Truyền Kỳ Tử Thần - Nói xong chưa? - Truyền Kỳ Tử Thần

Truyền Kỳ Tử Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 20 : Truyền Kỳ Tử Thần - Nói xong chưa?

 

- Sửa xong cái đầu mối phi xa này thì hiệu suất lại tăng lên tới 15%, thật tốt quá, nếu như phi xa của ta được trang bị them cái đầu mối nói, hẳn tốc độ cực hạn của nó có thể tăng lên thêm chừng 5%, thậm chí là 10%! Vị tiểu huynh đệ này, ngươi hãy bán cái linh kiện đầu mối phi xa cấp 38 kia cho ta đi, ta sẽ mua với giá cao! Một vị khách trong tiệm Lăng Vân vẫn quan sát hắn sửa chữa linh kiện, nhìn về phía cái được hẳn sửa tốt nhất kia, kích động nói.

Ánh mắt hắn nhìn Vân Phong đầy vẻ chờ mong.

- Cái linh kiện ấy phi xa của ta kia cũng cần .

Một vị khách khác cũng nhìn vào một cái linh kiện, hưng phấn nói.

- Tiểu huynh đệ, ngươi hãy ra giá đi! Ánh mắt của một vị khác cũng nhìn Vân Phong một cách chờ mong.

- Có thể.

Linh kiện đầu mối cho phi xa này giá 8000 hồng tinh tệ, cái kia 7000 .

Hắn mỉm cười, gật đầu nói.

Hắn rất hiểu tâm lý của bọn họ.

Với những người yêu xe mà nói, phi xa chính là bảo bối của họ, và cũng là mạng sống của họ.

Tựa như một số binh sĩ rất quý cơ giáp và chiến hạm của họ.

Mỗi một lần chấm dứt chiến đấu, bọn họ sẽ dùng các loại biên pháp để tu sửa, bảo dưỡng chúng.

Những người này đều rất cuồng nhiệt với những thứ có thể gia tăng tính năng cho phi xa của mình.

- Được, ta mua!

- Ta cũng mua! Vân Phong đưa ra giá cả rất phải chăng, giá cả cũng không khác nhiều lắm so với việc bán ở các tiệm khác.

Bán với giá này cho những người kia so với giá thị trường thì thấp hơn không ít.

Không ít người, sau khi nghe được mức giá mà hắn đưa ra thì đều thầm thở phào, rất sảng khoái nói.

Hắn ta cũng không ép giá vì nhu cầu cầu cấp bách của bọn họ, mà ngược lại còn đưa ra một giá khá thấp.

Chuyện này làm họ càng thêm quý hắn hơn.

Thường thì giá cả khi cao thủ ra tay sẽ không thấp.

Nhìn hắn tùy tiện sửa chữa mà đã được nhiều linh kiện như vậy, tiền hắn có thể kiếm cũng dễ đoán.

Hai vị khách này cũng đều rất tự giác, không nhờ hắn giúp họ thay linh kiện, mà tùy tiện tìm tiểu nhị bình thường trong tiệm.

Chỉ là đổi lại linh kiện mà thôi, tiểu nhị bình thường trong tiệm Lăng Vân cũng có thể làm được rồi.

Bốn cái linh kiện còn lại, Vân Phong trực tiếp bán cho tiệm Lăng Vân.

Lúc trước hắn và Nam Nặc bán được 7000 hồng tinh tệ, rồi lại mua sáu cái linh kiện phi xa bị hư hỏng này, hiện giờ sửa xong bốn cái bán đi được tất cả là 17,000 hồng tinh tệ.

Nếu như so cái giá này với việc trực tiếp bán ra bên ngoài thì tháo hơn không ít, nhưng coi như giúp tiệm này kiếm thêm chút lời đi.

Lại sửa thêm hai cái linh kiện khác nữa, Vân Phong bán được 15,000 hồng tinh tệ.

Hiện giờ hắn có tổng cộng 32,000 hồng tinh tệ rồi.

Hắn cũng không cầm lấy số tiền này, mà lại đưa nó cho Lý Điềm Điềm để nàng đi lấy những linh kiện khác bị hư hỏng cho hắn .

Hàng loạt linh kiện của phi xa thượng phẩm được Lý Điềm Điềm đưa cho hắn, xong chúng lại qua tay hắn biến thành như đồ mới .

Người đến xem xung quanh ngày càng đông, cũng ngày càng có nhiều người lựa chọn mua những linh kiện phi xa được hắn sửa.

- Ta muốn cái này, cao thủ ngươi ra giá đi .

- Cái này 5000 hồng tinh tệ, bán cho ta đi .

- Ta trả 6000 hồng tinh tệ .

Linh kiện cũ mà đạt hiệu suất còn hơn cả lúc mới rất được hoan nghênh ở thị trường lắp ráp và cải tiến phi xa cũ.

Bởi vì mọi người xung quanh đều trực tiếp trả giá cao hơn giá chuẩn khi bán cho điếm Lăng Vân, vậy nên rất nhanh, những linh kiện được hắn sửa chữa cũng không còn trực tiếp bán cho điếm này nữa, mà được những khách hàng quanh đó mua đi.

Tinh huống này xảy ra làm cho một số người trong tiệm cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng quy tắc thu mua là như vậy, bọn họ cũng không thể tùy tùy tiện tiện mà sửa đổi được.

Quy tắc này được đặt ra cũng là để hạn chế những vấn đề có thể xảy ra trên linh kiện của điếm họ, nhưng chỉ sợ là người chế định ra nó cũng không nghĩ tới, hiện giờ lại có một người thợ cực giỏi đến tiệm của hắn sửa chữa và cải tiến linh kiện để kiếm tiền như vậy.

Bình thường, cao thủ đều trực tiếp hợp tác với chủ quán, tiền kiếm được nhiều hơn kiếm ở chỗ này nhiều.

Nhưng hiện giờ, người có quyền ra quyết định của tiệm cũng không ở đây, vậy nên chỉ có thể bỏ qua cơ hội này một cách uổng phí mà thôi .

Có điều, bởi vì có rất nhiều khách hàng mua được linh kiện tốt rồi vội vã lắp ráp lên cho phi xa của mình nên tiệm cũng đã kiếm được không ít lời.

Rất nhiều tiểu nhị trong tiệm đã bắt đầu lu bù với công việc.

Nhìn từng đống rồi lại từng đống hồng tinh tệ được Vân Phong thu vào tay, Tề Lương đỏ cả mắt.

Nghe đám người xung quanh đang than thở xen lẫn với hưng phấn, nghĩ lại lúc trước mình còn muốn làm xấu mặt hắn, gã chỉ cảm thấy mặt như bị phỏng, như bị một bàn tay tát một cái rõ kêu lên mặt.

Gã cảm giác, lúc trước mình tựa như một thằng hề vậy.

Gã cố tình muốn ngăn cản chuyện này tiếp tục diễn ra, nhưng gã hiểu, một khi gã dám làm như vậy thì sẽ làm cho rất nhiều người tức giận, hơn nữa Vân Phong cũng có thể đến một cái tiệm khác rồi tiếp tục làm chuyện giống y như thế này.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng gã quyết định là cứ để yên, không làm như thế nữa.

Nhưng gã cắn chặt răng, ánh mắt nhìn Vân Phong đã xen lẫn một cảm giác oán hận.

Rốt cục, sau khi Vân Phong sửa chữa liên tục trong cả giờ thì cũng đã ngừng lại.

Tính tới lúc này, tổng cộng hắn đã chữa được 56 cái linh kiện của phi xa thượng phẩm, kiếm được 350,000 hồng tinh tệ.

Số tiền như vậy đã hoàn toàn có thể đi mua một cỗ phi xa thượng phẩm mới kha khá rồi.

Lẽ đương nhiên, linh kiện trên một chiếc phi xa thượng phẩm không phải chỉ có mười mấy cái, nhưng những cái mà Vân Phong tu sửa và cải tiến đều thuộc loại tương đối trọng yếu, giá trị của từng cái đều không thấp.

Hơn nữa, những linh kiện đó được hắn cải tạo thì hiệu suất đều đạt mức cao hơn cả lúc mới, do đó bán rất được giá.

Vậy nên, hắn chỉ mới sửa có 56 cái linh kiện của phi xa thì đã tích được đủ tiền để mua được một cái mới là điều rất bình thường.

Nếu như không phải từ đầu đến giờ hắn cố ý không lấy đắt thì bây giờ còn có thể có nhiều hơn.

Nhưng trong mắt rất nhiều người, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà hắn đã kiếm được nhiều tiền như vậy là một chuyện rất giỏi! Tiền lương một tháng của Lý Điềm Điềm cũng chỉ được 5000-6000 hồng tinh tệ.

Giờ thấy hắn chỉ mất có một giờ mà đã kiếm được một khoản mà phải mất tới vài năm nàng mới làm ra, rốt cục nàng cũng hiểu, hắn còn lợi hại hơn tưởng tượng của nàng nhiều lắm.

Làm gì có chuyện hắn không xứng với nàng, đây vốn căn bản là nàng không xứng với hắn mới đúng! Không cần biết hắn xuất thân từ tầng lớp nào, thiên phú Linh ra sao, chỉ bằng kỹ thuật sửa chữa cự phách ấy thôi thì cũng đã đủ để vô số cô gái giới bình dân nguyện ý gả cho rồi.

Nàng nhìn thoáng qua tiểu nha đầu bên cạnh, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đang hưng phấn đến đỏ bừng, vẻ mặt hạnh phúc và thỏa mãn.

Tận đáy lòng, nàng không khỏi thở dài một hơi, tiểu nha đầu này đúng là tốt số thật.

- Hôm nay chỉ làm đến đây thôi .

Vân Phong rửa tay cho sạch sẽ, rồi chậm rãi nói.

Khổ cực một giờ, kiếm được 350,000 hồng tinh tệ.

Con số này thoạt nhìn thì rất nhiều, nhưng nếu như đổi thành lam tinh tệ thì cũng chỉ được 35 đơn vị thôi .

Một giờ làm được 35 lam tinh tệ là cái kiểu gì?

Mọi chiếc phi xa được sản xuất theo trình độ của văn minh cấp bốn bán ra đều được tính theo đơn vị lam tinh tệ.

Mỗi ngày hắn làm 10 tiếng, vậy phải làm liên tục 100 ngày mới có thể mua được một cỗ! Một chiếc cơ giáp của nền văn minh cấp bốn phải được tính theo đơn vị trăm vạn đơn vị lam tinh tệ.

Nếu mỗi ngày hắn dùng 10 tiếng, vậy phải liên tục làm trong mười năm mới có thể mua được một chiếc! Một chiếc phi hạm của văn minh cấp bốn đều phải tính bằng đơn vị trăm triệu lam tinh tệ, mỗi ngày hắn làm mười tiếng, vậy phải làm liên tục trong vòng hơn 1000 năm mới có thể mua được một chiếc! Vậy nên, sau khi hắn sửa chữa được chừng một giờ thì dứt khoát ngừng lại cái công việc sửa chữa này.

Kiếm tiền với kiểu tốc độ này trong mắt người thường thì có lẽ là rất nhanh, lợi nhuận rất cao.

Nhưng hắn hiểu, nếu mình cứ đi kiếm tiền theo kiểu này thì cả đời đừng có mong sẽ được trở lại tinh không, càng đừng nói đến chuyện đối kháng cùng với Lý gia kia.

Một, hai chiếc chiến hạm văn minh cấp bốn, đối với Lý gia khổng lồ kia mà nói thì căn bản là chín trâu mất một sợi lông, ngay cả tư cách rung chuyển nó cũng không có! Số tiền hôm nay kiếm được, hắn chỉ có thể coi như là bước đầu tiên làm giàu mà thôi, còn nếu như muốn kiếm tiền một cách thực sự mà nói, vậy thì phải dùng cách khác! Tạm biệt Lý Điềm Điềm và một vài người khác bình thường hay giúp đỡ tiểu nha đầu, Vân Phong và Nam Nặc bắt đầu đi về.

Trên đường về, Nam Nặc rất hưng phấn, dọc đường cứ líu la líu lo.

Còn hắn ở bên cạnh chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng thì gật đầu cười cười.

- Ra đây đi! Đột nhiên, hắn dừng bước lại, một tay giữ chặt bàn tay nhỏ bé của tiểu nha đầu, thản nhiên nói.

- Ơ?

Tiểu nha đầu sững sờ, không rõ là có chuyện gì xảy ra.

- Khặc khặc, không hổ là cao thủ, chúng ta chỉ tới hơi gần thôi mà đã bị ngươi phát hiện rồi! Năm đại hán đi ra từ bốn góc khác nhau, một tên dẫn đầu cười khằng khặc, nói.

- Tiểu tử, giao hết số tinh tệ ngươi vừa kiếm được ra đây, có lẽ chúng ta sẽ tha cho về nhà!

- Bằng không thì, chúng ta cũng muốn lĩnh giáo một phen xem thân thủ của ngươi có cao minh như kỹ thuật sửa đồ không, ha ha! Mấy tên cười nói.

Tiểu tử trước mắt này rõ ràng là một con chim non, vậy mà dám tùy ý kiếm tiền ở thị trường hỗn loạn này như vậy .

Còn không biết đường mà đi hợp tác với chủ quán để tối đa hóa lợi ích.

Đúng là cái gì cũng không biết! Nghe nói, tiểu tử này xuất thân từ lớp dân nghèo, có thân phận là người nghèo .

Bọn chúng không biết vì sao mà tiểu tử này lại có thể sở hữu được kỹ thuật sửa chữa cao minh đến như vậy, nhưng chúng biết, đây đúng là một con dê béo!

- Ồ?

Cô bé này trông không tệ.

Tiểu tử, để tiền rồi lưu cả cô bé này lại, ngươi có thể đi! Lão đại của chúng tao là cao thủ có tinh thần lực và thể thuật đều đạt tới cấp 29 đấy, nếu như ngài mà ra tay thì .

Lúc ấy, tiểu tử ngươi có muốn đi cũng không đi được nữa đâu! Một tên nói.

- Không tệ! Tiểu tử, nhanh giao tiền ra đây! Một đại hán khác gật đầu nói, ánh mắt nhìn Nam Nặc cực kỳ dâm đãng.

- Vân đại ca .

Bàn tay nhỏ bé của tiểu nha đầu nắm chặt lấy cánh tay Vân Phong, thân thể nhỏ gầy như muốn dán chặt vào trên người hắn, vẻ rất khẩn trương và sợ hãi nhìn năm người kia.

- Lão đại, không thể để cho hắn đi được! Kỹ thuật sửa chữa của tiểu tử này rất cao, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã kiếm được nhiều tiền như thế, nếu như để hắn chạy thoát thì thật đúng là thả hổ về rừng! Tuy hắn không phải là đối thủ của lão đại, nhưng nếu như sau này hắn kiếm được nhiều tiền hơn, có thể hắn sẽ thuê người để đến đây giết chúng ta, lúc đó thì thảm lắm.

Tốt nhất là bắt tiểu tử này lại, sau đó bắt hắn sửa linh kiện cho chúng ta đem bán.

Như thế thì chúng ta cũng không cần phải đi ăn cướp mỗi ngày như thế này nữa! Lúc này, một thanh niên nhìn cơ bắp đi ra, nhìn Vân Phong nói với vẻ hung ác.

- Đúng! Không thể thả tiểu tử này đi được.

Bắt hắn lại, để hắn giúp chúng ta sửa linh kiện.

Nếu không nghe lời, vậy thì giết! Đại hán đầu lĩnh gật gật đầu, lớn tiếng nói, trong mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn.

Phía bên kia, vẻ mặt Vân Phong rất bình tĩnh, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, nói:

- Nói xong chưa?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-truyen-ky-tu-than-noi-xong-chua-97055.html