Trùm Tài Nguyên - Người gởi tiền phẫn nộ - Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 201 : Trùm Tài Nguyên - Người gởi tiền phẫn nộ

  Làm nghề ngân hàng, kỳ thực đau đầu nhất là sự kiện đột ngột chen nhau rút tiền mặt.

Mà sự kiện chen nhau rút tiền mặt thường đi kèm hiện tượng người gửi tiền ở ngân hàng rút tiền với qui mô lớn, nếu không ngăn chặn ngăn chặn kịp lúc, để lực ảnh hưởng của nó sẽ mở rộng, tiến thêm một bước sẽ hình thành khủng hoảng tài chính.

Khi phong trào chen nhau rút tiền mặt xuất hiện, bởi vì ngân hàng đã đem phần lớn số tiền gởi cho các xí nghiệp nhà xưởng vay, số tiền gởi còn lại ngân hàng nắm trong tay toàn bộ thị trường tài chính co rút nhanh lạ thường.

Tình trạng thiếu vốn cho vay dẫn đến lãi suất tăng buộc một số ngân hàng và tổ chức tài chính phải đóng cửa hoặc ngừng kinh doanh, tiếp tục làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tiền tệ tín dụng, khiến cho tài chính thế giới hỗn loạn.

Tuy ở Trung Quốc, ngân hàng tín dụng tương đương với tín dụng quốc gia, ngân hàng không có tiền thì còn có quốc khố chống, dân chúng không phải lo số tiền gửi ở ngân hàng sẽ bị mất, nhưng mà giá cả hàng hóa ngày một tăng cao, mọi người đang lo lắng trong tay không có tiền để mua hàng hóa, nếu tiền giảm thì giá trị tổn thất lớn hơn nữa, cho nên mới điên cuồng mà tới ngân hàng hy vọng có thể đem tiền gởi trong ngân hàng rút ra.

Các nguyên nhân gây ra hành vi này tuy rằng khác nhau, nhưng kết quả lại không có gì khác biệt.

Ba ngân hàng huyện này bởi vì dự đoán một số lượng lớn mặt sẽ được rút ra, trong khi họ trong có đủ tiền gửi, mà khoản tiền gởi ban đầu ngân hàng đã đem cho các xí nghiệp vay, đến kỳ vẫn không thể thu lại bất kỳ khoản cho vay nào, dựa vào quỹ ngân hàng dự trữ không thể thỏa mãn yêu cầu của dân chúng.

Các chủ tịch ngân hàng sứt đầu mẻ trán vì người dân bao vây xung quanh ngân hàng không giới hạn.

Kỳ thực trên thực tế ở Tần Tây khắp nơi đều nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

Các ngân hàng vội vã xử lý cho nhóm người gửi tiền rút tiền.

Ở bên ngoài người gửi tiền xếp thành hàng dài, mọi người lo lắng chờ đợi, lo lắng cho mình không lấy được tiền, cũng lo lắng trong khoản thời gian này giá hàng hóa lại một lần nữa có tăng lên hay không.

Trừ chuyện đó ra, mọi người không nghĩ đến việc gì cả.

Cả ngày chỉ nghĩ đến làm sao xếp hàng mua đồ vật này nọ, khi gặp nhau, thảo luận cũng là hôm nay cướp được hàng gì.

-Này, các người nghe thấy chưa?

Các ngân hàng thành phố bởi vì một tiền dự trữ và tài chính báo nguy đã buột phải quyết định tạm ngừng rút tiền trong vòng vài ngày.

Điều này làm cho rất nhiều người gửi tiền vô cùng bất mãn, thậm chí có người kích động, có người trong hàng ngũ xếp hàng nhỏ giọng nói thầm.

- Tính cái gì vậy, các tỉnh khác thậm chí có địa phương vận dụng cả cảnh sát, còn quy định mỗi người mỗi ngày chỉ rút được một khoản tiền nhất định.

Qua định mức rồi thì không được phép rút, phải đợi tới ngày hôm sau.

Con mẹ nó, đây là tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta.

Đem bỏ vào ngân hàng không phải là muốn có chút tiền lời sao?

Ngân hàng bọn họ lấy tiền của chúng ta đem cho vay, kiếm được càng nhiều hơn.

Thời điểm lấy tiền, tất cả đều nói những lời hay, tán dương chúng ta, rồi tới thời điểm rút tiền liền không coi dân chúng chúng ta là người, con mẹ nó không nhìn đến chúng ta một cái! Ngày càng nóng, cứ mặc chúng ta lại đứng dưới ánh mặt trời thế này, tôi đứng ở đây ba tiếng rồi.

Có người nhỏ giọng mà oán giận nói.

- Đây đều là tiền của chính chúng ta, chúng ta đến lấy tiền của chính mình không ngờ còn phải trải qua phê duyệt của bọn họ mới được, này con mẹ nó, đây là chuyện gì! Tôi chờ nửa ngày mới tới rút tiền, nguyên tưởng lúc này thời gian dư dả, ai con mẹ nó có thể nghĩ đến, người ở đâu không ngờ nhiều như vậy.

Có người ở một bên phụ họa nói.

Vài người này một phen nói chuyện lập tức khiến cho bên cạnh mọi người hưởng ứng mãnh liệt.

- Chỉ sợ cuối cùng không biết tiền có vào tay được không.

Tôi nghe nói vùng biển duyên hải Đông Nam bên kia, dân chúng điên cuồng mua thiết bị gia dụng, TV được rất nhiều người mua, thậm chí cả tủ lạnh không làm lạnh, TV không có màu đều được mọi người đoạt mua hết.

Chúng ta tốt hơn ở điểm này, ít nhất cho tới bây giờ còn không có phát sinh tình huống này.

Tuy nhiên theo tôi thấy chỉ sợ cũng không xa.

Thời điểm hàng hóa không đủ, khẳng định sự tình tương tự sẽ phát sinh.

- Tủ lạnh không làm lạnh, TV không màu, mua thứ này có ích gì?

Tủ lạnh không lạnh còn gọi là tủ lạnh sao?

TV không màu sắc, đó là TV trắng đen, những thứ này sao sử dụng?

Thằng ngốc mới mua những thứ này, tôi nói, ông không phải nhàn chám ngồi tán gẫu ở trong này nói hươu nói vượn chứ.

Có người khó hiểu, hoài nghi nói.

Người kia bèn nhìn đối phương từ trên xuống dưới, khinh thường nói

- Anh mới chính là người quê mùa.

Tủ lạnh không làm lạnh là do linh kiện có trục trặc.

Ngươi mua về nhà sau đó sữa chữa lại, so với cầm tiền trong tay nhìn giá cả hàng hóa ngày một điên cuồng tăng lên?

Có lẽ hôm nay tiền của anh còn có thể mua cái tủ lạnh không còn lạnh, rồi anh liền đi mua cái linh kiện! Tốt xấu gì người ta cũng có toàn bộ linh kiên và phí sửa chữa lại, nó so với giá cả tăng cao thì đỡ hơn.

- Có lý, có lý, người dân phương nam đúng là thông minh, có thể nghĩ đến những điều như vậy.

Mọi người đều gật đầu nói.

- Đúng vậy, dựa theo xu thế giá cả, trong vài ngày ngắn ngủi, trung tâm mua sắm có nhiều hàng hóa tăng tới 100%, thậm chí là vô giá.

Theo như loại tình hình này, ai thể cam đoan.

- Xem báo chưa?

Tại huyện Bình Xuyên tỉnh Duy Nam có một nhà tư doanh kinh doanh cửa hàng, đến hiện giờ giá cả hàng hóa cũng không có tăng lên, vẫn còn đang là giá cả ban đầu.

Có một người đột nhiên nói

- Nếu chúng ta có tiền, ngay lập tức đi đến đó, mua đồ gia dụng, vận chuyển trở về, chắc có thể kiếm lời đây.

- Ông nói cái này tôi biết! Hình như gọi là siêu thị Carrefour, tên này thật sự là cổ quái! Cửa hàng không gọi là của hàng lại gọi là siêu thị! Nhưng bọn họ thật sự là không tăng giá cả sao?

Cửa hàng quốc doanh đều tăng giá cả, cửa hàng tư nhân bọn họ có thể không tăng giá sao?

Tiền này không tay đảo mắt một cái lợi nhuận có thể kiếm gấp đôi thậm chí gấp nhiều lần.

Mark từng nói qua, tư bản đi vào thế giới, từ đầu đến chân, từng lỗ chân lông đều dính máu và dơ bẩn gì đó.

Nhà tư bản có 50% lợi nhuận sẽ bí quá hóa liều, có 100% lợi nhuận liền dám dẫm đập lên pháp luật, có 300% liền dám liền có sự can đảm dám mạo hiểm hình phạt treo cổ.

Bày ra cơ hội tốt như vậy bọn họ có thể chịu đựng không kiếm tiền?

Tôi mới không tin.

Báo chí nói thuần túy là những lời lừa gạt.

Đứng ở bên là một người đàn ông ăn mặc kiểu phần tử trí thức khinh thường nói.

- Đó là Tần Tây nhật báo! Bọn họ có thể nói hươu nói vượn sao?

Người nọ khó có thể tin mà hỏi ngược lại.

- Tần Tây nhật báo thì sao?

Năm đó thời điểm phóng vệ tinh, đưa tin mẫu sản phẩm mười mấy ngàn tấn.

Không phải báo chí thủ đô đều đưa tin báo cáo sao?

Hừ hừ, mẫu sản phẩm mười mấy ngàn tấn, bọn họ sẽ không biết nói.

Cái loại này căn bản là không có khả năng! Không phải đạo đức báo chí trong cả nước giống nhau sao?

Người đàn ông dáng người trí thức khinh thường nói

- Phải tin báo chí, nhưng cũng không nên tin báo chí hoàn toàn, nếu không ngươi vốn không có suy nghĩ của mình.

- Hừ, anh không thể nói như vậy, người ta kêu là siêu thị, đó là bởi vì bọn họ bán hàng khác với các cửa hàng, siêu thị là tên gọi tắt của chợ.

Vào siêu thị là không có quầy hàng, tất cả hàng hóa được đặt ở trên kệ, các người có thể tùy tiện lấy, tùy tiện xem, chỉ có điều không thể ăn uống đồ vật ở trong này.

Sau đó đi ra ngoài tính tiền.

Hơn nữa bọn bọ đích thực là không có tăng giá, tất cả các hàng hóa đều ở mức giá ban đầu thậm chí cả thiết bị gia dụng cũng như vậy.

Một người trung niên khác không kìm nổi ngắt lời nói.

- Nhưng mà các người vừa rồi nói cái kia cũng không thực tế, hiện giờ siêu thị Carrefour chỉ mở ra cho cư dân huyện Bình Xuyên, hơn nữa còn tiến hành phân khu cùng lúc mở ra, tiến vào siêu thị phải đưa hộ khẩu chứng minh thân phận.

Hơn nữa đồ điện gia dụng mỗi nhà mua số lượng là có hạn.

Nhà của tôi có bà con ở Bình Xuyên, ở trong điện thoại anh ta chính mồm nói cho tôi biết.

Nếu nói dối tôi bị trời đánh.

- Phải không?

Mọi người nghe được thì cứng lưỡi, không nói nên lời.

Hơn nửa ngày, mới có người thở dài nói:

- Cư dân huyện Bình Xuyên thật đúng là hạnh phúc, ít nhất còn có người chân chính mà quan tâm đến bọn họ.

Nhự vậy thì sao nơi này chúng ta không có?

Nếu như có cửa hàng như vậy, chúng ta cũng không phải đúng tại đây dưới ánh mặt trời, chờ lấy tiền.

- Đúng vậy, nếu nơi này của chúng ta cũng có siêu thị Carrefour thì tốt rồi, tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng chúng ta cũng không đến mức đều bị đám gian thương ăn thịt cũng không phun xương lấy đi cả.

Lời nói của anh ta lập tức khiến cho đám người từng nhóm gật đầu phụ họa.

-Khó khăn a! Các ngươi cũng không ngẫm lại, huyện Bình Xuyên khi chỉ là một huyện nhỏ, tổng nhân khẩu có thể có bao nhiêu.

Phụng Nguyên chúng ta tổng nhân khẩu có bao nhiêu, họ chẳng qua là một nhà xí nghiệp tư doanh, cho dù có thể chống đỡ cư dân huyện Bình Xuyên tranh mua, nhưng tới Phụng Nguyên có thể duy trì một ngày là tốt lắm rồi

- Đúng là bởi vì bọn họ không tăng giá cả, nên cho có nhiều thương nhân đem hàng hóa của mình hướng đến các huyện chung quanh bán, hơn nữa có không ít người đến Carrefour mua hàng hóa đầu cơ tích trữ bán trao tay đến huyện lân cận ở thành phố Nghe nói, bởi vậy Huyện ủy Bình Xuyên và Uỷ ban nhân dân huyện xử không ít người đâu.

Người nọ khác nói tiếp.

- Kệ, nên im lặng bắt rồi xử tội bọn chúng mấy mươi năm mới được chứ.

Người đàn ông ăn mặc giống phần tử khí thức oán hận nói.

- Nếu không có bọn họ trợ giúp, liều mạng nâng giá thì sao có khả năng ngay cả gạo và mì cũng tăng giá.

Quốc gia chúng ta năm trước nông nghiệp được mùa thu hoạch! Còn đạt được mức kỷ lục mới trong lịch sử.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Mọi người đều gật đầu nói.

Ngay thời điểm bọn họ cảm thán vì sao Phụng Nguyên không có một siêu thị Carrefour, đội ngũ phía trước đột nhiên tuôn ra mọi người phẫn nộ to tiếng chửi bới.

- Làm sao vậy?

Làm sao vậy?

Mọi người đều thăm dò nhìn về phía trước, chỉ thấy trước cửa đột nhiên xuất hiện hơn vài cảnh sát, trong đó có một người đang cầm một cái loa lớn:

- Chư vị đang chờ lấy tiền, do sở dự trữ đột nhiên mất điện, công tác không thể tiếp tục, chư vị dân thành phố an tâm một chút chớ náo loạn, bộ phận liên quan đang khẩn cấp sửa chữa mạch điện, mọi người theo thứ tự đến chỗ tôi lĩnh số, khi có điện sẽ báo sau, sở dự trữ sẽ một lần nữa hoạt động bình thường.

Đám người trước sở dự trữ như một một quả bom phát nổ, nhóm người gửi tiền phẫn nộ đã không thể dễ dàng bỏ qua lửa giận trong lồng ngực mình, đổ xô đến sở dự trữ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trum-tai-nguyen-nguoi-goi-tien-phan-no-81532.html