Trùm Tài Nguyên - Không được tha cho bọn họ - Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 462 : Trùm Tài Nguyên - Không được tha cho bọn họ

- Khụ khụ, Minh Viễn, nơi này không tiện để nói chuyện, nơi này nhiều người như vậy, không phải cũng gây trở ngại cho việc buôn bán của bọn họ chứ?



Chu Đại Quân ho khan một tiếng nói:



- Chúng ta nên đi vào một phòng riêng nào đó, vào đó chúng ta sẽ kể lại tỉ mỉ mọi chuyện được không?



Phương Minh Viễn nhìn thoáng qua Chu Đại Quân, Chu Đại Quân thuận thế đánh ánh mắt về phía hắn, Bạch Vĩnh Yên và Thái Hứa dù sao cũng là Phó cục trưởng Cục cảnh sát huyện Bình Xuyên, tuy rằng là tới tạm giữ chức, người kia là em trai ruột của Thái Duẫn Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Duy Nam, nói mọi chuyện trước mặt mọi người như vậy, cũng là hơi quá đáng, nếu lặp lại sự việc đó tại đây trước công chúng, đem toàn bộ sự t́nh mà nói ra, điều này vô cùng ảnh hưởng nếu tin tức bị lan truyền đi, nếu như giới truyền thông biết đến, hình ảnh của bản thân mình ở huyện Bình Xuyên sẽ không được tốt đẹp chút nào.



Theo như Chu Đại Quân thấy, đến mức này, Cục cảnh sát huyện Bình Xuyên, còn có nhà họ Phương và Phó trưởng ban thư kí Thái đã kết thù oán, mặc dù, Chu Đại Quân cảm thấy Phương Minh Viễn cũng không có chút sợ vị Phó trưởng ban thư kí Thái này, nhưng ở Hoa Hạ, không thể cùng các quan chức đấu tranh, nhất là kết thù kết oán với các vị quan chức cấp cao, đó là điều tối kị.

Nếu không nắm chắc có thể khống chế được vị Phó trưởng ban thư ký Thái này tốt nhất là nên dừng lại không nên làm mất mặt cả hai bên.


Đương nhiên là Phương Minh Viễn hiểu được ý nghĩ của Chu Đại Quân, điều này chẳng phải cũng là điều bình thường sao?

Phương Minh Viễn nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, cửa hàng này càng ngày càng có nhiều người đến mua bán.



- Xin mời chú Chu vào bên trong.



Phương Minh Viễn nói.



Chu Đại Quân và Phương Minh Viễn đi vào một tiệm cơm, đi thẳng đến phòng riêng, còn lại Võ Hưng Quốc đứng ở bên ngoài, phụ trách việc tiếp đón bọn người Lưu Vũ và Ngô Dụ.

Tất cả bọn họ nét mặt hồ hởi vui mừng đi theo Phương Minh Viễn lên lầu, Bạch Vĩnh Yên và cháu trai của Thái Thị đương nhiên là không muốn đi theo, nhưng phía sau có vài tên cảnh sát, nên họ đành phải đi theo.



- Minh Viễn, cậu tính việc này thế nào?



Chu Đại Quân thấp giọng nói với Phương Minh Viễn:



- Đương nhiên, lão Chu tôi khẳng định là sẽ luôn đứng về phía cậu.



Chu Đại Quân bày tỏ lập trường của bản thân mình, ông cũng không muốn Phương Minh Viễn hiểu lầm.

Phải biết rằng, giữa người với người, đôi khi, chính là có một ít kết nối như vậy, cơ bản là một người bạn tốt cũng chẳng mấy chốc biến thành kẻ đối đầu.

Chu Đại Quân cũng không muốn vì bản thân mình mà mối quan hệ của hai nhà họ Phương và họ Thái trở thành như vậy.



- Chú Chu, chú nghĩ việc này nên xử lý thế nào?



Phương Minh Viễn bình tĩnh hỏi ngược lại.

Chuyện này làm cậu rất mất hứng, nếu không phải lực lượng lớn ở trong này đánh vào, hiện tại cậu cũng không biết, không ngờ thị trường buôn bán lại xảy ra chuyện lớn như vậy.



- Ờ, theo cá nhân tôi, hay là chúng ta nên xử lý một cách nhẹ nhàng.



Chu Đại Quân trầm ngâm một chút nói:



- Nghe nói Phó trưởng ban thư kí Thái Duẫn, rất có khả năng năm nay sẽ thăng chức thành Trưởng ban thư kí, nằm trong hàng ngũ ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Nếu như không để ý, có thể nhận lỗi với nhà họ Thái, bồi thường thiệt hại kinh tế với mức lớn, cũng sẽ tốt thôi.

Về phần Bạch Vĩnh Yên này, tôi tin chắc rằng không bao lâu, Cục cảnh sát thành phố Duy Nam, sẽ gọi anh ta trở về thôi.



Phương Minh Viễn dừng bước, nhìn theo phía sau mọi người nói:



- Các người đem bọn họ tới phòng riêng trước đi, tôi và Cục trưởng Chu sẽ vào sau.



Nói xong, kéo Chu Đại Quân đứng dậy, đi tới phòng làm việc.



Vừa vào đến cửa, Phương Minh Viễn liền chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn làm việc:



- Chú Chu, chuyện này chú xem có nên báo cáo một chút với Bí thư Lý hay không, xem ông ấy có ý kiến gì hay không.

Tuy nhiên tôi dám đánh cược cùng với chú, Lý Bí thư sẽ không đồng ý tha cho Thái Hứa và Bạch Vĩnh Yên đâu.

Chú có tin điều này không?



Chu Đại Quân giật mình, tuy nói rằng câu trả lời này của Phương Minh Viễn nằm ngoài dự tính của ông, nhưng một việc lớn như vậy, đề cập tới người nhà của Cục phó Cục cảnh sát và Phó trưởng ban thư kí Ủy ban nhân dân thành phố, sớm muộn gì cũng phải báo cáo với Lý Đông Tinh.



- Minh Viễn, cậu cho rằng phải nghiêm trị bọn họ sao?



Chu Đại Quân cũng không có nóng vội gọi điện thoại, mà là ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi han.



- Nghiêm trị, hơn nữa phải nằm trong phạm vi mà pháp luật cho phép, cố gắng làm hết sức mình, đối với hành vi của bọn họ phải nghiêm khắc mà trừng trị.



Phương Minh Viễn đề cập tới hai điều “ nhất “ làm khóe mắt Chu Đại Quân nhướng lên, nếu như vậy chẳng phải là kết thù kết oán với Phó trưởng ban thư kí Thái hay sao.



- Chú Chu, có lẽ theo ý của chú, hành vi của bọn họ, tuy nhiên ở khắp mọi nơi trong đất nước này trong lòng mọi người đều biết rõ đó chỉ là những trò hề mà thôi.

Phát hiện ra, chỉ cần làm cho bọn họ khai ra chỗ tài sản chiếm đoạt không hợp pháp là xong.

Tin tưởng mở rộng năng lực là có thể lấy lại được tài sản, lấy lại được cửa hàng thì sẽ làm cho cả huyện cảm động rơi nước mắt.

Về phần Bạch Vĩnh Yên và Thái Hứa xử lý ra sao, chỉ sợ rằng không có nhiều hi vọng.



Chu Đại Quân có chút xấu hổ mà cười cười, xem như ngầm đồng ý.

Đề cập tới người nhà của thượng quan, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, đó là thái độ bình thường của xã hội Hoa Hạ.

Có thể giải quyết vấn đề lớn này một cách triệt để, thu hồi tài sản, cũng xem như là Thanh thiên đại lão gia rồi.



- Nhưng tôi không nghĩ xử lý việc của Thái Hứa và Bạch Vĩnh Yên như vậy, không chỉ có ý đồ làm cho tài sản nhiều lên, mà quan trọng hơn cả, là bôi nhọ danh dự và tín nhiệm của bọn họ ở Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên đồng thời cũng là mưu đồ hợp pháp hóa tài sản của nhà họ Phương.



Phương Minh Viễn cười lạnh nói.



- Mưu đồ hợp pháp hóa tài sản của nhà họ Phương sao?

Điều này nói lúc nào nhỉ?



Chu Đại Quân kinh ngạc mở to hai mắt, sao lại đem việc của nhà họ Phương cuốn theo việc này chứ?



- Chú Chu, chú ở huyện Bình Xuyên này đã lâu, có thể nhìn thấy được thị trường buôn bán nhỏ ngay từ bước đầu, đi tới quy mô lớn như ngày hôm nay, trong thời gian này, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tâm lực, trả giá không biết bao nhiêu thời gian, nói vậy chú Chu chú có hiểu được điều này hay không?



Phương Minh Viễn lấy trà và chén trà, rót trà vào chén mời Chu Đại Quân.



- Đúng vậy.



Chu Đại Quân thở phào một cái, trong vài năm ngắn ngủi việc buôn bán ở huyện Bình Xuyên có thể trở thành thị trường buôn bán đều nắm rõ, trở thành tỉnh Tần Tây, thậm chí còn ở cả 5 tỉnh của vùng Tây Bắc, trở thành nơi lớn nhất tập kết hàng hóa buôn bán, không biết bao nhiêu người đã phải đổ mồ hôi sức người sức của vào việc này, trong Cục cảnh sát huyện Bình Xuyên, phụ trách duy trì trật tự, đã không biết bao nhiêu lần phải dàn xếp những xung đột.

Thị trường buôn bán hàng hóa thu hút đầu tư, nhà họ Phương, ở huyện cũng bỏ ra không biết bao nhiêu là tâm huyết, mới có cục diện tốt như ngày hôm nay.



- Chú còn nhớ rõ lúc trước, quầy hàng người ta cho thuê hàng năm là giá bao nhiêu không?

Mỗi một mét vuông không ít hơn 500 đồng mà chú có biết mới năm trước đây thôi một đám người thuê quầy hàng là giá bao nhiêu không?

Mỗi một mét vuông là 5000 đồng.



Tuy rằng Phương Minh Viễn không để ý lắm đến giá cả đó trong việc buôn bán của mình, nhưng số liệu đó cậu đương nhiên biết.



- Mà sang năm tới, hàng loạt các hợp đồng cho thuê gian hàng đối với người nước ngoài hết hạn, tiếp tục gia hạn, những chủ sở hữu lớn tuổi có thể được hưởng một chế độ ưu đãi nhất định, nhưng thế này, tiền thuê quầy hàng hàng năm của họ, tôi nghĩ rằng không ít hơn 6000 nhân dân tệ cho mỗi một mét vuông, nhưng tôi có thể chắc chắn với chú một điều rằng, những người này chỉ trong vài năm ngắn ngủi cũng sẽ đấu tranh mà đoạt được những quầy hàng này, tại sao các cửa hàng có cùng kích thước, những người này cũng sẵn sàng trả gấp 10 lần tiền thuê cửa hàng chứ?

Bởi vì bọn họ ở trong này kiếm được nhiều tiền.



Chu Đại Quân hít môt hơi, mặc dù, ông cũng đã nghe nói đến điều này, các quầy hàng ở chợ buôn bán hiện nay có giá chuyển nhượng rất cao, hàng trăm triệu đồng, một quầy hàng có vị trí tốt với diện tích nhỏ, giá chuyển nhượng cũng lên tới hàng trăm ngàn, nhưng những con số từ miệng Phương Minh Viễn nói đến vẫn làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc.



- Minh Viễn, nói điều đó chẳng phải?



Chu Đại Quân vui mừng mà đứng lên, bởi vì động tác quá mạnh, đầu gối đập vào bàn, nhưng ông ta không có cảm giác đau chút nào.



- Đúng vậy, chú Chu, sang năm mọi người thu tiền thuê quầy hàng, đều đã tăng lên gấp 10 lần.



Phương Minh Viễn nói một cách đầy thâm ý.



Lúc đầu khai phá thị trường buôn bán hàng hóa, Phương Minh Viễn đã đưa cho Chu Đại Quân 100 m2 mặt tiền cửa hàng thuộc quyền sở hữu của cậu, nhưng chỉ cho thuê mà thôi, cũng không biết có phải chính xác Chu Đại Quân đã bán cho người nước ngoài hay không, bởi vì người nước ngoài đã tuyên bố, chợ bán sỉ tiểu thương phẩm 100% là thuộc quyền sở hữu của nhà họ Phương.

Lúc ấy Chu Đại Quân vừa mới lên làm phó cục trưởng Cục cảnh sát chưa được bao lâu, cũng không xem việc này quá nghiêm trọng, chỉ có điều cảm thấy rằng một năm thu vào mấy triệu nhân dân tệ tiền thuê cửa hàng, mấy năm nay tiền thuê cửa hàng cũng vẫn là từ ban quản lý thị trường tiểu thương phẩm thu.

Hơn nữa không chỉ có ông ta, theo như ông biết, thân cận với nhà họ Phương còn có mấy nhà nữa, còn có Lý Đông Tinh, đều chiếm được những gian hàng có mặt tiền lớn nhỏ khác nhau.

Chẳng phải nhà mình hàng năm thu được gấp 10 lần tiền thuê cửa hàng hay sao.


50 vạn a, đối với một cục trưởng Cục cảnh sát như mình, nếu chỉ tính tiền lương, thì cũng phải cả đời mới kiếm được số tiền đó.



Phương Minh Viễn im lặng nhìn vào chiếc miệng đang há to của Chu Đại Quân, đối với tâm trạng của ông ta lúc này, Phương Minh Viễn hoàn toàn có thể hiểu được.

Không đề cập đến đầu những năm 1990, cuộc sống trong quá khứ của cậu, trong một thập kỉ tới, cũng không thể đạt được mức thu nhập hàng năm là 50 triệu.

Do đó có thể tưởng tượng, con số này đối với Chu Đại Quân là quá lớn không thể tưởng tượng nổi.



Một lúc sau Chu Đại Quân mới bình tĩnh trở lại, một lần nữa lại ngồi xuống, nói với Phương Minh Viễn một cách ngượng ngùng:



- Tôi vẫn thường nhủ thầm với lòng mình là phải có tâm chí kiên định, có thể chống lại sức hút của tiền bạc, xem ra mọi người nói cũng không sai, quả là tiền bạc có sức hấp dẫn cực kì lớn.



Phương Minh Viễn không khỏi bật cười, Chu Đại Quân có thể nói ra những lời như vậy, chẳng qua chỉ là có ý thanh minh cho bản thân mà thôi:



- Chú Chu, dựa vào mối quan hệ của hai nhà, thật sự là không hề có ý nghĩ hối lộ chú, chút tiền ấy cũng có nhiều nhặn gì đâu.

Như bố tôi, ông ấy lúc nào cũng có thể tặng cho chú.



Chu Đại Quân cũng mỉm cười, ông ta đương nhiên là biết, gia sản của nhà họ Phương, hiện giờ mọi chuyện là do Phương Thắng quyết.

Mà mối quan hệ giữa Phương Thắng và ông ta, lại là mối quan hệ tốt nhất.



- Bọn người Bạch Vĩnh Yên và Thái Hứa, họ cũng nhận thấy món lợi nhuận này tăng cao.

Trong thời gian này, nếu như chúng ta giơ cao đánh khẽ, xử lý sự việc của bọn họ không đến nơi đến chốn, tôi dám chắc rằng, sau này, việc này sẽ liên tiếp xảy ra ở trong huyện, ở thành phố, thậm chí là ở trên tỉnh, những kẻ ăn tươi nuốt sống, sẽ giống như con mèo rình được miếng mồi ngon, vây lại ngay lập tức.

Nếu như sự việc như vậy lại xảy ra, sẽ khiến cho nhiều người trong thị trường tiểu thương phẩm không an tâm, ai cũng đều lo sợ, một ngày nào đó cũng không hiểu kết quả của việc khuếch trương lực lượng như vậy.

Rồi sẽ có một ngày, việc kinh doanh của chợ bán sỉ tiểu thương phẩm có còn náo nhiệt như ngày hôm nay không?

Nếu nói, thị trường tiểu thương phẩm bị suy giảm, cái này là do người nào gây ra chứ?

Lúc đó có ảnh hưởng gì đến bọn họ đâu, mà tổn thất là nhà họ Phương chúng tôi, là chú Chu, ông nội Triệu của các người, là người dân của huyện Bình Xuyên.



Thực ra Phương Minh Viễn nói có phóng đại hậu quả, Hoa Hạ ở kiếp trước, sự việc cùng loại như thế này là nhiều không đếm xuể, nhưng chỉ cần khống chế ở một phạm vi nhất định nào đó, hơn nữa sự việc này xuất hiện ở trong tỉnh Tần Tây không có khả năng uy hiếp đến hoạt động buôn bán của chợ bán sỉ tiểu thương phẩm ở huyện Bình Xuyên, tuy sự việc này xảy ra khiến cho mọi người không cảm thấy thoải mái cho lắm, nhưng tương lai phát triển của thị trường buôn bán ở huyện Bình Xuyên vẫn rất sáng sủa.

Nếu như trong tương lai có thể mở thêm đường cao tốc đi qua huyện Bình Xuyên, thị trường buôn bán tiểu thương phẩm ở huyện sẽ vô cùng phát triển.

Nhưng nếu nói không phóng đại lên một chút, thì làm sao có thể khiến Chu Đại Quân và bọn quan chức của huyện Bình Xuyên coi trong sự việc này mà giải quyết một cách triệt để.



- Chú Chu, chú thấy tôi nói thế nào, ở tỉnh đã có dự tính xây dựng đường cao tốc qua Phụng Nguyên.



Phương Minh Viễn nói.



- Đường cao tốc sẽ được xây dựng đi qua Phụng Nguyên?



Chu Đại Quân có chút hoang mang nói:



- Không có, tôi không có nghe nói qua.



- Tôi khẳng định là có việc này, khi chú báo cáo với Lý bí thư, đừng quên đề cập tới vấn đề này.



Phương Minh Viễn cười cười nói, dứt lời, mở cửa phòng, rồi đi ra ngoài.



Trong phòng riêng lúc này ngoại trừ Thái Hứa, Bạch Vĩnh Yên còn có ba người ở ngoài, giữa bọn họ còn có ba ngã cảnh sát, tiếp theo là Chu Đại Quân cùng đi lên, đương nhiên ông ta là chính, đối với Bạch Vĩnh Yên đứng giữa với ba tên cảnh sát và cục phó Cục cảnh sát, cũng không cảm thấy có chút kinh sợ.



Ngọai trừ việc sợ hãi mà khiến cho đầu óc choáng váng, Bạch Vĩnh Yên và Thái Hứa lúc này đều như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Bạch Vĩnh Yên nhìn về phía Thái Hứa ra hiệu điều gì đó, sự việc cho tới bây giờ, cũng chỉ có hi vọng vào Phó trưởng ban thư kí Thái mà thôi, nếu như không nói, chấp hành tuân thủ đúng luật pháp quy định, có ý định vu oan hãm hại, giành tài sản của người khác, cũng đủ khiến Bạch Bĩnh Yên vào trong nhà giam ăn cơm tù rồi.

Bạch Vĩnh Yên cảm thấy mình có chút oan ức, tất cả sự việc là do Thái Hứa bày mưu tính kế.



Thái Hứa cũng giống như là kiến bò trên chảo lửa, vừa rồi y mới nói tóm tắt tình hình cho Thái Duẫn anh của hắn nghe, chưa kịp kể lại cụ thể và tỉ mỉ tình hình sự việc, lúc này điện thoại di động cũng bị cảnh sát thu rồi, không thể có khả năng gọi điện thoại nữa, điều này thật sự là không có khả năng nào có thể kể rõ sự tình cho anh của hắn biết.


Hiện tại hắn đang chờ anh trai của hắn ý thức được tầm quan trọng của sự việc, lập tức gọi điện thoại tới Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên, đem sự việc lắng xuống, nếu không thì…

Cửa phòng riêng mở ra, vài người đi vào bên trong, dẫn đầu đúng là Bí thư huyện ủy huyện Bình Xuyên Lý Đông Tinh.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trum-tai-nguyen-khong-duoc-tha-cho-bon-ho-81793.html