Trùm Tài Nguyên - Đích thân đi săn - Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 495 : Trùm Tài Nguyên - Đích thân đi săn

Sở dĩ công ty cổ phần xăng dầu British Petrolium Fortermedia trong việc chuyển nhượng quyền sáng chế lôi thôi rườm rà khó mà đưa quyết định cuối cùng, chỉ có một bộ phận người trong hội đồng quản trị cho rằng, thà rằng đem những văn bằng sáng chế nay về sau đều thuộc về công ty xăng dầu British Petrolium, cũng không thể cứ như vậy đem chuyển nhượng cho người phương Đông.

sự kỳ thị thâm căn cố đế với người Hoa Hạ khiến cho họ không bình đẳng xem trọng cuộc giao dịch này, đợi đến lúc trong công ty thống nhất ý kiến, cũng là bỏ lỡ đi cơ hội tốt nhất, điều này mới gây nên tình hình rối ren như bây giờ.



-Cậu Phương, cái này…thực tế là trong công ty…mọi người khó đạt sự thống nhất.


Robert lắp bắp nói.

Chỉ có điều bản thân ông ta cũng hiểu, giải thích như vậy là vô cùng bất lực, không phải người ta không cho ông cơ hội, mà là bản thân những người trong công ty không kịp thời nắm bắt nó, điều này lại có thể trách ai hơn?



-Nước chúng tôi có câu nói từ xa xưa, người mà không được tín nhiệm sẽ không có chỗ đứng, nếu công ty xăng dầu Anh quốc đã biểu hiện ra thành ý của họ, vậy thì tôi nhất định phải tôn giữ lời hứa đem 25% cổ phần trong mỏ dầu Rafel bán cho công ty xăng dầu british Petrolium, nếu không, hoàng tử Abdullab cũng sẽ không hài lòng.


Lời của Phương Minh Viễn giống như một con dao nhọn, cắt vào tim Robert đầm đìa máu tươi, nhưng ông ta cũng hiểu những lời hắn nói đều rất thật, nếu là muốn làm ăn lâu dài, hai chữ tín nhiệm là rất quan trọng, công ty cổ phần xăng dầu British Petrolium Fortermedia lại có tư cách gì yêu cầu Phương Minh Viễn vì họ mà hủy lời hứa.



-Cậu Phương, lần này thực sự đã đem lại phiền phức cho cậu rồi.


Robert cúi thấp đầu xuống, nói một cách bất lực.

Ông ta cũng đã gắng hết sức, tự nhận thấy không hổ thẹn với lương tâm, sau đó thì thì cầu nguyện ông trời phù hộ cho công ty xăng dầu British Petrolium Fortermedia, nhưng, trong lòng ông ta cũng có chút nghi hoặc, Phương Minh Viễn triệu ông ta về lẽ nào chỉ để trực tiếp nói với ông ta điều này sao?



-Ông Robert, ông hãy nói thật cho tôi, nếu nói những tin tức về nguồn dầu mỏ chưa đầy đủ này truyền đến nước Anh, cổ phiếu của công ty cổ phần dầu British Petrolium Fortermedia sẽ giảm mạnh không?

Còn có thể từ chối việc thu mua của công ty xăng dầu British Petrolium không?


Phương Minh Viễn hỏi với ánh mắt rực sáng.



Robert thở dài nói:


-Tôi không biết kết qủa cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng tình thế chắc chắn là biến đổi xấu đi.


Mặc dù trong lòng đã không nuôi hy vọng gì, nhưng ông ta vẫn không mong muốn chính miệng mình nói ra những thực tế mà anh ta không hề mong muốn.



-Nếu như, tôi nói là nếu như công ty cổ phần xăng dầu British Petrolium Fortermedia bị công ty xăng dầu British Petrolium mua, ông Robert dự định làm như thế nào?

Tiếp tục ở lại công ty xăng dầu British Petrolium phải không?


Phương Minh Viễn tiếp tục hỏi.



Robert bất đắc dĩ cười gượng hai tiếng nói:


-Vậy tôi chỉ sợ thật sự phải cảm ơn ông trời rồi.


Nếu nói công ty cổ phần xăng dầu British Petrolium Fortermedia bị công ty xăng dầu British Petrolium thu mua, bản thân không bị tẩy chay ra cũng là sự khai ân của ông trời, ít nhất ở lại Trung Đông tiếp tục làm công việc hiện tại, vậy thì không phải suy nghĩ nữa.



-Như vậy, ông có hứng thú đến Hoa Hạ phát triển không?

Từ không đến có thiết lập nên một công ty về nguyên liệu hóa thạch?


Phương Minh Viễn mỉm cười nói.



-Hả?

ý của cậu là.


Robert giật mình, tay thì hướng về Phương Minh Viễn nhưng lại không biết phải nói gì cho đúng.



-Ha, tôi ở đây là đại biểu cho Phương gia chính thức mời ông gia nhập đội ngũ của chúng tôi, mặc dù tôi không thể bảo đảm ông chắc chắn là tổng giám đốc của công ty, nhưng tôi nghĩ, ông chắc chắn là một trong những lãnh đạo quan trọng nhất và là nguyên lão của công ty, không biết ông có hứng thú với lời mời của tôi không?


Phương Minh Viễn trịnh trọng nói.



Robert ngạc nhiên đến ngơ người,ông ta nói gì cũng không ngờ Phương Minh Viễn gọi ông ta đến, để nói những lời này, nhưng ông ta cũng đã là người từng trải nên rất nhanh thì bình tĩnh lại.

Phương Minh Viễn đã dự định xây dựng nhà máy hóa dầu ở Hoa Hạ, vậy thì trước tiên trong thời gian ngắn này hắn sẽ không thiếu nguồn dầu mỏ, vì mối quan hệ tốt đẹp giữa hắn và hoàng gia Kuwait, nguồn dầu cung cấp cho nhà máy hóa dầu này đối với Kuwait mà nói chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.



Hơn nữa Phương Minh Viễn có quan hệ tốt với tập đoàn vận tải Quách Thị của Hồng Kông, Roberty cũng nghe nói rồi, tập đoàn này có từ năm ngoái, họ đang đặt mua những chiếc tàu chở hàng cỡ lớn của các công ty đóng tàu lớn, xem ra bây giờ e rằng cũng là vì Phương Minh Viễn mà chuẩn bị.



Có dầu có thuyền, còn có các thiết bị của nhà máy và bằng sáng chế công ty xăng dầu British Petrolium cung cấp, cái mà Phương Minh Viễn thiếu chỉ sợ là nhân tài của ngành hóa dầu.



Nghĩ tới đây, trong lòng Robert có chút giật mình, công ty cổ phần xăng dầu British Petrolium Fortermedia bị công ty xăng dầu British Petrolium mua rồi, đối với Phương Minh Viễn mà nói cũng không phải chuyện xấu, công ty xăng dầu British Petrolium thâu tóm công ty British Petrolium Fortermedia, khẳng định sẽ tiến hành một đợt loại trừ, chắc chắn sẽ có nhân viên của công ty British Petrolium Fortermedia vì không muốn làm việc trong công ty xăng dầu British Petrolium mà rời khỏi công ty, còn có những người làm việc lâu năm, có nghiệp vụ cao trong công ty British Petrolium Fortermedia, đây chính là mục đích của Phương Minh Viễn.



Thật sự tính toán kỹ trong lòng Robert vừa sợ, vừa giận, nếu như nói Phương Minh Viễn thật sự dự tính như vậy, nếu nói hắn còn có thể trả một mức lương cao thì khả năng đạt được mục đích là rất cao.

Ông ta còn e rằng saukhi thuyết phục bản thân hắn còn để ông ta tới công ty cổ phần xăng dầu British Petrolium Fortermedia làm thuyết khách nữa.



Cậu Phương, trước khi hợp đồng giữa tôi và British Petrolium Fortermedia kết thúc, tôi chưa có dự tính đổi địa điểm.


Robert tức giận đáp lại:


-Hơn nữa, người Hoa Hạ các ông không phải luôn cho rằng trong những thời khắc khó khăn như lúc này lại vứt bỏ công ty mà đi là những chuyện đáng xấu hổ sao?



Phương Minh Viễn hơi run lên, kẻ đi săn trong giới buông bán phương Tây chẳng phải tồn tại rất phổ biến sao, làm sao nghe đến thì Robert có vẻ không vui?



-Ông Robert, ông không cần trả lời vội, cứ xem xét kỹ càng, hôm nay tôi tìm ông đến còn có hai việc.


Nhìn thấy Robert không có hứng, Phương Minh Viễn chỉ có thể nói sang chuyện khác.



-Việc gì?


Robert lúc đó đã không có tâm trạng nói tiếp với Phương Minh Viễn, cái ông ta đang nghĩ bây giờ là nhanh chóng quay về.

Đem sự biến đổi của sự việc nói cho tổng công ty, nói với họ Phương Minh Viễn ở đây đã không còn khả năng, cần công ty nhanh chóng nghĩ ra những chính sách khác để tìm kiếm nguồn dầu.



-Mặc dù nói, quý công ty đã rất khó nắm được số cổ phần trong mỏ dầu Rafel, nhưng tôi muốn hỏi một câu, không phải dầu thô của khu vực Trung Đông, các ông có cần không?


Phương Minh Viễn hỏi một cách qua loa, lại giống như tiếng sét vang lên trong đầu Robert, làm hai mắt ông ta cứ mở đăm đăm.



-Cần, đương nhiên cần.


Robert rất nhanh thì tỉnh táo lại, đừng nói không phải dầu thô vùng Trung Đông, chỉ cần là dầu thô, chỉ cần giá cả có thể tiếp nhận thì ông ta đều cần, chỉ là ông ta quá kích động nên tự nhiên không khống chế được âm lượng, Trần Trung ngồi ở góc phòng đứng dậy.



-Ôi! Ông đừng kích động như vậy.


Phương Minh Viễn ối lên hai tiếng, hắn vẫn thật sự không biết, không ngờ người này lại còn có âm lượng tốt như vậy, cho tới bây giờ vẫn ong gong trong tai.



-Cậu Phương, cậu thực sự có thể cung cấp nhiều dầu mỏ?


Robert kìm nén sự kích động trong lòng nói.



-Dầu mỏ thì có khả năng cung cấp nhiều, nhưng không phải là của tôi, là bạn tôi, cổ phần của anh ta có trong mỏ dầu Liên Xô không biết cụ thể bao nhiêu, nhưng ít nhất là không thấp hơn 25% cổ phần trong mỏ dầu Rafel, tôi đã giúp ông liên hệ, anh ta đồng ý cung cấp dầu mỏ cho công ty ông…
Phương Minh Viễn còn chưa nói xong, Robert đã vui mừng nhảy lên, nắm lấy tay Phương Minh Viễn không ngừng cảm ơn, điều này vốn dĩ là không có hy vọng mà lại có hy vọng rồi.



Mỏ dầu của Liên Xô, mặc dù có thể giá thành đắt hơn dầu mỏ của Trung Đông, nhưng đối với công ty cổ phần xăng dầu British Petrolium Fortermedia mà nói, có thể có nơi cung cấp dầu mỏ mới là quan trọng nhất, không có dầu mỏ thì không làm gì được.



-Rấtt cảm ơn cậu, rất cảm ơn cậu.


Robert nắm lấy tay Phương Minh Viễn nói không ngừng.



Phương Minh Viễn dở khóc dở cười nhìn ông ta, hắn còn chưa nói xong mà
-Ông Robert, trước tiên ông cần điềm tĩnh lại, tôi vẫn chưa nói xong, bạn của tôi cũng có điều kiện, điều kiện của anh ta ít hơn tôi, chỉ có hai điều kiện, một là muốn các ông mang theo hai bằng quyền sáng chế kỹ thuật theo, điều nữa là phải chuyển nhượng lại trang viên Purcell của các ông, không biết công ty các ông có thể từ bỏ những thứ yêu thích đó không?



Robert tự nhéo mình một cái, bắt bản thân phải chấn tĩnh lại sũy nghĩ về những cái được mất trong việc này.



-Cậu Phương, xem ra mối quan hệ giữa người bạn này của cậu và cậu rất tốt.


Sau một lúc lâu, Robert mới gượng cười nói.



Phương Minh Viễn cười mỉm nói:


-Ông Robert, tôi cũng không giấu gì ông, hai điều kiện này anh ta thực sự là vì tôi nên mới đưa ra.

Trang viên Purcell là nơi tôi muốn chọn để ở Kuwait, mà không phải là mỗi lần đến đều mượn biệt thự của hoàng tử Abdullab, về phần bản độc quyền cũng là cái mà tôi cần dùng sau này, đương nhiên rồi, tôi sẽ bồi thường cho anh ta cái khác.

Bây giờ có được hay không chỉ còn chờ vào ý kiến của công ty ông mà thôi.



Robert bất đắt dĩ lắc đầu, Phương Minh Viễn đã nói rõ ràng như vậy, ông ta còn có thể nói gì nữa?

Giao dịch giữa họ là gì đó không phải là điều mà ông ta cần quan tâm:


- Vậy tôi sẽ cố gắng hết sức đem việc đó báo cho hội đồng quản trị của công ty, để đưa cho cậu Phương một câu trả lời thuyết phục.



-Tôi hy vọng quý công ty nhất định cần giữ bí mật, nếu không, công ty xăng dầu British Petrolium…haha.


Phương Minh Viễn bật cười ha hả, Robert gật đầu ngầm hiểu.



-Hơn nữa, tôi hy vọng trong cuộc đàm phán tiếp theo, việc làm của ông và công ty của các ông có thể phối hợp cùng chúng tôi.


Lời đề nghị của Phương Minh Viễn, Robert hoàn toàn đồng ý, có thể làm được như vậy ông ta tuyệt đối không phản đối.



Khi Robert rời khỏi, Phương Minh Viễn tiễn ông ta ra tận cửa nói:


-Ông Robert, ra ngoài có thể không mang theo nét mặt tười cười nhá, Fairbanks có lẽ sẽ có người giám sát ở đây, khiến cho y hoài nghi vậy thì không tốt, hơn nữa, tôi lại đưa ra lời mời chính thức với ông, ông hay suy xét một chút, có thể gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi không.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trum-tai-nguyen-dich-than-di-san-81826.html