Trùm Tài Nguyên - Một mẻ tóm gọn - Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 414 : Trùm Tài Nguyên - Một mẻ tóm gọn

La Bằng vốn có chút nghi ngờ, nghe thấy vậy lại càng được đà.



Mấy người này xem ra là chọc giận Phương Minh Viễn thật rồi, bất luận bọn họ có phải là nhân viên của chính phủ hay không, thì bây giờ cũng chỉ có thể bắt đi rồi tính sau thôi.

Dù gì đây là Phương Minh Viễn đã xác nhận, cho dù cuối cùng xác minh ra chính là nhân viên chính phủ, thì cũng không liên quan gì đến mình, trái lại để cho bọn chúng đi rồi, thì chỉ làm cho Phương Minh Viễn nổi giận, không có lợi cho mình.



Thế là bọn Lỗ Kiến Quân liền bị nhóm cảnh sát tóm luôn lên xe mà không cho giải thích một lời, chỉ là không còng tay bọn họ lại thôi.



Lúc này, xe cứu thương cũng đã tới hiện trường, mấy người bọn Phương Minh Viễn đưa Lâm Dung lên xe, rồi mới lên xe của mình đi theo xe cứu thương đến bệnh viện.



Đồng chí, đồng chí, chúng tôi thật sự là nhân viên của chính phủ, tôi ở Ủy ban cải cách, các vị xem, đây là giấy chứng nhận của tôi.

Hắn ta đang vu cáo bôi nhọ chúng tôi.



Lỗ Kiến Quân ở trong xe vẫn không ngừng kêu oan.



- Hơn nữa người bạn này của chúng tôi quen bọn họ.



- Anh cho tôi xem cái gì cũng vô dụng.

Đây là mệnh lệnh của cục trưởng La của chúng tôi, có điều gì oan khuất anh đến cục cảnh sát từ từ mà trình bày.



Gã cảnh sát áp giải bọn chúng khoát tay nói.



- Trời ạ, các anh nhìn cái xe ở ngoài kia, nó là Mercedes – Benz đấy.



An Nghiêu chỉ ra ngoài cửa sổ ngạc nhiên thốt lên.



-Mercerdes-Benz thì sao hả?

Anh cũng không phải không nhìn thấy bao giờ.



Trình Hiểu Đông nói với giọng khó chịu, bị bắt đến đồn cảnh sát thế này, tuy bọn họ tự nhận không làm gì hổ thẹn với lương tâm, nên cũng không lo sẽ bị giữ ở đây, nhưng tin này mà truyền ra ngoài thì chả hay ho tí nào cả.



- Tôi nói là, Lâm Mai bọn họ lên xe Mec rồi.



An Nghiêu dùng sức đập vào đùi Trình Hiểu Đông nói.

Đúng vậy.

Là nhân viên chính phủ, lại làm việc ở Phụng Nguyên, cũng không đến mức như mấy ông nhà quê đến cái xe Mec cũng chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng vấn đề ở đây là, tại sao bọn Lâm Mai lại có xe Mec đi?



Đó không phải là đãi ngộ của một cửa hàng trưởng chi nhánh bình thường có thể có được.



- A!

Tề Hâm và đám người ngạc nhiên nhao nhao thò đầu ra ngoài cửa sổ ngó.



- Ngồi xuống, ngồi xuống hết cho tôi.



Cảnh sát ở một bên lập tức lớn tiến quát.



- Nếu không tôi còng tay các anh lại bây giờ.



Tề Hâm mấy người đành ngồi xuống, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.



Hoa Hạ năm chín mốt, xe Mec vẫn là loại xe xa hoa đích thực, người bình thường tuyệt đối không thể ngồi lên được, không giống sau này, thường gặp như thế.



-An Nghiêu, anh đảm bảo là không nhìn nhầm chứ?

Trình Hiểu Đông hạ giọng hỏi An Nghiêu.



-Nhãn xe rõ ràng như thế, làm sao có thể nhìn nhầm được?



An Nghiêu nhíu mày nói.



- Có lẽ nào là thay nhãn xe không?



Lỗ Kiến Quân cười nhạt.



- Tôi xem qua một cái tin, ở phía Nam kia, có rất nhiều người không đủ tiền để mua xe xịn, thế là liền làm một cái nhãn xe đắt tiền để dán lên xe của mình, cắm hành tây lên mũi lợn--

- học làm sang.



- Không thể nào.



An Nghiêu lắc đầu nói.



- Xe Mec tôi cũng đã nhìn thấy nhiều lần rồi, cái dáng đó, tuy có hơi khác so với xe Mec hồi giờ, nhưng chắc chắn là xe Mec.



Năm người bỗng nhiên rơi vào trầm tư, đối với những việc như thế này, An Nghiêu không thể nói dối được.



- Đừng nghĩ nữa, nó chính là một con Mec kiểu dáng mới, nghe nói, cả nước cũng không có đến hơn chục chiếc đâu, ở Phụng Nguyên chúng ta chỉ có một chiếc.



Một thanh niên trong đám cảnh sát đang canh mấy người bị tạm giam cười khẩy nói.



- Mercedes – Benz kiểu dáng mới nhất.



Bọn Tề Hâm vô cùng ngạc nhiên, xe Mec đã đủ đắt rồi, lại còn xe kiểu dáng mới nhất thì còn đắt đến thế nào nữa, cái xe này chắc không phải là của Lâm Mai bọn họ rồi, vậy thì…

Mấy người lúc này lập tức lạnh toát mồ hôi, có thể có được một chiếc xe mà cả nước chỉ có hơn mười mấy chiếc, thì thân phận của chủ nhân nó chắc chắn là phải rất cao quý rồi, vậy thì lại là ai đây?



- Anh bạn, anh nói cái xe này ở Phụng Nguyên chúng ta chỉ có một chiếc, vậy thì chủ nhân của nó là ai?



An Nghiêu cố trấn tĩnh lại hỏi.



- Đương nhiên là nhà Phương, đại cổ đông siêu thị Carrefour rồi, nghe đâu là nhà họ Quách giàu có ở Hong Kong, đại cổ đông của tập đoàn vận chuyển hàng hóa Quách Thị tặng cho bọn họ.

Việc này, cảnh sát giao thông không ai là không biết cả.



Người cảnh sát trẻ cười cười nói.



- Tiểu Quách, tại sao anh lại nhiều lời thừa thãi thế nhỉ.



Người cảnh sát bên cạnh lạnh lùng nói.



Gã thanh niên rụt đầu lại, không nói thêm gì nữa.



Bọn Tề Hâm trong lòng khiếp sợ thì không cần nói rồi, sau khi đoàn người Phương Minh Viễn bước lên xe, đi theo xe cứu thương đến bệnh viện nhân dân số một tỉnh Phụng Nguyên, đưa Lâm Dung vào phòng cấp cứu, mấy người đứng bên ngoài lo lắng chờ đợi.



Lâm Mai và Lâm Liên là chị em thân thiết với Lâm Dung, lại càng đứng ngồi không yên ở trong bệnh viện, trái lại Phương Minh Viễn lại tỏ ra trấn tĩnh hơn những người khác.



- Chị Mai, chị Liên đừng lo lắng, sẽ không có việc gì lớn xảy ra đâu mà, bọn người đó đến tám phần là bọn buôn lậu, để kiếm được càng nhiều tiền, cũng không dễ gì mà đánh người đâu.



- Minh Viễn, hi vọng đúng như lời cậu nói.



Lâm Liên có phần không làm chủ được tinh thần nói.



- Điều mấu chốt bây giờ là không được làm kinh động đến các cụ.

Chị Liên trước tiên chị gọi điện thoại về nhà đi, nói là chúng ta ở thành phố Phụng Nguyên chơi rất vui, có lẽ hôm nay không về Ly Sơn đâu, để các cụ yên tâm ngủ.



Phương Minh Viễn nhắc nhở.

Nhìn ra ngoài trời bắt đầu tối rồi, Lâm Dung phải kiểm tra toàn diện xong cũng không biết phải đến mấy giờ, thôi thì gọi điện về nhà cho mọi người một tiếng thì tốt hơn.



- reng.



Chuông điện thoại trên người Trần Trung reo lên, Trần Trung nghe xong hai tiếng liền đưa điện thoại cho Phương Minh Viễn nói.



- Điện thoại của Giám đốc sở Dương.



Dương Quân Nghĩa gọi điện đến báo tin vui, dưới số tiền kếch sù mà Phương Minh Viễn treo giải, thời gian sa lưới của bọn Lão Oa Tử đã chạy chốn so với Đầu đen và Mặt rỗ cũng không muộn hơn là mấy.



Bọn chúng chạy thẳng ra ngoài cổng thành của Phụng Nguyên cũng chưa chạy được bao xa thì bị người phát hiện, đồng thời báo cảnh sát, vì tránh việc rút dây động rừng, bọn Lão Oa

Tử vứt xe ở nơi phồn hoa tản đi khắp nơi.

Cảnh sát cũng không lập tức hành động, mà sắp sếp một đường lần theo tung tích, trên một đoạn đường không nhiều xe đi lại, liền bao vây bọn chúng lại.



Hơn mười xe cảnh sát bao vây lấy hai chiếc xe tải nhỏ ở giữa, tuy bọn Lão Oa Tử ngoan cố chống cự, còn muốn cứng đầu xông ra ngoài, nhưng hai nòng súng không chút khách khí của đám cảnh sát bắn xẹp bánh trước của chiếc xe tải nhỏ, bọn chúng cũng chỉ có thể bó tay chịu trói.



Lão Oa Tử bọn họ cho đến lúc bị đeo còng tay rồi, vẫn cảm thấy không thể lý giải nổi, cảnh sát ở thành phố Phụng Nguyên có hiệu quả như thế từ lúc nào, căn cứ vào lưu trình trình tự bình thường, lúc này người bị hại e rằng mới vừa báo án xong?

vả lại đối với việc như thế này, người bị hại không bị tổn thất gì rõ rệt, lại bắt được hai người, dầu tiên nhất định là phải hỏi cung Mặt rỗ và Đầu đen, đợi đến lúc hỏi rõ ràng rồi, thì mấy người bọn này đã rời xa thành phố Phụng Nguyên rồi.



Lão Oa Tử thậm chí trên đường đi còn tính toán làm sao có thể thông báo cho gia đình biết sớm hơn, đầu tiên rời khỏi nhà để tránh liên lụy, kết quả là chưa rời khỏi thành phố Phụng Nguyên thì đã bị tóm rồi.



Tốt, quá tốt rồi Chú Dương, giải thưởng sau này cháu sẽ gửi vào tài khoản của chú.

Dạ dạcháu biết rồi, thành công bắt được mấy tên tội phạm này cũng là bớt được một cái hại cho xã hội.



Phương Minh Viễn cười rạng rỡ nói.



Thấy Phương Minh Viễn cúp máy, Lâm Liên vội vàng hỏi:



- Thế nào, bắt được mấy người đó rồi sao?



- Bắt được rồi, không bỏ sót tên nào cả.



Câu trả lời của Phương Minh Viễn lập tức làm mấy người phụ nữ trong hành lang hoan hô một tràng, kết quả này quả thực vô cùng hả giận.



- Nhất định phải xét xử bọn chúng thật nặng tay vào, để bọn chúng phải trả giá đúng cho những hành vi mà bọn chúng đã gây ra.



La Vân Yên căm phẫn nói.



- Cũng không biết đến lúc nào mới có thể mở phiên tòa xét xử, rất muốn xem bộ dạng bọn chúng lúc đấy như thế nào.



- Cái đó e rằng đợi hơi lâu đấy.



Lâm Mai bật cười nói.



- Một vụ án lớn như thế này, không mấy tháng, e rằng không đến giai đoạn xét xử được, có điều, đến lúc đó, tôi nhất định phải đi xét xử mới được.



- Tốt nhất là xử bọn chúng tử hình, không nên để cho bọn chúng bất cứ cơ hội nào để thoát khỏi sự trừng phạt.



La Vân Yên nói giọng hơi có phần tiếc nuối.



- Cậu Phương, cậu có người ở tòa án và Viện kiển sát tỉnh Tần Tây không?



Nhất định phải coi chặt bọn chúng.

Ở thành phố Thượng Hải trước đây có một vụ bê bối như thế này, một phạm nhân bị kết án tù chung thân, chỉ chịu án trong tù hai năm, thì được bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh, nếu không phải ngẫu nhiên bị phát hiện, thì đã để cho nó ung dung ngoài vòng pháp luật rồi.



Phương Minh Viễn cười nhạt hai tiếng, lại chột dạ, việc kiểu này, ở đời trước, cũng đã xảy ra không ít lần rồi, mấy bọn tham quan ô lại ấy, chỉ cần không phải lập tức thi hành án tử hình, cho dù là hoãn chết, qua vài ba năm sau, khi mọi người không quan tâm đến bọn tội phạm ấy nữa, thì kiếm đủ mọi lý do tiến hành bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh, từ đó thì lại có thể sống một cuộc sống tự do tự tại.

Hắn bỗng nhớ đến tên tội phạm lừa đảo bắt cóc Tình nhi hồi ấy.



Nghe nói sau đó xử mụ ta tội chết, kết cục như thế, nhà họ Quách coi như là miễn cưỡng bằng lòng, sau đó… cả Phương Minh Viễn và nhà họ Quách đều không còn lưu tâm đến việc đó nữa.

Dù sao căn cứ vào tình hình bình thường, cho dù là tính cả giảm án, trong mười lăm mười sáu năm, mụ ta cũng không có khả năng ra khỏi trại giam, nhưng hôm nay nghe La Vân Yên nói như thế, Phương Minh Viễn bỗng muốn xem xem, tình hình chịu án của cái mụ buôn người đó như thế nào rồi.



Chính vào lúc này, cửa lớn của phòng cấp cứu bỗng mở ra, mấy người bác sĩ bước từ bên trong ra.



- Ai là người nhà của Lâm Dung?



Lâm Liên và Lâm Mai liền vội vàng đáp:



-Chính là chúng tôi, chị ấy thế nào rồi ạ?

Có vấn đề gì không?



Vị bác sĩ già đi đầu khoảng trên dưới năm mươi tuổi nhìn chị em nhà họ Lâm cười nói.



- Không có vấn đề gì, cô ấy chỉ là bị thuốc mê làm cho hôn mê tạm thời thôi, cũng không có tác dụng phụ nào cả, các vị có thể đưa cô ấy về nhà được rồi, đương nhiên, nếu các vị không yên tâm, có thể để cô ấy ở bệnh viện quan sát một tối, ngày mai hẵng xuất viện.



- Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ.



Lâm Mai và Lâm Liên cuối cùng cũng giải tỏa được lo lắng.



- Minh Viễn, cậu xem, để tiểu Dung ở đây quan sát một tối hay là bây giờ đem cô ấy về?



Lâm Liên hỏi Phương Minh Viễn.



Phương Minh Viễn ngẫm nghĩ một lát nói.



- Để bệnh viện mở một phòng cao cấp đi, buổi tối mấy chị có thể cùng cô ấy ở lại đây quan sát một tối, Triệu Nhã và Phùng Thiện có thể đến nhà chú cả em ở, chúng em phải đến cục cảnh sát xem xem mấy tên vừa bị tóm, ngày mai xem xét tình hình rồi sẽ quyết định lúc nào về, có được không?



Mấy người Lâm Liên đương nhiên là không có ý kiến gì khác.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trum-tai-nguyen-mot-me-tom-gon-81745.html