Tựa Như Ánh Mặt Trời - Chương 6 - Tựa Như Ánh Mặt Trời

Tựa Như Ánh Mặt Trời

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Tựa Như Ánh Mặt Trời - Chương 6

Sáng hôm sau, chị Mai Trinh đã gọi điện cho tôi, dặn đến quán Bar giải quyết chuyện tối hôm qua.

Vì cái kiểu dở dở ương ương cả đêm ấy, tôi đâm ra thiếu ngủ, mắt nhắm mắt mở xuống giường thay quần áo, chải đầu, tí nữa là quên luôn chuyện đánh răng.

9 giờ sáng, đường phố cũng bớt đông đúc.

Lúc này trời đã bắt đầu nắng to và nóng dần lên.

Tôi đi bộ ra bến xe bus vì xe đạp còn gởi ở quán Bar chưa lấy về.

Lâu rồi mới đi bộ thế này, tự nhiên cảm thấy mọi vật xung quanh cũng chậm dần theo nhịp bước chân.

Có nhiều thứ mà hàng ngày vẫn thường đi qua nhưng lại không thấy, có nhiều thứ lướt qua vội vàng giờ mới có dịp ngắm kỹ.

Tôi ghé qua một gánh bán xôi trên vỉa hè, bà cụ tóc bạc đang ngồi trên đòn gỗ, bàn tay gầy nổi đầy gân xanh đang cầm một chiếc quạt nan quạt quạt, lâu lâu còn huơ tay mấy cái để đuổi lũ ruồi nhặn.

Thấy tôi bước lại gần, bà nhìn tôi cười rạng rỡ, nụ cười móm mén đầy nếp nhăn:

“Mua xôi đi cháu, xôi còn nóng lắm.

” Tôi vừa ngồi xuống, bà lập tức mở vung ra:

“Con ăn thức gì để bà gói?

” Hơi xôi xông lên, tôi bất giác hít một hơi thật sâu, bụng cồn cào.

Xôi đậu đen, xôi bắp, xôi cút, xôi vò,… Cảnh này, sao có chút quen quen quá, tự nhiên đáy mắt thấy rưng rưng, tôi lại hít một hơi thật sâu.

“Bà gói cho con bốn gói, mỗi gói một loại, mà nhiều nhiều lên nhé!” Bà mỉm cười, hàm răng đen bóng còn sót lại hai ba cái răng cửa, đầu gật gật.

Nhìn đôi tay bà thoăn thoắt bới xôi, cho đậu phộng đường, gói lại rồi cột dây thun… đôi tay già nua, nâu nâu, đầy chai sạn ấy, nước mắt tôi lại chực rơi.

Bà của tôi, bà của tôi.

“Bà ơi…” Mắt tôi chợt ướt nhòe, khói nóng xông lên cay cay.

“Của cháu hết 20 ngàn, nhớ lần sau ghé mua của bà nữa nhé!” “Dạ.

Bà, bà bán ở đây lâu chưa?

” Tôi nuốt nghẹn xuống, cố tỏ ra bình thường.

“Cũng kha khá mấy năm rồi, chiều tối bà còn bán bánh trán trội với bánh mì thịt ở đây, cháu gái có gì ra mua cho bà nhé!” Bà lại cười, nụ cười in hằn bao nỗi cực khổ, bao sương gió vất vả.

Tôi khẽ đưa tay lau lau một bên má, rồi mỉm cười đưa tiền cho bà.

“Nhất định ạ, nhưng phải ngon cơ, con mới ủng hộ.

” Bà lại quạt quạt, xua đám ruồi nhặn.

“Tất nhiên rồi, bao năm nay có ai chê xôi bà đâu…” Tiếng cười lại vang lên, giọng nói đó, cử chi đó… sao giống với bà như thế, tôi vội đứng lên cúi đầu.

“Cháo biết rồi ạ, cháu chào bà nha.

Mai cháu ghé tiếp.

” Ôm một bọc xôi nong nóng, ngồi ngay bệ thành hoa Lan Ý chỗ bến xe Bus, không hiểu sao lòng cứ nặng trĩu.

Không biết, tôi có thể ăn hết bốn gói xôi này không, nhưng tự nhiên trong lòng lại có ý định mua cho hết nồi xôi của bà cụ ấy.

Tôi quay lại chỗ mấy cành Lan Ý, khẽ uốn lại mấy bông bị người đi đường cố tình bẻ ngược, vuốt vuốt cánh mềm mại… Lan Ý bình dị nhưng lại đẹp vô cùng.

“Cảm ơn bạn nhé.

” Một giọng nói trầm ấm vang lên, tôi hơi giật mình, vội quay đầu lại.

Một chàng trai cao lớn, khuôn mặt như đang cười, đã đứng sau lưng từ lúc nào.

Tôi không nhìn rõ mặt người con trai đó lắm, phần vì ngược sáng, phần vì hai mắt kính đã bị phủ một lớp mờ, chắc có lẽ do nước mắt ban nãy.

“Sao?

” Tôi vội hỏi lại.

“Không có gì.

Cảm ơn bạn thôi.

” Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên.

Mơ hồ xuất hiện trên khuôn mặt người đó, một nụ cười ấm áp tựa như ánh mặt trời.

Chàng trai lạ khẽ cúi đầu chào rồi quay vội đi.

Tôi hơi đỏ mặt, lập tức bỏ kính xuống, cúi đầu lau lau.

Khi đôi mắt cận ngước lên, bóng dáng ấy đã không còn.

*** Đứng nhìn quán Bar bên ngoài một hồi lâu, tự nhiên có cảm giác lạ lẫm, khác biệt khiến tôi bất chợt ngần ngừ không dám vào.

Nơi đây không còn vẻ nhộn nhịp, người đông, âm nhạc sôi động như buổi tối, mà ngược lại, nó mang vẻ buồn trầm với dòng chữ “Êm Đềm” phía trên nhàn nhạt.

Không hiểu sao lúc này, tôi lại liên tưởng nó tới Tuyết Vân.

Ngày trước, cô ấy cũng thật bình dị, khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt to đen láy, làn môi mỏng khi mỉm cười đẹp tựa như đóa Tường Vi, mái tóc dài ngang vai mượt mà, mê hồn.

Có đôi lúc ngắm nhìn Tuyết Vân, tôi bất giác lại khởi chút lòng đố kỵ.

Tuy nhiên, nhìn lại cô ấy bây giờ, sự ghen tỵ tan biến thay vào có gì đó nhói đau… Tuyết Vân, rất lâu rồi tớ không thấy khuôn mặt đẹp tự nhiên của cậu… và nụ cười ấy, cậu bỏ quên nơi đâu mất rồi?

Tôi bước lên lầu bốn quán Bar, tới chỗ chị Mai Trinh làm việc, gõ gõ nhẹ vào cửa.

“Vào đi.

” “Dạ, em chào chị.

” “Ừ.

Chào em, lại ghế ngồi đi.

” “Dạ chị.

” Tôi khẽ gật đầu, rụt rè ngồi xuống chiếc ghế Sofa đỏ bọc nhung, trong lòng thầm nghĩ, có khi nào chị ấy tính đuổi việc mình không?

“Đây là lương tháng này trả trước cho em.

” Chị bước tới, ngồi xuống bên cạnh rồi đưa cho tôi một phong bì dày, vỗ vỗ vai.

Tôi cúi đầu, cắn môi, tay vẫn chưa dám đưa ra… “Không phải đuổi việc em đâu mà sợ, trả trước lương coi như bồi thường tối qua.

” Chị xoa xoa đầu tôi, mỉm cười, nháy mắt:

“Thằng Bảo kể chị nghe rồi, vụ tối qua tụi nó say xỉn làm bừa ấy mà.

Chỉ tội cho em, em không nghỉ việc là chị thấy mừng rồi.

Ráng ở lại hãy làm cho chị nhé cưng!” Tôi nuốt nước miếng, thở phào nhẹ nhõm.

Bất giác, lại thấy hình như có gì đó không ổn.

Đường đường là chị chủ lớn ở một quán Bar, sao lại có thể gọi một nhân viên “quèn” như tôi lên nói chuyện được, chắc chắn là có chuyện rồi.

Tôi nhận lấy chiếc phong bì, tự nhiên thấy nó nặng hẳn lên.

“Cảm ơn chị, chị không trách em là may mắn lắm rồi.

Em sẽ cố gắng hơn.

” “Haha.

Ai lại trách chứ?

” Chị mỉm cười, quay lại ghế ngồi, cầm mấy tờ giấy trên bàn:

“Việc đó coi như ngoài ý muốn không trách em được.

À, có muốn làm bên phục vụ không?

Có ba bốn đứa tự nhiên xin nghỉ rồi, chán thật, thiếu chân phục vụ quá, chưa kịp tuyển thêm…” Chị chợt ngừng lại, xếp xếp tập giấy trước mặt, ngước nhìn tôi chờ đợi.

Vụ tối hôm qua thực sự đã khiến không ít người sợ hãi, họ bỏ việc hết là đúng.

Nếu không có Mạnh Cường giải quyết, thì tên đầu gấu ấy cùng với anh em của hắn đã đập nát nơi này chứ chẳng đùa.

Tôi là đứa nhát gan nhưng vẫn muốn bám lại, phần là ham công việc nhiều tiền phần vì… còn cả đống lý do khác nữa.

Chị Mai Trinh gõ gõ tay xuống bàn, tôi hít một hơi thật sâu… Làm tiếp viên lương sẽ được trả cao hơn, với lại tôi thì sợ gì chứ.

“Vậy… vậy chị để em làm thử mấy buổi, nhưng em về trễ nhất là 9 giờ thôi.

Đường về cũng hơi xa…” Tôi ngẩn đầu rụt rè đáp, chị Mai Trinh mỉm cười, để tập giấy xin thôi việc xuống bàn.

“Chị có một cái xe đạp điện cũ của đứa em họ, nếu em cần thì chị để rẻ cho… ba triệu rưỡi thôi nhé?

” Đánh trúng tim đen tôi rồi, lần này sao mà từ chối được đây?

Tôi bản tính sinh ra ham tiền lại keo kiệt, đó cũng vì ngày trước phải tích cóp từng đồng để mua bút vở lên lớp, cho nên chỉ cần nghe thấy cái này rẻ, việc này nhiều tiền là tôi lại gật đầu đồng ý ngay.

Sau này trưởng thành nghĩ lại, tôi thật chả khác gì những cô gái vì đồng tiền mà chấp nhận đánh đổi, mặc dù trước đó, tôi đã từng cười nhạo, chê bai họ rất nhiều.

Nói chuyện một hồi, tôi chào chị Mai Trinh ra về.

Trước khi ra khỏi quán Bar, còn cố tình qua chỗ anh Bảo coi lại “đống nhôm nhựa” của mình, xem còn xài được nữa không.

Còn tiền trả sách thư viện, kiểu này chắc tôi không thể mượn được cuốn nào nữa.

Tôi thở dài, quay ra cổng thì bất ngờ thấy Tuyết Vân.

Cô ấy đeo mắt kính màu trà to rất đẹp, mặc một bộ váy tím ôm thân ngắn qua đầu gối, chân đi đôi giày cao gót và đeo giỏ cùng màu, nếu không thường xuyên gặp, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhận ra cô ấy.

Tôi lại thở dài.

Hôm bữa là sinh nhật Tuyết Vân, ấy vậy mà tôi lại quên béng đi mất.

Mãi tới hôm sau mới nhớ, chỉ kịp chạy ra nhà sách giáo dục mua một cái… khung ảnh Hello Kitty màu hồng có gắn đồng hồ báo thức mini.

Cô ấy nhận quà, gật gật đầu rồi nói cảm ơn, phớt qua một nụ cười lịch sự, nhưng đáy mắt lại là sự lạnh lẽo, xa vời.

Tuyết Vân, tớ xin lỗi! “Cậu cũng do chị Trinh gọi đến hả?

” Tôi bỗng giật mình.

Tuyết Vân đã đứng trước mặt tôi khi nào, vừa mở kính ra vừa hỏi.

“Ừ.

Chị ấy muốn tớ làm phục vụ.

” Cô ấy ngẩn đầu nhìn lên, một hồi rồi khẽ thở dài:

“Cậu đồng ý rồi hả?

” Tôi cảm thấy có chút chột dạ, lúng túng:

“Ừ, thì… cũng do tớ để xe…” “Bọn chó đó cố ý, cậy thằng Hải Tây mới dám làm vậy.

” Tuyết Vân ngừng lại một chút, khẽ cắn môi, rồi nói tiếp:

“Phục vụ cũng tốt thôi nhưng nhớ cẩn thận, đừng có tin ai hết.

” “Ừ, tớ biết rồi.

” Cô ấy khẽ gật đầu chào rồi bước vào trong, tôi quay lại nhìn cho tới khi bóng Tuyết Vân khuất hẳn mới quay đầu đi ra.

*** Công việc được thay đổi, tôi trở thành chân bưng bê bình thường như Mai Trang và Hải My – một cô bé nhỏ hơn tôi hai tuổi, mới vào làm.

Dáng tôi khá cao, nên xin xỏ mãi cũng tránh được đôi giày mười hai phân, tuy nhiên bộ váy áo mặc dù có may rộng ra một chút nhưng vẫn cảm thấy khó thở, bức xô.

Có lúc mới bưng xong mấy phòng, tôi đã lật đật chạy ngay vào nhà vệ sinh cho dễ thở.

Công việc đúng là không dễ dàng như tôi nghĩ lúc trước, phải bưng bê rất cẩn thận; đồng thời, còn phải nhanh chân, nhanh tay; khách muốn hỏi thứ gì phải lập tức trả lời không được vòng vo, không được tán gẫu; nếu khách có trách mắng dù vô lý đến mấy cũng phải chịu rồi cúi đầu nhận lỗi; lúc nào cũng phải tỏ ra lịch sự, nhã nhặn, vâng lời.

Ai bảo kiếm miếng cơm nơi đầy vừa nhàn vừa dễ?

Anh Thư từng thắc mắc dạo này tôi hay về muộn, tôi chỉ cười:

“Yên tâm, tớ làm thêm một xíu… giúp dùm chị bạn thôi mà.

” Cô ấy lại đập vai tôi tiếp tục điệp khúc muôn thuở:

“Tớ không muốn nói nhiều, nhưng phải dặn cậu lần cuối đừng để bị sa ngã vì đồng tiền.

Đánh mất bản thân vì những thứ tầm thường không bao giờ đáng đâu!” Tính tôi đã quyết chuyện gì thì khó ai có thể ngăn cản được.

Phải khi nào chịu đau, chịu mùi vấp ngã cho cái quyết định sai lầm ấy, tôi mới chịu nghe lời.

Cái bản tính nông nổi, tự cho mình là hiểu biết của thời trẻ, mới vào đời thật khiến cho tôi của sau này phải lắc đầu mỉm cười cay đắng.

Nếu ngày trước nghe lời Anh Thư… thì liệu hôm nay, tôi và anh có thể khác được không?

*** Tôi bắt đầu công việc ở quán Bar từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm, công việc thay đổi, giờ làm cũng thay đổi theo.

Tôi có đủ thời gian để ăn tối, tranh thủ làm bài tập về nhà hơn, đi đi về về lại đỡ vất vả.

Những tưởng tháng ngày yên bình lại đến và trôi qua nhàm chán như trước, cho đến một ngày tôi gặp lại người đó.

Sau ba tiếng đồng hồ tay chân như muốn rã rời, thay đồ xong định chuẩn bị về thì ra đến hành lang, tôi lại đụng ngay Mạnh Cường đang khoác vai, cười cợt cùng với một cô gái xinh đẹp.

“Vẫn như vậy, chả chịu nhìn trước ngó sau gì cả.

” Anh ta nhìn tôi, khẽ nhếch mép ám chỉ việc lần trước đâm sầm ở hành lang.

Tôi đang rất mệt, chẳng muốn nói nhiều nhưng không hiểu sao lúc này lại có sức để… ngượng ngùng.

“Ai vậy anh?

” Cô gái xinh đẹp ôm chặt cánh tay Mạnh Cường, khẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi.

“Không có gì?

” Anh ta đưa tay đẩy tôi sang một bên rồi đi tiếp, cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con dở hơi, tôi vội lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu trấn tĩnh.

Sau lưng vang lên tiếng cười của cô gái đó “Đồ nhà quê…” Lòng tự ái nổi lên, ngượng ngùng ban nãy đã bay biến sạch, tôi cắn môi quay lại, trừng trừng mắt tuy nhiên họ đã nhanh chóng rẽ sang một hành lang khác.

Tôi bất chợt nhìn xuống đất… có một vật bị rơi.

Đây chẳng phải vòng tay của cô ta hay sao?

Tôi bước lại, nhặt lên, lẩm bẩm, chắc ban nãy bị Mạnh Cường lôi đi nên bị rớt, đáng đời.

Giơ nó lên ánh đèn vàng, tôi bắt đầu ngắm nghía.

Chiếc vòng dây này rất đẹp, có đính nhiều ngọc và một nàng tiên cá bằng vàng rất dễ thương, rất tinh xảo, phía đằng sau còn khắc cả tên – Dylan.

Dylan?

Tên cô ta sao?

Một ý nghĩa lóe lên:

không biết bán cái này được bao nhiêu, cỡ chục triệu không nhỉ?

Mà thôi, không phải của tôi thì tốt nhất nên trả, với lại… gãi gãi mũi, tôi cũng muốn gặp lại Mạnh Cường để xem hai người bọn họ thế nào.

Chẳng phải anh ta là bạn trai của Tuyết Vân sao, tại sao anh ta lại tới đây tình tứ với một cô gái khác?

Đầu óc lúc bị stress rất dễ bị giảm IQ.

Và khi thích một ai đó, IQ cũng sẽ giảm hẳn.

Tôi bước lên tầng bốn, dãy phòng VIP vì ban nãy có nghe loáng thoáng trong tiếng cười của cô nàng tên Dylan đó.

Xem nào, phòng 45 trống… phòng 46 cũng trống… vậy là phòng cuối cùng, phòng 47 rồi.

Tôi bước tới, hít một hơi thật sâu toan giơ tay định gõ cửa.

bỗng nhiên cánh cửa bật mở… Và ngay lập tức, sau lưng có một bàn tay túm lấy vai tôi.

Sáng hôm sau, tôi ra bến xe đón Hoàng Tùng.

Chờ đợi hơn ba tiếng đồng hồ liền, tốn không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, gọi qua gọi về, cuối cùng xe của anh cũng tới bến.

Vừa trông thấy cái dáng cao cao gầy gầy quen thuộc, vai đeo cặp chéo nâu bự, hai tay ôm một cái thùng khá lớn vừa bước xuống xe, vừa ngó nghiêng xung quanh khiến tôi không nhịn được cười.

Vừa buồn cười, nước mắt lại chảy đầy lên má, đầm đìa, mờ cả kính.

Hoàng Tùng, hơn một năm rồi, chúng ta mới gặp lại nhau.

Giữa đông người qua lại, hai chúng tôi cuối cùng cũng thấy nhau.

Hoàng Tùng.

Nhìn thấy anh, em lại nhớ “nhà” biết bao.

Nhìn thấy anh, em như con chim lạc đàn hạnh phúc vì tìm thấy đồng loại.

Nhìn thấy anh, em cảm thấy mình không còn cô độc nữa… Thật đấy, em vui lắm! Biết bao cảm xúc cứ dâng lên ứ đọng lại, không thể cất lên thành lời, hòa theo dòng nước mắt chảy dài xuống.

Kính đã mờ dần dần, tôi vẫn không chịu lau đi.

Bóng dáng cao gầy từ xa xa, cuối cùng cũng tiến dần lại.

“Vi, Vi…” “389 ngày.

” Tôi mếu, cắn chặt răng không thể nói tiếp, tay lau mũi, lau nước mắt rơi.

“Sao?

” Anh nhìn tôi, ngây người một hồi, rồi mới chầm chậm bước lại.

“389 ngày rồi đó, anh Tùng, anh ơi, em nhớ anh lắmmmmm…” Tôi òa khóc lên nức nở, nấc mãi không thôi.

Anh vội bỏ thùng xuống, ôm chầm lấy tôi, đưa đầu tôi ngả vào vai anh, vỗ vỗ lưng dịu dàng.

Trở lại rồi.

Cái cảm giác yên bình, hạnh phúc giống như hồi bé, giống như hôm nào, chỉ mới đây thôi.

“Ở chỗ đông người sao cứ thích khóc thế?

” “Em không biết đâu…” Tôi vừa nấc, vừa ôm lấy anh, nước mắt từ lâu đã nhuộm sẫm bờ vai gầy ấy, nhưng cả hai vẫn chưa chịu buông ra.

Giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ, tôi đã cố gắng tập làm quen, tập thích nghi, tập hòa nhập rất nhiều, rất nhiều rồi.

Bây giờ, thật sự rất mệt mỏi, tôi chỉ muốn dựa vào anh, một chút, một chút thôi để tìm lại cái cảm giác bình yên, cảm giác yên tâm của ngày nào.

“Nhớ anh lắm hả?

” Hoàng Tùng đưa tôi ra, kéo cặp kính tôi xuống, lấy vạt áo của mình lau lau, rồi ngẩn mặt lên, mỉm cười:

“Anh cũng nhớ em lắm.

” “Anh… Hức, hức… Ai bỏ đói anh à, sao anh gầy mà đen thế… Ai cho anh để râu nữa, xấu xí quá đi…” Tôi nuốt nước mắt, cau mày lại, một tay đấm mạnh vào vai anh, một tay lau má.

Anh à, anh biết không, em đau lòng lắm, nhìn thấy anh như vậy, em đau lòng lắm.

Anh chỉ giỏi chăm sóc người khác, nhưng chả bao giờ biết chăm sóc bản thân mình hết.

Anh nhắc nhở em đi ngủ sớm, bắt em ăn cơm đúng bữa, ngủ đúng giờ, bảo em phải ôn bài thường xuyên,… vậy mà, vậy mà, anh lại đâu có làm như thế.

Anh chỉ giỏi khuyên người khác mà thôi.

Anh, sao anh… lại ngốc như vậy chứ?

Hoàng Tùng nắm lấy bàn tay đang đánh anh, nghiêng đầu, lau nước mắt trên má tôi, nhe răng cười:

“Vì anh xấu nên không nhận ra anh nữa à?

” Tôi hất tay ra, quay đi:

“Đúng rồi, em không chơi với mấy người bị Xicaque.

” Hoàng Tùng bật cười, cúi xuống bưng cái thùng đặt lên yên xe sau, rồi thản nhiên ngồi lên trước, nắm tay lái, sau đó mới quay lại nhìn tôi, hất mặt:

“Anh Xicaque nhưng vẫn chở nổi được em, tin không?

” “Không tin.

” Tôi ngang bướng, lè lưỡi, vẫn không chịu ngồi.

Người như anh ấy, phải bắt nạt cho tức điên lên thì tôi mới hả dạ.

“Được rồi, được rồi, về nhà nhanh đi, anh đói rồi.

” Hoàng Tùng lại cười, chộp mạnh vai tôi kéo ra sau lưng:

“Về nhanh đi, anh có quà cho em nữa đó.

” QUÀ.

Quà hả?

Mới nghe thấy chữ đó, hai mắt tôi đã sáng rực lên, mặt nạ giả vờ nãy giờ bị hạ xuống một cách vô cùng nhục nhã, vô cùng dễ dàng.

Ai biểu anh đánh trúng tâm lý tham tiền của một đứa con gái hay tính toán cơ chứ?

Tôi cười tủm tỉm, chịu không nổi lại đánh lên lưng Hoàng Tùng, vừa ôm thùng, vừa ngồi lên yên, miệng vẫn cong lên:

“Anh gầy hơn con cá mắm, chở em là nhờ điện chớ không phải do sức…” Anh chép miệng, lắc đầu ngán ngẩm:

“Lâu ngày không gặp, miệng lưỡi em thật chua ngoa… với lại, bản tính tham lam chẳng giảm đi chút nào.

” “Hai chúng ta cùng một nhà đó!” Tôi lại hất mặt lên cãi.

Đầu không ngừng đập đập vào lưng anh.

Hoàng Tùng không những không khó chịu còn cười to thành tiếng.

Hai chúng tôi suốt dọc đường cứ chí chóe nhau như vậy.

Không tôi trêu anh thì cũng anh chọc tức tôi.

Quãng đường về không ngắn mấy nhưng cũng vì thế mà vô tình bị kéo dài.

Vừa đến trước nhà, tôi đã vội nhảy xuống xe, giọng đầy tự hào, vừa vỗ ngực, vừa chỉ vào cái cổng màu trắng tím:

“Đây là nhà bọn em đó!” Hoàng Tùng sau khi nhăn mày xoa xoa cái lưng đau, ngó nghiêng cái thùng cẩn thận rồi mới ngước mắt lên nhìn.

Một hồi lâu chép chép miệng:

“Bố mẹ nuôi em sướng thế, hai đứa ở trong căn nhà sang thế này?

” “Chớ sao nữa, số em hên mà.

Hihi…” Tôi lè lưỡi cười khoái chí như con khỉ.

Hoàng Tùng nhìn thấy chỉ còn nước cong môi, lắc đầu ngán ngẩm không thèm trả lời.

Anh dắt xe vào sân, tôi mở khóa cửa rồi bưng cái thùng vào để trên bàn, sau đó lại vội xắn tay áo vào bếp.

Hoàng Tùng đang đứng tựa vào bàn học, vừa cầm mấy quyển sách toán của tôi lại vừa nhìn xung quanh phòng:

“Em vẫn ôn bài đều đặn chứ?

” “Dạ.

Nhưng ôn đi ôn lại chán lắm.

” Tôi đáp vẻ tỉu nghỉu, khẽ thở dài.

Ôn thi Đại học rất khó, ôn thi lại còn khó hơn.

Cái khó là ở chỗ động lực và bản tính lười biếng.

Không giống như những người mới học lý thuyết xong là áp dụng bài tập làm ngay.

Học lại toàn bộ thì sự hứng thú, mới mẻ đều bay biến sạch, thay vào đó là sự chán nản.

Nếu không có động lực, lòng kiên trì sẽ dễ dàng bị cái bản tính bỏ cuộc đánh bại ngay lập tức.

“Em nấu gì thơm vậy?

” Hoàng Tùng đứng tựa thành tường, ngó lơ vào bếp.

Thấy tôi đang nấu mì, anh khẽ nuốt nước miếng.

Tôi bụp miệng cố nhịn cười.

“Giúp em bưng hai tô này ra ngoài kia với.

” Tôi tắt bếp, giơ giơ mui gọi anh vào.

“Ủa, em chưa ăn sáng à?

” Hoàng Tùng tròn mắt nhìn hai tô mì trứng, rồi ngước đầu lên hỏi.

“Mới 5 giờ sáng anh đã gọi điện giục em ra bến xe, đợi liền 3 tiếng, ăn được mới lạ á.

” Tôi nhìn anh nguýt dài.

Hoàng Tùng cười trừ, quay vội lên phòng trước, bỏ lại tôi đang lè lưỡi đằng sau chán chê.

“Mì nóng ăn với cái này mới ngon.

” Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, bẻ mấy miếng bánh tráng nướng giòn vàng rụm, cho vào hai tô.

Hoàng Tùng đưa tay quẹt quẹt mũi rồi quay sang tôi cười cười.

“Em còn nhớ khẩu vị của anh hả?

” “Nhớ chứ sao không, đây là món hai anh em mình ghiền.

” “Ờ há!” “Anh quên em thì có, quên thì để em ăn hết!” Tôi lại giở thói bướng bỉnh giơ đũa toan chọc chọc vào tô của anh, Hoàng Tùng bưng mì né thành công, quay lại cười khà khà.

Sao lại quên được chứ?

Lúc còn nhỏ xíu, có cả Hoàng Giang, ba chúng ta thường lén lấy trộm mì gói, bỏ lên chảo rang muối hoặc trộn với cơm xào.

Vừa ăn, vừa cười nghiêng ngả và cho rằng đây là món ăn ngon nhất thế giới.

Thích nhất là được ăn mì nóng bẻ bánh tráng, nhai rụm rụm vào những buổi sáng trời mưa to.

Lúc đó, vui ơi là vui.

Cả hai chúng tôi vừa ăn, vừa húp mì, nhai bánh tráng rồi nhìn nhau nhe răng cười như hai con khỉ.

Bên cạnh Hoàng Tùng, không hiểu sao cái cảm giác ngày bé, những kỷ niệm ấu thơ cứ ồ ạt chảy về… Trong lòng tôi lúc này dâng lên vô vàn cảm xúc khó tả.

Nếu có Hoàng Giang ở đây nữa, thì sẽ rất đầy đủ, rất hạnh phúc, đúng không anh?

Con người hạnh phúc khi đạt được điều mình muốn.

Đạt được nhiều thứ mình muốn, hạnh phúc càng nhiều.

Tuy nhiên, lòng tham của con người quá lớn, họ đạt càng nhiều, càng muốn nhiều hơn nữa.

Vì thế, họ mới không cảm thấy hạnh phúc, không cảm thấy đầy đủ.

Ăn xong, cả hai chúng tôi kéo nhau ra bờ sông giữa lòng thành phố.

Mỗi người cầm một cây kem loại rẻ tiền, vừa nghịch nước vừa nói chuyện.

“Em và Thư sống thế nào?

” “Anh hỏi mãi thế?

” Tôi lười biếng liếm kem, tay lấy cành cây quậy quậy mặt nước, không buồn nhìn lên:

“Em vẫn ổn, Thư vẫn ổn.

” “Có… có thấy nhớ nhà không?

” Hoàng Tùng cúi đầu nhìn mặt nước, giọng bỗng trầm trầm xuống, lạc một chút:

“Ba bị bệnh nặng lắm, Giang nó, nó nghỉ học luôn rồi…” Hai tay tôi bỗng cứng đờ, buông lỏng cành cây ban nãy rơi xuống dòng nước.

Que kem đang ngọt mát, tự nhiên dần trở nên đắng ngắt khó nuốt từ bao giờ.

Tôi không trả lời anh, mím chặt miệng, từ từ quay sang.

Hoàng Tùng lại thở dài, anh không nhìn tôi, ngẩn đầu hướng đôi mắt xa xăm.

“Anh là người con bất hiếu, là người anh vô trách nhiệm nhất.

” Tôi không ăn nữa, cho kem vào bì để sang bên, ngồi nhích lại gần, ngả đầu lên vai anh.

“Anh buồn quá, Vi ơi…” Chân anh thõng xuống ngâm trọn trong nước, bất lực.

Tôi cầm bàn tay Hoàng Tùng nhìn ngắm một hồi, rờ rờ những vết chai sạn dày đặc trên đó, rồi đưa tay anh áp lên má, nhắm mắt lại:

“Anh phải học, học để kiếm việc làm, kiếm thật nhiều tiền để giúp dượng chữa bệnh, cho Giang nó đi học lại.

” Đặt bàn tay xuống, lại ngả đầu lên vai anh:

“Sao lại làm việc không tiếc mạng sống mình như vậy, làm đến 1 – 2 giờ sáng lấy sức đâu mà học?

” Hoàng Tùng nghe tôi hỏi, khẽ giật mình.

“Sao em biết?

” “Anh làm như em là đứa vô tâm lắm á?

” Tôi cắn môi, xịu mặt, chân hất hất nước.

Nhìn nhìn xuống phía dưới, cành cây nhỏ ban nãy đã tấp vào thành đá, nổi bồng bềnh, lá nhạt vàng cũng trôi bồng bềnh.

Tự nhiên cảm thấy chán ghét, tôi đạp mạnh nó xuống, cho chìm hẳn mới thôi.

Nắng nhạt buông tô màu cho dòng sông thêm đậm.

Tiếng hất hất nước lặng dần, hai chúng tôi cũng chìm theo vào im lặng.

Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một suy tư.

Đằng sau lưng, xa xa vọng lại tiếng trống múa lân đối nghịch với khung cảnh hiện tại… À, Trung Thu, đúng rồi, tối nay còn bữa tiệc sinh nhật của Anh Thư nữa, không thể để tâm trạng hai đứa u ám thế này được.

Với lại, Hoàng Tùng cứ như vậy, tự nhiên thấy anh già đi như một ông lão.

Tôi không muốn như thế, ít nhất không đành lòng để anh lại hoài nghĩ ngợi.

“Anh Tùng.

” Tôi cố gắng tìm một chủ đề thú vị, ngẫm nghĩ một hồi mới nhe răng cười, kéo kéo tay áo của anh lại:

“Anh bảo tặng quà cho em mà, là cái gì vậy?

” “À, ờ…” Hoàng Tùng nghe tôi đột ngột hỏi, hơi giật mình, lúng túng vò vò tóc:

“Tối anh đưa cho.

” Tôi lại lè lưỡi, cau mày, hất mặt lên trêu anh.

Hoàng Tùng gãi gãi mũi:

“Thế… thế em có quà gì cho anh không mà đòi hỏi?

” “ Tất nhiên là… có chớ?

” Giọng tôi thản nhiên như không.

Hoàng Tùng quay lại mỉm cười.

Tôi vội mở cặp lấy ra một đôi bao tay màu xanh nước biển có thêu hai con rùa rất hay hay, thêm một cái khăn quàng cổ đồng màu rất ấm, rất to, vừa nói, giọng đầy tự hào:

“Đây là hai thứ em làm đấy, Thư dạy cho.

Nhưng mà, em không thêu được rùa, nên cô ấy thêu giúp phần đó thôi.

Hihi.

” Hoàng Tùng nhận lấy, xoa đầu tôi cười cười:

“Hèn chi cái hình thêu thì đẹp mà cái bao tay lại xấu?

Chả hợp chút nào.

” Tôi bị quê, xụ mặt một đống.

“Sao lại giẫm đạp lên công sức của người ta thế?

” “Anh thấy không đẹp thiệt mà…” Hoàng Tùng lại gãi gãi mũi ra vẻ thật thà, cái vẻ thật thà thật là đáng ghét.

“Trả em!” “Thôi, anh đeo.

Nó xấu nhưng nó ấm.

” Anh nhe răng cười.

Một lời khen có cần thiết phải thêm chữ xấu và chữ nhưng vào không?

Tôi lại nghĩ ra trò vui, một mực bắt anh phải đeo bao tay, quàng khăn đi dạo phố với mình.

Mặc dù đã gần về trưa, nhưng tiết trời lại không hề nóng mà ngược lại hơi râm râm và se se lạnh, đúng là trời đã dần về đông.

Cũng may cho Hoàng Tùng, ban đầu còn mếu mặt nhưng sau đó lại tỏ vẻ rất khoái chí, kể cả khi bị tôi khoác tay dẫn đi khắp nơi.

Anh càng vui vẻ tôi càng cau có, tôi càng cau có anh càng vui vẻ.

Biết vậy, tôi đã không thèm tặng quà cho anh rồi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh tạm quên đi những chuyện không vui, điều đó khiến tôi trong cái cau có lại có sự vui vẻ.

Đúng là một vòng luẩn quẩn.

Hai chúng tôi ghé vào nhà sách cũ bên đường.

“Ôn thi thì nên lấy cuốn này, cuốn này, cả cuốn này nữa…” Hoàng Tùng vừa nói vừa lục tìm cho tôi đủ loại sách tham khảo.

Anh bảo mua sách cũ vừa rẻ lại vừa nhiều kiến thức hay, mấy cuốn sách bây giờ tuy mới nhưng đa phần bị trùng lặp nhiều bài tập, cách giải thấy có vẻ ngắn gọn nhưng lại rất khó hiểu, rất khó để tự ôn thi một mình.

Tôi ôm một chồng sách, mấy lần hắc hơi vì bụi, tai ù cả, mắt hoa lên, nhưng Hoàng Tùng không những không thèm quan tâm còn hào hứng đi chọn thêm mấy cuốn khác.

“Nhiều quá, em không học hết đâu!” Tôi mếu mặt than thở, chạy theo sau nhưng anh vẫn giả lơ tìm sách tiếp.

Đáng ghét, đáng ghét.

Chỉ khi đợi anh vừa khom người xuống, tôi đã le te chạy tới lập tức kê luôn cả chồng lên lưng anh.

Đáng đời haha… Vừa cười, tôi vừa lùi lùi toan quay đầu chạy thì bỗng nhiên đâm sầm một người sau lưng.

Úi da, đau quá! Tôi lập tức quay lại.

Ơ… *** “Thư?

Cậu làm gì ở đây?

” Tôi vừa đưa tay xoa xoa lưng, vừa lật đật cúi xuống, tròn mắt nhìn cô bạn chung nhà của mình đang ngồi bệt dưới đất.

Người ban nãy tôi đụng phải chính là cô ấy.

Trong lúc định nâng Anh Thư lên thì ngay lập tức, đằng sau có một đôi tay khác nhanh hơn, đến đỡ cô ấy dậy.

“Em không sao chứ?

” Anh Thư hơi đỏ mặt, gật gật nhẹ đầu.

Chàng trai lạ mỉm cười, cúi xuống lượm lại mấy cuốn sách rồi đưa cho cô ấy, sau đó mới quay lại tôi:

“Em lần sau đừng đùa nghịch trong nhà sách nhé!” Tôi bỗng ngẩn người, miệng há ra không biết trả lời sao.

Người đứng trước tôi… anh ta… anh ta… “Vi, cậu cũng ở đây hả?

À, giới thiệu cậu, đây là anh Quốc Anh là bạn, bạn mình.

” Anh Thư hơi ấp úng, khuôn mặt cô ấy vẫn mang một màu đỏ cà chua xấu hổ.

Thấy tôi vẫn đứng trơ ra một hồi, anh chàng kia mới gật đầu, đáp lại:

“Chào em.

Em là bạn thân của Thư đúng không?

Bọn anh đi về, sẵn ghé qua nhà sách mua vài cuốn.

Nếu tiện thì em cùng về luôn nhé?

” Anh ta, tại sao lại có thể lịch sự như vậy được chứ?

“Vi!” Tiếng Hoàng Tùng đằng sau vang to lên, tôi vẫn chưa biết trả lời sao, lật đật quay lại nhìn anh đang ôm chồng sách bước tới.

Thấy Anh Thư, ánh mắt Hoàng Tùng sáng lên, anh hồ hởi, giọng vui vui:

“Thư cũng đi nhà sách à?

Trùng hợp ghê, em mua được gì rồi?

” “Anh Tùng cũng mới tới ạ?

” Anh Thư nhìn anh, nở nụ cười gượng gạo.

“Ừm, mới sáng nay, đang đi nhà sách với Vi mua cho nó mấy cuốn tham khảo…” Hoàng Tùng vừa nói, vừa cười, chợt liếc sang chàng trai đứng sau Anh Thư, bỗng nhiên ngừng lại:

“Đây, đây là…” “À, chào bạn, tôi là Quốc Anh, bạn của Anh Thư.

” Quốc Anh tiến lên một bước, toan đưa tay ra nhưng kịp trông thấy Hoàng Tùng đang bận ôm chồng sách nên rút lại, nhìn hai chúng tôi mỉm cười.

Giọng Hoàng Tùng không còn như ban đầu, anh khẽ gật gật đầu lịch sự:

“Chào cậu, mình là Tùng, là anh trai của Vi, bạn của Thư.

” Quốc Anh nhìn Hoàng Tùng sau đó nhìn tôi mỉm cười:

“Vậy thì hay quá.

Tối nay, tôi cũng được mời đến dự tiệc đấy, thế nào cũng gặp lại.

À, mà cũng trưa quá rồi, tôi có việc gấp, nhờ bạn đưa Thư và Vi về giúp nhé, hẹn gặp lại.

Chào bạn.

Chào hai em.

” “Chào cậu.

” “Chào anh ạ.

” Tôi không đáp lại, cũng không chào, nãy giờ vẫn cứ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào Quốc Anh.

Đầu u u lên cả mớ câu hỏi.

Thư, tại sao cậu lại có thể quen với anh ta?

Chẳng lẽ, không lẽ, người trong mộng, người cô ấy nói muốn tỏ tình là anh ta?

Sao có thể như thế được?

“Vi! Cậu sao vậy?

” Anh Thư huých huých tay tôi, quay sang hỏi.

Khuôn mặt cô ấy không còn đỏ như ban nãy nữa, nhưng má vẫn hồng hồng, trên đôi mắt vẫn lấp lánh niềm vui.

“Sao cậu lại quen với Quốc Anh?

Anh ta là người cậu thích đúng không?

Anh ta là người ở đâu?

Cậu có biết anh ta không mà quen thế?

” Anh Thư nghe tôi hỏi một tràng, khuôn mặt búp bê lại đỏ lên, khẽ cúi đầu, giọng dịu xuống:

“Tớ… tớ xin lỗi, tớ không dám nói, vì…” Anh Thư vuốt vuốt đuôi tóc, ngượng ngùng:

“Tớ cũng định kể với cậu, nhưng… với lại, tớ cũng không chắc… tớ… tớ…” “Tại sao cậu quen với Quốc Anh?

” Tôi mất kiên nhẫn, gắt lên.

Cả Anh Thư và Hoàng Tùng đều bị giật mình quay lại nhìn.

“Em làm sao vậy?

” Hoàng Tùng nãy giờ im lặng, thấy tôi như vậy, liền kéo tay lại hỏi:

“Em biết anh ta à?

Anh ta là người thế nào?

” “Cậu biết anh Quốc Anh hả?

” Tôi cắn cắn môi, nhớ lại chuyện cách đây khoảng ba tuần ở quán Bar Êm Đềm, cái đêm tôi bị Dũng Gấu và đàn em của hắn đập xe.

Nếu tôi nhớ không lầm, trong đám đông hôm đó cũng có Quốc Anh tham gia.

Sau này, trở thành phục vụ, cũng có mấy lần thấy anh ta qua lại cùng với Dũng Gấu, hai người họ hình như rất thân thiết.

Không lý nào một tên giang hồ như vậy lại có thể quen với Anh Thư?

“Vi.

” “Vi.

” Tôi giật mình bừng tỉnh, ngước lên nhìn Anh Thư và Hoàng Tùng, miệng cứ há ra, không cất lời nổi.

Mỗi lần nhớ tới cái gã Dũng Gấu bặm trợn có cái sẹo to trên mặt, tôi lại thấy rợn rợn người, tóc tai dựng đứng hết cả lên.

Trước mặt Hoàng Tùng, tôi lại không thể nói đã gặp Quốc Anh ở quán Bar và, và càng không thể nói cho Anh Thư cái hôm bị đập xe lại có cả anh ta tham gia nữa.

“Không, không, tớ bị mệt nên nhìn nhầm.

Tớ tưởng người quen.

” Tôi thở dốc, lắc lắc đầu, cố nhe răng người, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, vội nuốt nước miếng:

“Tớ giận cậu vì cậu có bạn trai mà không nói với tớ đó?

Bạn bè mà giấu nhau, xấu xa hết chỗ nói!” “Bạn trai?

Thư có bạn trai rồi à?

” Hoàng Tùng tròn mắt, quay sang nhìn Anh Thư, như chợt nhớ đến bản thân mình hơi nhiều chuyện, không đúng lắm nên anh vội im bặt.

Anh Thư hít một hơi sâu, chầm chậm thở ra, rồi mới ngẩn đầu lên nhìn thẳng tôi:

“Tớ hơi hơi thích anh ấy nhưng không chắc nữa… Với lại, anh ấy chưa phải bạn trai của tớ.

Cậu đi suốt, lại về muộn, tớ nào có thời gian nói chuyện với cậu…” “Về muộn?

Em đi đâu mà về muộn?

Đi suốt?

Có nghĩa là thường xuyên?

” Hoàng Tùng to giọng chen ngang, quay ngoắt sang tôi, cả hai đứa bỗng giật thót mình.

Tôi một lần nữa ấp a ấp úng:

“Em, em đi, đi… học thêm.

” “Học thêm gì về muộn thường xuyên vậy?

Thư, Vi về muộn là mấy giờ?

” Hoàng Tùng cau mày, khuôn mặt Anh Thư chuyển sang trắng bệt, miệng cũng lắp bắp như tôi:

“Em, à, Vi, Vi đi học thêm 9 rưỡi mới về.

” “Sao lại chọn giờ học muộn thế?

” Hoàng Tùng có vẻ nghi ngờ, nhìn chằm chằm hai đứa tôi như tra khảo.

Anh hiền thì hiền thật, dễ chọc thì dễ chọc thật, nhưng khi nổi nóng lên thì không ai dám chắc sống nổi.

“Vì cô giáo dạy hay nhưng lịch học xếp muộn.

” Tôi cười cười, người vẫn run run, cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất để nguy biện.

Anh mà biết tôi đi làm thêm ở quán Bar thế nào cũng bẻ gãy chân tôi, một hai bắt phải xin nghỉ việc ngay lập tức.

“Có đúng không?

” Đôi lông mày anh nhíu chặt lại, tôi và Anh Thư đều như con cầy sấy.

“Vâng.

” “Vâng.

Vâng ạ.

” “Ừ, nhưng sắp xếp thời gian cho hợp lý đi, chọn ban ngày học được thì học, đừng đi đêm nhiều.

Con gái một mình đi không tiện lắm đâu.

Lần sau đừng học đêm nữa.

Thôi, mình về nhà thôi.

” Anh nhắc nhở một hồi, rồi quay đầu đi nhanh.

Tôi và Anh Thư nhìn nhau ôm ngực thở phào nhẹ nhỏm.

Cô ấy còn lấy tay đấm đấm vào lưng tôi mấy cái.

Trên đường về, cả ba chúng tôi không ai nói với ai câu nào.

Thái độ của Hoàng Tùng như vậy, tôi cứ lo anh sẽ nghi ngờ rồi gặn hỏi thêm, không chắc lúc đó hai chúng tôi sẽ giữ kín được miệng.

Anh Thư cũng thật lạ.

Chốc chốc, cô ấy quay sang tôi toan mở miệng nhưng cuối cùng liếc nhìn Hoàng Tùng lại im bặt.

Tôi không quan tâm hai người khó hiểu đó nữa, bước từng bước thật chậm nghĩ về người tên Quốc Anh.

Anh ta, anh ta tiếp cận Thư là có ý gì đây?

Buổi chiều chúng tôi cố gắng hoàn tất những khâu cuối cùng cho bữa tiệc tối nay.

Hoàng Tùng dọn gọn lại bộ bàn ghế và đống hộp các tông bày bừa ngoài phòng khách để nhường chỗ cho thật rộng.

Anh Thư thì ngồi trong bếp bơm kem và trang trí mứt quả lên bánh thập cẩm.

Chốc chốc quay vô, lại vô tình nhìn thấy mấy vệt socola dính trên khuôn mặt búp bê ấy, khóe miệng bỗng nhếch lên.

Mấy cái bong bóng trái tim rồi thêm dây kim tuyến quấn xung quanh, trông lòe loẹt kinh dị.

Tuy nhiên, đây là yêu cầu của Anh Thư, nên dù muốn hay không tôi vẫn phải căng má lên thổi cho hết đống của nợ đó, lại cùng Hoàng Tùng treo hết chúng lên tường theo đúng đường viền hai chữ cái H và B.

Sau đó còn treo thêm mấy cái lồng đèn nhỏ nhỏ đủ màu để tối nay thắp nến vào.

Khi đã làm xong mọi việc, thực sự mỏi hết cả hai bên vai, mệt muốn ná thở, mắt hoa lên vì đống kim tuyến vằn vằn.

Cuối cùng đành phải nằm phục dưới đất làm sâu đo, ngước mặt nhìn lên thành quả nãy giờ, lại nhe răng cười hì hì như một con khỉ ngốc.

Hoàng Tùng ngồi bên cạnh dí dí vào má tôi ly chanh dây lạnh, sau đó kéo tay trái đặt vào.

Anh vừa uống vừa cằn nhằn:

“Con gái vô duyên! Nằm bệt ra thế à?

” “Em mất duyên rồi, chẳng sợ vô duyên nữa, ha ha…” Tôi ngồi dậy, uống một hơi hết nửa ly rồi quay sang anh, lại cười khiêu khích.

“Chuyện hồi trưa là sao?

” Hoàng Tùng bất ngờ hỏi lại, nhìn tôi một hồi rồi cười nhạt, đầu cúi dần xuống, tay nghịch nghịch mấy mẩu keo hai mặt dính dưới đất, bất chợt thở dài, “Có phải em biết bạn trai Thư phải không?

” “Khục… khục…” Vừa kịp nghe đến thế, bỗng cắn luôn vành ly đang đưa lên miệng.

Cổ họng và mũi bất ngờ bị sặc, tôi lấy tay che miệng ho khụ khụ, một hồi mới tròn mắt quay sang:

“Sao anh lại hỏi vậy, chỉ là em nhìn nhầm, với lại hồi trưa em bị chóng mặt.

” “Có ngốc mới tin.

” Tiếng anh nhỏ nhỏ rồi thở dài, “Mà thôi, anh cũng muốn làm thằng ngốc.

” Hoàng Tùng vừa nói, vừa đập tay lên vai tôi đứng dậy, “Có nhiều chuyện, em không nói nhưng anh vẫn biết.

Chỉ là em lớn rồi, em nên tự quyết định.

” Vai bị đè nhẹ lên, bất chợt run lên mấy hồi, răng cắn chặt môi vẫn không nói lên được câu nào.

Anh, chẳng lẽ, anh biết chuyện em đi làm thêm rồi sao?

Hay anh đã biết chuyện gì khác?

Nhưng tại sao thái độ lần này của anh lại như vậy?

Ly chanh dây tôi chồm chồm để lên bàn, rồi lật đật bò bò lại chỗ anh, đánh liều hỏi một câu:

“Anh Tùng, anh có cho em đi làm thêm không?

” “Em muốn đi làm hả?

Việc gì?

” Anh đang lui cui chỗ đống hộp các – tông không thèm quay nhìn tôi lấy một lần, bình thản hỏi lại.

“Anh thấy phục vụ ở quán Bar, quán Karaoke gì đó…” Hai tay chống dưới đất, tôi nghiêng đầu như một con cún nhỏ, dịu giọng hỏi Hoàng Tùng, “anh thấy có được không?

” “Dẹp, dẹp đi! Em là con gái đấy, là gái quê lên tỉnh đấy, ba cái chỗ phong hoa tuyết nguyệt tới đó làm gì?

” Hoàng Tùng cau mày quay ngoắt lại, xổ nguyên một tràng dài, trong khi đó tôi chỉ biết há hốc mồm, trợn mắt hứng hết.

“Đừng nghe đứa nào rủ rê lôi kéo, thành phố không đơn giản như ở nhà đâu.

Lo học rồi kiếm việc sớm cho anh nhờ, không chịu nghe lời là anh bẻ cổ…” Bẻ cổ! Cằm rớt độp xuống đất, cái cổ và vai tự nhiên thấy hơi đau đau, tôi run run đứng dậy toan quay vô bếp cho an ổn, sợ ngồi lâu nữa sẽ lại buột miệng nói ra những chuyện không hay, thì tiếng anh gọi với lại:

“Đừng suy nghĩ đến mấy việc tinh linh nữa.

Mà em vào bếp kéo Thư ra đây, anh có cái này cho hai đứa.

” Mặc dù lưng đã toát mồ hôi lạnh, tôi vẫn quay lại nhe răng, gật gật với cái nháy mắt của anh, rồi bước như Robot vào bếp.

Mới bước được mấy bước, kịp ngó vô đã lập tức không nhịn nổi mà ôm miệng, gục đầu xuống đánh cái cốp vào tường.

Hơ hơ… Ở trong bếp bây giờ có một con mèo hề đang vừa trét bánh vừa khuấy chè hoa cau.

Thư ơi là Thư cậu là sinh viên Đại Học rồi đấy, sao lại ngây thơ như con nít vậy hả trời?

Khuôn mặt búp bê lem nhem bị kem dính cho không khác gì một con mèo ham ăn, nham nhở nào là bánh, nào là xanh xanh, đỏ đỏ.

Đã vậy, đôi lông mày còn nhăn lại, cái miệng chu lên, liếc mắt nhìn tôi nguýt dài:

“Bà Vi! Bà Vi đáng ghét kia! Không mau lại giúp còn đứng đó ôm cái tường mà cười, muốn chết hả?

” Dĩ nhiên là tôi không muốn bẻ cổ lẫn bị đánh chết.

Nhưng vừa ngước lên nhìn thấy bộ dạng của cô ấy, lại không thể không ôm bụng, bịp miệng hi hi ha ha tiếp, cười đến xái cả quai hàm.

Anh Thư bực mình, cầm sẵn cái mui to, bước lại gõ cốc cốc lên đầu tôi, vừa gõ miệng lại cong lên:

“Vi già, Vi già! Bà là đồ đáng ghét, có gì mà cười dữ thế?

” “Úi da, đánh nhẹ nhẹ thôi, hỏng… hỏng cái mặt tiền của tớ tối nay không đón Trung Thu được!” Tôi vội túm lấy cái mui, xua xua tay để tính đứng lên thì… bỗng nhiên, chưa kịp thấy bình minh đã nhìn thấy sao hôm, chân giẫm phải cái gì đó nhơn nhớt dưới sàn, chưa kịp nhìn xuống xem nó là cái chất gì, thì đã … Huỵch! Ầm! Ngã nhào.

Á! Á! Trời ơi là trời, tay, cái tay phải… nó đau.

“Vi ơi, huhu, bà có làm sao không?

Bị bông gân hay gãy chưa?

Hu hu…” Anh Thư rối rít hét toán lên theo tiếng la làng của tôi, rồi như sực nhớ ra bạn mình vẫn còn thân ôm đất, mới cố gắng đỡ tôi dậy.

Hoàng Tùng ở ngoài cũng lật đật phóng vào bếp, suýt chút nữa cũng ngã nhào vì đống chết tiệt kia.

“Gì thế này hả trời?

” Gì thế này hả trời?

Dầu ăn đổ ra sàn đó ông anh! Huhuhuhu… Năm nay số tôi bị sao vậy hả trời?

Thi rớt, hư xe, mất tiền, tông xe và rồi đến cái tay.

Tôi không định khóc nhưng nước mắt, nước mũi cứ túa ra đầy mặt, Hoàng Tùng ngồi bên dùng chai thuốc rượu mượn của bà chủ dưới nhà cố gắng thoa nhè nhẹ cho tôi, còn “thủ phạm” Anh Thư thì ngồi bên lấy khăn lau trán, lau má cho tôi, lâu lâu lại cúi xuống thổi phù phù lên cái tay đau.

Tôi nhìn lại mình trong cái giương đối diện, bộ dạng thảm thương vầy tối nay sao ăn sinh nhật, sao đón Trung Thu, sao gặp Mạnh… à không, sao gặp mọi người đây?

_o0o_ Thấy tôi vẫn cứ sụt sịt, mếu máo, Hoàng Tùng không thèm dỗ nữa, rồi sực nhớ ra chuyện vội đứng dậy, qua chỗ bàn học đựng cái hộp ban sáng, bưng lại.

Với giọng dỗ “trẻ con” chuyên nghiệp bao nhiêu năm qua, anh dịu giọng:

“Thôi, nín khóc đi, lớn rồi mà khóc như con nít vậy?

Đây nè, quà anh cho hai đứa nè, đèn kéo quân đó, đèn kéo quân để đón Trung Thu nè.

” Anh vừa nói vừa xách cái lồng đèn ra khỏi hộp với nụ cười đầy tự hào, rồi dùng tay quay quay nó mấy vòng.

Trong giây phút đó, cả tôi và Anh Thư bất ngờ đều im bặt.

Không hiểu sao nhìn thấy cái đèn ấy, lòng ngực tôi lại muốn khóc òa.

Tự nhiên, tôi thấy nhớ nhà, nhớ Hoàng Giang, nhớ mấy bạn hàng xóm trước kia và… nhớ cả dì dượng.

Đèn kéo quân.

Đèn kéo quân.

Những hình ảnh thật xưa, thật lâu rồi bây giờ mới được tận mắt chứng kiến lại.

Một con rồng lớn hình chữ S, oai dũng đạp mây kiêu ngạo.

Chú Cuội tư lự chống cằm bên gốc cây Đa.

Chị Hằng thướt tha bên Thỏ Ngọc đang giã thuốc.

Và… một bó hoa hồng được cắt rất tỉ mỉ, cách điệu thật là đẹp, thật là khéo léo được lồng trong khung trái tim.

Một món quà thật đẹp, thật đẹp.

Tuy nhiên khi nhìn ngắm món quà này, bất chợt trong lòng bỗng dâng lên biết bao cảm xúc không thể gọi tên, không thể hiểu được, đó không chỉ là nỗi nhớ.

Tôi cố hít một hơi thật sâu, ngước nhìn Hoàng Tùng, mấy lần toan mở miệng, nhưng không sao cất lời nổi.

Anh Thư bên cạnh cũng im lặng, một hồi lâu mới mỉm cười nhìn Hoàng Tùng gật gật đầu:

“Cảm ơn anh nhiều lắm, lâu lắm rồi mới thấy lại lồng đèn kéo quân.

” “Thư thích là anh vui rồi.

” Hoàng Tùng cười híp mắt, tay vẫn quay quay đều cái lồng đèn.

Bỗng nhiên, không khí trở nên gượng gạo như ở nhà sách cũ ban trưa.

Tôi thở mạnh ra một hơi, đá vào chân Hoàng Tùng giọng dỗi dỗi:

“Anh thích dùng cách này dỗ em nín, anh coi em là con nít à?

” Không đợi cho anh trả lời, quay ngoắt sang “thủ phạm” Anh Thư và vẫn dùng cái giọng thật chanh chua, mắng vốn:

“Còn bà nữa, bà nấu cái gì mà dầu ăn rớt tùm lum vậy hả?

” Anh Thư nhìn tôi và Hoàng Tùng mắt ngơ ngác như một con mèo nhỏ, đôi má bổng chốc đỏ ửng lên, giọng nhỏ, nhỏ xíu dần.

“T… tớ, tớ tính cho dầu vào chè.

Vì nấu cả chiều giờ mà nó không được dẻo.

” Hoàng Tùng:

“…” Tôi:

“…” _o0o_ Bảy giờ tối… cuối cùng bữa tiệc cũng đã bắt đầu.

Tuy nhiên lúc gần sáu giờ, Mai Trang đã đến.

Tuy nhiên Trang bảo có chuyện gấp nên chỉ gởi quà mừng, không tham dự, mặc cho Anh Thư to nhỏ ỉ ôi.

Tôi đoán chắc cậu ta vì Tuyết Vân nên không muốn chạm mặt, cũng có lẽ là vì cả Mạnh Cường.

Thôi thế cũng tốt, đỡ đi một người tôi không ưa.

Bảy giờ kém, Tuyết Vân và Mạnh Cường đến cùng một lúc, cũng không phải chuyện gì lạ.

Tuy nhiên, lúc Hoàng Tùng nghiêm mặt nhìn Mạnh Cường một hồi rất lâu trước cái bắt tay xã giao tưởng chừng rất vui vẻ ấy, thì tôi lại thấy gai óc mình bắt đầu nổi lên.

Mạnh Cường ơi là Mạnh Cường, ở gáy anh ta chình ình một chiếc đầu lâu có hốc mặt đen xì kinh dị, bên tai vẫn là chiếc khuyên nhỏ màu bạc, tóc lại dài vẻ “ăn chơi”.

Mặc dù cách ăn mặc đã đơn giản, bình dị hơn rồi, nhưng vẫn không giấu nổi nét “bụi đời” và vẻ bất cần trên con người Mạnh Cường.

Tôi đoán chắc thế nào Hoàng Tùng cũng nghi ngờ có chuyện gì đó trong đây.

Tuy nhiên, phớt lơ ánh mắt dò xét của Hoàng Tùng, Mạnh Cường vẫn ra vẻ rất tự nhiên quay lại tặng cho Anh Thư, đó là một con chó bông, tai dài to thật to màu xanh lá cây rất đáng yêu.

Tuyết Vân thì đưa cho Anh Thư một chiếc hộp kha khá to màu hồng phấn, thắt ruy – băng đỏ chấm trắng nữ tính.

Lúc ôm dùm con chó bông to sụ, tôi lại ngước nhìn “mỹ nữ” Tuyết Vân, trong lòng bỗng nổi lên không ít cảm xúc.

Cô ấy mặc bộ bộ váy màu tím liền thân đơn giản nhưng trẻ trung qua đầu gối, khuôn mặt trang điểm nhẹ, cổ đeo một chiếc dây chuyền hoa hồng đơn giản đồng bộ với hoa tai.

Đúng là người đẹp, mặc kiểu gì cũng đẹp, nhìn góc độ nào cũng đẹp.

Ấy vậy mà mỹ nhân còn đứng cạnh mỹ nữ.

Hôm nay, Anh Thư cũng mặc một bộ váy đỏ hoa hồng nổi bật trên làn da trắng bóc, mái tóc nâu nâu uốn xoăn buộc xéo một bên trông không khác một cô búp bê.

Khi Tuyết Vân đứng cạnh Anh Thư, quả thật giống như một bức tranh tuyệt mĩ, hoàn hảo tựa như bức họa Thúy Kiều và Thúy Vân tôi từng xem ở thư viện.

Trong đầu xuất hiện lên câu thơ “Xuân Lan, Thu Cúc mặn mà cả hai.

” Quả thực, Tuyết Vân đẹp một vẻ, còn Anh Thư đẹp một vẻ.

So đi so lại vẫn không thấy ai hơn, ai kém.

Tự nhiên nhìn lại bộ quần áo trên người mình, bỗng muốn xìu ra như cái bánh tráng nhúng.

Đã chẳng đẹp đẽ gì, thân hình cũng chẳng ra sao lại còn nhìn quê quê, lúa lúa với áo sơ mi và quần tây.

Ba đóa hoa đang đứng ở đây, thì chắc tôi đây là đóa hoa héo.

Lúc vừa ngước lên thì chạm ngay đôi mắt Mạnh Cường đang tia vào mình, nụ cười nửa miệng xấu xa lộ vẻ trêu chọc.

Bất giác lại thấy lòng nặng như chì, liền cắn môi vội quay gót vào phòng Anh Thư tìm bộ váy áo khác.

Thực tình ban đầu cô ấy cũng tính cho tôi mặc một chiếc váy hoa tới đầu gối, tóc thắt sam nhìn rất đẹp và nữ tính.

Tuy nhiên khi mặc cái váy ấy vào thì lại không thở nổi, bởi Anh Thư nhỏ con hơn tôi.

Trên đời này làm gì có người con gái nào lại không thích ăn mặc đẹp, mà nhất là ăn mặc đẹp trước mắt người con trai mình thích chứ.

Cơ mà không hẳn thích nhưng vẫn phải nên ăn mặc sửa soạn một chút để còn có mặt mũi.

Thế là tôi đành cố gắng tìm trong tủ một bộ váy thật đẹp, thật dễ thương y như Anh Thư vậy.

Vừa tìm vừa lục cuối cùng cũng mặc vừa một bộ váy, nhưng tay tôi đang đau nên kéo khóa lên không được.

Đúng lúc có tiếng bước chân ở ngoài cửa, tôi vội cao giọng nói lớn:

“Cậu vô giúp tớ một chút, tớ kéo mãi mà nãy giờ chưa được.

” Tiếng bước chân bên ngoài dừng lại, Thư ơi là Thư vô nhanh cho tớ nhờ, “Cậu giúp tớ cái, nhanh lên, lẹ lên tớ còn ra đó!” Vừa nói tôi vừa túm váy, vừa mở cửa.

Khi cánh cửa vừa mở ra, tôi lập tức há hốc mồm, hai con mắt mở to như muốn rớt độp xuống chân.

“Anh, anh vào đây làm cái gì?

Đây là phòng con gái ai cho anh vô?

” “Tôi đã vào đâu?

” Mạnh Cường tay cầm một bó hoa bách hợp trắng, ngơ ngác nhìn tôi trả lời.

“Thế… thế anh đứng đây làm cái gì?

Bạn tôi đâu?

” Tôi nuốt nước miếng, thu hồi hai con mắt và miệng bắt đầu cà lăm.

“Tôi xuống bếp tìm bình cắm hoa thì cô gọi với lại đòi giúp.

” Mạnh Cường nhúng vai, giọng điệu tỏ ra như không có chuyện gì liên quan, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi tựa như cười đểu.

Theo ánh mắt ấy, bất chợt nhìn xuống bản thân mình, chân không, váy nhăn, tay cầm chặt ngực váy mà thật muốn đi nhảy lầu cho xong.

Anh ta là cái giống người nào thế?

Tôi cảm thấy phát ngượng, thu hồi miệng và mắt, vội lùi lại toan đóng cửa.

Có một bàn tay chặn ngay cửa lại:

“Này!” “Gì?

” Tôi đứng sau cửa, tay vẫn túm chặt váy, người nóng lên, run run, mất bình tĩnh.

“Bình hoa ở chỗ quái nào thế, nhìn nãy giờ không thấy?

” Nhìn – anh ta nhìn thôi không có tìm! “Nhà tôi làm gì có cái bình hoa nào, anh lấy đại cái bình thủy mà cắm vào.

” Sầm! “…” _o0o_ Lúc Anh Thư bước vào phòng tính kéo tôi ra ngoài, thì lập tức đứng hình toàn tập khi thấy con điên đang đập đầu vào… gối bồm bộp liên tục.

Hu hu, tôi mất mặt quá đi.

Sao lại mất mặt thế này, sao lúc nào gặp anh ta tôi đều rơi vào cảnh chết dở sống dở thế này.

Cho tôi úp mặt vào cái gối này vĩnh viễn không kéo ra nổi cho rồi đi.

“Cậu sao vậy, mọi người đông đủ ở ngoài đang chờ tụi mình kìa.

” Anh Thư bước lại ngồi xuống bên cạnh, gỡ gối ra rồi vuốt vuốt sửa lại phần tóc mái cho tôi.

“Hu hu, Thư ơi, Vi muốn mặc váy.

” Tôi quay sang cô ấy, miệng mếu mếu.

“Vậy thì Vi chọn đi rồi mặc lẹ lên.

” “Hu hu,…” Tôi khóc mếu tính kể lể tiếp nhưng phanh kịp.

Sao lại có thể nói cái điều vô duyên ấy ra được chứ?

Cô bạn bên cạnh ngẩn ngơ nhìn tôi chờ đợi, một lúc sau thì sốt ruột vội kéo tay tôi đến chỗ tủ đồ.

“Thôi, Vi lại đây Thư cho Vi mặc cái này.

” Cô ấy vừa nói vừa lấy ra một cái hộp giấy màu đen lớn, khuôn mặt tinh nghịch lộ ra vẻ bí mật, “Đây là bộ váy đẹp nhất Thư thích nhưng chưa dám mặc…” “Sao chưa mặc, vậy thì tớ không dám đâu.

” Tôi dài cổ liếc nhìn bộ váy, chép miệng tiên tiếc rồi lắc lắc đầu.

“Thôi, Vi thích mặc váy thì mặc đi.

” Anh Thư vừa giơ lên, tôi đã gần như nín thở.

Đó là một bộ váy màu hồng phấn rất đẹp, cổ áo bằng lông trắng, thân váy xòe óng ánh kim tuyến.

Ở bên vai trái có một đóa hoa hồng to nở rộ đẹp rực rỡ.

“Sao được, không đâu.

Kỳ lắm.

” “Thư với Vi mà phân biệt cái gì chứ, mặc vô, mặc vô đi.

” Anh Thư dúi váy vào tay tôi, năn ni năn nỉ.

Thái độ vầy ai nỡ từ chối chứ.

Thư à, cậu đúng là bà tiên của Lọ Lem tớ, tớ yêu cậu nhất trần đời.

Tuy nhiên khi tôi cầm váy lên, hít hít ngửi ngửi thì:

“Ê… hình như nó có mùi gì thì phải?

” “…” “Nè!” Tôi thấy lạ, tròn mắt quay lại hỏi.

Anh Thư nhìn tôi cố nén cười nhưng hai bên vai run run khùng khục.

“Hi hi, Thư chưa kịp giặt nên… nên mới nhờ Vi…” Tôi:

“…” Thư ơi cậu biến thành mụ phù thủy xấu xa tớ hận nhất! Và bữa tiệc ngày hôm đó tôi đã mặc lại cái áo thun trắng cùng với quần Jean đen của mình, nhìn không quê, không lúa, cũng không xinh đẹp gì nữa.

Hoa héo vẫn trở về với hoa héo, vịt thì làm sao biến thành thiên nga được chứ.

_o0o_ Vào tiệc Chúng tôi trải chiếu lớn giữa nhà, bắt đầu ngồi thành vòng tròn.

Tối nay dự định sẽ ăn cà ri bánh mì, sau đó là chè hoa cau và bánh trung thu có kem thắp nến, cuối cùng sẽ đến phần bóc thăm làm theo yêu cầu rồi màn quay chai nói thật.

Bữa tiệc không thể không “học trò” hơn được nữa.

Ngoài tôi, Thư, Hoàng Tùng, Mạnh Cường và Tuyết Vân còn có thêm Ngọc Huyền, Linh An, Tuấn Vũ, Hải Thịnh – bạn cùng lớp với Anh Thư và cuối cùng là… Quốc Anh.

Quốc Anh xuất hiện tựa như chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai, lịch lãm với một bó hoa hồng đỏ thắm, trông hợp vô cùng với… bộ váy của Anh Thư.

Tôi ngước mắt lên nhìn, nhíu mày ngẫm nghĩ:

có khi nào… có khi nào cô ấy muốn mặc váy đỏ là vì điều này không nhỉ?

Con gái thường hay mơ mộng đến lãng mạn và nếu hoàng tử của họ hiểu được những điều này thì đã thành công cướp trọn vẹn trái tim của cô ấy rồi.

Tuy nhiên, dù cho thế nào, tôi vẫn không muốn cô ấy dính tới cái gã này chút nào.

Nhìn gã ấy, tôi không thấy an tâm hay thậm chí một chút thiện cảm nào.

Lại liếc sang Tuyết Vân và Mạnh Cường họ vẫn đang say sưa nói chuyện với nhau như không có chuyện gì, nhưng lúc quay sang… Hoàng Tùng, thì tôi lập tức khựng lại.

Hoàng Tùng… Hoàng Tùng… Anh và cô ấy… Câu chuyện dang dở của nhiều năm về trước, đó là một buổi sáng hè bình yên.

Bóng cây hai bên đường che hết cái nắng nóng nhường chỗ cho những cơn gió mát dịu pha hương thơm cỏ gấu và rơm vào bình minh.

Trên con đường ấy, có một cô gái váy hồng xinh xắn với nụ cười răng khểnh, mái tóc dài thả sau lưng bay bay theo chiều gió.

Ánh ban mai vươn nhẹ lên khuôn mặt trắng hồng, một cái lúm đồng tiền thật sâu, thật duyên.

Con gái thành phố đẹp như tiên giáng trần.

Ai ở quê tôi cũng nhận xét như vậy.

Những buổi chiều hoàng hôn, chúng tôi thường đi tắm sông, bắt ốc, hái ổi, vẫn thấy cô gái xinh đẹp ấy ngước đôi mắt nhìn xa xăm, tay cầm bút, tay giữ quyển sổ gáy hồng, có lúc mĩm cười, có lúc tựa như không.

Viết viết, chép chép, vẽ vẽ.

Một cô gái xinh đẹp tựa như cánh bướm, mỏng manh, yếu đuối rất cần được che chở.

Sự thuần khiết của cô ấy giống như đóa hoa bách hợp trắng trong, không bụi trần nào có thể vấy bẩn.

Hình ảnh đó, thật là đẹp.

Tôi thường thấy Hoàng Tùng cùng đám bạn trai hay đứng từ xa dõi ánh mắt về người con gái ấy, nụ cười anh in nhẹ trên môi, đôi mắt dịu dàng rực sáng.

Và mỗi buổi tối, khuya khuya, anh thường lén một mình trèo lên mái nhà, thổi một bản nhạc từ cây kèn cũ.

Tôi còn nhớ rất kỹ đoạn nhạc đó… Anh sẽ vì em làm thơ tình ái.

Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài.

… Tinh tú trời cao thành vương miện sáng.

Khai lễ đăng quan vũ trụ chong đèn.

Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên Tình Ái đón hai đứa chúng ta mà thôi.

Hôm nay là sinh nhật cúa đóa bách hợp đó.

Tôi bước lại ngồi cạnh Hoàng Tùng, chồm lấy mấy cái mấy bánh cá giòn bỏ vào miệng rồi huých tay anh:

“Sao anh đực mặt ra nhìn người ta thế?

” “Có đâu, nhìn ai, ai nhìn.

” Anh liếc tôi một lượt, cầm đồ uống không cồn lạnh húp một hơi rồi cười lạnh, ghé sát tai tôi nói:

“Cậu bạn gì với cô bé váy tím là bạn của em hay của Thư vậy?

” Nghe Hoàng Tùng hỏi vậy, tôi lập tức liếc sang Mạnh Cường, chạm ngay ánh mắt anh ta nhìn lại, vội lắc lắc đầu, nhỏ giọng:

“Tại sao anh lại hỏi vậy?

” “Nhìn cậu ta không được an toàn lắm.

” “À đó là bạn của Vân, để cho vui nên gọi cậu ấy tới.

” Tôi lại liếc sang Mạnh Cường, thấy anh ta vẫn nhìn lại hai chúng tôi, một lúc sau mới khẽ mỉm cười gật gật đầu, rồi đứng dậy ra chỗ Quốc Anh.

Thấy sắp có “kịch hay” tôi vội vội vàng vàng đứng dậy chạy theo nghe ngóng nhưng Hoàng Tùng đã kịp chộp tay lại ngước mặt lên:

“Đi đâu vậy, ngồi xuống đi.

” Thở dài, gãi đầu.

Phải nghe lời anh, phải nghe lời anh.

Hừ, Mạnh Cường chắc chắn biết rõ Quốc Anh là người thế nào, có thể còn có cả Tuyết Vân nữa, họ mà làm động gì thì chuyện tôi giấu sẽ lộ be bét hết.

Khi Anh Thư cùng Quốc Anh bước vào, thể theo nguyên vọng của cô nàng vì có số nam bằng số nữ nên mọi người sẽ ngồi xen kẽ nhau cho nó “tình cảm”.

Vì vậy, khi ngồi lại thành vòng tròn thì Anh Thư cạnh Quốc Anh, đến Tuyết Vân ngồi cạnh Tuấn Vũ, Ngọc Huyền cạnh Hoàng Tùng, rồi đến Linh An, Hải Thịnh, cuối cùng là tôi và… Mạnh Cường.

Oan gia ngõ hẹp, oan gia ngõ hẹp.

Đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Đây là cố ý hay vô ý đây Thư ơi?

Tôi đau khổ ngước nhìn cô ấy, trong khi đó Anh Thư chỉ quay sang nháy mắt tôi một cái ra vẻ khoái chí lắm rồi lại quay sang tíu tít với mọi người.

Tôi lại nhìn sang Tuyết Vân toan cầu cứu, nhưng khi thấy cô ấy đang nói chuyện với người bên cạnh rất thoải mái, lâu lâu còn mỉm cười gật đầu, ý định yêu cầu đổi chỗ coi như phá sản.

Cả buổi ăn cà ri trong tiếng bóc thăm làm theo yêu cầu mà mặt tôi cứ xụ ra thành đống, cổ toàn nhìn lơ đãng đằng trước và quay sang bên cạnh khi gặm mấy miếng thịt gà dai.

Anh bạn mập mạp tròn tròn Hải Thịnh tội nghiệp mấy lần bị tôi “nhìn chằm chằm” cho đỏ mặt tía tai, khiến muốn ăn nhiều cũng mất tự nhiên.

Hức, xin lỗi cậu, tớ không cố ý! Mãi một lúc sau cái hộp thăm những trò quái đảng do Anh Thư nghĩ ra đã chuyền về phía tôi.

“Đến lượt bạn Vi nào, Vi bóc đi, bóc đi!” Tiếng Anh Thư dịu dàng thường ngày nay đổi lại thành giọng ngọt như mật ong khiến tôi sởn cả da vịt.

Ừ, bóc thì bóc.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm thò vào cái hộp.

Toàn những mẩu giấy gấp tư nào là múa hát bài một con vịt, ăn cùng một quả táo, nhảy Gangnam Styte,.

toàn những trò quái ác và kinh dị biến thái nữa nhưng tôi không muốn liệt kê.

Lại hít một hơi nữa để can đảm rút ra.

Thêm một hơi nữa để có dũng khí từ từ mở ra… “Cùng bạn ngồi bên cạnh uống Pepsi theo kiểu giao bôi.

” Cái quái gì thế này?

Linh An tinh nghịch chồm đến chôm ngay mẩu giấy của tôi và hét lớn:

“Hú hú, tình cảm nè.

Bạn Vi chọn đi uống rượu giao bôi với anh nào đây?

Bạn Cường đẹp trai hay bạn Thịnh đáng yêu…hớ hớ hớ…” Khi cô nàng chưa kịp nói hết câu thì lập tức bị anh chàng Thịnh mập mạp dúi đầu xuống nói gằng từng chữ một:

“Tớ đổi ý rồi, tớ sẽ nhảy bài Một Con Vịt với An siêu phẳng.

” “Ô kê, ô kê… vậy đợi sau màn bạn Vi đã…” Hở.

Tôi nghệch mặt ra.

Thế là sao?

“Ơ kìa Vi làm đi, không là bị phạt uống một ly nước chanh đầy không bỏ đường á.

Làm đi nào, bạn Thịnh có cặp rồi đến bạn Vi và bạn Cường.

” Lần này đến lượt Anh Thư trêu đùa tôi.

Hu hu, hóa ra là ý này à, Thư ơi là Thư cho tui lạy bà một lạy nào.

“Giao bôi đi, giao bôi đi, giao bôi đi.

” Mọi người bắt đầu hướng mắt về phía tôi và Mạnh Cường.

Trong lúc tôi chỉ biết nhe răng cười trừ với đỏ mặt tía tai, thì con người bên cạnh đã huých vai chìa cho tôi một ly nước.

Ặc ặc, nguyên một ly Pepsi to đấy, uống để đi chết à?

Tiếng mọi người bắt đầu hào hứng lên, tôi lại quay sang tính nhờ Tuyết Vân, nhưng cô ấy cũng chỉ nhìn lại tôi rồi… vỗ tay hò theo mọi người, trông không có vẻ gì là ghen.

Vân ơi Vân.

Bạn trai của cậu đấy Vân à, cậu phải lên tiếng đi chứ! Bỏ qua bao nhiêu dấu hiệu của tôi, Tuyết Vân lại càng cười rạng rỡ.

Đến tận nước này, tôi đành mếu mặt đưa tay trái lên run run cầm lấy.

Mạnh Cường thấy tôi như vậy, tròn mắt ngẩn ra một chút rồi cũng đổi theo, cầm ly bằng tay trái.

(Các bạn đã thấy hai “oan gia” uống giao bôi chưa?

Cơ mà uống kiểu giao bôi với cái ly to đầy nước và bằng tay trái đấy, tay trái cơ đấy!) Tay tôi run run bắt đầu đưa lên, khuôn mặt Mạnh Cường sát gần lại.

Từ phía này còn có thể cảm thấy cả hơi thở ấm ấm của đối phương.

Đầu óc tôi bắt đầu với một mớ suy nghĩ không trong sáng, ngay cả cái lần bị dồn vào tường ngày trước cũng ồ ồ hiện về.

Tai tôi đã đỏ bừng nhưng trong không gian chỉ có ánh nến lãng mạn này, nó khiến tôi càng thêm khó thở, mất bình tĩnh.

Nửa ly rồi, tiếng hò reo cổ vũ của mọi người gần gần im lại, hầu như ai cũng nín thở dõi theo từng hành động của chúng tôi.

Và chuyện gì đến cũng đến, tay phải Mạnh Cường vô tình đè lên tay phải của tôi.

Bàn tay bị té đau lúc chiều… “Khục! Khục! Khục!” Tôi lại bắt đầu ôm miệng ho vì sặc, bàn tay trở đau đau đến nỗi nước mắt ứa ra.

Một nửa ly nước của tôi và của cả Mạnh Cường đổ hết lên người hai đứa.

Giờ thì tuyệt vời rồi, cảm ơn cậu Anh Thư.

Cảm ơn món quà của cậu rất nhiều.

Xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào, tôi sợ bản thân mình phá tiệc vội đứng dậy nhe răng cố cười:

“Hi hi, không sao, không sao.

Khụ khụ.

Tớ đi thay đồ cái đã, mọi người ở lại chơi vui.

Chơi tiếp đi nha!” Cho đến khi cảm thấy bàn tay đã bớt đau, tôi thấy mình ngồi trong phòng tắm tối om đang ôm tay khóc thút thít.

Tự nhiên lại nhớ đến cái cảnh hồi nhỏ, ngày bị dì đánh đòn đến gãy chân.

Cả đêm hôm đó, tôi lết trốn xuống nhà kho, vừa ôm chân vừa bịp miệng gào khóc.

Tôi còn nhớ lúc đó, mình không muốn gặp lại Hoàng Tùng, bởi vì tôi giận anh.

Giận anh nghe lời mẹ, không chịu bảo vệ tôi, bỏ mặc tôi bị đòn roi.

Bên ngoài tiếng anh gọi nhưng tôi ôm tai không trả lời, mãi miết đến sáng thì mê sảng khóc lóc “Cứu tôi, cứu tôi với!” như điên, như dại, cho đến lúc ấy mới được mọi người phát hiện ra.

Bây giờ cũng vậy, y như vậy.

“Vi ơi, sao vậy, có làm sao không?

” Tiếng Anh Thư và Linh An gõ cửa gọi với vào, cắt đứt mạch ký ức.

Tôi vội đứng dậy mở đèn, rửa mặt rồi rửa tay dưới vòi nước ấm.

Sau đó mới mở cửa phòng, nhe răng cười hì hì.

“Tớ tắm chút mà làm gì ghê vậy?

” “Tắm gì cả tiếng đồng hồ, mọi người sốt ruột cho cậu ở ngoài kia kìa.

” Linh An đưa cho tôi bộ quần áo, rồi nghiêng đầu cố nhìn kỹ lại:

“Vi khóc à?

Sao lại khóc vậy?

” “Hồi chiều Vi bị ngã đau tay.

” Anh Thư đứng cạnh giải thích ngắn gọn, quay sang tôi:

“Cậu còn tham gia nổi không, nếu không thì lên phòng nghỉ đi nha.

Trông cậu, hình như không khỏe.

” Tôi tính mở miệng nói đồng ý, nhưng chợt ngừng kịp để suy nghĩ lại.

Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, lý nào tôi lại bỏ đi cho mọi người mất vui.

Làm như vậy thật không nên chút nào.

Mất mặt thì đã mất mặt rồi, còn gì sợ nữa đâu.

“Không sao, Thư lên với mọi người đi.

Tớ thay đồ rồi lên cùng An.

” “Cậu chắc chứ?

Hay để tớ ở lại…” Anh Thư nắm tay phải tôi giơ lên xem một chút, nhưng tôi vội rút tay ra, lắc đầu:

“Không sao thiệt mà.

” Lại nhe răng cười tươi:

“Tớ ổn, rất ổn! Kìa, lên nhanh đi, nhanh đi coi!” Cô ấy nghe tôi nói giọng quả quyết, người hơi giật mình rồi gật gật:

“Ừm, lên nhanh nha.

Nếu thấy đau thì nói với tớ.

” , sau đó quay sang Linh An nói thêm mấy câu rồi quay lên nhà.

Nhìn dáng vẻ cô ấy, chắc chắn đang thấy có lỗi với tôi lắm.

Khi chúng tôi quay trở lại thì mọi người đã bắt đầu chơi trò quay chai nói sự thật.

Vừa nhìn thấy tôi, mọi người tự nhiên im lặng lại, thấy thế, tôi vội cười hì hì, giơ tay lên lắc lắc ra hiệu cứ tiếp tục, sau đó cố ra vẻ tự nhiên nhất bước lại chỗ Mạnh Cường ngồi xuống.

“Không sao chứ?

” Hải Thịnh quay sang hỏi tôi giọng quan tâm.

Tôi lại nhe răng cười vỗ lưng cậu bạn, gật gật:

“Không sao, không sao.

” Còn cái người ngồi bên tôi từ đầu đến cuối như một tản băng, không nhúc nhích, không nói chuyện, chỉ ăn rồi uống, uống rồi ăn.

Ít ra phải hỏi han vài câu cho tôi biết cậu thế nào chứ.

Không thèm để ý nữa… Tôi để ý đến trò chơi đang diễn ra trước mặt, quay chai nói sự thật.

Cái chai pepsi quay quay… quay quay rồi… Đầu chai quay về phía Hoàng Tùng.

Người hỏi là Ngọc Huyền.

“Hì, em hỏi hơi vô duyên một chút nhé.

Anh có bạn gái chưa?

Mối tình đầu của anh có tên là gì?

” Người tôi giật thót.

Câu hỏi này, câu hỏi này… Tại sao lại là câu hỏi này.

Hoàng Tùng đưa tay dí dí trán mấy bận rồi quay sang nhìn tôi, đôi mắt anh lạnh băng, nhưng miệng lại mỉm cười.

Mọi người im lặng chờ câu trả lời.

Anh lại liếc phớt sang Anh Thư như vô tình, toan mở miệng, sau đó lại im lặng.

Câu chuyện đằng sau đó còn rất nhiều bí mật, mà bí mật làm sao có thể nói ra đây?

Anh nhìn lại tất cả mọi người một lượt, rồi lấy ly nước chanh ở giữa ngửa cổ uống một hơi.

Sau đó gật gật đầu:

“Tôi chịu phạt rồi nên tôi không nói nữa nhé!” Người hụt hẫng nhất là Ngọc Huyền, người nhẹ nhóm nhất là tôi và người bất an nhất là Anh Thư.

Tiếng mọi người hò ra tiếc nuối rồi lại tiếp tục nổ ra ầm ầm, chai lại quay quay.

Lần này hướng về phía Tuyết Vân, người hỏi là Tuấn Vũ.

“Mình, cho mình, à mình hỏi bạn một câu… đơn giản thôi.

Bạn… bạn… bạn thích, thích mẫu bạn nam thế nào?

” Câu hỏi vừa dứt tôi đã há mồm, lập tức ngẩn người nhìn anh chàng kính cận thật thà, tóc để bốn sáu đang lắp bắp hỏi người đẹp bên cạnh.

Này, không lẽ anh bồ kết cô ấy rồi sao?

Lần này tôi lại lấy hết can đảm quay sang người ngồi bên cạnh chỉ biết ăn và uống, uống và ăn.

Sau khi bạn gái được hỏi như vậy, tốc độ của anh ta vẫn vậy, không tăng không giảm.

Hai người này, hai người có phải là đang yêu nhau không?

Hay đứt mất giây thần kinh ghen tuông rồi?

“Nhìn tôi làm gì?

” Tôi lại giật mình, nhìn anh, hóa ra nãy giờ tôi đang ngẩn người nhìn ngắm anh ta sao.

Vội quay đầu lại, cầm lên chén chè hoa cau giả bộ ăn thật chăm chú.

Vừa ăn vừa nghe tiếng Tuyết Vân phía đối diện vang lên.

“Mẫu bạn trai tớ thích, à thì dễ nhìn một chút, thật thà kiểu dễ bị lừa, kính cận hậu đậu, tóc bốn sáu kiểu thư sinh ấy.

” Mọi người:

“…” Không biết cô ấy có ý gì đây, sao lại nói thẳng tuột ra thế?

Người ngốc cũng có thể nhận ra đây là một lời từ chối khéo.

Tôi ngước nhìn anh chàng tội nghiệp, bỗng cảm thấy thương cảm, thương cảm vô cùng.

Người ngồi bên cạnh tôi khe khẽ bật cười.

Chai lại tiếp tục quay, lần này quay về phía người vừa cười ban nãy.

Người hỏi là tôi.

Tôi thì biết hỏi cái gì giờ?

Lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, tôi bắt đầu gãi đầu gãi tai cố nặn ra một câu hỏi, và khi được mọi con mắt chiếu tới thật nhiều, tôi lại thành một trò hề với câu hỏi ngớ ngẩn nhất hành tinh.

“Sao cậu ăn miết mà không thấy no?

” Mọi người:

“…” Mạnh Cường:

“…” Tôi:

“…” (Đừng nhìn tôi mãi nữa, cái cổ tôi cúi quài xuống mỏi, sắp không trụ được nữa rồi!) Mạnh Cường lại bật cười gác đũa, ho hắn giọng trả lời ngắn gọn:

“Tôi sinh ra đã vậy.

” Một câu hỏi ngu không ngu hơn được nữa và một câu trả lời nhàm chán không nhàm chán hơn được nữa.

Quá hợp, cho một tràng pháo tay! Tôi:

“…” Tâm điểm ánh nhìn của tôi bất ngờ đổ lên con người nãy giờ im lặng, không có chút động tĩnh gì.

Quốc Anh, nhân vật đáng chú ý nhất trong bữa tiệc hôm nay của tôi lại không có hành động gì ngoài ngồi cạnh Anh Thư, lâu lâu lấy hộ cô ấy khăn tay, lon nước.

Grừ, cáo già, cáo già! Lần tới chai mà quay trúng, tôi sẽ hỏi cho anh ta biết mặt.

Chai lại quay và đúng y như rằng trúng ngay Quốc Anh.

Người hỏi là Anh Thư.

Này, khoan, khoan đã tôi hỏi không được sao.

Đang tính chồm người rướn cổ lên thì cái kẻ ngồi bên cạnh tôi, níu tay lại, nhỏ giọng:

“Cô, cô… xem lại cái quần của mình đi.

” “-^*%^-*5” (Ý anh là ý gì?

) “Nó… nó hình như, nó dính cái gì… giống màu đỏ rồi.

” Tôi:

“…”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tua-nhu-anh-mat-troi-chuong-6-234766.html