Tựa Như Ánh Mặt Trời - Chương 5 - Tựa Như Ánh Mặt Trời

Tựa Như Ánh Mặt Trời

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Tựa Như Ánh Mặt Trời - Chương 5

Sáng hôm sau, chị Mai Trinh đã gọi điện cho tôi, dặn đến quán Bar giải quyết chuyện tối hôm qua.

Vì cái kiểu dở dở ương ương cả đêm ấy, tôi đâm ra thiếu ngủ, mắt nhắm mắt mở xuống giường thay quần áo, chải đầu, tí nữa là quên luôn chuyện đánh răng.

9 giờ sáng, đường phố cũng bớt đông đúc.

Lúc này trời đã bắt đầu nắng to và nóng dần lên.

Tôi đi bộ ra bến xe bus vì xe đạp còn gởi ở quán Bar chưa lấy về.

Lâu rồi mới đi bộ thế này, tự nhiên cảm thấy mọi vật xung quanh cũng chậm dần theo nhịp bước chân.

Có nhiều thứ mà hàng ngày vẫn thường đi qua nhưng lại không thấy, có nhiều thứ lướt qua vội vàng giờ mới có dịp ngắm kỹ.

Tôi ghé qua một gánh bán xôi trên vỉa hè, bà cụ tóc bạc đang ngồi trên đòn gỗ, bàn tay gầy nổi đầy gân xanh đang cầm một chiếc quạt nan quạt quạt, lâu lâu còn huơ tay mấy cái để đuổi lũ ruồi nhặn.

Thấy tôi bước lại gần, bà nhìn tôi cười rạng rỡ, nụ cười móm mén đầy nếp nhăn:

“Mua xôi đi cháu, xôi còn nóng lắm.

” Tôi vừa ngồi xuống, bà lập tức mở vung ra:

“Con ăn thức gì để bà gói?

” Hơi xôi xông lên, tôi bất giác hít một hơi thật sâu, bụng cồn cào.

Xôi đậu đen, xôi bắp, xôi cút, xôi vò,… Cảnh này, sao có chút quen quen quá, tự nhiên đáy mắt thấy rưng rưng, tôi lại hít một hơi thật sâu.

“Bà gói cho con bốn gói, mỗi gói một loại, mà nhiều nhiều lên nhé!” Bà mỉm cười, hàm răng đen bóng còn sót lại hai ba cái răng cửa, đầu gật gật.

Nhìn đôi tay bà thoăn thoắt bới xôi, cho đậu phộng đường, gói lại rồi cột dây thun… đôi tay già nua, nâu nâu, đầy chai sạn ấy, nước mắt tôi lại chực rơi.

Bà của tôi, bà của tôi.

“Bà ơi…” Mắt tôi chợt ướt nhòe, khói nóng xông lên cay cay.

“Của cháu hết 20 ngàn, nhớ lần sau ghé mua của bà nữa nhé!” “Dạ.

Bà, bà bán ở đây lâu chưa?

” Tôi nuốt nghẹn xuống, cố tỏ ra bình thường.

“Cũng kha khá mấy năm rồi, chiều tối bà còn bán bánh trán trội với bánh mì thịt ở đây, cháu gái có gì ra mua cho bà nhé!” Bà lại cười, nụ cười in hằn bao nỗi cực khổ, bao sương gió vất vả.

Tôi khẽ đưa tay lau lau một bên má, rồi mỉm cười đưa tiền cho bà.

“Nhất định ạ, nhưng phải ngon cơ, con mới ủng hộ.

” Bà lại quạt quạt, xua đám ruồi nhặn.

“Tất nhiên rồi, bao năm nay có ai chê xôi bà đâu…” Tiếng cười lại vang lên, giọng nói đó, cử chi đó… sao giống với bà như thế, tôi vội đứng lên cúi đầu.

“Cháo biết rồi ạ, cháu chào bà nha.

Mai cháu ghé tiếp.

” Ôm một bọc xôi nong nóng, ngồi ngay bệ thành hoa Lan Ý chỗ bến xe Bus, không hiểu sao lòng cứ nặng trĩu.

Không biết, tôi có thể ăn hết bốn gói xôi này không, nhưng tự nhiên trong lòng lại có ý định mua cho hết nồi xôi của bà cụ ấy.

Tôi quay lại chỗ mấy cành Lan Ý, khẽ uốn lại mấy bông bị người đi đường cố tình bẻ ngược, vuốt vuốt cánh mềm mại… Lan Ý bình dị nhưng lại đẹp vô cùng.

“Cảm ơn bạn nhé.

” Một giọng nói trầm ấm vang lên, tôi hơi giật mình, vội quay đầu lại.

Một chàng trai cao lớn, khuôn mặt như đang cười, đã đứng sau lưng từ lúc nào.

Tôi không nhìn rõ mặt người con trai đó lắm, phần vì ngược sáng, phần vì hai mắt kính đã bị phủ một lớp mờ, chắc có lẽ do nước mắt ban nãy.

“Sao?

” Tôi vội hỏi lại.

“Không có gì.

Cảm ơn bạn thôi.

” Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên.

Mơ hồ xuất hiện trên khuôn mặt người đó, một nụ cười ấm áp tựa như ánh mặt trời.

Chàng trai lạ khẽ cúi đầu chào rồi quay vội đi.

Tôi hơi đỏ mặt, lập tức bỏ kính xuống, cúi đầu lau lau.

Khi đôi mắt cận ngước lên, bóng dáng ấy đã không còn.

*** Đứng nhìn quán Bar bên ngoài một hồi lâu, tự nhiên có cảm giác lạ lẫm, khác biệt khiến tôi bất chợt ngần ngừ không dám vào.

Nơi đây không còn vẻ nhộn nhịp, người đông, âm nhạc sôi động như buổi tối, mà ngược lại, nó mang vẻ buồn trầm với dòng chữ “Êm Đềm” phía trên nhàn nhạt.

Không hiểu sao lúc này, tôi lại liên tưởng nó tới Tuyết Vân.

Ngày trước, cô ấy cũng thật bình dị, khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt to đen láy, làn môi mỏng khi mỉm cười đẹp tựa như đóa Tường Vi, mái tóc dài ngang vai mượt mà, mê hồn.

Có đôi lúc ngắm nhìn Tuyết Vân, tôi bất giác lại khởi chút lòng đố kỵ.

Tuy nhiên, nhìn lại cô ấy bây giờ, sự ghen tỵ tan biến thay vào có gì đó nhói đau… Tuyết Vân, rất lâu rồi tớ không thấy khuôn mặt đẹp tự nhiên của cậu… và nụ cười ấy, cậu bỏ quên nơi đâu mất rồi?

Tôi bước lên lầu bốn quán Bar, tới chỗ chị Mai Trinh làm việc, gõ gõ nhẹ vào cửa.

“Vào đi.

” “Dạ, em chào chị.

” “Ừ.

Chào em, lại ghế ngồi đi.

” “Dạ chị.

” Tôi khẽ gật đầu, rụt rè ngồi xuống chiếc ghế Sofa đỏ bọc nhung, trong lòng thầm nghĩ, có khi nào chị ấy tính đuổi việc mình không?

“Đây là lương tháng này trả trước cho em.

” Chị bước tới, ngồi xuống bên cạnh rồi đưa cho tôi một phong bì dày, vỗ vỗ vai.

Tôi cúi đầu, cắn môi, tay vẫn chưa dám đưa ra… “Không phải đuổi việc em đâu mà sợ, trả trước lương coi như bồi thường tối qua.

” Chị xoa xoa đầu tôi, mỉm cười, nháy mắt:

“Thằng Bảo kể chị nghe rồi, vụ tối qua tụi nó say xỉn làm bừa ấy mà.

Chỉ tội cho em, em không nghỉ việc là chị thấy mừng rồi.

Ráng ở lại hãy làm cho chị nhé cưng!” Tôi nuốt nước miếng, thở phào nhẹ nhõm.

Bất giác, lại thấy hình như có gì đó không ổn.

Đường đường là chị chủ lớn ở một quán Bar, sao lại có thể gọi một nhân viên “quèn” như tôi lên nói chuyện được, chắc chắn là có chuyện rồi.

Tôi nhận lấy chiếc phong bì, tự nhiên thấy nó nặng hẳn lên.

“Cảm ơn chị, chị không trách em là may mắn lắm rồi.

Em sẽ cố gắng hơn.

” “Haha.

Ai lại trách chứ?

” Chị mỉm cười, quay lại ghế ngồi, cầm mấy tờ giấy trên bàn:

“Việc đó coi như ngoài ý muốn không trách em được.

À, có muốn làm bên phục vụ không?

Có ba bốn đứa tự nhiên xin nghỉ rồi, chán thật, thiếu chân phục vụ quá, chưa kịp tuyển thêm…” Chị chợt ngừng lại, xếp xếp tập giấy trước mặt, ngước nhìn tôi chờ đợi.

Vụ tối hôm qua thực sự đã khiến không ít người sợ hãi, họ bỏ việc hết là đúng.

Nếu không có Mạnh Cường giải quyết, thì tên đầu gấu ấy cùng với anh em của hắn đã đập nát nơi này chứ chẳng đùa.

Tôi là đứa nhát gan nhưng vẫn muốn bám lại, phần là ham công việc nhiều tiền phần vì… còn cả đống lý do khác nữa.

Chị Mai Trinh gõ gõ tay xuống bàn, tôi hít một hơi thật sâu… Làm tiếp viên lương sẽ được trả cao hơn, với lại tôi thì sợ gì chứ.

“Vậy… vậy chị để em làm thử mấy buổi, nhưng em về trễ nhất là 9 giờ thôi.

Đường về cũng hơi xa…” Tôi ngẩn đầu rụt rè đáp, chị Mai Trinh mỉm cười, để tập giấy xin thôi việc xuống bàn.

“Chị có một cái xe đạp điện cũ của đứa em họ, nếu em cần thì chị để rẻ cho… ba triệu rưỡi thôi nhé?

” Đánh trúng tim đen tôi rồi, lần này sao mà từ chối được đây?

Tôi bản tính sinh ra ham tiền lại keo kiệt, đó cũng vì ngày trước phải tích cóp từng đồng để mua bút vở lên lớp, cho nên chỉ cần nghe thấy cái này rẻ, việc này nhiều tiền là tôi lại gật đầu đồng ý ngay.

Sau này trưởng thành nghĩ lại, tôi thật chả khác gì những cô gái vì đồng tiền mà chấp nhận đánh đổi, mặc dù trước đó, tôi đã từng cười nhạo, chê bai họ rất nhiều.

Nói chuyện một hồi, tôi chào chị Mai Trinh ra về.

Trước khi ra khỏi quán Bar, còn cố tình qua chỗ anh Bảo coi lại “đống nhôm nhựa” của mình, xem còn xài được nữa không.

Còn tiền trả sách thư viện, kiểu này chắc tôi không thể mượn được cuốn nào nữa.

Tôi thở dài, quay ra cổng thì bất ngờ thấy Tuyết Vân.

Cô ấy đeo mắt kính màu trà to rất đẹp, mặc một bộ váy tím ôm thân ngắn qua đầu gối, chân đi đôi giày cao gót và đeo giỏ cùng màu, nếu không thường xuyên gặp, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhận ra cô ấy.

Tôi lại thở dài.

Hôm bữa là sinh nhật Tuyết Vân, ấy vậy mà tôi lại quên béng đi mất.

Mãi tới hôm sau mới nhớ, chỉ kịp chạy ra nhà sách giáo dục mua một cái… khung ảnh Hello Kitty màu hồng có gắn đồng hồ báo thức mini.

Cô ấy nhận quà, gật gật đầu rồi nói cảm ơn, phớt qua một nụ cười lịch sự, nhưng đáy mắt lại là sự lạnh lẽo, xa vời.

Tuyết Vân, tớ xin lỗi! “Cậu cũng do chị Trinh gọi đến hả?

” Tôi bỗng giật mình.

Tuyết Vân đã đứng trước mặt tôi khi nào, vừa mở kính ra vừa hỏi.

“Ừ.

Chị ấy muốn tớ làm phục vụ.

” Cô ấy ngẩn đầu nhìn lên, một hồi rồi khẽ thở dài:

“Cậu đồng ý rồi hả?

” Tôi cảm thấy có chút chột dạ, lúng túng:

“Ừ, thì… cũng do tớ để xe…” “Bọn chó đó cố ý, cậy thằng Hải Tây mới dám làm vậy.

” Tuyết Vân ngừng lại một chút, khẽ cắn môi, rồi nói tiếp:

“Phục vụ cũng tốt thôi nhưng nhớ cẩn thận, đừng có tin ai hết.

” “Ừ, tớ biết rồi.

” Cô ấy khẽ gật đầu chào rồi bước vào trong, tôi quay lại nhìn cho tới khi bóng Tuyết Vân khuất hẳn mới quay đầu đi ra.

*** Công việc được thay đổi, tôi trở thành chân bưng bê bình thường như Mai Trang và Hải My – một cô bé nhỏ hơn tôi hai tuổi, mới vào làm.

Dáng tôi khá cao, nên xin xỏ mãi cũng tránh được đôi giày mười hai phân, tuy nhiên bộ váy áo mặc dù có may rộng ra một chút nhưng vẫn cảm thấy khó thở, bức xô.

Có lúc mới bưng xong mấy phòng, tôi đã lật đật chạy ngay vào nhà vệ sinh cho dễ thở.

Công việc đúng là không dễ dàng như tôi nghĩ lúc trước, phải bưng bê rất cẩn thận; đồng thời, còn phải nhanh chân, nhanh tay; khách muốn hỏi thứ gì phải lập tức trả lời không được vòng vo, không được tán gẫu; nếu khách có trách mắng dù vô lý đến mấy cũng phải chịu rồi cúi đầu nhận lỗi; lúc nào cũng phải tỏ ra lịch sự, nhã nhặn, vâng lời.

Ai bảo kiếm miếng cơm nơi đầy vừa nhàn vừa dễ?

Anh Thư từng thắc mắc dạo này tôi hay về muộn, tôi chỉ cười:

“Yên tâm, tớ làm thêm một xíu… giúp dùm chị bạn thôi mà.

” Cô ấy lại đập vai tôi tiếp tục điệp khúc muôn thuở:

“Tớ không muốn nói nhiều, nhưng phải dặn cậu lần cuối đừng để bị sa ngã vì đồng tiền.

Đánh mất bản thân vì những thứ tầm thường không bao giờ đáng đâu!” Tính tôi đã quyết chuyện gì thì khó ai có thể ngăn cản được.

Phải khi nào chịu đau, chịu mùi vấp ngã cho cái quyết định sai lầm ấy, tôi mới chịu nghe lời.

Cái bản tính nông nổi, tự cho mình là hiểu biết của thời trẻ, mới vào đời thật khiến cho tôi của sau này phải lắc đầu mỉm cười cay đắng.

Nếu ngày trước nghe lời Anh Thư… thì liệu hôm nay, tôi và anh có thể khác được không?

*** Tôi bắt đầu công việc ở quán Bar từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm, công việc thay đổi, giờ làm cũng thay đổi theo.

Tôi có đủ thời gian để ăn tối, tranh thủ làm bài tập về nhà hơn, đi đi về về lại đỡ vất vả.

Những tưởng tháng ngày yên bình lại đến và trôi qua nhàm chán như trước, cho đến một ngày tôi gặp lại người đó.

Sau ba tiếng đồng hồ tay chân như muốn rã rời, thay đồ xong định chuẩn bị về thì ra đến hành lang, tôi lại đụng ngay Mạnh Cường đang khoác vai, cười cợt cùng với một cô gái xinh đẹp.

“Vẫn như vậy, chả chịu nhìn trước ngó sau gì cả.

” Anh ta nhìn tôi, khẽ nhếch mép ám chỉ việc lần trước đâm sầm ở hành lang.

Tôi đang rất mệt, chẳng muốn nói nhiều nhưng không hiểu sao lúc này lại có sức để… ngượng ngùng.

“Ai vậy anh?

” Cô gái xinh đẹp ôm chặt cánh tay Mạnh Cường, khẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi.

“Không có gì?

” Anh ta đưa tay đẩy tôi sang một bên rồi đi tiếp, cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con dở hơi, tôi vội lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu trấn tĩnh.

Sau lưng vang lên tiếng cười của cô gái đó “Đồ nhà quê…” Lòng tự ái nổi lên, ngượng ngùng ban nãy đã bay biến sạch, tôi cắn môi quay lại, trừng trừng mắt tuy nhiên họ đã nhanh chóng rẽ sang một hành lang khác.

Tôi bất chợt nhìn xuống đất… có một vật bị rơi.

Đây chẳng phải vòng tay của cô ta hay sao?

Tôi bước lại, nhặt lên, lẩm bẩm, chắc ban nãy bị Mạnh Cường lôi đi nên bị rớt, đáng đời.

Giơ nó lên ánh đèn vàng, tôi bắt đầu ngắm nghía.

Chiếc vòng dây này rất đẹp, có đính nhiều ngọc và một nàng tiên cá bằng vàng rất dễ thương, rất tinh xảo, phía đằng sau còn khắc cả tên – Dylan.

Dylan?

Tên cô ta sao?

Một ý nghĩa lóe lên:

không biết bán cái này được bao nhiêu, cỡ chục triệu không nhỉ?

Mà thôi, không phải của tôi thì tốt nhất nên trả, với lại… gãi gãi mũi, tôi cũng muốn gặp lại Mạnh Cường để xem hai người bọn họ thế nào.

Chẳng phải anh ta là bạn trai của Tuyết Vân sao, tại sao anh ta lại tới đây tình tứ với một cô gái khác?

Đầu óc lúc bị stress rất dễ bị giảm IQ.

Và khi thích một ai đó, IQ cũng sẽ giảm hẳn.

Tôi bước lên tầng bốn, dãy phòng VIP vì ban nãy có nghe loáng thoáng trong tiếng cười của cô nàng tên Dylan đó.

Xem nào, phòng 45 trống… phòng 46 cũng trống… vậy là phòng cuối cùng, phòng 47 rồi.

Tôi bước tới, hít một hơi thật sâu toan giơ tay định gõ cửa.

bỗng nhiên cánh cửa bật mở… Và ngay lập tức, sau lưng có một bàn tay túm lấy vai tôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tua-nhu-anh-mat-troi-chuong-5-234765.html