Tử Xuyên Tam Kiệt - Chinh đồ dật sự (1). - Tử Xuyên Tam Kiệt

Tử Xuyên Tam Kiệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 129 : Tử Xuyên Tam Kiệt - Chinh đồ dật sự (1).

Đêm ngày hai mươi ba tháng ba năm bảy tám bốn, tây nam thống lĩnh Tử Xuyên Tú vừa trở về Đế đô đã bàn giao chức vụ, nhận nhiệm vụ mới đến Viễn Đông làm thống lĩnh, lập tức khởi hành đi Viễn Đông.

Hành trình lần này không chỉ đơn độc một mình gã, tùy hành còn có hai kị binh sư áp tống hơn năm ngàn đại xa chở đầy vật tư bổ cấp.

Đây là lần tăng viện lớn nhất của Tử Xuyên gia đối với Viễn Đông, nhưng rất có thể cũng là lần cuối cùng, theo chiến sự lan dần, thông đạo cuối cùng thông đến Viễn Đông là Bỉ Đặc hành tỉnh một khi thất hãm, liên hệ giữa Viễn Đông và gia tộc bị đoạn tuyệt hoàn toàn, Viễn Đông lúc đó sẽ trở thành vùng bị cô lập triệt để.

Cùng trên đại đạo không chỉ là bộ đội của Tử Xuyên Tú, xung quanh còn có một lượng lớn bộ đội đang hành quân về chiến khu.

Chủ lực quân, Dự bị đội địa phương, Tăng viện đội, Truy trọng đội, vô số bộ đội nối đuôi thành một khối khổng lồ, bụi bốc mù sau bước chân hành quân.

Dưới mưa xuân mông lung, bộ đội khoác áo tơi lục sắc xanh cả bình nguyên, nhìn từ cao như một đàn kiến khổng lồ đang chuyển tổ, ai nấy cắm cúi bước nhanh, ngày đêm kiêm trình, hỏa tốc tiến ra tiền tuyến đang khẩn trương.

Từ trong xe quan sát quân đội, Tử Xuyên Tú cảm khái vạn phần.

Theo kinh nghiệm bản thân có được, trong đại chiến thảm liệt dốc sức cả nước, quân đội ra tiền tuyến rất khó có cơ hội trở về, nói cách khác, bọn họ coi như đã chết.

Vì bảo vệ nhân loại, cái giá phải trả lớn đến mức nào thì không ai đo lường được, bao nhiêu gia đình tan nát, vợ mất chồng, con mất cha, sẽ là bao nhiêu cô nhi quả mẫu đây! Sống, hay là chết đây?

Đưa mắt nhìn bình minh đang rực hồng, tâm tình Tử Xuyên Tú kích động.

Sắp được ngửi mùi huyết tinh và sát lục, gã sinh cảm giác hưng phấn khó kiềm chế:

đây mới là thế giới của quân nhân! Hòa bình, an dật, sống thoải mái không khiến gã thoái chí, bản thân gã là vì chiến tranh mà tồn tại.

* * * Ngày hai mươi tám tháng ba, xa đội dài dằng dặc đã đến Đạt mã hành tỉnh, đây là hành tỉnh kề sát lối ra của cứ điểm Ngõa Luân, không khí chiến tranh hừng hực.

Thành thị trống rỗng, nhai đạo vắng bóng thường nhân, đây đó chỉ thấy quân nhân qua lại.

Hiến binh bộ đội mang nón sắt trắng, tay cầm Khinh tiện nỗ nghiêm mật tuần tra các lối đường.

Đoàn xe của Tử Xuyên Tú từ đông đến nên không bị kiểm tra quá gắt gao, nhưng quân nhân từ hướng tây về thì gặp khó, nếu không có giấy báo đi thi hành nhiệm vụ do cấp bậc Kì bổn trở lên ký, sĩ binh từ tây về đều bị coi thành đào binh.

Tử Xuyên Tú dẫn đội đến chỗ hiến binh hỏi thăm, biết được hai ngày trước ma tộc đã phát động mấy lần tấn công nhỏ mang tính quấy nhiễu, đều bị bộ đội trú thủ đánh lui.

Tử Xuyên Tú bỗng khẩn trương, gã từ kinh nghiệm bản thân biết, ma tộc thường xuyên quấy nhiễu là để dò xét thực lực quân đội nhân loại, khoảng cách đến việc đại cử tiến công là không xa.

Nếu chỉ có một mình gã thì cũng chẳng đáng lo lắng, nhưng bản thân còn dẫn theo mấy ngàn xe bổ cấp, cái này liên quan đến mệnh mạch Viễn Đông sắp tới, tuyệt không cho phép mất mát.

'Đại nhân'.

Tên hiến binh đội trưởng cảnh báo Tử Xuyên Tú:

'Chúng tôi đã nhận được báo cáo, đội tiền phong của ma tộc vận quân phục Tử Xuyên gia lén tập kích chỉ huy bộ tiền tuyến.

Sáng hôm kia, chúng tôi phát hiện có thi thể của mấy tín sứ, công hàm trên người bọn họ đã bị mất.

Cảnh bị tư lệnh bộ đã phát xuất cảnh báo, không ít ma tộc quân đi trước đã trà trộn vào phòng tuyến chúng ta'.

'Cái gì?

' Tử Xuyên Tú cảm thấy khó tưởng nổi:

'Ma tộc mặc quân phục chúng ta?

Mấy tên quái vật mặt xanh răng vàng đó chẳng lẽ hóa trang thành nhân loại được?

' Hiến binh quân giọng âm trầm:

'Chúng tôi cũng không biết chuyện gì.

Rất có khả năng, có nhân loại vô sỉ đầu hàng bọn chúng, hoặc có thể là dư nghiệt của phản quân Viễn Đông.

Thật là vô sỉ, thân là nhân loại lại đầu hàng ma tộc!' Tử Xuyên Tú chán nản.

Gã không ngờ ma tộc còn chưa đại cử tấn công, trong nhân loại đã xuất hiện phản đồ.

Quân quan hiến binh đó nói rất thật tình:

'Đại nhân, ngài dẫn theo xa đội bổ cấp lớn thế này, chính là mục tiêu tập kích tốt nhất của địch nhân, trên đường cần phải cẩn thận!' Tử Xuyên Tú cảm ơn rồi bắt tay tạm biệt, gã hạ lệnh đội ngũ lập tức tăng tốc tiến về Bỉ Đặc hành tỉnh.

Hoàng hôn hôm đó, xa đội còn chưa ra khỏi biên giới Đạt mã hành tỉnh thì đột nhiên phía sau khói bụi mịt mù, một đoàn kị binh đang phi tới như điên.

Đây là một đội kị binh bộ đội trú thủ địa phương, quân quan dẫn đội từ xa hô hoán:

'Dừng lại! Xa đội dừng lại!' Tử Xuyên Tú phân phó:

'Không cần quan tâm, cứ thẳng tiến.

Ta ứng phó bọn họ'.

Gã dừng ngựa đứng sau đội ngũ chờ.

Trong bụi đất bốc mù, chi kị binh đó ào ào chạy tới sát trước mặt.

Một viên quân quan nhảy xuống ngựa, ngữ khí hổn hển gấp gáp gào lên:

'Ngừng bước! Ngừng bước! Ai là trưởng quan tôi có lời muốn nói!' Tử Xuyên Tú vẫn ngồi trên ngựa, đáp:

'Là ta.

Cho hỏi quý quan là ai?

Có chuyện gì?

' Quân quan đó lúc này mới nhìn qua Tử Xuyên Tú, y chạy vội qua, chào:

'Trưởng quan! Tôi là tiểu kì vũ sĩ Y Tư Bối thuộc đệ lục sư trú quân Đạt mã.

Ma tộc tấn công rồi, Đạt mã báo nguy! Tổng đốc hành tỉnh Phạm Đế hạ lệnh, tất cả bộ đội đang ở hành tỉnh phải gia nhập chiến đấu bảo vệ Đạt mã hành tỉnh.

Bộ đội của quý quan cũng không ngoại lệ, thỉnh trưởng quan nhanh chóng dẫn đội theo tôi về chi viện cho Đạt mã!' Tử Xuyên Tú chấn động:

bản thân mới li khai mấy tiếng đồng hồ, ma tộc đã bắt đầu tấn công Đạt mã rồi.

Động tác của bọn chúng thật nhanh, bản thân xém chút đã bị hãm ở Đạt mã thành rồi.

Gã xuống ngựa, lắc đầu:

'Xin lỗi, Y Tư Bối các hạ, thứ cho khó nghe theo.

Đội ta đang có mệnh lệnh khẩn cấp của Quân vụ xứ.

Hà huống, với thân phận của ta, mệnh lệnh của Phạm Đế tổng đốc cũng vô hiệu đối với ta'.

'Cho hỏi các hạ là ai?

' 'Tân nhiệm Viễn Đông thống lĩnh Tử Xuyên Tú!' Y Tư Bối giật mình, giậm chân kính lễ Tử Xuyên Tú:

'Thống lĩnh đại nhân, thất lễ rồi! Thống lĩnh đại nhân, ma tộc thế mạnh hung hãn, Đạt mã nguy trong sớm chiều.

Quý bộ có lượng lớn kị binh, có thể tăng viện chúng tôi không?

' Tử Xuyên Tú liền từ chối y:

'Không thể.

Ta đã nói rồi, chúng ta đang có nhiệm vụ, không thể chậm trễ'.

'Vậy, có thể chia một phần kị binh tăng viên chúng tôi không?

Hai ngàn kị binh cũng quá tốt rồi!' Tử Xuyên Tú lắc đầu:

'Không thể.

Binh lực đội ta cũng đang mỏng, không thể phân binh'.

Gã nhảy lên ngựa:

'Y Tư Bối các hạ, cáo từ.

Chúc quý quân chiến đấu thuận lợi, giành thắng lợi đầu!'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tu-xuyen-tam-kiet-chinh-do-dat-su-1-149774.html