Trùm Tài Nguyên - Cho một vai diễn - Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 291 : Trùm Tài Nguyên - Cho một vai diễn

  Nhìn sắc mặt trắng bệch của Lý Đông Chu và Lý Tường Hòa, Phương Minh Viễn có chút khoái chí, cũng may hắn nhớ mang máng rằng bộ phim này là do công ty sản xuất phim Jade Bird và một công ty làm phim khác của Hollywood hợp tác sản xuất.

Vì để đảm bảo không xảy ra sai sót gì nên hắn đã chuẩn bị trước hai tập tài liệu này, thật không ngờ đòn mạnh này lại giáng xuống đầu tập đoàn Samsung Phương Minh Viễn không hề có một chút ấn tượng nào tốt đẹp về Hàn Quốc, dù là sự kiện bắt công nhân quỳ gối hay việc bóp méo sự kiện lịch sử.

Chuyện Hàn Quốc bóp méo sự kiện lịch sử làm người dân Nhật Bản không thể chấp nhận được, đối với một dân tộc tự ti đến mức cực đoan rồi trở nên kiêu ngạo này, hắn không ngại ngần gì mà không mỉa mai hai bọn họ.

- Hụ! hụ! Victor ho lên hai tiếng làm mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông ta.

Dù sao thì hai người Lý Đông Chu cũng là khách của ông ta, nói thế nào cũng phải quan tâm đến bọn họ, nếu không chính mình cũng sẽ bị mất mặt.

- Trước đây chúng tôi và tập đoàn Samsung đã từng tiếp xúc qua, đối với kế hoạch đầu tư của họ chúng tôi nắm rất rõ.

Không biết cậu Phương có kế hoạch đầu tư chi tiết như thế nào?

- Phó tổng Victor, như thế thì thật không công bằng.

Tuy quý công ty đã biết về kế hoạch của tập đoàn Samsung nhưng chúng tôi lại chưa hề được biết.

Chuyện thông báo kế hoạch đầu tư cho quý công ty là điều nên làm bởi vì quý công ty là bên bán, nhưng tại sao chúng tôi lại phải cho họ biết về kế hoạch của chúng tôi trong khi chúng tôi chẳng hề biết gì về kế hoạch của bọn họ.

Mong ông sẽ cho tôi một lý do thuyết phục.

Phương Minh Viễn không chút khách khí phản bác.

Đối với người Mỹ, nhẫn nhịn biểu thị thành ý thì họ sẽ cho rằng bạn là người nhu nhược, nhưng nếu bạn cứng rắn thì họ sẽ lập tức mềm xuống.

Huống gì bây giờ hắn đang nắm con át chủ bài trong tay, hắn tin rằng bọn họ sẽ không quên việc trong tay hắn đang có quyền biên kịch về tác phẩm mới của Michael Clayton.

Victor cứng lưỡi, ông ta không thể ngờ rằng hắn lại dám phản bác ông ta một cách trực tiếp như vậy.

Trong ấn tượng của ông ta người Hoa Hạ rất khiêm tốn, dù bị đối xử bất công cũng sẽ không trực diện thể hiện sự bất mãn trước mặt đối phương mà sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở đối phương hoặc sau đó sẽ phản ánh chuyện này lên cấp trên của đối phương.

Ông càng không ngờ là, dù tốt xấu gì ông cũng là phó tổng giám đốc của công ty là cổ đông lớn thứ hai của công ty, về việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài ông có quyền phát biểu ý kiến và quyền quyết định, cậu thiếu niên châu Á này chẳng nhẽ không sợ ông sẽ phản đối việc đầu tư của hắn sao?

Nhưng ông ta cũng chẳng có cách nào để phản bác lại Phương Minh Viễn, bởi vì lời Phương Minh Viễn nói hoàn toàn đúng, như thế là không công bằng.

- Tôi nghĩ rằng là một lãnh đạo cao cấp của công ty khi đưa ra bất kỳ một quyết định nào cũng cần suy nghĩ thấu đáo mọi mặt.

Lợi nhuận trước mắt không thể xem nhẹ nhưng lợi nhuận về lâu dài mới là thứ quan trọng hơn.

Tôi không quan tâm đến nội dung bản kế hoạch đầu tư của tập đoàn Samsung đưa cho các vị, nhưng tôi xin nhắc các vị tôi cũng là một nhà biên kịch, các vị có thể đến Hồng Kông kiểm tra, năm ngoái trong năm bộ phim có số lượng phòng vé lớn nhất thì đã có ba bộ là do tôi viết kịch bản! Những câu nói này của Phương Minh Viễn làm cho các lãnh đạo của công ty Jade Bird xôn xao, chỉ có Gaul là còn giữ được vẻ bình tĩnh.

Phương Minh Viễn nghiêng đầu nhìn James, quả nhiên ông ta đã nói lại thông tin này cho Gaul.

Ở Mỹ, địa vị vủa các nhà biên kịch thường cao hơn các đồng nghiệp ở Hồng Kông, là người trong nghề mấy người Gaul tất nhiên là biết rõ tầm quan trọng của nhà biên kịch, và những lời nói của James vừa rồi cũng đã chứng minh rằng Phương Minh Viễn không nói dối.

Victor vẫn mạnh miệng:

- Hừm! mặc dù kịch bản của cậu Phương đã đạt được thành công ở Hồng Kông, nhưng điều đó không có nghĩa…

- Victor, năng lực của cậu Phương đã được Cameron công nhận.

Gaul lập tức ngắt lời ông ta và còn ghé sát tai ông ta nói mấy câu, mặt Victor từ trắng chuyển sang hồng, rồi từ hồng chuyển sang tím, cuối cùng ông ta thở dài không nói thêm gì nữa.

Mọi việc tiếp theo thì đơn giản rồi.

Sau khi biết trong tay Phương Minh Viễn đang có tác phẩm mới của Michael Clayton, Victor dù cho không hài lòng cũng không gây trở ngại cho việc hợp tác giữa Jade Bird và Phương Minh Viễn nữa, trong lòng ông ta biết rất rõ thế cân bằng thực lực giữa hai bên đã có thay đổi căn bản, hơn nữa từ chối Phương Minh Viễn thì hậu quả không chỉ là việc Jade Bird mất đi quyền sử dụng tác phẩm mới của Michael Clayton mà rất có thể sẽ làm James bất mãn, nếu như vậy mọi việc sẽ trở nên nghiêm trọng.

Thể diện tất nhiên là quan trọng, nhưng vì giữ thể diện mà mất đi lợi nhuận thì thật là vô nghĩa.

Tuy Gaul không tuyên bố bất kỳ một quyết định nào vào lúc đó và nói rằng lãnh đạo công ty Jade Bird còn cần một chút thời gian để suy nghĩ nhưng tất cả mọi người đều hiểu thực ra mọi việc coi như đã được quyết định.

Dù hai người Lý Đông Chu có gấp rút chạy sang đây thì mọi việc căn bản cũng không thể thay đổi.

- Phương, bây giờ cậu đi cùng tôi tham quan công ty một chút hay là ra ngoài ngắm cảnh thành phố?

Cameron vui vẻ kéo Phương Minh Viễn.

Đối với việc đầu tư lần này, ông ta vô cùng yên tâm vì dù sao Gaul cũng đã từng là vợ ông ta, trong lúc mọi người không để ý họ đã thảo luận với nhau, chuyện tập đoàn Samsung bị loại đã chắc như ván đóng thuyền rồi.

- Cameron, đã nhìn thấy cô gái trẻ lúc nãy chưa?

Phương Minh Viễn thì thầm với James Cameron.

Thông qua Lâm Liên hắn đã xác nhận phán đoán của chính mình.

Cameron nhìn Sandra Bullock, cô gái đang ngồi trong sảnh lớn của công ty, gật gật đầu hiểu ý.

Nghe Phương Minh Viễn gọi cô ta là một cô gái ông ta cảm thấy hơi ngạc nhiên.

- Chịu khó bồi dưỡng một chút sau này cũng có thể trở thành một ngôi sao sáng giá.

Phương Minh Viễn nháy mắt nói.

- Hãy tin tôi đi! Nếu đã gặp rồi thì xem như có duyên, giúp cô ta một chút coi như là làm việc thiện.

James có vẻ biểu hiện như đã biết chuyện gì và nhìn Phương Minh Viễn cười một cách tinh quái, điều này làm tim hắn nhảy dựng.

Sandra Bullock ngồi ở đại sảnh lo lắng chờ đợi, dù vụ tai nạn giao thông khi nãy làm cô bị sốc không nhẹ nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội được gặp Jmames Cameron lần này.

Đúng vào lúc này cô nhìn thấy James và người thiếu niên châu Á sóng bước đi ra, còn có hai người châu Á khác đi theo sau họ, cô lập tức nhảy lên bước thấp bước cao chạy đến trước mặt hai người nói:

- Đạo diễn James Cameron, có thể cho tôi xin một phút được không?

Tôi chỉ xin ông một phút thôi.

James nhìn cô ta, tuy miệng hơi to nhìn chẳng có khí chất của một minh tinh nhưng tổng thể thì lại là một cô gái có vẻ ngoài rạng ngời và tràn đầy sức sống.

Ông ta không biết rút cuộc Phương Minh Viễn ưng cô ta ở điểm nào nhưng nếu hắn đã mở lời thì dù sao ông ta cũng phải nể mặt hắn một chút.

Cứ coi như là không nghĩ đến chuyện hợp tác sau này mà chỉ nói đến vụ đầu tư sáu chục triệu đô này nếu hắn muốn thêm vào mấy diễn viên phụ cũng là chuyện bình thường.

Ông ta nhìn xung quanh, bên cạnh có một phòng đang mở cửa, bên trong không có người.

- Cô may mắn đấy, chúng tôi bây giờ cũng đang rảnh, đến đây nói chuyện đi.

James bá vai Phương Minh Viễn và ra hiệu cho Sandra Bullock đi theo vào phòng làm việc.

Ông ta chỉ vào chiếc ghế nói Phương Minh Viễn ngồi xuống, rồi tiện miệng nói thêm:

- Cô ngồi đi, không cần căng thẳng như vậy.

Sandra ngồi xuống, trống ngực đánh thình thịch, vị đạo diễn “bạo chúa” như lời đồn thổi đâu có như thế này, hôm nay sao lại đồng ý nói chuyện với mình, và lại còn nói chuyện một cách rất ôn hòa nữa chứ?

Mà sao ông ta lại dắt theo cậu thiếu niên châu Á này làm gì?

Cô chưa từng nghe nói trong số lãnh đạo của công ty Jade Bird có cả người châu Á bao giờ, lại còn trẻ như vậy.

Phương Minh Viễn cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, hắn chỉ nói ông ta nâng đỡ Sandra một chút, nhưng chuyện đánh giá diễn xuất này kéo theo hắn đi làm gì, mấy chuyện chọn diễn viên hắn làm gì có kinh nghiệm.

James kéo một chiếc ghế ngồi xuống, hai tay khoác ra sau ghế nói:

- Cô tên gì?

Đã từng đóng phim chưa?

- Sandra Bullock, tôi từng là học trò của nhà soạn kịch nổi tiếng Sanford Meisenna, đã từng đóng kịch “No time Flat” và phim truyền hình “Bionic Showdown” chứ chưa từng đóng qua phim điện ảnh.

Sandra hồi hộp nói.

Cameron gật đầu, vẫn còn may, coi như không phải là mới vào nghề, thế này thì tốt rồi.

- Trong kịch bản mới của tôi, vai nữ không nhiều, vai chính đã được chọn xong rồi, à Ông ta nhìn Sandra, nếu để cô ta đóng vai vợ Johan thì hơi nhỏ, không nhẽ lại cho thêm vào kịch bản gia đình Johan có thêm một đứa con gái?

Jame đang cân nhắc làm sao để cho cô ta có một vai trong phim của mình, như thế cũng xem là đã nể mặt Phương Minh Viễn.

- Cô cảnh sát thì thế nào?

Phương Minh Viễn cũng đang nghĩ đến vấn đề tuổi tác của cô ta, để cô ta đóng hai vai kia thì không hợp lắm, để cô ta đóng vai cô cảnh sát ở trại tâm thần thì tạm được.

Dù sao thì trong phim “Kẻ hủy diệt 2” diễn viên nữ cũng không có nhiều, chỉ cần cô ta diễn xuất đạt một chút thì cũng có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

Ít nhất thì đối với hắn ở kiếp trước hắn cũng rất ấn tượng với vai nữ cảnh sát đó.

- Nữ cảnh sát?

James ngẩn người ra một lúc sau đó phá lên cười.

- Cô Sandra, đây là cậu Phương là người Hoa Hạ ở châu Á, là một đạo diễn nổi tiếng ở Hồng Kông, là đồng tác giả kịch bản của tôi.

Tôi nói cho cô biết, cơ hội lần này chính xác là do cậu ta cho cô đấy.

Nếu cậu ta đã chọn vai đó cho cô thì cứ quyết định như vậy đi.

Sau này cô hãy đến trại tâm thần quan sát cách làm việc của những người bảo vệ ở nơi đó xem họ làm việc thế nào, đến lúc đó tôi sẽ báo cho cô đến đoàn làm phim ra mắt

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trum-tai-nguyen-cho-mot-vai-dien-81622.html