Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi - Chương 15 - Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi

Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi - Chương 15

Sora cất điện thoại rồi đi đến công viên Sông Hàn

Trong lúc đó…

- Sao không nhắn tin lại nhỉ?

- Sao rồi Yumi?

Sora bảo sao?

- Em ấy không nhắn tin lại, không hiểu là đang ở đâu nữa.

- Vậy thử gọi điện xem sao.

- Ừ…

- …

- Sora tắt máy rồi…

- Vậy chỉ còn cách chuẩn bị thật nhanh và đợi em ấy về thôi…

- Ừ, đành vậy thôi

8 giờ 15 phút…

- Chào chú ạ!

- Cháu là Sora?

- Vâng ạ…

- Cậu thanh niên đó nhờ chú nói với cháu là hãy đến nơi mà cháu đã ngồi chờ lần trước…

- Vâng, cảm ơn chú… – Sora cúi chào chú bảo vệ.

“Chỗ ngồi chờ?

…a, nhớ rồi

Nhưng….

sao lại hẹn mình đến đó?

Sora vừa đi vừa nghĩ… và….

- Đến rồi hả?

Key đang đứng trước mặt Sora.

Bất ngờ chạm phải ánh mắt Key làm Sora đỏ mặt, còn Key thì không khác gì… một pho tượng… Key sững sờ vói vẻ ngoài của Sora hôm nay…

- Gọi tôi đến có chuyện gì vậy?

Key khẽ giật mình, anh lấy lại bình tĩnh rồi quay sang phía Sora:

- Theo tôi!

Key kéo tay Sora, dẫn cô đến nơi mà anh đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho cô…

- Chúc mừng sinh nhật!…

Trên tay Key là chiếc bánh sinh nhật màu hồng, vị dâu mà anh đã đặt theo sở thích của Sora.

Sora rất bất ngờ, cô nhìn Key không chớp mắt

- Llàm gì vậy?

Nhanh thổi nến đi.

Sora nhắm mắt lại và ước, sau đó cô thổi nến…

- Lại đây… ngồi xuống đi…

Key dẫn Sora lại nơi anh đã chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ trên một bãi cỏ với một tấm nilon lớn.

- Cắt bánh đi…

Key đưa con dao nhỏ cho Sora, cô cắt bánh và cười thật hạnh phúc.

- Làm sao anh biết được?

- Biết điều gì?

- Tất cả… sinh nhật tôi….

những thứ tôi thích… và cả vị mà tôi thích nhất….

- Vì… tôi là “chìa khóa vạn nặng” mà – Key quay mặt nghếch lên trời tự đắc.

Sora lại nhìn Key chằm chằm…

- Thật sao?

… một chiếc “chìa khóa vạn năng” không biết cách tẩy trang, hahaha~

Sora bật cười sảng khoái, còn Key thì không cần nói cũng biết là đang ngượng chín mặt…

Hai người cứ thế cười đùa thật vui vẻ.

8 giờ 45 phút…

- Sao chị ấy còn chưa về?

– Taemin sốt ruột ngó ra ngoài hành lang.

- Yumi ah~ thử gọi cho Sora lần nữa xem…

- …

- Vẫn không liên lạc được…

- Haiz….

– mọi người đều thở dài….

Trong khi đó, Key và Sora đã dọn dẹp xong xuôi như những gì đã hứa với chú bảo vệ, họ đang ngồi nghỉ ngơi và….

- Này, có muốn xem một thứ không?

- Gì vậy?

Key đến chỗ cách chỗ hai người ngồi chừng 5 mét, ngồi xuống làm gì đó….

- Này, cái gì vậy?

– Sora tiến lại gần….

- Còn không mau chạy!

Key vội đứng dậy và chạy ra thật xa.

- Ahhhhh~

Một dàn pháo bông phụt lên khiến Sora giật mình chạy ra xa…

- Ahahaha…~ – Key đứng ôm bụng cười nhìn Sora…

- Sao anh không nói cho tôi biết trước hả?

– Sora hét lên.

- Tôi đâu có nói cô đến gần đó, hahaa~ – Key vẫn cười không dứt…

Sora có vẻ giận, nhưng nó đã tan biến khi cô ngắm nhìn dàn pháo bông kia…nó thật đẹp… và hơn nữa, đây là món quà do người đặc biệt trong lòng cô chuẩn bị….

- Cảm ơn anh….

cảm ơn rất nhiều… đã nhiều năm rồi tôi không có một bữa tiệc sinh nhật vui như vậy…

- Không có gì, vui là được rồi – Key nở một nụ cười thật hiền.

- Cũng gần 9 giờ rồi, chúng ta nên về thôi, tôi nói với chị Yumi rằng tôi sẽ về sớm…

- Được, về thôi…

Hai người đứng lên và ra khỏi công viên…

- À… Sora~ để tránh rắc rối cho cả Hai… chuyện tối nay…

- Em…ah…

Mặt Sora đỏ lên và nóng bừng, còn Key thì nhìn cô chằm chằm.

cô ấp úng…

- Dù sao… anh cũng hơn tuổi, nên xưng hô như vậy thì tốt hơn….

Sora quay đi, cô đang rất bối rối.

“Mình vừa nói cái gì vậy nhỉ?

…”

- Oh….

cũng được… – Key cũng trở nên ấp úng trước biểu hiện dễ thương của Sora.

- Em sẽ không nói chuyện hôm nay đâu….

em cũng không muốn bị mọi người chọc mà…

Không gian trở nên trầm lặng, chỉ còn tiếng bước chân của hai người, Thỉnh thoảng, họ lại đưa mắt nhìn lén đối phương, nhưng chẳng ai nói một câu nào cho đến khi về tới kí túc xá…

- Hmm… Sora….

về nha…

- Vâng, anh về nghỉ sớm nha….

thực sự…cảm ơn anh….

tạm biệt….

- Tạm biệt

Sora vội vã quay đi, cô có cảm giác mặt mình như sắp bỏng vậy.

Thay đổi cách xưng hô làm cô không thoải mái lắm, nhưng cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ thấy trong lòng rất vui và có chút cảm giác mà cô không thể hiểu được….

Key về phòng và thấy nó tối đen, không có ai ở trong và cửa thì đã khóa…

- Giờ này rồi mà họ còn đi đâu nhi?

Lại còn đi hết không có ai ở nhà nữa chứ…

Key rút điện thoại ra và gọi cho Jonghyun….

- A lô!

- Mọi người đang ở đâu thế?

- Sao cậu về muộn vậy?

sang phòng chị Yumi đi…

- Có chuyện gì thế?

Sao lại sang đó?

- À… hôm nay là sinh nhật Sora, mọi người đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ…

- Em mệt lắm, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi…

- Này~ cậu mà không sang đây ngay bay giờ, cậu sẽ biết tay tôi….

– Jonghyun quát.

- Thì anh cũng phải để em nghỉ một chút chứ, em mệt lắm…

- Lại còn nghỉ ngơi nữa….

thôi được, cho cậu 15 phút, 15 phút nữa cậu phải có mặt ở đây…

- Em biết rồi, tạm biệt!

Key tắt máy, nghĩ ngợi điều gì đó và cười một mình…

*****​

Sora về phòng, nhưng cửa đã khóa trái, bên trong vẫn sáng đèn nên Sora gõ cửa….

- Chị ah~mở cửa cho em….

- Sora về rồi, mọi người vào vị trí, Yumi ra mở cửa đi!

Onew nói nhỏ và đến bên cạnh cái công tắc điện.

Yumi ra mở cửa…

- Sao về muộn vậy?

em đã nói là về sớm mà, mà sao lại tắt máy thế?

- Tin nhắn đó là của chị ạ?

Em xin lỗi, điện thoại của em hết pin, khi tin nhắn đến, em chưa kịp đọc thì….

- Thôi được rồi, vào nhà đi đã.

Sora vào trong, khi đến giữa phòng thì đèn điện tắt phụp, sau đó ánh sáng lập lòe của những cây nến dần tiến về phía cô, và một giọng hát vô cùng quen thuộc cất lên…

- “Saengil chukha hamnida…Saengil chukha hamnida…”

Đèn lại được bật lên, và đứng trước Sora bây giờ là thần tượng của cô – Yunho.

Tiếp sau đó, SHINee và Changmin cũng từ đâu chui ra và bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật.

Flashback

Khi mọi người đang chuẩn bị bữa tiệc cho Sora, Minho có điện thoại…

- A lô?

- Cậu đang ở đâu thế?

, sao phòng các cậu không có ai vậy?

- Anh đang ở trước phòng chúng em sao?

- Ừ, cậu mau về đi…

Minho chạy ngay ra cửa, hướng về phía phòng mình, gọi to…

- Changmin~ anh qua đây đi!

- Đó chẳng phải khu kí túc xá nữ sao?

Cậu làm gì ở đó vậy?

Minho nhìn kĩ thì thấy Yunho cũng đứng đó, cạnh Changmin.

- Hai người qua đây đi…đây là phòng chị Yumi mà…

- Huh?

Mấy tên nhóc này thân với Yumi từ khi nào thế?

– Yunho lẩm bẩm.

- Anh~ chúng ta qua đó xem sao…

- Ừ…

End flashback

Sora bây giờ không còn nói được gì nữa, hôm nay cô đã gặp quá nhiều bất ngờ.

Huyết áp của cô như đang tăng lên, nhịp tim cô nhanh gấp đôi bình thường…

- Hãy ước một điều và thổi nến đi…

Giọng nói ấm áp của Yunho làm Sora đông cứng, nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại và thổi nến.

Mọi người vỗ tay thật to…

- Mọi người ngồi xuống đi….

Sora ngập ngừng hỏi:

- Sao… mọi người biết hôm nay là sinh nhật của em vậy?

- Em còn hỏi à?

Em cũng thật là….

nếu chị không thấy thẻ nhân viên của em, chị cũng sẽ không biết… Chúng ta có phải chị em không vậy?

Sao không nói cho chị biết mà lại để nó trôi qua vô nghĩa vậy?

đúng là….

Sora không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, cô cảm động vì tình cảm mọi người dành cho mình….

cô đang khóc vì quá vui…

- Thôi nào, ngốc quá… sao lại khóc chứ?

Chị không có ý trách em mà….

- Cảm ơn mọi người….

– Sora lau nước mắt và mỉm cười.

Cốc… cốc….

- Ai vậy nhỉ?

- Là Kibum đó chị – Jonghyun đứng dậy mở cửa.

- Em đến rồi ~….

– Key nghiêng đầu làm điệu bộ hết sức dễ thương.

- Tôi không phải fan của cậu nên thấy nó muốn ói lắm đó – Jonghyun chau mày– Vào đi…

- Kibum à~ lại đây ngồi đi… – Yunho vẫy tay gọi Key rất thân mật.

- Vâng~

Key tiến lại ngồi cạnh Yunho, nhưng anh không để rằng ngồi bên trái mình chính là Sora.

Bất giác hai người đều quay lại, và mặt Sora đã đỏ nựng lên ngay lập tức….

- Aigoo~ sao lại xuất hiện một cây cà chua ở đây thế?

– Jonghyun liếc nhìn Yunho với cái vẻ mặt “anh-thật-tuyệt-vời”.

- Bây giờ mọi người hát tặng Sora nhé, sẽ quay vòng từ trái sang phải, bắt đầu từ cậu, Minho.

– Yumi rất hào hứng.

- Em ạ?

– Minho lưỡng lự một lúc rồi bắt đầu hát…

“Geunyeoae nooni majuchil ddaemada Nae eolgoolae bunjineun misoga….

- Hay lắm… – mọi người vỗ tay rất nhiệt tình.

- Tiếp theo, Changmin, anh hát đi…

- Anh sao?

– Changmin chống cằm suy nghĩ – hát bài gì nhỉ?

- Changmin~… – Sora ngập ngừng – Anh hát “How can I” nhé….

em thích bài đó lắm…

- Oh, được thôi – Changmin vui vẻ nhận lời.

Mọi người ngồi nghe vui vẻ.

Sau Changmin, Jonghyun, Taemin và Onew cũng hát…

- Đến cậu đó Yumi – Onew nhắc Yumi ngay sau khi anh ấy hát xong.

- Tớ hả?

- Đúng vậy…

- Nhưng… tớ hát dở lắm…

- Không sao đâu chị, chị hát đi… – Sora khích lệ.

- Hát đi chị – Jonghyun liếc nhìn Yumi….

cười.

- Mọi người nghĩ sao mà để từng này ca sĩ ngồi nghe em hát chứ?

… – Yumi vẫn đang cố từ chối không hát.

- Không phải chính em nói là mọi người đều phải hát sao?

Cậu nói của Yunho khiến mọi người rất đồng tình.

- Không hát cũng được, em nhảy đi.

– Changmin đề nghị.

- Hả?

– Yumi tròn mắt – thế thì em thà hát còn hơn…

- Vậy thì hát đi…

Yumi bắt đầu cất giọng…

“ Igeonmaneun algoga…neoman saranghaesseotdeon…”

- Ôi trời…

- Changmin đưa tay lên trán và cuối mặt xuống.

- Em hát xong rồi.

- Hay lắm ạ… – Sora vỗ tay hào hứng trong khi những người còn lại im re.

- Yumi ah~ – Yunho đứng lên – anh xin lỗi…

Yumi tròn mắt nhìn Yunho…

- Anh thật sự xin lỗi… – Yunho thở dài – Nếu anh biết giọng hát của em như vậy thì em có muốn anh cũng không cho em hát đâu….

Cái vẻ mặt nghiêm túc của Yunho làm người ta không thể không cười…

- Em đã nói mà… – Yumi ngồi xuống, mặt cô đỏ lên vì ngượng.

- Tiếp theo, anh sẽ hát để mừng sinh nhật Sora…

Yunho đã hát một bài tặng Sora với chất giọng trầm thật ấm áp…

- Rồi, người cuối cùng…

- Khoan… Sora ah~ em có nghe nhạc của nhóm nữ nào không?

- Jonghyun hí hửng.

- Dạ có, gần đây em rất thích ca khúc Muzik của nhóm 4Minutes.

Vũ đạo bài đó rất đẹp.

Jonghyun cười rồi nhìn sang Key.

- Cậu hiểu ý anh chứ?

- A… chị hiểu rồi – Yumi nhìn sang Key – Cậu có cần nhạc không?

- Gì vậy?

Em còn chưa nói là em sẽ nhảy mà…

- Anh nhảy được bài đó sao Kibum?

– Sora tròn mắt háo hức.

- Cậu ấy nhảy mấy bài của các nhóm nữ hay lắm đấy… Để chị mở nhạc nhé! – Yumi hí hửng đúng dậy mở nhạc.

Sora nhìn Key với ánh mắt đầy mong chờ.

Và Key đã đứng lên, nhảy một đoạn ngắn của Muzik.

- Wow~ đẹp thật… Làm sao anh làm được vậy?

– Sora theo dõi không chớp mắt và cô thật sự ngạc nhiên….

- Tốt lắm.

– Changmin đưa ngón tay cái lên – cậu không hổ danh là “chìa khóa vạn năng”…

Key mỉm cười hài lòng.

Mọi người ngồi nói chuyện rất vui vẻ.

Đột nhiên, Taemin nhớ ra món quà bự dành cho Sora.

Cậu chạy vào bếp và bê hộp quà đó ra…

- Chị~ đây là qua sinh nhật của tất cả mọi người…

- Trừ Kibum – Jonghyun cắt ngang.

- Sao lại như vậy?

– Key tỏ vẻ bất bình.

- Cậu còn hỏi à?

Trong khi chúng tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ thì cậu ở đâu hả?

cậu đã đóng góp gì mà mong có phần mình chứ?

- Em… – Key cứng họng không nói thêm được câu nào.

- Cảm ơn mọi người… mọi người đã cho em một buổi tiệc sinh nhật đầy ý nghĩa, và đó là món quà lớn nhất đối với em rồi…

- Đừng nói khách sáo vậy, chúng ta là bạn mà…

- Jonghyun nhẹ nhàng.

Đó thật sự là một ngày đáng nhớ của Sora, cô đã gọi điện thoại, kể cho mẹ mình nghe tất cả mà không hề biết rằng chính mẹ cô là người tạo nên bất ngờ đó…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vi-em-lo-thich-anh-roi-chuong-15-236724.html