Trùm Tài Nguyên - Cần một sự thực - Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 870 : Trùm Tài Nguyên - Cần một sự thực

Những lời này của Phương Bân xem như nói đến xương cốt của những người ở đây.

Đừng nói những người bình thường, mặc dù là người nhỏ mọn vô liêm sỉ, hung thủ giết người vô số, cũng sẽ hi vọng quốc gia của mình cường thịnh uy vũ.

Không nhìn thấy đại binh nước Mỹ người ta, cả thế giới luôn gây chuyện thị phi, nhưng ai dám nói người ta thế này thế nọ?

Thì ngay cả thuộc hạ bại tướng của năm đó, nước Hàn Quốc là thuộc địa của Hoa Hạ hàng ngàn năm, không ngờ ngày nay cũng dám ở Hoa Hạ vênh váo tự đắc yêu cầu người Hoa Hạ dập đầu chịu tội!

Việc nâng cao sức mạnh quốc phòng, đây không phải việc ngày một ngày hai thì có thể thực hiện, nhưng trong mỗi một lĩnh vực, có thể nối tiếng thế giới, vậy cũng là niềm vinh quang của nước nhà.

Nhất là những người ở đây, hầu hết đều có nhiều mối quan hệ với nghiệp điện ảnh, cho nên những lời này của Phương Bân, lập tức dẫn đến sự cộng hưởng của tất cả mọi người trong buổi tiệc ở đại sảnh.



Park Gyeong Won cũng như mọi người có chút thay đổi sắc mặt, những lời này của Phương Bân, không nghi ngờ gì khiến bọn họ nghe đến nỗi trong lòng có chút suy tư.



-Trong ngày vui mừng này, lại xảy ra sư việc khiến mọi người không vui như vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cũng khiến đạo diễn Cameron và bà Gaul là người tham dự cảm thấy rất không vui.


Phương Bân vừa chuyển lời, không ít người ở đây lập tức trên mặt lộ ra thần sắc khác thường.

Mọi người nhìn Phương Bân một cách tràn đây hi vọng, đợi những câu phía dưới.



-Cậu Mã , vị này xưng hô làm sao cho phải?


Phương Bân đã chuyển hướng sang Mã Ngọc Tài nói.




-Phương tổng, để tôi giới thiệu một chút, vị này là Chủ tịch công ty hàng không toàn cầu Hàn Quốc ông Park Gyeong Won, công ty hàng không toàn cầu Hàn Quốc là một trong mười công ty hàng không lớn thế giới, cũng là công ty trọng yếu thu của cải của Hàn Quốc.

Vị này là vợ của ông ta bà Lý Trí Lợi, vị này là ông Lý Hổ Đông, vị này là bạn của ông Lý Hổ Đông, Thôi Ngọc Linh.

Ông Park, ông Lý, vị này là Phương Bân, tổng giám đốc tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ, Tổng giám đốc phim trường Hành Dương.


Mã Ngọc Tài giới thiệu hai bên một cách nhiệt tình.



-Xin chào, rất hân hạnh kết giao với Phương tổng ở đây.


Park Gyeong Won lập tức đưa tay ra, nói một cách nhiệt tình.

Y muốn ở đây tiếp xúc với Cameron, tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ chính là một ngưỡng cửa khó lách qua.



Phương Bân đưa tay ra một cách thản nhiên bắt tay anh ta nói:


-Park tổng, rất vui vì được quen biết ông.



Phương Bân lại bắt tay Lý Hổ Đông, lần này lại không nói lời nào, còn Phương Minh Viễn đứng bên cạnh anh ta, từ đầu đến cuối cũng không mở miệng, Phương Bân cũng không có ý giới thiệu với những người khác.



-Phương Tổng, trong buổi tiệc của quý công ty xảy ra sự việc như vậy, thực sự là rất đáng tiếc, tôi ở đây thay mặt cho vợ của tôi thể hiện sự xin lỗi thành khẩn tới Phương Tổng.


Xem ra lúc này tâm trạng Phương Bân không tốt, Park Gyeong Won vội vàng nói.

Những lời trên đầu Park Gyeong Won cơ bản không để trong lòng.



-Xin lỗi thì không dám, xảy ra chuyện như thế này, chắc hẳn cũng không phải là điều mà quý phương mong muốn.

Nhưng việc này cũng không thể cho qua dễ dàng thế được, quý phu nhân còn muốn đồng bào của tôi cúi đầu nhận lỗi trước mặt đông người như vậy cơ mà.


Phương Bân lạnh lùng nói.



Mấy người Park Gyeong Won ngơ ngác nhìn nhau một cách kinh ngạc nghe được nghĩa bóng trong lời nói của Phương Bân, rõ ràng là muốn làm chỗ dựa cho đối phương rồi!

-Phương tổng, Phương tổng, bà Park cũng chỉ là tức giận nhất thời, không phải là thật, không phải là thật.


Mã Ngọc Tài vội vàng ngắt lời.



-Dập đầu chịu tội thì sao?

ở Đại hàn dân quốc chúng tôi, dập đầu tạ tội là yêu cầu rất bình thường.


Lý Trí Lợi nói giọng mỉa mai không phục.



-Trí Lợi.


Park Gyeong Won nhất thời cản lại không kịp.



Phương Bân nhìn Lý Trí Lợi một cái, cười nhạt nói:


-Phu nhân Park nói rất đúng, ở Hàn Quốc các ông, dập đầu tạ tội là yêu cầu hết sức bình thường.

Hơn nữa tôi nghe nói, thịt lợn của quý quốc làm rất ngon, bất luận là nướng thịt lợn hay nướng thịt bò, đều nhận được sự hoan nghênh của người Hàn Quốc, không biết có phải thật không?



-Đương nhiên là thật, thịt bò nước tôi đó là thịt bò ngon nhất thế giới.


Thôi Ngọc Linh ở bên vẻ mặt kiêu ngạo nói.



Phương Bân nhún nhún vai nói:


-Thịt bò của quý quốc có phải ngon nhất thế giới không, tôi không biết cũng không muốn biết.

Tôi chỉ muốn biết, nếu người của quý quốc nói đi Ấn Độ, sẽ cũng quang minh chính đại mang một phần thịt bò nướng không?

Hay nói, đi bán đảo Ả Rập du lịch, khi ăn cơm muốn thêm mấy phần sườn lợn.



Lý Trí Lợi lập tức nghẹn họng, cô ta cho dù là không hiểu biết về thế giới, cũng không thể không biết người Ấn Độ xem con bò như thánh vật, người Ả Rập thì xem con lợn như uế vật đều là những con vật tuyệt đối không thể thiết mổ để ăn.

Ở Ấn Độ quang minh chính đại ăn thịt bò và ăn thit lợn ở Ả Rập, vậy tuyệt đối là tự mình chuốc vạ vào thân, không làm tốt bị người ta đánh cho sống dở chết dở, không cẩn thận lại còn bị đi tù cũng không phải là chuyện không thể.



Cai gì?

Thịt bò và thịt lợn là truyền thống của người Hàn Quốc?

các tín đồ của tôn giáo này sẽ quản anh điều này?

Anh ăn thịt lợn và thịt bò như thế nào ở Hàn Quốc người ta không quản được, nhưng anh đến đất của người ta ăn, vậy chính là đang khiêu khích!

-Nói rất hay.


Trong đám người có người cao giọng nói, tiếp theo vỗ tay như sấm dậy.

Nhìn bộ dạng không nói nên lời của Lý Trí Lọi và Thôi Ngọc Linh, mọi người cảm thấy trút được một cục giận trong lòng ngực.



-Phương tổng, cái này ông so sánh e rằng không thỏa đáng lắm.


Park Gyeong Won nhíu mày nói.

Lúc này anh ta cũng không thể lại ngồi nhìn vợ và cô em vợ tương lai tức giận chịu sự xấu hổ này.



-Hả?

Có cái gì không thỏa đáng?


Phương Bân kinh ngạc nói.



-Nước Ấn Độ và nước Ả Rập, đó đều là quốc gia tôn giáo ảnh hưởng rất lớn, không thể coi chúng như quốc gia dân chủ hiện đại.

Hơn nữa, một số lệnh cấm về bò và lợn, cũng là điều mà pháp luật của những quốc gia này quy định rõ ràng.

Với tư cách là một người nước ngoài, ở nơi đó tất nhiên phải tuân thủ theo pháp luật nơi đó! cho nên, người Hàn Quốc chúng tôi, từ trước đến nay tuân thủ pháp luật của nước sở tại, là sẽ không làm ra những việc như vậy ở những quốc gia này.


Park Gyeong Won trịnh trọng nói.



Phương Bân gật gật đầu nói:


- Ông Park nói như vậy cũng có lý.



Nhưng ở nước tôi, mặc dù nói không hề có bất cứ một bộ quy định pháp luật nào nói không thể dập đầu tạ tội, nhưng ở thời kỳ đầu lập quốc, chính phủ lại có mệnh lệnh rõ ràng bãi bỏ lễ bái cao thấp.

Ngày nay ở nước tôi, ngoài cha mẹ cao đường, và tế tổ tông thiên địa, ngoại trừ công dân tự nguyện, thì đối diện với Chủ tịch nước, cũng không cần lễ bái.

Chẳng lẽ nói, quý phu nhân cảm thấy mình cao quý đến mức có thể ngang hàng với tổ tông thiên địa của người Hoa Hạ sao?


Những lời này của Phương Bân nói đến nổi khiến sắc mặt mấy người có chút trắng bợt, là nhánh văn minh của Hoa Hạ, trong văn hóa Hàn Quốc, trời đất quân thần cha mẹ cũng là văn hóa lịch sử vô cùng quan trọng.

Bọn họ tất nhiên hiểu ra, trời đất và tổ tông đặt cùng một vị trí trong văn minh Hoa Hạ, nếu nói bọn họ dám gật đầu thừa nhận, vậy thì sợ rằng hôm nay không thể đi ra khỏi khách sạn Cẩm Hồ rồi!

-Phương tổng, tôi nghĩ ông đã hiểu lầm ý của tôi.


Park Gyeong Won cười gượng nói:


-Chúng tôi không hề có bất cứ ý gì làm nhục đến nhân dân quý quốc.

Chỉ là ở nước tôi, dập đầu chịu nhận lỗi là việc rất thường thấy, vợ tôi cô ấy mới thuận miệng nói ra.

Đây là kết quả đã dẫn đến mà thuộc về sự khác biệt của văn hóa hai nước, được rồi, chúng tôi từ bỏ yêu cầu bọn họ dập đầu nhận lỗi, nhưng, bọn họ nhất định phải vì những lời nói và hành động không nên làm của bọn họ chính thức xin lỗi chúng tôi!
Park Gyeong Won cũng không ngốc, tất nhiên biết yêu cầu này của vợ rõ ràng đối với người Hoa Hạ mà nói là vô cùng quá đáng, cho nên từ bỏ một cách vui vẻ.



Mọi người ở đây, sắc mặt dịu đi không ít, nếu chỉ nói chỉ là chịu nhận lỗi, vậy cũng như không có gì.

Mặc dù nói, toàn bộ sự việc vẫn có chút không rõ ràng, khó nhìn rõ chân tướng, nhưng mấy năm lại đây, việc kỳ lạ là chịu nhận lỗi với người nước ngoài còn ít à?

Hôm nay lại có đáng tính là gì.



Phương Bân lắc đầu nói:


-Ông Park, trước khi sự việc vẫn chưa làm rõ, không nói được ai sẽ chịu nhận lỗi ai!
Mọi người ở đây không dấu nổi vẻ mặt có chút biến sắc, từ trong lời nói của Phương Bân, bọn họ đã nắm bắt một điểm một cách nhạy bén, lẽ nào nói, vị Tổng giám đốc phim trường Hành Dương, là người đã đứng bên bọn người Mã Hữu Lập?



-Phương tổng, xin hỏi sự việc này còn có điều gì không rõ ràng?

Chị gái tôi và bạn tôi đã chịu sự chỉ trích vô cớ của quý quốc, điều này còn chưa đủ sao?


Lý Hổ Đông nói một cách căm giận.


-Lẽ nào nói, đây là cách các anh hoan nghênh những người khách đến từ nước khác sao?



-Chỉ trích vô cớ?


Phương Bân cuời nhạt hai tiếng nói.


-Con người làm bất cứ điều gì đều sẽ có mục đích.

Các anh và quý cô này có oán?

Có hận?

nếu nói không có nguyên nhân, cô ấy vì sao muốn chỉ trích các anh trước đông người như vậy chứ?

Tôi chưa nghe thấy cuộc nói chuyện giữa các anh, nhưng tôi lại nhìn thấy được, phu nhân Park và bạn của anh không ngừng công kích đồng bào của tôi, mặc dù dưới sự ngăn cản của hai quý ngài, cũng không từ bỏ.

Không sai, vu tội người khác là muốn rủ bỏ trách nhiệm, nhưng công kích người khác trước mặt mọi người cũng giống như là rủ bỏ trách nhiệm.

Ông Lý Hổ Đông không ngờ nói liên miệng, quý bà này đã vu tội phu nhân Park và bạn của anh, vậy thì được rồi, mời cô đưa ra chứng cớ, chứng minh phu nhân Park và bạn của anh lúc đó quả thực là đang bàn luận chương trình ti vi của quý quốc, mà không phải đang dùng lời sỉ nhục quốc gia đã hoan nghênh các bạn đến!
Những lời này của Phương Bân có thể nói là rất khách khí! Sau khi đại sảnh yên lặng một lát, đám người lập tức huyên náo lên.




-Phương tổng nói đúng, anh phanh phui một người cũng cần có lý do! Đưa ra chứng cớ, chứng minh lúc đó các người không nói những lời này!
Chính là các anh nói các anh đang bàn luận chương trình TV thì có nghĩa làlà đang bàn luận chương trình TV thật sao?

Đưa mọi người ra làm con nít chắc?



-Ủng hộ tổng giám đốc Phương, cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc!

Park Gyeong Won vội vàng kéo Lý Hổ Đông lúc này sắc mặt đã biến đổi vì tình thếbiến hóa, trong lòng đã không có bình tĩnh ban đầu, y không ngờ, Phương Bân lại yêu cầu bọn họ đưa ra chứng cứ.


-Phương tổng.



Lúc đó chúng tôi nghe thấy rất rõ ràng, vợ tôi và Ngọc Linh, quả thực là bàn luận một chương trình TV rất được yêu thích trong nước tôi, không hề có những lời gì làm nhục quý quốc.



Mã Ngọc Tài ở bên cạnh đã chần chừ một lát, mấy lần muốn mở miệng, lúc đầu không nói ra được một chữ.



Phương Bân chậm rãi cũng kiên định không nghi ngờ lắc lắc đầu nói:


-Ông Park, lời khai của các ông tôi không thể tin, còn nguyên nhân, tôi nghĩ bản thân ông Park cũng biết rất rõ ràng.


Trong miệng của Park Gyeong Won đã tràn đầy sự chua xót, y hiểu rõ, bản thân không thể bác bỏ những lời nói của Phương Bân, chứng cứ?

Trong tay bọn họ đâu có chứng cứ gì có thể chứng minh?

Park Gyeong Won không khỏi nhìn sang Mã Ngọc Tài.



Mã Ngọc Tài bất đắc dĩ nhún nhún vai, hai tay hơi mở ra, do khả năng tiếng Hán của bốn người Park Gyeong Won đều rất tốt, cho nên bọn họ trong đám người này cơ bản không trang bị người phiên dịch, đây cũng là vì sao Lý Trí Lợi và Thôi Ngọc Linh dám không kiêng nể gì dám soi mói Hoa Hạ trước dân chúng.

Mã Ngọc Tài cũng không phải đồ ngốc, anh ta hoàn toàn nghe ra, những lời đó cuả Park Gyeong Won bọn họ mới nghĩ một đằng nói một nẻo như thế, lúc này vì mấy người Park Gyeong Won làm chứng, vậy không thể nghi ngờ gì là tự đaò hầm cho chính mình.



-Phu nhân Park và bà Thôi, nói bên các cô mới đang bàn luận chương trình TV của Hàn Quốc, mà người phụ nữ nước chúng tôi thì nói các cô đang nói những lời làm nhục Hoa Hạ chúng tôi.

Rốt cuộc là ai đang nói dối, tôi không biết, các bạn cũng không biết.


Phương Bân nhìn đám người xung quanh nói:


-Việc này rốt cuộc là ai đúng ai sai, ai thật ai giả, e rằng ngoài đương sự ra, không có ai có thể nói rõ ràng.



Trong đám người truyền đến một hồi tiếng thở dài nhẹ, Phương Bân nói rất hay, lúc ấy trong những người ở đây ngoài Kim Hân Hân và bốn người Park Gyeong Won ra, không có ai hiểu tiếng Hàn, tất nhiên cũng không có người có thể đứng ra, vì chân tướng sự việc này cung cấp ra một chứng cứ xác thực.



-Xem ra Phương tổng cũng chỉ có thể giảng hòa!
Trong đám người có người thấp giọng nói.

Hai bên đều không đưa ra được chứng cứ có thể khiến người ta tin phục, đối phương lại là người nước ngoài, cũng chỉ có thể là việc lớn hóa nhỏ.





-Tốt hơn là người đó chịu nhận lỗi với bọn họ thì tốt hơn!
Người bên cạnh thấp giọng thở dài nói.



-Nhưng , điều này cũng không có nghĩa là chúng ta không thể tận lực để làm rõ chân tướng.



Phương Bân vung tay nói:


-Tôi đã cử người đi tìm người phiên dịch tinh thông tiếng Hàn, mọi người chỉ cần nhẫn nại chờ đợi một chút.



Đám người lặng lẽ tản bớt ra, nhưng bất kể những người này ngồi ở một góc nào đó của phòng, ánh mắt đều luôn liếc lướt qua trung tâm của phòng tiệc.

Ở chổ đó, có một đoàn người của Park Gyeong Won, một nhóm người Mã Hữu Lập, còn có Phương Bân, Phương Minh Viễn, và mười nhân viên an ninh của khách sạn Cẩm Hồ.



Trong lòng park Gyeong Won âm thầm kêu khổ, mặc dù nói y không hề nhận thấy Phương Bân tìm đến mấy người phiên dịch hiểu tiếng Hàn, thì có thể làm rõ manh mối sự việc, dù sao lúc đó những lời đó Lý Trí Lợi và Thôi Ngọc Linh đã nói, không có người khác nghe hiểu được thì ngay cả phát âm cũng không thể nhớ rõ.

Chỉ có phiên dịch đến, chỉ cần Lý Trí Lợi và Thôi Ngọc Linh cương quyết không nói, Phương Bân cũng không làm gì được.

Nhưng từ bên trong có thể nhìn ra thái độ của Phương Bân, rõ ràng là đã đứng trên phía đối lập với mình!

Lý Hổ Đông, Lý Trí Lợi và Thôi Ngọc Linh lúc đó cũng có chút sợ hãi, sau khi bọn họ giẫm lên đất Hoa Hạ, khi nào chịu sự đãi ngộ như vậy.

Những người Hoa Hạ này, quả thực tạo điều kiện ở đây giống như lấy bản thân làm tổ tông, bọn họ đã hưởng thụ sự đãi ngộ siêu quốc gia ở nước họ và các nước Âu Mỹ khác vốn dĩ không thể hưởng thụ.

Một khi xảy ra xung đột với người dân Hoa Hạ, đừng nói chính mình chiếm lấy lí lẽ, chính là không chiếm lí lẽ, kết quả xử lí cuối cùng cũng tuyệt đối nghiêng về bên mình.

Làm sao hôm nay đến thị trấn Hành Dương Phương Bân này lại hoàn toàn không coi trọng mình! Lý Trí Lợi và Thôi Ngọc Linh lúc đó cũng không kìm nổi trong lòng có chút hốt hoảng.



-Gyeong Won, làm sao bây giờ?


Lý Trí Lợi hạ giọng nói tiếng Hàn.



-Làm sao bây giờ?


Park Gyeong Won cũng đang hỏi bản thân vấn đề này.

Sự việc đã phát triển đến mức thế này, đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát cuả anh ta.

Chẳng những mục đích đầu tiên y đến thị trấn Hành Dương e rằng là bị hụt hẫng, bây giờ sợ ràng ngay cả thoát thân cũng là vấn đề.



Park Gyeong Won liên tục đánh mắt sang Mã Ngọc Tài trước sự việc cấp bách, muốn không chế được tình thế, tốt nhất là lập tức thoát thân rời đi, Park Gyeong Won bản năng cảm thấy được sợ rằng sẽ có việc gì không ổn xảy ra.



Mã Ngọc Tài đang đánh mắt sang Park Gyeong Won thúc dục, bất đắc dĩ bước lên, nói với Phương Bân:


-Phương tổng, hôm này là ngày vui của quý công ty, thì đừng để việc nhỏ này làm mất hứng.



Nếu tất cả mọi người đều không đưa ra được chứng cứ, theo tôi thấy, không bằng như vậy đi, hai bên ai cũng không cần ai xin lỗi ai nữa.

Ông Park tối này chúng ta còn có một cuộc hẹn, thực sự là không thể hoãn lại được.



-Mã tổng, theo lý mà nói, nếu ông mở lời rồi, như thế nào tôi cũng phải nể mặt ông.

Nhưng, việc này đã khiến đạo diễn Cameron và bà Gaul cảm thấy rất mất hứng, hơn nữa rất nhiều phóng viên của các kênh truyền thông tin tức lớn toàn quốc như vậy, còn có rất nhiều đồng môn trong nghiệp điện ảnh, nếu nói không thể làm rõ sự việc này, không biết Mã tổng ông đã nghĩ qua chưa, ngày mai, người trở thành trò cười chính là Phương Bân tôi! Là phim trường Hành Dương! Là Tập đoàn công ty điện ảnh Cẩm Hồ!
Lời nói của Phương Bân tuy nói rất khách sáo, nhưng lại đầy vẻ không dễ bị lừa.



Mã Ngọc Tài vừa định mở miệng bị Phương Bân nói mấy câu đã im ngay miệng.



So sánh Park Gyeong Won và Cameron , Gaul với nhau, thân phận nào là quan trọng, điều này vẫn không dễ nói, dù sao mọi người cũng không phải trong một ngành nghề, không thể so sánh chính xác.

Nhưng danh tiếng của Cameron nổi tiếng trên thế giới là xa hơn Park Gyeong Won, điểm này là không ai có thể nghi ngờ.



Điều quan trọng nhất là, Cameron là người Mỹ! người Mỹ ở Hàn Quốc nhiều năm, và một khi bán đảo xảy ra chiến tranh, quan tướng quân Mỹ theo lý trở thành quan chỉ huy cao nhất của liên quân Mỹ

- Hàn, người Hàn Quốc cao ngạo, khi đối diện với người Mỹ, tâm ly trước tiên mềm đi ba phần.



Hơn nữa, từ bản thân Mã Ngọc Tài mà nói, vì Park Gyeong Won mà đắc tội với Cameron, đắc tội với Phương Bân, nghĩ như thế nào cũng có chút không đáng!

-Nếu nói ông Park thật sự có cuộc hẹn, không ngại mời đối phương đến khách sạn Cẩm Hồ hội đàm.



Trước khi sự việc chưa làm rõ, vẫn mời ông Park lưu lại này.

Nếu không, chúng tôi cũng chỉ có báo cảnh sát, tôi nghĩ, bên cảnh sát sẽ lấy tiếng cố ý làm tổn hại người khác để tạm giam họ…

Mã Ngọc Tài rất muốn nói, cảnh sát của thị trấn Hành Dương có gan đó sao?

Nhưng anh ta vẫn rất sáng suốt ngậm miệng lại.



Có sự phẫn nộ của Cameron và Gaul làm điều kiện tiên quyết, với thân phận của Phương Bân, đừng nói bên cảnh sát thị trấn Hành Dương, thậm chí đến cả Sở, thành phố, sợ rằng đều phải “Tôn trọng” một chút cảm xúc của đương sự.



Chính vào lúc này, cửa trước của phòng tiệc đã truyền đến một âm thanh ồn ào
-Đến rồi, đến rồi! Những người phiên dịch đến rồi!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trum-tai-nguyen-can-mot-su-thuc-82201.html