Trùm Tài Nguyên - Tham ăn tục uống - Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 594 : Trùm Tài Nguyên - Tham ăn tục uống

Mấy người lão Mễ nghĩ đến điều đó cũng rất là rõ ràng.

Một huyện phát triển rất nhanh, nhìn lại năm năm trước và Bình Xuyên hôm nay, quả thực là hai địa phương khác hẳn, hơn nữa xem Bình Xuyên phát triển như thế, tương lai có thể nói là tiền đồ một mảnh quang minh.


Mà theo diện tích thành thị mở rộng, thì giao thông cũng chính là một vấn đề.


Chi phí từ thành thị này đến thành thị khác, thời gian di chuyển mà càng dài.

Đối với rất nhiều người mà nói,hao phí ở trên đường này là khó có thể tha thứ.


Như vậy nghiệp đoàn taxi sẽ xuất hiện và phát triển.

Lúc trước thành phố Thiên Hán cũng trải qua một quá trình như thế.


Hiện giờ ở thành phố Thiên Hán đã có số lượng xe taxi là hai trăm hai mươi, hơn nữa còn ở tiếp tục tăng trưởng.



Năm đó, bọn họ chưa kịp bước lên trước một bước, dẫn đầu thị trường đến giờ vẫn còn đang tiếc nuối.


Hiện giờ, có cơ hội ở huyện Bình Xuyên, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua.


Huyện Bình Xuyên gần hai năm nay, kinh tế phát triển với tốc độ chóng mặt.

Đặc biệt là ở tỉnh Tần Tây giữa các huyện với nhau, thì Bình Xuyên chính là viên minh châu chói mắt.


Phát triển với tốc độ ước chừng đứng thứ hai trên mười.


Thành phố Duy Nam có gần một nửaGDP tăng trưởng là do huyện Bình Xuyên cung cấp, cho nên bọn họ đối với tương lai huyện Bình Xuyên, rất có lòng tin.


Đương nhiên, nếu bọn họ biết huyện Bình Xuyên sắp tới sáp nhập do thành phố Phụng Nguyên quản lý, bọn họ càng có cơ sở để tin tưởng hơn nữa.


Có thể ở tỉnh thành lập nghiệp đoàn taxi nắm vững một chân.

Nằm mơ bọn họ đều không dám nghĩ tới.



Ngụy Bá Đạt nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, trong lòng đang cân nhắc.


Một khối thịt béo như vậy, đương nhiên là không thể nào không đả động gì tới.



-Ngụy thư ký, chúng ta đã thương lượng qua, sẽ tổ chức xây dựng hai công ty taxi.

Chúng tôi hy vọng ở huyện Bình Xuyên có thể cấp độc quyền cho hai công ty này, cấm những người khác tiến vào nghành này.


-Đương nhiên, có qua có lại mới toại lòng nhau.

20% cổ phần sẽ để cho chủ tịch Lưu và thư ký Ngụy.


Lão Mễ cười ha hả nói:


- Không biết Ngụy thư ký cảm thấy thế nào?



Ngụy Bá Đạt trong lòng cả kinh, đang ngồi ở đây, cùng bảy người, bảo ngoại trừ chính mình, cũng chính là là sáu người, xây dựng thành hai công ty.

Như vậy, chính là một công ty sẽ có ba người đầu tư, mà hai mươi phần trăm (20%) cổ phần, cũng chính là tương đương với một phần năm cổ phần.


Lưu Trì vàmình một phân tiền cũng không bỏ ra, chỉ có điều giúp bọn hắn thúc đẩy việc này, khoản tiền này không nhỏ a.


Tuy nhiên, càng là như thế, thì càng chứng minh ở huyện Bình Xuyên nghành nghề taxi rất có triển vọng.



Ngụy Bá Đạt hơi hơi lắc lắc đầu, giơ bốn ngón tay

Lão Mễ mập cùng với đám người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trong lòng không ngừng chửi thầm.


Tên Ngụy Bá Đạt này cũng quá tham lam đi, bọn họ một phân tiền cũng không bỏ ra, không ngờ còn muốn bốn phần cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất công ty.


Phía mình thì ngược lại người bỏ tiền ra thì thành tiểu cổ đông.


Ngày sau đối mặt với sự mạnh mẽ, cứng rắn của họ Lưu kia thì có trời mới biết khi nào thì bọn họ sẽ bị hắn nuốt sạch sẽ.

Vì sao?

Đơn giản thôi hai công ty 40% kia, chẳng phải là tương đương thành racó một công ty.

Cứ như vậy công ty từ nay về sau liền mang họ Lưu cho rồi.



Huyện Bình Xuyên tương lai mặc dù tốt thật, nhưng ban đầu hai năm, là thăm dò thị trường, kiếm tiền là nhất định, nhưng có thể kiếm được bao nhiêucũng là khó nói.

Nếu chiếu theo lời Ngụy Bá Đạt yêu cầu, chỉ sợ vụ mua bán này là lỗ vốn .



-Ngụy thư ký! Số định mức này có phải rất cao hay kông?


Nếu cho anh và Lưu Chủ tịch nhiều như vậy, thế thì chúng tôi có thể thiệt vốn ban đầu.

Khi nào thì có thể thu hồi đầu tư đều khó mà nói trước được.


Huyện Bình Xuyên tuy rằng kinh tế phát triển nhanh chóng, nhưng chung quy cơ sở còn kém.

Chúng tôi vài năm đầu, tư tưởng nắm chắc phải chuẩn bị thua lỗ là không tránh khỏi.


Có người cười khổ nói.



-Đúng vậy, Ngụy thư ký.

Cổ phần cao như vậy, chúng tôi mấy người thật sự là không gánh vác nổi a.


Có người phụ họa theo.




Ngụy Bá Đạt cũng không nói một lời nào, khóe môi cười lạnh.


Cho đến khi tất cả mọi người không nói gì nữa, lúc này mới nói:


-Sở dĩ phải lấy cổ phần cao tới như vậy.

Tôi cho rằng, giá trị của chúng tôi như vậy là vừa chuẩn.



Lão Mễ mập mỉm cười hai tiếng nói:


-Ngụy thư ký, không phải là chúng tôi không tin anh, mà là anh như thế chỉ là nói suông chứ không phải sự thật.


-Thật sự là không có một chút bằng chứng a.

40% cổ phần này, cũng không phải là một con số nhỏ.

Thương nhân chúng tôi cũng không có thể làm một cuộc mua bán lỗ vốn được?



-Lỗ vốn?

Ha hả, các anh chẳng có thiệt tí nào.

Nhiều nhất qua một năm, tôi cam đoan mấy người sẽ kiếm được một khoản đấy.

Chỉ e lúc ấy ngồi không mà hưởng thôi.

[Ai da.

! Có đức mặc sức mà hưởng.

thôi mà-Lời DG (‘,’)]
Ngụy Bá Đạt cười lạnh tiếp:


-Các anh nếu không muốn, cũng không sao, nhưng tôi tin chắc sau này có khi là sẽ có người lại nhủ thầm.

Ước gì chúng ta được hợp tác.


Đám thương nhân ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không rõ ý tứ của Ngụy Bá Đạt nói một năm có thể thu hồi là căn cứ vào đâu.



Ngụy Bá Đạt lại uống một ngụm rượu, dù vậy vẫn ung dung gắp một miếng thịt cá đặt trong miệng.

Thần thái dường không coi ai ra gì, giống như là độc châm tự ẩm thế thôi.



Ngụy Bá Đạt trong lòng rất rõ ràng, nghiệp đoàn taxi

- nghiệp vụ này là ngành dịch vụ mang lợi nhuận kếch sù.


Chỉ cần có lợi nhuận, sẽ có tranh đoạt, chỉ có điều khác nhau ở phương thức cạnh tranh mà thôi.


Trong môi trường cạnh tranh, ai càng có năng lực thì người đó có thể có càng nhiều lợi nhuận.


Mà nếu nói ở môi trường không có cạnh tranh.

Như vậy, không ai hơn, ai kém.

Chính sách quản chế chẳng đến ai.

Có phải lúc này anh lại càng có nhiều lợi nhuận hơn so với môi trường cạnh tranh không?


Làm một ví dụ so sánh nhé.

Có phải lúc này giữa chính phủ, công ty, lái xe, hành khách thìchính phủ và công ty làmạnh nhất, tiếp theo là lái xe, cuối cùng làhành khách.

(Chi phí cuối cùng chả phải đổ lên lái xe và hành khách đó sao?

)

Thành phố Thiên hán, tuy rằng lúc ban đầu có chút thiệt, nhưng qua một năm thì chi phí cũng có chính phủ gánh đỡ phần nào.


Khi danh tiếng đã ổn định, tất cả vào nề nếp,Lúc ấy có phải 6 công ty xe này, đem tất cả các xe taxi trong thành phố đều thuộc sở hữu của công tymình hay sao?

Hơn nữa càng ngày lượngxe taxi mới tăng lên, thì có phải là xuất phát từ sáu công ty này hay không?


Vì sao?


Nếu chính phủ không cấp phép làm sao có xe taxi nào dám chạy ngoài sáu công ty trên.



Đó là chưa kể đến các tài xế hàng tháng phải nộp cho công ty phí quản lý.

Nhưng chiếc xe đưa vào hoạt động các chi phí cơ bảnnhư:

khí đốt tiêu hao, sửa chữa, phí phần trăm hoa hồng này nọ vân vân, đều là lái xe tự mình gánh vác.


Nói cách khác thì khi đó công ty ngoại trừ cung cấp chiếc xe và giấy phép ra, mặt khác cái gì cũng đều không có, mỗi tháng lại phải gom một khoảntiền chiết khấu phần trăm và phí quản lý.


Mà một chiếc xe mới, bình thường đưa vào hoạt động sau ba đến năm năm, trên cơ bản có thể thu hồi vốn đầu tư, còn lại này những năm khác thì tất cả lợi nhuận chỉ chảy vào túi.

Làm vụ buôn bán lời như vậy, bọn họ chỉ có kiếm mà không có bồi, cũng không có nửa điểm phiêu lưu nào cả.

Kỳ thật thì rủi ro phần lớn được tài xế gánh hết

Mà những năm gần đây, kinh tế Hoa Hạ phát triển tốc độ cao, chủ yếu thành thị là nơi dòng người lui tới nhiều nhất.


Tình cảnh này đúng là làm nhu cầu taxi gia tăng kịch liệt.

Do đó taxi là ngành dịch vụ có lợi nhuận vô cùng kinh người.



Nếu không thì bọn họ cũng chẳng có hảo tâm mà chạy đến huyện Bình Xuyên để đầu tư.


Rất hiển nhiên, bọn họ tính toán đem Thiên Hán đến huyện Bình Xuyên.

Nói trắng ra là chính là khống chế số lượng, giá cả quản chế, giấy phép kinh doanh.

Tất cả đều do chính phủ ban hành.

Hành chính lũng đoạn, quản chế kế hoạch, quản chế hình thức.


Mỗi một thành thị có thể cho phép có bao nhiêu xe taxi?

Chấp hành như thế nào?

Giá cảra sao?

Toàn bộ từ chính phủ định đoạt, hết thảy dựa theo tiêu chuẩn kế hoạch của thành thị đó.

Cũng không phải căn cứ vào mật độ dân cư hay vì nhu cầu của người dân.



Cái này cũng giống mấy năm trước thời kỳkinh tế bao cấp, chỉ cho phép một thị trấn có thể xây dựng mấy nhà hàng, đây chính là hình thức chính phủ quản lý, và chỉ có thể là công ty con của cục chiêu thương kinh doanh.


Mặt khác bất luận cơ cấu gì và bất cứ kẻ nào cũng không được phép thiết lập.


Nói như vậy là do con người làm ra pháp định lũng đoạn kinh tế mang đến kết quả chính là nhà hàng quốc hữu độc nhất vô nhị kinh doanh

Do không có cạnh tranh giữa nhà hàng quốc hữu vì thế thái độ phục vụ ác liệt, đồ ăn chất lượng không tốt, vệ sinh không đảm bảo, muốn mua cơm mà thường không được.


Vì thế một số ít người có tay nghề đứng ra khởi xướng quầy hàng bán hàng thực phẩm, phục vụ nhu cầu của quần chúng, cũng tạo cho mình một phần nghề nghiệp có tên có tiếng.


Song rất nhanh thôi, 'Bổng bổng đội' chuyên đả kích đầu cơ trục lợi đến đây, mấy nhà kinh doanh thực phẩm thì quầy hàng nồi bát muôi mẻbị đập cho nhừ tử.


Có khi người cũng chưa chắc được yên ổn

Ở hoàn cảnh như vậy, chỉ có mấy nhà hàng quốc hữu kém cỏi, không có lựa chọn mọi người cũng chỉ có thể tới nơi này ăn cơm mà thôi.

Thế nên càng làm cho bọn họ đầy đắc ý.



Ngụy Bá Đạt hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, sau này kinh tế huyện Bình Xuyên tiếp tục phát triển, nghiệp đoàn taxi có khả năng thu hoạch lợi nhuận dày như thế nào, đủ để làm người ta lâm vào phát cuồng.


Mà lợi nhuận dày như vậy, tự nhủ phân cho chính mình hai20%, hơn nữa lại còn có người kia thì liệu hai mươi phần trămđó, mình có thể có được bao nhiêu trong đó.

Có chăng chỉ là danh nghĩa mà thôi?


Ngụy Bá Đạt cảm thấy những thương nhân này thật sự là quá keo kiệt

-Ngụy thư ký, theo như lời anh nói thì trong một năm.

Cho tôi hỏi một năm đó là như thế nào tính ra ?

Chúng tôi tính toán kiểu gì thì cũng không có khả năng trong vòng một năm thu hồi đủ vốn đầu tư ban đầu?


Rốt cục có người không kìm nổi hỏi.



- Muốn biết thật sao?


Trước mắt các anh cứ lấy 40% cổ phần ra.

Có 40% cổ phần này, thì lúc ấy chúng ta là đồng minh, tôi đương nhiên cũng sẽ không gạt chư vị.

Nhưng mà nếu không có đến40% cổ phần này, tôi e là nửa lời cũng sẽ không báo cho các anh hay.


Ngụy Bá Đạt trong lòng đã định liệu trước cười cười nói:


-Dù sao thì tôi cũng sẽ không lừa bịp chư vị .

Tin hay không tùy ý các vị mà thôi.

Đó cũng cũng là chư vị tin vào chính mình.



Nhóm thương nhân sáu người ngơ ngác nhìn nhau.

Thật không ngờ lần đàm phán này cuối cùng thành bộ dáng như vậy.

Vốn dĩ bọn họ chỉ nghĩ đến hai công ty cộng lại là 40% cổ phần, liền đủ để cho chủ tịch Lưu và Ngụy Bá Đạt.

Nhưng bây giờ xem ra sự tham lam của hai người dó so với sự tưởng tượng của họ còn đáng sợ hơn nhiều.




Trong phòngrơi vào một mảnh tĩnh lặng.

Bất chợt vào lúc này, bên hông Ngụy Bá Đạt tiếng BP đột nhiên vang lên

Ngụy Bá Đạt với tay nhìn lướt qua.

Nét mặt dường như không có việc gìvà nói:


-Các vị ở trong này tự nhiên nhé, tôi có chút việc, phải về trước.



Cũng không chờ bọn hắn phản ứng Ngụy Bá Đạt trực tiếp bước nhanh ra khỏi phòng riêng, bước đến quầy phục vụ, cầm lấy điện thoại.


Đầu dây bên kia là tình nhân hắn ở Bình Xuyên gọi tới, đại khái là thúc giục hắn trở về sớm một chút.


Ngụy Bá Đạt trong lòng ấm áp dào dạt.


Đây cũng là duyên phận à! Haizzz! Cũng thật không ngờ, lúc trước ở trong trường học khó mà mong có thểgặp lại mỹ nữ, hiện giờ ở Bình Xuyên không ngờ lại gặp

-Bá Đạt.

anh xem, hôm nay người ta bị người khác ức hiếp đây nè!
Điện thoại vừa mới thông, đầu dây bên kiatruyền đến thanh âm củamột nữ nhân đang phẫn nộ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trum-tai-nguyen-tham-an-tuc-uong-81925.html