Tuyết Rơi (Snowfall) - Chương 13 - Tuyết Rơi (Snowfall)

Tuyết Rơi (Snowfall)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Tuyết Rơi (Snowfall) - Chương 13

Sư Tử ngồi nhìn ra phía cửa sổ một cách mơ mộng, hai chân cô đung đưa theo nhịp bài Counting Stars đang phát ở cái radio duy nhất trong quán.

Tiệc vừa kết thúc là cô và Ngư đi bộ tới quán cáfe ruột này, khỗ sở lắm mới lết xác được tới đây.

Song Ngư ngồi đối diện với Sư và đang ngái ngủ thiếu nước lăn xuống sàn ngủ, đây là hậu quả mấy “đêm thức khuya ngày dậy sớm” lao động khổ sai trả nợ cho Tổng tư lệnh Ma Kết.

Một cô bồi bàn uể oải lê chân ra phía bàn, tay cầm hai ly trà sữa một cách lỏng lẻo, thiếu điều muốn rớt xuống sàn.

Rốt cuộc, hai ly trà sữa cũng (được) hạ cánh an toàn trên chiếc bàn sau chuyến đi nguy hiểm cùng nàng “ cơ trưởng ” kiêm bồi bàn ngái ngủ.

Sư nhà ta lập tức dời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, chồm người lên phía trước lấy ly trà sữa sô cô la mà “ nhâm nhi ”, Song Ngư cũng lấy ly trà sữa đào trên bàn hút cho qua cơn buồn ngủ.

Sau khi trả tiền cho cô bồi bàn đau khổ phải đi phục vụ khách vào buổi khuya, hai đứa quyết định về căn hộ của Ngư rồi đánh một giấc.

Vấn đề mới xuất hiện, nếu giờ cậu và Sư Tử về đường chính thì sáng mai chưa chắc đã về đến nhà do không còn đủ tiền đi taxi mà cũng không có taxi mà đi với lại hai người đang ở quận 8 mà căn hộ của Ngư nằm ở quận 6.

Đánh liều một lần, hai cô cậu đi bằng đường tắt để tới căn hộ sớm hơn với tư tưởng “ Quyết hy sinh vì sự nghiệp ngủ của nhân loại ” .

Dốc Royal là một con dốc siêu cao và siêu vắng vẻ, lại là nơi được nhiều bọn nghiện ngập, say xin, mà phí a lựa chọn làm nơi hay lui tới.

Song Ngư lét thân xác tàn tạ của mình lên dốc, Sư Tử đi phía trước với một vẻ mặt “ chị đại luôn luôn là số một “.

Tiếng bước chân nặng trịch của Song Ngư, tiếng Sư Tử quát tháo cậu chàng đi nhanh lên, tiếng gió thổi vi vu và còn cả tiếng bước chân của ai đó đang phá vỡ không khí trên con dốc vốn yên tĩnh này.

Sư ngó nghiêng mọi phía để xem mình đang nghe thấy tiếng bước chân của ai đây.

Bên trái có bức tường, bên phải có cây hoa anh đào chỉ còn mỗi thân cây màu nâu, phía trước thì không có gì còn mỗi đằng sau lưng Sư quay đầu lại chỉ có Song Ngư à khoan có một người nữa :

- A! Thiên Tiễn – Vừa nói Sư vừa lao đầu, cắm cổ chạy tới phía người con trai đang vẫy tay với cô, ở phía sau Song Ngư.

- Sư Tử, em yêu khỏe không ?

– Thiên Tiễn mỉm cười với Sư nhi, dùng tay vuốt mái tóc nâu nâu, ngắn ngắn của cô.

Ngư nhà ta nhìn hai người đang trong hoàn cảnh âu yếm tới nỗi xảy ra một vụ cháy lớn trong mắt của cậu, có lẽ vụ tràn “ dầu xì khói hãng Gato “ là nguyên nhân gây ra vụ việc không may này.

- Dạ khỏe lắm ạ! Anh yêu về nhà em chơi một bữa đi, từ Mỹ về vào giờ này thì cũng đâu kiếm được chỗ ở đâu đúng không?

– Sư Tử chu mỏ nhìn Thiên Tiễn, tay nhanh chóng giựt lấy cái va li trên tay của anh.

- Vậy cũng tốt, anh cũng muốn xem em nơi em ở như thế nào.

À, cậu bạn kia là ai vậy sao không thấy em kể?

Anh đi vắng là em lợi dụng thời cơ à, hư quá nha ! – Nói xong Thiên Tiễn không quên cốc đầu cô một phát và nhìn về phía Song Ngư nở nụ cười “ thân thiện”.

- Có đâu, đó chỉ là bạn của em Song Ngư á! Đi thôi anh! – Dứt lời Sư lôi anh lên dốc một cách nhanh chóng, bỏ mặc Ngư đau khổ vì tình ở phía sau mà phi lên trước.

Hai người đã về tới nhà còn mỗi mình Song Ngư chưa lết xác được tới nơi, Sư Tử móc cái chìa khóa nhà trong túi áo ra, cho chìa khóa vào trong ổ khóa một cách khó khăn.

Vừa mở cửa là cô ném hành lí của Thiên Tiễn vào trong phòng ngủ cho khách ra kế cạnh phòng Ngư nhi.

Cô lon ton chạy vào bếp lấy ra mấy gói trà ô long hảo hạng ra, lôi cái bình siêu tốc yêu quý dùng để nấu mì gói khi Ngư đi vắng ra đổ nước vào.

Sư nhún chân lên, với với mấy cái ly ở tít trên kệ bếp kia một cách khỗ sở do chiều cao có giới hạn.

Tuyệt vời ông mặt trời, sau một hồi tập nhún, tập nhảy cô chạm tay tới được mấy cái ly đó rồi! “ Một chút nữa thôi là lấy được rồi, nhất định ta sẽ làm được! Sư ta mà, hớ hớ hớ ” Sư mơ mộng nghĩ, cuối cùng cô đã đạt được mong muốn nhỏ nhoi của mình nhưng thôi rồi do quá khích chân cô đang xìa.

Tiếp đến sẽ là cảnh tượng cực kì Yomost của Sư, ôm đất mẹ yêu quý, thân xác có thể được trang trí bằng vỏ ly thủy tinh tan nát.

“ Choang “ tiếng ly thủy tinh vỡ nghe mới vui tai làm sao, chắc giờ đây thân xác Sư đang tận hưởng sự tuyệt vời dâng lên, ồ không Sư Tử đã bình an vô sự trong tay Thiên Tiễn cùng với mấy cái ly nguyên vẹn.

Nếu mà cái ly cô đang cầm nguyên vẹn vậy thì cái tiếng vỡ thánh thót đó phát ra từ đâu?

Tất nhiên không ai khác vào đây, thủ phạm đánh vỡ đồ lại chính là chủ nhà – Song Ngư của chúng ta.

Mặt Ngư biến từ màu trắng hồng hào thành màu xanh lè, rồi đến màu đỏ như trái cà chua khi nhìn thấy cô gái của mình đang ở trong tay của người con trai khác , khi thấy cô gái của mình gặp chuyện mà mình không làm gì được chỉ có thể đứng nhìn người con trai khác giúp cô ấy.

Cảm giác mà Ngư không thể diễn tả nỗi, vừa tức giận lại vừa sợ hãi đang bao trùm lên cậu khiến cậu càng ngày càng biến sắc hơn.

Tức giận là cả tức giận mình và hai người kia, còn sợ là cậu sợ Sư sẽ không còn là người con gái của cậu nữa.

Ngư chui vào trong phòng đóng cửa cái rầm trước sự ngạc nhiên của Sư Tử và Thiên Tiễn đến mức hai người vẫn còn giữ nguyên trạng thái.

Sau khi uống trà xong, Tiễn và Sư người nào vào phòng đó đánh một giấc thật sâu không biết trời, trăng, mây, đất ra sao.

Còn Song Ngư thì chui cả người lẫn đầu vào trong chăn để giải tỏa cái cảm giác khó chịu đó.

Tối hôm đó, cả xóm không ai ngủ được ngoại trừ Sư và Tiễn ra vì cứ có một con thú bị thương ở đâu rên rỉ từ tối đến sáng mới thôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tuyet-roi-snowfall-chuong-13-237984.html