Miêu Vũ Đình nói.

Lúc một nữ sinh cao gầy đi ra từ nhà ký túc xá thì tràng âm thanh kia mới dừng lại.

-Con mẹ nó, cuối cùng người này cũng ra.

Vệ Hưng Quốc bất mãn than thở nói, với tiếng còi chói tai chính là tra tấn lỗ tai.

Nữ sinh kia rốt cuộc nhìn như thế nào, khoảng cách cũng xa nên bọn Phương Minh Viễn chỉ có thể nhìn qua qua, nhưng nhìn dáng người cũng không đến lỗi nào, tỉ lệ thích hợp, hơn nữa lại mặc bộ quần áo mỏng manh, bô ngực theo bước chân của nàng mà phập phồng, tăng sự hấp dẫn lên gấp bội.

Nữ sinh này nhanh chóng chui vào chiếc Santana, chiếc xe cũng chưa đi ngay.

-Minh Viễn, chị Liên và các cô ra kìa! Lưu Dũng liếc qua thấy tám cô gái cả Lâm Liên đi ra từ cửa ký túc xá, mọi người cả cao cả thấp nhưng ai cũng xinh đẹp, tự nhiên làm hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Phương Minh Viễn để ý đến chiếc xe Santana vẫn đứng trước cửa nhà ký túc xá, bên trong có một người thanh niên mắt sáng lên nhìn nhóm người Lâm Liên.

-Chị Liên, ở bên này! Lưu Dũng đứng dậy, quay về phía Lâm Liên gọi to.

Lâm Liên cùng các cô gái đi tới.

Miêu Đình Vũ và các cô mới biết, hóa ra không phải chỉ có một mình các cô với chị Lâm Liên tới mà còn có người chờ bên ngoài.

Nhìn Phương Minh Viễn, lại nhìn Lưu Dũng, cả Vệ Hưng Quốc và Trần Trung nhìn một nhóm nam giới rất thú vị.

Có người hơn ba mươi tuổi, cũng có người hơn mười tuổi.

Nói thật Lưu Dũng và Phương Minh Viễn chỉ kém nhau có mấy tháng nhưng nhìn khí chất thì thấy non nớt hơn Phương Minh Viễn rất nhiều.

Nếu Phương Minh Viễn ăn mặc chỉnh tề, không ít người nói mặt non, khoảng mười bảy mười tám tuổi mà không ít người tin.

Nếu nói là mười mới mười lăm mười sáu tuổi thì đa số mọi người đều tin.

-Tớ nói Dung Dung nhé, chị của bạn thế nào mà đến chỗ chúng ta gồm cả người già lẫn thiếu niên, hai tuổi cách xa nhau, dường như đi cũng không thích hợp lắm?

Có người ôm bả vai Lâm Dung, kề vào tai nói nhỏ.

-Mỹ Đích! Chị của tớ không có nhàn hạ, thoải mái đâu Lâm Dung cười nói, -Người ta không tự cao tự đại, các bạn đừng nghĩ anh ta không lo được chuyện gì, nhưng kia là ông chủ của chị tớ đấy.

Nếu mọi người cùng ăn cơm, Trần Trung và Vệ Hưng Quốc cũng không phân biệt thân phận, nên Lâm Liên dặn dò cô hai câu khi mọi người không chú ý.

-Ông chủ?

Bốn cô gái kinh ngạc nhìn lại bốn người Phương Minh Viễn, dường như muốn tìm xem người nào là ông chủ mà Lâm Dung nói.

-Chị Liên, tôi muốn đi ăn cơm trước, cơm nước xong chúng tại lại đi dạo trong vườn trường đại học này nhé.

Phương Minh Viễn vỗ bụng nói, từ sáng đến giờ hắn cũng đói bụng rồi.

-Nhưng dù sao cũng phải trao đổi trước xem ăn cái gì đi?

Cũng mười hai miệng ăn mà, tục ngữ có câu làm sao làm dâu trăm họ.

Về vấn đề này tất nhiên cần hỏi các bạn của Lâm Dung, tuy trong kiếp trước Phương Minh Viễn có đến nơi này nhưng cũng phải mười năm sau thời điểm hiện này, nên hắn cũng không biết ở đây có những kiểu nhà hàng như thế nào.

Lúc này chiếc Santana im lặng nổ máy, chạy ra ngoài.

Trường đại học Kinh Hoa ở Bắc Kinh nằm bên ngoài đường vành đai thứ ba, ở đường vành đai thứ tư, vào năm chín mươi thì vẫn là một nơi khá hẻo lánh, mặc dù cũng có khu dân cư, có giao thông công cộng nhưng so với sau này thì kém xa.

Ngoài căn tin trong trường, xung quanh trường cũng không có tiệm cơm lớn nào, phần lớn đều là các tiệm cơm bên đường bình thường, ngay cả phòng cũng không có.

Vào căn tin ăn, dù là ai mời, đều có phần không đủ trịnh trọng, hơn nữa thức ăn trong căn tin, các cô cũng biết hơi mất thể diện; nếu vào các tiệm cơm bên đường thì lại cảm thấy ở đó quá nhỏ, chất lượng đồ ăn thì cũng không biết thế nào, mọi người cùng đi cũng không biết có đủ phòng không, cũng khó mà biết được.

Phương Minh Viễn ngẫm nghĩ một lát, quán ăn Phương Gia cách đây cũng không quá xa, hay mời các cô vào trong đó, dù sao đi xe qua lại cũng không mất bao nhiêu thời gian, cũng coi như là quảng cáo luôn tiệm cơm nhà mình vào trong trường đại học Kinh Hoa.

Tất nhiên, quan trọng hơn là dạ dày của bản thân hắn.

-Khụ! Chị Liên, nếu mọi người không có chỗ nào thích hợp, vậy không bằng chúng ta về nhà đi, ở đó cách đây cũng không quá xa, mà may là cũng thẳng tuyến đường chính, cho xe đi cũng không mất bao nhiêu thời gian cả.

Phương Minh Viễn mở lời, Lâm Liên cũng không có ý kiến gì, các cô Miêu Vũ Đình tất nhiên là cũng ngại ngùng phản đối nhưng việc này đã được thông qua, đã xác định được trong lòng mọi người, Phương Minh Viễn chính là người mà Lâm Dung nói.

Nhưng người này đúng là quá trẻ, dù sao cũng thấy hình như còn nhỏ hơn cả mình…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trum-tai-nguyen-an-com-la-ca-mot-van-de-81678.html