Trùm Tài Nguyên - Ngôi nhà số 18 Bến Thượng Hải sắp bị dở bỏ - Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 833 : Trùm Tài Nguyên - Ngôi nhà số 18 Bến Thượng Hải sắp bị dở bỏ

Sự bỏ đi đột ngột của Phương Minh Viễn khiến kịch vui này tự nhiên kết thúc, Trương Quang Bắc hằm hằm nhìn bóng Phương Minh Viễn đang bỏ đi, cũng không dám đuổi theo.



Lưu Dũng nhìn khinh thường, cũng lười phản ứng lại y, bê bộ đồ ăn tiếp tục đi đến nhà ăn.



Lại nghĩ thầm trong lòng, có cần tìm Lưu Vũ Yến hỏi xem việc này là thế nào không.

Tuy Lưu Vũ Yến rất xinh đẹp, tính cách cũng không tồi, nhưng cậu lại không cho rằng Phương Minh Viễn thích cô ấy, ít nhất hiện nay chắc chắn là không phải.

Tên Trương Quang Bắc này, nhìn gió lại thành mưa, thực là vô duyên.



Người dân Thượng Hải đều biết rằng, đường Giang Ninh, quảng trường nhân dân, Hứa Gia Hối là khu vực thương mại quan trọng của thành phố, nhưng so sánh với chúng, tình hình thương nghiệp của Bến Thượng Hại nơi đã từng là khu tập trung ngân hàng ngoại thương thì đã nhạt hơn rất nhiều.

Ở đây, người qua lại tập trung ánh mắt nhiều hơn vào dòng sông Hoàng Phố chảy mãi không ngừng, tháp Minh Châu sắp hoàn thành, còn có hàng vạn ngọn đèn nhấp nháy trong đêm tối nữa.

Từng ở trong thời đại Thượng Hải cũ, bến Thượng Hải đại diện cho sự thời thượng hiện nay cũng chỉ còn lại bề ngoài đã là một kiến trúc với các dấu vết của thời gian.

Nhưng với những việc đằng sau cách cửa đồng, chắc chắn rất nhiều người đã bỏ qua, thậm chí lãng quên.



Số 18 bến Thượng Hải, được bắt đầu xây dựng vào năm 1923, đã từng là tổng bộ của ngân hàng Chartered nước Anh tại Hoa Hạ.

Toà nhà cao năm tầng này, diện tích xây dựng khoảng một vạn mét vuông, do công ty của Anh thiết kế, công trình được xây dựng theo phong cách xây dựng thời văn hoá phục hưng.

Vì trong những năm 50, bị đưa vào thể chế công hữu, trải qua sự sử dụng của rất nhiều doanh nghiệp nhà nước, nhiều năm không tu sửa, nên đã rất khó để tìm thấy sự sa hoa ngày xưa, thậm chí trên bức tường cả trong và ngoài đều dích đầy bụi bẩn.

Nhìn mãi, một chút phong thái ngày xưa cũng không còn.



-Minh Viễn, chính là toà nhà đằng sau nó đấy, nghe nói sắp tới sẽ bị công ty bất động sản dỡ bỏ.


Lâm Dung chỉ vào số 18 nói.



Phương Minh Viễn hơi híp mắt lại, nhìn toà nhà đằng sau số 18, sự kinh ngạc trong lòng cũng không nhỏ.

Đến hôm nay hắnmới biết, thì ra số 18 này, không ngờ ban đầu là hai toà nhà trước sau, diện tích toà nhà phía sau nhỏ hơn toà nhà phía trước, nhưng phong cách kiến trúc lại là một thể thống nhất, chỉ là trong kiếp trước của hắn, toà nhà này, lại trong những năm 90, đã bị công ty bất động sản dỡ bỏ.

Sau đó, công trình này của bến Thượng Hải được chính phủ thành phố Thượng Hải coi là công trình cần bảo vệ.



Phương Minh Viễn không khỏi vui mừng trong lòng, nếu không phải lúc đó hắn đi dạo với nhóm Triệu Nhã qua bến, lúc đó cao hứng, nghĩ ra mua mấy toà nhà và nhóm Lâm Dung cũng lập tức bắt tay vào làm thu thập tư liệu, thấy công trình này có khả năng mua được nên kết quả đã biết thông tin này.

Hiên nay hắn đã biết việc này, tất nhiên là sẽ không để lịch sử tái diễn.



Số 18 bến Thượng Hải, tuy không nổi tiếng bằng toà nhà lớn Nguyên Hối Phong, nhưng cũng là tinh phẩm trong nhóm công trình năm đó, không những có con số mười tám – con số may mắn trong suy nghĩ người Hoa Hạ, mà còn phong thuỷ cũng vô cùng tốt.

Từ đây nhìn ra được Minh Châu Đông Phương đã xây dựng cách một dòng sông.

Số 18 có vị trí chính giữa vuông góc với bốn phía của nó.

Còn là một trong những công trình trong nhóm công trình của bến Thượng Hải được xây dựng ven sông của Phố Tây.



Phương Minh Viễn biết rằng, sau khi bước vào năm 2000 trong kiếp trước, nó đã được một doanh nghiệp Đài Loan thuê, đồng thời do một công ty sửa chữa phục hồi của Italya tiến hành sửa chữa, vẫn giữ diện mạo vốn có của toà nhà, sau đó, ở đây trở thành nơi của thanh lịch thời thượng nổi tiếng của Thượng Hải.



Buổi trưa trôi qua, đường quốc lộ ở đây người và xe cộ đi lại tấp nập.

Các công trình kiến trúc nằm trong thành phố được mệnh danh là “Công trình của vạn nước”, dưới ánh nắng mặt trời, đầy ắp cảm giác nặng nề của lịch sử với nhiều thăng trầm.

Nơi này ghi lại một khoảng quá khứ không muốn nhìn lại của Thượng Hải.

Công trình thấp thoáng phong cách châu Âu nói lên một giai đoạn quá khứ ảm đạm nhưng không có cách nào xoá bỏ.

Tuy hồi tưởng tất cả điều này đều cho mọi người có cảm giác áp bức không thở được, nhưng bản thân công trình này vô tội, khu “Công trình của vạn nước” vẫn dựa vào sức hấp dẫn vốn có của nó để làm rung động, tấn công thị giác của Phương Minh Viễn.



-Nơi này hiện nay đơn vị nào của Thượng Hải đang sử dụng?

Tại sao phải dỡ bỏ toà nhà phía sau?



Phương Minh Viễn trầm giọng hỏi.



-Hiện nay công ty xuất khẩu Thân Thành đang sử dụng.

Nhưng họ cũng không có quyền tài sản ở đây, quyên tài sản nằm trong tay uỷ ban nhân dân quận Hoàng Phố của Thượng Hải.

Còn toà nhà phía sau, uỷ ban nhân dân quận đã bán mảnh đất phía sau cho một công ty phát triển bất động sản, toà nhà phía sau đã chịu sự phát triển của họ, bị yêu cầu dỡ bỏ.


Lâm Dung giải thích.



-Công ty xuất nhập khẩu Thân Thành?


Phương Minh Viễn cau mày nói,
-Đây là công ty nhà nước à?


Thượng Hải cũng tên là Thân Thành, công ty dám lấy tên như vậy, xem ra không phải công ty nhỏ.




-Minh Viễn, công ty xuất nhập khẩu Thân Thành ba năm trước vẫn nằm trong top 10 của công ty xuất nhập khẩu Thượng Hải, nhưng hiện nay, do sai lầm của một khoản giao dịch lớn trong hai năm trước, đã trực tiếp dẫn đến tổn thất về kinh tế hơn mười triệu đô la Mỹ, nguyên khí của công ty bị tổn thất lớn.

Sau đó, tuy đã thay đổi lãnh đạo công ty không ít lần, nhưng công ty vẫn không có chút khởi sắc nào, không thể không chuyển đến đây.


Lâm Dung nói,
-Trong toà nhà vốn có một vài công ty, nhưng hiện nay đều đã chuyển đi rồi, họ chê nơi này quá rách nát, tiếp đãi khách không thể hiện được đẳng cấp.



Phương Minh Viễn không nói gì gật gật đầu, trong lòng lại là suy nghĩ khác.

Nhưng hắn biết rằng, nơi này sau năm 2000 sẽ xa hoa thời thượng như thế nào.

Người trong túi không có bạc trắng vàng thật, e rằng đến dũng khí để bước vào đó cũng không có.



Đi cùng với Lâm Dung và Trần Trung, Phương Minh Viễn đã băng qua đường, đi đến trước cửa số nhà 18, nhìn từ đây, bức tường của toà nhà 18 đã đầy bụi bặm và dây leo, nhìn thực sự là có vẻ vô cùng rách nát.



Trước cửa là bốn cái trụ bằng đá cẩm thạch, phủ đầy bụi.

Không bắt mắt chút nào.

Nhưng Phương Minh Viễn lại biết rằng, bốn cột trụ này năm đó đã chấn động một thời, vì khu mỏ có thể cung cấp chất liệu cẩm thạch đó đã cạn kiệt trước thế kỷ mười tám rồi, ngay đến giới kiến trúc của Italya – nơi sản xuất ra chúng, sau thế kỉ mười tám cũng không sử dụng lại cây cột trụ bằng đá cẩm thạch loại này.

Những người Italya phụ trách xây sửa toà nhà lúc đó cũng thấy rất kỳ lạ, tại sao trong toà nhà lớn được xây dựng vào năm 1923, lại xuất hiện cây cột trụ cẩm thạch đã không còn trên đất nước Italya từ lâu rồi.



Sau đó đã trải qua nhiều kiểm chứng, cũng đã liên lạc với công ty nước Anh đã xây dựng toà nhà năm đó, mới làm rõ được, bốn cây cột này đến từ giáo đường cổ đại đã bỏ hoang của Italya.

Chúng bị người Anh dỡ bỏ, và vận chuyển đến Hoa Hạ, cuối cùng được dùng ở đây.

Bốn cái cột trụ cẩm thạch này, chính là một khoản tài sản lịch sử khách quan.



Còn cổng chính của nó, đây là một cánh cổng bằng đồng với các hoa văn đặc biệt tinh xảo, có sự kết hợp của Hoa Hạ và phương Tây do hai chất liệu đồng nguyên chất và đồng thau tạo thành, trên một chiếc cổng với hai loại chất liệu không giống nhau, lại kết hợp rất ăn ý, khiến loài người sau này tán thưởng không ngừng, nhưng cánh cổng này hiện nay, do lớp sơn được quét thêm, nên đã hoàn toàn không nhìn ra được diện mạo vốn có của nó nữa.



Đẩy cánh cổng bằng đồng đen của tòa nhà số 18 này ra, cái mà Phương Minh Viễn giẫm phải là hoa văn tạo hình tròn trịa vương vãi của cây trụ cẩm thạch đã bị vỡ.

Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy những bức phù điều tạo thành hình vuông được sắp xếp đều nhau trên trần nhà.

Nghe nói, đây là sự giải thích tỉ mỉ câu thành ngữ của Hoa Hạ “Trời vuông đất tròn” của kiến trúc sư người Anh.

Chỉ có điều hiện nay, đã không thể nhận ra hình dạng vốn có của chúng nữa.

Trong công trình hai toà nhà này, toả ra một hơi thở già cỗi trầm lắng.



-Các cậu đang làm gì vậy?


Âm thanh bất ngờ khiến nhóm Phương Minh Viễn sợ hết hồn, chỉ nhìn thấy một người trung niên đi ra từ căn phòng bên cạnh cổng, vẻ mặt đề phòng nhìn nhóm người của Phương Minh Viễn.



-Xin hỏi công ty xuất nhập khẩu Thân Thành làm việc ở đây phải không?


Phương Minh Viễn thuận miệng hỏi.



Vẻ mặt người trung niên đó biến sắc, xua tay liên tục nói:


-Tôi không biết, hiện nay toà nhà này đã không có công ty nào nữa rồi, chỉ còn là một toà nhà trống thôi.



Phương Minh Viễn nhìn thấy được người này không nói thật, liền cười và nói:


-Chú à, chúng tôi không phải đến đòi nợ, mà là muốn hỏi công ty xuất nhập khẩu Thân Thành, tòa nhà này, lúc đầu là do đơn vị nào cho họ thuê để sử dụng, chúng tôi muốn mở công ty ở đây.



Nghe cậu ta nói như thế, người trung niên đó lại nhìn Lâm Dung và Trần Trung, đoán là thư kí và vệ sĩ của cậu ta, lúc này mới hơi cười và nói:


-Đến đây mở công ty, không phải tôi nói cậu, chính là kinh tế không dư dật, cũng không thể mở công ty ở đây.

Cậu thấy đấy, môi trường ở đây , nếu khách hàng đến, người ta nhìn thấy khung cảnh ở đây, cũng không có ý muốn tiếp tục hợp tác với các cậu đâu.

Nghe lời tôi, cho dù đến nơi xa một chút, thuê mấy văn phòng coi được một chút, cũng đừng mở công ty ở đây.



Phương Minh Viễn cười, tiếp tục đi xem khắp nơi với người đó, tìm hiểu thông tin từ miệng ông ta, Tòa nhà số 18 bến Thượng Hải này sau khi trở thành quốc hữu, rất nhiều đơn vị nhà nước cũng đã từng làm việc ở đây, nhưng sau đó đều vì cảm thấy điều kiện làm việc ở đây quá kém, nên lại chuyển đi.

Nơi này năm đó, mỗi năm vẫn có thể thu được một chút tiền thuê để dùng vào việc tu sửa, mấy năm trở lại đây, đến tiền tu sửa cũng không có nữa.



Ông ta coi như một người quản lý bất động sản ở khu vực Hoàng Phố, nơi này do diện tích xây dựng lên đến hơn mười nghìn mét vuông, lại chỉ có công ty xuất nhập khẩu Thân Thành làm việc ở đây, để ngăn chặn công trình chịu sự phá huỷ không cần thiết.



Mới bị cử đến đây.



Vừa nãy ông ta nói trong toà nhà không có công ty nào, chỉ là toà nhà bỏ không, do hai năm nay, luôn có người tìm đến để đồi nợ công ty xuất nhập khẩu Thân Thành, thảo luận không được thì làm náo loạn toà nhà, có lúc còn đập phá các thứ ở đây, lãnh đạo sở quản lý bất động sản rất không vui vì việc này.



-Cậu không thể không nói rằng, toà nhà người nước ngoài xây dựng vẫn thực sự rất vững chắc, cậu đừng thấy bên ngoài và bên trong của nó không còn ra hình dạng gì, nhưng tôi cảm thấy toà nhà này dùng thêm một trăm năm nữa cũng không có vấn đề gì.


Người trung niên cảm khái nói,
-Không giống như các toà nhà nước ta xây dựng mấy năm gần đây, mới dùng được vài năm thì chỗ này nứt, chỗ kia nứt rồi.



Phương Minh Viễn gật đầu đồng ý, thực sự là như những gì ông ta nói, hiện nay xây nhà rất nhanh, cũng rất cao, nhưng độ bền lâu của công trình lại giảm xuống.

Chờ đến sau này, khi các toà nhà xiêu vẹo nghiên ngả lộ rõ ra, thì mọi người mới hiểu rõ, ngành xây dựng ở Hoa Hạ đã thối nát tới mức nào rồi.



-Chú này, toà nhà đằng sau có giống toà nhà này không ạ?

Nghe nói nó sắp bị dỡ bỏ rồi?


Phương Minh Viễn tiếp tục hỏi.



-Cậu nói toà nhà ở đằng sau à?


Người trung niên đó nghĩ một lát rồi nói,
-Toà nhà đó thấp hơn toà nhà này, diện tích xây dựng khoảng hơn hai nghìn mét vuông.

Nhưng hiện nay ở đó hư hại nghiêm trọng hơn ở đây.



-Mảnh đất đó thực sự đã được một công ty đầu tư phát triển mua rồi, nghe nói mấy tháng nữa sẽ phải dỡ bỏ và xây dựng một công trình mới.

Tôi nhớ, công ty đầu tư phát triển đó hình như là công ty bất động sản Thân Ý.



Mãi đến lúc hoàng hôn, đoàn người Phương Minh Viễn mới đi ra từ toà nhà.

Lúc đó, trong toà nhà này cơ bản không có người đi vào làm gì cả.



Bí thư quận uỷ quận Hoàng Phố thành phố Thượng Hải, họ Quý tên Lễ, năm nay 42 tuổi, năm ngoái vừa mới được đề bạt lên chức vụ này.



Có thể trở thành Bí thư của một quận trung tâm của thành phố Thượng Hải ở tuổi bốn mươi, Quý Lễ tất nhiên là có năng lực có chỗ dựa.

Trong hai năm nay, kinh tế quận Hoàng Phố phát triển thêm một bước như thế nào, là việc khiến Quý Lễ đau đầu nhất.

Quận Hoàng Phố là quận cũ của thành phố Thượng Hải, tuy là trung tâm của thành phố, nhưng hiện nay đã là quá khứ.

So sánh với quận Phố Tây tràn đầy sức sống, và cách một con sông, tuy nền tảng của quận Hoàng Phố vững mạnh, nhưng động lực không đủ.

Hơn nữa các doanh nghiệp trong quận đa số là doanh nghiệp cũ của nhà nước, hiện nay đều đang đứng trước hàng loạt vấn đề khó khăn.



Làm thế nào để tìm được điểm tăng trưởng kinh tế mới, đã trở thành việc Quý Lễ quan tâm nhất.



Sau khi trải qua thời gian dài suy nghĩ, Quý Lễ cho rằng, theo sự phát tiển kinh tế quốc dân, nâng cao thu nhập của người dân, bất kể là doanh nghiệp công ty hay cá nhân, đối với việc cải thiện hoàn cảnh và điều kiện sống đều có yêu cầu tương đối lớn.



Cho nên, xây dựng một loạt hạng mục nhà ở và toàn nhà văn phòng ở một vị trí đắc địa của khu Hoàng Phố, chắc chắn là một chủ ý hay.

Nhưng khai thác bất động sản tất nhiên sẽ phải kèm theo cả sắt thép, xi măng.



Sự phát triên của nhiều ngành công nghiệp như vận tải, kéo theo sự phát triển của kinh tế khu Hoàng Phố.



Và dự án thử nghiệm đầu tiên chính là ở khu vực bến Thượng Hải, chính quyền quận đã đạt được thoả thuận với công ty bất động sản Thân Ý của thành phố, do chính quyền quận cung cấp mặt bằng, công ty bất động sản Thân Ý phụ trách xây dựng, sau khi xây xong, 51% tiền bán sẽ là của chính quyền quận.

Lợi nhuận dự định khoảng trên dưới ba trăm triệu đến năm trăm triệu tệ.

Ba đến năm trăm triệu tệ , trong năm 95, cũng là một khoản thu nhập tương đối khả quan.

Hơn nữa đay là khoản thu nhập trong sạch.



Cho nên Quý Lễ thúc đẩy thành công thoả thuận này liền cảm thấy hài lòng với bản thân.



Tuy nhiên, lòng tốt của ông ta đến chiều nay coi như đã bị tan vỡ rồi.

Từ bộ quản lý bất động sản của thành phố đã chuyền đi một thông tin, Tôn Chiếu Luân

- tổng giám đốc của tập đoàn Carrefour đã chính thức đưa ra yêu cầu muốn mua tòa nhà số 18 ở bến Thượng Hải với cơ quan quản lý thành phố, đồng thời còn nhấn mạnh, muốn mua cùng lúc hai toà nhà trước và sau của số 18.



Yêu cầu này chắc chắn đã làm hỏng kế hoạch của Quý Lễ.



Nếu toà nhà phía sau của không thể dỡ bỏ, thì thiết kế xây mới tiểu khu cần phải tiến hành điều chỉnh lớn, thời gian thi công vốn đã được quyết định cũng cần phải điều chỉnh tương ứng.

Nhưng như thế, nhất định phải thêm phí tổn vốn đã dự tính cho công ty bất động sản Thân Ý rất lớn.

Cũng có nghĩa là giảm lợi nhuận.

Đây là kết quả Quý Lễ không thể chấp nhận được.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trum-tai-nguyen-ngoi-nha-so-18-ben-thuong-hai-sap-bi-do-bo-82164.html