Trùm Tài Nguyên - Thị phi liên miên. - Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 233 : Trùm Tài Nguyên - Thị phi liên miên.

  Trong ngành vận tải đường thủy ở Hồng Kông, nhà họ Quách có thể coi là Thái Sơn Bắc Đẩu

- chiếm gần nửa lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua đường biển ở Hồng Kông.

Khả năng vận chuyển khổng lồ như vậy, sức ảnh hưởng ở cảng tự do Hồng Kông này đương nhiên là không cho phép bất kì ai khinh thường.

Cho nên bạn bè của nhà họ Quách ở khắp các ngành nghề ở Hồng Kông.

Những bậc lão làng trong ngành giải trí Hồng Kông trở thành khách quý trong nhà họ, cũng không có gì là khó hiểu.

- Muốn mua thì mua đi, chỉ cần giá cả vừa vừa là được.

Chỉ là một bài hát thôi mà.

Phương Minh Viễn nhún vai nói.

Hiện giờ, gần như toàn bộ tâm trí hắn dồn vào việc cân nhắc về thu nhập mà “Đại hàng hải thời đại” mang lại.

Còn bản quyền một bài hát, thì không hề để tâm đến.

Dù sao chỉ cần hắn quyết tâm copy, thì trong đầu vẫn còn 180 bài hát kinh điển sống mãi với thời gian.

Không cần quan tâm có thể kiếm bao nhiêu tiền, nhưng tăng thêm sức ảnh hưởng của bản thân trong giới giải trí Hồng Kông, cũng không phải là chuyện xấu.

Ít nhất cũng sẽ thuận tiện cho việc sau này chính mình cần tìm người đại diện quảng cáo ở Hồng Kông và Đài Loan.

Vu Thu Hạ vừa chào hỏi Phương Bân và Tôn Chiếu Luân, chỉ một cái liếc mắt, khí chất của Vu Thu Hạ và sự thân mật giữa cô và Phương Minh Viễn khiến hai chị em Lâm Liên kinh ngạc nói không ra lời.

Cùng lúc, Vu Thu Hạ cũng sửng sốt bởi vẻ đẹp của hai người, liền cười nói nhỏ với Phương Minh Viễn:

-Thằng nhỏ này, mấy ngày không gặp, tìm ở đâu ra đôi hoa tỉ muội này thế?

Thật sự là khi ấy Vu Thu Hạ bị ấn tượng bởi vẻ mỹ miều của hai cô gái, cùng lúc quên đi tuổi đích thực của Phương Minh Viễn, mà coi hắn như một người trưởng thành.

- Có thể lọt vào mắt chị Thu Hạ, thế là em mãn nguyện rồi.

Phương Minh Viễn cố ý thở phào nói:

- Em luôn lo lắng chị Thu Hạ sẽ trách em tầm mắt quá hạn hẹp.

Bên cạnh, Lâm Dung khẽ nói với Lâm Liên:

- Hắn còn có thể nói tiếng Quảng Đông đấy, xì xà xì xồ, em nghe chẳng hiểu gì cả.

Thời gian ấy, ở tỉnh Tần Tây đã xuất hiện những ca khúc và phim điện ảnh Quảng Đông.

Cho nên cô ấy có thể nghe ra là Phương Minh Viễn và Vu Thu Hạ đang nói tiếng Quảng Đông, nhưng cụ thể nội dung thế nào, thì cô ấy chỉ như vịt nghe sấm, hoàn toàn không hiểu.

Thật là khó tin, hắn năm nay mới chỉ là học sinh lớp sáu, làm sao có thể biết nhiều thứ đến thế?

Lâm Liên ôm em gái, nhìn Phương Minh Viễn đang ôm Tình Nhi, cười nói với Vu Thu Hạ, trong lòng khó kìm nỗi sửng sốt.

Tuy rằng sau khi trở thành thư kí của Phương Minh Viễn, cô cũng có biết chút ít bí mật của nhà họ Phương, biết rằng trong dự án đầu tư Ly Sơn có cổ phần của tập đoàn vận tải đường thủy Quách thị, cũng biết vị trí của tập đoàn vận tải đường thủy Quách thị tại Hồng Kông, càng biết được khối tài sản khổng lồ của nhà họ Quách mà cô thấy hoa mắt váng đầu, cô còn từng nghĩ, đứng trước dòng họ thế lực như nhà họ Quách, mấy người trong nhà họ Phương sẽ đối xử thế nào, là khúm núm nhún nhường hay là cẩn thận từng li từng tí?

Tuy rằng nhà họ Phương có thể coi là giàu có vương giả nhất tỉnh Tần Tây, nhưng so với nhà họ Quách, thì chẳng thể coi là ngang hàng.

Đừng nói là nhà họ Phương, ngay cả những vị lãnh đạo trong tỉnh, lúc đứng trước nhà họ Quách cũng đều phải cẩn trọng, lịch sự.

Tuy rằng cô chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, nhưng vài năm lăn lộn trong xã hội, đã khiến cô hiểu được nhiều điều hơn so với Lâm Dung

- người vô cùng đơn giản.

Nhưng hôm nay xem ra, Phương Minh Viễn lại có thể thân thiết với thiếu phu nhân nhà họ Quách như vậy, dường như không hề có sự phân biệt cao thấp! Mà những người hộ tống nhà họ Quách, dường như cũng đã quen với chuyện này.

- Có sao đâu, nếu em nói phương ngữ của chúng ta thì cô ấy cũng không thể hiểu được.

Lâm Liên dùng tiếng Tần Tây nói với Lâm Dung, ôm cô mà cười nói.

- Cậu Phương đã từng nói rồi, ở Hoa Hạ, người thủ đô là đáng thương nhất, bọn họ nói chuyện những người khác đều có thể hiểu, nhưng mọi người nói chuyện thì chưa chắc bọn họ đã hiểu được, cho nên là một người tỉnh lẻ cũng hay chứ, ít nhất có thể cười vào mũi họ mà mắng, sau lại vỗ vai họ, nói rằng mình đang khen ngợi họ.

- Cho nên hắn mới cố gắng học một vài ngôn ngữ sao?

Lâm Dung hỏi với vẻ khó tin, lại có người vì lí do này mà học các loại ngôn ngữ sao.

Lâm Liên nhún vai, là một dạng kì dị, chỉ mới là thằng nhóc học sinh lớp 6, đã có thể hiểu hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Nhật, còn có thể nói tiếng Quảng Đông.

So mình với một ông chủ như vậy, là một người thư kí như cô quả đúng là hổ thẹn.

Lúc đầu, mọi thứ đều do Phương Minh Viễn, Phương Bân thậm chí là cả Tôn Chiếu Luân chỉ bảo tận nơi, nghe nói lần này đưa cô đến đây, cũng là muốn Vu Thu Hạ tìm một người thư kí cao cấp đến dạy bảo cô, còn về Lâm Dung, chỉ là đi theo!

- Thằng nhóc này, đến trước mặt chị đây mà còn dám đa tình, lại còn dám mở miệng bắt chị đi cùng.

Vu Thu Hạ nửa đùa nửa thật nói.

Hai cô gái này đều rất khá, nhất là cô ít tuổi hơn, rất có triển vọng.

Mỹ nhân như vậy không ngờ đều có thể bị hắn tìm ra.

Tên tiểu từ này ghê thật.

- Chị Thu Hạ, dù chúng ta có quen thân, nhưng chị cứ nói bừa, là em kiện chị tội vu cáo đấy.

Nếu có xơ múi gì thì đã đành, hiện giờ ngay cả cầm tay cũng chưa từng, việc oan ức này Phương Minh Viễn quyết không nhận.

- Vu cáo?

Vậy những vết thương trên cánh tay em đều là do Tình nhi gây ra sao?

Vu Thu Hạ nhướng đôi lông mày nói.

Lời nói của Vu Thu Hạ lập tức gặp phải sự phản đối của Tình NHi:

- Mẹ trách oan người tốt rồi.

Tình Nhi đâu có để móng tay, Tình Nhi không cấu người khác đâu.

Phương Minh Viễn gượng cười nói:

- Chị Thu Hạ, đây phải trách vị trí sân bay của chị quá tốt, lúc hạ cánh, những thao tác như là làm xiếc, khiến một số người sợ hãi.

Em đây là tai bay vạ gió cả thôi.

- Cho đáng đời, để em ngồi cạnh người ta, nếu em và giám đốc Tôn ngồi cùng nhau, thì chuyện như vậy có thể xảy ra sao?

Vu Thu Hạ cố tình làm bộ hí hửng khi người khác gặp nạn nói.

Hai người cứ vừa đi vừa đấu khẩu như vậy, cùng nhau đi tới đại sảnh sân bay.

Phương Bân và Tôn Chiếu Luân dường như không mảy may ngạc nhiên với cảnh tượng như vậy.

- Chị Thu Hạ! Tiếng một chàng trai vọng lại từ phía đám đông hỗn độn, Vu Thu Hạ không khỏi dừng bước chân, nhìn về phía tiếng nói cất lên.

Chỉ nhìn thấy phía bên kia đại sảnh của sân bay, có một người thanh niên đang chạy lại, ước chừng khoảng hai mốt hai hai tuổi, để tóc dài, đeo kính râm, mặc áo jacket da với đủ loại dây xích khuyên đồng, mặc một chiếc quần bò với nhiều lỗ, chân đi một đôi giày da xịn.

Vu Thu Hạ nhíu mày, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới.

Những vệ sĩ của Nhà họ Quách cũng từ từ vây quanh.

- Chị Thu Hạ, chị không nhận ra em sao?

Người thanh niên cười nói:

- Em là Khắc Cường đây.

- Khắc Cường?

Chẳng phải là em đã sang Anh du học rồi sao?

Đôi lông mày thanh tú của Vu Thu Hạ giãn ra, nét mặt bỗng như nhớ ra.

-Sao em lại ăn mặc thế này?

- Chẳng phải là sắp đến tết rồi sao, cha muốn em bay về.

Người thanh niên tháo đôi kính râm, lộ ra đôi mắt hẹp dài lanh lợi.

- Sao lại chỉ có mình em?

Man Thanh đâu?

Vu Thu Hạ vui vẻ cười nói

- Chắc không phải hai đứa lại cãi nhau gì chứ?

Trên mặt người thanh niên thoáng nét ngượng nghịu:

- Chị Thu Hạ, chỉ là tụi em thỉnh thoảng bất đồng ý kiến nên mới như vậy, chị nói như thể chúng em cãi nhau suốt ngày.

Tình Nhi đã lớn như vậy rồi.

Tình Nhi, để cậu Khắc Cường ôm một cái nào! Nói xong, liền dang tay về phía Tình Nhi.

Tình Nhi thì dường như không nể mặt y, ngược lại còn ôm chặt cổ Phương Minh Viễn hơn, lắc đầu lia lịa.

Phương Minh Viễn thản nhiên lùi một bước, tránh vòng tay của y.

Người thanh niên hơi sững sờ, y thật không ngờ tới không chỉ Tình Nhi không để ý tới y, mà ngay cả người thiếu niên đang bế con bé cũng không biết điều mà né tránh y.

Lúc này, y mới nhìn thẳng Phương Minh Viễn.

Xem ra khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, diện mạo tuy rằng không thể nói là tầm thường, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi là tuấn tú.

Quần áo hắn mặc tuy rằng mới tinh, nhưng kiểu dáng cũng đã lỗi mốt.

Kiểu quần áo như vậy, ở Hồng Kông, chắc chỉ thể thấy ở trên những bộ phim cách đây mười mấy năm.

Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kì lạ.

Vu Thu Hạ tìm đâu ra một đứa nhà quê như vậy, lại còn cho nó bế Tình Nhi nữa.

Tuy y không biểu hiện ra mặt, nhưng nét khinh miệt trong ánh mắt y không qua được mắt Phương Minh Viễn.

Vu Thu Hạ không khỏi có chút xấu hổ, đưa tay bế Tình Nhi, chỉ vào người thanh niên nói:

- Tình Nhi, đây là cậu Khắc Cường, con quên người mà năm ngoái mua Sôcôla cho con ăn là cậu Khắc Cường sao?

Tình Nhi quay đầu lại, ôm chặt cổ Vu Thu Hạ, đến nhìn hắn cũng không.

Vu Thu Hạ áy náy nói:

-Khắc Cường, Tình Nhi còn không nhớ được người, một năm không gặp em, liền thấy lạ.

Người trẻ tuổi cười lớn nói:

- Chị Thu Hạ, không sao mà.

Đấy cũng là chuyện thường.

Những người này là… Lúc này y mới để ý đến chị em Lâm Liên ở trong đám người đó, không khỏi vì họ mà sáng cả mắt.

Tuy cũng là những trang phục cổ lỗ, nhưng không giấu được vẻ đẹp của chị em Lâm Liên, nếu không Vu Thu Hạ cũng không thể để ý đến hai người nhanh như vậy.

- Chị đón mấy người bạn đến từ đại lục, chuẩn bị về nhà.

Vu Thu Hạ cười nói.

- Hóa ra là mấy người đại lục.

Người thanh niên khẽ lẩm bẩm.

Tuy y nói không to, nhưng Vu Thu Hạ và Phương Minh Viễn đều nghe thấy.

Vu Thu Hạ lúc ấy liền có chút không vừa lòng.

Cô liếc nhìn Phương Minh Viễn, thấy bộ dạng làm như không có chuyện gì của hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Người thanh niên này tên Vu Khắc Cường, là con trai của chú hai của Vu Thu Hạ, tính theo họ hàng, là em chú bác của cô.

Nếu Phương Minh Viễn và y có xích mích, mình ở giữa sẽ rất khó xử.

- Gặp được nhau thế này, em sẽ cùng chị Thu Hạ đi thăm ông Quách nhé.

Vu Khắc Cường đột nhiên nói.

-Ừ, vậy cùng đi thôi.

Vu Thu Hạ cũng không đành từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Khi đoàn xe sang trọng của nhà họ Quách đến, Phương Bân và chị em họ Lâm không kìm nổi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngưỡng mộ, thậm chí còn khẽ reo lên.

Cảnh tượng này lọt ngay vào mắt Vu Khắc Cường.

Trong lòng y hiển nhiên lại thêm phần khinh miệt

- quả đúng là một lũ nhà quê, chưa từng tiếp xúc với xã hội.

Chiếc xe của Vu Thu Hạ ở Hồng Kông là một chiếc Lincoln Limousine sang trọng, phía sau xe có thể chở nhiều người, chú cháu Phương Bân, Tôn Chiếu Luân còn cả Vu Khắc Cường được mời lên xe.

Những người còn lại đi xe khác.

Vu Thu Hạ nhẹ nhàng sơ lược giới thiệu hai bên.

- Ông chủ Phương này, không biết ông kinh doanh ở đâu tại đại lục, đến Hồng Kông có việc gì vậy?

Tiếng phổ thông của Vu Khắc Cường kém hơn nhiều so với Vu Thu Hạ, ngữ điệu của y khi cần hạ xuống thì lại lên giọng, chỗ cần lên giọng thì lại hạ xuống, có thể nói là tra tấn người nghe.

Phương Bân tuy biết rằng y đang nói với mình, nhưng chẳng hiểu gì.

Tôn Chiếu Luân nhìn Phương Minh Viên chẳng nói chẳng rằng, chỉ toàn tâm chơi đùa với Tình Nhi, vì thế bèn khẽ nhắc Phương Bân.

-Tôi có mở một cửa hiệu ở tỉnh Tần Tây.

Lần này đến Hồng Kông là nhận lời mời của Quách phu nhân, cũng nhân đó học tập những kinh nghiệm của những người cùng nghề ở đây.

Phương Bân mỉm cười nói.

Người này là em chú bác của Vu Thu Hạ, vậy thì địa vị của y ở Hồng Kông hiển nhiên người thường không thể sánh nổi.

Tuy rằng Phương Bân cũng nhận thấy sự khinh miệt từ lời nói và nét mặc Vu Khắc Cường nhưng vì nể mặt nhà họ Quách và Vu Thu Hạ, không tiện nói thêm gì nhiều.

-A, ông chủ cửa hiệu ở tỉnh Tần Tây! Vu Khắc Cường gật gật đầu.

Y biết nhà họ Quách nguyên quán ở Tần Tây, năm trước vợ chồng Vu Thu Hạ còn về Tần Tây tế tổ, xem ra chính là lúc ấy…Ông chủ ở một vùng nhỏ trong nội đia, tài sản trong tay chắc chẳng là bao, chưa cần so với nhà họ Quách, chỉ so với tài sản trên danh nghĩa của chính mình cũng không là gì.

- Chú cháu anh Phương là ân nhân của Tình Nhi đấy, nếu không có họ thì có lẽ chị không còn được gặp lại Tình Nhi nữa.

Vu Thu Hạ cảm nhận thấy sự khinh thường của em họ mình với chú cháu Phương Bân, vội vàng nói.

- Có chuyện như vậy sao?

Ở Tần Tây đã xảy ra chuyện gì?

Vu Khắc Cường kinh hãi, Tình Nhi hiện nay là người thừa kế hợp pháp đời thứ ba của chi trưởng nhà họ Quách, lại là đứa con cưng của vợ chồng Vu Thu Hạ, là hòn ngọc quý trên tay ông Quách.

Xảy ra chuyện gì, nhà họ Quách chắc hẳn sẽ làm ầm lên.

Vu Thu Hạ nói vắt tắt đầu đuôi câu chuyện.

- Lúc ấy, nếu không có chú cháu Phương tiên sinh ngăn Tình Nhi ở bến xe thì sợ rằng chị sẽ không bao giờ còn được gặp lại Tình Nhi nữa.

Vu Khắc Cường lúc này mới thôi coi thường, có lẽ tài sản của mấy tên nhà quê này đối với nhà họ Quách chỉ như một hòn đá với núi Thái Sơn, nhưng mối ân tình này thì không thể xem nhẹ.

Quách lão gia là người coi trọng ân nghĩa.

Trong thời gian nhà họ Quách khởi nghiệp, hễ là người từng giúp đõ nhà họ Quách, dù hiện giờ gia cảnh sa sút, nhưng bao giờ cũng là thượng khách của nhà họ Quách, hơn nữa Quách lão gia còn không ngần ngại bỏ tiền ra giúp họ gây dựng lại cơ nghiệp.

Chú cháu nhà họ Phương đã cứu mạng Tình Nhi, lại càng là ơn lớn!

- Lần này chú cháu anh Phương đến Hồng Kông, tuy rằng là chị mở lời, nhưng kỳ thực là ý của lão gia.

Vu Thu Hạ sợ y vẫn một mực không chịu tỉnh ngộ, liền nói thêm một câu.

Vu Khắc Cường trong lòng càng thêm kinh sợ, ý của Quách lão gia, đừng nói là y, ngay cả phụ thân y ở đây, cũng đều không dám trái lời.

Có điều tuy rằng trong lòng y đã hiểu rõ, nhưng ngoài miệng lại không thừa nhận, bất mãn nói bằng giọng Quảng Đông:

- Chị Thu Hạ, chị đừng lấy Quách lão gia ra để dọa em.

Em đã lớn như vậy rồi, lại không biết nặng nhẹ sao?

Cho dù họ là khách của lão gia, thì cũng vẫn là người đại lục.

Dù gì Vu Thu Hạ cũng không thể mách tội của mình với Quách lão gia.

Còn Tôn Chiếu Luân, đã là người Hồng Kông, hắn dám chia rẽ mối quan hệ của nhà họ Quách và nhà họ Vu sao?

- Chị Thu Hạ, không biết vị đại ca này học ở trường đại học nào của Anh quốc, học chuyên ngành gì vậy?

“Người đại lục” là có ý gì?

Phương Minh Viễn đột nhiên hỏi bằng tiếng Quảng Đông.

Vu Khắc Cường chỉ cảm thấy máu trong toàn cơ thể dồn lên hai gò má, nóng bừng bừng cả mặt.

Vu Thu Hạ không kịp ngăn Vu Khắc Cường lại, giận dữ mà trừng mắt nhìn y.

Đã nói tới vậy rồi, mà vẫn còn ở đây ăn nói xằng bậy, lại cho là người khác không hiểu tiếng Quảng Đông, trước mặt người ta nói người đại lục thế này người đại lục thế nọ, khiến bản thân Vu Thu Hạ cũng tức giận.

Đoàn xe đi rất nhanh đã đến đường quốc lộ khu Vịnh Nước Cạn của Hồng Kông.

Vịnh Nước Cạn nẳm ở phía nam núi Thái Bình trên đảo Hồng Kông, là vịnh xinh đẹp, mang tính đại diện lớn nhất cho Hồng Kông.

Vịnh Nước Cạn nằm ở phía nam Hồng Kông, dựa núi kề biển, vịnh hình trăng non.

Nơi này sóng yên biển lặng, bãi biển rộng lớn, bằng phẳng ôn hòa, nước biển đông ấm hạ mát.

Mùa hè là thời gian náo nhiệt nhất tại Vịnh Nước Cạn.

Rất nhiều đoàn du khách từ bốn phương tám hướng đều đổ tới đây, bãi cát bờ biển người đông nghìn nghịt, các loại áo bơi đủ mọi kiểu dáng chủng loại thu hút vô số ánh mắt của đàn ông Hồng Kông, Ma Cao.

Ngay cả vào mùa đông, bãi biển nơi này cũng có thể nhìn thấy vô số nam nữ thanh niên mặc đồ bơi.

Cho nên vịnh biển tươi đẹp này, được người Hồng Kông mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất đảo”, cũng có người ca ngợi nó là “Hawaii của phương Đông” Vịnh Nước Cạn đã nổi danh từ lâu.

Tác phẩm kinh điển của tác giả cận đại nổi tiếng Trương Ái Linh “Nghiêng thành chi luyến” chính đã lấy khách sạn Vịnh Nước Cạn lúc đó làm bối cảnh.

Tuy nhiên hiện giờ nơi này đã biến thành Ảnh Vịnh Quốc.

Phía trước tái hiện lại phong cách kiến trúc lâm viên Nhật Bản của khách sạn Vịnh Nước Cạn trước kia, phía sau là các trung tâm thương mại, chung cư cao ốc.

Đồng thời đây cũng là vịnh bãi tiêu biểu, giao thông thuận tiện, được nhiều người ưa thích nhất của Hồng Kông.

Ngày xưa, “Hải quốc chìm nổi” trong Hương giang bát cảnh chính là chỉ bãi tắm ven biển Vịnh Nước Cạn.

Phong cảnh đẹp mê hồn người của Vịnh Nước Cạn khiến nó trở thành một trong những khu dân cư cao cấp nổi tiếng của cảng đảo.

Khắp khu là những tòa nhà lộng lẫy, trong đó bao gồm khu nhà của thương gia nổi tiếng Hồng Kông Lý Gia Thành, tòa nhà sang trọng của Bao Ngọc Võng, tòa nhà của nhà họ Quách cũng nằm tại đây.

Phong cách kiến trúc dựa núi kề sông này làm nên khu phong cảnh độc đáo của Vịnh Nước Cạn, làm người ta lưu luyến không rời.

Ở kiếp trước Phương Minh Viễn đã từng nghe nói đến tiếng tăm lẫy lừng của Vịnh Nước Cạn, có điều vẫn chưa có cơ hội tận mắt nhìn thấy.

Hắn nhìn thoáng qua gương mặt đã biến thành màu gan lợn của Vu Khắc Cường, không nói thêm gì, quay đầu nhìn ra phía cửa xe.

-Minh Viễn, em nhìn bên này xem Vu Thu Hạ chỉ bằng tay thon dài của cô, chỉ thấy một tòa nhà xây theo phong cách cổ điển Trung Quốc, đứng sừng sững trên sườn núi, trên đỉnh trang trí theo hình con rồng lớn đang vờn mây.

- Đây là lầu Trấn Hải nổi tiếng của Hồng Kông.

Tổng hội Hồng Kông cũng ở đây.

Công viên Trấn Hải lầu cũng còn được gọi là Thiên Hậu nội hoa viên, bức tượng Thiên Hậu nương nương và Quan Âm Bồ Tát đứng cao sừng sững hơn hai thước phía mặt biển, bên cạnh là Hải Long Vương, Hà Bá, Phật Di Lặc và Phúc Lộc Thọ, những nhân vật may mắn an lành để bảo vệ cho người dân và du khách ở vịnh bốn mùa bình an.

Người chúng ta vẫn nói là Thiên Hậu nương nương chính là mẹ tổ.

Ở bên cạnh còn có cầu Trường Thọ, đình Vạn Thọ, cùng với Vạn Thọ Long, Ngao Ngư Hiến Thọ, Tam Dương Khải Thái và điêu khắc cũng có Thất sắc Từ hàng hải đăng, khí thế hùng vĩ.

Người Hồng Kông đều nói, đi hết cầu Trường Thọ, chạm tay vào Vạn Thọ Long là có thể được khỏe mạnh trường thọ, bình an hạnh phúc.

Sau này chị sẽ đưa em đi tham quan.

Trong lúc trò chuyện, đoàn xe đã đi đến cửa một tòa nhà cao cấp.

Vu Thu Hạ sửng sốt nhìn, kinh ngạc nói:

- Sao ông lại ra đây?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-trum-tai-nguyen-thi-phi-lien-mien-81564.html