Trùm Tài Nguyên - Phụ trách - Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 563 : Trùm Tài Nguyên - Phụ trách

Nghĩ đến đây, Asohon Kagetsu và Phương Minh Viễn lập tức phân công nhau đi làm.



Một đống chuyện xảy ra, mọi người cũng không có tâm trí để đi dạo quanh Hakone nữa, hơn nữa cũng không muốn ở lại khách sạn Ashi nữa.

Buổi chiều, mặc cho Tá Chứng Long Nhất tha thiết giữ lại nhưng mọi người vẫn rời khỏi khách sạn, chuyển đến một khách sạn có kiến trúc kiểu Tây Âu khác ở chân đồi.

Tất nhiên, việc này không có nghĩa là khách sạn Ashi không có chuyện gì, chẳng qua là tạm thời mọi người không có tinh thần để ý đến nó mà thôi.



Nhưng Trường Điền Đông Tá vẫn giữ lời hứa, cử năm cảnh sát mặc thường phục đến, ba nam hai nữ, tham gia vào công tác bảo vệ.



Đến tối, mọi người ăn cơm xong thì ai về phòng người đó.

Cameron muốn làm rõ hơn câu chuyện mà Phương Minh Viễn đã nói chiều hôm trước, Phương Minh Viễn có phần sợ Vũ Điền Quang Ly nhắc tới chuyện đó.

Hôm đó vội vàng quá, cậu vẫn chưa nghĩ ra là phải phản ứng như thế nào.

Chỉ có điều cậu chưa đi tìm Vũ Điền Quang Ly thì Vũ Điền Quang Ly đã tìm tới cửa rồi.

Tuy nguỵ trang nhưng vẫn quang minh chính đại -Asohon Kagetsu muốn báo cáo một số việc với cậu.



-Người đã liên lạc được rồi, nội trong một tuần sẽ có thông tin chính xác.


Asohon Kagetsu cười nói.


-Sau khi hoàn thành công việc, hãy trả cho bọn họ năm triệu Rúp làm thù lao.



-Năm triệu Rúp tại sao lại nhiều như thế?


Vũ Điền Quang Ly giật mình kinh hãi.

Năm triệu Rúp, nếu đổi thành yên Nhật thì cũng phải được mấy trăm triệu yên, chỉ là tìm hiểu một thông tin thì tại sao phải tiêu nhiều tiền như thế chứ?



Lâm Liên đứng bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.



Phương Minh Viễn hiểu ý cười nói:


-Được, tôi sẽ chờ thông tin bên phía cô.

James cũng đồng ý rồi, tôi đã liên hệ với phía nước Mỹ, ngày mai người ta sẽ đến đây.


Năm triệu Rúp, nghe có vẻ nhiều, nhưng đối với cơ qua tình báo Mỹ, làm một việc đơn giản như thế này, cơ bản không dùng đến nhiều tiền như thế.

Hơn nữa, thông qua việc này, quan hệ song phương sẽ tiến thêm một bước nữa, bằng hữu, bằng hữu, không chỉ là trong quá trình anh giúp tôi, tôi giúp anh thì quan hệ càng ngày càng hoà hợp.

Hơn nữa cũng là trá hình nhét tiền cho họ.



Mọi hoạt động của Asohon Kagetsu ở Liên Xô tuy rằng phù hợp với một bộ phận người Liên Xô nhưng cũng chắc chắn là đã khiến cho không ít người Liên Xô không hài lòng.

Cho nên, hợp tác tốt với các quan chức và cả các cơ quan quyền lực của Liên Xô cũng rất quan trọng.

Nhưng quan trường Liên Xô hiện nay đều đã thối nát biến chất hoàn toàn từ gốc rễ rồi, những quan chức thanh minh liêm chính , ở trong quan trường,đã trở thành khác loài với các đồng nghiệp.

Có lẽ trong các quan chức của cơ sở, còn có những người một lòng vì nước vì dân như thế, nhưng ở cấp cao thì đó lại như một thứ quý hiếm.

Vì thế việc đưa hối lộ vốn là việc Phương Minh Viễn căm ghét cũng đã trở thành thủ tục cần thiết để giải quyết công việc.



Nhưng trực tiếp tới đưa tiền, đó là thủ đoạn hối lộ hạ đẳng nhất, không chỉ dễ dàng bị phát hiện mà còn dễ lưu lại nhược điểm cho người khác thấy, sau này nó có lẽ sẽ trở thành tai hoạ ngầm.

Chỉ là điều tra hai tổ chức xã hội đen tất nhiên là không dùng đến nhiều tiền đến như thế, nhưng người thực hiện lấy được bao nhiêu thông tin từ đó thì lại là việc của họ.

Với năng lực của họ, tất nhiên là có thể làm việc rất kín kẽ không chút sơ hở.

Huống hồ, năm triệu Rúp này hiện nay được coi là một khoản tiền lớn, nếu là mấy năm nữa thì e rằng đến năm mười nghìn đô la Mỹ cũng chẳng đáng giá hơn nữa sự hồi báo có khả năng đạt được so với tương lai thực sự là không đáng kể, cho nên khoản tiền này Phương Minh Viễn chi ra cũng không có gì phải đau lòng.



Phương Minh Viễn và Asohon Kagetsu ngầm hiểu với nhau, họ tất nhiên sẽ không giải thích tỉ mỉ nội tình này cho Vũ Điền Quang Ly và Lâm Liên.



-Quang Ly, sự việc tối hôm qua, cô đã nói cho ngài Vũ Điền rồi à?


Phương Minh Viễn cười hỏi.



-Quang Ly, Quang Ly, đến một chữ chị cũng keo kiệt.


Vũ Điền Quang Ly nói thầm trong lòng, cô cũng vừa mới phát hiện ra Phương Minh Viễn từ trước đến nay đều không gọi cô và Asohon Kagetsu là chị, lúc nào cũng gọi Quang Ly, Kagetsu như thế đấy, nhưng cậu ta lại luôn gọi Lâm Liên là chị Liên, điều này khiến cô thấy có chút không công bằng.

Hơn nữa, buổi sáng chính cô cũng đã nói rõ ràng như thế rồi, không ngờ Phương Minh Viễn đến bây giờ vẫn chưa có sự thay đổi, điều này khiến cô càng bực hơn, khó trách, bản thân tuổi còn trẻ, mà một chút sức hấp dẫn cũng chẳng có sao?



Asohon Kagetsu nhìn Vũ Điền Quang Ly cũng không trả lời, huých cô ấy một cái, lúc này Vũ Điền Quang Ly mới tỉnh lại:


-Hả?

Làm sao thế?



Asohon Kagetsu ôm chiếc eo nhỏ của Vũ Điền Quang Ly, ghé sát vào tai cô ta giận dữ nhỏ giọng, rồi nói với thanh âm đủ nghe để đảm bảo Phương Minh Viễn và Lâm Liên ở trong phòngđều có thể nghe thấy :


-Cô đã gặp ông ta rồi phải không, đi cũng không nổi nữa rồi.

Nói chuyện với cô mà cô cũng không để ý.



Vũ Điền Quang Ly lập tức xấu hổ đỏ mặt, véo Asohon Kagetsu một cái, xì một cái rồi nói:


-Cô mới như thế ý.



Lâm Liên lập tức đỏ mặt xấu hổ, rồi chỉ cười không nói gì.



-Khụ khụ.


Phương Minh Viễn ho khan hai tiếng, trong lòng thực sự là không biết làm sao, có phải bản thân thể hiện hình ảnh quân tử thái quá trước mặt các cô ấy rồi hay không?

Không ngờ đã phát triển tới mức ngay trước mặt mình, tự trêu chọc bản thân rồi sao?

Cậu tuy kiếp trước không phải là người có sức hấp dẫn, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng có ba cô bạn gái, cũng không coi là người mới bắt đầu làm thế nào có thể dễ dàng chiếm được tình yêu của ba cô gái, cậu bé vị thành niên thì sao chứ, qua mười hai mười ba năm là trở thành chồng rồi.



Asohon Kagetsu và Vũ Điền Quang Ly coi như không nghe thấy tiếng ho của cậu.

Phương Minh Viễn cắn chặt răng, ai sợ ai chứ, các cô ấy còn không sợ thì mình có cái gì phải sợ.

Đàn ông đại trượng phu, sao có thể để phụ nữ trêu chọc được.



Phương Minh Viễn giơ tay ra ôm lấy eo của Lâm Liên đang đứng bên cạnh nhìn Asohon Kagetsu và Vũ Điền Quang Ly cãi lộn, cơ thể Lâm Liên liền run lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phương Minh Viễn, nhưng cũng không trốn tránh.

Phương Minh Viễn trong lòng đã ổn định mấy phần.

Lập tức ngả người xuống, gối đầu lên đùi Lâm Liên, hai chân thì duỗi thẳng ra trước mặt Asohon Kagetsu và Vũ Điền Quang Ly.

Cảm nhận được sự ấm áp đằng sau đầu và sự mềm mại khó có thể dùng lời để miêu tả, Phương Minh Viễn mãn nguyện nhắm mắt lại, thở dài một cái – thực sự rất thoải mái.



Tròng phòng bỗng trở nên yên tĩnh, bất luận cậu ta gối lên đùi Lâm Liên , hay Asohon Kagetsu và Vũ Điền Quang Ly thì đều khiến họ ngây ra như phỗng nhìn Phương Minh Viễn.



Sau một lúc lâu, Phương Minh Viễn đột nhiên mở mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nói:


-Quang Ly, Kagetsu, vì sao còn ngồi ngây ra đấy, sao không đấm chân cho tôi đi?



-Dựa vào cái gì chứ?


Vũ Điền Quang Ly giương nanh múa vuốt nói
-Cứ mơ đi.



Phương Minh Viễn trừng mắt nói:


-Có quyền lợi thì tất nhiên là phải có nghĩa vụ, tôi đã phải phụ trách các cô thì các cô tất nhiên phải gánh vác nghĩa vụ các cô xứng đáng.

Khó phải không, Quang Ly cô muốn Plato phụ trách phải không?



-Chỉ có tình yêu của Plato, làm gì có Pla.


Vũ Điền Quang Ly càng nói càng nhỏ, cuối cùng không thể nghe thấy gì nữa.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trum-tai-nguyen-phu-trach-81894.html