Vô Địch Hắc Quyền - Đi mà quay lại - Vô Địch Hắc Quyền

Vô Địch Hắc Quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 624 : Vô Địch Hắc Quyền - Đi mà quay lại

Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu.

Ngô Lập Sâm có âm mưu đã lâu.

Hắn ước gì giờ có thể giao chiến một trận với Sầm Án Trung.

Như vậy mới có thể xác lập được địa vị và uy tín của Thái Cực Môn.

Rời chiến trường đến Thục Trung.

Đây là nơi mà tất cả người trong võ lâm đều hy vọng đến.

Vì không có người muốn phá vỡ yên bình của võ lâm.

Đó sẽ là tự chịu diệt vong.

Nhìn thoáng qua nét mặt của Hồng Hiển Phương.

Diệp Thiên Vân móc một cái bình gốm tinh xảo từ túi ra.

Mở và lấy ra một viên thuốc.

Ném cho hắn nói:

“Uống nó đi.

Ngươi không phải lo nghĩ gì tới tính mạng của mình nữa”.

Hồng Hiển Phương nhận lấy viên thuốc.

Không nghĩ ngợi gì, nuốt luôn vào miệng.

Mông Nghĩa nhìn thấy thủ đoạn đó của Diệp Thiên Vân.

Trong lòng cũng không ngầm vận khí.

Nếu hắn tiếp xúc với ba nhà khác Thục Trung.

Như vậy hôm nay uống thuốc chính là mình.

Nhìn thấy Hồng Hiển Phương vô cùng đau đớn.

Không cầm lòng được trả miếng nói:

“Hồng Thế Thúc thực là khí phách hơn người, không sợ thuốc này có cực độc sao?

” “Cực độc?

Hừ hừ!” Sắc mặt Hồng Hiển Phương rất khó coi.

Cố gắng nén giận nói:

“Kết quả của không uống, thì sẽ thảm hại hơn bây giờ.

Ta còn sự lựa chọn nào khác sao?

” Mông Nghĩa nhìn thấy cổ họng hắn giật giật.

Biết thuốc đã xuống tới bụng.

Nhếch mép cười kẻ thức thời hào kiệt.

Hồng Thế Thúc không hổ thẹn là chủ của Hồng gia, rất có tính quyết đoán.

Hồng Hiển Phương đương nhiên không ngốc.

Thuốc hôm nay chính là thỏa đáng với chuyến đến thăm đáp lễ.

Hắn biết mình bị khống chế hoàn toàn.

Chỉ có nghe lời mới có thể sống lâu hơn.

Vừa nghĩ đến cuộc chiến vừa xảy ra.

Tim hắn đập mạnh hơn bao giờ hết.

Mấy chục năm hắn làm gia chủ, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đấy.

Thuốc phát huy tác dụng cực nhanh.

Uống chưa đến một phút.

Hồng Hiển Phương đã cảm thấy toàn thân nóng rực như lửa đốt.

Tay đấm không ngừng vào ngực nói:

“Đây là…thuốc gì vậy, sao lại…” Hắn còn muốn nói, nhưng không nói nổi một chữ nào nữa, đổ ụp xuống đất.

Hoa Lỗi và Kim Vân Triệu lộ ra ánh mắt cười trên nỗi đau người khác.

Thuốc của Diệp Thiên Vân giống như thuốc nổ nóng ruột nóng gan thiêu đốt cơ thể.

Họ có thể chất của tôn sư, nhưng vẫn sợ loại thuốc này.

Nó dày vò cơ thể, thực sự không phải là loại mà con người có thể nếm thử.

Hai người đều là võ sư cấp địa tôn sư, cho nên thể chất tương đối cao.

Nhưng Hồng Hiển Phương lại không chuẩn bị trước, cho nên hắn chỉ một lát sau đã không chịu nổi khóc thét ra tiếng.

Tiếng kêu thê thảm khiến người ta cảm thấy vô cùng chua xót.

Diệp Thiên Vân cầm lấy chiếc bình sứ và nhìn nó.

Hắn vốn chưa chế ngự được thuốc với người.

Hồng Hiển Phương uống thuốc không phải là đại lực kim cương hoàn dùng để luyện công bình thường cho nên tất cả đều là lừa cả.

Đại lực kim cương hoàn thuộc cực dương, dược tính lại vô cùng mạnh, nếu như không có ý chí kiên định, khó tránh khỏi sinh ra đau nhức.

Nhưng loại thuốc này tuy vừa uống thì có ngay hiệu quả rõ rệt, lại không có bất cứ tác dụng phụ nào.

Chỉ cần thời gian mấy ngày, tác dụng của thuốc sẽ mất đi.

Sau một phút đại thuốc.

Hồng Hiển Phương ra đầy mồ hôi nhễ nhại, mắt đỏ lòm những tia máu, không còn sức lực đâu mà bò dậy nữa.

“Hồng Hiển Phương, ngươi nên nhớ rằng.

Con trai ngươi Hồng Ngọc Sâm còn nằm trong tay ta”.

Diệp Thiên Vân nghĩ ngợi giây lát, nói thêm vài lời cảnh cáo với hắn:

“Ngươi nhất cử nhất động không thận trọng.

Nếu không thì nó sẽ mất đi tính mạng”.

Sắc mặt Hồng Hiển Phương trắng bệch, hắn nằm trên nền nhà khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu vấn đề.

Vật lộn nói với Mông Nghĩa:

“Cần ta làm gì thì Diệp tiên sinh cứ dạy bảo”.

“Ngươi về sẽ thông báo tình hình cho mấy người võ sư trong Thiếu Lâm biết khiến họ nhanh chóng phái người trợ giúp”.

Diệp Thiên Vân bỗng kiềm chế lại.

Rồi ngay sau đó nói:

“Nghĩa là nói ngươi đã phát hiện ra bí mật của kho báu.

Biết rất rõ về cái kho báu đó.

Mông, Đỗ, Triệu, ba nhà liên hợp lại, sức mạnh ắt rất lớn”.

“Hiểu rồi”.

Hồng Hiển Phương giờ một hơi thở cũng không còn nữa, nói được vài hơi yếu ớt cuối cùng:

“Mong Diệp tiên sinh có thể tha cho tính mạng của Ngọc Sâm con trai ta.

Ta sẽ tận lòng giúp ngươi làm việc.

Quyết không thay lòng đổi dạ”.

Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu nói:

“Chỉ cần ngươi thật thà, tính mạng của Ngọc Sâm tuyệt đối có thể bảo toàn”.

Hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp:

“Sau khi mọi việc hoàn thành.

Ta sẽ cho hắn cơ hội học võ, nhưng thành thì chỉ có thể xem bản thân hắn”.

Hồng Hiển Phương có chút bất mãn, nhưng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Vừa thấy võ công của Diệp Thiên Vân, biết điều kiện này có biết bao lợi ích.

Hơn nữa giờ hắn đã mất đi điều kiện mặc cả.

Mông Nghĩa sai người đưa Hồng Hiển Phương đi nghỉ, rồi tìm mấy tên thân tín của mình bắt đầu lau dọn vết tích trong phòng làm việc.

Vết tích lan tràn trong phòng làm việc, khắp nền nhà là xác người chết, còn có những vết máu tanh hôi.

Hắn không muốn ở đây có thêm một giây nào với cái mùi tanh tưởi này nữa.

Tốp người đi vào trong phòng.

Mông Nghĩa mới có vài lời khó xử nói:

“Tiên sinh, nếu Thiếu Lâm tiếp tục phái những võ sư lợi hại hơn đến, Mông gia ta đây chẳng phải sẽ bị san bằng sao?

” “Ngươi cứ yên tâm!” Diệp Thiên Vân xoay người nói với Hoa Lỗi:

“Hoa Lão, Ngô Lập Sâm muốn đến Thục Trung thì để hắn sớm đến.

Nếu Thiếu Lâm đi trước một bước, thế thì sẽ mất đi cơ hội tốt” Hoa Lỗi lập tức đồng ý, sau đó cao giọng nói:

“Xin yên tâm, Ngô Lập Sâm sớm đã có ý đấu đầu với Thiếu Lâm.

Giờ chỉ sợ chờ xuất phát thôi.

Hắc hắc!” Mông Nghĩa vẫn có chút kiêng dè với võ sư của Thiếu Lâm.

Mấy tên này thực sự đã bỏ mạng nơi đây.

Mông gia quấy nhiễu trong đó, không biết là may mắn hay bất hạnh.

Diệp Thiên Vân thấy Mông Nghĩa quá nặng nề, thản nhiên nói:

“Võ sư của Thiếu Lâm, đều đã có người đối phó, chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho Mông gia.

” Bốn nhà Thục Trung giờ chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Triệu gia, Hồng gia đều đã trở thành con rối của Diệp Thiên Vân.

Còn lại là Đỗ gia, mà hết thảy những nhà này đều thay đổi sau khi Diệp Thiên Vân vào Mông gia.

Hắn tuy có dã tâm, song phần nhiều muốn làm chủ của Thục Trung.

Giờ bốn nhà mất đi hai nhà.

Thì Mông gia chỉ cần bảo đảm được ưu thế của mình hiện giờ thì không lâu nữa sẽ xưng vương.

Mông Nghĩa hít một hơi thật sâu.

Biết rõ rằng con người cần biết thỏa mãn, nếu không thì sẽ vĩnh viễn mất nhiều hơn được.

Lập tức sảng khoái nói:

“Từ nay về sau toàn dựa vào tiên sinh làm chủ.

Mông gia có ngày hôm nay đều dựa vào một mình ngài mà có”.

Trong phòng làm việc bận bịu, bảy tám người trong phòng đều là thân tín của Mông Nghĩa, đang cầm khăn lau và cây lau nhà, đầu đầy mồ hôi lau nền nhà, trần nhà và bờ tường.

“Thảm miẹ nó chứ!” Thanh niên có biệt danh là Nhị Cẩu đã làm việc cho Mông Nghĩa tám năm.

Do hắn thân hình không cao, chỉ có thể làm việc lung tung, nhìn thấy những vật màu trắng như nền nhà bị nhuốm đỏ, liền nhắm tịt mắt lại, chực buồn nôn, nhặt khăn lau lên, vứt sang chỗ trống cách đó không xa.

Oán hận vài câu:

“Đầu, ta không dám tưởng tượng đây là thứ rơi ra từ người, còn tưởng ở đây là lò sát sinh cơ!” Một thanh niên lau cửa nghe thấy câu này liền đánh mạnh một nhát vào đầu hắn, nhỏ giọng quát:

“Muốn chết phải không?

Tốt nhất là câm cái mồm vào cho ta.

Ông chủ đang trong phòng nghỉ ngơi nói chuyện với khách, nếu như nghe thấy những lời này, ngươi không muốn biến thành những thứ như ở trên nền nhà này đó chứ”.

Đáng thương cho Nhị Cẩu hề hề xoa đầu, vẻ mặt cầu xin nói:

“Ta đây không phải đã hạ giọng nói đó sao?

” Đúng vào lúc này, cửa trong phòng nghỉ được mở ra.

Trong phòng làm việc có một buồng trong.

Mông Nghĩa đi ra nhìn nói:

“Nhã Ngôn, dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ, dọn đồ của ta đến phòng làm việc bên cạnh”.

“Vâng, thưa ông chủ.

Nhưng phòng làm việc này…” Nhã Ngôn nghe được lời này, không khỏi ngẩn ra, có thể làm việc ở đây thì hay ho lắm chứ.

Mông Nghĩa nhìn thấy trên nền nhà vẫn chưa lau hết vết máu, nhíu ngươi, nói:

“Tổng giám đốc mới tới dường như vẫn thiếu một phòng làm việc như này, để lại cho hắn đi”.

“Dạ vâng!” Nhã Ngôn vừa trả lời xong.

Đám người Nhị Cẩu thiếu chút nữa thì phun ra hết.

Muốn cười cũng không dám cười.

Khó chịu đến cực điểm.

Trong căn phòng này chỉ sợ có mấy chục oan hồn.

Tổng giám đốc mới sẽ thích phòng làm việc mới sáng sủa.

Diệp Thiên Vân chào Mông Nghĩa ra về.

Đã gần mười giờ tối, bọn trẻ đều không ở đây.

Hắn cũng có thời gian nhiều một chút để nghỉ ngơi.

Đi ra khỏi tập đoàn, ngẩng đầu nhìn sao trời, tâm trạng cảm thấy nóng bức khó chịu.

Cẩm Thành là thành phố du lịch có một không hai toàn quốc, cho nên môi trường vô cùng sạch sẽ, khí hậu trong lành, bầu trời đêm cũng vô cùng đẹp.

Diệp Thiên Vân rất ít có khoảng thời gian nhàn nhã như vậy.

Thời gian mỗi ngày của hắn đều dùng để luyện võ.

Giờ lại dây vào trong cuộc đấu tranh của bốn nhà Thục Trung, nên chẳng bao giờ hắn rảnh rỗi.

Càng về đêm, người đi bộ trên đường cũng ít dần.

Thỉnh thoảng có một hai người đi vội vàng.

Diệp Thiên Vân chăm chú nhìn, phát hiện không xa có một cái bóng đen, đang thong thả bước tới.

Điều này khiến hắn đột nhiên nảy sinh sự đề phòng.

Bóng đen ấy nhìn thấy Diệp Thiên Vân, liền hô to:

“Người cao to, là ngươi đó sao?

” Diệp Thiên Vân nghe thấy ba chữ Người cao to, lại thấy hình bóng quen thuộc đó, đột nhiên biết người đó là ai, không kìm được liền đáp lại:

“Tiểu Thất?

” “Là ta!” Tiểu Thất thấy nhận ra mình, liền chạy nhanh như chớp lại, nửa mừng nửa buồn nói:

“Ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi cơ, còn may không phí thời gian vô ích”.

Diệp Thiên Vân mơ hồ, hai mắt đảo qua đảo lại nghĩ ngợi.

Tiểu Thất đã đổi phong cách ăn mặc mới, nên chả trách nhìn không nhận ra.

Hắn tỏ vẻ không thân thiết với người này, lạnh lùng nói:

“Tìm ta làm gì?

” “Ngươi đừng quan tâm nữa!” Ánh sáng trăng chiếu sáng thẳng vào mặt Tiểu Thất.

Cô ta giữ chặt tay Diệp Thiên Vân nói:

“Nhanh đi cùng ta, lát nữa không kịp nữa đâu”.

Diệp Thiên Vân tự hỏi sao hai người lại xuất hiện cùng một lúc.

Nhìn thấy cô ấy vừa nóng vội vừa thờ ơ.

Liền giãy tay ra nói:

“Ta còn có nhiều việc”.

Vẫn chưa nói hết, Tiểu Thất liền nổi nóng.

Nước mắt sắp rơi xuống nói:

“Ngươi sao lại giang hồ cứu cấp như vậy.

Tí nữa là xảy ra án mạng đấy”.

Mấy chữ giang hồ cứu cấp khiến Diệp Thiên Vân bật cười.

Hắn lâu lắm rồi chưa nghe thấy mấy từ thú vị thế này, nhưng vẫn dừng lại nói:

“Có chuyện cần nói cho rõ trước”.

Tiểu Thất tựa hồ một chút cũng không sợ Diệp Thiên Vân, dùng chân đá mạnh vào Diệp Thiên Vân một cái, đồng thời trừng mắt, gian xảo nói:

“Ngươi không phải phải đi Song Phong trấn sao?

Ta giờ đưa ngươi đi”.

Diệp Thiên Vân chỉ nghe Song Phong trấn một lần, nhưng lại biết ở đó thần bí.

Song Phong trấn nhất định sẽ có rất nhiều võ sư, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ.

Giờ kim chung tráo đang ở tầng tám.

Nên cần đối thủ, thoáng trầm tư, nhân tiện nói:

“Thật là chỉ đi Song Phong trấn?

” “Đương nhiên là thật rồi!” Tiểu Thất nhìn thấy Diệp Thiên Vân bị đánh động, lập tức thở phào nhẹ nhõm, tiện thể nói:

“Ta bảo đảm với ngươi, chuyến này đi không tệ!”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-dich-hac-quyen-di-ma-quay-lai-39754.html