Trùm Tài Nguyên - Có phải tấn công cảnh sát, anh nói không tính - Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1042 : Trùm Tài Nguyên - Có phải tấn công cảnh sát, anh nói không tính

Chỉ có điều nụ cười vẻ đắc ý này chưa được trọn vẹn thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trần Trung, tiếp đó là nhìn thấy hai tên cảnh sát kia, còn có Lão Thất và mấy người đều ngã xuống đất, không chờ bọn chúng phản ứng lại, rốt cuộc có chuyện gì, bốn người bọn Trần Trung giống như mãnh hổ xuống núi, mấy tên cảnh sát đứng trước cửa phòng riêng của Phương Minh Viễn đều bị đánh ngã trên mặt đất.

Mã Đắc Quang và Lưu mập giật mình há hốc miệng, bọn họ làm cảnh sát cũng được vài năm, nhưng cho tới giờ chưa gặp người có thế lực như vậy, mình và Vu những thuộc hạ này của Phượng Quân nào, tất nhiên là không ai có thể ngăn được bọn họ, quả thực giống như bổ dưa thái rau bình thường, bị đối phương đánh gục xuống đất, lầm lì không đứng dậy.

Nhất là mấy tên cảnh sát một đám trắng mắt ra, rõ ràng là đã bị choáng.

Dù sao Mã Đắc Quang cũng là cảnh sát hình sự, theo bản năng liền đặt tay vào cán súng bên hông.

Trần Trung khinh thường đem cảnh sát đã bị đánh nhừ trong tay đặt xuống đất , hai tay khoanh trước ngực, đứng trước phòng riêng của Phương Minh Viễn, cửa phòng mở không một tiếng động, Phương Minh Viễn đi ra nhìn Vu Phượng Quân lạnh lùng nói:

Vu Phượng Quân, người này nhiều lần khiêu khích, thật sự hắn coi ta là quả hồng nhũn, nắn như thế nào cũng được sao?

Vu Phượng Quân trong lòng bất ngờ, hắn đột nhiên hiểu được, mình đã phạm một sai lầm, người thanh niên này cũng không phải là đi xe một mình, cùng phe với người trung niên đó, 80% là nhân viên tùy tùng của anh ta Một người ra ngoài có thể mang theo vệ sĩ như vậy, có thể khẳng định không giàu cũng sang.

Không ngờ mình còn có chủ ý đánh vào nữ nhân của anh ta, xem ra hôm nay động tới gốc rạ cứng rồi.

Ánh mắt Phương Minh Viễn dừng lại trên tay đặt bên hông của Ma Đắc Quang:

-Ma đội trưởng, khuyên anh một câu,tốt nhất là không nên có ý nghĩ rút súng trong đầu.

Hậu quả đó anh gánh không nổi đâu.

Ma Đắc Quang trong lòng có run một chút, thả tay xuống nhưng vẫn nhanh miệng nói:

-Các người là ai?

Có biết hành vi vừa rồi của mình là gì không?

Tấn công một cảnh sát, đó là tội lớn.

-Tấn công cảnh sát quả thật là một tội lớn nhưng dùng của công vào việc riêng, thi hành pháp luật mà phạm pháp, đó lại là cái gì?

Phương Minh Viễn cười lạnh nói, -Về việc tấn công cảnh sát hay không, Mã đội trưởng không cần nói.

-Chúng tôi tận mắt nhìn thấy các người đánh ngã cảnh sát hình sự xuống đất.

Đó không phải là tấn công cảnh sát thì là cái gì?

Mã Đắc Quang miệng hùm gan sứa nói.

Anh ta cũng nhận ra lai lịch của người thanh niên này thật không nhỏ.

Lần này mình đến “trêu chọc”, chỉ sợ là động tới ông chủ lớn.

-Anh Trần, cho bọn họ xem thử! Phương Minh Viễn cười lạnh nói.

Trần Trung vẫy tay một cái, ba người còn lại lấy trong túi ao ra giấy chứng nhận, cùng với Trần Trung, bốn tờ giấy chứng nhận nhỏ như cây quạt đặt trước mặt Mã Đắc Quang nhoáng một cái, không đợi cho Lưu mập và Vu Phượng Quân nhìn thấy đã vội thu lại.

-Thấy rõ chưa?

Trần Trung cười như không cười, nói:

- Bây giờ các ngươi đem chứng cứ chính xác cho tôi xem thử, đầu năm tới giờ, cảnh sát giả mạo nhiều lắm! Lúc này lập tức nhìn thấy mồ hôi trên trán Mã Đắc Quang, đầu tiên là nghiêm cúi chào, vội vàng lấy giấy chứng nhận từ trong người ra đưa cho Trần Trung.

Trần Trung tự ý mở ra nhìn lướt qua một cái, lại nhìn Mã Đắc Quang, kinh ngạc nói:

-Anh là Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát khu đô thị Nhị Thủy thành phố thương mại?

Thân thế như vậy hay là cảnh sát hình sự?

Là các anh đi bắt tội phạm à, hay là đi nấu ăn cho phạm nhân?

Mã Đắc Quang lập tức đỏ bừng mặt, không thể nói gì để chống đỡ.

Vu Phượng Quân và Lưu mập trong lòng cũng run lên.

Theo bộ dạng Mã Đắc Quang cũng không khó đoán ra.

Người trung niên trước mặt này, khẳng định là thân thế phải cao hơn anh ta.

Mà thân phận người thanh niên này đương nhiên nhiên là cao hơn cả người họ Trần kia.

-Anh Trần, chúng ta đi thôi, đừng làm trì hoãn sự vận hành bình thường của đoàn tàu nữa! Phương Minh Viễn nhìn Vu Nhị một cái , Vu Nhị hiểu ý nói – Chúng ta cũng đi thôi.

Lúc này, trên ban công, Vương Mãnh và hai gã nhân viên bảo vệ bị cảnh sát đường sắt tạm giam chờ bọn Lưu mập.

-Banh người bọn họ thật là không biết trời cao đất dày là gì, yêu cầu của ông chủ Vu, các người cũng dám làm không ra gì.

Lúc này chịu khổ đi.

Có người vui mừng nói với người gặp họa.

-Ba kẻ ngốc! Một người ít tuổi nhất trong số đó vừa đệ thêm cho hai người khác, vừa cười lạnh nói.

Hai người này cũng mỉm cười, đúng như lời mấy người nói, bọn Vương Mãnh đúng là ba tên ngốc.

Khó có cơ hội lấy lòng ông chủ, muốn ông chủ vừa lòng, trước mặt cục lãnh đạo đường sắt, cho dù là nói ngọt nửa câu, tiền đồ sau này cũng sáng lạng một chút, ngược lại, ba người này lại đi chế giễu, đối đầu với ông chủ.

Đó không phải là xuôi xẻo rồi sao! -A, a, a, đừng hút nữa! Trưởng phòng bọn họ xuống dưới rồi.

Người lớn tuổi trong đó rút nhanh hai điếu chưa cháy hết vứt trên mặt đất, lấy chân dụi dụi.

Còn hai người cũng đem vứt đi.

Cho dù Lưu mập nghe lời Vu Phượng Quân ngay, nhưng đối với tên tôi tớ đã giúp đỡ mình này thì lại rất nghiêm khắc, bởi vì tên này không thích mùi khói thuốc cho nên những người này ở trước mặt anh ta dù có nghiện thuốc tới đâu cũng phải cố chịu.

Chỉ khi nào anh ta không ở đây mới có thể rút ra hút.

Nếu không người Lưu mập là béo, nhưng cũng giống nhau cả, đều là lòng lang dạ sói………………………….

Cho dù bọn họ đã vứt thuốc đi, đứng thẳng người nhưng cũng có thể thấy Lưu mập và Vu Phượng Quân đang bối rối, mang theo vài phần sợ hãi khi xuống xe, mà những người đi theo bọn họ tới cảnh sát đường sắt, dù thuộc hạ của Vu Phượng Quân hay là thuộc của Lưu mập đều không có sức sống, đều uể oải, nhất là mấy tên đi theo Lưu mập.

Người trẻ tuổi nhất trong bọn giật mình, thấp giọng nói:

-Tôi không bị hoa mắt đấy chứ?

Hình như mấy người trong đội cảnh sát hình sự này, còn có bọn Lão Thất, nhưng tại sao trong chốc lát mặt mũi lại trở nên bầm dập hết vậy, đi cũng khập khiễng nữa?

-Đúng vậy, tôi còn tưởng mình bị hoa mắt nữa, tại sao bọn họ lại biến thành như vậy?

Hai người còn lại cũng giật mình nói.

Tuy bọn họ xuống sớm hơn năm sáu phút, nhưng tại sao lại thành như vậy?

phải chăng, đối phương phản kháng à?

Nhưng cho dù là đối phương phản kháng, mấy cảnh sát hình sự, hơn nữa Lão Thất bọn họ luôn ra tay ác độc, mười người này cũng không thể bị đánh thành như vậy được.

Điều này, điều này….

Điều này là không thể, nhưng chẳng lẽ ba người bị hoa mắt, điều này cũng không thể.

Không đợi bọn họ nghĩ ra thì nhìn thấy một người đi cùng mình nhanh chóng chạy lại, nói với ba người:

-Còn đứng đó làm gì?

Lớn chuyện rồi, cái chìa khóa đâu?

-Cchìa khóa nào?

Ba người nhất thời không có phản ứng gì, người trẻ tuổi nhất hỏi ngược lại.

-Nhảm nhí! Đương nhiên là cái chìa khóa còng rồi! Người kia không chờ được vươn tay nói:

-Nhanh lấy ra, cảnh sát trưởng nói, mở ba cái của còng bọn họ ra.

Tuy rằng Lưu mập Lưu Hải Ngọc lúc này cũng không muốn làm rõ ràng xem cái giấy chứng nhận vừa rồi trước mặt Mã Đắc Quang của Trần trung là giấy gì, nhưng cũng không khó để hắn đoán ra, thân phận của bọn Trần Trung chắc chắn là không phải bình thường.

Nếu không rắc rối như vậy, Vu Phượng Quân và người trẻ tuổi kia đấu với nhau, cuối cùng ai thắng ai thua cũng không thể biết.

Hắn tuy béo, nhưng tâm lí thay đổi rất nhanh.

Lập tức nghĩ tới ba người Vương Mãnh không chấp hành yêu cầu của Vu Phượng Quân, có phải cũng xuất phát từ lí do này.

Nếu đúng như vậy, mình vừa lên xe ba người Vương Mãnh còng lại để được ra ngoài, không thể nghi ngờ đây chính là chuyện ngu xuẩn nhất.

Chẳng những không hỏi thăm tin tức từ bọn ba người Vương Mãnh, còn ác với đối phương, nếu sau này đối phương đứng lên thanh toán, Lưu Hải Ngọc chắc chắn cũng có một phần.

Nếu không nói nhũng cán bộ này của Hoa Hạ dựng chuyện, nói đi nói lại, rất nhiều người không động não, để chú ý đến quốc dân, ngày càng coi thường dân đen, nhưng một khi liên quan tới chính mũ quan của mình, liền đủ để bọn quan chức các nướcc khác khen ngợi tới tận mây xanh.

Cho nên Lưu Hải Ngọc lập tức phái thuộc hạ của mình chạy ra trước một bước, còng tay bọn Vương Mãnh lại.

Mặc kệ sau này sự việc phát triển như thế nào, bọn Vương Mãnh nói gì, ít nhất bây giờ, phải làm như vậy.

Lúc này ba người mới tỉnh lại, tên cảnh sát trẻ tuổi nhất luống cuống đi theo lấy chìa khóa trong người ra, đi tới trước mặt Vương Mãnh nói :

-Đưa tay ra! Từ lúc xuống xe Vương Mãnh vẫn không nói một lời, tự nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn cười một cái nói:

-Làm gì?

-Mở còng tay cho anh! -Cảnh sát trẻ vội la lên, nếu chậm chạp không hoàn thành nhiệm vụ, khiến Lưu mập không hài lòng, cuộc sống sau này của anh ta sẽ xui xẻo rồi.

-Anh muốn còng thì còng, anh muốn mở thì mở?

Anh xem chúng tôi là đồ ngu à?

Vương Mãnh nhếch miệng nói.

Vừa rồi ba cảnh sát nói chuyện cũng không né tránh họ, câu này nói ngốc, câu kia nói ngốc, bọn họ đều nghe.

Mà vẻ mặt của Vu Phượng Quân khi xuống xe, ba người Vương Mãnh cũng nhìn thấy, bọn họ cũng hiểu được, sự việc mà Vu Phượng Quân dự định trước đó không phát triển như mong muốn.

Lúc này mà phục tùng mệnh lệnh mới đúng là tên ngốc.

Cảnh sát trẻ đứng ngơ tại chỗ, há hốc miệng, nhất thời không biết nên nói gì, nhất thời nói nhanh, nhưng thực ra lúc đó vẫn vui vẻ, không ngờ hậu quả cũng đến quá nhanh.

-Anh em, anh em, hãy nghe tôi nói, vừa rồi là hiểu lầm, hiểu lầm.

Hơn nữa chúng tôi cũng chỉ là thi hành mệnh lệnh của cấp trên, anh hà tất phải làm khó những người bình thường này chứ?

Người cảnh sát này vừa mới chạy tới đã vội đẩy hắn ra, cướp lấy chìa khóa trong tay hắn vội cười nói :

-Còng tay anhi như vậy cũng khó chịu, hay là mở ra đi, anh xem xung quanh đây có bao nhiêu người, các anh còng tay như vậy cũng khiến người khác hiểu lầm.

Cũng ảnh hưởng xấu tới danh dự các anh.

-Mệnh lệnh của cấp trên?

Vừa rồi Lưu Hải Ngọc mắng bọn họ là đồ ngốc mà?

Vương Mãnh hỏi ngược lại.

Cảnh sát tức giận trừng mắt nhìn ba người một cái, còn chưa nói gì đã nghe thấy bên kia có người nói :

-Vương tàu trưởng, mọi người lại đây!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trum-tai-nguyen-co-phai-tan-cong-canh-sat-anh-noi-khong-tinh-82373.html