Tuyết Rơi (Snowfall) - Chương 9 - Tuyết Rơi (Snowfall)

Tuyết Rơi (Snowfall)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Tuyết Rơi (Snowfall) - Chương 9

Tiếng bước chân và chửi rủa của hai tên một gầy một béo đó ngày càng rõ hơn, Xử Nữ không thương tiếc, thẳng tay xé cái phần váy loang lổ máu và bùn đó, vứt vào vụi cây rồi đứng lên khập khiễng chạy, đôi bàn chân nhỏ nhắn của cô rỉ máu, đông thành từng vũng nhỏ trên cỏ.

Chạy, vận tốc ngày một chậm lại, đúng là “may mắn” luôn luôn rình rập Xử Nữ.

Từ bé cô đã gặp chuyện xui tận mạng rồi, lần này là vấp trúng “chàng hoàng tử” cóc nằm cản trên đường, nằm ở đâu không nằm nhất quyết nằm chỗ Xử Nữ chạy chờ “ công chúa” cơ.

Ôi, trời “ thương” cô dễ sợ, do cô có quán tính tiếp tục tiến về phía trước nên đã lộn máy vòng rồi, thật phũ phàng, “ may mắn” ra sao cô lại được đất mẹ dang tay đón đỡ và tặng cho một nụ hôn nồng cháy “ thơm” mùi đất nồng nặc.

- Ặc, chết tiệt – Xử nhi phun ra vài câu rồi chới với cố gắng đứng lên mà sức đã cạn kiệt, chân thì lại què và do không muốn “rời xa đất mẹ”.

Cũng là do năm ngoái, cô thi chạy 100m nữ nên chân bị gãy, bây giờ nó mới vậy.

Cô chống hai tay xuống đất dùng hết sức bình sinh để lê lết đến bụi cây gần đó, sau hồi chới với cô đã với được cái bụi cây để nấp.

- Cái đứa nào dám to gan nghe lén ra đây mau! – Tên mập lên tiếng, hắn cầm cây đèn pin soi soi khắp mọi nơi, xẹt qua bụi cây cô đang nấp, lúc đó, dường như trái tim của cô đá thót lên một cái.

Cô thở hấp hối, mắt nhắm chặt lại, miệng lẩm bẩm cầu cho chúng không nhìn thấy cô.

- C…C…Cái gì ở trong bụi cây thế?

Lại đây xem coi Hùm!Tao vừa thấy một cái bóng… – Tên gầy soi đèn vào cái bụi cây Xử Nữ núp hay nói đúng hơn là thẳng vào mặt của cô.

Hai tên đó tiến tới gần bụi cây, tiếng bước chân chúng lùa qua cỏ, xào xạc, mỗi lúc một gần.

Chưa kịp hoàn hồn, sắp lả thì cô đã bị một bóng đen kéo đi nhanh như cắt.

- Ê! Nó biến mất rồi…Giờ sao?

– Tên Hùm tròn mắt nhìn không biết phải làm gì – Thôi kệ đi, không nên gây với người địa bàn này, lần trước tại mày làm ăn không cẩn thận, ta vừa vác mặt sang khu A tìm mấy em ngon ngon, bị bọn thống lĩnh ở đó lao vào đập túi bụi, chạy mất ***** luôn.

Tốt nhất không nên gây thêm với bọn địa bàn này.

Về, mày! – Tên gầy hất hàm quát rồi quay gót đi.

Tên mập dường như còn thoáng lo về mấy cái bóng lúc nãy nên đứng tần ngần một lúc, chốc chốc lại huơ huơ cái đèn pin vô bụi rậm nhưng rút cuộc cũng rượt theo tên gầy.

Bóng đèn pin cứ mờ dần, mờ dần, rồi khuất bóng sau hàng cây

- nơi “món hàng” chúng cần phải giao được giấu… Tên con trai nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Xử nhi thật chặt rồi kéo cô ra khỏi tầm mắt của bọn áo đen.

Nghĩ đến việc bị hai tên già “ số 10 hoàn hảo” kia bắt diệt khẩu, bỏ lại đám bạn cùng ba má khóc tức tưởi trong đám tang mình, hoặc thậm chí mất xác thì đi với cái tên đang lôi cô như lôi một cái bịch ngô này thì có khi lại tốt gấp mấy vạn lần, chỉ có điều, cô cũng chẳng biết hắn sẽ lôi cô đến bao giờ?

Sẽ làm gì cô?

Nhưng những chuyện đó chỉ là chuyện vặt, vấn đề quan trọng bây giờ là đôi bàn chân đang sưng vù lên khiến cô đau đớn phát khóc kia.

Ôi, đôi bàn chân cô trắng ngần cô hằng tự hào kia nãy giờ vừa rỉ máu loang đỏ, vừa phồng rột lên, kiệt sức vì đau và mệt, Xử Nữ khuỵ ngay xuống đám cỏ, lấy hết sức bình sinh cố gắng giựt tay nhưng, cô còn chút sức nào nữa đâu, thành ra cứ như cô đang nhõng nhẽo với hắn vậy.

Dẫu vậy, nỗ lực của cô vẫn được đền đáp hắn khẽ bóp tay cô một cái, rồi thả tay của cô ra, tên đó ngồi xuống, lấy cái áo khoác bóng rổ, choàng cánh tay rắn chắc của hắn qua người rồi phủ cái áo còn vươn hơi ấm lên cái thân khốn khổ đang run cầm cập của Xử nhi.

Đang cảm thấy ấm cả trong lẫn ngoài, “ Xoẹt”, cái tiếng khô khốc đó vang lên, cái áo ba lỗ độc nhất hồi nãy đến giờ hắn bận đã “ chia hai ngả đôi đường”.

Hắn cúi xuống, cúi xuống gần Xử nhi.

Cô cứ lùi, lùi, hắn tiến được bước nào cô lùi chừng đó, mà khổ nỗi, vì cái chân đau nên cô lùi một bước chỉ bằng hắn bước nửa bước.

Sợ sệt và ức chế sinh tức giận, cô quát thẳng vào mặt “ ân nhân”:

- Ngươi định làm gì đó, tên kia?

Đụng.

đụng tới ta là ta la đấy! – Cô bấu chặt cái áo mà hồi nãy tên kia khoác cho.

Khốn thật, trời hết chuyện giỡn rồi hay sao?

Cô vừa mừng vì gặp người tốt thì ngay lập tức hắn quay ngoắt 180 độ, hình tượng của hắn trong cô ngay lập tức vỡ vụn thành ngàn mảnh như một hòn thủy tinh vụn vỡ lăn từ cái giá cao quý xuống mặt đến lạnh lẽo.

Không nói, không rằng, thậm chí còn lơ đẹp câu nói của cô, hắn giữ chặt lấy bàn chân đang đau đớn khiến cô á lên một tiếng, lấy chai nước không biết từ đau hắn có đổ nhẹ lên rửa sạch đất cát trên vết thương, cứ như vậy cả hai chân.

Cuôi cùng, tên đó lấy “hai miếng băng làm từ nguyên liệu đặc biệt” quấn vết thương lại một cách nhẹ nhàng.

Hắn cứ im lặng mà làm mặc cho Xử Nữ cứ đưa ánh nhìn chằm chăm lấy hắn.

Xử Nữ nhìn hắn cứ như một sinh vật lạ lần đầu thấy trong đời, ánh mắt đầy dò hỏi “ Mục đích của ngươi xuống Trái Đất là gì?

- Đây là cách cô cảm ơn à?

– Câu nói chắc chắn 100% “ made in phim Hàn” -Tôi giúp cô, đáng lẽ cô phải cảm ơn tôi mới đúng.

Không lẽ tôi giống …( t/g:

phải, chú em giống y như alien) À! Mà tên cô là gì vậy?

– Bây giờ nhờ ánh đèn ở đây cô mới thấy rõ khuôn mặt của tên này, đó là một chàng trai trẻ tầm tuổi cô.

Hắn sỡ hữu một khuôn mặt sắc xảo, đặc biệt nhất là ở đôi mắt xanh biếc đúng là một đại mỹ nam.

- Cảm ơn! Tôi là Xử Nữ.

Còn anh là…

- quả không hổ danh là Xử nhi mặc dù hồi hộp như vậy mà vẫn có thể giấu được, không để ai biết hết.

Thể nào trong kì thi hùng biện, kể chuyện cô đều nắm chắc giải nhất với phong thái tự tin này.

- Tôi là thiếu gia của gia tộc Gemini.

Cô tự lo nhé! Giờ tôi phải đi – Chỉ trong giây lát, thiếu gia của gia tộc Gemini đã biến mất.

Cái tên dở dở ương ương, người đâu mà.

! Đã bảo là tên, ứ có phải danh thế đâu!

- Xử Nữ ức chế ngồi lầm bầm.

Sau đó, cô tiến về phía trường để mọi người không lo lắng, đầu óc cô thì vẫn vẫn đang suy nghĩ về cái “ bộ tộc Gemini” gì đó, nghe quen quen, thôi kệ về tự tra trên Mít tờ Gu-gồ cũng được, vả lại, về cũng phải coi tên Ngưu như thế nào rồi mắng cho hắn một trận đã, rồi cũng phải kể cho hắn và mọi người về hai tên tội phạm và anh chàng thiếu gia kia nữa….

Ôi, nhiều chuyện để kể quá!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tuyet-roi-snowfall-chuong-9-237980.html