Vị Gió Praha - They have met before - Vị Gió Praha

Vị Gió Praha

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Vị Gió Praha - They have met before

Thả phịch người xuống giường nệm êm ái, Thiên Ly quằn quại quay người tứ tung, đạp rơi hết chăn gối.

Cô vắt tay lên trán than vãn, chán chường giương mắt nhìn trần nhà.

Tâm trạng âm u hệt những tảng mây xám xịt trong ngày mưa gió.

Cô mếu, bảng điểm đáng ghen tị toàn 1 và 1 mà Thiên Ly gắng phấn đấu suốt mấy năm liền vừa phải tiếp thêm con 5 xấu xí, số điểm thấp nhất ngay trong tiết giáo dục công dân sáng nay …

- Lilly, em nghe Thomas nói bit.

ch hay teacher?

– Thầy Filip nheo mắt.

- Là peach, bãi biển!

- Nể tình Thomas mấy năm qua đều gây cười miễn phí, Thiên Ly không ngần ngại bao biện hộ cậu bạn

- Tụi em định tới biển chơi vào cuối tuần.

Sẵn tiện nhớ ra nên luyện luôn mấy từ vựng tiếng anh liên quan tới biển thưa thầy! Thầy Filip à há một tiếng, tỏ vẻ như vừa ngỡ ra mọi chuyện nhưng chưa đầy tích tắc sau, vị thầy giáo trẻ tuổi đã đập bàn cái rầm và quát ầm lên:

- Séc có biển cơ à?

Teacher, peach cơ à?

Giỏi lắm! Thomas, Lilly, mỗi em 5 điểm! Sét đánh giữa trời quang! Điều duy nhất an ủi Thiên Ly là sau vụ này, mọi mập mờ giữa cô và thầy Filip đều bị dập tắt.

Sẽ chẳng tên nào còn dám lôi tình thầy trò trong sáng ra đùa bỡn.

Thiên Ly biết thầy thật sự quan tâm cô hơn những học sinh khác, nhưng đa số giáo viên trong trường cũng thiên vị Thiên Ly hơn đấy thôi.

Cô ngoan hiền, chăm chỉ, lại chưa phạm phải bất kể lỗi nhỏ nào.

Tất nhiên sẽ ăn đứt đám phá phách! Nằm bẹp trên giường tự kỷ chán chê, Thiên Ly mò xuống bếp lục tủ lạnh kiếm tạm vài thứ lấp đầy dạ dày rỗng dù chẳng hề muốn nuốt.

Nhưng nếu để bụng đói thêm nữa, cơn đau đầu và chóng mặt sẽ vây bủa lấy cô y như bị say nắng.

Đứng trên ban công man mát gió, Thiên Ly vừa nhấm nháp tiramisu dâu bà Iva làm tặng vừa ngó đầu xuống, ngắm nghía khung cảnh thanh bình.

Những ngôi nhà trồng đầy hoa rực rỡ bên vài luống rau xanh mướt, cây táo cây lê quả chi chít, căng mọng, vài quả còn lăn lốc quanh gốc.

Người ngồi trên bộ bàn ghế gỗ giữa vườn, hóng mát.

Người chơi đùa cùng cún cưng, người lái máy cắt cỏ đi quanh … Tiếng trẻ con tươi vui hòa trong vi vút gió.

Thiên Ly khẽ mỉm cười, lòng chợt vơi bớt ấm ức, những phiền não cũng tự nhiên tan biến như bụi bay.

Nơi cô đang sống là một tỉnh thành lớn của Séc, nằm ngay phía trái góc bản đồ hình da cừu, giáp hai nước Ba Lan và Slovakia.

Yên bình hơn hẳn những thành phố náo nhiệt khác, nạn phân biệt chủng tộc hay kỳ thị vớ vẩn cũng rất ít.

Thái độ sống tùy vào từng người mà đa số người dân ở đây đều rất hiền lành, cởi mở.

Căn hộ bố mẹ Thiên Ly mua là ở gần rừng, nơi bầu không khí tinh sạch chẳng vướng khói nhà máy.

Hàng xóm quanh đây lại vô cùng tử tế, nửa là những ông bà già đã về hưu rảnh rỗi, nửa là những công chức nhà nước bận rộn.

Có mấy lần Thiên Ly quên khóa cửa nhà cũng chẳng hề hấn gì, chuyện mất cắp chưa từng và sẽ không xảy ra, chỉ trừ khi khu chung cư này có thêm người mới.

' I'm a new soul, I came to this strange world.

Hoping I could learn a bit 'bout how to give and take.

But since I came here, felt the joy and the fear.

Finding myself making every possible mistake '' Chiều muộn, giai điệu nhẹ nhàng của bài New soul tràn ngập phòng Thiên Ly, cô ngồi bên khung cửa sổ đầy nắng, ôm đàn guitar tập đánh những nốt cơ bản nhất.

Người truyền cảm hứng cho cô chính là Pink, người mà cô Anna lanh chanh và cậu Thomas ngổ ngáo chỉ biết đến như gã trai quần hồng ẻo lả vô tình gặp ngoài đường phố.

Nhưng Thiên Ly và Pink, lần đầu tiện chạm mặt đã là từ mấy năm trước.

Ngày mới sang, mẹ dắt Thiên Ly tới nhà một bà giáo đã nghỉ hưu, nhờ bà kèm cặp cô học tiếng.

Bà Rolie trước đây vốn là hiệu trưởng trường tiểu học nên mối quen biết vô cùng rộng rãi.

Dù vậy, bà vẫn sống khá đơn độc trong ngôi nhà rộng.

Chồng mất từ nhiều năm trước, con cháu lại sống tận Praha xa xôi.

Cũng có lẽ vì thế mà bà không những chỉ nhận lời với mẹ Thiên Ly mà còn nói xin mẹ cho cô ở lại cùng.

Bà Rolie rất ít khi lôi sách vở ra bày dạy Thiên Ly, chủ yếu là đem cô đi khám phá mọi ngóc ngách từ hiệu sách, viện bảo tàng đến quán ăn, bệnh viện … Bà luyện cho Thiên Ly giao tiếp với vô số kiểu người ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cứ thế trau dồi vốn từ vựng và kỹ năng nghe nói của cô thật tự nhiên.

Bà không quá chú tâm vào việc dạy tiếng mà thường là giới thiệu văn hóa Séc, con người Séc.

Kể cả những điều nhỏ nhặt nhất, Thiên Ly cũng được bà Rolie chỉ bảo.

Cái chính là bà muốn thổi hồn Séc vào cô bé ngoại quốc để những năm tháng dài rộng sau này, cô thật sự xem đây là nhà.

Thiên Ly nhập học được hơn nửa tháng thì bà Rolie đột ngột qua đời do bệnh tim tái phát.

Ngày tiễn bà đi, hàng trăm người mặc trang phục đen đứng dưới mưa.

Trong số họ, Thiên Ly để ý tới một chàng trai có vóc người thanh mảnh cùng đôi mắt buồn rượi.

Đấy chính là Pink, đứa cháu cưng của bà Rolie đã bỏ nhà sang Mỹ từ nhiều năm trước.

Biết cô bé ngoại quốc từng bầu bạn với bà nội mình suốt khoảng thời gian cuối đời, Pink đâm ra quý cô và ngược lại, Thiên Ly có cảm tình với Pink qua lời kể của bà Rolie.

Đợt ấy, hai người cũng chỉ gặp gỡ đôi lần rồi Pink về Mỹ, để lại ấn tượng trong nhau khá nhạt nhòa.

Thoạt đầu mới nhìn thoáng qua gã trai quần hồng, Thiên Ly đã ngờ ngợ nhưng không dám chắc cho đến khi lại thấy anh chàng tại hội chợ.

Pink lần này sẽ về luôn đây, làm việc cho một trung tâm đào tạo âm nhạc ở ngay Ostrava, thành phố lớn thứ ba tại Séc.

Anh đã say sửa kể Thiên Ly nghe niềm đam mê bất tận đối với tất cả mọi loại nhạc và khiến cô bé Việt thích lây, rinh liền em guitar về nhà dù chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Mù tịt lý thuyết cơ bản, thực hành thì lơ ngơ.

Hở chút là bấm số Pink léo chéo, thắc mắc đủ thứ.

Rõ phiền toái! Học hỏi là một tính tốt cần có, nhưng học đòi lại là một cái dốt cần bỏ!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vi-gio-praha-they-have-met-before-230285.html