Vô Địch Hắc Quyền - Đại ẩn - Vô Địch Hắc Quyền

Vô Địch Hắc Quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 578 : Vô Địch Hắc Quyền - Đại ẩn

Cứ như vậy.

Diệp Thiên Vân tạm thời cáo biệt võ lâm.

Cáo biệt đường xá tràn đầy bụi trần này! Diệp Thiên Vân hiểu rõ Ngũ Vĩ vì muốn bảo vệ mình.

Mới sử dụng kế sách giả chết bỏ chạy khỏi võ lâm.

Có lẽ chỉ có chết.

Mới có thể dẹp loạn tranh đấu trong chốn võ lâm.

Đối với hắn mà nói chuyện này không có gì là không tốt! Chỉ cần cho hắn một khoảng thời gian.

Hắn nhất định có thể tịnh tiến Kim Chung Tráo.

Đến lúc đó đối với việc bảo vệ tính mạng của chính mình cũng nắm chắc thêm vài phần.

Nhìn vẻ mặt tươi cười đối diện của Hứa Tình.

Diệp Thiên Vân có chút minh bạch ý tứ của Ngũ Vĩ.

Hắn đã kết hôn .

Không phải sẽ chịu trách nhiệm đối với nàng hay sao?

Hắn đột nhiên minh bạch sai lầm của mình! Lúc trước.

Hắn chỉ có một mình.

Nhưng mà giờ đây hắn đã có Hứa Tình! Nếu như một ngày nào đó có bất trắc gì thì Hứa Tình sẽ làm cái gì bây giờ?

Diệp Thiên Vân nhẹ nhàng nắm tay của Hứa Tình.

Nhìn ánh mắt của nàng nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi!” Hứa Tình có chút ngoài ý muốn.

Rồi cảm thấy hết thảy mọi chuyện nàng làm từ trước tới nay rất đáng giá, vành mắt có chút đỏ lên.

Chăm chú nắm lấy tay của Diệp Thiên Vân.

Dịu dàng nói:

“Em không hối hận.

Thật sự! Dù sau này có ra sao.

Em cũng cảm thấy em là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này!” Diệp Thiên Vân vui mừng gật đầu.

Mấy tháng nữa Hứa Tình sẽ sinh.

Đến lúc đó hắn thật sự đã làm cha.

Vừa cười vừa nói:

“Sau này anh sẽ không còn lỗ mãng như vậy đâu!” Hứa Tình không nói thêm gì nữa.

Tựa đầu vào ngực của hắn.

Cảm giác an tâm vô cùng.

Chỉ chốc lát đã lẳng lặng ngủ mất.

Lần đầu tiên rời khỏi võ lâm.

Diệp Thiên Vân không biết nên làm những gì.

Khi trở lại xã hội, một cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong lòng của hắn.

Trong chốn võ lâm là một thế giới.

Mà bên ngoài võ lâm lại là một thế giới khác.

Hắn không rõ cái nào là hư.

Cái nào là thực! Nhưng hắn biết rằng hắn sẽ cáo biệt cuộc sống như lúc trước mà bắt đầu cuộc sống mới.

Hai người đến một thành thị xa lạ cũng không biết nên làm những thứ gì! Vé xe lửa của Ngũ Vĩ đưa bọn họ đem họ đến Tứ Xuyên Cẩm Thành.

Vừa mới ra nhà ga.

Nhìn lên thành thị trước mặt.

Cảm nhận được khí tức ôn hòa ở đây.

Diệp Thiên Vân đột nhiên quyết định nếm thử cuộc sống này một chút.

Ngũ Vĩ từng nói, hắn không thiếu rèn luyện của kỹ xảo, mà hắn thiếu sự tẩy rửa của tâm hồn! “Trước tiên chúng mình thuê một gian phòng ở.

Không cần phải quá lớn.

Nhưng nhất định phải ấm áp.

En muốn cục cưng mỗi ngày đều có thể phát triển khỏe mạnh!” Hứa Tình nỉ non nói.

Diệp Thiên Vân nhìn nhìn nàng, cười cười nói:

“Trước tiên chúng mình hẳn là tìm một gian khách sạn để gởi hành lý!” Ba ngày sau.

Rốt cuộc hai người đã thuê một phòng ở không quá lớn.

Hứa Tình rốt cuộc cũng cảm thấy an tâm.

Bởi vì nàng biết rõ ràng.

Diệp Thiên Vân thật sự đã rời khỏi võ lâm.

Điều này làm cho nàng nằm mơ cũng phải bật cười.

Có thể an an ổn ổn sống.

Đây mới thực sự là hy vọng của nàng.

Mộng tưởng cùng sự thật đã trùng hợp với nhau.

Hai người điên cuồng mua sắm.

Mua sắm những gì cần trong nhà.

Mỗi ngày đều phải mua rất nhiều…rất nhiều! Đồ của Diệp Thiên Vân, đồ của Hứa Tình .

đương nhiên còn có đồ của cục cưng chưa sinh nữa.

Tất cả những thứ đó đều mua toàn bộ.

Diệp Thiên Vân phát hiện hai người lại làm một kiện chuyện tình không lý trí.

Bọn họ không có tiền ! Tiền của Ngũ Vĩ đưa chỉ có mười vạn.

Nhưng cuộc sống của bọn họ chỉ mới bắt đầu! Diệp Thiên Vân suy đi nghĩ lại, hay là mặt dày gọi điện thoại cho Ngũ Vĩ.

Bởi vì hắn hiểu rõ.

Ngũ Vĩ nhiều năm ở trong Hình Ý môn nên cũng có tích trữ không ít! Sau khi thương lượng cùng Hứa Tình.

Hắn tính tìm một công việc để duy trì sinh kế! Cũng không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà làm phiền toái Ngũ Vĩ.

Suy đi nghĩ lại Diệp Thiên Vân liền đi tới nơi giới thiệu việc làm.

(Dịch thoáng nghĩ.

Nguyên văn:

nhân tài thị tràng) Đi dạo một vòng.

Hắn phát hiện ở đây, vô luận là làm gì đều viết.

Yêu cầu:

Bằng cắp đại học chính quy.

Có hai năm kinh nghiệm! Diệp Thiên Vân toát mồ hôi.

Nơi hắn đang học chính là trọng điểm đại học chính quy.

Nhưng không tốt nghiệp! Hai năm kinh nghiệm.

Trong hai năm qua hắn một mực trà trộn trong giang hồ.

Nói như vậy.

Thì làm sao người ta tin dùng?

Hắn thân là học kinh tế .

nhưng mà cái nghề này có rất nhiều chức vị.

Cũng sẽ không đơn giản giao cho một người mới làm.

Nhất là người mà một cái bằng cấp cũng không có.

Buổi tối.

Sau khi về đến nhà, trong lúc rảnh rỗi.

Diệp Thiên Vân mở hành lý ra.

Không nhìn thì không biết.

Xem xét liền giật mình.

Nguyên lai Ngũ Vĩ đã chuẩn bị sẵn thân phận cho hắn.

Tất cả chứng kiện đều đầy đủ hết.

Diệp Vân huấn luyện viên chuyên nghiệp trường sư phạm Hà Bắc.

Diệp Thiên Vân nhìn thấy thân phận mới của mình.

Mới hiểu được khổ tâm của Ngũ Vĩ.

Hắn muốn mình vĩnh viễn rời khỏi võ lâm.

Cứ như vậy mà an an ổn ổn sống.

Một đêm này.

Diệp Thiên Vân hơi mất ngủ.

Hắn suy nghĩ rất nhiều.

“Xin lỗi cô.

Tôi muốn hỏi một chút.

Phòng phỏng vấn ở đâu?

” Diệp Thiên Vân mặc tây phục(áo vét).

Cầm bản sơ yếu lý lịch của mình đi vào phòng giáo vụ.

Năm ngày trước.

Hắn tham gia cuộc thi tuyển dụng của học viện thể dục Cẩm Thành.

Hắn quyết định tới nơi này thử xem.

Kết quả là đủ tư cách đến phỏng vấn.

“Lầu ba quẹo phải.

Sao lại ăn mặc như vậy?

” Một nữ giáo sư có tướng mạo xinh đẹp nhìn Diệp Thiên Vân từ trên xuống dưới.

Sau đó nhíu mày nói:

“Hôm nay còn phỏng vấn kỹ thuật nữa!” Diệp Thiên Vân cũng không có kinh hoảng.

Quần áo không có ảnh hưởng gì lớn đối với hắn.

Khẽ gật đầu nói:

“Cảm ơn!” Nói xong trực tiếp đi lên lầu.

Nữ giáo sư không tự giác quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thiên Vân đang chậm rãi rời đi.

“Tổng cộng có hai mươi người tham gia phỏng vấn.

Ngươi số mười chín!” Một nam lão sư mang kính mắt nói.

kiểm tra hết tư cách sơ thí.

Diệp Thiên Vân nhận được một tờ giấy viết số mười chín.

Ngồi vào trên ghế ngồi ở hành lang.

Diệp Thiên Vân mới cảm thấy làm một người bình thường.

Thật ra cũng không phải dễ dàng như vậy.

Ngoại trừ một số việc vặt làm lãng phí thời gian nghiêm trọng.

Rất nhiều người không thể không vì tiền mà bôn ba.

Căn bản là không có khả năng như võ giả.

Toàn tâm toàn ý theo đuổi cảnh giới võ học chí cao.

Tiền là vũ khí giết người không thấy máu.

Có câu thành ngữ nói như thế .

“Bằng hữu.

Tôi là Lý Hà.

Cũng tới tham gia phỏng vấn.

Anh muốn vào đây làm chức vị nào?

” Một người mập mạp lấm la lấm lét.

Lộ ra mục quang hữu hảo.

Dựng thẳng lỗ tai hỏi thăm.

“À.

Dạy môn truyền thống thể dục Trung Quốc!” Diệp Thiên Vân nhàn nhạt trả lời.

Hắn thuận tay lấy thư ra.

Có chút không đếm xỉa tới lật ra nhìn.

“Tôi vào làm chức vị thầy giáo Tenis.

Không xung đột với anh.

Hắc hắc!” Lý Hà gật nhẹ đầu.

Ngay lập tức đem chiến tuyến phân chia rõ ràng.

Lôi kéo quan hệ lẫn nhau.

Diệp Thiên Vân mỉm cười.

Lý Hà này cũng rất có ý tứ a.

“Bạn thân.

Anh cũng phải cẩn thận một chút! Tôi là người tốt nghiệp học viện này ra.

Lần này nước sâu vô cùng!” Lý Hà nhìn hắn bĩu môi nói:

“Năm nay nếu như không có gì ngoài ý muốn.

Người dạy Truyền thống thể dục Trung Quốc sớm đã định ra!” “A?

Thật vậy sao?

” Diệp Thiên Vân khép thư lại.

Con mắt nhìn chằm chằm vào Lý Hà nói.

Con mắt nhìn người của Diệp Thiên Vân rất sắc bén.

Lý Hà bị ánh mắt như lưỡi đao của hắn nhìn liền cảm thấy không được tự nhiên.

Cười mỉa hai tiếng.

Thần bí nói:

“Đương nhiên.

Trước tiên cũng phải có chút quan hệ.

Nếu không căn bản sẽ không có môn nhi(học trò)!” Nói xong hắn giật giật ngón tay, nhỏ giọng nói:

“Anh nhìn người thứ ba phía đối diện xem.

Thúc thúc của nàng ta chính là phó hiệu trưởng của học viện.

Là người cạnh tranh vị trí với anh đó!” Diệp Thiên Vân nghe được lời của hắn.

Không khỏi nhìn theo phương hướng.

Kết quả lại phát hiện ra một cô gái thanh tú tóc kết thành đuôi ngựa.

Khẽ mỉm cười nói:

“Cảm ơn anh.

Tôi biết rồi!” “Khách khí cái gì.

Nhìn anh phi thường tự tin.

Huynh đệ ta cầu chúc ngươi mã đáo thành công a!” Lý Hà cười.

Hai tròng mắt cũng cẩn thận đánh giá Diệp Thiên Vân xong.

Sau đó chậm rãi nói:

“Không sai.

Một thân hàng hiệu.

Khá hơn so với tôi.

Nhất định có thể tạo ấn tượng tốt cho giám khảo.

” Vừa nhắc tới việc này.

Diệp Thiên Vân chỉ có thể cười khổ.

Hai ngày trước Hứa Tình một mực quét thẻ.

Nhưng không có lưu ý số tiền.

Nếu không tuyệt sẽ không mua những vật này.

Đúng lúc này.

Một vị nữ nhân tuổi chắc bốn mươi gì đó từ trong phòng đi ra.

Vỗ vỗ tay nói:

“Đã đến giờ .

Các vị tham gia phỏng vấn.

Mời theo tôi!” Diệp Thiên Vân phỏng vấn tại phòng thứ năm.

Ở cùng chỗ với hắn còn có bốn người.

Trong phòng học xếp đặt một loạt bàn.

Lại có năm vị giám khảo.

Giám khảo ngồi ở trung tâm rất thoải mái cười cười.

Nói:

“Các vị ngồi xuống trước.

Tôi muốn nói một chút.

Lần này nguyên tắc của cuộc thi là công khai, công bình, công chính.

Tiến hành công khai phỏng vấn.

Chấm điểm ngay hiện trường!” “Trình tự phỏng vấn rất đơn giản.

Trước tiến hành tự giới thiệu thoáng qua.

Sau đó tiến hành hỏi đáp.

Cuối cùng tiến hành cuộc thi kỹ thuật.

Cũng chính là diễn tập thực chiến.

Tổng cộng có năm vị phỏng vấn.

Nhưng chỉ có hai vị trí.

Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

” Nói liếc quét đến người Diệp Thiên Vân.

Thấy hắn ăn mặc một thân Tây phục.

Không khỏi nhíu mày nói:

“Vị thí sinh này.

Một chút nữa tiến hành biểu hiện võ thuật.

Không có ai thông tri cho anh sao?

” Diệp Thiên Vân là người đã trải qua sóng to gió lớn.

Đối với một chút việc nhỏ cũng không để trong mắt.

Đứng dậy áy náy cười nói:

“Thực xin lỗi.

Tôi quên!” Vài vị thí sinh bên cạnh nghe được câu này.

Đều cười trộm không thôi.

Làm cho giám khảo lưu lại một ấn tượng xấu.

Chỉ sợ ngay cả sơ thí ban đầu, cũng phải buông xuôi! Đối với bọn họ mà nói.

Thiếu một cá nhân cạnh tranh thì cơ hội sẽ nhiều hơn môt phần.

Giám khảo đang nói chuyện ngoài ý muốn cười cười nói:

“Không sao cả.

Lúc trước ta nhận lời mời cũng rất khẩn trương.

Kết quả ngay cả giấy chứng nhận tư cách dự thi cũng quên cầm.

Không phải bây giờ cũng đứng ở đây sao! Chỉ cần có tố chất, cố gắng vượt qua thử thách.

Một chút tỳ vết nho nhỏ này cũng không ảnh hưởng kết quả.

” Vài vị thí sinh nhìn Diệp Thiên Vân bằng ánh mắt khác thường.

Chẳng ai ngờ rằng giám khảo sẽ nói ra một câu như vậy.

Không khỏi suy đoán những quan hệ lợi hệ trong đó.

Sau khi giám khảo nói xong cũng không cho quá nhiều thời gian:

“Bây giờ phỏng vấn chính thức bắt đầu.

Số mười sáu!” Một thí sinh ngồi ngoài cùng bên phải đứng lên.

Đi tới ngồi xuống đối diện giám khảo.

Đầu tiên là tiến hành tự giới thiệu.

Sau đó lại bắt đầu tiếp nhận những câu hỏi của giám khảo.

Diệp Thiên Vân nghe được câu hỏi xong.

Liền yên tâm.

Thật ra từ khi báo danh đến lúc thi.

Hắn chỉ có thời gian hai ngày để chuẩn bị.

Những đề mục này rất dễ dàng đối với hắn.

Hắn đối với lý luận của võ thuật đều rất thấu triệt Xem qua một lần là có thể hiểu rõ tám chín phần mười.

Hơn nữa trí nhớ của hắn rất siêu việt.

Nên không có cái gì khó khăn.

Không đến nửa giờ, ba vị thí sinh đã thuận lợi hoàn thành! “Số mười chín.

Diệp Vân!” Quan chủ khảo đọc lên cái tên.

Diệp Thiên Vân ngồi xuống ví trí phỏng vấn xong.

Giám khảo ngồi chính giữa cố ý nhìn hắn.

Nói:

“Anh tên là Diệp Vân?

Không sai.

Anh lần đầu sơ thí.

Bản lĩnh lý luận rất thâm hậu.

” Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu.

Lúc này đột nhiên hắn cảm giác được đằng sau có một đạo mục quang rất nóng bỏng nhìn hắn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-dich-hac-quyen-dai-an-39708.html